Showing posts with label người Việt. Show all posts
Showing posts with label người Việt. Show all posts

Wednesday, March 5, 2014

“40% người Việt ăn cắp” và nỗi khổ người Việt trên đất Nhật

(Kênh 13) – Không chỉ ăn cắp vặt, một bộ phận người Việt trên đất Nhật còn trốn vé tàu, thiếu trật tự… khiến cộng đồng người Việt nói chung bị liên lụy, kỳ thị tại Nhật. 


Mới đây, cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật đưa ra thống kê cho thấy số các vụ ăn cắp đồ bị bắt liên quan tới người Việt tăng mạnh tại Nhật, từ 247 vụ năm 1998 lên 999 vụ năm 2012.


Riêng 6 tháng đầu năm 2013 đã có 401 vụ liên quan tới người Việt, chiếm 40% tổng số vụ chôm đồ liên quan tới người nước ngoài tại Nhật.


Số liệu được công bố trên báo Sankei vào ngày 27/02 trong bản tin liên quan tới việc cảnh sát ra trát bắt một tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines vì cáo buộc thông đồng tuồn hàng ăn cắp từ Nhật về Việt Nam để tiêu thụ.


Hàng loạt vụ người Việt ăn cắp tại Nhật bị phát giác


Mới đây nhất là vụ một thành viên phi hành đoàn của Hãng Hàng không quốc gia Vietnam (Vietnam Airlines) bị tình nghi buôn lậu hàng mỹ phẩm, quần áo từ một đường dây ăn cắp tại các siêu thị Nhật Bản và có thể đang tìm cách buôn lậu ra khỏi nước Nhật. Cơ quan cảnh sát cho biết vụ việc được phát hiện vào ngày 26/2 khi cảnh sát mở rộng điều tra qua các cuộc thẩm vấn những kẻ ăn cắp.


 Một số siêu thị ở Nhật treo biển chống ăn cắp vặt chỉ bằng 2 thứ tiếng là Nhật và Việt.

Một số siêu thị ở Nhật treo biển chống ăn cắp vặt chỉ bằng 2 thứ tiếng là Nhật và Việt.


Năm 2009, một cơ phó của Vietnam Airlines cũng từng bị trục xuất về nước cũng vì liên quan đến đường dây vận chuyển hàng ăn cắp từ Nhật về Việt Nam. Tòa án quận Saitama đã tuyên phạt phi công Đặng Xuân Hợp 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử thách là 4 năm, đồng thời tuyên phạt phi công này 500.000 yen Nhật.


Tháng 12/2013, một nhóm 4 thanh niên Việt Nam khoảng 20 tuổi đã bị phát hiện ăn cắp hàng trong các siêu thị quần áo và mỹ phẩm tại Tokyo. Cảnh sát phát hiện ra rằng phần lớn hàng hóa ăn cắp của nhóm này được chuyển đến nhà của một phụ nữ Việt khoảng 30 tuổi.


Hàng ăn cắp gồm những sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng như mỹ phẩm Shiseido, quần áo hiệu Uniqlo. Hàng được chuyển qua đường bưu điện đến một khách sạn gần sân bay Narita nơi các thành viên đoàn bay ở. Sau đó, người chuyển hàng nhận tiền qua chuyển khoản ngân hàng. Khi cảnh sát phát hiện, hàng ăn cắp vẫn còn nguyên nhãn của siêu thị nơi bày bán sản phẩm.


Riêng trong tháng Một đầu năm nay, quận Fukuoka đã bắt 5 nhóm trộm cắp người Việt. Cảnh sát nhấn mạnh việc khẩn cấp cần làm hiện nay là nhổ tận gốc loại hình ăn cắp vặt này.


Người Việt bị “xa lánh” trên đất Nhật


Không chỉ tật ăn cắp vặt, vào thời gian gần đây dư luận còn đưa tin khá nhiều về cuộc sống của một số người Việt ở Nhật có những biểu hiện không tốt như thiếu trật tự, lộn xộn, trốn vé tàu…, thậm chí sống ngược lại với văn hóa Nhật, tạo nên những kỳ thị của người Nhật đối với người Việt Nam.


Trước tình trạng ăn cắp của người Việt Nam tại Nhật, nhiều siêu thị ở nước này thậm chí đã ghi biển “nhắc nhở” người Việt.


Hồi tháng 6/2013, bức ảnh chụp biển cảnh báo hành vi ăn cắp vặt được viết bằng tiếng Việt, ở dưới là dòng chữ dịch sang tiếng Nhật, đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Những lời cảnh cáo được viết bằng tiếng Việt cụ thể là: “Ăn cắp vặt là phạm tội. Nếu ăn cắp vặt thì bị phạt tù dưới 10 năm. Ngay khi phát hiện ăn cắp vặt thì chúng tôi sẽ thông báo cho cảnh sát ngay lập tức. Camera phòng chống tội phạm đang hoạt động. Tăng cường điều tra”. Bên dưới là phần dịch sang tiếng Nhật được viết nhỏ hơn.


Tác giả của bức ảnh là anh Đặng Công Trọng, hiện đang là du học sinh tại Nhật Bản.


Theo anh Trọng kể lại, bức ảnh cảnh báo bằng tiếng Việt được chụp vào ngày 19/3/2013, khi anh cùng với một số người bạn khác đi phỏng vấn ở một công ty sản xuất bánh mỳ tại thành phố Saitama (Nhật Bản).


 Nhiều tật xấu của người Việt tại Nhật đã tạo nên những kỳ thị của người Nhật đối với người Việt. Ảnh minh họa.

Nhiều tật xấu của người Việt tại Nhật đã tạo nên những kỳ thị của người Nhật đối với người Việt. Ảnh minh họa.


“Hôm đó, khi nhóm chúng tôi đi xuống công ty sản xuất bánh mỳ tại thành phố Saitama để phỏng vấn, khi ghé vào siêu thị gần ga Nanasato để mua một số đồ thì thấy biển cảnh báo này. Thực sự, lúc đó chúng tôi đã cảm thấy choáng, ngại và buồn thật vì trên tấm biển cảnh báo đó chỉ có 2 thứ tiếng là Việt và Nhật”, anh Trọng cho hay.


“Thời gian vừa qua, có rất nhiều vụ việc người Việt Nam ăn cắp vặt bị bắt và bị đuổi về nước. Hơn thế nữa, không ít trường hợp mỗi khi nhắc đến ai đó, người Nhật thường nói cụm từ “”bê tô na mư zin”. Lên tàu nhiều khi thấy người Việt Nam thì người Nhật còn kéo khoá túi lại rồi ôm khư khư trước bụng.


Thực sự là rất buồn nên sau đó, chúng tôi mới đưa bức ảnh này lên Facebook cá nhân nhằm mục đích để chính những người Việt đang học tập, làm việc, sinh sống ở Nhật Bản có đọc được thì hãy cùng suy nghĩ và sửa đổi, đừng để cái gì người ta cũng nêu “người Việt Nam” ra, rất đáng xấu hổ”, anh Trọng chia sẻ.


