Showing posts with label yêu râu xanh. Show all posts
Showing posts with label yêu râu xanh. Show all posts

Wednesday, December 18, 2013

12 vụ án chấn động năm 2013 theo dòng thời gian

Năm 2013 với nhiều vụ án chấn động suốt từ đầu năm cho đến gần đây nhất là vụ nam ca sĩ giết bạn gái, cắt chân, tay xảy ra tại Long Biên (Hà Nội).


Ngay từ đầu năm 2013 là vụ xét xử Đặng Trần Hoài, kẻ cuồng dâm gây phẫn nộ dư luận từ năm 2012 với tội ác hiếp dâm bé gái 8 tuổi và giết hại bé 6 tuổi. Tiếp sau đó là hàng loạt các vụ án chấn động đã xảy ra khiến dư luận quan tâm đặc biệt như vụ mang quan tài đi diễu phố ở Vĩnh Phúc, vụ xả súng vào UBND TP. Thái Bình.


Đặc biệt vào cuối năm hàng loạt các vụ án man rợ, rúng động đã xảy ra khiến dư luận đặc biệt quan tâm như vụ bác sỹ thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác bệnh nhân xuống sông Hồng để phi tang. Cùng nhìn lại năm 2013 đầy sóng gió theo dòng thời gian và hy vọng năm 2014 sẽ không còn những vụ án kinh hoàng khiến cả xã hội hoang mang.


Tháng 1: Tuyên 2 án tử hình với “yêu râu xanh” hiếp chị, giết em ở Sơn Tây


Chiều 17/1, HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm với bị cáo Đặng Trần Hoài, bị cáo lãnh hai án tử hình về tội giết người và hiếp dâm trẻ em, 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung cho 3 tội là tử hình.


Kẻ sát nhân gục trên vành móng ngựa nghe đọc cáo trạng

Kẻ sát nhân gục trên vành móng ngựa nghe đọc cáo trạng


Theo hồ sơ vụ án, ngày 29/7/2012, Hoài uống rượu tại một đám cưới ở khu vực Mỹ Đình, rồi phóng xe về thị xã Sơn Tây. Qua nhà anh Khuất Văn H. (bố của 2 nạn nhân) thấy chỉ có 2 bé gái ở nhà, “yêu râu xanh” đã nắm tay đứa trẻ 8 tuổi kéo xuống bếp lấy dao, rồi túm tóc khống chế, bắt đi lên trên nhà để hiếp dâm.


Thấy chị bị vậy, đứa em 4 tuổi hoảng sợ, kêu khóc và đã bị hắn sát hại. Giết xong đứa trẻ, Hoài tiếp tục làm bậy với bé gái 8 tuổi.


Tháng 2: Bố tẩm xăng đốt 2 con gái tối mùng 5 Tết


Tối 14/2 (mùng 5 Tết Quý Tỵ), người dân bàng hoàng trước việc Vũ Duy Hiến (28 tuổi, ở xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) dùng xăng tẩm vào người và 2 con gái là Vũ Thị Anh Thư (4 tuổi) và Vũ Thị Trúc (1 tuổi) rồi châm lửa tự thiêu trước cửa nhà ông Nguyễn Khắc Chất, bác ruột của vợ Hiến.


Người cha mất nhân tính bị bỏng khi thiêu chết hai con.

Người cha mất nhân tính bị bỏng khi thiêu chết hai con.


Người dân đã dập lửa và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, cháu Thư và Trúc đã tử vong tại bệnh viện. Hiến bị bỏng 67% cơ thể, độ 3 – 4 ở vùng mặt, cổ, ngực, bụng và 2 chân, được cấp cứu tại bệnh viện.


Nguyên nhân được xác định do vợ nhiều lần định bỏ sang Trung Quốc làm ăn, can ngăn không được nên Hiến đã tưới xăng lên người mình cùng con gái 1 và 4 tuổi rồi châm lửa đốt.


Tháng 3: Khiêng quan tài diễu phố ở Vĩnh Phúc


Khoảng 15h ngày 17/3, hơn 1.000 người mang quan tài của anh Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đến khu vực trước Bưu điện Vĩnh Phúc đòi công an điều tra nghi án nạn nhân bị đánh chết, xác rơi xuống cống.


5 nghi can bị bắt.

5 nghi can bị bắt.


Sáng 17/3, xác anh Nguyễn Tuấn Anh được phát hiện dưới cống nước ở khu vực phố Quán Tiên, thành phố Vĩnh Yên. Gia đình Nguyễn Tuấn Anh không đồng tình với kết luận của cơ quan chức năng rằng anh tử vong vì bị ngã, chết đuối dưới cống nước. Họ cho biết phát hiện thi thể Nguyễn Tuấn Anh bị tím bầm từ phần ngực tới phần đầu, răng không còn


Sau gần 6 tháng xảy ra vụ trọng án, 8 bị cáo được xác định có liên quan đến vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm về tội Giết người, Không tố giác tội phạm và Che giấu tội phạm. Trong số này có một án tử hình, 2 án chung thân.


Tháng 4: Giết người yêu rồi “trải lòng” trên Facebook


Yêu nhau không thấy hợp nên chị Lê Thị Thu H. chủ động chia tay Đặng Văn Khuyến (28 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế, tạm trú quận Bình Thạnh, TP.HCM). Nhưng chiều 13/4 đối tượng đã dùng mã tấu chém chết người yêu cũ ngay tại quán cơm bình dân rồi về nhà viết lên Facebook cá nhân của mình những dòng oán trách nạn nhân.


Hung thủ và nạn nhân khi còn yêu nhau

Hung thủ và nạn nhân khi còn yêu nhau


Tại cơ quan điều tra, Khuyến đã thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại chị Hằng. Trong cuộc tiếp xúc ngắn với PV, Khuyến tỏ ra bình thản khi khai nhận tội ác.


Khi PV hỏi Khuyến có cảm thấy hối hận khi đã ra tay giết hại người mình yêu hay không, Khuyến đáp lạnh lùng: “Không. Cô ấy xứng đáng bị giết” (?!).


Tháng 5: Tuyên án tử hình kẻ gài mìn, cướp tiệm vàng ở Nguyễn Thái Học


Ngày 21/5, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Tạ Văn Thanh (26 tuổi) án tử hình; Tạ Hải Hà (22 tuổi) lĩnh án chung thân cùng về các tội Giết người, Cướp tài sản, Hủy hoại tài sản và 7 năm về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ.


Phí Văn Mạnh (23 tuổi) bị phạt 12 năm về tội Cướp tài sản, Bùi Thanh Khá (23 tuổi) lĩnh 7 năm tù.


Hiện trường vụ nổ mìn trước tiệm vàng Hoàng Tín vào 11h ngày 21/6/2012.

Hiện trường vụ nổ mìn trước tiệm vàng Hoàng Tín vào 11h ngày 21/6/2012.


Trưa 21/6/2012, sau khi đe dọa nhân viên thu ngân và chủ tiệm vàng Hoàng Tín trên phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội không thành, bị họ tri hô và giằng túi đựng mìn vứt ra ngoài đường, Thanh hoảng sợ bỏ chạy.


Hà cảnh giới gần đó, biết anh bị lộ nên trước khi bỏ chạy đã kích hoạt gây ra vụ nổ mìn làm 15 người bị thương. 20 phút sau khi sự việc xảy ra, Thanh bị bắt.


Tháng 6: Trùm giang hồ, nguyên trinh sát hình sự Dũng “ben” lĩnh án chung thân


Dương Hoàng Dũng (tức Dũng “ben”) trùm giang hồ nổi tiếng ở TP.HCM, người trực tiếp gây ra cái chết của ông Phan Văn Lan giám đốc công ty Lan Thảo vừa bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt án chung thân.


Sau 5 ngày xét xử, chiều ngày 10/6, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với trùm giang hồ Dũng “ben” và đồng bọn. Theo đó Dương Hoàng Dũng (tức Dũng “ben”), trùm giang hồ (đối tượng từng có thời gian công tác trong ngành công an) bị tòa tuyên phạt chung thân về tội “giết người” và 3 năm tù về tội “hủy hoại tài sản”, tổng hình phạt tù chung thân.


Tháng 7: Gần 100 người hỗn chiến bên sông Yên, 9 người tử vong


Ngày 7/7/2013, tại khu vực lòng sông Yên, thuộc địa bàn giáp ranh 2 xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương) và Hải Châu (huyện Tĩnh Gia) xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm người (tổng cộng gần 100 người) ngay trên sông.


Hai nhóm người này đã dùng bè, thuyền và các dụng cụ chuẩn bị trước đó để tham gia đánh nhau. Vụ đánh nhau khiến 3 người chết, 9 người bị thương.


