Showing posts with label bạo hành. Show all posts
Showing posts with label bạo hành. Show all posts

Monday, March 17, 2014

Anh muốn tôi hầu hạ ngay cả khi trên giường

(Kênh 13) – Một số người nói rằng, hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Lúc đầu tôi chẳng tin điều đó. Nhưng hơn một năm sau cưới tôi dần học được ý nghĩa thực sự của câu này.



23 tuổi tôi đã có tình yêu đầu tiên của đời mình. Dù tình yêu ấy đến khá bất ngờ nhưng tôi khá hài lòng và sống hết mình vì nó. Đối với phụ nữ, điều gì là quan trọng nhất? Ngoài tình yêu ra, thời điểm đó tôi chẳng nghĩ thêm được điều gì khác.


Tôi quen biết người chồng của mình tại một buổi sinh nhật của người bạn. Đó cũng là một ngày cuối năm nên bữa tiệc có lý do để diễn ra đến tận đêm muộn. Cũng chẳng hiểu sao hôm đó tôi gọi mãi taxi không được. Trong khi đang do dự chưa biết phải làm gì thì anh tiến đến rất gần và đề nghị được đưa tôi về nhà.


Trên đường đi, không ai nói với ai một lời, cho đến khi chiếc xe dừng ngay trước nhà tôi và tôi chỉ biết nói ba từ “cảm ơn anh”. Sau đó anh xin số điện thoại của tôi. Bằng cách này chúng tôi quen nhau rồi thỉnh thoảng chúng tôi gặp lại nhau đôi ba lần, cùng đi uống café, đi bar…


Anh hơn tôi 8 tuổi, làm việc cho một công ty nước ngoài. Khi mối quan hệ đã thân thiết hơn mỗi ngày anh đều đến đón tôi đi làm, đưa tôi về, cùng ra ngoài ăn tối, cùng đi xem phim, đi bộ dạo mát… 6 tháng sau thì chúng tôi kết hôn. Và tôi cũng chỉ phải làm dâu đâu chừng 2 tháng là chúng tôi dọn ra ở riêng tại một căn hộ mà anh đã mua trước khi cưới.


Thời điểm đó chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại răm rắp nghe theo lời sắp xếp của anh. Anh bảo rằng, nhà mình bây giờ không cần tiền chỉ cần một mình anh đi làm là đủ nuôi vợ nuôi con rồi nên muốn tôi bỏ việc toàn tâm ở nhà chăm sóc nhà cửa. Bằng cách này tôi đã trở thành người vợ nội trợ thực thụ, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong căn hộ 70m2, hết lau rồi dọn rồi đi chợ cơm nước.


tui-nhuc-webphunu1

Một số người nói rằng, hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Lúc đầu tôi chẳng tin điều đó. Nhưng hơn một năm sau cưới tôi dần học được ý nghĩa thực sự của câu này.


Sau khi kết hôn chồng tôi như biến thành con người khác. Thường dễ nổi nóng và thích quát mắng tôi lúc nào tuỳ thích. Anh cũng bắt đầu hoạnh hoẹ và điều tra về quá khứ của tôi. Ban đầu tôi nghĩ có thể do áp lực công việc mà anh trở nên như vậy, nên tôi đã nhẫn nại, cố gắng chịu đựng. Nhưng không phải thế. Thái độ của anh mỗi ngày một quá đáng hơn. Thậm chí ngay cả chuyện sinh hoạt vợ chồng, anh cũng luôn đóng vai một ông chủ còn tôi chỉ là kẻ hầu hạ, phục tùng và làm theo những gì anh muốn ở trên giường.


Cuộc sống vợ chồng trôi qua nặng nề suốt gần hai năm, cho đến một ngày tôi quyết tâm li dị, giải phóng cuộc sống của mình.


Tôi chỉ mới 26 tuổi, cũng là cử nhân kinh tế hẳn hoi, có bằng cấp, có trình độ, lại là con người vốn xưa nay bị nhận xét là bướng và khá quyết đoán nên tôi nghĩ, tốt nhất mình nên tự giải thoát cuộc sống nhàm chán và bí bách này, làm lại từ đầu. Thời gian đó tôi khủng hoảng tinh thần thực sự.


Tôi dọn về sống với cha mẹ mình và luôn nghĩ về tình yêu, hôn nhân. Tôi nhận thấy cuộc sống và mối quan hệ của vợ chồng tôi bị chệch quỹ đạo quá xa. Nhưng tôi không phải là nguyên nhân. Tôi đã từng cố gắng, muốn níu kéo, muốn giữ gìn và vực dậy nhiều lần nhưng cuối cùng tôi nhận ra giữa tôi và anh chẳng thể ở bên nhau được nữa.


Khi tôi nộp đơn ly hôn, anh chẳng nói một lời. Chúng tôi chia tay nhau trong êm đẹp, hoà bình. Và cái ngày chúng tôi rời khỏi toà án chính thức trở thành hai người xa lạ cũng đúng là ngày tôi tròn 26 tuổi. Cuộc hôn nhân của tôi xem ra cũng ngắn ngủi nhỉ. Tôi nghiệm ra một sự thật, tình yêu và hôn nhân chẳng bao giờ đi chung một đường thẳng, nó là hai đường song song. Thời điểm đó cha mẹ, bạn bè luôn ở bên cạnh động viên, cố gắng để tôi vui vẻ trở lại và luôn bảo, tôi còn trẻ tương lai phía trước còn rất dài và đàn ông tốt cũng còn rất nhiều.


Lúc đầu tôi không lắng nghe họ, phớt lờ, mặc kệ và chôn mình trong bốn góc phòng rồi có khi nằm dài, thở thườn thượt, chán chường với cuộc sống. Tôi mất niềm tin vào hôn nhân. Tôi dè chừng đàn ông và luôn có cảm giác thất vọng về họ. Cuộc sống là như vậy, khi bạn hy vọng thật nhiều thì sẽ nhận được sự thất vọng còn hơn thế. Và như một phép lạ, L đã đến bên tôi, đi vào cuộc sống của tôi, đưa tôi thoát khỏi cuộc sống tù túng để tìm hiểu một thế giới bên ngoài vẫn rất sôi động, đầy niềm tin.


Tôi biết L cũng vừa mới ly dị vợ và đang nuôi cô con gái 6 tuổi. Anh là phó giám đốc một công ty chuyên về xây dựng. Và may mắn khi tôi nhận ra giữa chúng tôi có rất nhiều điểm chung.


Tôi dành thời gian cho L nhiều hơn, để nói chuyện tìm hiểu về nhau. Không lâu sau tôi dọn về chính thức ở với nhau và có một thoả thuận trước: Chỉ sống chung mà không cần ràng buộc. Cả tôi và L đều là những người từng vấp ngã, hiểu được sự nặng nề của hôn nhân là gì. Thế mà cuộc sống như vợ chồng của tôi và La cũng đã tròn hai năm. Cả tôi, anh và cô con gái của anh đều sống với nhau rất tốt. Nếu như người ngoài không hiểu chuyện nhìn vào, chẳng ai nói chúng tôi không phải là một gia đình.


Đã rất nhiều lần, mà mới đây nhất là ngày sinh nhật lần thứ 28 của tôi, anh đã ngỏ ý muốn kết hôn nhưng tôi cương quyết từ chối. Tôi không muốn bị tổn thương hay làm ai đó tổn thương một lần nữa. Biết là anh buồn, tôi cũng buồn vậy. Nhưng tôi cần thêm thời gian. Và với tôi lúc này, tình yêu có lẽ đã đủ!


T.H



Anh muốn tôi hầu hạ ngay cả khi trên giường

Sunday, March 16, 2014

Bố đánh dã man, con 8 tuổi nguy cơ tử vong

(Kênh 13) – Bị bố dùng điều cày đánh dã man, bé Đỗ Doãn Lộc, 8 tuổi, phải vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Bác sĩ tiên lượng bé nguy cơ tử vong tới 99%.