Ông Đỗ Thông Minh, một người Việt sống tại Nhật 30 năm đã chia sẻ về vấn nạn này trên BBC: “Từ lâu rồi, cách đây cả chục năm, tôi đã từng đọc những bài báo của những người Nhật đi du lịch Việt Nam, họ đi phố ở Việt Nam và họ thấy rất nhiều hàng Nhật, nhưng một điều ngạc nhiên là giá cả những mặt hàng này còn rẻ hơn cả bên Nhật. Họ nghi ngờ hàng giả thì người bán hàng giải thích đây không phải là hàng giả, nhưng vì nó xuất xứ từ hàng ăn cắp nên nó mới được bán với giá rẻ như vậy…”


Ông Minh cũng cho hay, con số thống kê người Việt chiếm 40% trong tổng số các vụ người nước ngoài chôm đồ tại Nhật, một con số quá cao, đã ảnh hưởng không nhỏ tới cộng đồng người Việt tại Nhật. Ông Minh cũng kể câu chuyện năm ngoái có siêu thị ở Nhật còn cấm người Việt vào vì những tật xấu này của người Việt.


Minh Hiếu



“40% người Việt ăn cắp” và nỗi khổ người Việt trên đất Nhật

Monday, March 3, 2014

Người Việt và bi kịch của 2,9 tỉ cơn say

(Kênh 13) – 2,9 tỉ lít bia đã được tiêu thụ hết ở Việt Nam năm 2013? Người ta đã uống thế nào? Tốn kém ra sao? Tôi thử đặt câu hỏi này với vài người bạn là dân làm ăn và viết lách…



Một người là doanh nhân sẵn máu kinh doanh tính toán chi li ngay: “90 triệu dân mà uống hết 2,9 tỉ lít. Vậy trung bình một người uống hết hơn 32,2 lít mỗi năm. Trừ người già cả, phụ nữ, trẻ em không uống được, có lẽ một dân nhậu đã nốc khoảng 100 lít bia”. Anh bạn nhà thơ mơ màng: “Nếu người uống mạnh, người uống yếu bù cho nhau, có lẽ dân ta có khoảng 2,9 tỉ cơn say mỗi năm”.


20140302-0329-nguoi-viet


Anh bạn doanh nhân bù thêm sự chi li: “Cứ cho mỗi trận nhậu dài 3 giờ, sau đó say nghỉ khoảng 6 giờ. Lấy thời gian này nhân với 2,9 tỉ lít, vậy mỗi năm dân mình mất sơ sơ khoảng 26,1 tỉ giờ cho các trận nhậu và say. À, mà tính toán này mới chỉ là dành cho bia sản xuất trong nước, còn bia nhập khẩu và khoảng 400 triệu lít rượu dân mình tiêu thụ mỗi năm nữa thì sao?”.


Thật khủng khiếp!


Nhưng đó mới chỉ là tạm tính toán thời gian người Việt lãng phí cho bia bọt. Nếu làm thêm vài phép toán về lượng bia tiêu thụ với lượng tiền bạc phải mua thì hiện trạng này còn kinh khủng hơn nhiều. Như anh doanh nhân tính nếu đổ đồng một lít bia đắt, rẻ bán lẻ trên bàn nhậu hiện nay là 30.000 đồng, thì 2,9 tỉ lít tương đương với dân nhậu phải bỏ ra… 87.000 tỉ đồng!


Đó là chưa ghi sổ đầy đủ còn khoản tiền rất lớn khác phải chi cho thức ăn, dịch vụ. Đặc biệt là chưa hề tính đến số tiền bạc khổng lồ đã mất từ thu nhập trong thời gian làm việc hoặc ảnh hưởng đến công ăn việc làm đã trôi qua vì 2,9 tỉ cơn say này.


Không chỉ Việt kiều, mà người nước ngoài đến VN thường có chung nhận xét về chuyện rượu bia tràn lan ở đất nước này. Quán nhậu lô nhô mời mọc quanh các khách sạn hạng sang, phố du lịch ở trung tâm thành phố. Ra ngoại thành, rượu bia cũng ê hề khắp ngõ ngách.


Về nông thôn nghèo khó tưởng rằng khó kiếm men say, nhưng tình trạng vẫn thế. Chiều tối nhậu nhẹt đã đành, quán xá giờ làm việc cũng đen nghịt người. Thậm chí có những người bạn Việt kiều lâu ngày về quê hương đã bật ra những nhận xét dí dỏm: người mình thật khó cười mà cũng quá dễ cười. Những nụ cười trong công việc, giao tiếp, quan hệ đời sống hằng ngày quá hiếm hoi, nhưng lại luôn rền vang ở bất cứ quán nhậu nào. Từ xa xưa, lối sống người Việt thể hiện qua lịch sử, văn chương và thi ca luôn thấp thoáng hình bóng tiên tửu, thi tửu lẫn tục tửu.


20140302-0347-uongbia


Những chén rượu quần hùng thề vệ quốc, những ly rượu nghĩa tình trong thơ ca hay say sưa mà đầy triết lý nhân sinh, ngợi ca cái đẹp dưới ngòi bút Nguyễn Công Trứ, Tản Đà, Nguyễn Tuân…


Các tay bút phương Nam như Đoàn Giỏi, Sơn Nam cũng chẳng tiếc lời khen chén rượu trắng, con cá nướng trui nghèo khó miệt bưng biền mà lồng lộng phóng khoáng, hào sảng, trọng nghĩa tình.


Nhưng người đời xưa cũng chẳng tiếc lời chê trách các cuộc rượu đầy ắp mưu toan cầu danh, kiếm lợi, ép bạn, hại người…


Thời nay, có người ví von nhậu nhẹt giờ đã thành “dịch”! Vui, buồn: nhậu. Không vui, không buồn: cũng nhậu. Bản thân rượu bia không có tội, đặc biệt khi nó là men say điều độ của nghĩa tình, của ý tưởng, cuộc vui tâm hồn.


Nhưng khi nó chảy tràn vô độ, thành đại dịch nghiện ngập, đó là quốc họa lãng phí và kẻ thù của sức khỏe con người. Đặc biệt, khi nó là “mối dây” không thể thiếu của mưu mô phe cánh, là chất bôi trơn của phi vụ đen tối dưới gầm bàn, là thứ dẫn đường cho kẻ luồn cúi, nịnh nọt thì nó đã trở thành một thứ chất lỏng khác.


Đó là bia rượu độc!


T.H



Người Việt và bi kịch của 2,9 tỉ cơn say

Wednesday, February 26, 2014

Gặp người Việt vượt đại dương bằng bè mảng

(Kênh 13) – Là người duy nhất của Việt Nam vượt đại dương bằng bè mảng, đến nay đã hơn 20 năm trôi qua, song ông Lường Viết Lợi (55 tuổi) quê Sầm Sơn (Thanh Hóa) vẫn còn nhớ mãi về ký ức đó.


110 ngày vượt đại dương


Đến nay ông Lợi đã ở cái tuổi cuối chiều, song ông vẫn còn nhớ mãi kỷ niệm của thời trai trẻ dám để cả vợ và 3 đứa con thơ ở nhà để cả gan vượt đại dương bằng bè mảng với nhóm người ngoại quốc.


Gặp chúng tôi ông Lợi vui lắm, ông vui vì từ cái ngày ông vượt đại dương bằng bè mảng (năm 1993) đến nay đã 20 năm trôi qua ông mới được kể lại câu chuyện thừa sống thiếu chết 110 ngày lênh đênh trên biển.


Ông Lợi đang kể lại cuộc hành trình vượt đại dương bằng bè mảng của mình.

Ông Lợi đang kể lại cuộc hành trình vượt đại dương bằng bè mảng của mình.


Rót chén nước chè mời khách, ông Lợi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện vượt đại dương của mình.


Vào năm 1993, ngày ấy gia đình ông Lợi nghèo lắm. Nghề chính của ông là làm mộc, song những ngày rảnh rỗi ông lại theo bố đi biển. Một hôm có một người ngoại quốc có tên Tim Xeevorin người Ailen là một nhà hằng hải mà cũng là nhà văn nổi tiếng đến Việt Nam đề cập vấn đề với ông được làm bè mảng để vượt đại dương.