Tháng 8: “Cưa” cô chủ nhỏ không được, tạt axít vào giữa mâm cơm


Khoảng 19h30’ ngày 3/8, trong lúc gia đình (gồm 5 người) anh Lê Văn Đại (ở TP Nam Định) đang ăn cơm thì Đặng Văn Hải (24 tuổi, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) đi xe máy đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang xông vào nhà tạt axít vào mâm cơm.


Cháu Quỳnh Trang (10 tuổi) – người bị bỏng nặng nhất trong vụ việc đang được cách ly điều trị tại viện Bỏng quốc gia.


Cháu Quỳnh Trang lúc đang điều trị tại viện bỏng.

Cháu Quỳnh Trang lúc đang điều trị tại viện bỏng.


Hành vi độc ác của Hải đã khiến 5 người trong gia đình anh Đại bị thương, phải điều trị tích cực tại Viện Bỏng quốc gia với mức độ bỏng sâu từ 15-44%.


Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận hành vi tạt axít vào cả gia đình anh Đại. Hải nói có tình cảm với cháu gái 10 tuổi (con anh Đại) nhưng bị ngăn cản và cho thôi việc nên nảy sinh ý định trả thù.


Gây án xong, Hải vội vàng chạy ra ngoài nhưng bị anh Đại và những người hàng xóm bắt giữ, giao nộp cho công an.


Tháng 9: Xả súng bắn 5 cán bộ trong UBND rồi tự sát


Chiều ngày 11/9, do mâu thuẫn về vấn đề đền bù đất đai, Đặng Ngọc Viết (42 tuổi ở phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) chuẩn bị súng rồi đi vào phòng làm việc của Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND thành phố Thái Bình.


Sau đó, hung thủ hỏi vào phòng làm việc của ông Vũ Ngọc Dũng (Phó giám đốc trung tâm). Thấy người cần tìm, Viết bất ngờ rút súng bắn thẳng vào đầu khiến vị Phó giám đốc trung tâm thiệt mạng và 4 cán bộ khác bị thương. Sau khi gây án, hung thủ đã đến một ngôi chùa và dùng chính hung khí là khẩu súng  để tự sát.


Tháng 10: Bác sỹ thẩm mỹ Cát Tường ném xác khách hàng phi tang


Ngày 22/10, sau hai ngày chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi) mất tích bất thường, gia đình chị Huyền nhận được thông báo từ cơ quan công an có người thú nhận đã vứt xác chị Huyền xuống sông Hồng.


Đến chiều 22/10, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ Nguyễn Mạnh Tường (chủ cơ sở thẩm mỹ Cát Tường) và khám xét thẩm mỹ viện này để phục vụ công tác điều tra.


Theo kết quả điều tra, sáng 19/10, chị Huyền đến Thẩm mỹ viện Cát Tường do Tường làm chủ tại 45 đường Giải Phóng hút mỡ bụng, nâng ngực; đặt trước 50 triệu đồng.


Tường trực tiếp làm phẫu thuật trong 4 tiếng. Sau đó, chị Huyền 2 lần rơi vào trạng thái sùi bọt mép, cơ thể tím tái, co giật… và tử vong.


Bác sỹ Tưởng (ảnh nhỏ) và thẩm mĩ viện Cát Tường, nơi nạn nhân tử vong vì phẫu thuật nâng ngực.

Bác sỹ Tưởng (ảnh nhỏ) và thẩm mĩ viện Cát Tường, nơi nạn nhân tử vong vì phẫu thuật nâng ngực.


23h cùng ngày, Tường cùng bảo vệ là Đào Quang Khánh (17 tuổi) đưa xác chị Huyền ra ôtô chở đến cầu Thanh Trì, vứt xuống sông Hồng. Chiếc xe máy của nạn nhân, Khánh bỏ lại ven đường cùng cả chìa khóa, túi xách, điện thoại.


Tháng 11: Bảo mẫu 18 tuổi đánh chết trẻ em


Ngày 30/11, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Hồ Ngọc Nhờ (18 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người.


Chân dung bảo mẫu đang chết trẻ.

Chân dung bảo mẫu đang chết trẻ.


Theo điều tra của cơ quan công an, ngày 16/11, đút cơm cho cháu Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi) ăn nhưng cháu Long không chịu ăn mà liên tục khóc quấy nên Hồ Ngọc Nhờ xách một tay, một chân bé Long lên cao với ý định dọa nhưng bị trượt tay khiến cháu Long bị té ập xuống đất.


Thay vì dỗ dành và đưa cháu Long đi bệnh viện kiểm tra thì Nhờ lên máu “điên” dùng chân đạp liên tiếp hai cái vào ngực và bụng cháu Long.


Đạp xong cháu Long, Nhờ đóng cửa phòng lại để ra ngoài đi vệ sinh. 20 phút sau vào thì thấy cháu Long co giật, sùi bọt mép nên Nhờ hô hoán mọi người và chuyển cháu Long đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị chấn thương quá nặng, cháu Long đã không qua khỏi.


Tháng 12: Nam ca sĩ giết bạn gái, cắt tay, chân


Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra đêm Thứ 6 ngày 13/12 tại ngôi nhà địa chỉ số 16 ngõ 68, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Nguyễn Hữu Chính, sinh năm 1979, quê ở Khoái Châu, Hưng Yên trong cơn phê ma túy đã dùng 4 con dao cứa, đâm, chém vào người yêu mình, chị Đường Thị Hằng (SN 1985, quê Tuyên Quang).


Hung thủ Nguyễn Hữu Chính

Hung thủ Nguyễn Hữu Chính


Tại cơ quan công an, Chính khai: “Lúc đó, em nhìn thấy rõ cô ấy là một con trăn rất to nên phải bình tĩnh đối phó lại. Nếu em không giết chết cô ấy thì cô ấy cũng giết chết em”.


(Tri Thức)



12 vụ án chấn động năm 2013 theo dòng thời gian

Wednesday, December 4, 2013

Gã dượng đồi bại và kế hoạch dụ cháu vào rừng sống như vợ chồng

Vợ bị bệnh, Ly nhờ cháu ruột của vợ đi phụ trút mủ cao su. Giữa rừng vắng gã dượng đã ép làm chuyện đồi bại và rủ cháu trốn vào rừng sống như vợ chồng.


Kế hoạch dụ dỗ cháu trốn vào rừng…


Ngày 22/11, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) – Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Ly (SN 1990, ngụ ấp Đồng Sến, xã Định An, huyện Dầu Tiếng) cho Công an huyện Dầu Tiếng để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền về hành vi “Giao cấu với trẻ em”.


Trước đó vào năm 2009 do vợ bị bệnh, một mình cạo mủ cao su không kịp thời gian đã nhận với chủ nên Ly đã nhờ P.T.H (SN 1996 cháu ruột của vợ gọi Ly bằng dượng) đi phụ trút mủ. Giữa đêm khuya, rừng vắng gã dượng đã ép làm chuyện đồi bại với cháu gái.


Ngày Ly bị bắt những người hàng xóm biết chuyện lấy làm hài lòng vì gã dượng bất nhân sau hơn 4 năm trốn chạy cũng bị pháp luật trừng trị. Nhưng với H. và những người thân trong gia đình thì việc đó lại cào xé vào nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai, ký ức của những tháng ngày tủi nhục lại ùa về.


H. kể lại những ngày tháng tủi nhục khi nghe lời dụ dỗ bỏ trốn theo gã dượng đồi bại

H. kể lại những ngày tháng tủi nhục khi nghe lời dụ dỗ bỏ trốn theo gã dượng đồi bại


Nhớ lại những ngày tháng đó H. tủi hổ: “Lúc đó, em học lớp 8 lại đang được nghỉ hè nên dì và dượng nhờ đi trút mủ cao su. Thấy dượng hiền lại hay chở đi học, mua đồ cho nên em không phân vân mà nhận lời ngay. Đêm nào cũng vậy, từ 12 giờ đêm tới khoảng 5h sáng hôm sau mới về.


Một hôm em mệt quá nên ra võng ngủ thiếp đi thì có ai đó sờ soạng trên người. Em giật mình tỉnh dậy thì thấy dượng, định chạy đi chỗ khác nhưng không kịp và bị dượng ép. Sau khi làm chuyện đó xong thấy em khóc nhiều dượng đe dọa nếu nói với bà và mẹ biết sẽ đánh, đuổi ra khỏi nhà nên đành im lặng”.


