Showing posts with label hủ tiếu thịt chuột. Show all posts
Showing posts with label hủ tiếu thịt chuột. Show all posts

Thursday, November 14, 2013

Chuột cống lên thớt biến thành đủ thứ đặc sản

Thịt chuột giờ đây đã thành món khoái khẩu của nhiều người. Do chuột đồng ngày càng hiếm nên một số người đã phù phép thịt chuột cống thành chuột đồng hay biến thịt chuột thành thịt bò, thịt cừu…



Chuột cống bệnh viện chế đặc sản chuột đồng


Khi chuột lên ngôi đặc sản, rất nhiều thợ săn chuột không đủ “hàng” để cung cấp đã săn cả chuột cống để bán. Thậm chí họ còn bắt cả chuột cống ở bệnh viện để bán cho các nhà hàng chế biến thành chuột đồng.


Tại một làng ở tỉnh Bắc Ninh, không ít thanh niên cả đêm lùng sục khắp các cống rãnh, bệnh viện lớn ở Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Hải Dương, Hưng Yên… để bắt chuột cống.


Bán chuột cống kèm rau thơm.

Bán chuột cống kèm rau thơm.


Những con chuột bằng bắp chân, nặng đến cả ký lô, lông lá, bẩn thỉu, hôi hám, thậm chí chúng thường xuyên ăn các mẫu bệnh phẩm hay chất thải, rác thải ở bệnh viện nào đó. Họ công khai bắt, công khai bán. Một người một ngày có thể bắt được 30kg chuột cống, thu được khoảng 3 triệu đồng.


Chuột cống mổ ra, ria chuột đem làm lông mi giả cho quý bà ở tiệm thẩm mỹ, thịt chuột bán ngay ở làng, bán cho các hàng quán ở Từ Sơn (Bắc Ninh), làm các mâm cỗ do người Hà Nội đặt.


Công nghệ biến chuột cống thành đặc sản


Khi chuột cống được chuyển đến các nhà hàng, chúng sẽ được “hô biến” thành chuột đồng.


Những chú chuột cống, sau khi được tuốt lông, làm sạch sẽ được chặt bỏ đầu, phanh thây để biến thành chuột đồng với những món xào, nướng mà thực khách không thể kiểm chứng. Những món ăn hấp dẫn từ chuột như: chuột rán, xào, nấu đông, giả cầy, luộc rắc lá chanh, rang muối trắng, nướng trên than hoa đủ cả. Chuột cống cũng biến thành thịt thú rừng, thịt thỏ quay, thịt lợn sữa chiên giòn. Giá chuột đã chế biến từ 200.000-220.000 đồng/kg.


Chế biến chuột cống

Chế biến chuột cống


Khi thưởng thức đặc sản thịt chuột tại nhà hàng, ít thực khách ngờ rằng họ đang nhậu… chuột cống và phải đối diện với nguy cơ mắc bệnh dịch hạch và nhiều thứ bệnh khác.


Bò viên thịt chuột cống Campuchia vào nhà hàng Việt


Nghề bắt chuột cống để bán đang thu hút khá đông những người nghèo khó ở đủ các độ tuổi của Phnom Penh. Một phần số chuột bắt được sẽ được làm “bò đểu xuất khẩu”. Ở ngoại ô Phnom Penh, có cả một ngành công nghiệp sản xuất “bò đểu”.


Phần đầu tiên trong công đoạn chế biến: màu nhân tạo sẽ được bỏ vào trong thùng thịt để có “màu bò tự nhiên”. Sau khi xay hết thịt, người ta sẽ bỏ nước mắm, bột thịt bò, bột tiêu, bột nêm vào thịt trộn đều cho đến lúc thịt quánh lại. Khi đã được “vị thịt tự nhiên”, những thợ làm thịt sẽ vô tư bọc thêm một lớp bột thịt bò bên ngoài, tức là bao miếng thịt chuột cống vào trong một lớp bột dày màu vàng. Sau khi được phủ bột gia vị và màu nhân tạo, thịt chuột cống bây giờ trông giống như thịt bò đàng hoàng, và trông không khác gì bò bằm thứ thiệt.


 Thịt chuột cống Campuchia vào nhà hàng VN

Thịt chuột cống Campuchia vào nhà hàng VN


Sau đó, thịt sẽ được cho vào một nồi đun nước khổng lồ. Khi thịt chín đều, người ta lấy “chuột viên” ra, bỏ vào một tô thép, chờ xe tải đến chở đi giao hàng.


Hàng ngày, sản phẩm từ công nghệ sản xuất bò viên bằng thịt chuột ở Campuchia được vận chuyển trái phép qua biên giới và từ đó phân phối rộng khắp trong hệ thống nhà hàng, quán ăn ở Việt Nam.


Kinh hoàng đặc sản lẩu chuột bao tử


Gần đây, thông tin ăn chuột bao tử có khả năng khôi phục phong độ giường chiếu lại rộ lên và trở thành xu hướng ăn uống của không ít đấng mày râu.


Thôn Tam Á, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh được biết đến là “đại bản doanh” của các món ăn liên quan đến chuột. Tuy nhiên, cái món chuột bao tử thì không phải lúc nào cũng có và không bày bán công khai. Khách hàng muốn sở hữu nó, phải có “mối” quen dẫn dắt thì mới tiếp cận được đặc sản này.


Chuột bao tử đã trở thành món ăn khoái khẩu của nhiều người

Chuột bao tử đã trở thành món ăn khoái khẩu của nhiều người


Có những chỗ khác, vì thiếu hàng nên họ thịt cả chuột cống bầu. Bởi đâu phải mùa nào cũng có chuột đồng để bắt. Và dĩ nhiên, khách sẽ phải ăn chuột cống bao tử. Được biết, mỗi con chuột bao tử được bán với giá 8.000 đồng.


Lương y Nguyễn Văn Hưng (hội Đông y Hà Nội) chia sẻ: “Tôi chưa từng nghe nói đến việc ăn chuột bao tử có thể tăng khả năng giường chiếu như tin đồn… Việc ăn chuột bao tử chưa được nấu chín kỹ sẽ có nguy cơ lây truyền bệnh rất cao”.


Thịt chuột thành… thịt cừu


Người tiêu dùng Trung Quốc đã ngã ngửa khi biết nhiều loại thịt dê, thịt cừu được bày bán ở các khu chợ đã được “chế biến” từ… thịt chuột!


 Thịt chuột thành... thịt cừu

Thịt chuột thành… thịt cừu


Tháng 2/2013, Công an thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô đã tấn công vào 50 ổ chế biến thịt, bắt giữ 63 nghi phạm, tịch thu hơn 10 tấn thịt giả và bẩn.


Theo tiết lộ của công an, từ năm 2009 hàng tấn thịt chuột, hồ ly, chồn đã được đưa từ tỉnh Sơn Đông về, được pha chế thêm chất keo gelatin, chất nhuộm đỏ cùng nhiều chất phụ gia khác để trở thành… thịt dê, thịt cừu. Những kẻ làm hàng gian hàng giả này đã thu lợi hơn 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,6 triệu USD) khi đưa số thịt chuột đội lốt thịt dê, thịt cừu này tiêu thụ khắp các chợ ở Tô Châu và Thượng Hải.


TS Lâm Quốc Hùng – Trưởng phòng giám sát ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) – phát biểu trên báo chí: “Chuột cống là động vật chưa được cơ quan chức năng kiểm soát vì không coi đây là thực phẩm, không đủ tiêu chuẩn làm thực phẩm.


Nếu người dân cố tình sử dụng động vật này là vô trách nhiệm với sức khoẻ bản thân. Người cung cấp những sản phẩm này cũng vô trách nhiệm với sức khoẻ cộng đồng. Nếu người kinh doanh vì lợi nhuận cố tình kinh doanh thực phẩm không an toàn, không đảm bảo vệ sinh là đã vi phạm Luật An toàn thực phẩm”.