Khi nghe xong câu chuyện, bản thân ông Lợi cho rằng người ngoại quốc kia “điên rồ”, bởi ông nghĩ chẳng có cái bè thô sơ nào mà lại vượt được đại dương như vậy, lại rất mạo hiểm có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào ở biển khơi.


Ban đầu ông Lợi nghe xong cũng chùn bước, nhưng Tim nói  di chỉ văn hóa ở châu Mỹ gần giống với di chỉ văn hóa Đông Sơn, Tim cho rằng từ lục địa xa xôi người ta đã vượt đại dương bằng chiếc bè thô sơ để giao lưu kinh tế, văn hóa, ông muốn dùng thực nghiệm để trả lời cho câu hỏi đó.


Vậy là ông Lợi nhận lời làm bè mảng cùng Tim để vượt đại dương. Ông kể, ngày đó ông và hàng chục bà con cùng gia đình tham gia đóng bè. Chiếc bè đầu tiên đóng nhỏ, ghép bằng 50 cây luồng để đem thử thách trong sóng gió biển cả. Chiếc này ông Lợi được giao phụ trách phần mộc và kiểm tra, đôn đốc.


Hình ảnh chiếc bè mảng vượt Thái Bình Dương.

Hình ảnh chiếc bè mảng vượt Thái Bình Dương.


“Ngay từ chiếc thứ nhất tôi đã rất hứng thú về hành trình vượt đại dương bằng bè mảng của Tim nên tôi nêu nguyện vọng được đi cùng đoàn thám hiểm và được chấp nhận” – ông Lợi mừng vui nhớ lại thời khắc đó.


Sau khi đã thử thách chiếc bè đầu tiên, Tim bắt tay vào làm bè lớn chiều dài 20 mét, rộng 6 mét, cao gần 1 mét được ghép 4 lớp (mỗi lớp luồng, mỗi gỗ) tổng cộng 500 cây luồng.


Đến ngày 16/3/1993, chiếc bè làm xong, ông Lợi được giao nhiệm vụ đưa chiếc bè ra Hòn Gai (Quảng Ninh). Bè được chiếc tàu hải quân kéo đi mất hai ngày, ở đó bè được lắp buồm. Sau 10 ngày buồm làm xong, bè được cẩu lên một chiếc thuyền của Việt Nam chở sang Hồng Kông, tại đây chuẩn bị đầy đủ hành lí để lên đường.


Đối mặt với tử thần


Ngày 17/5/1993, chiếc bè mảng mang quốc kỳ Ailen và Việt Nam bắt đầu vượt chặng đường đầu tiên Hồng Kông – Đài Loan, ông Tim làm trưởng đoàn, ông Rô bác sĩ người Anh, ông Giép Phi, ông Mác là người Hồng Kông cùng đi.


“Chặng đường này đoàn gặp 4 trận bão. Một trận lớn khiến cột buồm bị gẫy, 5 người vật lộn mãi mới có thể khắc phục được. Khi đến Đài Loan mọi người đã lên cảng hết, chỉ còn duy nhất tôi không được lên bờ.


Họ cho rằng tôi là người vượt biên trái phép, lúc này mấy người Tây đấu tranh cho tôi, họ còn bảo đây là bè của người Việt Nam làm nên phải có người Việt đi cùng để sửa chữa nên tôi mới được lên bờ”, ông Lợi nhớ mãi.


Tại Đài Loan, NiNa (người Nhật) đã lên bè đi cùng đoàn. Ngày 5/8, bè bắt đầu cuộc hành trình vượt đại dương đi Mỹ. Dự định chuyến đi 100 ngày nhưng phải mất 110 ngày mới tới nơi. Trên đường đi, NiNa ở lại Nhật Bản.


(Ảnh tư liệu do ông Lợi cung cấp).

(Ảnh tư liệu do ông Lợi cung cấp).


Chặng đường này ông Lợi bị đau ngực, ông Tim bị cánh buồm đập vào người gẫy cả hai xương sườn phải nằm liệt suốt một tuần trời.


“Việc ăn ngủ, sinh hoạt trên bè chúng tôi có thực đơn hằng ngày, phân công nhau nấu cơm và rửa bát, rất bình đẳng, còn ban đêm thì thay ca nhau trực, cứ ngủ 2 giờ thì thức 4 giờ, lúc nào cũng có 2 người thức trực”, ông Lợi kể.


Ông Lợi kể tiếp, trong chuyến vượt đại dương này đoàn của ông liên tục bị hỏng bè, có những lúc đứt nối làm ông phải ngâm mình dưới nước cả ngày để buộc lại lạt. Sóng to, mưa lớn liên tục đe dọa đến tính mạng.


“Tôi còn nhớ như in hai lần cả đoàn thoát chết, đó là lần trời tối bè đi không có đèn báo hiệu suýt nữa bị tàu trọng tải lớn đâm vào. Tôi phải đánh lái hết cỡ mới lách được, khi tàu lớn đến nơi thì đã sát mạn bè.


Cú thứ hai là gặp nhóm cướp biển, bọn chúng leo lên bè, nhưng do trên bè không có của cải gì nên chúng tha cho, không thì cũng bỏ mạng rồi”, ông Lợi kể.


Đến ngày 29/9, bè đến hải phận Mỹ. Bè đi gần đến đất liền thì gặp gió đông, suốt 10 ngày bè bị đi giật lùi, khi còn cách đất liền khoảng 1000 dặm thì bè không thể tiến thêm chút nào nữa, tàu Mỹ phải ra đón vào đất liền.


Ngày 25/11/1993, đoàn thám hiểm đã đi tàu Nhật về Tokyo, sau đó các thành viên về nước mình. Còn ông Lợi trở về Hồng Kông sau đó bay về sân bay Nội Bài sau 6 tháng hành trình tính điểm xuất phát từ Hồng Kông.


Bà Đàm Thị Thái, Phó phòng Văn hóa – Thông tin, TX Sầm Sơn cho biết, tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý cho phục dựng lại bè mảng để giới thiệu khi du khách đến du lịch Sầm Sơn như một nét văn hóa truyền thống của địa phương.


Ông Lợi cũng chia sẻ, ông sẵn sàng phục dựng lại bè mảng khi TX Sầm Sơn và tỉnh Thanh Hóa đồng ý.


Phạm Hương



Gặp người Việt vượt đại dương bằng bè mảng

Friday, February 21, 2014

8 tật xấu khó bỏ của người Việt

(Kênh 13) – Lâu nay người Việt cứ ru nhau bằng những từ hoa mỹ mà chẳng bao giờ nhìn nhận thẳng vào sự thật xấu xí của mình như thói lừa lọc dối trá, sĩ diện hão, thói ham ăn, hay ghen tỵ...



Tôi có từng đọc cuốn sách “Người Trung Quốc xấu xí “của tác giả Bá Dương. Đây là cuốn sách phê phán những cái xấu của đời sống văn hoá, chính trị Trung Quốc. Ngay khi vừa xuất bản, cuốn sách đã được nhiều người đón nhận. Ngay cả ở Trung Quốc, nhiều người cũng thích thú cuốn sách này vì họ có dịp nhìn lại mình để hoàn thiện.


Đúng là người Trung Quốc xấu xí thật. Nhưng đấy là chuyện về Người Trung Quốc.Còn người Việt chúng ta cũng xấu xí không kém.