Bé Đỗ Doãn Lộc đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng hôn mê sâu, nguy cơ tử vong cao.


Tin từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) chiều 16/3 cho biết đang cấp cứu bé trai Đỗ Doãn Lộc (sinh năm 2006, ở phố Nhà Chung, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) trong tình trạng chấn thương sọ não, hôn mê sâu do bị đánh rất dã man.


Bé Đỗ Doãn Lộc đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng hôn mê sâu, nguy cơ tử vong cao

Bé Đỗ Doãn Lộc đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng hôn mê sâu, nguy cơ tử vong cao


Trước đó, chiều tối ngày 15/3, bệnh nhi Lộc được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, tụ máu nhiều ở não, xung huyết vùng mặt, tay, chân. Theo điều dưỡng Nguyễn Ngọc Thực (Khoa cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức), hiện bệnh viện không thể can thiệp gì ngoài việc cho cháu thở máy.


Theo các bác sĩ, ngoài những vết bầm tím toàn thân, khuôn mặt, vùng đầu, mắt của cháu bị sưng vù, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị chấn thương sọ não, máu chảy trong não, đồng tử giãn, tụ máu nhiều ở não, xung huyết vùng mặt, tay, chân.


Sau gần 1 ngày điều trị nhưng các bác sĩ không thể can thiệp gì ngoài cho trẻ thở máy, hi vọng bệnh nhi đáp ứng được thở máy, máu tụ trong não sẽ tiêu dần… Tuy nhiên, rất khó có thể đưa ra tiên lượng cho trường hợp này, vì bé bị chấn thương sọ não quá nặng nề và rất khó qua khỏi, nguy cơ tử vong đến 99%.


Tay bé Đỗ Doãn Lộc bị bố đánh bầm tím.

Tay bé Đỗ Doãn Lộc bị bố đánh bầm tím.


Chiều 16/3, có mặt tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức, nhiều người thân bên nội, ngoại của bé Lộc đều có mặt, khóc ngất vì không thể tin nổi cháu của mình hôn mê sâu có thể không qua khỏi vì trận đòn qúa dã man của chính người bố đẻ.


Người nhà bệnh nhân cho biết, bé Lộc đến nông nỗi này là do bị người bố tàn nhẫn đã dùng điếu cày đánh liên tiếp vào người, vào đầu dẫn đến tình trạng trên. “Thằng bé bụ bẫm, nhanh nhẹn là thế nhưng giờ khuôn mặt cháu bầm tím, sưng vù” – một người thân của bé Lộc gạt nước mắt nói.


Theo một người bác của bé Lộc, hiện cháu Lộc đang học lớp 1 trường làng. Cháu đi học muộn do khai sinh muộn 1 năm. Do hoàn cảnh đặc biệt, mẹ Lợi phải thi hành án tù, bố cũng phải đi tù nên ngay khi sinh bé Lộc đã được 2 người bác là chị của mẹ đón về nuôi nấng.


Lúc bé Lộc sinh ra tại Bệnh viện Phụ sản, nhiều người xin nuôi, hỏi mua cháu nhưng 2 người bác nhất quyết đón về nuôi với hi vọng cháu mình sau này được đoàn tụ với bố mẹ.


Ở với các bác ruột tại Hà Nội tuy vất vả nhưng bé Lộc rất nhanh nhẹn, hoạt bát. “Cách đây hơn 1 năm, khi bố cháu Lộc được ra tù đầu năm 2013, có lên Hà Nội thăm con. Lúc này, bé Lộc nói muốn ở với bố. Các bác cũng không cản nguyện vọng của cháu bởi chỉ mong bố con toàn tụ. Thế mà giờ đến nông nỗi này…” – một người bác của bé Lộc sụt sùi.


 Người bác của bé Đỗ Doãn Lộc lo lắng cho sinh mệnh đứa cháu bất hạnh.

Người bác của bé Đỗ Doãn Lộc lo lắng cho sinh mệnh đứa cháu bất hạnh.


Theo những người họ hàng đang chăm sóc bé Lộc tại Bệnh viện Việt Đức, từ ngày ở với bố, cháu thường xuyên bị bố mắng đánh những lúc cáu giận, mọi người ở ngay sát nhà cũng chẳng thể can thiệp vì mỗi lần đánh con người bố đều khóa trái cổng không cho ai vào nhà.


“Hôm nó bị đánh, nhà tôi ở kế bên nhưng cũng không biết. Trưa 15/3, thấy bố cháu mua cháo về cho con ăn. Nhưng mà thằng bé không ăn được, cứ nằm li bì. Thấy vậy, bố nó mới vội ôm con sang nhà bác, chú ruột. Mọi người thấy bé tím tái toàn thân, mắt, đầu sưng húp, người cứ lịm đi mới đưa đến viện. Đến viện khi bác sĩ hỏi bố mới nói là có đánh con, mọi người mới biết bé bị đánh, nhưng cũng không rõ đánh từ khi nào” – một người họ hàng bên nội kể.


Cũng theo những người thân của bé Lộc, từ khi ra tù người bố của bé Lộc chung sống cùng 1 người phụ nữ và 3 người con riêng của người phụ nữ này. Sau khi đánh con đến hôn mê, người bố đã bỏ trốn.


Công an tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc và có mặt ở Bệnh viện Việt Đức điều tra vụ việc.


T.H



Bố đánh dã man, con 8 tuổi nguy cơ tử vong

Friday, January 17, 2014

Sự thật chuyện con cầm kéo đánh mẹ giữa phố cổ Hà Nội

(Kênh 13) – Nam thanh niên cởi trần, dùng kéo đâm người phụ nữ trên phố Hàng Bè khiến dư luận bất bình, không phải là con nạn nhân như một số báo đã đưa tin.


Nam thanh niên đâm phụ nữ giữa phố Hàng Bè

Nam thanh niên đâm phụ nữ giữa phố Hàng Bè


Khoảng 7h35 ngày 15/01 tại phố Hàng Bè, Hà Nội, trước sự chứng kiến của rất nhiều người tham gia giao thông và người dân, một thanh niên cởi trần dùng kéo lao vào đâm một người phụ nữ.


Mặc cho người phụ nữ kêu cứu thất thanh, nhưng không một ai can ngăn vì sợ bị liên lụy. Trước sự hung hãn của thanh niên, một cụ bà đã lao vào ôm, giữ chặt nhưng thanh niên quá khỏe nên không ngăn được cơn điên dại của con “thú” trong người hắn.


Mặc dù kêu cứu, nhưng không ai dám ngăn cản, ngoại trừ một bà cụ

Mặc dù kêu cứu, nhưng không ai dám ngăn cản, ngoại trừ một bà cụ


Đang thỏa thích chèn ép kẻ yếu thế, bất ngờ phát hiện có người chụp ảnh, thanh niên này đã bỏ “con mồi” tìm dao đuổi theo người chụp ảnh.


Thanh niên hung hãn tiếp tục hành động như con thú hoang

Thanh niên hung hãn tiếp tục hành động như con thú hoang


May mắn chủ nhân của những bức ảnh tố cáo hành động bạo lực của thanh niên đã kịp chạy thoát.


Thanh niên đâm phụ nữ giữa phố Hàng Bè: Kẻ gây án không phải là con

Thanh niên đâm phụ nữ giữa phố Hàng Bè: Kẻ gây án không phải là con


Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Phú Thắng (Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm) cho biết: “Vụ việc trên, công an quận Hoàn Kiếm đã vào cuộc khẩn trương, ban đầu xác nhận người phụ nữ bị thanh niên đâm không phải là mẹ. Còn nguyên nhân tại sao thì đang điều tra, làm rõ”.