(Vietnamnet)



Chuột cống lên thớt biến thành đủ thứ đặc sản

Friday, November 1, 2013

Khi chuột cống đã thành “đặc sản”

Gần đây mạng xã hội và báo chí viết nhiều về câu chuyện nấu nước lèo cho nồi hủ tiếu bằng chuột cống ở TPHCM. Mọi chuyện bắt đầu từ bài viết trên mạng của một người, hoặc là thích đùa cợt, hoặc là rất tử tế, anh (chị) ta muốn cứu bà con mình khỏi thảm họa lây bệnh tật từ việc bị người ta lừa đảo dùng chuột cống chế biến thành món ăn khoái khẩu.



Bán chuột cống kèm rau thơm

Bán chuột cống kèm rau thơm


Có hai trường hợp xảy ra ở đây: Một là anh (chị) ta bịa chuyện hơi vụng về, hai là chỉ đơn giản tác giả không phải là dân viết lách chụp ảnh chuyên nghiệp, nên viết bài chưa đưa ra đủ bằng chứng hay các bức ảnh “bắt tận tay day tận trán” để ai đó hết chỗ cãi. Để đến lúc sự việc ầm ĩ thì ai đó đi kiểm tra, thấy “tang vật bị tẩu tán” hết, nên vu cho anh (chị) ta đưa hoang tin làm khổ những lương dân hành nghề bán hủ tiếu. Quả thật, nếu đúng là “những người thích đùa xuất hiện” thì tôi rất thương người bán hủ tiếu một nắng hai sương, lo miếng ăn ngon nghẻ cho thiên hạ, lời lãi chả bao nhiêu giờ lại khổ sở vì tin đồn. Người viết bịa chuyện hay chỉ là họ chưa thu thập đủ bằng chứng thuyết phục hơn?


Chuột cống trong lồng trước khi làm thịt

Chuột cống trong lồng trước khi làm thịt


Chúng ta từng có những thí dụ tày trời kiểu đó: một làng cốm nổi tiếng Hà Nội dùng hóa chất làm xanh màu cốm, đoàn nhà báo thứ nhất đến điều tra tố cáo về nguy cơ độc hại khiến ai nấy hãi hùng. Khi báo chí về phỏng vấn lần thứ 2 để kiểm tra thông tin, người ta sẵn sàng lấy nguyên liệu lá lẩu tạo màu xanh của cốm theo lối truyền thống ra… trình diễn. Rồi lu loa là một bài báo sai làm cả nghề, cả làng truyền thống bao nhiêu đời nay bị tổn hại. Thế là đoàn nhà báo thứ 2 nói: Đấy, bài báo trước quy kết oan cho làng cốm. Nhà báo ác khẩu quá. Đoàn nhà báo “thanh minh cho làng cốm” vừa về, thấy yên chuyện, làng ấy lại dùng hóa chất nhuộm xanh như cũ và đoàn nhà báo thứ… 3 phải phản ánh tiếp. Lý do: Dùng hóa chất nhanh gọn, rẻ tiền, công nghiệp hóa. Không có ai giám sát kiểm tra nữa, tội gì kẻ thất đức nó không làm. Liệu chuyện “chuột cống trong nồi hủ tiếu” có theo kiểu “cốm xanh ngọc” nhờ hóa chất không? Tôi không dám chắc chắn điều gì.


Bắt chuột cống ở các bệnh viện lớn bán cho người ta ăn!


Có một sự thật là tôi từng điều tra nhiều vụ đi bắt chuột cống về bán, về làm đặc sản trên bàn tiệc ở miền Bắc. Một làng ở tỉnh Bắc Ninh, không ít thanh niên cả đêm lùng sục khắp các cống rãnh, bệnh viện lớn ở Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Hải Dương, Hưng Yên… để bắt chuột cống. Họ công khai bắt, công khai bán. Và dân chúng “u mê” ăn ào ào. Tôi đã đi theo anh chàng này, một đêm anh ta bắt được vài chục kilogram chuột cống. Bắt ở phố Hà Nội, đặc biệt là các bệnh viện Bạch Mai, Việt – Đức, Xanh Pôn.


Những con chuột bằng bắp chân, nặng có lẽ đến cả ký lô, lông lá, bẩn thỉu, hôi hám, thậm chí chúng thường xuyên ăn các mẫu bệnh phẩm hay chất thải, rác thải ở bệnh viện nào đó. Khi chúng tôi “hóa trang” thành người nghiên cứu để đến các gia đình bắt chuột cống làm đặc sản này, thì họ tiết lộ: Một thành viên trong nhà, một ngày bắt được 30kg chuột cống, họ bỏ túi 3 triệu đồng!


khi-chuot-cong-da-thanh-dac-san3


Chuột cống mổ ra, ria chuột đem làm lông mi giả cho quý bà ở tiệm thẩm mỹ,thịt chuột bán ngay ở làng, bán cho các hàng quán ở Từ Sơn (Bắc Ninh), làm các mâm cỗ do người Hà Nội đặt “đặc sản chuột đồng ở làng truyền thống ăn thịt chuột”. Ghi âm, ghi hình mọi chuyện, chúng tôi còn xin số điện thoại của quán đặc sản dùng nguyên liệu “chuột cống” do anh ta bắt được hằng đêm. Khi gọi đặt “cỗ”, người ta ngọt xớt, dẻo quẹo nói là chuột đồng ngon lắm, bán đến ngót triệu đồng/mâm. Một PGS ở ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội, sau khi nghe chúng tôi trình bày vấn đề, đã kinh sợ trả lời rất thống thiết về sự bất nhân của đám người kia.


Trước khi viết những dòng này, chúng tôi lại cập nhật thêm về một làng ở Hưng Yên với nhiều người bắt chuột cống về mổ bán cho người khác ăn. Họ cứ đàng hoàng, thanh thiên bạch nhật đi bắt chuột cống về bán. Cấm thấy ai hỏi han, kiểm tra, nhắc nhở bao giờ. Sau vụ nồi hủ tiếu dính nghi án nấu nước lèo bằng chuột cống, TS Lâm Quốc Hùng – Trưởng phòng giám sát ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) – đã phát biểu trên tờ Sài gòn Tiếp thị: “Chuột cống là động vật chưa được cơ quan chức năng kiểm soát vì không coi đây là thực phẩm, không đủ tiêu chuẩn làm thực phẩm. Nếu người dân cố tình sử dụng động vật này là vô trách nhiệm với sức khoẻ bản thân. Người cung cấp những sản phẩm này cũng vô trách nhiệm với sức khoẻ cộng đồng. Nếu người kinh doanh vì lợi nhuận cố tình kinh doanh thực phẩm không an toàn, không đảm bảo vệ sinh là đã vi phạm Luật An toàn thực phẩm, vì sử dụng nguyên liệu không đảm bảo an toàn để chế biến”.


Cơ quan giám sát, quản lý an toàn thực phẩm bao giờ cũng đi sau, phản ứng của họ chưa hiệu quả, hoặc có thể họ không có phản ứng gì. Ai đó bảo, người Việt Nam đang đồng thuận để tự sát tập thể bằng… thực phẩm bẩn. Sờ vào món gì cũng bẩn, từ lúc ngủ dậy ăn sáng với bún, phở, bún chả – thì dính bún trộn hóa chất, phở ngâm phoóc môn, chả nướng bằng thịt thối “phù phép” bằng chất tẩy rửa; trưa đi ăn thì cũng vậy, rau nhiễm thuốc kích thích tăng trưởng, lợn gà nuôi tăng trọng, rồi nước khoáng đóng chai bẩn, nước ngọt


làm bằng hóa chất, sinh tố bằng hoa quả tẩm hóa chất hoặc hoa quả thối, cà phê làm bằng ngô rang cháy trộn với hóa chất có mùi vị cà phê… Cái gì cũng độc hại, nhiều người co cụm lại tự trồng rau, tự nuôi gà mà ăn, như thời… tự cung tự cấp nửa thế kỷ trước. Có người liều, món gì cũng độc, đến vào siêu thị mua ở gian hàng “thực phẩm an toàn” với giá cắt cổ cũng vẫn dính độc hại cơ mà, thôi thì… cứ ăn đi, vì đằng nào cũng… như nhau. Nếu không “cải tổ” vấn đề an toàn thực phẩm, thì rõ ràng tất cả chúng ta đã đồng thuận để tự sát tập thể, hoặc cùng hẹn nhau ở bệnh viện ung thư.