Lâu nay, người Việt cứ ru nhau bằng những mỹ từ như: hào hoa, thanh lịch như người Tràng An,  người Việt Nam hiền hoà mến khách, nhân hậu… rồi nước Việt Nam rừng vàng biển bạc…. Ôi! Toàn lời tán tụng sáo rỗng.


Đành rằng ở đâu cũng có người tốt người xấu, không có chỗ nào mà có toàn người tốt, cũng chẳng có nơi nào toàn người xấu. Nhưng khi cái xấu ngày càng nhiều và diễn ra hàng ngày trước mắt thì nó sẽ dần được xem như điều bình thường.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Dĩ nhiên, không phải người Việt nào cũng xấu xí, nhưng nếu bạn đọc nội dung bên dưới mà thấy mình cũng có khi như vậy thì hãy suy nghĩ nhé.


1. Khạc nhổ ngoài đường. Nếu bạn chưa từng bị dính nguyên bãi nước bọt, đờm, nước mũi khi đang đi trên đường phố Việt Nam thì bạn chưa cảm nhận hết cái sự điên cuồng, khó chịu đến phẫn nộ của những phi vụ hôi thối này.


Có lần tôi nghe kể chuyện về một cô Tây sang Việt Nam du lịch lần đầu tiên. Cô ngồi trên xích lô ngắm phố phường và vô tình hứng luôn bãi nước bọt của người đi xe máy phía trước. Vậy là cô đổi vé máy bay về nước trong ngày hôm ấy và hứa sẽ không quay lại Việt Nam lần nữa.


2. Nói chuyện lớn tiếng chỗ đông người. Tiếng Việt có âm sắc, huyền, hỏi, ngã, không giống như nhiều ngôn ngữ khác. Vì thế, nhiều người nước ngoài, nhất là người Âu Mỹ lần đầu nghe tiếng Việt sẽ thấy rất chói tai. Vậy mà, nhiều người nói rất lớn tiếng chỗ đông người, nghe cứ như đang cãi nhau.


Hôm qua tôi đi ăn một quán ở TP HCM. Tôi đang ngồi ăn thì có nhóm khách là nhân viên văn phòng kéo vào và từ đó cái quán thành cái chợ và bữa ăn trưa kém ngon vì sự ồn ào.


3. Hỉ mũi sột soạt tại quán ăn. Nhiều người chẳng thèm biết cảm giác của người xung quanh ra sao khi cứ vô tư hỉ mũi sột soạt chỗ quán ăn đông người (nhất là những quán bán đồ ăn có vị cay như bún bò, bún riêu…). Nếu các bạn đang ngồi ăn mà nghe hỉ mũi thì cái thú ẩm thực cũng mất luôn.


4. Lãng phí đồ ăn. Các bạn hãy thử đi ăn buffet xem, nhiều người lấy đồ ăn cả bàn ăn không hết. Họ ráng gồng mình để ăn cho đủ với số tiền bỏ ra. Ăn không được thì bỏ. Thế nên nhiều nơi phải dán dòng chữ bằng tiếng Việt: Xin lấy thức ăn vừa đủ là như vậy!


5. Sĩ diện. Nhiều người Việt không sống đúng với thực tế của bản thân. Họ vay mượn, làm đủ mọi cách để có quần áo, xe cộ, nhà cửa, máy móc cho bằng người khác. Họ sĩ diện và tạo vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài và bất chấp cái ruột bên trong trống rỗng.


6. Ghen ăn tức ở:  Nhiều người hay thở dài rằng ở đời giàu bị người ta ghét, nghèo bị người ta khinh. Nhiều người ngại công nhận mình thua kém và người khác tài giỏi hơn mình. Họ thường tìm cách vạch lá để tìm sâu.


Nếu ai đó thành công, họ sẽ nói do A, B, C như thế này thế kia và tìm cách chê bai chỉ trích (như trường hợp của Mr. Đông, tác giả Flappy Bird vừa rồi). Vì thế nói văn hoá phương Tây thiên về khuyến khích, văn hoá Việt Nam thiên về chỉ trích là không hề sai chút nào!


7. Dối dối trá lừa lọc. Tật xấu này, tôi thấy dường như với người Việt đã là chuyện rất bình thường chứ không có gì to tát. Người ta khất hẹn với bạn thường bịa lý do nào đó thay vì nói thẳng nói thật.


Nói dối dù gây hại hay không thì nó cũng đã tạo nên một thói quen xấu và hậu quả là bây giờ nhiều người nói nhưng mình không thể tin. Cuộc sống mà chúng ta không có lòng tin nhau cũng mệt mỏi.


8. Hùa theo số đông. Người Việt thích làm những gì mà nhiều người đang làm, thích ăn uống ở nơi thấy nhiều người xếp hàng, thích mua hàng hoá đang có quảng cáo trên tivi, thích bàn tán chuyện báo chí đang đề cập…


Nói chung là ai cũng muốn chứng tỏ mình sành điệu và bắt kịp thời cuộc, cho nên nhiều trận chê hội đồng và khen theo phong trào vô tình làm nên nhiều hiện tương quá lố… Những tật xấu này chưa có biểu hiện sẽ bớt đi mà ngày càng nở rộ.


Qua đây, hy vọng rằng chúng ta sẽ nhìn nhận lại bản thân để có những cư xử văn minh trong thời buổi hiện nay thay vì ngồi chỉ trích, ghen ăn tức ở với nhau.


Nguyễn Huy



8 tật xấu khó bỏ của người Việt

Những cái nhất không đáng tự hào của Việt Nam

(Kênh 13) – Những “thành tích kỳ dị” ở nước ta so với thế giới có lẽ sẽ khiến nhiều người phải giật mình và xấu hổ.


Việt Nam tìm kiếm từ khóa “sex” nhiều nhất thế giới


Trước đó, Ấn Độ và Ai Cập được coi là 2 quốc gia có tỷ lệ người tìm kiếm “sex” nhiều nhất trên Google. Tuy nhiên, vị trí này đã thuộc về Việt Nam.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Thống kê riêng trong lãnh thổ Việt Nam, thủ đô Hà Nội là địa phương có lượng người truy cập “sex” trên Google đứng đầu cả nước.


Google Trends, trang thống kê thói quen tìm kiếm của người sử dụng công cụ Google Search trên toàn thế giới cũng tiết lộ những số liệu cho thấy, những tìm kiếm liên quan đến money (tiền), rich (giàu có) được search nhiều nhất từ máy tính có IP xuất phát từ các cường quốc kinh tế như Anh, Australia, Mỹ, Canada.


Đặc biệt, hai lĩnh vực “sex” và money có số lượng người tìm kiếm đối lập nhau tại các quốc gia. Những quốc gia nào có tỉ lệ tìm kiếm “sex” nhiều thì tỷ lệ tìm kiếm liên quan đến money lại rất thấp và ngược lại.


Ăn 5 triệu con chó/năm


Liên minh Bảo vệ Chó châu Á (ACPA) vừa công bố, chỉ riêng tại Việt Nam, hàng năm ước tính có khoảng 5 triệu con chó bị giết để phục vụ nhu cầu tiêu thụ thịt của con người.


Con số trên là quá lớn so với sức tiêu thụ thực phẩm ở nước ta. Chưa nói đến vấn đề nhân đạo như những nước khác, chỉ cần nói đến những hệ lụy thực tế của nó thôi cũng đủ để chúng ta phải ghê rợn.


Để có được số chó trên tiêu thụ (chủ yếu để phục vụ nhu cầu tại các quán nhậu) thì nó sẽ phát sinh chuyện nhập lậu từ nước ngoài.

