Showing posts with label em yêu anh. Show all posts
Showing posts with label em yêu anh. Show all posts

Sunday, December 29, 2013

Đừng dại buông tay để mất tình yêu

Dù cho anh ta có ý định buông xuôi cũng đừng vội buông tay, chia tay lúc này chỉ phụ nữ là thiệt.



Sau khi những lời tâm sự của cô gái tội nghiệp được đăng tải trong bài viết Hỏng thai xong anh “nghỉ” cưới trên Tình yêu giới tính, chuyên mục nhận được rất nhiều ý kiến, chia sẻ của độc giả.


Hạnh Phúc (hatiamo1988@…)


Tôi thì nghĩ thế này: Bạn hãy hỏi rõ anh ấy có phải không muốn cưới bạn nữa không để liệu đường ứng xử. Mình là phụ nữ, dù sao thì cũng có khó khăn khi chuyện không hay vỡ lở khiến cả xóm làng đều biết. Tốt nhất bạn nên khéo léo mà giữ lấy anh ấy. Anh ấy chỉ đang bị tác động bởi yếu tố tâm linh + không vững lập trường nên bị lung lay thôi. Tình yêu bao năm cộng với sự hy sinh của bạn thì tôi tin anh không dễ bỏ đi như vậy đâu. Đừng dại dột chia tay trước nhưng cũng đừng giục cưới ngay cưới gấp.


Yêu anh lâu bạn hiểu là điều gì sẽ khiến anh động lòng chứ? Sử dụng chúng đi. Tôi không khuyên bạn quỵ lụy anh ấy nhưng mình là phụ nữ, đôi khi cứ tỏ ra yếu đuối và đáng được thương xót một chút. Đừng lo gì cả nhé. Hai bạn đã sống với nhau lâu như thế, từng có con với nhau thì sợi dây gắn kết chắc chắn lắm. Hơn nữa, bạn lại là cô gái tuyệt vời, một bà Tú Xương hiện đại.


Tình yêu bao năm cộng với sự hy sinh của bạn thì tôi tin anh không dễ bỏ đi như vậy đâu. Đừng dại dột chia tay trước nhưng cũng đừng giục cưới ngay cưới gấp. (Ảnh minh họa)

Tình yêu bao năm cộng với sự hy sinh của bạn thì tôi tin anh không dễ bỏ đi như vậy đâu. Đừng dại dột chia tay trước nhưng cũng đừng giục cưới ngay cưới gấp. (Ảnh minh họa)


Tôi và người yêu cũng có quan hệ trước, vì điều đó mà anh yêu tôi lắm, nâng niu vô cùng, làm gì cũng nghĩ rằng tôi đã trao cho anh nên không bao giờ làm điều tệ với tôi cả. Tôi tin bạn cũng khiến anh ấy xử sự như vậy. Thật lòng mong hai bạn nên vợ chồng.


Nhung (echop_kuoj@…)


Hãy gọi anh ta tới, bày tỏ những băn khoăn của bạn, hỏi rõ anh ta là anh có đang từng bước thực hiện ý định bỏ rơi mình không? Khi có câu trả lời là phải hoặc một ý không rõ ràng, thì hãy chia tay ngay. Bạn vẫn còn nguyên cơ hội!


Phụ nữ (vothimyloi000@…)


Bạn đang sợ tự tay mình vứt bỏ đi những năm tháng đã cố gắng vì anh ta… ? Vậy mình hỏi bạn, bạn có muốn vứt bỏ luôn những năm tháng tiếp theo khi mà cứ tiếp tục với loại người đàn ông hèn hạ như vậy không? Thật sự mình chia buồn vì bạn mất đứa con đầu lòng, nhưng bên cạnh đó mình cũng nghĩ bạn thật may mắn vì chưa làm vợ mà đã biết được bộ mặt thật của anh ta.


Nếu sau này về làm vợ anh ta mà anh ta nhu nhược, hèn hạ, ích kỷ như vậy bạn còn phải khổ bao nhiêu nữa đây? Bạn hãy luôn tưởng nhớ đến đứa bé chưa kịp chào đời, nhưng phải cố gắng quên đi người cha bội bạc của đứa bé đi. Mình tin bạn sẽ làm được, vì suy cho cùng vẫn còn có người tốt để sau này bạn yêu thương nhiều hơn.


Huỳnh (Babythuyan86@…)


Hãy mạnh mẽ lên bạn nhé. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn. Thế giới này còn rất nhiều đàn ông tốt đẹp lắm... (Ảnh minh họa)

Hãy mạnh mẽ lên bạn nhé. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn. Thế giới này còn rất nhiều đàn ông tốt đẹp lắm… (Ảnh minh họa)


Em hiểu cảm giác của chi ngay lúc này rất là đau khổ và hụt hẫng. Thật ra em cũng vừa mới chia tay người yêu và cái lý do bị gia đình người yêu phản đối nó cũng giống như chị vậy đó. Em cũng yêu thương và lo lắng cho người ta rất nhiều nhưng có ai thấu hiểu cho nỗi lòng của mình đâu chị, đau đớn cũng là mỉnh thôi… Chị hãy mạnh mẽ lên, có thể do duyên nợ mình đã hết với họ, chị hãy dưỡng lại sức và sống cho chính mình hơn… Họ đã không xem chị ra gì rồi, ngược lại người từng chung sống với chị và từng được chị chăm sóc, yêu thương mà không đứng về phía chị để bảo vệ cho chị thì chị nghĩ xem, nếu sau này cưới nhau về chị có sống nổi với cái gia đình đó không?


Em đã từng chết đi sống lại vì chuyện này nhưng ngược lại không nhận lại được gì từ họ nện em quyết tâm làm lại cuộc đời mình tốt đẹp hơn. Thà gia đình chồng không thương mình nhưng ngược lại chồng mình bảo vệ và yêu thương mình thì chị còn chịu đựng… Còn mình đã làm tất cả nhưng không được gì thì cố lên chi, hãy đứng lên làm lại chị nha. Ông Trời có mặt và không phụ lòng mình đâu chị. Rồi sẽ có người tốt và trân trọng mình hơn họ. Em chúc chị mau khỏe mạnh nha.


Nguyễn Thị Thu Nhuận (hp0109@…)


Ngọc Thùy thân mến!


Bạn hãy chăm lo cho bản thân mình đi, đừng có nghĩ gì đến anh ta hết. Trong lúc này, nếu anh ta là người chín chắn, anh ấy sẽ chăm lo và động viên bạn hơn bất cứ lúc nào. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với những người tốt như bạn. Nếu anh ấy là người có học vấn, anh ấy biết tình sâu nghĩa nặng, anh ấy sẽ biết đối xử với bạn thế nào. Còn bạn, bạn hãy biết thương cho cái tấm thân phụ nữ của mình. Bạn đã phải chịu thương chịu khó để lo cho anh ấy ăn học và chính lúc này anh ta biết phải đối xử thế nào. Nếu anh ta muốn quay lưng trong lúc này thì chứng tỏ anh ta không phải là người mà bạn đặt sự chân tình của mình vào đó. Hãy mạnh mẽ lên bạn nhé. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn. Thế giới này còn rất nhiều đàn ông tốt đẹp lắm…


(Khám Phá)



Đừng dại buông tay để mất tình yêu

Tuesday, December 17, 2013

Tình yêu của bạn có màu gì

Chỉ cần trả lời câu hỏi duy nhất, bạn sẽ biết rõ hơn về tình yêu của mình.