“Khi những người trong gia đình biết chuyện, dượng nói muốn bảo vệ, lo lắng cho em và rủ em trốn đi để được an toàn, không bị bà, dì trách mắng. Lúc đó em hoang mang lắm nên vào sáng ngày 13/7/2009 em trốn theo dượng vào trong rừng. Hơn một năm sống trong đó, Ly không cho em đi đâu mà bắt em ở trong nhà rồi khóa cửa ngoài lại. Em nhận ra việc mình làm là sai, định tìm cách trốn về nhưng chưa biết trốn thế nào thì bà và mẹ tìm thấy, đưa về nhà. Từ lúc về em không dám đi đâu và gặp ai vì sợ xấu hổ. Chỉ vì nghe lời dụ dỗ và sợ bị mắng chửi mà em đã theo hắn, giờ nghĩ lại hối hận và muốn quên hết mọi chuyện”. H. ngậm ngùi.


…Và giấc mơ xây “lâu đài” hạnh phúc của gã dượng đồi bại


Vào tháng 7/2009, phát hiện Ly và đứa cháu gái mất tích, chị Ph. (vợ Ly) và mọi người trong gia đình đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên gia đình làm đơn gửi đến công an tố cáo. Đến khi gia đình tìm được cháu H., Ly vẫn không chịu nhận tội mà tiếp tục bỏ trốn.


Sau hơn 4 năm bỏ trốn, đến ngày 22/11 Nguyễn Văn Ly bị bắt khi đang chung sống và đã có con với một phụ nữ tại tại huyện Hớn Quản (Bình Phước)

Sau hơn 4 năm bỏ trốn, đến ngày 22/11 Nguyễn Văn Ly bị bắt khi đang chung sống và đã có con với một phụ nữ tại tại huyện Hớn Quản (Bình Phước)


Đến ngày 22/11, sau hơn 4 năm bỏ trốn Nguyễn Văn Ly bị bắt khi đang sống và có con chung với người vợ mới tại huyện Hớn Quản (Bình Phước) trước sự ngỡ ngàng của hắn và người dân xung quanh.


Tại công an, Ly khai vì cả hai trót yêu nhau nhưng sợ mọi người ngăn cản nên mới bỏ trốn vào rừng để thực hiện giấc mơ xây dựng “lâu đài” hạnh phúc. Ly cho rằng trong thời gian chung sống, hắn cũng rất chiều chuộng và yêu thương “người tình”.


Trao đổi với phóng viên, một cán bộ điều tra công an huyện Dầu Tiếng cho biết: Trước đó, chúng tôi đã nhận được đơn của gia đình nạn nhân tố cáo Ly dụ dỗ cháu H. bỏ trốn. Tháng 4/2010, nạn nhân được gia đình tìm thấy, qua đó xác định được hành vi phạm tội của Ly.


Qua đó Cơ quan CSĐT huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi giao cấu với trẻ em. Tuy nhiên, do chưa bắt được đối tượng nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.


(Người Đưa Tin)



Gã dượng đồi bại và kế hoạch dụ cháu vào rừng sống như vợ chồng

Tuesday, December 3, 2013

Tình cũ triệt sản vì muốn bên chồng tôi mãi mãi

Chị van tôi cho phép được chung chồng và ở cạnh anh. Chị nói sẽ gặp anh kín đáo, còn đưa tôi một tờ giấy, trên đó chứng nhận chị ta đã đi triệt sản, không thể có con.



Nếu không có một ngày tình cờ rẽ vào khu tập thể trong ngách sâu hun hút chỉ để mua vài thứ lặt vặt bán online, chắc tôi sẽ mãi bị chồng lừa. Tim tôi như nghẹn lại khi nhìn thấy chồng lái xe chở chị vào sân khu tập thể. Tôi chẳng xa lạ gì với người đó, chị là người yêu cũ thời cấp 3 của anh, người chồng tôi từng yêu tha thiết.


Tôi nấp vào một góc, choáng váng khi thấy hai người đó ôm ấp nhau, mở cửa một căn nhà rồi bước vào đó thật tình tứ. Về đến nhà, tôi đau khổ, suy nghĩ miên man mãi. Thật sự gia đình tôi rất hạnh phúc, chồng kiếm được tiền, con cái đủ nếp đủ tẻ sáng sủa, thông minh, mối quan hệ hai bên thông gia cũng tốt. Chồng không phải người tình cảm nhưng rất có trách nhiệm với vợ con. Tôi chẳng có điều gì phải phàn nàn về anh.


Tôi quyết định làm rõ mọi việc với chồng, đã dự đoán nhiều tình huống để đối phó với anh. Nhưng thái độ bình tĩnh, thừa nhận ngay lập tức của anh là điều tôi không ngờ tới. Anh điềm nhiên bảo “Em biết rồi cũng tốt. Anh cũng định nói cho em từ lâu mà chưa có cơ hội”. Thế rồi, anh kể cho tôi câu chuyện giữa hai người, vì một xích mích, tình yêu đầu đời của hai người tan vỡ. Sau ngày đó, anh gặp gỡ và nên duyên với tôi. Trước khi chúng tôi đám cưới một tháng, anh gặp lại chị trong buổi họp lớp, tình cảm ùa về, hai người lén lút qua lại.


ngoai-tinh-1-02386


Anh nói nếu không vì lúc đó trong bụng tôi đã mang giọt máu của anh, có lẽ anh đã không màng đến tất cả mà trở về bên chị. Sau này, khi tôi và anh lập gia đình, hai người nhiều lần tách nhau ra nhưng rồi tình yêu quá mãnh liệt nên họ không dừng lại được. Câu chuyện anh kể trơn tru, rõ ràng như thể đã được chuẩn bị từ lâu lắm. Tôi không hiểu sao lúc đó mình có thể không rơi một giọt nước mắt. Tôi bình thản lắng nghe chồng kể về chuyện ngoại tình, nghe chính miệng anh bảo đã yêu người phụ nữ khác từng ấy năm, rằng anh lấy tôi chỉ vì bất đắc dĩ.


Thật ra lúc ấy tim tôi đau lắm, trong lòng tất cả sụp đổ. Tôi muốn nổi giận, gào thét, chửi bới chồng và kẻ thứ ba nhưng không làm được. Bản chất tôi vốn không phải người có thể làm ra những hành động điên cuồng như thế. Tôi chỉ biết ngồi đó, lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau, để sự cay đắng thấm vào trong xương tủy. Chồng thậm chí còn không để cho tôi có sự lựa chọn. Anh bảo không thể bỏ rơi chị, vì chị đã dành cả tuổi thanh xuân ở cạnh anh, chấp nhận hèn mọn không có danh phận gì làm người tình bên anh, anh phải có trách nhiệm.


Anh bảo đến giờ phút này cố duy trì hôn nhân không tình yêu với tôi cũng chỉ vì con cái. Anh xin lỗi tôi rất thành khẩn, còn nói mong tôi vì con mà suy nghĩ thấu đáo. Mấy tuần liền tôi rơi vào trạng thái chết lặng. Tôi cố duy trì một cuộc sống bình thường, cố gượng cười để các con không nhận ra sự bất thường giữa bố mẹ. Chồng cũng vậy, sau cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa hai vợ chồng, anh nói cho tôi thời gian để suy nghĩ. Sau đó anh cũng hoàn toàn trở lại bình thường, vẫn chăm chút cho mẹ con tôi như xưa.


Nhiều đêm tỉnh giấc thấy chồng nằm ngủ say bên cạnh, tôi còn tự nhủ rằng chuyện đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, chồng có người khác và anh chưa từng yêu tôi. Tôi cũng vừa nhận được điện thoại hẹn gặp của người thứ ba. Tôi gọi cho cô bạn thân, bảo cô ấy đi cùng để có thêm một người hậu thuẫn. Tôi cứ nghĩ tới đó sẽ có một cuộc chiến long trời lở đất giữa tôi và người đàn bà đó, ít ra tôi cũng phải cho chị ta vài câu chửi. Nhưng khi nhìn đôi mắt buồn, ươn ướt như muốn khóc của chị, tôi lại mềm lòng. Đến tôi còn cảm thấy thương hại như vậy, chẳng trách chồng yêu chị, mê say đến thế.


Chị lại kể câu chuyện vô nghĩa mà chồng tôi đã kể. Chị van lơn tôi cho phép được ở cạnh anh, nói rằng sẽ gặp anh rất kín đáo, không để cho tôi biết có sự hiện diện của chị xen vào gia đình tôi. Chị còn đưa tôi một tờ giấy, trên đó chứng nhận đã đi triệt sản, không thể nào có con. Chị bảo tôi yên tâm rằng sẽ không có đứa trẻ nào tranh giành vị trí của các con tôi. Vừa khóc, chị ta vừa nói “Chị và anh yêu nhau thật lòng, không thể thiếu nhau. Đã nhiều lần cố tách ra rồi nhưng không tài nào chịu nổi. Xin em rủ lòng thương, nếu không được ở cạnh anh, chị chỉ còn nước chết”.