Để có được số chó trên tiêu thụ (chủ yếu để phục vụ nhu cầu tại các quán nhậu) thì nó sẽ phát sinh chuyện nhập lậu từ nước ngoài.


Vì ham lợi nhuận, nhiều người kinh doanh sẽ chẳng cần quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Chó chết cứng từ lúc trên xe, rồi ghẻ lở, điên dại vẫn sẽ được làm thịt và được các vị khách chiến ngon lành như thường.


Hơn nữa, đây cũng là nguyên nhân khiến vấn nạn trộm chó xảy ra. Đã không biết bao nhiêu vụ những tên cẩu tặc bị người dân bao vây, đốt xe máy, thậm chí đánh cho đến chết.


Uống 3 tỷ lít bia/năm


Dù kinh tế suy thoái, GDP giảm sút, ngành bia vẫn tăng trưởng đều đặn với mức 10%/năm và người Việt càng ngày uống bia càng nhiều, luôn nằm trong top 25 nước uống bia khủng khiếp nhất thế giới, thứ 3 của châu Á, và nhiều năm liên tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.


20131210-tngttang1_2iiki547319d5_2iiprkt_2iipsk5oblkgi


Nhiều người Việt vẫn xem rượu như một cách thức thể hiện bản thân, giới tính, giải sầu và thậm chí là khẳng định sự hiện diện tất yếu của rượu bia trong cuộc sống tương lai thật sự đáng phải quan tâm. Không những ảnh hưởng về vấn đề kinh tế, sức tiêu thụ rượu bia cũng gây ra nhiều vấn đề như ảnh hưởng sức khỏe, hạnh phúc gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và tỉ lệ tai nạn giao thông gia tăng mỗi năm do bia rượu.


Ăn 5 tỷ gói mì/năm


Không riêng thịt chó, bia tiêu thụ mì gói của Việt Nam cũng thuộc hàng top trên thế giới. Báo cáo của Hiệp hội Mì ăn liền thế giới tại Nhật Bản (WINA) đưa ra hồi giữa năm 2013 cho thấy, Việt Nam tiêu thụ mì đứng thứ tư với hơn 5 tỷ gói mỗi năm.


20121129mitom_2iiki54cfhlon_2iiprkt88f5l_2iipsk5ogao5m


Việt Nam hiện có khoảng 50 doanh nghiệp mì ăn liền, sản xuất gần 50 tỷ gói một năm, theo thống kê của Bộ Công Thương tháng 7/2012. Việt Nam cũng là nước tiêu thụ mì hàng đầu châu Á với số lượng 1 – 3 gói một người mỗi tuần.


Giá thuốc lá rẻ nhất thế giới


Việt Nam là nơi có giá thuốc lá rẻ nhất thế giới cũng là nơi có thể mua thuốc lá dễ nhất thế giới. Tỷ lệ nam giới hút thuốc ở Việt Nam thuộc hàng cao nhất thế giới với 47,8%. Việt Nam có hơn 40.000 người tử vong mỗi năm do thuốc lá.



Tỷ lệ nạo phá thai lớn nhất thế giới


Theo Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, bình quân mỗi năm có khoảng 300.000 ca nạo (chiếm 20% trong tổng số ca nạo phá thai), cao nhất so với các nước Đông Nam Á và thứ 5 thế giới. Tình hình nạo phá thai có xu hướng tăng trong những năm gần đây.


naothai400_2iiki5466rb0l_2iiprkt7t335k_2iipsk5o90nnr


Có lẽ nếu để kể hết thì list các cái nhất của nước ta sẽ còn dài và dài hơn nữa…Đã đến lúc chúng ta phải nhìn lại thực tế phũ phàng để cùng nhau loại bỏ những cái nhất không đáng tự hào đó rồi.


Thịt lợn, thịt bò đắt nhất


Hiện giá thịt bò hơi mua tại Úc là 2 USD/kg, gánh thêm 5% thuế nhập khẩu, phí vận chuyển và các chi phí khác, khi về đến Việt Nam giá 1 kg thịt bò hơi Úc chưa đến 60.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá bò hơi Việt Nam lại ở mức trên 70.000 đồng/kg. Tại các siêu thị, Úc được ưa chuộng vì mềm, ngon, chất lượng và không chênh lệch hơn giá thịt bò trong nước là bao nhiêu. Tại thị trường TP HCM, các hệ thống bán hàng của nhà cung cấp thực phẩm lớn nhất thành phố như Vissan đã không còn thấy thịt bò Việt Nam.


gia_ca_kienthuc_vpua_2iiprktf2h5q8_2iipsk5oa4tfb


Giá sữa cao nhất


Theo thông tin từ cuộc hội thảo Người tiêu dùng chọn sữa thông minh, giá sữa Việt Nam được cho là đắt nhất thế giới. Bên cạnh các yếu tố cấu thành giá sản phẩm như: giá sữa nguyên liệu, chi phí sản xuất, đóng gói, lợi nhuận của nhà chế biến, phân phối bán lẻ, các chính sách thuế… thì thị hiếu, xu hướng chọn mua loại đắt tiền của người tiêu dùng Việt Nam cũng có phần đẩy giá sữa tăng chóng mặt.


gia_ca2_kienthuc_vlhw (1)


Với tâm lý “sính” sữa ngoại, người tiêu dùng khi nghe thông tin giá sữa tăng, sẵn sàng mua về dự trữ và càng đẩy giá sữa lên cao. Lý do mà các doanh nghiệp nhập khẩu sữa đưa ra mức giá cao “ngất ngưởng” là phải “cõng” hàng loạt chi phí gồm: thuế nhập khẩu, chi phí hậu vận (kho bãi nhập khẩu, chi phí quảng cáo)…


Trên thực tế, vấn đề tồn tại lớn nhất của ngành sữa Việt Nam là thiếu nguyên liệu sữa tươi. Theo số liệu mới nhất, Việt Nam là một trong 20 nước nhập khẩu sữa nhiều nhất thế giới. Tính trung bình, mỗi năm Việt Nam nhập khẩu khoảng 1,2 triệu tấn sữa các loại, chủ yếu là sữa và kem cô đặc, pha chế. Trong dòng sữa nước có tới 70% là sữa hoàn nguyên (sữa pha lại). Đây là nguyên nhân khiến giá cả sữa hoàn nguyên còn đắt đỏ hơn cả sữa tươi sạch.


Giá đất đắt nhất


Thống kê mới nhất của Numbeo (một trang web chuyên thống kê về chỉ số mức sống tại các thành phố và quốc gia trên thế giới) cho thấy chỉ số giá nhà trên thu nhập tại Hà Nội lên đến 34,59 lần, đứng thứ 4 trong số gần 400 thành phố trang web này khảo sát. Giá nhà Hà Nội chỉ thấp hơn Phnom Penh của Campuchia (45,45), Tbilisi của Georgia (45,33) và Thẩm Quyến của Trung Quốc (35,14).


gia_ca3_kienthuc_pmhr_2iiprktgb0fjh_2iipsk5ocker5


Theo thống kê này thì giá nhà đất tại Hà Nội hiện tại cao hơn nhiều tại Hong Kong, Bắc Kinh, Thượng Hải, Bangkok khi so với thu nhập trung bình. Giá nhà đất tại Hà Nội vượt xa giá nhà tại TP HCM trung bình 11,02 lần.


Cũng theo khảo sát của Numbeo, mức thu nhập ròng trung bình của hộ gia đình tại Hà Nội vào khoảng 9 triệu đồng/tháng. Giá nhà tại trung tâm thành phố vào khoảng 45 triệu đồng/m2, ngoại ô là 18 triệu đồng/m2.