Bạn không thể chấp nhận được việc yêu một người mà người đó:


1. Không thực sự tôn trọng bạn


Tình yêu của bạn có màu tím. Khi bạn yêu một ai đó, cuộc sống của họ trở thành cuộc sống của bạn. Bạn muốn giúp họ hoàn thiện bản thân và trở thành người tốt nhất có thể. Bạn yêu nhưng vẫn giữ được lý trí và trí tuệ của mình, tỉnh táo và cư xử đúng mực. “Lụy tình” là từ không bao giờ xuất hiện trong từ điển yêu của bạn.


Trong cuộc sống của bạn, tình yêu đóng vai trò như một nguồn cảm hứng lớn lao, mạnh mẽ. Bạn có không ít người theo đuổi, và thường có tình cảm với những người tỏ ra ngưỡng mộ bạn trước. Với trí tuệ và khả năng của bản thân, thật khó cho bạn để tìm người yêu có năng lực tương đương, nhưng bạn cũng không nghĩ rằng đó là vấn đề gì to tát lắm. Ngoài ra, trung thực cũng là một phẩm chất không thể thiếu mà bạn mong người yêu mình phải có.


2. Quá nhàm chán và bình thường


Tình yêu của bạn có màu đỏ. Khi yêu một ai đó, tình yêu của bạn thực sự rất mạnh mẽ và đầy ấn tượng. Đối với bạn, tình yêu còn là niềm đam mê. Bạn thích cả việc chủ động quyến rũ một ai đó trước và việc bị quyến rũ bởi một ai đó. Với bạn, cảm giác lãng mạn là vô cùng quan trọng trong tình yêu, bởi vậy bạn luôn cố gắng làm mọi thứ để người yêu cảm nhận được điều đó cũng như mong muốn người yêu có những điều bất ngờ dành cho mình.


Ảnh minh họa: Vimsyhive.

Ảnh minh họa: Vimsyhive.


3. Làm bạn buồn


Tình yêu của bạn có màu vàng. Khi bạn yêu một ai đó, cuộc sống của bạn như thể đã biến thành một thế giới tràn ngập ánh nắng, tươi sáng hơn và hạnh phúc hơn. Tình yêu là nguồn động lực vô cùng lớn lao thúc đẩy bạn trong cuộc sống. Bạn tin vào tình yêu đích thực, luôn lạc quan và cảm thấy không có vấn đề gì nếu như chuyện tình của mình không có nhiều những kỷ niệm lãng mạn. Dường như bạn thật may mắn khi hầu như không cần phải tìm kiếm tình yêu, nó dường như luôn luôn tìm thấy bạn trước. Trong tình yêu, bạn có một trái tim thật rộng lớn, ấm áp và nhân ái, luôn cho đi mà không toan tính nhận lại thứ gì.


4. Cư xử thô bạo với bạn


Tình yêu của bạn có màu xanh lá cây. Để có thể tiến tới tình yêu với một ai đó, bạn cần có một quá trình lâu dài và vững chắc với từng bước tiến một. Khi bạn yêu một ai đó, đó là một quá trình rất hợp lý, một mô-típ quen thuộc thường thấy: ấn tượng ban đầu, nhắn tin, gặp gỡ nhiều hơn và cuối cùng là tình yêu. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là tình yêu của bạn không sâu sắc, bởi bạn sẽ không bao giờ nhận lời yêu nếu như tình cảm mà bạn dành cho người ấy mới ở mức thích hơn mức bình thường một chút.


Với bạn, để đi đến tình yêu, tình cảm của hai người phải thật rõ ràng và chắc chắn. Trong tình yêu, bạn thực sự là người tình lý tưởng. Bạn luôn cố gắng chăm sóc, chung thủy với người mình yêu và nếu như người đó có sự gian dối, bạn vẫn có thể bỏ qua và tha thứ. Ngoài ra, bạn cũng không đòi hỏi sự cảm kết hay đảm bảo nào liên quan tới vật chất của người yêu. Chiếc nhẫn có đẹp đến đâu mà tình cảm không chân thật thì tất cả đều trở nên vô nghĩa.


5. Không trong sáng


Tình yêu của bạn có màu cam. Khi yêu ai đó, trong mắt bạn dường như chỉ còn người yêu và tình yêu tồn tại mà thôi. Bạn như chìm đắm trong những đam mê và cảm giác lãng mạn mà tình yêu đem lại. Tuy nhiên, bạn có nguy cơ trở nên mất kiểm soát, thiếu sáng suốt và phải đối mặt với rủi ro, ví dụ bị lợi dụng tình cảm hoặc gặp phải một người không tốt chẳng hạn… Nhưng đừng quá lo lắng bởi vì bạn là một người thông minh, và chỉ cần một bài học nhỏ cũng đủ đem lại cho bạn sự cảnh giác cả đời.


6. Quá dè dặt, khép kín và tách biệt với tập thể


Tình yêu của bạn có màu xanh. Khi bạn yêu một ai đó, bạn muốn trao hoàn toàn trái tim của mình cho họ. Bạn tin rằng tình yêu là một, là duy nhất, và luôn hành động một cách vị tha vô điều kiện. Bạn sẵn sàng hiến dâng và trao cho người đó mọi thứ vì tình yêu. Với một tâm hồn mong manh, nhạy cảm, bạn rất dễ vướng phải lưới tình.


Bạn chấp nhận những người yêu mình như họ vốn có, và thậm chí bạn có thể yêu cả những lỗi lầm, thiếu sót của người đó. Bởi vì luôn khao khát được yêu thương và chăm sóc, bạn dễ dàng yêu thêm lần nữa sau những đổ vỡ, tổn thương tình cảm với người yêu trước. Trái tim của bạn luôn rộng mở và sẵn sàng để được một người khác lấp đầy.


(VnExpress)



Tình yêu của bạn có màu gì

Sunday, December 8, 2013

Hãy yêu mình như em yêu anh ấy

Gió ngoài hiên thở dài. An cứ hỏi đi hỏi lại: “T đi rồi, vì sao anh ấy có thể bỏ em?”



An ùa vào lòng tôi, nước mắt lạnh ngắt thấm đẫm một mảng áo màu xanh nhạt, cả người An run khẽ, giọng cô mỏng và dễ vỡ: “T đi rồi, vì sao anh ấy có thể bỏ em? Em đối với anh ấy tốt vô cùng, em hi sinh tất cả vì anh ấy, bao năm nay em chưa bao giờ biết đòi hỏi, em không ngừng cho đi, cuối cùng nhận lại chỉ là một lời xin lỗi”. Tôi chẳng biết làm gì hơn, đến cả vuốt nhẹ mái tóc rối bời của An cũng sợ làm em đau.


Khi em còn trẻ, em yêu và nghĩ rằng yêu nghĩa là hi sinh, là cho đi tất cả mà không cần được hồi đáp. Em sống cho một người khác ngoài em, một người em chân quý hơn cả sinh mạng của chính mình. Lúc anh ta thì thào vào tai em hỏi: “Em không yêu anh ư? Nếu yêu anh vì sao không thuộc về anh mãi mãi, chỉ mình anh”. Vậy là em vội vã trao đi lần đầu tiên của đời mình, không đắn đo, không suy tính, chỉ để chứng minh một điều em yêu anh ấy nhiều biết mấy.


Khi nghèo khó, em thường nói với anh ấy: “Em không muốn đi ăn ở ngoài, em muốn tự tay nấu cơm cho anh”. Vào những ngày lễ tết, em nghiêm khắc nói với anh ấy: “Chúng mình giao hẹn nhé, không quà cáp tốn kém, những ngày này, em chỉ muốn ta bên nhau, thế là đủ”. Em hi sinh quyền được đàn ông chiều chuộng của đàn bà, vì em nghĩ đến anh ấy, em không muốn anh ta phải vay nợ vì một cuộc hẹn, không muốn anh ta lo lắng mỗi lần lật lịch và thấy một ngày khác mọi ngày được đánh dấu và khoanh tròn bằng bút đỏ.