(*) Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này


(Trí Thức)



Sự thật chuyện con cầm kéo đánh mẹ giữa phố cổ Hà Nội

Thursday, January 16, 2014

Con cầm kéo đánh mẹ giữa phố cổ Hà Nội

(Kênh 13) – Người thanh niên cầm chiếc kéo đuổi theo một phụ nữ lớn tuổi từ trong nhà ra giữa phố Hàng Bè (Hà Nội) và đâm liên tiếp vào lưng mặc cho bà khóc lóc van xin “con ơi tha cho mẹ”.



Vụ việc này diễn ra vào lúc 7h35 ngày 15/1, do độc giả Thành Minh gửi



Giữa lòng đường, gần khu vực chợ Hàng Bè, mặc cho thanh niên cởi trần cầm kéo đâm một phụ nữ lớn tuổi, người dân hai bên vỉa hè chỉ dám ngồi xem. Chỉ có một cụ bà chạy tới can ngăn.



Người phụ nữ trong trang phục giống đồng phục học sinh luôn miệng kêu la “Con ơi, tha cho mẹ”. Tuy nhiên, bà vẫn bị đâm trong sự giận dữ của người thanh niên.



Người dân cho biết, họ không dám chạy tới can ngăn vì sợ có thể bị vạ lây.



Tác giả các bức ảnh cho biết, ít nhất đã có ba nhát kéo trúng người phụ nữ. Sau đó người xăm trổ đầy cánh tay này phát hiện ra có người chụp ảnh đã chạy vào lấy một con dao to ra đuổi đòi chém.


(Tri Thức)



Con cầm kéo đánh mẹ giữa phố cổ Hà Nội

Thursday, December 19, 2013

Quan điểm "bênh vực bảo mẫu bạo hành trẻ em" của một bà mẹ 2 con gây tranh cãi

Facebook đang dậy sóng với hàng trăm lượt share từ một status có quan điểm ngược chiều về vụ bạo hành trẻ em thô bạo tại trường mầm non Phương Anh (Thủ Đức) vừa qua. Status cách đây vài giờ của một bà mẹ trẻ có nick H.C (quê ở Hưng Yên, đang sống tại Hà Nội) gây “bão” khi bất ngờ đưa ra những quan điểm bênh vực và biện minh cho hành động bạo hành trẻ em của hai bảo mẫu trong vụ việc đang gây chấn động dư luận.quandiembenhvucbaomaubaohanhtreemcuamotbame2congaytranhcai


Bài đăng mở đầu bằng câu: “Vừa lên Bộ tư pháp về. Hôm nay đã quyết định nhận làm luật sư bào chữa cho 2 cô giáo mầm non, mặc dù biết sẽ bị các bậc cha mẹ ném đá tàn tật luôn…”.


Nếu chỉ đọc câu mở đầu này, nhiều người sẽ nghĩ H.C là một luật sư và đã nhận bào chữa cho hai bị can là bảo mẫu Phương và Lý vừa bị khởi tố, bắt tạm giam. Tuy nhiên, qua tìm hiểu cũng như chính người này đã thừa nhận, H.C là một người làm nghề kinh doanh chứ không phải luật sư, chị ta hiện là mẹ của hai đứa con nhỏ. Những câu mở đầu như trên chỉ là một cách dẫn dắt vào vấn đề mà tác giả muốn thể hiện phía sau.


Tiếp sau phần mở đầu trên, H.C bắt đầu đưa ra những phân tích và quan điểm cá nhân của mình về vụ việc bảo mẫu bạo hành trẻ em.


Cô cho rằng “các bậc cha mẹ đang điên cuồng và phẫn nộ, nhục mạ mạt sát” và cho rằng đó cũng là “phạm tội”.


Dù thừa nhận hai người bảo mẫu đã đút sai cách gây nguy hiểm nhưng cô này cho rằng hành động sai trái của nhóm bảo mẫu trường mầm non Phương Anh là do áp lực từ phụ huynh muốn con mình tăng cân. H.C cũng cho rằng thà ép ăn còn hơn bỏ nhịn đói rồi nói dối là ăn hết cho khỏe.



Và có lẽ bất ngờ nhất là phần “biện luận” của người phụ nữ trẻ này về việc các cô bảo mẫu bắt học sinh ăn lại thứ mà chúng đã nôn ra. Cô cho rằng: “Thức ăn con vừa trớ ra, mà cho ăn lại, nhìn thì rất kinh, nhưng theo khoa học lại rất tốt. Vì thức ăn đó đã ngấm dịch vị dạ dày, tiêu hóa rất tốt”.


Ngoài ra, để lý giải cho việc mình bênh vực và thấu hiểu cho hai người bảo mẫu sai phạm kia, H.C mong mọi người hãy chú ý đến các gia đình đang cho con ăn vào giờ tối để thấy cảnh hù dọa, quát nạt và thậm chí là nóng giận đánh đập, tát mặt… đều diễn ra hàng ngày.


Chốt lại vấn đề, bà mẹ này cho rằng: “2 cô mầm non kia CHẮC CHẮN có tội, tôi không phủ nhận. Nhưng tội của người ta là a, thì quý vị phải cho nó thành AAAAAAAAAAAAA mới xong. Như vậy liệu có công bằng với người ta không?”.



Bài đăng của H.C đã nhận được hàng trăm lượt like, share (chia sẻ) cũng như hàng trăm comment tranh luận, bày tỏ ý kiến. Ảnh chụp màn hình.


Status trên của H.C đã gây chú ý khi có hàng trăm lượt like (thích), hàng trăm lượt share (chia sẻ) cũng như nhận được rất nhiều comment của các cư dân mạng khác.


Nhiều ý kiến phản đối những quan điểm và lập luận mà H.C đã đưa ra trong bài đăng trên trang cá nhân của mình.


Facebooker G.H bình luận: “Bạn sai rồi, tất cả những gì bạn biện minh đều sai, câu này mình nghe rất rất khó chịu “Ai thuê quý vị bức xúc thay bố mẹ bọn trẻ mà quý vị chửi kinh thế?” mặc dù mình chưa từng chửi ra thành tiếng khi xem clip mà chỉ xót xa cho những đứa bé bị hành hạ dã man như thế. Không hiểu bạn có con chưa, không phải bố mẹ nào cũng tham cho con béo tốt đâu, bố mẹ có quát con ăn cũng không phải là dúi đầu, bóp cổ để cho con phải lạy lục van xin như trong clip. Đừng tưởng trẻ con nó không biết gì”.


Một số người còn thể hiện sự tức giận với những quan điểm của H.C và dành cho cô nhiều lời lẽ gay gắt, thậm chí cả những câu chửi tục tĩu.


Tuy nhiên, cũng có những ý kiến đồng tình với bà mẹ trẻ này: “Mình nghĩ ý của C. là nhắc nhở sai lầm của 2 cô này cũng là sai lầm của các bà mẹ xuất phát từ mong muốn con ăn nhiều mà thôi. Thay vì ra sức mắng các cô thì ngẫm về trường hợp của mình và rút kinh nghiệm. Tiên trách kỷ hậu trách nhân”.


Một hình ảnh được cho là H.C – chủ nhân status đang gây nhiều tranh cãi trên Facebook.


Đáp lại, H.C giải thích cho từng người có comment trái chiều, phản đối mình và vẫn khẳng định nhiều lần trong các comment rằng: “Mình nói thế không phải để nổi tiếng hay làm gì cả, mà chỉ muốn mọi người hiểu vấn đề và phán xét đúng người đúng tội, đừng vu tội cho người ta trầm trọng hơn sự thật mà oan cho họ”.


(Trí Thức)



Quan điểm "bênh vực bảo mẫu bạo hành trẻ em" của một bà mẹ 2 con gây tranh cãi

Monday, December 16, 2013

Sa lầy vì bao che chồng nghiện, con xì ke

Việc có người thân nghiện ngập ảnh hưởng đến danh dự gia đình nên nhiều người cố giấu bằng mọi giá dù họ không thể tự mình giải quyết vấn đề, ngay cả khi cái giá phải trả chính là sự an nguy của người thân.


