Showing posts with label bạo lực gia đình. Show all posts
Showing posts with label bạo lực gia đình. Show all posts

Thursday, February 27, 2014

Nỗi đau tận cùng khi mang thai vẫn bị chồng đánh đập

(Kênh 13) – Ngay sau khi cưới anh tôi đã phải trải qua những tháng ngày hết sức tồi tệ, dù có bầu nhưng tôi vẫn bị anh hành hạ.



Tôi và anh biết nhau do một lần tình cờ anh đến nhà tôi chơi với người bạn học của mình. Lúc đầu, tôi không hề có chút ấn tượng nào với anh, cũng có thể nói là tôi rất khó chịu với anh bởi anh nói rất nhiều và có phần nào thái quá khi nói chuyện.


Từ hôm đầu tiên gặp mặt ấy, tưởng rằng thái độ không mở lòng đón tiếp của tôi sẽ khiến anh chán nản và sẽ chẳng đến lần thứ 2 khi lần thứ nhất gặp mặt mà tôi đã dành cho anh ánh mắt hình viên đạn.


Vậy mà hôm sau anh vẫn tiếp tục đến nhà tôi chơi. Nhưng do không thích anh nên tôi đã trốn trên nhà và không ra tiếp chuyện. Vài hôm như thế, anh không đến chơi nữa, tôi nghĩ rằng anh đã bỏ cuộc và nhận ra thái độ của tôi về anh như thế nào.


Nhưng hơn một tuần sau, không ngờ anh lại xuất hiện trước nhà tôi. Nhìn anh lần này lịch lãm, chững chạc… khác hẳn với hình ảnh của anh những lần trước. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng sơ vin cùng chiếc quần vải màu đen chỉn chu… Không hiểu sao nhìn anh lúc đó, tôi lại có cảm giác rất thích thú.


ảnh minh họa

ảnh minh họa


Lần này không còn trốn tránh anh như lần trước, tôi ra tiếp chuyện anh, ngồi nghe anh nói chuyện rất lâu và được biết, thời gian vừa rồi anh bị ốm nên không thể qua nhà tôi chơi được. Hôm ấy, hai chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, thoải mái giống như đã thân thiết với nhau rồi. Tự nhiên tôi thấy mình thay đổi suy nghĩ và cái suy nghĩ không có cảm tình với anh đã biến mất khỏi tôi từ lúc nào không hay.


Từ đó trở đi, tối nào anh cũng đến nhà tôi chơi. Tôi thừa hiểu rằng khi một người con trai thường xuyên qua nhà con gái chơi là một tín hiệu cho biết rằng, người con gái đó đã làm xiêu lòng người con trai, vì thế tôi tự tin rằng anh thích tôi. Giờ chỉ cần tôi đồng ý nữa là mọi chuyện sẽ xong.


Càng ngày hai chúng tôi càng trò chuyện nhiều hơn. Có khi vừa gặp nhau ở nhà tôi xong, đợi anh trở về nhà hai chúng tôi lại tiếp tục nhắn tin nói chuyện qua điện thoại đến lúc đi ngủ. Cứ như vậy, để rồi trái tim tôi đập thổn thức và nhớ tới anh lúc nào không hay biết.


Tôi nhận lời yêu anh chỉ sau hơn 2 tháng tìm hiểu và hai đứa đã tổ chức đám cưới. Không biết quyết định này của tôi có quá vội vàng không, khi tôi thực sự chưa biết nhiều về anh, mỗi lần nói chuyện hầu như chúng tôi nói chuyện trong cuộc sống, chuyện phiếm là nhiều, hơn nữa từ khi quen anh tôi cũng chưa lần nào được anh mời tới nhà chơi.


Cưới xong tôi có bầu luôn, và cũng kể từ sau ngày cưới ấy, tôi mới nhận ra con người thật của anh. Thì ra cái thói rượu chè cờ bạc hay chửi tục của anh đã được anh che giấu đi trong thời gian tán tỉnh tôi. Tôi cảm thấy anh thật đáng sợ. Có được tôi rồi, anh bỏ mặc tôi, sáng vẫn đi làm nhưng tối về là anh lại nhậu nhẹt với bạn bè, ngày nào cũng thật khuya mới về.


Càng đáng sợ hơn khi cứ say xỉn là anh đánh đập, chửi mắng, nhục mạ tôi đủ điều bằng những lời lẽ rất thô bỉ. Đánh chửi xong, khi tỉnh rượu anh tỏ ra ăn năn rồi lại xin lỗi, nỉ non tôi tha thứ. Có lần, vì bị anh đánh, tôi đã bỏ nhà đi hai ngày, anh và gia đình anh phải tìm tôi về. Nhưng rồi anh vẫn chứng nào tật nấy khiến tôi rất sợ.


Tôi đang có bầu mà bị anh hành hạ thế này thì tôi và cái thai trong bụng liệu có thể được yên ổn không. Bố tôi thì bảo bỏ, mẹ tôi thì bảo thôi nhẫn nhịn vì chồng tôi làm kinh tế trong nhà. Tôi chỉ làm nội trợ, những công việc vặt trong nhà.