Thế rồi một vài năm sau, khi anh ấy khá giả hơn, em than phiền, anh ta vô tâm đến mức chưa bao giờ ngỏ lời mời em đi ăn, hay tặng em dẫu chỉ một bông hồng gói trong giấy kính. Nhưng em có biết, không phải anh ấy vô tâm, mà anh ấy đã quá quen với việc không cần phải chiều chuộng em. Anh ta chỉ nhớ rằng: em không thích đến nhà hàng, em không thích được tặng quà còn vì sao không thích thì anh ta quên mất rồi.


faaf6e82b3112a7378bf9af4d014b1ab01fa314aSáng nào cũng vậy, mùa đông cũng như mùa hè, lúc khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau, em luôn dậy sớm nấu cơm cho anh ấy, là quần áo và lau giầy sẵn cho anh ấy, nhưng anh ấy chưa bao giờ ngồi vào bàn ăn hay cảm ơn sự chăm sóc chu đáo cuả em. Anh ấy thường vội vã lao ra khỏi nhà cho kịp đến một cuộc hẹn chớp nhoáng vào sáng mai.


Thế nhưng, em vẫn âm thầm làm mọi thứ, không một lời trách móc, em nghĩ rằng được hi sinh cho người mình yêu là một hạnh phúc. Hạnh phúc ư? Em có thực sự hạnh phúc trong nỗi cô đơn tịch mịch của chính mình? Anh ấy luôn luôn trễ hẹn vì lí do công việc, em biết anh ấy nói dối nhưng vẫn mỉm cười bảo: “Không sao, em cũng vừa mới tới”.


Anh ấy là người sai nhưng em luôn xuống nước trước, anh ấy cáu gắt thì em dịu dàng nhẫn nhịn, anh ấy phản bội thì em thứ tha, anh ấy đi suốt đêm em chỉ biết lặng lẽ ngồi chờ đợi. Em không dám đi đâu một mình quá xa và quá lâu vì em sợ, vắng em ai sẽ là quần áo cho anh ấy? Ai nấu cơm cho anh ấy ăn? Ai chăm sóc anh ấy lúc ốm đau bệnh tật?…


Em nghĩ rằng, nếu anh ấy là chuyến tàu chạy không ngừng nghỉ, em sẽ là sân ga cuối cùng đợi anh ấy. Nếu anh ấy là người khách lãng du phiêu bạt, em nguyện là ngọn đèn thắp sáng suốt đêm trong ngôi nhà nhỏ chờ anh ấy.

Em những tưởng sự bao dung thầm lặng của em sẽ là sợi dây ràng buộc êm ái đối với anh ấy. Nhưng em không hề hay biết, khi em không ngừng cho đi, đàn ông sẽ nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên họ được nhận.


Ban đầu họ cũng sẽ biết ơn em, áy náy với em, nhưng theo năm tháng, họ sẽ dần quên mất em làm tất cả mọi điều là vì ai. Em cho rằng em sống vì anh ấy, hi sinh tất cả cho anh ấy, anh ấy sẽ luôn yêu em. Nhưng đàn ông thấy mình có lỗi với một người phụ nữ, áy náy với họ không có nghĩa là anh ta sẽ mãi yêu và nhớ đến em. Có thể đến một lúc nào đó anh ta vẫn sẽ rời xa em, như một điều hiển nhiên của thế giới. Thế nên, em hãy cứ yêu anh ấy bằng cả trái tim nhưng đồng thời phải biết chân trọng chính mình, yêu mình như em yêu anh ấy.


(Tri Thức Trẻ)



Hãy yêu mình như em yêu anh ấy

Wednesday, December 4, 2013

Có một sự thật chẳng bao giờ em biết

Buổi chiều hôm đó Hạ không biết rằng sau những cái hôn và ôm đó, anh đã khóc…



Hạ đứng lặng bên đường nhìn chiếc xe máy vừa phóng qua mình. Cô gục xuống bên vệ đường. Cô cảm thấy khó thở, cảm thấy tim đau thắt. Có một thứ gì đó cứ òa ập đến trong lòng cô, uất nghẹn và đầy căm hận. Chỉ vài giây thôi cô cũng đủ nhận ra bóng dáng của con người đó. Cô sẽ không thể nào nhầm lẫn được vì hình ảnh của anh khắc sâu vào tâm khảm cô nên dù anh chỉ lướt cô cô, cô cũng sẽ nhận ra.


Nếu là bình thường, Hạ sẽ gọi anh thật lớn vì chỉ thoáng thấy anh cũng làm cho bầu trời của cô trong trẻo lên lạ thường. Nhưng lần này, Hạ không thể cất được tiếng gọi. Có điều gì chặn nơi cổ họng và nước mắt cứ trào ra vô thức. Đó là anh! Nhưng ngồi đằng sau anh là một người con gái khác. Cô ấy ôm anh thật chặt, khẽ đặt lên má anh một nụ hôn. Cảnh tượng đó ai cũng có thể hiểu: Họ là một đôi!


Thực ra Hạ đâu phải là người đàn bà duy nhất trong đời anh. Cô càng không phải là người đầu tiên. Hạ biết rất rõ anh đã có vợ nhưng tình yêu làm cô không thể nào rời khỏi anh. Đã gần 3 năm rồi, Hạ từ chối tất cả những người đàn ông khác đến với cô. Cô dành trọn con người và tình yêu của mình dành cho anh dù biết anh đã thuộc về một người phụ nữ khác. Anh có một người vợ hiền, hai đứa con thơ và việc đến với cô chỉ là ảo vọng không bao giờ thành hiện thực.


Cô dành trọn con người và tình yêu của mình dành cho anh dù biết anh đã thuộc về một người phụ nữ khác. (Ảnh minh họa)

Cô dành trọn con người và tình yêu của mình dành cho anh dù biết anh đã thuộc về một người phụ nữ khác. (Ảnh minh họa)


Trước đây, Hạ cũng không thể nào tưởng tượng rằng có ngày cô lại thành người thứ ba như vậy. Nhưng rồi khi gặp anh, có lẽ cô đã không làm được điều mà lí trí mình bắt buộc. Cô biết anh yêu cô nhưng cô là người đến sau và anh không thể nào từ bỏ gia đình được. Cuộc sống đôi khi vẫn vậy, không phải người vợ sống trọn đời đã là người mà ta yêu nhưng người ta yêu cũng không hẳn là người sẽ ở bên ta trọn kiếp. Hạ và anh đúng là như vậy, số phận quá tàn nhẫn khi để hai người gặp nhau khi đã muộn màng.


Hạ tin là anh yêu cô bởi vì nếu không yêu thì đàn ông thường sẽ chẳng ngần ngại mà nhận lấy những gì người con gái dâng hiến. Nhưng anh thì khác, anh thừa nhận yêu cô nhưng anh cũng chối từ tình cảm ấy. Anh luôn giữ khoảng cách vì anh muốn cô hãy tìm cho mình một người mà cô có thể lấy làm chồng, một người không vướng bận và không thuộc về ai.


Hai năm qua, mỗi lần Hạ cần anh đều đến bên cô, giúp đỡ cô tận tình nhưng chưa bao giờ anh đồng ý đi quá giới hạn với Hạ. Anh muốn giữ cho cô sự trinh nguyên nhất, ít nhất là về thể xác. Cái anh cần đó là anh hiểu cô yêu anh. Vậy đã là một niềm an ủi. Anh không thể cưới cô vì thế anh không muốn làm cô khổ. Chính điều đó càng làm Hạ yêu anh và không thể nào rời xa anh dù không biết bao lần cô muốn “là người phụ nữ của anh” nhưng anh từ chối.