Sau khi gặp kẻ thứ ba, tôi càng thêm khó nghĩ. Không ngờ chị ta yêu chồng tôi đến vậy, hy sinh cả niềm hạnh phúc, bản năng làm mẹ vì anh. Bạn tôi nói tôi đừng tin nước mắt cá sấu và những lời hồ ly giảo hoạt của kẻ phá hoại gia đình người khác, nhưng tôi lại cảm nhận chị nói thật. Giờ tôi cảm thấy mình mới là kẻ chen chân vào hai người đó. Nếu không có tôi, chắc họ đã hạnh phúc bên nhau lâu rồi.


Tôi buồn, chán nản, cay đắng vì mình là người thừa, chưa đấu đã thua trong cuộc chiến này. Thậm chí, tôi còn thương cảm cho tình địch. Có phải tôi quá ngu ngốc hay không? Từ hôm gặp chị, tôi rối trí mất rồi, chẳng biết nên làm thế nào. Bỏ chồng không đành, bởi vì con, vì tôi còn yêu anh, tiếp tục cuộc hôn nhân “đồng sàng dị mộng”, rồi chấp nhận chung chồng với kẻ khác, chỉ nghĩ đến tôi đã thấy mình không còn tự trọng, khó chịu vô cùng. Tôi phải làm sao cho vẹn toàn? Có cách nào khiến chồng toàn tâm toàn ý trở về bên mẹ con tôi?


(VnExpress)



Tình cũ triệt sản vì muốn bên chồng tôi mãi mãi

Monday, December 2, 2013

Sao anh không thử ghen một lần?

Nhiều lúc em chạnh lòng nghĩ: “Sao anh không thử ghen một lần?”, chẳng phải ghen là thuốc thử cho tình yêu sao?



Khi hàng ngày bên tai em, con bạn thân luôn “khóc ròng” vì những khi “được” cậu bạn gà bông ghen bóng ghen gió, nhưng em biết đằng sau đó là cả một niềm kiêu hãnh của nó về tình yêu “mãnh liệt” mà cậu bạn dành cho mình.


Bắt gặp nhỏ bạn trò chuyện hí hửng với anh nào là gà bông của nó lại một phen làm rùm beng lên, nào là không được đùa giỡn quá táo bạo, không được quá thân thiết với con trai. Dần dần trong đầu em những thứ mà con bạn kể, “ghen” cấp độ học sinh làm em nao núng, đôi khi em cũng hay thắc mắc, hoài nghi về điều này!


Không ghen sao bảo là yêu? Mọi người xung quanh em luôn bảo thế. Cho dù hôm đó em mặc váy đẹp thế nào và có biết bao nhiêu người sững sờ nhìn em thì anh cũng coi đó là chuyện bình thường.


“Em đẹp thì người ta nhìn thôi. Đâu mất chi mà lo. Valentine còn được tặng nhiều quà thích thế. Trong mắt bọn con trai, em cũng đáng yêu đấy chứ?” rồi cười khì và lại thong dong đạp xe chở em về trong khi phía sau là em với một đống cảm xúc hỗn độn.


a8f2e6304bade688717c3fd05dc60fa8_L


Em vui chơi, đùa nghịch quá lố với bạn bè chỉ để anh nổi giận, nhưng không, anh vẫn tập trung vào đống bài vở hổ lốn trước mặt và chẳng bận tâm xem em muốn anh ghen đến mức nào?


Biết em thư từ qua lại với một người bạn cũ đang đi du học ở Mỹ, anh vẫn không một chút nghi ngờ, thậm chí còn rất hay hỏi thăm người bạn này, nào là cậu ấy có khỏe không? Có người yêu chưa? Sau này về nước em làm mối bé kia cho nó kìa? Rồi cười khà khà, không biết anh nghĩ gì nhưng em cho dù rất thoải mái kết bạn, giao du với bạn bè bên ngoài nhưng trong em vẫn hay thắc mắc sao anh lại “khác người” như vậy?


Em rủ anh đi mua quà sinh nhật cho thằng bạn thân, anh vô tư nói “Sao em không làm cho nó một chiếc bánh cupcake như lần trước em tặng anh kìa? Vừa đẹp mắt và ý nghĩa” Mà anh không biết rằng cái đó chỉ dành cho anh, người em yêu nhất, không chỉ là chiếc bánh đơn giản mà nó còn chứa đựng rất nhiều tình cảm ngọt ngào của em!


Đứa bạn có đôi vé xem phim, rủ em đi cùng. Anh chẳng một chút bận tâm và lo lắng:”Em đi đi, bộ phim hay thế không đi thì phí lắm!”


Nhiều lúc em chạnh lòng nghĩ: “Sao anh không thử ghen một lần?”, chẳng phải ghen là thuốc thử cho tình yêu sao? Nhưng có lẽ là… Sao em phải muốn anh ghen để đánh mất chính mình?


Anh là anh, là người mà em yêu… Bình dị và đơn giản, hiền hòa và nồng hậu. Anh yêu em không cầu kì và hoa mĩ vì anh tin em, tin vào tình yêu của chúng ta, phải không? Anh không muốn vì những suy nghĩ nhỏ nhen đó làm cho em phải buồn, làm cho em mất đi bao người bạn đáng mến. Cuộc sống của em là do em tạo nên và em phải có trách nhiệm làm đúng với tình cảm của bản thân mình. Anh chỉ cần biết rằng em luôn bên anh và yêu anh là đủ!


Em xin lỗi vì đã bao nhiêu lần muốn thử thách anh, nhưng anh không biết điều này đâu? Bởi vì em biết là anh tin em thế nào mà. Cám ơn người yêu em vì đã tin em, tin ở chính bản thân mình và yêu em bằng những gì anh có!


(Phụ Nữ)



Sao anh không thử ghen một lần?

Mày hãy trả lại tao tất thảy 19 kỷ vật của 2 năm yêu"

Sáng hôm sau thấy anh ta cập nhật một status lên YM là: “Cái gì của Caesar thì phải trả lại cho Caesar”. Không bao lâu sau đó thì tôi nhận được tin nhắn từ anh với nội dung: “Trong 2 ngày, mày hãy thu xếp trả lại tao tất thảy 19 kỷ vật của 2 năm yêu”.



Quen nhau, yêu nhau được gần 2 năm thì tôi bị hắn đá. Tôi ngơ ngác không biết mình đã làm gì sai mà bị chia tay không báo trước vì khi ấy, tôi vẫn còn rất yêu anh ta.


Trong quá trình yêu, chúng tôi thỉnh thoảng có cãi cọ nhau nhưng lại thôi. Tôi đã luôn đóng vai một cô mèo ngoan ngoãn trong tình yêu, không cá tính, không lấn át người yêu. Vậy mà đùng một cái tôi vẫn bị anh đá.


Chia tay trong tư thế bị động và do quá đột ngột nên tôi rất đau khổ. Tôi đã điên cuồng tìm anh và truy hỏi cho ra nguyên nhân thực sự anh rời xa tôi. Nhưng tôi chỉ nhận được sự lạnh lùng dứt khoát.


Anh khiến tôi có cảm giác mình là con ngốc, giống như anh đã đưa tay ra đón lấy tôi rồi sau đó phũ phàng xô ngã. Tôi đau đớn tuyệt vọng. Không gì kinh khủng bằng việc buộc phải chấm dứt tình yêu trong khi vẫn đang còn yêu. Ngược lại, khi tôi vật vã đến ốm liệt giường, anh lại bình chân như vại, vẫn vui vẻ post ảnh và check in những điểm ăn chơi lên facebook.


0a29d0ef57ced3a7c1d1ed4eda5e2ff6_L


Nếu chỉ dừng lại ở đó thì hình ảnh của anh ta với tôi đã đủ Sở khanh lắm rồi. Nhưng anh ta còn bộc lộ bản chất đáng sợ hơn nữa. Có những tối khuya nằm khóc một mình, do không kiềm chế được cảm xúc tức giận và sự trống trải trong lòng nên tôi đã liên tục gọi điện và nhắn tin cho anh.


Tôi đã hèn hạ van xin anh quay lại. Lúc giận hơn thì chỉ trích, mắng chửi anh vài câu. Những điều tôi nói, tuyệt đối không có gì quá đáng cả. Chỉ là “Đồ bội bạc, phản bội, Mã Giám Sinh…”.


Vậy mà anh không những không bỏ qua mà còn để bụng và sỉ nhục tôi gay gắt. Anh gọi tôi bằng đủ thứ tên bẩn thỉu. “Con bitch (chó cái), tao đã định cho qua nhưng bây giờ mày làm thế thì phải trả tao bằng hết những gì tao đã cho mày”. Anh ta đã gọi tôi là bitch, xưng mày tao và hăm dọa tôi như thế.