Nếu bỏ anh tôi sẽ trắng tay, còn đứa con trong bụng tôi sinh ra sẽ không có cha, nó sẽ bị người đời, bạn bè nói gì sau lưng đây? Tôi sẽ làm gì để kiếm tiền nuôi con? Nhìn đứa con trong bụng tôi lại thấy xót xa vì nó đâu đáng phải gánh chịu những nỗi đau khổ này. Lòng người thật khó đoán, giờ tôi mới nhận ra cái giá phải trả cho sự vội vàng và mù quáng trong tình yêu của mình.


T.H



Nỗi đau tận cùng khi mang thai vẫn bị chồng đánh đập

Monday, February 10, 2014

Đánh vợ vì không chịu "chiều chồng" như phim sex

(Kênh 13) – Bị vợ từ chối, gã chồng dùng lời lẽ mạt sát vợ rồi ép chị Thúy phải thỏa mãn nhu cầu bằng những tư thế hết sức quái đản, mặc cho người phụ nữ van xin.


Mới đây, TAND huyện Tuy Phước (Bình Định) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Phúc (36 tuổi, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) về tội cố ý gây thương tích.  Nạn nhân trong vụ án này chính là vợ bị cáo (chị Lê Thị Thúy).


Nguồn cơn vụ án bắt đầu từ khuya ngày 14/6/2013, chị Thúy đang ngon giấc thì bị Phúc dựng đầu dậy đòi quan hệ. Thấy chồng đòi hỏi chuyện chăn gối đêm khuya nên người vợ trẻ nói với chồng là chị rất mệt (chị Thúy làm nghề thu mua phế liệu bằng xe đạp).


Bị cáo Nguyễn Văn Phúc tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Văn Phúc tại phiên tòa.


Bị vợ từ chối, gã chồng không cảm thông mà dùng lời lẽ mạt sát vợ rồi ép chị Thúy phải thỏa mãn nhu cầu bằng những tư thế hết sức quái đản, mặc cho chị Thúy van xin.


Đến lúc không chịu nổi, chị phản ứng thì bị Phúc túm tóc đấm liên tiếp vào đầu, mặt, thậm chí còn dùng cây gỗ đánh vợ, chỉ đến lúc đứa con gái út 4 tuổi khóc ré lên Phúc mới dừng tay bế con ra ngoài. Nhờ vậy, chị Thúy gượng sức chạy thoát thân qua cửa sau, lết tấm thân bê bết máu sang nhà hàng xóm cầu cứu.


Nạn nhân được mọi người đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch dù bị chấn thương sọ não và tổn hại 15% sức khỏe.


HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Phúc 9 tháng tù giam và bồi thường hơn 6 triệu chi phí điều trị bệnh cho chị Thúy.


(Trí Thức)



Đánh vợ vì không chịu "chiều chồng" như phim sex

Friday, January 10, 2014

Chồng dùng bạo lực để dạy vợ và con

(Kênh 13) – Chồng không những đánh tôi mà còn làm như vậy để dạy dỗ con gái. Con bé hơn 2 tuổi, đi chơi bên hàng xóm không biết giờ về. Lúc cháu về đang uống sữa, anh tức giận lấy chân giúi lên đầu con bé.



Lúc viết những dòng này vợ chồng tôi đã không nói chuyện với nhau được ba tháng dù vẫn ở chung trong một ngôi nhà, vẫn ngủ chung trên một chiếc giường. Tôi không muốn nghĩ nhiều đến chuyện này, bởi những cuộc chiến tranh cả nóng và lạnh đã xảy ra trong nhà tôi không phải ít lần. Nhưng chả lẽ cứ để cuộc sống nhạt nhẽo, vô vị ấy kéo dài ra mãi? Chúng tôi vẫn còn trẻ, tôi trân trọng hạnh phúc của mình nhưng nếu không có hạnh phúc thì biết phải trân trọng cái gì đây?


Tôi, một người phụ nữ vừa bước qua tuổi 30, anh hơn tôi 6 tuổi. Chúng tôi có học thức và đều là viên chức nhà nước, đồng lương tuy ít ỏi, nhưng cuộc sống không đến mức thiếu thốn. Anh là mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất của tôi. Tôi chọn anh, tin tưởng anh vì thấy anh là người đàn ông mạnh mẽ, hiếu thảo, có trách nhiệm. Tôi nghĩ người đàn ông như thế nhất định sẽ không bỏ rơi vợ con, không phải kẻ hèn nhát. Trong mắt tôi, anh là một người tuyệt vời.


Nhưng cuộc sống gia đình đã không như tôi tưởng. Ngày cưới anh gắt gỏng, cằn nhằn với tôi chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Tôi đã không có hạnh phúc trọn vẹn trong ngày lẽ ra là hạnh phúc nhất của đời người. Khi có thai 5 tháng, trong ngày mồng 2 Tết, anh đi đến đâu cũng nửa đùa nửa thật chê vợ mang bầu con gái. Con gái có tội tình gì chứ?