Nếu ước tính một gia đình tại Hà Nội vay ngân hàng với lãi suất 12%/năm và trong vòng 20 năm thì hàng tháng họ phải trả tới gần 5 lần thu nhập của họ.


Tờ Business Insider cũng đánh giá về sự đắt đỏ của 214 thành phố trên thế giới, trong đó, TP HCM của Việt Nam đứng thứ 174 trong danh sách này.


Giá xe cao nhất


Giá ô tô ở Việt Nam từ trước đến nay luôn rất cao và nếu cộng thuế thì Việt Nam là một trong những nước có giá xe bán ra đắt đỏ nhất thế giới, đồng thời cũng là một trong những nước kém nhất về sức mua tính theo đầu người.


gia_ca4_kienthuc_stgt


Theo cam kết tại Hiệp định thương mại tự do ASEAN (AFTA), ô tô nguyên chiếc chở người dưới 9 chỗ trong khu vực này nhập khẩu vào Việt Nam sẽ chỉ có mức thuế suất là 0% vào năm 2018, còn theo cam kết WTO thì tất cả các loại ô tô chở người đều quy về một mức thuế suất nhập khẩu là 47%. Thế nhưng, các loại thuế và lệ phí liên quan lại đang tăng lên. Hệ quả là người tiêu dùng Việt Nam phải mua xe đắt gấp 2-3, thậm chí 4 lần so với thế giới, dù mức thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam chỉ bằng 1/50 của Mỹ.


Tuy nhiên, sau khi chính sách mua bán xe hơi tại Cuba được thông qua, “danh hiệu” không mong muốn này của Việt Nam có lẽ nên nhường lại cho Cu Ba.


Phí bệnh viện cao nhất


Người dân Việt Nam đang phải chịu mức viện phí cao ngất ngưởng nhưng nhiều dịch vụ không được như ý muốn. Theo lộ trình tăng viện phí vừa được Phó thủ tướng Võ Văn Ninh chấp thuận thì năm 2014 sẽ tiếp tục tăng phí tại khu vực điều trị. Điều này khiến dư luận nghi ngại bởi sau gần 1 năm thực hiện việc tăng viện phí, chất lượng ngành y vẫn chưa được cải thiện.


gia_ca5_kienthuc_coay


Viện phí mới được tính theo hướng đủ 7/7 yếu tố cấu thành, trong đó có tiền lương, phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật… Trong khi viện phí hiện hành (có 407 dịch vụ mới tăng giá giữa năm 2012) mới tính 3/7 yếu tố.


Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Tài chính xây dựng định mức nhân lực từng ca phẫu thuật, thủ thuật, làm căn cứ để liên Bộ Y tế – Tài chính có hướng dẫn mức chi trả. Bộ Lao động – thương binh và xã hội xây dựng định mức tiền lương cho thầy thuốc theo hạng bệnh viện.


Hồi cuối năm 2012, khi thực hiện khi tăng viện phí, Bộ Y tế đã hứa người bệnh sẽ được thụ hưởng dịch vụ y tế với chất lượng tốt hơn, nhất là đối tượng có bảo hiểm xã hội. Thế nhưng, sau nửa năm tăng viện phí, tại một số bệnh viện Trung ương chất lượng khám chữa bệnh vẫn chưa có gì thay đổi.


Phong Vân (T.H)



Những cái nhất không đáng tự hào của Việt Nam

"Chơi ngông", phó hiệu trưởng cắt nát bạc triệu giữa cuộc họp

(Kênh 13) – Sau khi nhận từ thủ quỹ số tiền 1.886.000 đồng, ông Hoàng Văn Chung – phó Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) bất ngờ dùng kéo cắt vụn toàn bộ số tiền trên trước sự ngỡ ngàng của gần 20 cán bộ, giáo viên ngay trong cuộc họp. Việc làm của ông Chung khiến các thầy cô trong trường cũng như dư luận địa phương hết sức bất bình…


Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Vũ:

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Vũ: “Tôi rất buồn và rất bất bình trước việc làm của thầy Chung.”


Phó Hiệu trưởng “chơi ngông”, cắt tiền trong cuộc họp?


Theo phản ánh, ngày 29/9/2012, Trường THCS Cẩm Vũ tổ chức cuộc họp nhằm triển khai công tác dạy thêm, học thêm của năm học 2012-2013 do ông Hoàng Văn Chung – phó Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Vũ – làm chủ tọa.


Trước cuộc họp này, ông Chung được thủ quỹ của nhà trường mời lên lĩnh tiền phần trăm chi cho quản lý trong công tác ôn thi của học sinh lớp 9 vào Trung học phổ thông hè năm 2012, ông Chung không lên nhận vì lý do việc quyết toán này không có mặt ông. Nhưng, sau khi trao đổi với Hiệu trưởng nhà trường là bà Nguyễn Thị Thu Hồng, ông Chung đã đồng ý nhận tiền thù lao.


Đến 14h45’ ngày 29/9/2012, trong cuộc họp triển khai công tác dạy thêm, học thêm, ông Chung đã yêu cầu thủ quỹ đến để chi trả cho ông số tiền 1.886.000 đồng, song khi vừa nhận tiền từ tay thủ qũy, ông Chung bất ngờ dùng kéo (chuẩn bị từ trước) cắt vụn toàn bộ số tiền trên ra từng mảnh nhỏ trước sự ngỡ ngàng của gần 20 cán bộ và giáo viên Trường THCS Cẩm Vũ đang có mặt. Sau khi dùng hết “quyền năng” của Phó Hiệu trưởng để cắt tiền bất chấp sự can ngăn của mọi người, ông Chung tiếp tục điều hành cuộc họp…


Cần xử lý nghiêm


Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Vũ cho biết: “Việc thầy Chung cắt 1.886.000 đồng ra thành từng mảnh nhỏ trong cuộc họp trước tập thể cán bộ giáo viên trong trường là đúng sự thật. Tôi rất buồn và rất bất bình trước việc làm của đồng chí phó hiệu trưởng. Sau khi sự việc xảy ra, về phía nhà trường, chúng tôi đã tiến hành họp phê bình đối với thầy Chung và cũng đã có báo cáo sự việc lên cấp trên”. Cũng theo bà Hồng, quá bức xúc trước việc làm của ông Chung, giáo viên trong trường đã làm đơn tố cáo những sai phạm của ông Chung đến cơ quan chức năng huyện Cẩm Giàng.


Sau khi nhận được đơn tố cáo, căn cứ vào nội dung và kết quả xác minh, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng đã có Văn bản số 01/KL-UBND ngày 20/01/2014 “Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Hoàng Văn Chung – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Vũ”. Theo đó, kết luận nội dung tố cáo ông Hoàng Văn Chung cắt số tiền 1.886.000 đồng là đúng…


Việc ông Chung hủy hoại tiền đã vi phạm Khoản 2 Điều 23 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định: Cấm hủy hoại đồng tiền trái pháp luật; vi phạm Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg ngày 30/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Cấm hủy hoại tiền Việt Nam bằng bất kỳ hình thức nào…


Kết luận của UBND huyện Cẩm Giàng đã khiến dư luận không khỏi giật mình và không dám tin rằng đó là sự thật, bởi việc làm này lại xảy ra trong ngành giáo dục – ngành được coi là “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”, trên cương vị Phó Hiệu trưởng, đảm nhận thiên chức “đưa đò qua sông”, truyền đạo làm người cho các thế hệ học trò, lẽ ra ông Chung phải “gạn đục khơi trong”, gương mẫu thực hiện các quy định của pháp luật, nêu gương tốt cho đồng nghiệp, giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín, danh dự của nhà giáo nhưng ông Chung lại thực hiện điều mà pháp luật cấm.