Bán chuột cống ở Bắc Ninh

Bán chuột cống ở Bắc Ninh


Sau mỗi gánh hàng rau, gánh hàng hoa, hay nồi hủ tiếu, quán phở nhỏ xíu là số phận của bà con mình, của nhiều người khác nữa. Xin nhắc lại, họ có thể là bố mẹ người viết bài này, họ một nắng hai sương, có khi nuôi cả các ông cử cậu tú cho non sông này. Nhưng chuyện bắt, bán, chế biến chuột cống làm món ăn, làm đặc sản như các bức ảnh tôi công bố ở trên, thì tôi dám khẳng định: Đó là sự thật 100%. Sự thật đó ở ngoài Bắc, sợ gì mà nó không chạy vào Nam được nhỉ và nếu nó chạy vào rồi thì cũng có gì đáng ngạc nhiên đâu nhỉ?


Hẹn gặp nhau ở bệnh viện ung thư


Tôi xin kể một câu chuyện khi đi nuôi bệnh nhân ở Bệnh viện Ung bướu Trung ương, như sau: 4 người một giường, có người nôn mật xanh mật vàng, rụng trụi tóc vì truyền hóa chất điều trị ung thư, họ phải cầm chai hóa chất treo lên cái cây rồi ngồi dưới gốc cây đau đớn hãi hùng “nghe” hoá chất tuồn vào cơ thể teo tóp của mình. Nó còn là một phần hậu quả của việc quản lý thực phẩm thiếu nhân văn, được chăng hay chớ. Tại bệnh viện đó, tôi tâm sự với hai người bị ung thư đầu trọc, da xanh như lá rừng. Một anh khoe, anh trồng chè,


bao giờ cũng dành riêng một luống chè không phun thuốc trừ sâu để cho gia đình mình uống, số độc hại anh bán cho “chúng nó” xơi. Một anh trồng rau ở Hà Nội bảo, rau của tớ không phun thuốc sâu thì sâu nó ăn hết, không kích thích nó lớn nhanh thì mình rã họng vì đói, thế là anh phun tất. Riêng rau để nhà anh ăn thì trồng riêng ra một luống rau sạch, ăn sống ngon ơ, sướng lắm. Tôi nghe mà đau lòng, giờ kể ra càng đau lòng, vì 2 anh ấy đều đã chết.


Anh trồng chè dành riêng đồi chè sạch cho mình uống lại mua rau của anh bán rau bẩn về ăn; còn anh trồng rau dành riêng cho mình một luống rau sạch để ăn cho sướng mồm, thì lại nhâm nhi uống chè chứa thuốc trừ sâu của anh chè bẩn.


Dụng cụ của người bắt chuột cống

Dụng cụ của người bắt chuột cống


Càng đọc nhiều, càng đi nhiều nước trên thế giới, tôi càng sợ hãi khi nghĩ đến cái cảnh đồ ăn thức uống, thực phẩm nói chung của chúng ta bị thả lỏng. Mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy bán. Chả đâu xa, ngay chuyện chuột cống, tôi viết báo, in ảnh về vụ “cả làng ăn chuột cống”, con đường kinh dị để chuột cống biến thành đặc sản trên bàn tiệc của bà con mình từ lâu, nhưng cơ quan chức năng vẫn cứ mặc kệ. Người ta không xử lý hay xử lý rồi mà lực bất tòng tâm? Chỉ biết sự việc đâu đóng đấy, các vùng quê, thanh niên vẫn hì hụi sống ngất ngưởng với nghề bắt chuột cống đem bán làm đặc sản.


(Lao Động)



Khi chuột cống đã thành “đặc sản”

Saturday, October 26, 2013

Tô hủ tiếu, những tin đồn ác ý và sự phát triển của mạng xã hội

Những xe hủ tiếu, giống nhau mọi lẽ, nhưng là biết bao cuộc đời, biết bao số phận, đang mưu sinh khó nhọc trên đường đời.


Vài ngày gần đây, một bài viết không rõ nguồn gốc với tựa đề “Hủ tiếu gõ được nấu bằng thịt chuột cống” xuất hiện trên một số diễn đàn, mạng xã hội. Nội dung kể về việc phát hiện 5 con chuột cống nằm trong thùng nước lèo của một hàng hủ tiếu trên địa bàn TP.HCM.


Theo bài viết trên, người bán hủ tiếu đã thừa nhận dùng chuột cống để ninh nước dùng cho ngọt. Tuy kể lại khá chi tiết và “rùng rợn” nhưng trong bài viết lại không hề có một tấm ảnh hoặc chứng cứ xác thực nào để chứng minh.


Thông tin trên đã được cộng đồng mạng share đi với tốc độ chóng mặt và bàn luận rôm rả, dù chẳng cần rõ đúng sai, những bình luận vô căn cứ, những lời kêu gọi tẩy chay món ăn này được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội sau đó.




Trên mạng xã hôi, một bài viết của dân mạng có nickname Xíu Crazy đã chia sẻ một bài viết với tựa đề “Hũ tiếu và sự bế tắc của xã hội” nói về những tin đồn đã ảnh hưởng đến cả sự mưu sinh của hàng trăm gia đình.1395979-568992379840660-1442060909-n-1382791097656


Chúng tôi xin trích đăng bài viết của bạn Xíu Crazy:


“Hủ tiếu – món ăn dân dã và nhiều scandal!


Hủ tiếu là một món ăn dân dã bình dân được bán ở vỉa hè. Hình ảnh những chiếc xe hủ tiếu đơn sơ bằng gỗ, dựng lên tạm bợ với thùng nước lèo tỏa khói trắng bốc lên nghi ngút ở các góc hẻm, bên cạnh xí nghiệp, trường học…Tiếng gõ “lóc cóc” cứ bất chợt xuất hiện bên tai đã trở nên quen thuộc với nhiều người Việt Nam suốt hàng chục năm qua.


Hủ tiếu gõ được nhiều người lựa chọn vì giá tiền quá rẻ. Một bát hủ tiếu với đầy đủ những nguyên liệu cơ bản gồm: thịt heo, bò viên, hoặc ai muốn ăn “sang” và đủ chất hơn sẽ thêm vài cục xí quách (xương heo) có giá chỉ từ 5.000 – 15.000 đồng.


Nhưng số phận của của tô hủ tiếu gõ không êm đềm khi phục vụ cho những người dân lao động. Nó đã trải qua rất nhiều tai tiếng, thăng trầm. Từ nước lèo nấu bằng giun, bằng chuột, việc nấu nước lèo cực kỳ bẩn, vệ sinh các quán hủ tiếu cũng không đảm bảo vệ sinh.


Cách đây độ năm năm, có người phao tin nước lèo hủ tiếu gõ nấu bằng… nước cống làm người bán lao đao. “Chuyện là vậy, đường ống nước thủy cục bị bể, nước rò rỉ lai láng. Một ông bán hủ tiếu gõ đi ngang qua, lấy thau hứng nước để rửa chén. Vậy mà hôm sau có người đồn ông ta lấy nước cống để nấu nước lèo. Nhiều người ăn không ngồi rồi không có gì làm nên đồn bậy bạ”.


Về việc nấu nước lèo bằng giun, bằng chuột để ngọt nước. Những người bán rất bất bình về tin đồn này: “Bắt chuột chi cho cực, trong khi xương sống heo chỉ 30.000 đồng/ký”. Một người bán khác còn có mẹo sử dụng mía lau để nấu cho ngọt nước và vớt lên liền để làm bằng chứng.