Ban đầu tôi không để ý vì quá giận và cũng thật sự không hiểu hết ý của anh. Nhưng hóa ra nó cụ thể thế này các bạn ạ.


Ngay trưa hôm sau, tôi thấy anh ta cập nhật một câu status là: “Cái gì của Caesar thì phải trả lại cho Caesar”. Không bao lâu sau đó tôi nhận được tin nhắn từ anh với nội dung: “Trong 2 ngày, mày hãy thu xếp trả lại tao tất thảy 19 kỷ vật của 2 năm yêu”.


Anh ta liệt kê tỉ mỉ 19 thứ đồ vật lớn nhỏ. Đọc sơ qua một lượt thì tôi thấy đó chính là những món quà mà anh ta đã tặng tôi trong suốt thời gian yêu nhau. Có những món nhỏ nhặt ít giá trị mà nếu anh ta không kể ra thì chính tôi cũng quên mất là đã từng được tặng và lâu rồi không dùng đến như: cài áo Channel, mặt dây chuyền, bút mạ vàng, chiếc băng đô, đồ chặn giấy… Vậy mà anh ta vẫn nhớ rất rõ, như thể đã ghi chép từng món một. Còn những món đồ vật lớn, tất nhiên anh ta không hề bỏ qua.


Ti tiện hơn, ngoài những thứ đó, anh ta còn đòi tôi liệu đường mà bồi thường tiền mặt bao gồm khoản chi tiêu cho những lần đi chơi cùng nhau. Khoản này chủ yếu là phí ăn uống, xem phim, du lịch, xăng xe… mà anh ta đã chi trả khi hai đứa đi chơi bên ngoài.


Nhận được danh sách 19 đồ vật tình yêu bạn trai đòi trả lại, tôi thật sự quá hoảng. Tôi nghĩ, vợ chồng là một phạm trù khác, còn đã là người yêu thì tình phí trách nhiệm lớn thuộc về đàn ông. Những người đã tặng quà cho bạn gái rồi vì lý do này lý do nọ đòi như kiểu siết nợ có vay có trả thế tôi cho đó là những thằng đàn bà không đáng để yêu.


Quà tặng ư? Tôi có đòi hỏi anh ta đâu. Chính anh hoàn toàn tự nguyện tặng những món quà đó cho tôi để lấy lòng. Tôi nhận tình yêu của anh nên nhận luôn quà là lẽ tất yếu. Tôi nào có suy nghĩ lợi dụng hay đào mỏ nào mà anh cư xử vậy chứ!


Với lại tôi cũng nghĩ, tình yêu vốn dĩ nhìn bề ngoài thì có vẻ miễn phí. Song thực tế, kẻ nào muốn chinh phục thì phải đầu tư công sức và mất tiền. Thế mà giờ anh trơ trẽn cố tình hốt lại bát nước đã đổ đi và bắt tôi phải đền bù mới sợ chứ!


Đáng khinh hơn là hình như anh còn mang chuyện này rêu rao với lũ bạn. Vì không lâu sau khi anh viết status đó thì hội bạn anh nhảy vào hỏi tôi với những lời lẽ ác ý và cợt nhả.


Lúc ấy, tôi cảm thấy vừa muốn phát điên lên vừa nhục nhã không biết giấu mặt đi đâu. Bỗng dưng tôi bị mang ra làm trò cười thế này. Tôi đã chạy đi soạn ngay những thứ đã từng được tặng để vứt trả vào mặt con người đốn mạt đó ngay lập tức.


Nếu cứ kiểu không yêu là đòi nợ trắng trợn và cạn tình thế này thì việc tôi đã ngủ với anh ta, nấu nướng, mua sắm miễn phí cho anh ta suốt gần 2 năm trời thì những người con gái như tôi phải đòi lại thế nào đây? (Ảnh minh họa)


Nhưng thật sự có những thứ tôi đã dùng cũ, làm mất hoặc cho người khác mất rồi. Như vòng hoặc nhẫn chẳng hạn, tôi đeo cũng bị hao mòn rồi. Lọ nước hoa trị giá hơn 3 triệu, tôi cũng đang dùng dở… Bỗng dưng tôi trở thành một con nợ trong khi những thứ đó tôi đâu có vay, có xin của anh ta.


Anh ta không đòi suông mà còn gọi điện nhắn tin giục và ra vẻ cao thượng khi liên tục nhắc về việc “gia hạn trả nợ” cho tôi thành 2 đợt. Sau 2 đợt sai đứa em họ đến đòi lại quà tặng như kiểu siết nợ tôi, tôi cũng may mắn “tổng kết” hết được hết.


Mấy tháng qua, tôi thực sự vẫn thấy phẫn nộ và ghê tởm người đàn ông tôi từng yêu. Nhưng tôi cũng chỉ dám gặm nhấm uất ức một mình vì sợ bạn bè biết cũng sẽ xấu chàng hổ ai. Cũng may, bố mẹ tôi không hề biết chuyện này.


Tôi ức lắm các bạn ạ. Nếu cứ kiểu không yêu là đòi nợ trắng trợn và cạn tình thế này thì việc tôi đã ngủ với anh ta, nấu nướng, mua sắm miễn phí cho anh ta suốt gần 2 năm trời thì những người con gái như tôi phải đòi lại thế nào đây? Ai cao tay giúp tôi đòi lại những thứ tôi đã ngu ngốc cho anh ta rồi hoặc có cách nào chơi lại anh ta không?


(Phụ Nữ)



Mày hãy trả lại tao tất thảy 19 kỷ vật của 2 năm yêu"

Saturday, November 30, 2013

Hy hữu vụ bị "yêu râu xanh" mò vào giường khi vẫn nằm cạnh chồng

Vụ việc bỗng trở nên rối rắm và thực hư câu chuyện vẫn còn rất nhiều điểm chưa được làm sáng tỏ khi “yêu râu xanh” quay ra tố cáo bị giăng bẫy…


Một vụ “trộm tình” bí ẩn, hy hữu từ trước đến nay. Một vụ án xôn xao dư luận làng trên xóm dưới và gây đau đầu cho các cơ quan điều tra.


Cuối năm 2006, người dân thôn Hương Mãn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang xôn xao vụ “trộm tình” liều lĩnh khi “nạn nhân” đang ngủ cạnh chồng? Xung quanh vụ án, điều kỳ quặc là sau khi vụ việc bị phát hiện, thủ phạm tự nguyện nộp tiền bồi thường nhưng sau đó chính người này lại quay ra tố ngược gia đình nạn nhân đã dùng mưu giăng bẫy để chiếm đoạt số tiền trên.

Sự thể là vào đầu tháng 12.2006, con gái bà Nguyễn Thị M. tên là T., do có công việc nên ngủ lại nhà bà. Giữa đêm, khi cả nhà đang say giấc ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng chị T. kêu thất thanh. Giật mình mọi người choàng tỉnh dậy thì thấy có một người lạ đang ở trên giường vợ chồng T. Tiếng chị T. kêu toáng lên lúc nãy là do bị người này đè lên người chị. Bất ngờ hơn, lúc đó trên giường chồng chị T. vẫn đang nằm ngay cạnh.


Ngủ cạnh chồng, nạn nhân vẫn bị

Ngủ cạnh chồng, nạn nhân vẫn bị “tòm tem”. (Ảnh minh họa).


Không để kẻ dâm tặc có cơ hội tẩu thoát, bà M. liền lao tới ôm ghì lấy kẻ “trộm dâm” nhưng bị gã đánh cho ngã ngửa rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, trong lúc ẩu đả, bà M. cũng kịp nhận ra đó là một người quen tên là L., con ông A. ở cùng xã và đang công tác đoàn thể tại địa phương. Điều này càng được khẳng định hơn khi bà M. cùng cả nhà truy kích kẻ đạo tặc thì phát hiện chiếc xe máy của L. đang để gần đó.


Sau khi thu được “vật chứng”, bà M. liền dắt xe vào nhà đồng thời triệu tập tên L. đến nhà “xét hỏi”. Trước đông đủ mọi người trong nhà, L. đã thú nhận toàn bộ hành vi của mình và cho rằng sở dĩ có sự việc xảy ra là do mình đã uống rượu say, không làm chủ bản thân được bản thân.


Sau đó L. đã viết bản tường trình và đề nghị tự nộp 6 triệu đồng cho gia đình “bị hại”.