Không chỉ vi phạm pháp luật, hành vi của ông Chung còn là sự xúc phạm đến lãnh tụ, xâm phạm đến sự tôn nghiêm, thiêng liêng của Tổ quốc, bởi đồng tiền dù mệnh giá nhỏ nhất nhưng trong đó cũng có hình ảnh Bác và Quốc huy – một biểu tượng thiêng liêng của quốc gia, dân tộc.


Được biết, với hành vi hủy hoại tiền Việt Nam của ông Hoàng Văn Chung cùng với một số vi phạm khác của ngành đã được kết luận, ngày 12/02/2014 UBND huyện Cẩm Giàng đã có Văn bản số 246/QĐ-UBND “Quyết định về việc thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức quản lý” đối với ông Hoàng Văn Chung, nhưng hình thức kỷ luật như thế nào, có nghiêm minh hay không là điều mà dư luận đang mong chờ.


Ngoài vi phạm nêu trên, theo Văn bản số 01/KL-UBND ngày 20/01/2014 của UBND huyện Cẩm Giàng “ Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Hoàng Văn Chung – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Vũ” đã đưa ra một số sai phạm khác của ông Chung như: Không thực hiện đúng quy định của ngành và chỉ đạo của chính bản thân ông Chung đối với các giáo viên Trường THCS Cẩm Vũ; ông Chung là Phó Hiệu trưởng thuộc diện Huyện ủy, UBND huyện quản lý, nghỉ việc từ ngày 01/8 đến ngày 25/8/2012 nhưng không báo cáo UBND huyện là không đúng quy định của pháp luật về quản lý viên chức…


Tổng Hợp



"Chơi ngông", phó hiệu trưởng cắt nát bạc triệu giữa cuộc họp

Wednesday, February 5, 2014

Người mình bị mắc bệnh sĩ khi mừng tuổi

(Kênh 13) – Cái tính của người Việt mình nhiều khi buồn cười. Lì xì, mừng tuổi chỉ là cái thủ tục Tết truyền thống, không có thì không hay nhưng có ít thì lại bị phê bình.



Nghe câu chuyện của nhiều chị em, tôi thấy lạ. Lạ vì chuyện tại sao mọi người lại coi trọng việc mừng tuổi nhiều hay ít, mừng tuổi bao nhiêu cũng là tấm lòng, sao lại tính toán chuyện tiền nong làm gì. Khổ nỗi, người mình vẫn bị mắc cái bệnh sĩ diện, mừng nhiều mới là nhiều tình cảm, mừng nhiều mới là oai. Với lại, mừng ít thì bị coi là ki bo, keo kiệt, rồi tính toán với gai đình này kia. Thậm chí còn bị khinh, coi thường.


Cái tính của người Việt mình nhiều khi buồn cười. Lì xì, mừng tuổi chỉ là cái thủ tục Tết truyền thống. Không có thì không hay nhưng có ít thì lại bị phê bình. Quan điểm của tôi thì hoàn toàn khác. Tôi nghĩ, mừng ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là có đồng tiền lì xì may mắn đầu năm. Nhất là với trẻ nhỏ và người già, như thế thì tốt hơn cả.


Có những người quá nhiều nơi để đi, chỉ mừng tuổi cũng mất bao nhiêu tiền rồi, còn đâu tiền nữa mà tính chuyện mừng to tát. (Ảnh minh họa)

Có những người quá nhiều nơi để đi, chỉ mừng tuổi cũng mất bao nhiêu tiền rồi, còn đâu tiền nữa mà tính chuyện mừng to tát. (Ảnh minh họa)


Nhưng khổ nỗi, nhà chồng tôi không nghĩ như vậy, thế nên, mỗi lần tôi mừng tuổi cả nhà được vài đồng thì mọi người lại cho là tôi ki ke, tính toán, không phóng khoáng. Rồi mọi người nhà chồng tôi suy diễn đủ thứ, khiến tôi mệt mỏi vô cùng.


Hôm rồi, tôi đút mấy tờ 10 nghìn vào trong bao lì xì để mừng tuổi mấy cháu con của anh chị. Thế mà mẹ chồng tôi bĩu môi bảo: “Gớm vợ chồng mày, thời đại này ai còn mừng tuổi 10 nghìn mà đút phong bao lì xì từng ấy. Ít ra cũng phải 5 chục cho cháu ruột. Còn người ngoài thì phải 20 nghìn. Làm thế người ta cười cho”. Nghe mẹ nói, tôi chán hẳn. Bởi bản thân mẹ không biết lì xì nhiều hay ít còn tùy thuộc vào điều kiện kinh tế. Có những người quá nhiều nơi để đi, chỉ mừng tuổi cũng mất bao nhiêu tiền rồi, còn đâu tiền nữa mà tính chuyện mừng to tát.


Mẹ nói như vậy chắc là ám chỉ tôi. Vì hôm mùng 1, tôi mừng bố mẹ mỗi người có 50 nghìn. Mẹ bảo mừng tuổi trẻ con cũng từng ấy thì khác gì trách chúng tôi kém, mừng tuổi bố mẹ quá ít. Tôi bực mình quá, vì suy cho cùng, nếu cứ nghĩ, mừng tuổi nhiều là nhiều tình cảm, mừng tuổi ít là ít tình cảm thì đúng là người mình đã quá sĩ diện rồi.


Mẹ tôi kể, anh trai chồng tôi đi đâu cũng phải mừng tuổi cho trẻ con ít nhất là 50 nghìn. Dù không có nhiều tiền cũng phải tích cóp, vay mượn cũng được, mừng tuổi nhiều thế thì trẻ con vui. Với lại, 1 năm mới có một cái Tết, hà có gì mà không mừng tuổi từng ấy cho chúng mừng. Ki bo, kẹt sỉ thì tính lúc khác, chứ chỉ có một lần 1 năm thì làm sao phải tính vậy. Nghe mẹ nói, tôi cười trong lòng. Vì tại sao lại phải vay tiền mừng tuổi. Mình có bao nhiêu thì mừng từng ấy.


Nếu như mình giàu, có thể cho các cháu mỗi người vài trăm mua quần áo thì không tiếc. Tôi cũng không tính toán chuyện đó. Nhưng mà người mình không có một xu, lại còn nghĩ chuyện đi vay để cho cái Tết sang thì đúng là buồn cười.


Mẹ chồng tôi chắc cũng mắc bệnh sĩ. Không riêng gì mẹ, nhiều người còn mắc cái bệnh này, can tội là chỉ thích tiền nhiều là sang, tiền nhiều là oai. Nhưng sau cái oai đấy là cả một hệ quả, biết làm sao được, chỉ tính chuyện tiêu cho sướng tay rồi ra Tết thì méo mồm vì phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi.


(Xã Luận)



Người mình bị mắc bệnh sĩ khi mừng tuổi

Monday, December 16, 2013

Người Việt dùng sex toy, chuyên gia tình dục nói gì?

Trao đổi với PV, chuyên gia tình dục Phạm Vũ Thiên – Phó Giám đốc Trung tâm sáng kiến sức khỏe dân số CCIHP, cho biết, “quan trọng vẫn là người sử dụng cảm thấy như thế nào”.



Ông nhận định thế nào về việc bùng nổ nhu cầu và thị trường sex toy tại Việt Nam?