Càng giấu, càng không lối thoát


Những người hàng xóm đã sớm nhận ra những dấu hiệu bất thường của thằng Chính, con trai chị Thủy (42 tuổi, sống ở Nghệ An), từ nhiều năm trước. “Thằng bé nghiện thì phải”, họ bảo nhau.


Chuyện trẻ vị thành niên nghiện ma túy ở khu vực này không lạ, nhưng nếu chuyện ấy xảy ra với nhà chị Thủy thì tội quá, bởi chị tuy có chồng nhưng gần như một mình nuôi con, chồng vì công việc mà ở tít tận miền Nam, thỉnh thoảng mới về, nghe đồn là có “phòng nhì” trong đó. Thằng con duy nhất được cưng chiều nên có phần lấn lướt mẹ, nếu nó nghiện thì mọi người e là chị Thủy khó mà khống chế con để bắt nó từ bỏ ma túy.


Thời gian sau, thấy chị Thủy mỗi ngày một gầy rộc, già xọm hẳn đi, ai cũng ái ngại, hỏi có chuyện gì không thì chị bảo không có gì, bị bệnh mất ngủ thôi. Cái lần thằng Chính nhà chị bị mấy nam sinh viên trong khu nhà trọ đánh toạc cả mặt và chửi cậu là đồ ăn cắp, bà hội trưởng phụ nữ với mấy người nữa phải xông vào giải cứu rồi băng bó cho.


Khi chị Thủy đi làm về, bà hội trưởng kể lại rổi hỏi thẳng: “Bao lâu nay, mọi người quanh đây vẫn nói là thằng Chính nghiện, có đúng thế không cô? Nếu nó nghiện thì cô phải bảo bố nó về giải quyết, bố nó không về được thì nhờ anh em họ hàng, làng xóm, đoàn thể địa phương, chứ mình cô thể nào cũng bị nó bắt nạt, không làm gì được đâu”.


Chị Thủy giãy nảy: “Trời ơi, sao mọi người lại đổ tiếng xấu cho nhà em thế? Con em bình thường, có gì đâu. Vụ chiều nay chắc cũng vì có xích mích nên mấy đứa sinh viên kia vu oan cho nó thôi”. Bà hội trưởng phụ nữ đành ra về trước khi dặn có gì cần giúp đỡ cứ gọi. Thời gian sau, thấy Chính hình dung ngày càng tiều tụy, hốc hác, lại có những người khác hỏi han chị Thủy và khuyên chị nên cứng rắn trong việc cai nghiện cho con, đừng để lâu hại đến tương lai của nó, nhưng chỉ tổ bị chị mắng cho là ngồi lê đôi mách chõ mũi vào chuyện người khác.


Một bà hàng xóm kể: “Ai nhìn cũng biết ngay thằng bé nghiện. Chính thằng T., thằng xì ke trong xóm này, cũng khẳng định trăm phần trăm như thế, nó bảo đứa nào nghiện chỉ cần đi qua là nó ngửi được mùi ngay. Mẹ nó đã không cai được cho con mà còn giấu thế thì chết thằng bé”.


cs16121314


Có lần thấy chồng chị Thủy về, mấy bà nhân tiện gặp ngoài ngõ thì nói chuyện này với anh, khuyên nên chuyển công tác về để còn giám sát. Chồng Thủy về hỏi vợ, vợ bảo hàng xóm rỗi chuyện đặt điều, con đang luyện thi đại học thì gầy thôi. Vốn đã thờ ơ với vợ con, nghe vậy chồng Thủy cũng tin ngay, vài ngày sau lại đi. Chị Thủy từ đó càng ghét và xa lánh hàng xóm.


Thằng Chính sau đó không thi đại học. Mẹ nó vẫn bảo là thi trượt, đang ôn để thi lại, nhưng suốt bao nhiêu năm thấy nó vẫn chẳng làm gì. Chị Thủy thì bị chồng bỏ. Rồi một đêm, chị gào khóc ầm ĩ, kêu hàng xóm đến cứu con mình. Chính bị sốc thuốc, may cứu được. Đến lúc đó, chị mới chịu thừa nhận con mình nghiện: “Các bác có cách gì giúp em với, em đã cố nhiều lần rồi, nhốt nó thì nó phá cửa đi, không cho tiền thì nó đi ăn cắp, dọa nó nó không sợ…”


Mọi người đang chưa biết giúp thế nào thì ít lâu sau đã nghe chị Thủy tuyệt vọng cho biết thằng Chính bị viêm gan B và suy gan rất nặng, khó trụ được lâu… Chị đấm ngực cho là mình đã giết con mình, giá đừng vì sĩ diện mà giấu giếm trong khi bản thân không một mình cứu nổi con.


Chị Thủy là đàn bà một thân một mình nuôi con nên khó cứng rắn đã đành, nhiều gia đình vợ chồng đề huề mà vẫn mắc lỗi tương tự. Vợ chồng Lâm – Hạnh kinh tế khá giả, chị là giáo viên, anh làm sếp của một sở, con cái không học trường chuyên thì cũng lớp chọn. Vì thế, khi biết cậu con trai út, đang học đại học ở Hà Nội, mắc nghiện và bị trường đuổi, thay vì đưa con đi khám và cai nghiện đúng phương pháp, anh chị chọn cách nhốt con ở nhà để thông tin không lọt ra ngoài, mấy uy tín của mình.


Ban đầu họ nghĩ rằng việc dùng xích trói con có thể giúp nó cai nghiện, nhưng thực ra chỉ cắt cơn được một thời gian, rồi thằng bé dùng ma túy trở lại. Càng về sau, thấy ít tác dụng, chị Hạnh còn qua mặt chồng cởi trói cho con. Về sau, cả hai vợ chồng biết là bó tay bất lực, nhưng vẫn không đưa con đi cai nghiện ở trung tâm. Đó là điều khiến họ suốt đời ân hận, bởi trong một lần ra công viên mua ma túy, cậu con trai bị công an bắt quả tang rồi bị khởi tố vì tội tàng trữ ma túy, phải đi tù.


Mất cửa nhà vì “giữ thể diện cho chồng”


Vì anh Bính, chồng chị Hoa, là trưởng phòng của một công ty ăn nên làm ra, nên khi anh xin vợ giữ kín chuyện, đừng cho bất kỳ ai biết chuyện anh cá độ bóng đá thua đến 300 triệu đồng, chị thấy cũng đúng. Thế là sau khi khóc lóc vật vã mà chẳng thể chia sẻ với ai, chị bấm bụng bán vàng, lấy tiền trả nợ cho chồng trước khi anh bị đám đầu gấu “xin tí tiết”.


Số tiền đó là gần như toàn bộ vốn liếng của gia đình, sau khi đã mua nhà. Vì thế, khi xã hội đen một lần nữa đến nhà đập phá, đòi trả ngay 130 triệu tiền thua cá độ, chị Hoa quyết định gọi điện tố với bố mẹ chồng để họ can thiệp. Nhưng anh Bính quỳ xuống xin vợ: “Nói với bố mẹ thì được cái gì. Bố mẹ làm gì có tiền trả giúp, biết chỉ thêm bệnh thôi, xin em, anh thề đây là lần cuối”. Lần đó, chị Hoa bán hết mấy chỉ vàng còn lại, vay mượn thêm để trả nợ cho chồng, rồi sau đấy tằn tiện, “cày bừa” để trả.