Người bán hủ tiếu, cớ sao tôi có cảm giác như là họ là những ngôi sao ca sĩ, diễn viên nổi tiếng! Cứ mỗi động thái họ làm gì luôn có những tay paparazzi dòm ngó, viết bài. Nhưng khác một điều là những ngôi sao đúng nghĩa nhờ có paparazzi sẽ được đánh bóng tên tuổi, nhưng những ngôi sao hủ tiếu trên đường phố, cớ sao lại khốn khổ hơn thế này.


Những tin đồn về xe hủ tiếu cứ nhiều dần lên theo thời gian, nhưng nó vẫn cố gắng sống sót qua được như chính thể những người đẩy xe hủ tiếu. Tuy thế, lần này sẽ khác, dù có qua được nhưng chắc chắn sẽ “để lại thương tật” rất nhiều. Và mạng xã hội chính là một trong những yếu tố góp phần vào công cuộc đánh đổ món ăn bình dân này, để tiếng gõ dần dần xa mãi và rơi vào cảnh bế tắc trong xã hội.


Hủ tiếu gõ và sự phát triển của mạng xã hội


Bài viết của tôi sẽ không đề cập đến việc xác nhận tin nước lèo nấu bằng chuột đúng hay sai, vì tôi không phải là người thuộc cục an toàn vệ sinh thực phẩm, tôi cũng không có minh chứng rõ ràng để tin vào điều đó. Tôi chỉ đưa ra một số ý kiến về việc mạng xã hội đã góp phần đưa tin tức về tô hủ tiếu bay xa như thế nào!


Tô hủ tiếu – cách đây 8 năm


Khi tôi còn là học sinh cấp 3, tô hủ tiếu trở thành một trong những món ăn được học sinh chúng tôi ưa chuộng nhất. Cứ sau mỗi buổi học thêm, cả lũ lại tụ tập làm một tô hủ tiếu. Giá tô hủ tiếu lúc đó là 3.000-5.000 đồng. Quá phù hợp cho học sinh chúng tôi.


Nhưng một thời gian sau đó, rộ lên một thông tin nước lèo hủ tiếu nấu bằng giun. Tôi quyết định tẩy chay nó. Nhưng chưa đầy một tuần, thì tôi tiếp tục ăn món ăn này. Suy nghĩ của tôi cho rằng đó chỉ là một tin đồn thất thiệt, giun ở đâu cho đủ để nấu một nồi hủ tiếu to như vậy…Tin đồn cũng lắng xuống và hủ tiếu vẫn tiếp tục trở thành món ăn “bá đạo” nhất trên vỉa hè đường phố.


Thời gian trôi qua, tô hủ tiếu đối với tôi cũng xa dần.


Tô hủ tiếu – 2013


Những ngày gần đây, rộ lên một bài báo về “Sự thật kinh hoàng về xe hủ tiếu” với nội dung kể về việc phát hiện 5 con chuột cống nằm trong thùng nước lèo của một hàng “hủ tiếu gõ” trên địa bàn TP.HCM. Theo bài viết trên, người bán hủ tiếu đã thừa nhận dùng chuột cống để ninh nước dùng cho ngọt, nhưng không hề có một hình ảnh nào để minh họa cho những lời lẽ được đưa ra


Người đọc, người sử dụng internet, người chơi facebook…khi đọc xong bài viết, với sự nóng vội, mất bình tĩnh, sự bất bình về hành động vô nhân tính của người bán, đã chia sẻ bài viết này trên mạng xã hội. Người qua người. Bài viết được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhà nhà chia sẻ, người người chia sẻ, tham gia thảo luận, “chửi bới” hành vi của người bán. Mặc dù những thông tin trong bài viết là hoàn toàn chưa có căn cứ chính xác. Không biết dụng ý của người viết bài này là gì, nhưng chắc chắc anh ta đã đạt được mục đích của mình.


Có thể nói, mạng xã hội ngày nay đóng một vai trò to lớn trong việc lan truyền thông tin. Chỉ cần người viết biết cách “thêm mắm thêm muối” một tí, nắm rõ được hành vi của người dùng và điều khiển nó một cách khôn khéo thì chắc chắn thông tin đó sẽ trở thành tiêu điểm trong ngày.


Tôi thiết nghĩ đến đạo đức của người viết bài hủ tiếu bẩn. Chưa đề cập đến mục đích cao cả nào, chỉ nói đến việc câu view cho bài viết của mình thôi nhưng việc tác động của bài viết tới người bán hủ tiếu là không hề nhỏ.


Những thông tin vô căn cứ đó khi được một số cư dân mạng đăng tải trên mạng xã hội, trang cá nhân, diễn đàn cũng đã ít nhiều làm một bộ phận người dân, những người không nắm rõ thông tin hoang mang, e ngại khi muốn ăn “hủ tiếu gõ”.


Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến công việc kinh doanh của những người bán hủ tiếu gõ – vốn cũng không khá giả gì. Những lời đồn thổi, những thông tin chưa được kiểm chứng đăng tải trên mạng, có khi chỉ để thỏa mãn thói quen, mục đích cá nhân ích kỉ của một số người, nhưng lại có thể đẩy hàng trăm con người mưu sinh bằng nghề bán “hủ tiếu gõ” lâm vào cảnh khó khăn, khốn cùng như thế.1375944-657408890972005-1063690948-n-1382791564851


Tiếng hủ tiếu gõ cứ vọng mãi



Những mùa mưa bão này, mấy cô bán hủ tiếu khắc khổ trông càng khắc khổ hơn, lúc vắng khách mới ngồi đưa mắt nhìn về phương xa, nơi quê nhà, rồi lén lấy vạt áo chùi chùi. Hàng ngàn xe hủ tiếu, giống nhau mọi lẽ, nhưng là hàng ngàn cuộc đời, hàng ngàn số phận, đang mưu sinh khó nhọc trên đường đời.


Giờ đây, tiếng hủ tiếu gõ vẫn cứ vọng lên nhưng sẽ ít ai đáp lại.


Ai hủ tiếu gõ không?”


(Trí Thức Trẻ)




Tô hủ tiếu, những tin đồn ác ý và sự phát triển của mạng xã hội

Friday, October 25, 2013

"Hủ tiếu gõ chuột cống" - Nỗi nhọc nhằn có thật sau những tin đồn...

Vài ngày gần đây, một bài viết với tựa đề “hủ tiếu gõ chuột cống” đã được cộng đồng mạng share đi với tốc độ chóng mặt và bàn luận rôm rả, dù chẳng cần rõ đúng sai.



Hủ tiếu gõ là một món ăn bình dân bán ở lề đường. Hình ảnh những chiếc xe hủ tiếu đơn sơ bằng gỗ, dựng lên tạm bợ với thùng nước lèo tỏa khói trắng bốc lên nghi ngút ở các góc hẻm, bên cạnh xí nghiệp, trường học, hay tiếng gõ “lóc cóc” cứ bất chợt xuất hiện bên tai đã trở nên quen thuộc với nhiều người Sài Gòn suốt hàng chục năm qua. Hủ tiếu gõ được những người công nhân, sinh viên và những con người nghèo khó với thu nhập ít ỏi lựa chọn khi muốn tìm một món ăn đơn giản, rẻ tiền, cốt để lót tạm cái bụng cho qua cơn đói.


Hàng hủ tiếu gõ quen thuộc với sinh viên, người nghèo ở Sài Gòn.

Hàng hủ tiếu gõ quen thuộc với sinh viên, người nghèo ở Sài Gòn.


Hủ tiếu gõ được nhiều người lựa chọn vì giá tiền quá rẻ. Một bát hủ tiếu với đầy đủ những nguyên liệu cơ bản gồm: thịt heo, bò viên, hoặc ai muốn ăn “sang” và đủ chất hơn sẽ thêm vài cục xí quách (xương heo) có giá chỉ từ 5.000 – 15.000 đồng – “rẻ bèo” so với mức sống và thu nhập ở Sài Gòn.