Hạ chấp nhận là người phụ nữ phía sau lưng anh mà không đòi hỏi điều gì. Thứ khiến cô buồn nhất chính là anh không cho cô một lần được trao cho anh những gì quý giá nhất. Hạ tin mình sẽ không hối hận vì điều đó. Cô luôn tin rằng không phải ai trong đời cũng tìm được người mình yêu vì thế cô tự nguyện ở bên anh dù anh không thể nào cho cô một thân phận. Nhưng ngay cả vị trí đó, anh cũng không cho cô cơ hội trọn vẹn.


Hạ mặc kệ, Hạ luôn ở bên anh. Hạ không bắt anh phải có trách nhiệm, càng không bắt anh phải cưới cô. Cứ lặng lẽ ở bên anh như vậy đã là quá đủ rồi. Hạ chờ đợi một ngày anh sẽ mềm lòng và sẽ thuộc về cô. Cô sẽ có một đứa con với anh, làm mẹ đơn thân và tôn thờ tình yêu ấy suốt đời…


Vậy mà chiều nay Hạ mới nhận ra bộ mặt của anh, của người đàn ông mà bấy lâu nay cô vẫn luôn nghĩ là đạo mạo. Vì anh ta mà cô từ chối tất cả hạnh phúc. Cô không chỉ yêu anh mà còn trân trọng con người và đạo đức của anh. Nhưng chiều nay, giữa dòng phố đông, anh lại tay trong tay với một người con gái khác không phải vợ anh. Họ hôn nhau tới mức trơ trẽn và thô bỉ. Họ không ngần ngại trao nhau những cử chỉ yêu thương giữa phố phường.


Anh không thể ích kỉ bỏ vợ, bỏ con để yêu cô dù biết cô là người duy nhất đến giờ mang cho anh cảm giác được yêu thương. Và anh cũng không thể ích kỉ bắt cô phải sống cô độc vì anh… (Ảnh minh họa)

Anh không thể ích kỉ bỏ vợ, bỏ con để yêu cô dù biết cô là người duy nhất đến giờ mang cho anh cảm giác được yêu thương. Và anh cũng không thể ích kỉ bắt cô phải sống cô độc vì anh… (Ảnh minh họa)


Cô không phải là người phụ nữ duy nhất không phải vợ anh ở bên anh. Có bao nhiêu cô gái ngây thơ và khờ khạo tin rằng anh tử tế để sẵn sàng dâng hiến cho anh cả con tim và thân xác? Hạ đau đớn vô cùng nhưng cô không gục ngã. Cô vốn là người như vậy. Yêu anh biết là không thể tới cùng anh cô cũng dám đánh đổi để miễn là gần anh. Và khi biết anh không xứng đáng với tình yêu đó, Hạ có đủ dũng khí để quên.


Một tháng sau đó, Hạ điểm tô cho mình thêm xinh đẹp và chấm dứt mọi liên lạc với anh. Anh cũng không hề điện cho cô. Hạ tự hứa với lòng mình cô sẽ sống và sẽ yêu một người xứng đáng hơn anh, một người sẽ có thể cầu hôn cô chứ không phải là cam phận đứng sau như khi yêu cô…


Nhìn Hạ tươi tắn sau cú sốc tinh thần ấy, anh mỉm cười chua xót. Từ khóe mắt anh lăn dài những giọt lệ. Buổi chiều hôm đó Hạ không biết rằng sau những cái hôn và ôm đó, anh đã khóc. Đó là một màn kịch mà anh dựng lên. Nếu anh không làm thế cô sẽ không bao giờ chịu rời xa mà anh thì không muốn cô phải khổ. Anh yêu cô thật lòng nhưng tình yêu đó đến quá muộn màng nên dù yêu anh cũng phải từ bỏ. Anh không thể ích kỉ bỏ vợ, bỏ con để yêu cô dù biết cô là người duy nhất đến giờ mang cho anh cảm giác được yêu thương. Và anh cũng không thể ích kỉ bắt cô phải sống cô độc vì anh…


(Khám Phá)



Có một sự thật chẳng bao giờ em biết

Monday, December 2, 2013

Thư tình gửi một người

Chiều chủ nhật buồn, Sài Gòn cũng đang mưa lắc rắc như không gian của những bức thư cuối. Bỗng muốn chép lại trích đoạn những ý, những câu trải nghiệm trầm ngâm ưu tư với đời của người cố nhạc sĩ trong suốt mấy trăm bức thư tình.



Cuối cùng cũng đọc xong những trang thư tình của Trịnh Công Sơn gửi cho một người phụ nữ – Dao Ánh. Đã phần nào thấu hiểu tâm trạng của một con người khi yêu, nhiều và da diết dày vò một nỗi nhớ nhung vô biên. Bởi có rất nhiều khi trong đời, chúng ta phải thường vay mượn mớ cảm xúc hỗn độn của người khác để làm tài sản trên hành trình đi tìm một tình yêu bình yên cho chính mình, nhưng hóa ra chỉ toàn hẹn hò phải cô đơn.

Chiều chủ nhật buồn, Sài Gòn cũng đang mưa lắc rắc như không gian của những bức thư cuối. Bỗng muốn chép lại trích đoạn những ý, những câu trải nghiệm trầm ngâm ưu tư với đời của người cố nhạc sĩ trong suốt mấy trăm bức thư tình. Bởi không ngẫu nhiên mà những bức thư tình thầm kín giữa hai con người nay được công bố cho vạn người xem. Đằng sau tình yêu với vẻ thơ-nhạc này, đúng là có rất nhiều suy tư đáng để ta biết đến trong một đời sống có nhiều bộn bề. Những câu chữ như sàng lọc cả cuộc đời trong những cảm thán. Để rồi bải hoải nhận ra những mớ sầu kia, trong cõi trần này có đáng gì đâu một kiếp người. “Đời sống đã sắp đặt cả rồi…Đừng bày vẽ gì thêm cho rối rắm vô ích.”

Hãy cứ sống một cuộc đời giản dị, yêu thương nhau, trao cho nhau những gì cần và nghĩ đến. Bởi rồi “cuối cùng cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ tiếc là không bao giờ nói được hết những gì mình nghĩ với người mình yêu thương…” Ai cũng “có một thời rất ngu si, mê muội. Có một thời rực rỡ trí tuệ tinh anh”. Để sống, để cảm nhận và để biết mình đang là ai giữa bộn bề cuộc đời bể dâu. ”Đời sống có nhiều điều phức tạp và mình dễ bị mang đi trong những cơn lốc bất ngờ.”


*Photo: MinDuc

*Photo: MinDuc


Bị cuốn phăng vào nên quay cuồng “Thời gian qua nhanh quá và hình như chúng ta không còn đủ thì giờ để trau chuốt lại kỉ niệm. Điều gì thích thì làm ngay vì đâu có nhiều thì giờ để tính toán thiệt hơn trong cuộc đời này nữa.” Vì thế mà “cần bao dung cho nhau để đỡ phải bỏ những buổi ngồi mong ngóng đến sa sút cả đời.” Và chắc rằng, khi chạm vào nỗi nhớ của nhau, chúng ta sẽ nghĩ đến nhau nhiều hơn, sẽ bỏ qua những nỗi buồn đã mang đến trong đời. Nhưng tiếc rằng trong đời này chúng ta đã bỏ qua quá nhiều thứ. Bởi quay quắt, bởi u mê mà “mỗi người đang từ một thực tại bi đát này vong thân vào một thực tại bi đát khác”. Chúng ta vừa chạy trốn vừa kiếm tìm. Chúng ta hòa vào trò chơi cút bắt mãi không nguôi. Không biết nơi đâu là bến bờ bình yên.