Nhưng chẳng có lần nào là lần cuối, vì anh Bính thực sự bị nghiện cá độ, không thể ngừng chơi được. Thỉnh thoảng anh trúng một “quả” nhỏ, anh lại hớn hở mua quà tặng vợ, khiến Hoa phát hoảng: “Anh định giết cả nhà phải không? Hôm nay anh thắng mấy triệu, mai anh thua mấy tỷ bán nhà cũng không đủ trả đấy”. Hoa không ngờ rằng câu nói ấy của chị chẳng bao lâu đã “ứng nghiệm”.


cs16121314a


Một hôm, Bính không về nhà, điện thoại không liên lạc được. Hoa điên cuồng tìm chồng khắp nơi, gọi điện cho tất cả bạn bè, người quen của chồng, lùng sục khắp các phòng cấp cứu. Mấy hôm sau, chị mới biết chồng lại vừa gây tai họa kinh hoàng, khi công ty Bính phát hiện tiền bán hàng cả tháng nay anh không nộp cho công ty mà vẫn nói dối là khách còn nợ. Và cũng đến lúc đó, các đồng nghiệp của anh mới vỡ lẽ mình không phải là người duy nhất bị anh vay tiền. Thế mà họ vẫn giữ kín vì nghĩ anh có chút khó khăn tạm thời.


Nhưng không phải vì công ty mà Bính phải đi trốn. Anh trốn vì dù có trộm tiền, có vay nợ, anh cũng chỉ trả được một phần cho trận thua mới nhất, vì thế mới phải đi để giữ mạng sống. Chị Hoa cũng phải đi lánh nạn ở nhà cô bạn độc thân, nhà khóa lại nhờ anh công an khu vực quen biết để ý giùm. Đám đầu gấu đến nhà bố mẹ chồng để gây chuyện, lúc đó ông bà mới biết và gọi con dâu về hỏi kỹ.


Hoa bị cả nhà chồng mắng chửi không ra gì, vì chuyện tày trời như vậy mà dám giấu bao lâu nay. “Mày đã không khuyên nhủ, bảo ban được chồng thì phải nói với người lớn để người ta còn giúp chứ”, bố chồng mắng. “Bây giờ nó phải đi trốn, tính mạng bị đe dọa như vậy là tại mày, nó mà có mệnh hệ gì thì tao hỏi tội mày đấy”.


Nhờ bố chồng chỉ đạo, cuối cùng gia đình cũng tìm ra nơi anh Bính ẩn náu để đưa về. Chẳng có cách nào khác, vợ chồng anh phải bán ngôi nhà mới mua chưa đầy 2 năm để trả hết các khoản nợ, rồi về tá túc nhà bố mẹ, chịu sự quản thúc của các cụ, và tìm công việc mới (dĩ nhiên anh bị đuổi việc ở công ty cũ).


Cuối cùng thì chuyện cũng qua. Anh Bính đã bắt đầu lại ở vị trí nhân viên quèn, nhưng đã tạo được cảm giác an toàn cho vợ. “Nếu không có bố mẹ chồng ra tay, nếu không bây giờ chẳng biết vợ chồng tôi đang ở vũng lầy nào nữa”, chị Hoa chia sẻ.


Chị nhận ra mình đã quá ngu ngốc khi giấu diếm tình trạng của chồng, không nhờ sự giúp đỡ của người thân. Càng giấu càng bế tắc, đừng nói danh dự mà mọi thứ đều mất hết.


(Trí Thức)



Sa lầy vì bao che chồng nghiện, con xì ke

Monday, November 18, 2013

Bảo mẫu “đồ tể”: Khi cái ác đã đến đỉnh điểm

Một bé trai 18 tháng bị “tra tấn” đến chết. Một bé gái bị cô dán băng keo tử vong. Một bé khác ở Bình Dương bị bạo hành suốt 1 năm.



Những hình ảnh bạo hành con trẻ gây phẫn nộ dư luận. (Ảnh minh họa).

Những hình ảnh bạo hành con trẻ gây phẫn nộ dư luận. (Ảnh minh họa).


Hai tiếng bảo mẫu vốn thân thương vì họ giống như những người cha, người mẹ được gửi gắm để trông coi, chăm sóc trẻ nhỏ. Thế nhưng vẫn có những bảo mẫu đi ngược đạo lý, đánh đập thậm chí bạo hành, giết chết những đứa trẻ hồn nhiên vô tội.


Bảo mẫu đạp chết bé 18 tháng tuổi


Đối tượng là Hồ Ngọc Nhờ (18 tuổi, ngụ Cần Thơ) hiện đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra về hành vi Giết người.


Theo lời khai của Nhờ tại cơ quan điều tra cho biết khoảng 7h ngày 16/11, vợ chồng chị Võ Thị Huyền (24 tuổi, ngụ Nghệ An) đưa bé Đỗ Thanh lòng (SN 2012) đến gửi Nhờ tại nhà trọ số 9/45 tổ 9, KP6, P.Linh Trung, Q. Thủ Đức) trông coi.


Sau đó, Nhờ cho cháu Long ăn sáng. Thấy cháu khóc và không chịu ăn nên Nhờ nhiều lần dọa nát. Tiếp đó, Nhờ cầm tay và chân cháu Long xách lên hất lnê cao. Lúc này, bé bị rơi xuống đất. Thấy Long vẫn khóc thét, Nhờ dùng chân đạp thêm một phát vào ngực, bụng cháu khiến cháu Long nằm bất động, ói ra cơm. Cô ta bỏ đi vệ sinh và hơn 20 phút quay ra thì thấy cháu bé nằm bất động dưới nền nhà nên nhờ người chở đi cấp cứu nhưng Long đã tử vong.


Phòng trọ mà Hồ Ngọc Nhờ dùng làm điểm giữ trẻ tại gia và hiện trường Nhờ hành hạ cháu bé 18 tháng tuổi đến chết

Phòng trọ mà Hồ Ngọc Nhờ dùng làm điểm giữ trẻ tại gia và hiện trường Nhờ hành hạ cháu bé 18 tháng tuổi đến chết


Khám nghiệm tử thi cháu Long bị đa chấn thương, vùng cổ, ngực và vùng bụng.


Cơ quan điều tra cho hay trước đây Nhờ làm công nhân. Sau khi sinh, Nhờ ở nhà trọ trông con nhỏ 2 tuổi 4 tháng trước khi nhận giữ cháu Long cho vợ chồng chị Huyền với giá 1,5 triệu mỗi tháng.


Vụ việc hiện đang gây phẫn nộ, bàng hoàng dư luận, để lại nỗi đau tột cùng cho gia đình cháu Long.


Bảo mẫu Phụng tắm “hành xác” bé 3 tuổi


Cuối năm 2010, đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ to béo đạp chân lên lưng một bé gái nắm tóc, ra sức dội nước vào mặt bé mắng chửi khiến cộng đồng mạng nổi giận.


Bà Trần Kim Phụng bất ngờ khi biết tin có người quay video clip cảnh bà tắm cho em bé 3 tuổi được tung lên mạng

Bà Trần Kim Phụng bất ngờ khi biết tin có người quay video clip cảnh bà tắm cho em bé 3 tuổi được tung lên mạng


Bảo mẫu đó là Trần Thị Phụng (52 tuổi, ngụ số nhà 2/91 ấp Bình Thuận 1 – Thuận Giao – Bình Dương). Bà Phụng khai trong suốt một năm trời, thường xuyên tắm cho bé 3 tuổi theo kiểu như trong clip. Nạn nhân là bé gái 3 tuổi, con một gia đình ngụ gần nhà.


Giải thích về những hành vi bạo hành của mình, bà Phụng nại “Do con bé mỗi lần tắm là vùng vằng làm nước văng tung toé nên tôi mới nóng giận mà làm như thế. Tay tôi mắc xối nước thì phải lấy chân chà chà như vậy cho nó sạch”.


Quảng Thị Kim Hoa bạo hành trẻ vì bé không chịu ăn


Vụ việc xảy ra vào đầu năm 2008. Dù nhiều năm trôi qua nhưng người dân ở khu phố 3, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai không quên cảnh bà Hoa bạo hành các cháu bé. Trong đoạn clip bị phát tán trên mạng, bà Hoa có hành vi liên tục túm tóc, giật ngửa mặt lên rồi trút cơm vào miệng dùng thước, tay đánh tới tấp các cháu đang được trông giữ tại nhà mình.