Tôi thấy thương mình, thương con, nước mắt tuôn rơi, nhưng cố kìm nén. Đến khi vừa bước về nhà tôi òa khóc, anh hỏi, tôi không nói được, chỉ nước mắt tuôn trào. Anh đạp tôi, một vết bầm tím dưới bắp chân. Tôi đã lờ mờ nhận thấy viễn cảnh cuộc đời sau cú đạp đó của anh. Người đàn ông này đã nói sẽ không bao giờ đánh vợ, giờ đã làm điều ngược lại.


anh-huong-cua-bao-hanh-gia-dinh-voi-tre-2-VinaTro.com-1

Ảnh minh họa


Rồi tôi tha lỗi cho anh. Sinh con được một tháng, anh đi học xa nhà vì đó là cơ hội. Tôi không cản dù lúc này cần anh nhất. Con vừa được hơn 2 tháng, tôi đi làm để không mất cơ hội việc làm, có thể trang trải cuộc sống gia đình. Quãng đường 50 km mỗi ngày tuy có vất vả nhưng đó không phải là trở ngại lớn nhất cho tôi. Mẹ anh, rồi mẹ tôi (có khi không có ai) thay phiên nhau chăm sóc cháu đến khi được 11 tháng rưỡi.


Bắt đầu từ đó, cuộc sống của tôi chỉ có 2 mẹ con. Có hôm đi làm về đã hơn 18h, thấy con sốt, tôi lại đi nhờ người chở hai mẹ con đi khám. Bố mẹ chồng ở xa, không thông cảm, lại trách tôi không thường xuyên gọi điện về thăm hỏi ông bà (dù chồng tôi đi học tuần nào cũng về giúp đỡ ông bà, và ông bà thì quan niệm chỉ con cái mới phải thăm hỏi cha mẹ chứ cha mẹ không bao giờ thăm hỏi con).


Chồng tôi, để vừa lòng bố mẹ cũng quay ra trách móc tôi. Thậm chí, nếu tôi không làm vừa lòng ông bà thì “tôi cho cô tự do luôn”. Anh nói thương tôi đi làm vất vả, chăm con vất vả, nhưng khi con bệnh anh bảo: “Làm cái gì mà để cho nó bệnh”, rồi giận dỗi, cả tháng trời không hỏi thăm mẹ con tôi một câu. Năm đầu tiên khi anh đi học, vì có mẹ ở chăm sóc cháu nên anh phải gửi thêm tiền về cho tôi.


Năm thứ hai, chỉ hai mẹ con nên tôi nói anh không cần gửi tiền về nữa. Khi con được 2 tuổi, anh học xong, về nhà, tôi giao số tiền ít ỏi tiết kiệm được để anh sửa nhà. Ai cũng nói chồng tôi đi học, vậy mà về còn có tiền sửa nhà. Tôi những tưởng như thế là đã qua cơn bĩ cực để tới hồi thái lai, vậy mà hơn 3 năm qua, chúng tôi đã có không biết bao nhiêu những giận hờn, cãi cọ. Đau đớn nhất là việc chồng tôi không chỉ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ mà còn thường xuyên làm như vậy để dạy dỗ con gái.


Con bé hơn 2 tuổi, đi chơi không biết giờ về, ba mẹ chạy bổ đi tìm, mãi mới thấy con đang ở bên nhà hàng xóm. Tôi đem cháu về, đang cho uống sữa thì anh về, tức giận lấy chân giúi lên đầu con bé. Tôi phản đối, nói “Nó còn nhỏ, biết gì đâu mà đánh nó như vậy”, anh ta thẳng tay tát vào mặt tôi.


Tôi đi làm xa, trời mưa, đường ngập, về đến nhà than thở với chồng, anh không an ủi mà còn gắt: “Ngu, đi đường kia không đi còn kêu cái gì”. Tôi nói: “Đường kia cũng ngập, lại toàn xe tải, đi sao được mà đi”. Thế là qua vài câu nói đi nói lại, anh ta xông vào phòng tắm giữa lúc tôi không có mảnh vải che thân, đánh tôi. Đó là lần đầu tiên tôi chống cự, sau 3-4 lần bị chồng đánh, một nỗi nhục nhã, ê chề, là nỗi đau mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ quên được.


Vào mùa hè, khi con tôi 4 tuổi, gia đình về thăm quê, trước mặt bố mẹ anh, anh lại đánh tôi. Tôi nấu cơm không ngon, trước mặt bố mẹ anh, anh cằn nhằn mắng chửi. Ngồi xuống mâm cơm, con bé ăn chậm, anh đánh mắng con. Tôi giận không ăn, anh chửi đuổi mẹ con tôi đi. Tôn trọng bố mẹ anh, tôi đã nín nhịn tất cả. Đi tàu, tôi say tàu, lấy dầu gió ra bôi, anh cằn nhằn “Bôi dầu thì ra ngoài mà bôi”. Tôi chán nản không muốn nói gì, chiến tranh lạnh lại xảy ra. Có lần, ức quá, tôi mua thuốc ngủ về uống hơn chục viên, không phải để chết mà để ngủ một giấc cho dài, sâu.