Và “những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được.” Mỗi ngày ta càng phiêu bồng hơn. Phiêu bồng vào một thực tại lại như là hư ảo. Tiếp tục vong thân vào những hoàn cảnh ngày dần mờ về phía cô đơn. Tiếp tục bỏ rơi chính ta trên con đường nhiều muộn phiền.

Xin đa tạ những dòng thư tình cảm của nhạc sĩ Trịnh, bởi nhờ ông mà ta có đôi lần được trải qua những cung bậc thăng trầm của cảm xúc. Những xúc cảm thầm kín của người này được chuyển thành thơ nhạc và chạm vào trái tim của người khác. Đó là một cơ may của những người được lắng nghe. Với một đời sống hời hợt, vọng ước vào xa xôi chỉ bắt gặp chính bóng dáng mình cô đơn, ta chắc gì đã rung cảm được từng ấy tình. Dẫu biết “có những hạnh phúc không bao giờ mình đến gần được” nhưng lúc nào cũng muốn sống một cuộc đời bồn bộn với nhiều niềm vui nỗi buồn và ý thức rằng “niềm vui tự bên trong mới quan trọng”.

Rồi những niềm riêng, “những dòng chữ không thể dài bằng nỗi nhớ”, nhưng vẫn muốn viết, muốn chia ra những nỗi niềm, những nhung nhớ cảm tình, bởi “ngôn ngữ sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh sống và những cái nhìn sẽ biến thể dần.” Và hy vọng mọi thứ sẽ bình yên đẹp đẽ như cái vẻ ban đầu đã mang. Dần dà rồi đời sống tốt đẹp hơn với “cuộc đời thong dong không âu lo không ngờ vực như của thời cũ.”


(Tri Thức Trẻ)



Thư tình gửi một người

Sunday, December 1, 2013

Những điều cần biết để "tiếp cận" nàng!

Hãy học cách “giải quyết” những cơn giận giữ của nàng để có thể chinh phục được trái tim của cô gái bạn yêu thương!



Để hiểu một người phụ nữ là chuyện không hề đơn giản. Tuy nhiên, cũng có những điều tối thiểu bạn nên biết về họ để có thể “ghi điểm” trong mắt nàng và tiến xa hơn trong mối quan hệ với cô nàng bạn thầm thương trộm nhớ. Dưới đây sẽ là gợi ý những điều bạn cần phải “thuộc nằm lòng” về cô nàng của mình để có thể “tiếp cận” thành công:


1. Đồ uống yêu thích của nàng


Trước khi mời cô nàng đồ uống, hãy chắc chắn rằng nàng đang để ý tới bạn. Phụ nữ thường vô cùng tinh tế, và sẽ đánh giá bạn từ những điều nhỏ nhất. Bởi thế, tránh mời nàng những đồ uống thường chỉ dành cho nam giới như bia, rượu. Nếu bạn muốn hỏi nàng xem cô ấy thích loại nước ngọt nào, tại sao lại không đưa ra một vài gợi ý về một vài loại mà phụ nữ thường thích. Chắc chắn nàng sẽ chẳng ngại ngần để chia sẻ với một anh chàng biết quan tâm và tinh tế như bạn.


Để chinh phục nàng, hãy ghi nhớ đồ uống yêu thích của cô ấy (Ảnh minh họa)

Để chinh phục nàng, hãy ghi nhớ đồ uống yêu thích của cô ấy (Ảnh minh họa)


2. Địa điểm hẹn hò lý tưởng


Bạn có thể sẽ phải cân nhắc giữa việc chỉ mời nàng cafe hay sẽ cùng nàng dùng luôn bữa tối. Nếu bạn muốn dùng bữa tối cùng nàng, điều bạn nên cân nhắc kỹ đó là khung cảnh của buổi gặp gỡ giữa hai người. Nàng thích sự đơn giản, không ồn ào hay thích sự lãng mạn với bàn ăn đầy đủ nến và hoa?


3. Làm sao để bày tỏ tình cảm với nàng


Ngoài những tin nhắn ngọt ngào và những bó hoa lãng mạn, bạn cần phải biết nhiều cách để khiến nàng hiểu bạn yêu cô ấy nhường nào. Cùng nấu ăn với nàng, hoặc thỉnh thoảng để lại những mẩu giấy viết rằng bạn rất yêu cô ấy trên bàn làm việc của nàng. Đôi khi, phụ nữ cũng rất thích những điều bất ngờ, một buổi hẹn hò hay một món quà chẳng hạn. Với nàng,điều đó thể hiện rằng bạn luôn quan tâm và nghĩ về cô ấy.


4. Giải quyết cơn giận giữ của nàng


Trước hết, hãy lắng nghe những gì cô ấy nói. Và đừng thể hiện bất kỳ suy nghĩ hay nói bất cứ điều gì tiêu cực trong lúc này. Hãy chờ cho tới khi cô ấy nguôi giận và mọi việc chắc chắn sẽ được giải quyết ổn thỏa!


Trên đây là những ghi nhớ căn bản mà bạn nên biết khi tiếp xúc hay yêu một cô nàng. Nắm được những điều này, đảm bảo bạn sẽ chinh phục được trái tim người phụ nữ mà mình yêu thương!


(Khám Phá)



Những điều cần biết để "tiếp cận" nàng!

Thursday, November 28, 2013

Em chỉ là tự làm đau chính mình!

Ngẩng cao đầu đi em, và đừng để tâm quá nhiều đến việc người khác nói gì. Em không cô đơn, em chỉ độc thân, tại sao em phải sợ hãi hoặc trốn tránh ánh mắt của người khác?


Khi em lừa dối tất cả mọi người bằng cách cố gồng mình lên tỏ ra rằng mình đang hạnh phúc, khi em làm giả mọi thứ để minh chứng rằng mình không còn độc thân mà cũng có đôi có cặp như bao người khác, khi em cố gắng để không trở nên đáng thương trong mắt người khác mà ép buộc bản thân phải nén xuống quá nhiều nỗi đau, sự hẫng hụt và cả cảm xúc thật của bản thân.

Em có thể lừa được người khác, nhưng em có lừa được chính mình đâu, thế nên đến tận cùng thì người bị đau vẫn chỉ là em. Hạnh phúc giả tạo còn khó chịu hơn cả nỗi đau chân thật, đừng cố tỏ ra hạnh phúc trong khi trái tim bắt đầu biết đau.

Tại sao phải lừa dối? Tại sao phải đắp lên người nhiều thứ huyễn hoặc phù phiếm cho người khác thấy, để rồi những lúc chẳng có ai bên cạnh, em mới thấy mình rõ ràng là cô đơn biết bao nhiêu.

Cô đơn là đau, nhưng bây giờ em còn đau hơn nhiều, bởi vì đây chính là nỗi đau em tự khắc lên người, nỗi đau của những lời nói dối, nỗi đau của một người cố tỏ ra kiêu hãnh nhưng thực chất là rất đáng thương.


em-chi-la-tu-lam-dau-chinh-minh-


Vốn dĩ em không đáng thương, nhưng giờ đây trong mắt tôi em lại đáng thương vô cùng!

Bởi vì em quá để tâm đến suy nghĩ của người khác, quá để tâm đến những giá trị bề ngoài, để rồi bất chấp tất cả, kể cả việc dối gạt để rồi tiếp tục tự làm đau chính mình.