Nạn nhân là cháu Huỳnh Thị Mỹ Duyên (2 tuổi) và cháu Phan Thành Đạt (15 tháng tuổi).


Ảnh chụp từ clip cảnh bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa bạo hành đánh đập, túm tóc ép các bé ăn.

Ảnh chụp từ clip cảnh bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa bạo hành đánh đập, túm tóc ép các bé ăn.


Gia đình cháu Duyên và cháu Đạt vì bức xúc trước hành động ngược đãi của bà Hoa nên đã làm đơn yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với “bảo mẫu này”. Kết quả giám định cho biết cháu Duyên bị thương tích 3% còn cháu Đạt bị thương tích 1%.


Quảng Thị kim Hoa bị tuyên án 1 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” đồng thời phải bồi thường cho gia đình cháu Duyên 6,8 triệu đồng.


Bé tử vong vì bị cô dán băng keo bịt miệng


Dỗ mãi không được, Lê Thị Hà Vy (SN 1977, làm việc tại nhà trẻ tư thục mầm non Thiên Thơ, quận Phú Nhuận) lấy cuộn băng keo dán ngang miệng bé Trân với mục đích cho bé ngừng khóc.


Bị cáo Lê Thị Lê Vy ăn năn trước tòa vì hành vi dán băng keo khiến cháu Đỗ Ngọc Bảo Trân mới 18 tháng tuổi bị chết tại trường mầm non.

Bị cáo Lê Thị Lê Vy ăn năn trước tòa vì hành vi dán băng keo khiến cháu Đỗ Ngọc Bảo Trân mới 18 tháng tuổi bị chết tại trường mầm non.


Sự việc xảy ra vào ngày 20/11/2007. Sau khi dán băng kéo, Vy đặt cháu Trân nằm xuống chiếu dùng khăn tắm đắp lên ngực cháu. 6 phút sau, cô Nguyễn Thị Hồng Hà (cùng chịu trách nhiệm quản lý nhóm cháu bé này) phát hiện cháu Trân nằm úp mặt xuống gối nên gọi Vy đến kiểm tra. Lúc này đứa trẻ mặt mũi tím tái. Thấy vậy, Vy vội tháo băng keo trên miệng đứa bé ra và đưa đi cấp cứu.


Đến ngày 28/12/2007, cháu tử vong tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Còn Vy bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”.


(Công Lý)



Bảo mẫu “đồ tể”: Khi cái ác đã đến đỉnh điểm

Thursday, October 31, 2013

Vụ bé 3 tuổi bị bạo hành: Cháu Đức bị hành hạ như thế nào?

Như  đã thông tin, vụ cháu bé 3 tuổi bị dúi tàn thuốc lá, đánh bầm mắt, bỏ đói… để buộc phải đi ăn xin lấy tiền cho người lớn đã gây chấn động dư luận. PV đã đến tận căn phòng trọ nơi cháu bị giam cầm, bị tra khảo, bị bóc lột tàn bạo để nghe những lời kể của người dân về hành vi của những đứa trẻ ngày ngày hành hạ một đứa trẻ khác.


Tìm đến nơi cháu Đức ở cùng bà và cậu, trước mắt chúng tôi là một căn phòng trọ tồi tàn được dựng lên bằng những tấm tole, cốt ép và mấy tấm ván đã rục muổng vì thời gian. Nghe tin có phóng viên đến tìm hiểu vụ việc, có rất nhiều bà con hàng xóm đã bỏ công việc, kéo đến để kể những câu chuyện nghe mà xót lòng.


Họ kể rằng, cháu Đức được mẹ và bà ngoại mang về đây từ sau Tết. Mẹ của Đức do không thể một mình nuôi nổi 3 miệng ăn nên phải đi phụ bán bánh mì cho người ta với đồng lương ít ỏi.


Sáng, mẹ đi làm thuê cho người ta, bà ngoại thì đi xem bói dạo ngoài đường nên Đức sống chung với anh trai là cháu Trịnh Nguyễn Thành Đạt mới chỉ 5 tuổi và cậu là Trịnh Đắc Hòa nam nay mới 15 tuổi.


Những vết thương do bị chích tàn thuốc lá mỗi khi Đức mệt, không đi ăn xin được. (Ảnh cắt từ clip do độc giả cung cấp)

Những vết thương do bị chích tàn thuốc lá mỗi khi Đức mệt, không đi ăn xin được. (Ảnh cắt từ clip do độc giả cung cấp)


Ngày ngày, khi người lớn đi vắng hết thì cảnh những đứa trẻ hành hạ, đánh đập cháu Đức lại diễn ra.


Thấy người ta thường hay cho tiền bố thí những đứa trẻ đáng thương nơi đầu đường xó chợ, thằng Hòa lại lôi đưa Đức ra đường để xin ăn.


Được mấy lần đầu, thấy số tiền người ta cho cũng kha khá nên chúng ham, quyết làm sao để người ta cho tiền nhiều hơn.


Đi cùng với Hòa là Đặng Tấn Cường (SN 2001) vốn cũng là một đứa con nhà nghèo, bỏ học rồi lêu lổng cùng đám bạn hư hỏng nơi gầm cầu Kênh Tẻ gần đó.


Những đêm cháu Đức xin được ít tiền, Cường nổi cơn thèm thì cứ y như rằng đêm đó cháu Đức sẽ bị bỏ đói cho đến khi lả thì thôi.

Mỗi lần thèm keo thì Cường lại dẫn Đức để đi xin tiền, khi hít keo đã rồi thì Cường cũng lấy cớ Đức chống cự để trút những trận đòn vào thân hình bé nhỏ của cháu.


Lần bị mời lên công an phường vào ngày 23.10, Cường nói là nhiều lúc đánh Đức để “cho vui”. Những vết bầm trên mắt của Đức chính là do anh trai dùng gối đánh vào mặt mà gây ra.


Để Đức sợ mà chịu ra xin tiền, Cường còn không ngại dùng tàn thuốc lá để chích vào hai chân của Đức để thị uy. Từ những vết thương do bị chích thuốc, ruồi nhặng bâu vào người Đức làm cho vết thương ngày càng nặng hơn.


Khuôn mặt Đức bị tím tái vì bị đánh đập. (Ảnh cắt từ clip do độc giả cung cấp)

Khuôn mặt Đức bị tím tái vì bị đánh đập. (Ảnh cắt từ clip do độc giả cung cấp)



Chính vì sợ bị hành hạ như vậy mà mỗi khi không xin được tiền hay ít tiền thì Đức bỏ đi trốn đâu đó để ngủ qua đêm trong thân thể trần truồng chứ không dám về nhà vì sợ bị đánh đập, tra khảo, bỏ đói.


Đã có không ít người dân xung quanh khu vực con hẻm 108 đường Lê Văn Lương chứng kiến cảnh cháu bé tội nghiệp lả đi vì đói giữa đêm khuya.


“Có lần, Đức đang ngủ vật vờ ngoài đường thì có người thấy. Thương tình, bác này mua cho mấy cái bánh bao để ăn dần nhưng Đức chỉ ăn được mỗi một cái, còn lại chuột nghe mùi tha đi hết” – bác N kể lại câu chuyện mà bác thấy cách đây chừng một tháng.


Trong tâm trạng bức xúc, chị D, nhà gần chỗ Đức ở kể: “Lúc cháu Đức được đưa về đây ở, chúng tôi thường nghe cháu khóc thét vào ban ngày nhưng không thể biết rằng cháu khóc vì chuyện gì. Lâu dần, chúng tôi biết rằng cháu bị cậu và bạn của cậu đánh đập.


Có lần, chúng tôi nghe tiếng bé thét lên vì đau đớn, chiều ra thì thấy trên thân thể cháu rất nhiều vết bầm tím, nhìn mà không thể cầm được dòng nước mắt”.