Có lần, không sao ngủ được, tôi lấy rượu ra uống rồi nói ra tất cả những đắng cay, uất ức phải chịu, tất cả những gì tôi đã không muốn nói, muốn kể. Anh xin lỗi, thừa nhận sai nhiều hơn tôi, rồi kể tội tôi: “Em cũng phải xem lại, em còn gọi tôi là lão trước mặt bạn, như thế có được không”. Tôi hỏi còn gì nữa không, anh ta không kể được gì mà nói “Em tự xem lại mình đi”. Sau lần nói chuyện cởi mở đó, tôi tưởng đã hiểu nhau, nghĩ anh sẽ không bao giờ còn sử dụng vũ lực trong gia đình nữa.


Con tôi 5 tuổi, anh bắt cháu học, tối nào cũng bắt viết bài. Con bé thông minh, nhanh nhẹn, nhưng nó không kiên trì và viết không được đẹp lắm, anh ngồi kè kè bên con, quát mắng, rồi tiện tay đập con bất cứ chỗ nào. Anh còn đâm đầu nhọn bút chì vào tay con rỉ máu. Anh lấy thành tích đó ra dọa con: “Nhanh lên nào, có muốn ba đâm bút chì vào tay con không”. Con bé nước mắt ngắn dài trong suốt 2 tiếng được ba dạy.


Tôi nói: “Con mới 5 tuổi, đâu cần thiết phải học nhiều như vậy. Bé ở lớp bị nhốt trong phòng cả ngày, tối về phải được chơi chứ”. Anh không nghe, nói “Chơi nhiều hư ra, mai mốt lên lớp một không theo kip”. Tôi nói: “Viết chữ đâu phải là tất cả, con cần nhiều kỹ năng khác nữa: nhận thức, kỹ năng sống, những cái đó quan trọng hơn, sao anh không dạy”. Dù không muốn con học sớm, nhưng tôi vẫn phải giành lấy việc dạy con, để con đỡ bị đánh.


Ấy vậy mà tôi cho con nghỉ sớm anh nhảy vô bắt con học tiếp. Tôi cho con tự viết, anh lại bảo để ba dạy. Tôi can, không cho anh đánh con, anh xô tôi ngã sấp xuống nhà, giận dữ, tôi xé cuốn tập của con, nói: “Học để sống hay học để chết”. Anh làm con bị tổn thương ghê gớm, đến mức cho con đi chơi mà nhất định không cho mẹ rủ ba đi cùng.


Con tưởng tượng chuyện: “Bé học thật giỏi, nên được cô khen, bé múa cũng đẹp, nên cô cho quà. Bé mang về nhà, tặng cho mẹ, mẹ đi mua quà, cho bé đồ nhỏ, cho mẹ đồ to”. Tôi hỏi: “Đồ của ba đâu”, con nói “Không có đồ của ba vì ba đánh con, ba đâm bút chì vào tay con chảy máu, ba còn ném mẹ ngã nữa nè”.


Ba tháng qua, vì chuyện đó mà chúng tôi không nói chuyện. Anh không góp tiền xài chung nữa mà giữ lương xài riêng. Các khoản tiêu trong gia đình ai thấy thiếu, ai cần tự đi mua bằng tiền của mình. Gia đình anh có chuyện, dù giận nhau nhưng tôi vẫn đưa tiền, giục anh phải về. Anh không lấy tiền cũng không về. Chúng tôi cũng không có chuyện gì để nói nữa, tôi đã nghĩ đến chuyện dọn ra ngoài sống để đi làm cho gần hơn, cho cuộc sống bớt ngột ngạt. Nhưng như thế có tốt hơn không nhỉ? Cuộc sống của chúng tôi sẽ đi về đâu đây?


(Khám Phá)



Chồng dùng bạo lực để dạy vợ và con

Monday, December 16, 2013

Sa lầy vì bao che chồng nghiện, con xì ke

Việc có người thân nghiện ngập ảnh hưởng đến danh dự gia đình nên nhiều người cố giấu bằng mọi giá dù họ không thể tự mình giải quyết vấn đề, ngay cả khi cái giá phải trả chính là sự an nguy của người thân.


Càng giấu, càng không lối thoát


Những người hàng xóm đã sớm nhận ra những dấu hiệu bất thường của thằng Chính, con trai chị Thủy (42 tuổi, sống ở Nghệ An), từ nhiều năm trước. “Thằng bé nghiện thì phải”, họ bảo nhau.


Chuyện trẻ vị thành niên nghiện ma túy ở khu vực này không lạ, nhưng nếu chuyện ấy xảy ra với nhà chị Thủy thì tội quá, bởi chị tuy có chồng nhưng gần như một mình nuôi con, chồng vì công việc mà ở tít tận miền Nam, thỉnh thoảng mới về, nghe đồn là có “phòng nhì” trong đó. Thằng con duy nhất được cưng chiều nên có phần lấn lướt mẹ, nếu nó nghiện thì mọi người e là chị Thủy khó mà khống chế con để bắt nó từ bỏ ma túy.