- Ông Phạm Vũ Thiên: Trên thực tế, đồ chơi tình dục (sex toy) luôn đồng hành trong đời sống tình dục từ xưa tới nay. Nhiều nghiên cứu cho thấy sự tồn tại của các sex toy cổ bằng sừng, xương, gỗ. Đối với không ít người, sex toy thực sự là một “cứu cánh” khi không có bạn tình hoặc có vợ (chồng) nhưng không được thỏa mãn.


Về việc thị trường sex toy đang âm thầm “làm mưa làm gió” trên Internet cho thấy, hiện tại, người sử dụng không chỉ coi tình dục như một điều “có sao dùng vậy” mà thực sự mong muốn tìm kiếm những cảm giác thăng hoa thực sự cho bản thân. Và họ không hề ngần ngại khi bày tỏ ham muốn đó của mình.


Có chị em dùng đến đồ giả vì bạn tình có thời gian lâm trận quá ngắn, chưa “đến chợ đã hết tiền”, hoặc sự gần gũi quá đơn điệu, nhàm chán, theo một kịch bản sẵn có. Trong khi không ít nam giới lại không nhạy cảm với biểu hiện của đối tác, cũng không hiểu biết về tâm sinh lý của chị em, chỉ hung hục ‘làm tới” một mình, khiến đối tác không thỏa mãn.

Việc sử dụng sex toy về cơ bản là hữu ích, vừa đảm bảo sự thỏa mãn cá nhân lại có thể sống chung thủy, không lo sợ bệnh tật và các hậu quả của việc quan hệ ngoài luồng.


Thị trường sex toy tại Việt Nam đang phát triển (ảnh minh họa)

Thị trường sex toy tại Việt Nam đang phát triển (ảnh minh họa)


Nhưng việc sử dụng sex toy vẫn bị đánh giá, quy kết về mặt đạo đức, chưa được chấp nhận một cách công khai?


- Điều đáng nực cười là không ít người vẫn tự cười cợt, bài xích chính nhu cầu rất chính đáng của mình. Nam giới nếu phát hiện ra vợ (bạn gái) dùng sex toy thì sẽ phản đối kịch liệt, cho rằng vợ mình ham hố, lăng loan, dâm đãng, thậm chí bệnh hoạn, đáng ghê tởm. Nếu chồng dung sex toy cũng thường bị vợ cho rằng học đòi thói hư tật xấu từ các cô gái bán dâm nào đó, thiếu đứng đắn, cho vợ như đồ chơi…


Sâu xa đằng sau, nam giới mắng át đi là do xấu hổ, tự ti, lo lắng mình không đủ năng lực hành vi để đáp ứng đòi hỏi của vợ, sợ bị vợ coi thường hay cắm sừng. Còn các bà vợ cũng lo lắng mình không đủ “kỹ năng” nên chồng mới tìm cách đổi gió… Nhưng mọi người cần phải nghĩ thoáng ra rằng, mọi hành vi tình dục đều có thể được chấp nhận nếu như có sự đồng thuận giữa hai vợ chồng, hai bạn tình.


Sex toy không phục vụ nhu cầu tình dục của riêng vợ (chồng) mà giúp cuộc sống tình dục thăng hoa, mới mẻ, hấp dẫn hơn. Lúc đó, cả hai cùng hưởng thụ chứ không chỉ “làm sướng” cho riêng bên nào.


Nhiều người phản đối kịch liệt sex toy, cho rằng nếu dùng nhiều thì sẽ có khả năng gây nghiện, không cần bạn tình nữa… và càng khiến vợ chồng xa nhau vì mỗi bên sẽ “ôm một sex toy mà ngủ”?


- Điều đó cũng có khả năng xảy ra. Vì khi sử dụng sex toy và đạt được khoái cảm thì cũng sẽ có người liên tục muốn trở lại cảm giác đó. Như vậy sẽ phụ thuộc, lệ thuộc vào sex toy. Nhưng nếu nói vậy thì bất cứ vật dụng nào đang trợ giúp các kỹ năng trong cuộc sống của con người đều có khả năng gây nghiện.


Vì thế, khi con người không kiểm soát được bản thân thì không nên đổ lỗi cho ngoại cảnh hay một vật cụ thể nào đó. Sex toy đã có những đóng góp tích cực trong cuộc sống vì thế đừng nên đổ lỗi cho nó mà hãy có cách hướng dẫn để người dùng chỉ coi nó là vật “trợ giúp” chứ không phải là vật “thay thế” bạn tình.


Định kiến của người Việt Nam vẫn còn khá nặng nề đối với vấn đề tình dục. Nhiều người vẫn quy kết việc kiểm soát tình dục và đạo đức. Con người phải kiểm soát được tình dục của bản thân, không kiểm soát được là thấp hèn. Vì thế, người ta có muốn không bày tỏ ham muốn của mình, không được phép đòi hỏi khoái cảm, không được phép tìm kiếm những thứ “trợ giúp” để đổi mới cuộc sống lứa đôi của mình.


Khi không thể ‘chống đỡ” được với nhu cầu của chính mình thì tìm mọi cách khắc chế và đổ lỗi cho ngoại cảnh như Internet (xem nhiều trang web sex, nhiều hình ảnh nóng nên bị kích thích), do sự xuống cấp đạo đức (mua dâm), do sự ích kỷ cá nhân… Còn khi không tự tin, không “hành sự” trôi chảy thì cấm đoán, lên án người dám bộc lộ ham muốn, dám đi tìm cách thỏa mãn.


Chính trong sự “âm thầm đi đêm” như vậy mà rất nhiều bi kịch đã xảy ra. Người chồng làm vợ tổn thương nghiêm trọng mà vẫn không biết. Người vợ rất muốn chồng yêu thương mình kiểu này, kiểu kia nhưng chẳng dám chia sẻ. Cặp đôi nào đó chỉ vì một “vật lạ” trong túi vợ mà cho rằng vợ lăng loan, hư hỏng dẫn đến chia tay. Người chồng chỉ vì chót “kêu to” khi lên đỉnh, khiến vợ ám ảnh, mất hết cả sự tôn kính, yêu thương chồng…
Vậy theo ông, làm thế nào để có thể dung hòa được “bản năng” mà không làm tổn thương lẫn nhau?


- Không chỉ riêng vấn đề sex toy mà trong cuộc sống tình dục, người Việt đang cần được học một cách bài bản hơn, sớm hơn chứ không đợi “trăng đến rằm trăng tròn” để hành xử theo bản năng.


Hiểu để giải quyết các vấn đề của nó chứ không phải trốn tránh, đổ lỗi rồi lại dấm dúi, lén lút “đi đêm” và gặp nhiều tai nạn cười ra nước mắt. Nhưng để đạt tới “cảnh giới” nói về tình dục một cách cởi mở và chân thật, thì chúng ta vẫn còn phải vượt qua nhiều rào cản về văn hóa, thể chế và định kiến xã hội.


Tuy đã được chấp nhận ở nhiều nước trên thế giới nhưng tại Việt Nam, “đồ chơi tình dục” vẫn bị coi như một mặt hàng“đồi trụy”. Nên nói không với sex toy, hay sử dụng chúng một cách có hiểu biết và tỉnh táo là vấn đề được đặt ra trong xã hội Việt Nam hiện đại. Nhà văn Trang Hạ, PGS.TS Trịnh Hòa Bình cũng đã chia sẻ những quan điểm riêng về đề tài vẫn được coi là “nhạy cảm” này.


(Tin Tức)



Người Việt dùng sex toy, chuyên gia tình dục nói gì?