Sự vô tâm của người lớn sinh ra tội lỗi?


Cũng là hàng xóm, anh A còn “tố” rằng: “Mẹ của cháu Đức xem chuyện con mình đi xin ăn là chuyện bình thường vì quá nghèo mà không hề để ý đến đứa con của mình sẽ ra sao.


Dạo bị thằng Cường, thằng Hòa đánh con quá, nghe hàng xóm khuyên ra báo cho mấy anh công an để can thiệp thì nó mới mang con ra.


Qua đợt đó, tưởng đâu cháu Đức được yên thân, ai ngờ mới đây mấy bữa cháu lại thằng Cường dùng thuốc lá đỏ rực châm vào người, thân thể thì bầm tím vì bị cậu dùng cây đánh.


Mới sáng hôm 30.10, chúng tôi còn thấy hai mắt của cháu bị đánh bầm tím, sưng húp. Tôi mà có cháu bị bạo hành như vậy, chắc chắn tôi sẽ không tha”.


Trong lúc chúng tôi đang ghi chép lại những lời kể của người dân xung quanh thì có một người là dượng của Đức cũng góp lời. Anh nói: “Thằng Đức vốn dĩ là con thứ hai của em dâu tôi. Lúc sinh nó ra, nó ở nơi khác chứ không ở đây.


Ngày ba nó bị công an bắt đi lao động cưỡng bức vì thường xuyên say xỉn, quấy phá hàng xóm thì không còn ai chăm cho nó nữa.


Lúc mới mấy tháng, mẹ nó đã gửi nó vào cô nhi viện để nhờ nuôi dưỡng nhưng sau đó thì bà ngoại đó đến xin về. Lúc đó, nhìn nó da dẻ hồng hào, đẹp lắm chứ đâu phải bầm dập như bây giờ”.


Nói đoạn, anh phân trần: “Tôi cũng nghèo, cả xóm này ai cùng nghèo, lo chạy gạo bữa nên thân mình lo cũng chưa hết. Nhiều lúc thấy cháu bị bạo hành, tôi cũng nóng ruột lắm nhưng cũng đành chịu vì có bà, có mẹ, có cậu mà không ngăn cản thì tôi là cái gì mà dám xía vô khi mẹ nó xem chuyện con mình đi ăn xin là chuyện bình thường”.


Người dân xung quanh và cũng chính người dượng của cháu Đức này cũng nói rằng, cứ ngày nào mà không có được nhiều tiền (cụ thể là bao nhiêu thì không biết) thì cháu Đức lại bị thằng Cường chích tàn thuốc lá, thằng Hòa cầm cây đánh vào người.


Nhiều hàng xóm cứ mỗi lần nghe tiếng Đức khóc thì biết chắc rằng Đức đang bị hành hạ nhưng không thể can thiệp.


“Bọn nó nhốt, đưa cháu Đức lên cái gác gỗ rồi đánh trên đó. Nhiều lúc thằng Cường chích thuốc lá vào người, Đức đau quá rồi thét lên nhưng chúng lại bịt miệng, không cho Đức khóc to” – một bác hàng xóm thuật lại trong dòng nước mắt.


Căn nhà trọ ọp ẹp là nơi cháu Đức sống cùng gia đình và thường xuyên bị bạo hành, ép đi ăn xin.

Căn nhà trọ ọp ẹp là nơi cháu Đức sống cùng gia đình và thường xuyên bị bạo hành, ép đi ăn xin.


Để ghi lại những thương tích của Đức, một người hàng xóm đã dùng điện thoại để quay phim lại, chờ có ngày làm chứng cứ cho những hành vi bạo hành đứa trẻ hàng xóm tội nghiệp.


Chị thổ lộ: “Tôi cũng như mọi người trong xóm, tuy ít chữ nhưng thấy cháu bị hành hạ như vậy thì quyết tâm ghi lại hình ảnh để có dịp làm chứng trước cơ quan chức năng. Chúng tôi sẵn sàng làm chứng để cơ quan công an bắt chúng mà trừng trị”.


Được biết, sau khi được cơ quan chức năng bắt ký cam kết không tái phạm xâm hại cháu Đức vào ngày 23.10 thì Đức được cơ quan chức năng của phường và quận mang vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 để chữa trị những vết thương do cậu và Cường gây ra. Tuy nhiên, khi Đức mới ra viện được mấy ngày thì sự việc lại tái diễn và lần này lại nghiêm trọng hơn.


Đến sáng ngày 31.10 thì bà ngoại của Đức lại mang Đức đi đâu không rõ. “Liệu không biết cháu Đức có được an toàn hay không chứ chúng tôi lo lắm. Chỉ mong sao cho cơ quan chức năng lo được cho cháu có tương lai sáng sủa hơn một tí chứ nhìn cảnh cháu bị hành hạ như vậy thì không ai là con người mà chịu được” – đó là nỗi lo lắng không chỉ riêng bác Tư hàng xóm mà cũng là nỗi lo của toàn xã hội trước thân phận của một con người, một công dân nhỏ tuổi đang có nguy cơ bị xâm hại bất cứ lúc nào.


(Lao Động)



Vụ bé 3 tuổi bị bạo hành: Cháu Đức bị hành hạ như thế nào?

Wednesday, September 25, 2013

Chuyện tình đẫm nước mắt của người vợ mù bị chồng đánh sau khi ép "quan hệ"

Thằng Hùng đưa nó về nhà, nhốt nó lại, ép phải quan hệ tình dục. Xong rồi lấy gậy vụt tới tấp vào người nó, mặc nó quỳ gối van xin.



Thương tích trên dùi chị Biên.

Thương tích trên dùi chị Biên.


“Đám cưới” nhà trai chỉ có mình chú rể đến đón dâu


Nguyễn Thị Biên sinh ra và lớn lên ở làng tò he nức tiếng – Xuân La (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội). Biết đứa con gái bé bỏng bị khiếm thị bẩm sinh, bà Đặng Thị Quyển đã khóc hết nước mắt, thương con suốt những năm tháng học nói, học đi. Bà khóc nhiều đến độ, các bác sĩ bảo: “Nếu bà có khóc nữa thì chẳng mấy chốc cũng sẽ mù lòa như con, đến lúc ấy thì chẳng mấy chốc cũng sẽ mù lòa như con, đến lúc ấy thì ai nuôi nấng, ai chăm sóc và yêu thương nó thay cho bà được”.


Dù đến tuổi biết đi, biết chạy nhưng Biên cứ phải dò dẫm từng bước ra ngoài đầu ngõ. Biên hầu như không có bạn, vì bọn trẻ đồng lứa thì không thích chơi với một đứa suốt ngày chỉ biết ngồi, biết đứng một chỗ. Biên cứ lủi thủi lớn lên. Biên lên 7 tuổi thì bà Quyển xin cho con được vào Hội Người mù huyện Phú Xuyên. Vượt khỏi lũy tre làng, Biên được tiếp xúc với những người trong hội, đồng bệnh tương lân, vì thế mà Biên bắt đầu có bạn, cô được ríu ran trò chuyện đúng như cái tuổi hồn nhiên của mình.


Sau những năm cặm cụi lần sờ vót tăm tre để bán, 20 tuổi Biên được Hội Người mù huyện đưa đi học nghề tẩm quất, bấm huyệt trên Hà Nội. Các thầy của trường Y Tuệ Tĩnh (nay là Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam) đến dạy. Với Biên, được học nghề để tự kiếm tiền nuôi bản thân đã là một niềm vui rất lớn.


Sau khóa học nghề, Biên bắt đầu tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân. Đang làm việc ở cơ sở tẩm quất của người mù trên Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội) thì bà Quyển bị tai biến mạch máu não. Biên phải xin nghỉ việc ở phố Đỗ Xá (Vạn Điển, Thường Tín, Hà Nội) cho gần nhà để còn chăm mẹ. Chính những ngày làm ở đây, cuộc đời Biên bắt đầu có biến động.