Thời gian sau, thấy chị Thủy mỗi ngày một gầy rộc, già xọm hẳn đi, ai cũng ái ngại, hỏi có chuyện gì không thì chị bảo không có gì, bị bệnh mất ngủ thôi. Cái lần thằng Chính nhà chị bị mấy nam sinh viên trong khu nhà trọ đánh toạc cả mặt và chửi cậu là đồ ăn cắp, bà hội trưởng phụ nữ với mấy người nữa phải xông vào giải cứu rồi băng bó cho.


Khi chị Thủy đi làm về, bà hội trưởng kể lại rổi hỏi thẳng: “Bao lâu nay, mọi người quanh đây vẫn nói là thằng Chính nghiện, có đúng thế không cô? Nếu nó nghiện thì cô phải bảo bố nó về giải quyết, bố nó không về được thì nhờ anh em họ hàng, làng xóm, đoàn thể địa phương, chứ mình cô thể nào cũng bị nó bắt nạt, không làm gì được đâu”.


Chị Thủy giãy nảy: “Trời ơi, sao mọi người lại đổ tiếng xấu cho nhà em thế? Con em bình thường, có gì đâu. Vụ chiều nay chắc cũng vì có xích mích nên mấy đứa sinh viên kia vu oan cho nó thôi”. Bà hội trưởng phụ nữ đành ra về trước khi dặn có gì cần giúp đỡ cứ gọi. Thời gian sau, thấy Chính hình dung ngày càng tiều tụy, hốc hác, lại có những người khác hỏi han chị Thủy và khuyên chị nên cứng rắn trong việc cai nghiện cho con, đừng để lâu hại đến tương lai của nó, nhưng chỉ tổ bị chị mắng cho là ngồi lê đôi mách chõ mũi vào chuyện người khác.


Một bà hàng xóm kể: “Ai nhìn cũng biết ngay thằng bé nghiện. Chính thằng T., thằng xì ke trong xóm này, cũng khẳng định trăm phần trăm như thế, nó bảo đứa nào nghiện chỉ cần đi qua là nó ngửi được mùi ngay. Mẹ nó đã không cai được cho con mà còn giấu thế thì chết thằng bé”.


cs16121314


Có lần thấy chồng chị Thủy về, mấy bà nhân tiện gặp ngoài ngõ thì nói chuyện này với anh, khuyên nên chuyển công tác về để còn giám sát. Chồng Thủy về hỏi vợ, vợ bảo hàng xóm rỗi chuyện đặt điều, con đang luyện thi đại học thì gầy thôi. Vốn đã thờ ơ với vợ con, nghe vậy chồng Thủy cũng tin ngay, vài ngày sau lại đi. Chị Thủy từ đó càng ghét và xa lánh hàng xóm.


Thằng Chính sau đó không thi đại học. Mẹ nó vẫn bảo là thi trượt, đang ôn để thi lại, nhưng suốt bao nhiêu năm thấy nó vẫn chẳng làm gì. Chị Thủy thì bị chồng bỏ. Rồi một đêm, chị gào khóc ầm ĩ, kêu hàng xóm đến cứu con mình. Chính bị sốc thuốc, may cứu được. Đến lúc đó, chị mới chịu thừa nhận con mình nghiện: “Các bác có cách gì giúp em với, em đã cố nhiều lần rồi, nhốt nó thì nó phá cửa đi, không cho tiền thì nó đi ăn cắp, dọa nó nó không sợ…”


Mọi người đang chưa biết giúp thế nào thì ít lâu sau đã nghe chị Thủy tuyệt vọng cho biết thằng Chính bị viêm gan B và suy gan rất nặng, khó trụ được lâu… Chị đấm ngực cho là mình đã giết con mình, giá đừng vì sĩ diện mà giấu giếm trong khi bản thân không một mình cứu nổi con.


Chị Thủy là đàn bà một thân một mình nuôi con nên khó cứng rắn đã đành, nhiều gia đình vợ chồng đề huề mà vẫn mắc lỗi tương tự. Vợ chồng Lâm – Hạnh kinh tế khá giả, chị là giáo viên, anh làm sếp của một sở, con cái không học trường chuyên thì cũng lớp chọn. Vì thế, khi biết cậu con trai út, đang học đại học ở Hà Nội, mắc nghiện và bị trường đuổi, thay vì đưa con đi khám và cai nghiện đúng phương pháp, anh chị chọn cách nhốt con ở nhà để thông tin không lọt ra ngoài, mấy uy tín của mình.


Ban đầu họ nghĩ rằng việc dùng xích trói con có thể giúp nó cai nghiện, nhưng thực ra chỉ cắt cơn được một thời gian, rồi thằng bé dùng ma túy trở lại. Càng về sau, thấy ít tác dụng, chị Hạnh còn qua mặt chồng cởi trói cho con. Về sau, cả hai vợ chồng biết là bó tay bất lực, nhưng vẫn không đưa con đi cai nghiện ở trung tâm. Đó là điều khiến họ suốt đời ân hận, bởi trong một lần ra công viên mua ma túy, cậu con trai bị công an bắt quả tang rồi bị khởi tố vì tội tàng trữ ma túy, phải đi tù.