Một điểm làm nên nét đặc trưng nhất của món hủ tiếu lề đường này chính là nước lèo. Những người đã từng ăn qua đều nhận xét là “nước lèo hủ tiếu gõ ngon một cách khó quên, khó tả và không hề giống với các hàng hủ tiếu bình thường khác”. Chính vì hủ tiếu gõ “rẻ và ngon”, “ngon mà tại sao nó lại quá rẻ như thế thì buôn bán lấy gì lời?” nên không ít người bắt đầu đặt ra nhiều nghi vấn và tung vô số lời đồn đại về món ăn bình dân này.


Vài ngày gần đây, một bài viết không rõ nguồn gốc với tựa đề “Hủ tiếu gõ được nấu bằng thịt chuột cống” xuất hiện trên một số trang mạng. Nội dung kể về việc phát hiện 5 con chuột cống nằm trong thùng nước lèo của một hàng hủ tiếu gõ trên địa bàn TP HCM. Theo bài viết trên, người bán hủ tiếu đã thừa nhận dùng chuột cống để ninh nước dùng cho ngọt. Tuy kể lại khá chi tiết và “rùng rợn” nhưng trong bài viết lại không hề có một tấm ảnh hoặc chứng cứ xác thực nào để chứng minh.


Trường hợp tin đồn này rất giống với nhiều tin đồn liên quan đến thực phẩm xuất hiện trong thời gian gần đây như sữa có đỉa, trứng gà giả… Những thông tin đó đều được cơ quan chức năng kết luận là hoàn toàn không đúng sự thật.


Một bát hủ tiếu gõ bình dân ở Sài Gòn với các nguyên liệu cơ bản và dễ dàng mua được ở chợ.

Một bát hủ tiếu gõ bình dân ở Sài Gòn với các nguyên liệu cơ bản và dễ dàng mua được ở chợ.


Ấy vậy mà vẫn có không ít cư dân mạng vội vàng tin những thông tin về hủ tiếu gõ có thịt chuột trong bài viết trên là thật và kết luận một cách hồ đồ. Chưa biết dụng ý của người đăng những thông tin trên lên Internet là gì, nhưng một bộ phận cư dân mạng, với đặc tính a dua, hồ đồ của mình đã lan truyền, phát tán những nội dung chưa được kiểm chứng đó. Có một số “anh hùng bàn phím” ở tận đầu này đất nước, chưa một lần đặt chân tới Sài Gòn và ăn hủ tiếu gõ nhưng cũng đưa ra những lời bình phẩm, chê bai, thậm chí còn kêu gọi tẩy chay món ăn này.


Tuy nhiên, bên cạnh những người đang hoang mang trước những lời nói vô căn cứ và không hề có tính xác thực như trên, nhiều người tỉnh táo đã đặt ra nghi vấn ngược lại: “Bài viết này đọc nhưng chưa thấy gì thuyết phục và đáng tin tưởng, phải chăng đây lại là một trò câu view nào đó chăng? Điển hình là nói quá trời nhưng không hề có lấy một cái ảnh chụp được mấy con chuột nằm trong nồi nước lèo, toàn góp nhặt ảnh trên mạng để thêm vào bài thì ai mà chả làm được.


Cái gì cũng có mặt tốt, mặt xấu, không thể đánh đồng hay chưa tìm hiểu kỹ mà đã tin vào những lời nói, bài viết thiếu căn cứ, rồi vội vàng tẩy chay một món ăn truyền thống và quen thuộc như thế này. Chưa kể nó còn là nghề để nhiều người khác mưu sinh”.


hu-tieu-go-chuot-cong-noi-nhoc-nhan-co-that-sau-nhung-tin-don3


Nhiều người ăn hủ tiếu gõ trong nhiều năm qua cũng đã lên tiếng phản bác lại những thông tin mang tính chất đặt điều đang được một số cư dân mạng phát tán.


Trên trang cá nhân, thành viên có nick name Sài Gòn Trong Tôi lên tiếng: “Tôi sinh ra trong một khu dân cư gồm toàn người lao động bình dân ở Sài Gòn. Suốt nhiều năm qua, những người ít tiền như tôi đã gắn bó với món hủ tiếu gõ rẻ tiền nhưng ngon lành này. Trong con hẻm nhà tôi cũng có một vài cô chú bán hủ tiếu gõ. Tôi đã tận mắt chứng kiến các cô chú ấy chế biến hủ tiếu từ đầu đến cuối như thế nào. Làm gì có chuyện cho chuột cống hay giun vào nước lèo như mấy thông tin trên mạng phản ánh. Toàn chuyện bịa đặt thôi. Mấy cô chú ấy vài ngày nay vì tin đồn đó mà không bán được hàng, tội nghiệp lắm!”.


Mặc dù vậy, những thông tin vô căn cứ đó khi được một số cư dân mạng đăng tải trên mạng xã hội, trang cá nhân, diễn đàn cũng đã ít nhiều làm một bộ phận người dân, những người không nắm rõ thông tin hoang mang, e ngại khi muốn ăn hủ tiếu gõ. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến công việc kinh doanh của những người bán hủ tiếu gõ – vốn cũng không khá giả gì.


Một ông lão bán hủ tiếu gõ hơn 5 năm nay trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, tâm sự: “Tui buôn gánh bán bưng từng tô hủ tiếu có mấy nghìn đồng bạc mà sao cứ đổ cho tụi tui mấy cái chuyện không đâu, hết giun đất, trùng chỉ giờ đến thịt chuột. Nói chứ mình nghèo mình bán kiểu nghèo, ít đi miếng thịt miếng rau mà người ta ăn thấy ngon và an tâm thì người ta sẽ tới với mình “quài quài”. Chứ có mấy hôm ở đây không có công nhân làm tôi ế một đống hủ tiếu, cả nhà từ bà già đến mấy đứa con phải ăn trừ cơm mà nấu kiểu đó cả nhà tôi sao dám ăn. Nhưng có lẽ vì vụ này mà 2, 3 hôm nay tui bán ít đi hẳn, vì không có biết đường đọc báo, tin tức gì nên cũng chẳng hiểu vì sao”.


hu-tieu-go-chuot-cong-noi-nhoc-nhan-co-that-sau-nhung-tin-don4


Quả thật, với nhiều người, bán những tô hủ tiếu gõ giá rẻ thôi, nhưng là cách để họ duy trì cuộc sống, là nghề để kiếm tiền nuôi cả gia đình. Đột nhiên, chỉ vì những lời đồn thổi vô căn cứ, cùng bản tính dễ tin người, tiếp nhận thông tin một cách không chọn lọc của một số người đã khiến những người bán hủ tiếu ấy trở nên khó khăn, bế tắc vì không bán được hàng, không thể tiếp tục kiếm sống bằng chính công việc chân chính này.


Những lời đồn thổi, những thông tin chưa được kiểm chứng đăng tải trên mạng, có khi chỉ để thỏa mãn thói quen, mục đích cá nhân ích kỉ của một số người, nhưng lại có thể đẩy hàng trăm con người mưu sinh bằng nghề bán hủ tiếu gõ lâm vào cảnh khó khăn, khốn cùng như thế.


Nhân vụ việc lần này, nhiều người nhớ lại sự “lận đận” của hủ tiếu gõ trong những năm qua khi liên tiếp dính những tin đồn ác ý.


Cách đây hơn 7 năm, nhiều người truyền tai nhau thông tin: Nước lèo hủ tiếu gõ ngon, ngọt đến thế là vì “được nấu từ giun đất, trùng chỉ”. Sau đó vài năm, một loạt tin đồn khác về món hủ tiếu gõ này lại xuất hiện. Khi thì có người bảo “nước lèo nấu bằng toàn bột ngọt với củ cải trắng, ăn vào nhiều quá sẽ bị thủng ruột” hay “nấu từ thịt heo thối, xương thừa, xương hư ở ngoài chợ đem về ninh cho ngọt nước”… và hàng chục những giả thuyết nghi vấn theo kiểu không có chứng cứ khác được mọi người đặt ra về món ăn “quá rẻ” như hủ tiếu gõ.