Này em, là cô gái độc thân thì đáng sợ đến thế ư? Đến độ em thà rằng lừa dối mọi người, ngụy tạo dấu vết yêu thương xung quanh mình để rồi từng giây từng phút chỉ cảm thấy trống vắng, còn hơn là để người khác thấy em cô đơn hay sao?

Làm gì có ai quan tâm đến việc em đang sống vất vả như thế nào? Làm gì có ai thực tâm theo sát cuộc sống của em? Những lời bàn tán cuối cùng vẫn chỉ là những lời bàn tán, ra ngoài miệng rồi sẽ bị gió thổi bay. Vậy mà em luôn để tâm đến việc người khác nghĩ gì, và rồi em diễn một vai nữ chính đang yêu thật hạnh phúc, em diễn một mình, em có thấy xót xa cho chính mình hay không?

Mọi câu nói ác ý đều không có tác dụng nếu như trong thâm tâm em không để tâm đến nó. Cuộc sống cho em cái gì, em hãy bình thản mà nhận lấy, biết hài lòng những gì mình đang có để phấn đấu vươn tới những cái khác xa hơn, chứ không phải ngụy tạo, không phải giả vờ, để rồi phải sống trốn tránh, lo sợ, để rồi ngoài khiến bản thân tổn thương ra, còn khiến bản thân trở nên đáng thương hơn rất nhiều lần.


em-chi-la-tu-lam-dau-chinh-minh2-


Em thật sự chấp nhận cách thức diễn kịch trước một sân khấu trống không, còn hơn thể hiện đúng bản thân là một cô nàng độc thân kiêu hãnh?

Ngẩng cao đầu đi em, và đừng để tâm quá nhiều đến việc người khác nói gì. Em không cô đơn, em chỉ độc thân, tại sao em phải sợ hãi hoặc trốn tránh ánh mắt của người khác?

Cô gái ngốc nghếch của tôi ạ, người ta đâu có sợ hãi sự độc thân đến thế? Người ta chỉ sợ hãi sự giả tạo, sự lừa dối. Còn em, đừng tiếp tục làm mình đau nữa, có được không?


(Tri Thức Trẻ)



Em chỉ là tự làm đau chính mình!

Anh sẽ là bóng mát cho riêng em, được không?

“Anh không phải là một cây to, nhưng anh nghĩ anh chỉ cần làm bóng mát cho duy nhất một mình em là đủ.”



Dạo qua nhiều diễn đàn, tham gia thảo luận cùng những người bạn trên mạng, hầu hết các bạn anh đều nghĩ con gái thời nay thực tế, nói khó nghe hơn một chút thì là thực dụng. Đâu đó những người phải cay đắng chia tay tình yêu nhiều năm trời vì sau khi ra trường, cuộc sống không đơn giản như cái khuôn trái tim tình yêu xinh đẹp, cuộc sống muôn màu vạn trạng, bạn gái chia tay vì bạn trai không đủ khả năng cho cô ấy dựa vào, hoặc ít ra tương lai chưa đủ sáng lạn để cô gái ấy đặt hết niềm tin.


Anh từng hỏi em, em nói rằng em cần một cây to. Nhưng có lẽ câu trả lời của anh ít nhiều làm em thất vọng.


“Anh không phải là một cây to, nhưng anh nghĩ anh chỉ cần làm bóng râm và tỏa mát cho duy nhất một mình em là đủ.”


Em có biết ý nghĩa đằng sau câu nói của anh không? Có bao giờ em tự nghĩ liệu rằng sự tham lam lựa chọn của con gái có đôi phần ngốc nghếch không em?


Cây to đúng là sẽ cho ra nhiều bóng mát, nhưng người đứng trú dưới những cây to cũng không phải là duy nhất một người. Nếu như thế, việc sở hữu một bóng râm vừa đủ và đứng ở vị trí duy nhất một mình mình thì có hạnh phúc hơn chăng?


anh-se-la-bong-mat-cho-rieng-em-duoc-khong-b36bfe9f212bfa3edbab98a30cf4bbbc6875c706


Có những điều mà anh nghĩ rằng khi em nói ra em còn chưa suy nghĩ nhiều. Nhưng với anh thì khác. Đúng là em vẫn còn trẻ, tình yêu trong em còn non nớt, màu hồng vẫn chiếm đa số trong bức tranh cuộc sống của em. Vậy nên anh lại càng yêu thương và thông cảm với em, mới trân trọng và kiên nhẫn chờ đợi đến khi mà em đủ lớn.

Con trai, một khi yêu thật lòng một người con gái, trong lòng sẽ chỉ có duy nhất một người, thậm chí tình yêu họ trao đi không cần nghĩ suy, toan tính.


Anh biết em còn đang loay hoay lựa chọn, em cần mọi người xung quanh cho lời khuyên về chuyện tình cảm của mình. Anh đủ đức tin để chờ đợi, bởi anh biết không dễ dàng gì có thể tìm được một người con gái như em. Dù thế nào đi chăng nữa thì cuộc sống này vẫn chảy, tình yêu sẽ vẫn trôi, nếu như một trong hai người không nắm lấy tay nhau thật chặt thì đến một ngày nào đó nhìn lại, chẳng còn nhớ rằng mình đã lướt qua nhau như thế nào.

Anh không hy vọng một ngày xa xăm nào đó, mình nhìn nhau trên phố chỉ mỉm cười như những người từng quen một thời. Vậy nên dù chỉ là một bóng râm đơn lẻ, dù chỉ tỏa bóng mát che chở đủ cho một người, nhưng anh vẫn mong muốn người đứng bên cạnh anh là em, là người con gái mà anh thật sự yêu thương và tin tưởng.

Cô gái à, anh sẽ là bóng mát cho riêng em, được không?


(Tri Thức Trẻ)



Anh sẽ là bóng mát cho riêng em, được không?

Ta hãy sống với những ngày đang sống

“Khi lòng bao dung có thể chấp nhận mọi điều, thì có nghĩa ta đã không ít lần khóc với cuộc đời để học chữ thứ tha”.



Đã không ít lần tôi tự hỏi cảm xúc của mình bây giờ trôi về đâu mà tôi không thể nào còn gõ ra trên bàn phím từng dòng thân thương như ngày xưa được nữa. Lâu lắm rồi, không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều người đã nhận ra rằng tôi ít trải lòng mình hơn trên trang viết.


Tôi không biết phải giải thích điều đó như thế nào, vì chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên vì điều đó. Có lẽ khi tuổi thanh xuân bắt đầu tàn, cũng là lúc tôi nhận ra rằng tôi biết giữ cho mình nhiều hơn, giữ những dòng cảm xúc chực trào, giữ những yêu thương rực cháy và chỉ trao khi tình yêu đã chín.


Lâu lắm rồi, chợt nhận ra rằng mình không còn thấy trái tim rạo rực bởi cảm giác yêu thương một ai đó vô cùng đặc biệt. Tôi không đổ lỗi cho những năm tháng thanh xuân và những tàn dư quá khứ, chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ những ngày sống và yêu hết mình ấy bây giờ đã qua và giờ đây thật khó để mở lòng cho một tình cảm mới.


Đôi khi tôi không biết mình nên vui hay buồn trước những đổi thay không nằm trong ý nghĩ của mình như vậy nữa. Chẳng trái tim nào muốn cô đơn, chẳng trái tim nào muốn vật lộn với những dòng nước mắt, nhưng nếu không có những lần đối diện với những cảm xúc đó, có lẽ tuổi thanh xuân sẽ thiếu vắng đi vị mặn của cuộc đời.