Mất cửa nhà vì “giữ thể diện cho chồng”


Vì anh Bính, chồng chị Hoa, là trưởng phòng của một công ty ăn nên làm ra, nên khi anh xin vợ giữ kín chuyện, đừng cho bất kỳ ai biết chuyện anh cá độ bóng đá thua đến 300 triệu đồng, chị thấy cũng đúng. Thế là sau khi khóc lóc vật vã mà chẳng thể chia sẻ với ai, chị bấm bụng bán vàng, lấy tiền trả nợ cho chồng trước khi anh bị đám đầu gấu “xin tí tiết”.


Số tiền đó là gần như toàn bộ vốn liếng của gia đình, sau khi đã mua nhà. Vì thế, khi xã hội đen một lần nữa đến nhà đập phá, đòi trả ngay 130 triệu tiền thua cá độ, chị Hoa quyết định gọi điện tố với bố mẹ chồng để họ can thiệp. Nhưng anh Bính quỳ xuống xin vợ: “Nói với bố mẹ thì được cái gì. Bố mẹ làm gì có tiền trả giúp, biết chỉ thêm bệnh thôi, xin em, anh thề đây là lần cuối”. Lần đó, chị Hoa bán hết mấy chỉ vàng còn lại, vay mượn thêm để trả nợ cho chồng, rồi sau đấy tằn tiện, “cày bừa” để trả.


Nhưng chẳng có lần nào là lần cuối, vì anh Bính thực sự bị nghiện cá độ, không thể ngừng chơi được. Thỉnh thoảng anh trúng một “quả” nhỏ, anh lại hớn hở mua quà tặng vợ, khiến Hoa phát hoảng: “Anh định giết cả nhà phải không? Hôm nay anh thắng mấy triệu, mai anh thua mấy tỷ bán nhà cũng không đủ trả đấy”. Hoa không ngờ rằng câu nói ấy của chị chẳng bao lâu đã “ứng nghiệm”.


cs16121314a


Một hôm, Bính không về nhà, điện thoại không liên lạc được. Hoa điên cuồng tìm chồng khắp nơi, gọi điện cho tất cả bạn bè, người quen của chồng, lùng sục khắp các phòng cấp cứu. Mấy hôm sau, chị mới biết chồng lại vừa gây tai họa kinh hoàng, khi công ty Bính phát hiện tiền bán hàng cả tháng nay anh không nộp cho công ty mà vẫn nói dối là khách còn nợ. Và cũng đến lúc đó, các đồng nghiệp của anh mới vỡ lẽ mình không phải là người duy nhất bị anh vay tiền. Thế mà họ vẫn giữ kín vì nghĩ anh có chút khó khăn tạm thời.


Nhưng không phải vì công ty mà Bính phải đi trốn. Anh trốn vì dù có trộm tiền, có vay nợ, anh cũng chỉ trả được một phần cho trận thua mới nhất, vì thế mới phải đi để giữ mạng sống. Chị Hoa cũng phải đi lánh nạn ở nhà cô bạn độc thân, nhà khóa lại nhờ anh công an khu vực quen biết để ý giùm. Đám đầu gấu đến nhà bố mẹ chồng để gây chuyện, lúc đó ông bà mới biết và gọi con dâu về hỏi kỹ.


Hoa bị cả nhà chồng mắng chửi không ra gì, vì chuyện tày trời như vậy mà dám giấu bao lâu nay. “Mày đã không khuyên nhủ, bảo ban được chồng thì phải nói với người lớn để người ta còn giúp chứ”, bố chồng mắng. “Bây giờ nó phải đi trốn, tính mạng bị đe dọa như vậy là tại mày, nó mà có mệnh hệ gì thì tao hỏi tội mày đấy”.


Nhờ bố chồng chỉ đạo, cuối cùng gia đình cũng tìm ra nơi anh Bính ẩn náu để đưa về. Chẳng có cách nào khác, vợ chồng anh phải bán ngôi nhà mới mua chưa đầy 2 năm để trả hết các khoản nợ, rồi về tá túc nhà bố mẹ, chịu sự quản thúc của các cụ, và tìm công việc mới (dĩ nhiên anh bị đuổi việc ở công ty cũ).


Cuối cùng thì chuyện cũng qua. Anh Bính đã bắt đầu lại ở vị trí nhân viên quèn, nhưng đã tạo được cảm giác an toàn cho vợ. “Nếu không có bố mẹ chồng ra tay, nếu không bây giờ chẳng biết vợ chồng tôi đang ở vũng lầy nào nữa”, chị Hoa chia sẻ.


Chị nhận ra mình đã quá ngu ngốc khi giấu diếm tình trạng của chồng, không nhờ sự giúp đỡ của người thân. Càng giấu càng bế tắc, đừng nói danh dự mà mọi thứ đều mất hết.


(Trí Thức)



Sa lầy vì bao che chồng nghiện, con xì ke

Sunday, December 15, 2013

Người thu nhập thấp hơn hay đánh vợ?

Bản thân tôi là người phụ nữ, tôi thấy đúng là, những người chồng có thu nhập thấp hơn vợ thường hay là những người vũ phu, còn ‘vũ cả mồm’.