Nhưng rồi, vượt qua những lời đồn thổi ác ý từ miệng lưỡi thế gian, hủ tiếu gõ vẫn tiếp tục là món ăn được nhiều người gắn bó trong suốt những năm qua. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy những tin đồn kia chỉ là bịa đặt, hoàn toàn vô căn cứ.


hu-tieu-go-chuot-cong-noi-nhoc-nhan-co-that-sau-nhung-tin-don5


Những tô hủ tiếu gõ vẫn ngày ngày giúp những người nghèo, người ít tiền ấm lòng sau những ngày làm việc mệt nhọc, sau những ca làm đêm vất vả để duy trì cuộc sống, và tiếp tục là một phần quen thuộc không thể thiếu của nhiều người dân Sài Gòn.


(Trí Thức Trẻ)



"Hủ tiếu gõ chuột cống" - Nỗi nhọc nhằn có thật sau những tin đồn...

Thiếu gì cách ngọt nước hủ tiếu, cần gì đến chuột!

Vì một bài viết không xác thực, hại biết bao người lao động chân chính.



Tin đồn thất thiệt khiến bao thân phận mưu sinh lao đao.

Tin đồn thất thiệt khiến bao thân phận mưu sinh lao đao.


Vừa qua, cộng đồng mạng lan truyền nhau thông tin hủ tiếu gõ được nấu bằng thịt chuột và trùn chỉ. Vụ việc này đã được mọi người nói miệng cũng cách đây vài năm nhưng giờ mới ồn ào và ầm ĩ ở quy mô rộng lớn bởi người tự xưng là bạn đọc Đại Lâm đưa thông tin này lên mạng.


Theo bài viết, người viết bài đã tận mắt phát hiện ra “dưới đáy thùng nước lèo xe hủ tiếu gõ là 5 con chuột cống to đùng được xiên theo hình lục giác. Năm con chuột cống được xiên tỉ mỉ và trắng toát, nhìn trên tủ kiếng chỉ vẻn vẹn 1 cục thịt bé xíu. Thì ra đây chính là nguyên liệu chính để làm ngọt nước xe hủ tiếu gõ. Anh ta còn khai nhận đã hành nghề thế này được 4 năm nay, thịt chuột đã chế biến sẵn và được cung cấp bởi một tay xe ôm, anh ta chỉ xiên lại và đem nấu”.


Ngay lập tức, bài viết lan truyền với tốc độ chóng mặt bởi hủ tiếu gõ dường như đã trở thành món ăn không thể thiếu của rất nhiều người, đặc biệt là tầng lớp có thu nhập thấp. Nhiều người tỏ rõ thái độ chỉ trích đạo đức người bán hủ tiếu và kêu gọi tẩy chay món ăn giá rẻ này.


Hủ tiếu gõ đã trở thành món ăn không thể thiếu của người dân thu nhập thấp

Hủ tiếu gõ đã trở thành món ăn không thể thiếu của người dân thu nhập thấp


Dù bài viết không hề có một bức hình làm căn cứ, cũng không có ý kiến chuyên gia y tế hay người có uy tín phát biểu nhưng trước sự cả tin của cư dân mạng, nhiều người mưu sinh bằng nghề bán hủ tiếu gõ đã than khóc vì không còn khách. Dùng thịt chuột cống có ngọt nước dùng hay không đến nay chưa có sự kiểm chứng chính xác nhưng với kinh nghiệm bao đời, những người bán hủ tiếu đã chia sẻ những cách làm ngọt nước dùng giá rẻ hơn cả thịt chuột cống.


- Xương heo: đây là nguyên liệu chính để có nồi hủ tiếu phục vụ cho hàng triệu người dân thu nhập thấp. Chỉ với 35 ngàn là sẽ mua được 2 kg xương ống heo, nếu mua sỉ thì càng rẻ hơn. Để nước dùng ngon ngọt nhất thì người ta hầm với xương đuôi. Tuy nhiên, xương ống rẻ hơn và mang lại vị béo nhiều hơn nên người bán hủ tiếu chuộng mua loại này. Thời gian hầm xương thường là ba-bốn giờ. Xương heo có thể nấu nước dùng cho canh, lẩu, nui, mì, hủ tíu và nhiều loại bún.


- Đầu gà: với giá thành rẻ, chỉ từ 15-20 ngàn/kg (giá bán lẻ), nếu mua thường xuyên thành mối thì chỉ 8-10 ngàn/kg, nhiều người bán dùng đầu gà thay vì xương ống heo. Tuy nhiên, nếu chế biến không kĩ đầu gà thì nước sẽ có mùi hôi. Nếu muốn ngon hơn thì phải dùng xương mình, cánh, cổ gà để hầm.


Tô hủ tiếu gõ dao động trong khoảng 8-15 ngàn

Tô hủ tiếu gõ dao động trong khoảng 8-15 ngàn


- Mía: với số tiền 2 ngàn/cây, mía cũng là sự lựa chọn tốt đối với những người bán hủ tiếu bởi lượng đường trong mía rất cao. Người bán mua mía về rửa sạch, chặt khúc đập dập rồi bỏ vào túi vải, cột lại nấu chung với xương heo.


- Củ cải trắng, củ cà rốt, củ sắn: là 3 loại thông dụng nhất dùng để nấu nước hầm, vì chúng cho ra nhiều chất ngọt. Cách ninh nhừ này làm mất rất nhiều vitamin C, nhưng chủ yếu, người bán và người ăn chỉ cần lấy chất ngọt.


- Mực nướng: mua một con mực nướng với giá 10.000 đồng rồi bỏ vào túi vải, nấu đi nấu lại được cả tuần mà nước vẫn ngọt. Theo nhiều người bán hủ tiếu, đây là cách làm thông dụng bởi giá thành rẻ và dùng được nhiều ngày, hầm càng lâu thì độ ngọt của nước càng tăng.


Hủ tiếu gõ còn có giao tận nhà

Hủ tiếu gõ còn có giao tận nhà


- Bột ngọt (mì chính): Ngoài tác dụng là gia vị làm tăng thêm độ ngọt của thức ăn mà không làm thay đổi mùi vị của thức ăn, bột ngọt còn tác động vào thần kinh vị giác, kích thích dạ dày tiết dịch dồi dào và tăng cuờng sự hoạt động của các men, do đó tăng cường sự hấp thụ các chất dinh dưỡng của cơ thể. Tuy nhiên, bột ngọt chỉ có tác dụng sau khi hòa tan vào thức ăn nóng. Dùng quá nhiều bột ngọt có thể nhanh chóng làm hỏng hương vị của món ăn


- Đường: cách đơn giản nhất để mang lại vị ngọt là cho đường vào nồi nước dùng. Tuy nhiên, đường cũng chỉ là gia vị góp phần làm nước dùng ngọt thêm chứ không mang lại vị ngọt của hủ tiếu.


Những cách trên không chỉ làm ngọt nước dùng một cách hợp vệ sinh mà còn tiết kiệm khá nhiều chi phí hơn là mua chuột bỏ vào nồi hủ tiếu. Thông thường, người bán sẽ áp dụng kết hợp nhiều cách để nồi nước dùng có vị ngọt như mong muốn, như hầm xương ống heo với củ cải trắng, tôm khô, râu mực…


(Đất Việt)



Thiếu gì cách ngọt nước hủ tiếu, cần gì đến chuột!

Thursday, October 24, 2013

"Hủ tiếu chuột cống" hay thói cả tin của dân mạng?

Một bài viết không rõ nguồn gốc đặt vấn đề ‘sự thật kinh hoàng về những xe hủ tiếu gõ’ nói rằng người bán dùng thịt chuột cống để làm ngọt nước lèo, đã khiến dân mạng xôn xao với hàng chục nghìn lượt chia sẻ trên Facebook. Hệ qủa của nó là sự tổn thương đến hàng ngàn số phận đang mưu sinh khó nhọc ở Sài Gòn bằng xe hủ tiếu gõ.



hu-tieu-chuot-cong-hay-thoi-ca-tin-cua-dan-mang


Hủ tiếu gõ xưa nay vẫn được coi là món ăn hè phố ưa thích của người Sài Gòn. Thậm chí, đối với sinh viên, công nhân, đó còn là “một phần tất yếu của cuộc sống”, nên ngay khi xuất hiện, bài báo được dân mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Từ những thông tin không được kiểm chứng trong bài viết, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự phãn nộ và kêu gọi tẩy chay hủ tiếu gõ.