Tôi vẫn luôn nghĩ rằng cuộc sống của một đời người luôn có đủ vị và mỗi chúng ta đều có một công thức riêng để tự pha chế nó làm sao để cái vị đó không quá liều. Sau quá nhiều những yêu thương, ngọt ngào và đắng đót, tôi bây giờ cũng đã biết dung hòa cảm xúc để cân bằng cuộc sống của mình. Tôi không nhìn cuộc đời bằng ánh mắt lung linh và trái tim rạo rực của cô gái mười lăm thủa nào khi cùng người bạn trai cùng lớp đi dạo dưới hàng cây hoa sữa năm xưa.


cb913dde61a5ec61589308aa794bed82e803057f


Tôi cũng không còn hờn trách ông trời quá đỗi bất công vì đã không trao cho tôi cái hạnh phúc được sát cánh bên người đàn ông mà tôi đã từng yêu tha thiết ấy. Bây giờ, tôi nhìn cuộc đời bằng đôi mắt bao dung, bằng trái tim vị tha và không ngừng cố gắng. Chặng đường phía trước còn dài, phải đi để còn nắm lấy hạnh phúc của mình nữa chứ.

Và rồi, đôi khi trên chặng đường ấy, tôi học được cả cách chế ngự nỗi thất vọng bằng một nụ cười. Tôi hay tin vẩn vơ, cái cần tin thì chẳng bao giờ tin, cái đừng tin thì lại cứ thế bấu víu vào tin.


Tôi dại dột là thế, nhưng ơn trời, vẫn còn biết tin ở mình. Mỗi ngày, tôi nhận được rất nhiều những lời động viên dịu dàng và những dạy bảo khắt khe đầy yêu thương của những người đang cùng tôi sống. Tôi biết ơn họ rất nhiều, để rồi nhiều lần tự hỏi không biết mình phải làm gì, phải yêu thương như thế nào để cho đúng và đầy, để xứng đáng với niềm tin yêu ấy.

Nếu cứ sống như mình vẫn luôn sống, vậy đã đủ chưa? Hay tôi phải cho nhiều hơn thế nữa? Những người được nhận là những người hạnh phúc, nhưng chẳng phải, tôi cho đi tôi sẽ còn hạnh phúc hơn sao.


Người ta bảo hạnh phúc hay khổ đau cũng do con người mà nên. Nếu thế thì, cứ tin và cứ làm những điều tốt đẹp, liệu rồi hạnh phúc có đến với mình không?

Có nhiều đêm tôi ngồi đối diện với chính mình rồi tự hỏi những kí ức của những ngày đã cũ và của hôm nay liệu có đủ ấm để hong trái tim tôi suốt cuộc đời còn lại? Có lẽ, sẽ chẳng bao giờ tôi có thể ngưng nói lời cảm ơn tới những con người đang cùng tôi sát cánh ấy. Tôi chưa bao giờ hoài nghi về những yêu thương mình đang có, nhưng đôi lần vẫn không tránh khỏi cảm giác thấy chông chênh.

Có lẽ những đổi thay trong cuộc sống đã khiến tôi phải dịch chuyển, ngay cả những suy nghĩ của mình.


Không, thật ra tôi không muốn dịch chuyển, tôi chỉ muốn uyển chuyển xê dịch nó sang một nơi nào đó để cuộc sống của mình vẫn tốt đẹp hơn mà thôi dù tôi không biết chắc liệu mình có kiểm soát được sự yếu đuối sẵn có trong trái tim mình không nữa.

Nhưng mà, suy cho cùng thì, dẫu có trót mang trong mình sự nghiệt ngã của một trái tim đầy đa cảm và một kí ức từng chất chứa đầy những giọt nước mắt trong trẻo của tuổi thanh xuân, thì tôi vẫn muốn cảm ơn những đắng đót ngọt ngào của những ngày đã qua ấy, để nhận thức rõ được một điều rằng: Mình đã sống những ngày thật trọn vẹn!


(Tri Thức Trẻ)



Ta hãy sống với những ngày đang sống

Còn bao nhiêu thời gian để ta bên nhau?

Sẽ nhớ lắm cảm giác thương thầm ai đó cùng lớp mà chẳng dám nói ra. Để rồi ánh mắt cứ dáo dác kiếm tìm khi người ta vắng học.



Sớm nay ghé cửa facebook thấy đứa bạn đăng ảnh kỉ yếu, bất chợt thấy lòng nao nao lạ.


Thế là đã năm cuối, thế là sắp phải xa giảng đường rồi.


Cái cảm giác lúc này sao mà xấu xí đến thế, lòng chẳng muốn nghĩ tới ngày chia tay nhưng mấy ý nghĩ vẩn vơ cứ bám riết lấy chẳng thể nào thoát ra được.


Có lẽ sẽ nhớ nhiều lắm…


Nhớ khu giảng đường, nhớ phòng học, nơi mà ta từng mong không phải bước chân vào tiết nào là sung sướng tiết đó. Giờ thì khu giảng đường vẫn đông, nhưng sao ta thấy lòng vắng hoe. Ra trường rồi chắc cũng chỉ mong được ngồi cùng nhau trên giảng đường, dù một tiết thôi cũng thỏa mong nhớ.


04e2195b69fa93a498bf6dcd6c2acd5a77716a3f (1)


Sẽ nhớ lắm ngày lớp đi dã ngoại cùng nhau, trên lớp thì rụt rè thế mà khi chơi ai cũng hết mình. Cứ mỗi lần chiến thắng trò chơi cả lũ lại ôm nhau sung sướng mà chẳng phân biệt trai gái. Bỗng thấy lớp mình sao mà đáng yêu đến thế!

Sẽ nhớ lắm cảm giác thương thầm ai đó cùng lớp mà chẳng dám nói ra. Để rồi ánh mắt cứ dáo dác kiếm tìm khi người ta vắng học.

Sẽ nhớ lắm lúc ôm đứa bạn khóc nức nở vì chuyện tình dang dở, hay lúc ủi an khi nó gặp chuyện. Sắp ra trường rồi ta bỗng thấy mình lớn lên bao nhiêu. Quãng đời sinh viên không chỉ cho ta kiến thức mà còn dạy ta biết cảm thông và trân trọng tình cảm dành cho nhau- một thứ tình cảm thiêng liêng quá đỗi.

Sẽ nhớ lắm những ngày mải chơi đến lúc gần thi thì lao vào học thâu đêm suốt sáng. Nửa đêm rồi còn lên facebook thảo luận mấy bài tập rồi cùng động viên nhau: “Cố lên chúng mày ơi, sắp thi rồi”. Bao nhiêu động lực truyền hết cho nhau, truyền cho nhau cả tình thân ái.

Sẽ nhớ lắm lúc cuối tháng cả lũ phải ăn mì thay cơm. Đứa nào cũng ca thán sao mà đời sinh viên khổ đến thế. Khổ thế nhưng nào có quên được đâu.

Có kịp nữa không khi sắp tới ngày chia tay ta mới cuống quýt vội vàng đi lượm nhặt kỉ niệm, để ánh mắt ai đượm buồn nơi cuối dãy hành lang hun hút gió, để lòng ai không khỏi xao xuyến bâng khuâng?

Mai xa rồi mỗi đứa một phương. Tự nhủ sẽ có ngày gặp lại nhưng sao lòng không tránh khỏi cảm giác hẫng hụt và tiếc nuối. Rồi ta biết tìm đâu những người bạn xưa cũ, biết tìm đâu cảm giác tươi vui thời sinh viên khi mà trăm thứ bộn bề lo toan của cuộc sống cứ cuốn ta đi.