Ngày 13.12, ông Hoa Hữu Vân – Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ VHTTDL) cho biết, theo nghiên cứu của Vụ Gia đình, điều “kỳ lạ” là những người chồng có thu nhập thấp hơn vợ lại hay đánh vợ hơn những người có thu nhập cao hơn hoặc tương đương vợ. (trích Dân Việt).


Bản thân tôi là người phụ nữ, tôi thấy đúng là, những người chồng có thu nhập thấp hơn vợ thường hay là những người vũ phu, còn vũ cả mồm.


Tôi hiện tại đang làm mẹ đơn thân, nuôi đứa con nhỏ 3 tuổi cũng vì bất hạnh gia đình. Ngày đó, tôi lấy chồng được đúng 2 năm, khi đã có chung với nhau một đứa con thì chúng tôi ly dị. Tôi cay đắng và thương con lắm, nhưng biết là sao được. Vì hoàn cảnh như vậy, vợ chồng hết tình, hết nghĩa, không còn yêu thương nhau đươc nữa thì chia tay. Tình cảm vợ chồng một khi đã không còn thì người ta rất phũ phàng. Chồng tôi đã đánh đập, đuổi tôi ra khỏi nhà, và tôi phải về nhà mẹ đẻ, mang theo đứa con nhỏ.


Ngày đó, tôi và chồng lấy nhau xuất phát từ tình yêu thương. Không phải thứ tình yêu vụ lợi, mai mối gì cả. (ảnh minh họa)

Ngày đó, tôi và chồng lấy nhau xuất phát từ tình yêu thương. Không phải thứ tình yêu vụ lợi, mai mối gì cả. (ảnh minh họa)


Ngày đó, tôi và chồng lấy nhau xuất phát từ tình yêu thương. Không phải thứ tình yêu vụ lợi, mai mối gì cả. Tôi tưởng rằng, lấy được người mình yêu thì rât hạnh phúc. Nên tôi hết lòng chăm sóc, lo cho anh, ngay cả khi anh không đi làm vì bệnh tật.


Anh bị bệnh khớp nên yếu, không đi làm được. Và cả mùa đông lạnh, tôi đã cố gắng đi làm kiếm tiền cho chồng con. Tôi phục vụ cả nhà chồng, gồm có anh và bố mẹ. Tôi còn lo cả kinh tế nuôi con. Anh ở nhà không đi làm, hàng xóm dị nghị rằng anh là kẻ ‘bám váy vợ’ nên có vẻ như anh chạnh lòng, đâm ra khó chịu với tôi.


Mỗi lần tôi đưa tiền cho mẹ anh, hay đưa cho anh là dù anh cầm nhưng luôn cau có mặt mày. Tôi đã rất tế nhị đưa tiền cho anh, không cho ai biết, cũng không kiểu hách dịch là mình làm ra tiền để anh không phải ngại. Vậy mà anh vẫn không hiểu ý tôi, không biết điều, coi tôi như ngưới có tội vậy. Anh đi làm cũng chỉ làm được công việc nhẹ, lương 3 cọc ba đồng vì ngồi lâu cũng đau lưng, đau người.


Và thời gian đó kéo dài mãi, anh cũng vì thế mà nảy sinh ích kỉ với tôi. Anh kiếm đủ cớ để nói tôi, kiểu muốn tôi không thể hơn anh, để khiến người ngoài nhìn tôi bằng con mắt khác, chứ không giống như anh là kẻ vô dụng, không kiếm ra tiền nuôi vợ con mà phải nhờ đến tôi. Anh đổ tội cho tôi làm hỏng cái này, cái nọ. Anh còn bảo tôi không ngoan ngoãn gì, chửi tôi không còn trinh ngay từ ngày lấy nhau. Đó chỉ là cái cớ anh muốn xúc phạm và đánh đập tôi chứ dường như, chuyện đó anh cũng đã biết từ lâu, ngay từ khi chúng tôi chưa cưới nhau và anh đâu có quan trọng nó. Vậy mà giờ anh thành ra như vậy.


Ở nước ngoài, người ta chẳng quan trọng chuyện đó, thậm chí họ còn có thể ở nhà làm nội trợ nếu thấy rõ mình không có khả năng kiếm tiền như vợ. (ảnh minh họa)

Ở nước ngoài, người ta chẳng quan trọng chuyện đó, thậm chí họ còn có thể ở nhà làm nội trợ nếu thấy rõ mình không có khả năng kiếm tiền như vợ. (ảnh minh họa)


Anh nói sai, tôi nói lại thì anh cãi, anh đuổi tôi khỏi nhà. Có lần, vì anh tát tôi chảy máu mồm nên tôi mới quyết định về nhà mẹ đẻ, ly hôn với anh. Và tôi chấp nhận làm người mẹ đơn thân. Tôi đã phục vụ gia đình anh mà anh không biết điều còn gây sự. Sao tôi có thể chịu nổi chứ. Anh đúng là người chồng vô dụng…


Thế đó, người đàn ông không đi làm họ thường hay mặc cảm mình là người sống bám vào vợ. Ngửa tay xin tiền vợ thì càng là nỗi nhục của đàn ông. Vì họ tự nhận mình là trụ cột gia đình. Nếu như trụ cột không kiếm ra tiền thì còn gì là bản lĩnh đàn ông.