Tuy nhiên, cũng không ít độc giả suy xét khá kỹ khi tiếp nhận thông tin từ bài viết này và cho rằng bài báo thiếu cơ sở và mập mờ về nguồn tin.


Nickname HoangNgoan lên tiếng: “Không phải ai kinh doanh hủ tiếu gõ đều mất hết lương tâm nghề nghiệp như thế đâu. Đừng vì một người làm sai mà vô tình làm hại biết bao nhiêu người cơ cực mà nghề chính của họ là bán hủ tiếu gõ để nuôi cả gia đình nghèo như thế. Hãy công bằng hơn đối với những người làm ăn lương thiện bằng nghề hủ tiếu gõ”.


Nickname Thuan Tranvuong bức xúc vì sự thiếu suy nghĩ của một số người đọc, sự vô tâm của nhiều trang tin đã vô tình biến những chiếc xe hủ tiếu gõ thành hình ảnh tồi tệ: “Chỉ một bài viết nhảm nhí không rõ nguồn gốc, không một hình ảnh, không có nguồn tin rõ ràng… đã được cộng đồng Facebook chia sẻ với hàng loạt thán từ và hô hào hắt hủi món ăn hiền lành, vô tội ấy”.


Nick Khanh Nguyen bày tỏ sự thương cảm với những người bán hủ tiếu gõ: “Tội cho nhũng người bán hủ tiếu gõ. cuộc sống của người ta rồi đi về đâu. Túng lại còn túng hơn”.


Một thành viên bình tĩnh phân tích: “Thịt chuột là món đặc sản miền Tây Nam Bộ. Và miền Bắc cũng có những nơi bán thịt chuột… Chuột được làm sạch sẽ cho vào nước hủ tiếu như một nguyên liệu thì cũng chẳng có gì to tát cả”.


Dù chuyện về chiếc xe hủ tiếu gõ có năm con chuột trong nồi nước lèo vẫn đang truyền đi nhanh chóng thì các đánh giá được coi là có giá trị cũng được cư dân mạng “tâm đắc” chia sẻ cho nhau như một cách thể hiện quan điểm của mình.


Xin được dẫn lại status của nhà văn Đàm Hà Phú (tác giả của cuốn sách Chuyện nhỏ Sài Gòn) đăng trên Facebook cá nhân:


“Mình có cậu em, ca sĩ Vân Quang Long, có bài hát Hủ Tíu Gõ rất hay, uống rượu thể nào cũng bắt nó hát, cũng là nhớ lại thủa bần hàn đêm nào cũng hủ tíu gõ mà thương cảm phận người. Mình từ lúc ở SG, đã ăn chắc cũng cả ngàn tô hủ tíu gõ, cũng lân la chơi với giới bán hủ tíu, cả đoàn, có đoàn miền tây, có đoàn xứ Quảng, sau này có đoàn người bắc, đặc biệt là đoàn xứ Quảng rất đông, chia thành nhiều khu, đông nhứt là Đức Phổ, Mộ Đức, Bình Sơn, hoặc bên Núi Thành của Quảng Nôm cũng đông… như ở chỗ mình ở là họ kinh doanh như tập đoàn, xe hủ tíu, đồ nghề, bánh, thịt, bột nêm.. đều do tập đoàn cấp, chia địa bàn bán, đến Tết về quê có xe tập đoàn đưa về. Rảnh rỗi mình sẽ viết cả thiên phóng sự về giới hủ tíu gõ Sài Gòn cũng được, hôm nay nói chuyện khác.


Người Quảng chất phác, thẳng thắn, buôn bán rất được lòng khách, những xe hủ tíu người Quảng luôn có giá rẻ nhứt, chịu bưng bê, lại bao thiếu, nên luôn là lựa chọn hàng đầu của dân lao động nghèo những lúc đói lòng. Những xe hủ tíu gõ chẳng đổi đời được ai, nhưng cũng hơn nhiều thu nhập vốn bữa có bữa không ở quê, có thể nuôi đủ gia đình, dư giả chút thì cho mấy nhỏ ăn học. Xưa, lúc có tin đồn hủ tíu nấu trùn chỉ, mình hay chọc bà bán hủ tíu gõ gần nhà, bán tui một tô đặc biệt, nhiều trùn chỉ nha, bả cười như mếu, tội quá cậu ơi, ai đồn đâu thất đức quá, trùn chỉ ở đâu mà nấu, có bột nêm thì có chớ đồ người ta ăn vô miệng mà ai mà nấu đồ dơ được.


Những mùa mưa bão này, mấy cô bán hủ tíu khắc khổ trông càng khắc khổ hơn, lúc vắng khách mới ngồi đưa mắt nhìn về phương xa, nơi quê nhà, rồi lén lấy vạt áo chùi chùi. Hàng ngàn xe hủ tíu, giống nhau mọi lẽ, nhưng là hàng ngàn cuộc đời, hàng ngàn số phận, đang mưu sinh khó nhọc ở Sài Gòn.


Vậy mà có một thằng viết báo mạng thất đức nào đó, viết một cái tin không kiểm chứng về một xe hủ tíu nấu thịt chuột rồi la làng lên là “sự thật kinh hoàng về những xe hủ tíu ở Sài Gòn”. Cái tin đó, cộng với internet và mấy bạn thích share, đang làm hại nhiều đồng bào lắm. Ở quê xa thì bão lũ từ trời, vào Sài Gòn thì bão lũ từ người, khổ thay!”.


Xin kết lại bằng những chia sẻ của thành viên Trueman Vn trên mạng xã hội Facebook:


“Hết share thông tin dưa hấu đỏ là do bơm hóa chất độc hại, khiến người nông dân trồng dưa hấu đỏ ở miền Tây điêu đứng vì bán không được hàng. Giờ người ta lại tiếp tục share thông tin hủ tíu gõ nấu bằng chuột cống. Thông tin được chia sẻ là một bài viết trên trang tin không chính thống, viết kiểu chung chung, không có bằng chứng, không có hình ảnh.


Tối qua gần 0h, trên đường về nhà, nhìn thấy nhỏ bán hủ tíu gõ ngồi ngáp, ghé lại hỏi mới biết sự tai hại của trò share thông tìn này – Đành rằng chia sẻ những điều nên tránh cho cộng đồng là tốt. Nhưng thiết nghĩ không phải cứ thấy bất cứ thông tin nhỏ xíu không chính thống nào thì cũng share. Việc share không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình, nhưng có khi nó làm hại đến rất nhiều người khác.


Quay lại trò chuột cống. Em bán hủ tíu nói “Anh ơi. Xương heo và bột nêm rẻ òm. Với lại tụi em đâu có rảnh mà đi bắt chuột. Còn nếu người ta bắt bán thì chắc gì nó bán rẻ hơn xương. Em bán nhưng lúc đói em ăn luôn. Nấu chuột cống làm sao dám ăn. Mà nói thiệt, làm cái thứ đó chỉ cần thò vá vào múc nước lèo cho khách thì chắc em ói trước rồi. Làm sao dám”.


Thế mới thấy nhiều người cả tin và thiếu động não trước sự vật hiện tượng như thế nào. Làm như thế chẳng khác nào ai nói gì cũng tin. Làm vậy cũng giống như một đứa chỉa thức ăn lạ vào miệng nói ngon lắm là mình há mồm táp dù không biết nó thơm hay thúi, nó có độc hay không”.


(Tổng Hợp)



"Hủ tiếu chuột cống" hay thói cả tin của dân mạng?

"Bò viên" từ thịt chuột vào nhà hàng Việt như thế nào?