Có lẽ là sẽ nhớ nhiều lắm…

Giờ phút chia tay chẳng ai mong muốn nhưng cuộc vui nào cũng tới lúc tàn, tự hỏi lòng: “còn bao nhiêu thời gian nữa để ta bên nhau?”. Câu hỏi vang lên như xoáy sâu vào tâm can ta một nỗi buồn khó tả, để rồi nước mắt đã rơi tự bao giờ.


(Tri Thức Trẻ)



Còn bao nhiêu thời gian để ta bên nhau?

Sunday, November 24, 2013

Tôi đi học… hạnh phúc!.

Thấy tôi ủ rũ, rầu rĩ vì thất tình, nhỏ bạn tôi búng tay cái chóc: “Theo tớ đến lớp học hạnh phúc”.



Đến mới biết đó là khóa học Nghệ Thuật Quyến Rũ. Tôi không hào hứng cho lắm vì trước nay những lớp học như thế tôi kinh qua không biết bao nhiêu rồi nhưng chẳng có hiệu quả gì, tỏ tình lần đầu đã bị thất bại. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì giảng viên của lớp kêu tên tôi hỏi: “Bị giật hụi hay sao mà buồn vậy chị?”. Mọi người cười ồ lên, theo phản xạ tự nhiên, tôi cũng cười.


Cô giáo tên là Phan Thị Huyền Trân, cô có phong thái và phương pháp sư phạm rất Tây. Mở đầu lớp học là một câu hỏi nghe muốn ngả ngửa: “Ở đây, chị em nào còn cái ngàn vàng?”. Một rồi hai, ba, bốn, năm…. mười cánh tay đưa lên. Toàn bộ không có ai dưới 25 tuổi, người lớn nhất 32. Cô chỉ tay về phía cái sọt rác: “Thấy cái sọt rác để làm gì không, tự ngồi vào và vui lòng tự đóng nấp nhé ”. Như bình thường thì chắc chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm nhưng với cách nói hài hước, duyên dáng và có phần thấu hiểu của cô, chúng tôi lại cười xòa lên một lần nữa.


Tôi đã tìm được hạnh phúc đích thực sau khóa học (ảnh minh họa)

Tôi đã tìm được hạnh phúc đích thực sau khóa học (ảnh minh họa)


Không khí trở nên cởi mở hơn, một cô gái trong số “hàng quá đát” đặt câu hỏi: “Nhiều đứa bạn của em, nhan sắc bình thường, sự nghiệp tèng tèng, chiều cao khiêm tốn mà lấy được chồng giàu, chiều chuộng, có đứa còn lấy được chồng Tây xuất ngoại, trong khi em tự thấy mình cũng không đến nỗi nào, công việc thành đạt mà vẫn…ế?”.Tôi nhìn qua, không phải cô ấy không đến nỗi nào mà là rất xinh. Câu hỏi ấy như nói hộ lòng mình, dù thực tế, tôi mới là người không đến nỗi nào chứ không phải rất xinh.


Lúc này thì cô giáo thôi đùa cợt và tỏ ra rất tâm lý: “Bạn rất đẹp nhưng không quyến rũ vì cái đẹp ấy bị giấu ở bên trong, chính bạn còn không nhìn thấy nó thì làm sao người đối diện thấy được nó. Đã đến lúc phải thay đổi và khai phá nét đẹp tiềm ẩn của mình thôi”. Nói rồi cô hướng dẫn cách làm sao để có một ánh mắt có hồn, nụ cười duyên dáng… tất tần tật những thứ có thể gây ấn tượng ngay lần đầu gặp mặt. Đã thế, cô còn cho hàng loạt công thức và bài tập về cách luyện tập ánh mắt, nụ cười, dáng đi… để về nhà làm, hôm sau kiểm tra. Thú thật, tôi thấy chưa nơi nào có kiểu bài tập về nhà lạ như vậy.


“Cô chỉ cho em cách làm sao quyến rũ được mẹ chồng với ạ?” – một chị khá lớn tuổi vốn rất kín tiếng hôm nay cũng cởi mở đặt câu hỏi. Chuyện là chị này rất đau khổ vì chồng mình quá nghe lời mẹ, đến tiền lương hàng tháng anh cũng đưa hết cho mẹ, đi chợ hàng ngày chị còn phải ngửa tay xin. Sau nhiều năm liền triền miên sống trong u uất cuối cùng chỉ với một bức tâm thư gửi cho chồng và mẹ, chị đã giải quyết được vấn đề. Chiếc chìa khóa ở đây chính là khơi dậy tính đàn ông trong người chồng và sự đồng cảm của thân phận phụ nữ nơi người mẹ mà nếu không khéo sẽ thành ra là kẻ ích kỷ. Cô không ngừng lại ở việc tư vấn, mà còn chỉ dẫn rõ ràng từng bước thực hiện nhằm tránh việc rủi ro đáng tiếc. Cơm lành canh ngọt, cả nhà đều vui, còn chị Ngọc thì nước mắt tuôn trào vì quá hạnh phúc chỉ sau vài buổi học.


Cô Huyền Trân bộc bạch: “Phụ nữ Việt Nam mình có đức hy sinh, chịu đựng cao cả nhưng cũng chính vì vậy mà họ rất khổ. Mang lại chìa khóa để tự họ đem lại hạnh phúc cho chính mình đó là vọng lớn nhất của chúng tôi”. Trải qua 8 khóa đào tạo, đến bây giờ thành viên của Khóa học này đã lên đến con số 300 và dường như chưa ai rời nơi này mà không cảm nhận được sự hạnh phúc. Chính vì vậy, các học viên bảo với nhau rằng đây là ngôi nhà hạnh phúc. Khi bước vào khóa học, ai cũng nặng nề, u uất, thế nhưng, khi bước ra ai cũng vui vẻ, phấn chấn.


Ngày cuối cùng là ngày vui nhất vì các chị em thay nhau kể chiến công của mình. Người thì khoe đã tìm được một nửa đích thực của mình sau 27 năm trời tim kiếm, người thì chinh phục được bà sếp khó tính, người thì đã dứt ra khỏi mối tình đau đớn suốt 6 năm trời… Còn chị Q, quản lý cấp cao của một tập đoàn lớn tại TPHCM thì hạnh phúc vì cuối cùng sau 43 năm trời gồng mình lên như một người đàn ông trong gia đình giờ đã được làm phụ nữ đúng nghĩa. Chị Q. đến với khóa học khi hôn nhân của chị đang đứng bên bờ vực của sự sụp đổ. Chị bàng hoàng khi phát hiện chồng mình đã ngoại tình hai lần với thư ký của chị. Chị vẫn khăng khăng đó là lỗi của chồng và không một mảy may thay đổi quyết định ly dị. Thế nhưng, sau khi nhận ra rằng mình đã quá sai khi cướp đi quyền được che chở, bảo vệ của chồng chị đã cho anh được làm một người đàn ông đích thực và họ lại hạnh phúc như thuở nào.


Còn tôi, tôi hạnh phúc vì từ bóng tối của “đêm trường trung cổ”, tôi đã bước ra ánh sáng sau gần 30 năm xuân xanh. Cuộc sống này, hạnh phúc đôi khi là do may mắn, nhưng giờ đây tôi thấy mình hơn cả may mắn vì đang sở hữu những chiếc chìa khóa để tự mình mở bất kỳ cánh cửa nào đến với hạnh phúc. Cảm ơn Nghệ Thuật Quyến Rũ, cảm ơn Cô và ngôi nhà của hạnh phúc.


(Eva)



Tôi đi học… hạnh phúc!.