Câu chuyện tưởng chừng kết thúc êm đẹp khi được hai bên giải quyết nội bộ trong bản thỏa thuận đồng ý với điều kiện trên. Nhưng vài ngày sau khi xảy ra vụ việc, anh L. bất ngờ làm đơn tố cáo gia đình bà M. tới cơ quan công an. Trong đơn tố cáo, anh ta trình bày do nhậu say, không tỉnh táo nên nhà bà M. đã “nghĩ mưu tính kế” khiêng anh ta vào giường, dựng hiện trường giả để cài bẫy nhằm chiếm đoạt của anh số tiền 6 triệu đồng.


Nhận được đơn trình báo, cơ quan công an lập tức yêu cầu gia đình bà M. nộp lại số tiền trên. Theo cơ quan chức năng, hành vi của gia đình bà M. có dấu hiệu phạm tội chiếm đoạt tài sản.


Thế nhưng, trước cơ quan điều tra, chị T. và gia đình khẳng định vụ “trộm dâm” trên là có thật. Hơn nữa, sự việc được nhiều người trong làng cùng chứng kiến. Huậtọ cho rằng anh L. bị mang tiếng rất nhiều về thói trăng hoa và do tiếc tiền nên tính chuyện đòi lại.


Vụ việc bỗng trở nên rối rắm và thực hư câu chuyện vẫn còn rất nhiều điểm chưa được làm sáng tỏ. Khi sự việc xảy ra, gia đình bà M. có rất nhiều người ở trong nhà, hơn nữa giường bà M. cách giường vợ chồng T. có vài bước chân. Một điểm khác cũng khiến các điều tra viên thắc mắc là sự liều lĩnh của anh L. Thời điểm đó trong nhà rất đông người, nhưng kẻ trộm dâm vẫn liều mình giở trò đồi bại khi có chồng bị hại nằm gáy “pho pho” ở bên cạnh. Đây là một điều hết sức vô lý.


Tuy nhiên, về phía anh L. cũng có nhiều khúc mắc mà cơ quan Công an phải làm rõ. Việc anh L. tự nguyện nộp tiền và trong bản tường trình lại có cả chữ ký của bố đẻ là điều khó hiểu. Bởi lẽ nếu không phải là “thủ phạm”, liệu L. có “ngoan ngoãn” giao tiền cho gia đình bị hại?


Thượng tá Nguyễn Đức Trung, Phó trưởng Công an huyện Lạng Giang cho biết vụ việc trên là một nghi án hi hữu từ trước tới nay. Vụ việc không chỉ gây xôn xao dư luận mà còn là câu chuyện buồn đằng sau lũy tre làng…


(Pháp Luật)



Hy hữu vụ bị "yêu râu xanh" mò vào giường khi vẫn nằm cạnh chồng

Friday, November 29, 2013

Nghi vấn bé gái 5 tuổi bị xâm hại

Một bé gái 5 tuổi có dấu hiệu đã bị xâm hại tình dục mà nghi can là chồng của bảo mẫu.


Bé 5 tuổi bị xâm hại. (Minh họa: ZARA)

Bé 5 tuổi bị xâm hại. (Minh họa: ZARA)


Ngày 27/11, chị T.T.V (ngụ phường 12, quận Gò Vấp, TP HCM) đã đến tòa soạn để trình bày việc con gái (5 tuổi) có thể đã bị xâm hại tình dục.


Biểu hiện khác thường


Chồng qua đời sớm, một mình chị V. nuôi 2 con nhỏ. Do điều kiện kinh tế khó khăn, phải lo mưu sinh, hơn 6 tháng qua, chị gửi con gái (5 tuổi) cho bà N. (59 tuổi, gần nhà) với chi phí 1 triệu đồng/tháng.


Thời gian gần đây, chị V. để ý thấy cháu bé có những biểu hiện khác thường, hay hoảng hốt, sợ hãi, thỉnh thoảng khóc thét, đặc biệt hay mê sảng trong khi ngủ. “Tối 7/11, tôi thấy cháu có những hành động kỳ lạ và nói những câu rất kinh khủng. Tôi cố gắng dỗ ngọt, gặng hỏi thì cháu đã diễn đạt lại kiểu trẻ con những hành vi dâm ô mà ông H. (chồng bà N.) đã làm đối với mình. Tôi vô cùng đau đớn. Cháu chỉ mới 5 tuổi, chưa ý thức được gì…” – chị V. vừa kể vừa lau nước mắt.


Tối 8/11, nghe con nói đau, chị V. đã đưa đến Bệnh viện 175 khám. Bác sĩ kết luận cháu bé có dấu hiệu bị xâm hại, đề nghị chị làm đơn tố cáo và đưa con đi giám định để có kết quả rõ hơn.


Trước khi nhờ công an giải quyết, chị V. hẹn gặp ông H. để hỏi lại sự việc nhưng ông ta lại có những lời lẽ không hay. “Sau buổi nói chuyện, ông H. đến chỗ tôi làm, nói với chủ xưởng may cũng như mọi người rằng tôi vu oan ông ta để làm tiền. Người mẹ nào có thể nhẫn tâm dùng nỗi đau của con mình để làm như vậy…” – chị V. bức xúc.


Chị V. đã dẫn con đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để khám nhưng được hướng dẫn sang Bệnh viện Từ Dũ. Tại đây, các bác sĩ giải thích do liên quan đến trách nhiệm hình sự nên cần đến công an trình báo và cơ quan này sẽ cấp giấy giới thiệu để đi giám định. Ngày 12/11, chị V. đến Công an phường 12, quận Gò Vấp nộp đơn tố cáo, cơ quan này đã nhận đơn và lấy lời khai cháu bé. Đến ngày 22/11, Công an quận Gò Vấp đã ra quyết định trưng cầu giám định, gửi đến Trung tâm Giám định Pháp y TP HCM và VKSND quận Gò Vấp yêu cầu giám định cho cháu bé.


Phải có chứng cứ cụ thể


Theo luật sư Nguyễn Thành Công (Đoàn Luật sư TP HCM), trong vụ việc này, người mẹ cũng có một phần lỗi vì đã chậm gõ cửa cơ quan bảo vệ pháp luật (ở đây là công an phường, công an quận). Ngoài ra, cách xử lý của cán bộ trực ban Công an phường 12, quận Gò Vấp chậm trễ, thiếu hiểu biết về tính nghiêm trọng của sự kiện pháp lý mà mình đối diện. Lẽ ra, cán bộ trực ban phải gấp rút chuyển hồ sơ đến công an quận để xử lý hoặc bằng kiến thức pháp luật của mình mà tư vấn để người mẹ dẫn cháu bé đến lấy mẫu giám định tại cơ quan giám định pháp y ngay.


“Qua các tình tiết mà chị V. trình bày (trong đó có ý kiến của các bác sĩ Bệnh viện 175), có thể nhận thấy cháu bé đã bị xâm hại tình dục nhiều lần với mức độ nghiêm trọng (cơ quan sinh dục có những dấu hiệu tổn thương, bản thân cháu bé có thể kể một số chi tiết liên quan đến người xâm hại…). Tuy nhiên, để truy cứu trách nhiệm người đã xâm hại thì phải có chứng cứ cụ thể là hậu quả các tổn thương đó do người này thực hiện. Nói cách khác, nếu thu thập được trên người cháu bé tinh trùng của ông H. thì sẽ có cơ sở buộc tội” – luật sư Công nói.


Đang chờ kết quả giám định


Trao đổi với phóng viên, thượng tá Trà Văn Lào, Phó trưởng Công an quận Gò Vấp, cho biết: “Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của chị T.T.V, chúng tôi đã mời người bị tố cáo lên công an phường làm việc. Tại các biên bản lấy lời khai ban đầu, người này đã phủ nhận toàn bộ, cho rằng bị vu khống nhằm vòi tiền. Hiện chúng tôi đang chờ kết quả giám định pháp y để củng cố hồ sơ, xác định cháu bé có bị xâm hại hay không”.


Trong khi đó, theo luật sư Nguyễn Thành Công, từ khi phát hiện sự việc đến lúc báo công an phường là 4 ngày và 8 ngày sau mới giám định nên rất khó tìm được các dấu vết còn lưu đọng trên cơ thể cháu bé liên quan đến kẻ xâm hại. “Nếu kết quả giám định cho thấy tổn thương của cháu bé do bị xâm hại tình dục thì cũng khó có thể kết luận nguyên nhân từ người đàn ông kia” – luật sư Công nhận định.


(Người Lao Động)



Nghi vấn bé gái 5 tuổi bị xâm hại

Thursday, November 28, 2013

Ta hãy sống với những ngày đang sống

“Khi lòng bao dung có thể chấp nhận mọi điều, thì có nghĩa ta đã không ít lần khóc với cuộc đời để học chữ thứ tha”.



Đã không ít lần tôi tự hỏi cảm xúc của mình bây giờ trôi về đâu mà tôi không thể nào còn gõ ra trên bàn phím từng dòng thân thương như ngày xưa được nữa. Lâu lắm rồi, không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều người đã nhận ra rằng tôi ít trải lòng mình hơn trên trang viết.