Hàng ngày, bò viên làm bằng thịt chuột ở Campuchia được vận chuyển trái phép qua biên giới và từ đó phân phối rộng khắp trong hệ thống nhà hàng, quán ăn ở Việt Nam.



Từ cơ sở “bò đểu” ở Phnom Penh


Nằm sâu trong một con hẻm vắng vẻ ở Steung Meanchey, phía sau đường Choam Chao, là một nhà kho nhỏ chỉ rộng 40m². Sau cánh cửa nhôm có 5 người đàn bà lớn tuổi, tóc đều bạc, ngồi dưới đất. “Bò viên” từ nơi đây xuất ra không hề thơm tự nhiên hoặc có nhiều gia vị như bò viên thật, bởi nguyên liệu chính là thịt chuột cống.


Trong 2 cái thùng xốp là hàng trăm thớ thịt chuột được xếp thành lớp, hôi nồng nặc, da đã lột, đầu cũng đã cắt ra, chỉ còn chiếc đuôi dài khoảng 15cm thì vẫn gắn liền với tấm thân thối rữa. Phần đầu tiên trong công đoạn chế biến: màu nhân tạo sẽ được bỏ vào trong thùng thịt để có “màu bò tự nhiên”. Hai người đàn bà ngồi ghế đẩu sẽ cho từng con vào một cái máy nghiền cũ. Ở đầu bên kia “ói” ra một thứ thịt vàng vàng, vẫn cứ hôi thối. Sau khi tất cả bị ném xuống cái sàn nhà kho bẩn, quy trình chế biến đổi từ “chuột cống thành phố” thành “bò đểu” bắt đầu.


Nguyên liệu làm mòn bò viên giả từ thịt chuột.

Nguyên liệu làm mòn bò viên giả từ thịt chuột.


Sau khi xay hết thịt, một cô gái người Khmer sẽ bỏ nước mắm, bột thịt bò, bột tiêu, bột nêm vào thịt trộn đều cho đến lúc thịt quánh lại. Khi đã được “vị thịt tự nhiên”, những thợ làm thịt Khmer đó sẽ vô tư bọc thêm một lớp bột thịt bò bên ngoài, tức là bao miếng thịt chuột cống vào trong một lớp bột dày màu vàng. Sau khi được phủ bột gia vị và màu nhân tạo, thịt chuột cống bây giờ trông giống như thịt bò đàng hoàng, và trông không khác gì bò bằm thứ thiệt.


Trong góc kho, bên một nồi đun nước khổng lồ là một người đàn bà Khmer khoảng 60 tuổi, một tay cầm xẻng gỗ, một tay cho thịt đã quết vào nồi để luộc cho đến chín. Khi thịt chín đều, bà lấy “chuột viên” ra, bỏ vào một tô thép, chờ xe tải đến chở đi giao hàng qua biên giới Việt Nam. Hàng sẽ được cân tại kho theo từng bịch nhựa loại 15, 25, 30kg không nhãn mác, để khi qua biên giới, sẽ chỉ còn là những túi nhỏ từ 3kg trở lên.


Đến nơi chế biến thịt chuột


Theo lời kể của anh Seapchey Som, một lái buôn đường dài theo xe từ Phnom Penh thường xuyên đi Poi Pet, số thịt chuột này đều lấy từ một đại lý dưới gầm cầu Steng Meanchey, ngay phía sau bãi rác trung tâm của thành phố Phnom Penh. Chuột sau khi cân và lột da mà chưa cắt đầu thì có giá 3 ngàn riel/kg (mua vào) và còn giá bán là 5.000 đến 6.000 riel/kg. Ngoài thị trường, chuột cống và chuột đồng có giá bán như nhau. Chuột cân xong được vào thùng xốp không ướp đá, mùi hôi thối của thịt bốc ra nồng nặc, được chở đi chờ chế biến. “Trên quãng đường gần 400km này, tụi tôi rất dễ bị công an kiểm tra để phải ‘cúng’ thường từ 50 -100 USD tùy theo số lượng”.


Nghề bắt chuột có thể mang lại thu nhập 450 USD/tháng cho nhiều người Campuchia, cao hơn mức lương của một cảnh sát.

Nghề bắt chuột có thể mang lại thu nhập 450 USD/tháng cho nhiều người Campuchia, cao hơn mức lương của một cảnh sát.


Phần lớn số thịt này sẽ đem bán ở Thái Lan với mác “chuột đồng”. Nhưng chính tay Som khi đi mua thịt đã mang nó đến xưởng làm bò viên ở 2 cơ sở: một là ở biên giới Thái còn một nữa ở trong khu Steung Meanchey. Chỉ có mấy cơ sở thủ công nhỏ tại nhà thì mới làm thịt chuột, còn các công ty lớn thì không bao giờ. Nguy cơ bị công an bắt rất cao, nên ít ai dám đánh liều tiền bạc của mình vào đầu tư máy móc. Một phần số chuột cống bẩn này sẽ gửi qua cửa khẩu Khánh Bình, xã Khánh Bình, huyện An Phú, An Giang để đem bán lậu cho người Việt Nam.


Ở Campuchia, sát biên giới Khánh Bình, cơ quan chức năng nhìn chung vẫn còn hoạt động rất lỏng lẻo. Nhiều hàng hóa chỉ được xử lý hay kiểm dịch rất vội vã và tắc trách. Những ai trông giống người bản địa qua lại hai bên đều không bị khám xét. Chiếc xe nào có biển số quen đều có thể chạy tự do qua cổng với những binh sĩ biên phòng Khmer đứng nhìn thờ ơ. Thật không may cho người tiêu dùng Việt Nam, chính tình tình trạng lỏng lẻo này đã tạo điều kiện cho các đường dây mua bán thịt chuột hoạt động.


Lộc (nhân vật đã được đổi tên), một tiểu thương Việt Nam quen mua bán chuột giữa Phnom Penh và cửa khẩu Khánh Bình giải thích: “Tôi mua chuột với giá 4-5 riel rồi bán lại với giá 6-7 riel, tùy theo sức mua của thị trường vào ngày hôm đó. Chuột đồng rất có giá vào mùa khô và khi qua chế biến rồi thì chuột đồng và chuột cống chỉ là một”.


Thùng xốp không đá là cách bảo quản duy nhất của những nguyên liệu làm thịt viên giả.

Thùng xốp không đá là cách bảo quản duy nhất của những nguyên liệu làm thịt viên giả.


Đối với dân buôn bán người Việt, chuyện làm thịt giả là đi quá giới hạn luật pháp và cả sức tưởng tượng. Nhiều cửa hàng làm giò chả, từng đồng ý làm hàng của mình từ tôm hoặc cá cũ, nay nếu làm giả từ… thịt chuột thì thật quá “nghiêm trọng”. “Người ta sợ Sở Y tế phát hiện ra thì sẽ bị phạt hoặc bị bắt” – Anh Nguyễn Vi Hưng, một cò xe ôm làm ăn giữa hai bên biên giới cho biết.


Thế là để làm “bò đểu xuất khẩu”, những nhà cung cấp chuột sẽ tìm đến một số cơ sở nhỏ ít vốn đầu tư, không thu hút sự chú ý của các cơ quan kiểm tra, nằm ở ngoại ô Phnom Penh. Ngay ở tầng hầm và sân sau của những trung tâm mua bán lớn ở Phnom Penh, là một nhóm những cơ sở nhỏ, bất hợp pháp đang đánh cược số phận của mình vào nguy cơ bị phạt tiền và thậm chí bị bỏ tù để chế biến những viên thịt chuột cống nhiễm bẩn thành những miếng bò viên được đóng gói cẩn thận. Không quan tâm đến phúc lợi cộng đồng hay người tiêu dùng có thể bị mắc bệnh. Lợi nhuận đã làm mờ mắt tất cả những con người này khi họ tham gia vào cả một ngành công nghiệp sản xuất “bò đểu”


(Một Thế Giới)



"Bò viên" từ thịt chuột vào nhà hàng Việt như thế nào?