Đào Văn Hùng hơn Biên 3 tuổi, nhà ở xã Thống Nhất (cùng huyện Thường Tín), là khách hàng quen nơi Biên làm việc. Ngoại trừ đôi mắt mù lòa, Biên cũng mỏng mày hay hạt, lại ăn nói có duyên nên Hùng ngỏ ý. Mối tình vừa mới nhen lên thì đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ những người thân của Hùng, Biên phải chuyển cả chỗ làm. “Gia đình anh ấy bảo, anh ấy có… thiếu sót gì đâu mà phải lấy một người không bình thường như mình”, Biên kể.


Nhưng bấy giờ, Hùng thực sự yêu thương Biên nên mối quan hệ của họ vẫn được duy trì. Đám cưới chỉ tổ chức ở nhà gái, mươi mâm cỗ cúng tổ tiên và mời họ hàng để “cô dâu” đỡ phần tủi phận với xóm giềng, làng mạc. Giờ đón dâu, chỉ mình chú rể đến lễ bái gia tiên rồi đưa cô dâu về… nhà trọ ở thị trấn Phú Xuyên.


Hai mẹ con bị bỏ rơi, rồi đột ngột bị đánh vì ghen


Năm 2010, cháu An ra đời, vì Hùng và Biên không đăng kí kết hôn nên bé An mang họ mẹ. Ông bà nội không nhận con dâu, cũng chẳng thèm nhận cháu, mẹ con Biên phải bồng bế nhau về Phượng Dực.


Bà Đặng Thị Quyển sau hai lần tai biến mạch máu não, lục phủ ngũ tạng của bà có vấn đề, chân tay co quắp và bà đã hóa điên. Một ngày không biết bao nhiêu bận, bà cứ chạy ra cái quán hoang tàn giữa cánh đồng dành cho những người xấu số chết đường chết chợ. Bà ra đấy nằm vì bà tin mình… đã chết.


Mắt mù lòa lại chăm đứa con nhỏ, Biên không thể nào ngăn nổi bước chân điên loạn của mẹ. Ba mẹ con, bà cháu rau cháo nuôi nhau, mọi nguồn sống chỉ trông vào khoản trợ cấp người tàn tật của Biên và sự đùm bọc của bà với lối xóm. Cháu An vừa biết đi là Biên phải nuốt nước mắt gửi họ hàng để ngược ra thị trấn tiếp tục làm việc. Mỗi một khách đến tẩm quất, Biên được nhận 25 nghìn đồng tiền công. Tiền nuôi ăn cho con còn chưa đủ thì cháu An đau ốm, liên tục đi viện. “Bố cháu chẳng có của đâu, chỉ có công chở mẹ con cháu lên viện cho khỏi tốn tiền xe ôm thôi. Ngày cháu còn nhỏ thì bố cháu còn ở lại chăm sóc, đến khi cháu biết chạy, biết ăn rồi thì bố cháu đi tối ngày chẳng ngó ngàng gì đến 2 mẹ con…” – Biên nói.


Hùng còn chẳng chịu nghe điện thoại, Biên nhờ người nhắn tin rằng con ốm mà cũng chẳng thấy anh ta hỏi han lấy một câu. Thế mà bỗng dưng anh ta nổi cơn tam bành vì… ghen. Giữa tháng 9, Biên đi cùng một người bạn khác giới vào hàng ăn sáng gần chỗ làm. Chẳng ngờ Hùng cũng đang có mặt ở đó. Vừa thấy Biên, anh ta buông bát đũa, kéo Biên vừa đi vừa đánh, vừa ấn đầu dúi cổ “vợ” xuống ven đường đầy đất cát.


“Nó về đây với hai cái răng bị mẻ” – chị Thái, chủ nhà nơi Biên làm và ở kể lại – “Chị không dám nhắc lại chuyện với Biên, vì từ hôm ấy đến giờ nó khóc suốt”. Ngày hôm sau Hùng lại đến tìm Biên, có ý mời Biên đi uống nước để nói chuyện.


Cả chị Thái và ông Thành – chủ cơ sở bấm huyệt – đều khuyên Biên không nên đi, Biên lưỡng lự, nhưng rồi chị bảo anh ấy còn ghen tức là… còn yêu, biết đâu anh ấy nghĩ lại, vì con…


Chị Thái tiếp tục kể: “Đến lúc xe ôm đưa nó về, nhìn người nó lẩy bẩy đứng không vững, mặt mũi tái mét, tôi mới kéo quần, kéo áo nó lên xem thì tay chân, người ngợm Biên tím bầm, tím giập. Tôi xót quá mới tru tréo lên, bà con xung quanh chạy sang đứng đầy nhà, ai nhìn thấy cũng khóc. Trong túi ai có đồng nào đều dúi cả vào tay tôi để đưa nó đi viện, người năm chục, một trăm, người thì hai ba chục. Đến lúc nó mới kể là thằng Hùng đưa nó về nhà ở Thống Nhất ấy, nhốt nó lại, ép phải quan hệ tình dục. Xong rồi lấy gậy vụt tới tấp vào người nó, mặc nó quỳ gối van xin. Nghe thấy nó kêu cứu, mẹ thằng Hùng mở cửa thì nó mới thoát được. Nó còn chưa kịp gọi về thì bị thằng Hùng đập vỡ điện thoại. Tiếng là “chồng” nhưng đã bao giờ nó ăn ở với vợ được một tháng đâu…”.


Chị Biên với những vết thương bầm tím khắp cơ thể.

Chị Biên với những vết thương bầm tím khắp cơ thể.


Biên đứng nép sau cánh cửa, khóc nấc lên thành tiếng. Khi tôi xoa dầu lên đôi chân bầm dập của Biên, chị nghẹn ngào: “Nhiều lúc mình nghĩ hay mình chết quách đi cho xong. Nhưng rồi lại nghĩ, chết rồi thì con mình ai nuôi…”.


Trưởng Công an xã Thống Nhất – ông Đặng Hồng Cảnh cho biết, sau khi nhận được đơn kiện từ gia đình Biên, công an xã đã triệu tập Hùng, anh ta thừa nhận đã cầm gậy bi-a đánh chị Biên với lý do ghen, nghi ngờ Biên có bạn trai mới. Theo chị Biên, hiện gia đình chị đã rút đơn kiện vì dù có thế nào nữa thì Hùng vẫn là bố của con trai chị.


Hùng thừa nhận đã cầm gậy bi-a đánh chị Biên.

Hùng thừa nhận đã cầm gậy bi-a đánh chị Biên.


Ông Lê Ngọc Thành – chủ cơ sở tẩm quất – thở dài nói: “Nó nghèo, bố mất 10 năm rồi, mẹ điên loạn. Nếu không có hàng xóm cả ở quê, cả ở đây giúp đỡ thì chắc gì mẹ con nó đã sống được đến giờ! Nó vẫn tâm sự với tôi là cháu chỉ ước hai mẹ con cháu có một cái nhà, chỉ cần đủ kê cái giường thôi cũng được, để lấy chỗ chui ra chui vào. Tôi mới nghĩ, đến nuôi con, nuôi mẹ già ăn thôi mà đã nợ đầm đìa ra rồi, thì còn mơ gì đến ngôi nhà nữa hả con. Nghĩ thế nhưng tôi có dám nói với nó đâu. Nó cũng mù như tôi nhưng so với nó, tôi vẫn thấy mình vẫn còn sướng chán”.


Hiện tại, cuộc sống của mẹ con chị Biên đang rất khó khăn, rất mong nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ từ những tấm lòng nhân ái. Mọi sự hỗ trợ xin liên lạc với chị Biên qua số điện thoại: 01674.057.969.


(Đời Sống)



Chuyện tình đẫm nước mắt của người vợ mù bị chồng đánh sau khi ép "quan hệ"