Tôi không biết phải giải thích điều đó như thế nào, vì chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên vì điều đó. Có lẽ khi tuổi thanh xuân bắt đầu tàn, cũng là lúc tôi nhận ra rằng tôi biết giữ cho mình nhiều hơn, giữ những dòng cảm xúc chực trào, giữ những yêu thương rực cháy và chỉ trao khi tình yêu đã chín.


Lâu lắm rồi, chợt nhận ra rằng mình không còn thấy trái tim rạo rực bởi cảm giác yêu thương một ai đó vô cùng đặc biệt. Tôi không đổ lỗi cho những năm tháng thanh xuân và những tàn dư quá khứ, chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ những ngày sống và yêu hết mình ấy bây giờ đã qua và giờ đây thật khó để mở lòng cho một tình cảm mới.


Đôi khi tôi không biết mình nên vui hay buồn trước những đổi thay không nằm trong ý nghĩ của mình như vậy nữa. Chẳng trái tim nào muốn cô đơn, chẳng trái tim nào muốn vật lộn với những dòng nước mắt, nhưng nếu không có những lần đối diện với những cảm xúc đó, có lẽ tuổi thanh xuân sẽ thiếu vắng đi vị mặn của cuộc đời.


Tôi vẫn luôn nghĩ rằng cuộc sống của một đời người luôn có đủ vị và mỗi chúng ta đều có một công thức riêng để tự pha chế nó làm sao để cái vị đó không quá liều. Sau quá nhiều những yêu thương, ngọt ngào và đắng đót, tôi bây giờ cũng đã biết dung hòa cảm xúc để cân bằng cuộc sống của mình. Tôi không nhìn cuộc đời bằng ánh mắt lung linh và trái tim rạo rực của cô gái mười lăm thủa nào khi cùng người bạn trai cùng lớp đi dạo dưới hàng cây hoa sữa năm xưa.


cb913dde61a5ec61589308aa794bed82e803057f


Tôi cũng không còn hờn trách ông trời quá đỗi bất công vì đã không trao cho tôi cái hạnh phúc được sát cánh bên người đàn ông mà tôi đã từng yêu tha thiết ấy. Bây giờ, tôi nhìn cuộc đời bằng đôi mắt bao dung, bằng trái tim vị tha và không ngừng cố gắng. Chặng đường phía trước còn dài, phải đi để còn nắm lấy hạnh phúc của mình nữa chứ.

Và rồi, đôi khi trên chặng đường ấy, tôi học được cả cách chế ngự nỗi thất vọng bằng một nụ cười. Tôi hay tin vẩn vơ, cái cần tin thì chẳng bao giờ tin, cái đừng tin thì lại cứ thế bấu víu vào tin.


Tôi dại dột là thế, nhưng ơn trời, vẫn còn biết tin ở mình. Mỗi ngày, tôi nhận được rất nhiều những lời động viên dịu dàng và những dạy bảo khắt khe đầy yêu thương của những người đang cùng tôi sống. Tôi biết ơn họ rất nhiều, để rồi nhiều lần tự hỏi không biết mình phải làm gì, phải yêu thương như thế nào để cho đúng và đầy, để xứng đáng với niềm tin yêu ấy.

Nếu cứ sống như mình vẫn luôn sống, vậy đã đủ chưa? Hay tôi phải cho nhiều hơn thế nữa? Những người được nhận là những người hạnh phúc, nhưng chẳng phải, tôi cho đi tôi sẽ còn hạnh phúc hơn sao.


Người ta bảo hạnh phúc hay khổ đau cũng do con người mà nên. Nếu thế thì, cứ tin và cứ làm những điều tốt đẹp, liệu rồi hạnh phúc có đến với mình không?

Có nhiều đêm tôi ngồi đối diện với chính mình rồi tự hỏi những kí ức của những ngày đã cũ và của hôm nay liệu có đủ ấm để hong trái tim tôi suốt cuộc đời còn lại? Có lẽ, sẽ chẳng bao giờ tôi có thể ngưng nói lời cảm ơn tới những con người đang cùng tôi sát cánh ấy. Tôi chưa bao giờ hoài nghi về những yêu thương mình đang có, nhưng đôi lần vẫn không tránh khỏi cảm giác thấy chông chênh.

Có lẽ những đổi thay trong cuộc sống đã khiến tôi phải dịch chuyển, ngay cả những suy nghĩ của mình.


Không, thật ra tôi không muốn dịch chuyển, tôi chỉ muốn uyển chuyển xê dịch nó sang một nơi nào đó để cuộc sống của mình vẫn tốt đẹp hơn mà thôi dù tôi không biết chắc liệu mình có kiểm soát được sự yếu đuối sẵn có trong trái tim mình không nữa.

Nhưng mà, suy cho cùng thì, dẫu có trót mang trong mình sự nghiệt ngã của một trái tim đầy đa cảm và một kí ức từng chất chứa đầy những giọt nước mắt trong trẻo của tuổi thanh xuân, thì tôi vẫn muốn cảm ơn những đắng đót ngọt ngào của những ngày đã qua ấy, để nhận thức rõ được một điều rằng: Mình đã sống những ngày thật trọn vẹn!


(Tri Thức Trẻ)



Ta hãy sống với những ngày đang sống

Monday, November 25, 2013

Hiếp dâm người "mách tội" mình

Bị Nam nhiều lần theo dõi và sàm sỡ, chị Thanh đến nhà mách mẹ của hắn. Trên đường trở về, chị bị tên này cưỡng bức.


Ngày 25/11, Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã khởi tố bị can, tạm giam Đặng Văn Nam (27 tuổi, trú xã Quảng Nham) về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.


Theo trình báo của chị Thanh, gần đây chị thường xuyên bị Nam theo dõi, có lần còn bị sàm sỡ. Giữa tháng 11, chuyện này được chị kể với mẹ của Nam, yêu cầu khuyên bảo, giáo dục con. Khi chị trên đường từ nhà Nam trở về thì bị anh ta chặn đường, dùng vũ lực khống chế để hiếp dâm. Trước khi bỏ đi, Nam còn cướp 110.000 đồng của chị.


* Tên nạn nhân đã được thay đổi.


Lam Sơn



Hiếp dâm người "mách tội" mình

Tuesday, October 22, 2013

Những kẻ hiếp dâm bị bạn tù "dạy dỗ" như thế nào?

Những ‘con yêu râu xanh’ luôn là đề tài nóng bỏng với những ‘mâm trên’ trong tù. Có thể giết người, cướp của… làm đủ mọi thứ ác ôn nhất trên đời nhưng trong tù, giới phạm nhân cũng có những qui tắc của riêng chúng.



Kị nhất vẫn là những kẻ mang án hiếp dâm. Đặc biệt là liên quan đến trẻ em, người già. Sau những màn “nhập buồng” khốn khổ trước các đại ca trong buồng, những kẻ trót mang bộ “râu xanh” có lẽ chưa bao giờ nghĩ ra được những “bản án” kinh khủng như vậy đang chờ đợi mình trong những ngày trong tù…


“Đạo đức” của tù và phạm nhân “hạ đẳng”


Mới tý tuổi đầu nhưng H. đã từng vào tù ra tội không biết bao lần. Sinh năm 1983, nhìn gương mặt khôi ngô của H. cùng mùi nước hoa thơm phức hàng hiệu và những bộ đồ đắt tiền, quá khứ của H. dường như đã có một tấm vải thưa để “che mắt thánh” hoàn hảo. Đó là chưa kể đến phong thái và cách ăn nói đàng hoàng, đĩnh đạc, nhiều người hẳn sẽ nghĩ H. là một kẻ có ăn học tử tế.


Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Qua một số mối quan hệ lằng nhằng, H. mới ra tù cũng chưa lâu sau khi dính tội cướp có tổ chức và có vũ khí nóng. Sau một cuộc nhậu, hơi men bốc lên mặt, con người thật của gã giang hồ này đã bắt đầu lộ diện.


Andrew_Shower_zps741b6e54


Phì phèo điếu thuốc trên miệng, H. rất tự tin về mớ “kiến thức” mà gã thu thập được trong tù và điều làm gã thấy hứng thú chính là những mánh lới để “hành hạ” những tên tù mới nhập buồng (phòng giam). Theo lời H., gã từng là “đại ca mâm trên” trong cả một buồng. Để có được điều đó, H. kể từng phải đánh đổi cả tính mạng của mình, bằng cả sự liều lĩnh và khôn ngoan mới được “yên thân” để đi hành hạ những tên tù mới.


Đả động đến chuyện xử lý những tên tù mắc án hiếp dâm H. được lời như cởi tấm lòng, vỗ đùi khoái trá: “Ông hỏi đúng người rồi đấy. Tôi căm ghét cái bọn đó vô cùng luôn, đặc biệt là những đứa phạm tội với trẻ em, người già. Mà đúng ra thì chẳng phải tôi mà tất cả bọn tù đều như vậy. Nó là luật bất thành văn rồi. Tù cũng có… đạo đức chứ”.


“Tù cũng có nhiều loại. Loại tù dính án hiếp dâm là loại hạ đẳng nhất. Vì vậy, mỗi khi xuất hiện những tên phạm kiểu này, cánh tù cũ chăm sóc rất kĩ bọn chúng. Có nhiều cách thức cho chúng nhập buồng nhưng những trò đó chỉ đơn giản. Sung sướng nhất phải là những ngày tiếp theo khi chúng ở cùng bọn tôi trong suốt quá trình thụ án. Quả đầu tiên mà tôi xử là một thằng tù dính án hiếp dâm chính đứa cháu mới 8 tuổi”.


“Ban đầu nó định giấu nhưng sau khi cán bộ đọc tội trạng của nó, cả phòng thống nhất bắt thằng phạm này phải thực hiện ngay một số phần trình diễn với chính “công cụ gây án” của nó. Cả phòng đè sấn nó ra, lột hết quần áo rồi nhét rất nhiều kiến vàng vào của quý của nó rồi buộc túm đầu lại, không cho đi vệ sinh đêm hôm đó. Thằng này ban đầu chống cự rất dữ dội nhưng sau đó cũng chịu ngoan ngoãn làm việc”.


“Sau đêm đầu tiên ấy, ngày tiếp theo, chẳng cần tôi phải chỉ đạo, bọn lâu la tiếp tục lôi thằng này ra hành mỗi khi đêm xuống. Hôm thì bắt nó ‘quan hệ’ với gián, hôm thì bắt nó ‘chơi’ với chuột trong một cái lỗ ở tường. Hôm nào hứng lên chút thì sau khi ‘quan hệ’ xong, bọn tôi bắt nó phải ‘chén’ luôn “nạn nhân bị cưỡng bức”.


“Sau một tuần, phương án dằn mặt nó đã chán nên tôi nghĩ ra một trò hay hơn là bắt nó cọ rửa nhà vệ sinh của buồng bằng chính ‘công cụ gây án’ của nó. Cọ xong nó sẽ phải tiếp tục ‘quét nhà’ và ‘múa’ với ‘của quý’. Thông thường, mỗi ngày bọn tôi sẽ lại nghĩ ra một trò nào đó để xử nó… cho vui”, nghe H. kể, tôi không khỏi rùng mình, sởn gai gà vì những trò tiêu khiển tàn khốc mà những tù nhân phạm tội hiếp dâm phải chịu đựng.


Sát thủ giết người cuồng dâm Đặng Trần Hoài, kẻ gây ra vụ thảm án giết người hiếp dâm tại xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội rung động dư luận xã hội năm 2012.


H. càng thích thú kể tiếp: “Ông đừng tưởng xử chúng nó mà dễ. Nhiều thằng nó dính án nhưng cũng ghê gớm lắm đấy. Thậm chí nó còn tính đường chơi lại. Tôi là ‘trưởng buồng’ thật nhưng không cẩn thận cũng toi với nó. Cái quan trọng nhất trong việc xử những tên tội phạm dạng này đầu tiên là phải dằn mặt cho nó sợ. Tiếp đến là phải không để lại dấu vết gì trên ‘công cụ gây án’ của nó. Tuy nhiên, thi thoảng bọn tôi buộc phải xử nặng tay hơn bởi quá bức xúc trước những tội ác mà chúng đã gây ra”.


Những trò quái đản của đám tù nhân trong trại với tội phạm hiếp dâm có thể “viết thành sách” có lẽ cũng không ngoa. Nghe qua lời H. kể, tôi đã rùng mình khi nghĩ đến những cảnh kinh hoàng ấy. Nhưng thực tế, với những kẻ trực tiếp chịu đựng các trò hành hạ còn nhiều hơn thế gấp nhiều lần vì mỗi buồng lại có một kẻ cầm đầu và đương nhiên các trò cũng khác nhau rất nhiều.


“Chăn” sâu róm làm… bạn tình


Ở trong tù, khi mà môi trường trong các buồng giam trở nên ẩm ướt thay đổi theo mùa, đám tù nhân bắt đầu đi “kiếm bạn tình” cho những tên yêu râu xanh. Những “bạn tình” đó rất dễ kiếm mà không mất nhiều công sức. Đó có thể là những con gián, con kiến hay chuột cống, sâu bọ…


Theo lời của một gã yêu râu xanh tên T. ở Ngô Quyền, Hải Phòng có thâm niên 10 năm phải liên tục “quan hệ” với các loại “bạn tình” trên tiết lộ, hầu như ngày nào gã cũng được “lên thiên đường” với những loại “bạn tình” kể trên. Trong suốt từng ấy năm thụ án, rất may là T. được giảm án vì cải tạo tốt nếu không “cuộc vui” với những “bạn tình” trên sẽ còn được kéo dài.


“Cảm giác sợ hãi tột độ kèm theo là những đau đớn vể thể xác. Những tên lâu la theo lời trưởng buồng sẵn sàng xông vào đánh đấm nhiệt tình nếu thấy đối tượng có biểu hiện chống đối. Khỏi cần phải nói chắc ông cũng biết những “bạn tình” kia phản ứng “hành vi xâm hại tình dục” rất mạnh mẽ thế nào rồi đấy. Bọn chúng được nhét vào trong một lỗ nhỏ nên trong cơn cuồng loạn tìm cách thoát ra thì mọi chuyện đều có thể xảy ra”.


“Càng nhìn tôi đau đớn bao nhiêu, đám tù càng thích thú cười khanh khách bấy nhiêu. Những lúc như vậy, tôi chỉ ước lúc phần con quá lớn dẫn đến cái án hiếp dâm kia được kiềm chế giờ đã không phải khốn khổ, khốn nạn thế này. Giờ ‘cậu bé’ của tôi nó không còn được như bình thường nữa. Y học cũng bó tay rồi, không chữa nổi”, T. nói.


Nhắc đến những quãng ngày đau đớn đến tột cùng của mình trong tù, T. kể lại với giọng vẫn còn run run vì rùng mình sợ hãi. Theo lời kể của T., đã dính tội hiếp dâm thì dù có đáng tuổi ông, tuổi bố của “trưởng buồng” vào trong buồng cũng phải dính những chiêu trò của chúng. Chúng coi tù nhân mắc tội hiếp dâm trẻ em, phụ nữ, người già là loại tù nhân phạm tội hạ tiện…


Đương nhiên đã là “hạ tiện” thì sẽ phải hứng chịu đủ mọi trò khốn khổ nhất. Với đám yêu râu xanh, đám tù cũ còn nghĩ ra trò bắt “chăn kiến, chăn gián, chăn chuột”. Chăn ở đây là phải “nhường cơm, xẻ áo” để các “bạn tình” này béo tốt rồi chúng sẽ bắt yêu râu xanh phải “quan hệ” cho chúng xem. Thậm chí, nếu để “sổng bạn tình”, thì ngoài việc ăn đòn, yêu râu xanh sẽ phải đi tìm bằng được “bạn tình mới”.


Có lần, T. còn bị đám tù cũ kiếm được mấy con râu róm đen xì toàn lông xù rất ngứa. Chúng bắt T. phải dùng “thằng em” chăn dắt đám sâu này trong một vòng tròn. Đương nhiên, sau màn “chăn thả” làm sao để đám sâu róm không được… rụng một sợi lông, “cậu bé” của T. đã sưng vù lên như… cái ống nhiều ngày vì ngứa và T. không thể đi tiểu tiện như bình thường được.


“Đám lâu la trong trại quái lắm. Chúng thường chơi những trò không để lại dấu vết trên người yêu râu xanh như bọn tôi nên cán bộ không làm gì chúng được. Những trò quái đản của chúng với “của quý” của tôi thực sự không thể nhớ hết được. Mỗi ngày lại một trò kinh hoàng. Mấy gã mắc tội như tôi ở các buồng khác cũng cùng chung số phận thôi. Chẳng hiểu sao chúng nghĩ ra được lắm trò như vậy…”, T. vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ về những quãng ngày khốn khổ trong tù.


Bị “dính đòn” hiểm như vậy nhưng T. tuyệt nhiên không dám hé răng nửa lời…


(Pháp Luật & Cuộc Sống)



Những kẻ hiếp dâm bị bạn tù "dạy dỗ" như thế nào?