Tôi cũng chứng kiến rất nhiều trường hợp, người chồng không có thu nhập hoặc là thu nhập thấp hơn vợ thường hay đánh vợ. Bởi vì, bản thân họ tự ti, không tin vào chính mình. Họ luôn mặc định rằng mình phải hơn vợ. Vì họ sĩ diện, họ tự cho mình giỏi trong khi xã hội bình đẳng, đâu phân biệt nam hay nữa kiếm nhiều tiền hơn. Đã thế, họ còn sĩ diện không dám thừa nhận rằng mình ít tiền hơn vợ. Và nếu vợ có nói gì, hơi nói quá, hoặc là cãi, dù là cãi đúng thì vẫn mang cái tội kiếm được tiền rồi khinh chồng, lên mặt dạy chồng. Thế mới xảy ra tình trạng, đàn ông có thu nhập thấp thường hay đánh vợ.


Một nguyên nhân nữa là, họ đánh vợ để thể hiện ‘bản lĩnh’ của họ trước mặt người khác. Tức là chí ít họ còn là đàn ông, đàn ông đích thực, dám dạy bảo vợ chứ không phải kẻ ít tiền mà hèn nhát. Nhưng họ đã sai khi có lối suy nghĩ cổ hủ như vậy. Tại sao cứ phải đàn ông kiếm ra tiền nhiều hơn phụ nữ. Và tại sao phụ nữ giỏi thì mang tội, trong khi những người vợ như chúng tôi đâu có quản cái chuyện phục vụ chồng hay nhà chồng bằng tiền của mình kiếm ra.


Chung quy lại chính là do đàn ông Việt sĩ diện. Ở nước ngoài, người ta chẳng quan trọng chuyện đó, thậm chí họ còn có thể ở nhà làm nội trợ nếu thấy rõ mình không có khả năng kiếm tiền như vợ.


Thế mới nói, đàn ông Việt còn lâu mới tiến bộ được, vì họ còn sĩ diện, còn cổ hủ, cũ kĩ và lạc hậu, lại còn vũ phu. Kiếm tiền nhiều hay không là do công việc, năng lực, và vị trí. Đừng tự đặt gánh nặng kiếm tiền lên bản thân người chồng, và cánh đàn ông cũng không nên coi trọng chuyện đó, bởi, mọi thứ đã bình đẳng rồi…


(Khám Phá)



Người thu nhập thấp hơn hay đánh vợ?

Friday, December 13, 2013

Vợ cũ nghiện rượu, chồng đánh tử vong

Thấy vợ cũ đi uống rượu say về rồi la lối om sòm, ông Trần Ngọc Tranh liền cầm một đoạn cây đánh vào người, không may người vợ nghiện rượu này tử vong.



Ông Trần Ngọc Tranh (SN 1955, trú xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) và bà Lê Thị Thuận (SN 1954) trước đây có quan hệ vợ chồng nhưng đã ly hôn vào năm 2002. Sau khi ly hôn, bà Thuận về sống với mẹ ruột nhưng vẫn thường xuyên đến nhà ông Tranh để thăm con và giúp việc cho ông Tranh.


Sáng 1/6, cũng như mọi lần, bà Thuận tới nhà ông Tranh để thăm con và làm mấy việc vặt. Thấy “vợ cũ” tới, ông Tranh nhờ đi bán bó củi và bà Thuận bán được 40 ngàn đồng. Sau đó cơn nghiện rượu nổi lên, bà Thuận dùng một ít tiền bán củi mua rượu uống, uống xong đi về nhà ông Tranh.

Ở nhà ông Tranh cũng không kém, trong lúc bà Thuận đi bán củi, ông này cũng “chén tửu” với con trai là Trần Ngọc Thiên. Uống xong, ông Tranh đi quanh xóm chơi.


Bị cáo Trần Ngọc Tranh tại phiên tòa ngày 13/12. Ảnh Đ.H

Bị cáo Trần Ngọc Tranh tại phiên tòa ngày 13/12. Ảnh Đ.H


Khi về nhà thì ông Tranh thấy bà Thuận đã về từ lúc nào và nằm trên võng, miệng thì la đòi hai con trả 1,5 chỉ vàng cho bà. Đòi vàng không được, trưa cùng ngày, bà Thuận đi tới nhà một người cùng xóm tiếp tục mua rượu uống. Nhưng người này không bán nên bà Thuận tự rót rượu uống. Uống “rượu trộm” xong, bà Thuận tiếp tục về nhà ông Tranh la lối đòi hai con trả vàng cho bà.


Thấy chướng tai, ngứa mắt, ông Tranh đi tới đống củi lấy một đoạn cây đi đến chỗ bà Thuận nằm và nói “Đã đi uống rượu trộm mà còn về đây chửi bậy bạ om sòm” và dùng đoạn cây này đánh vào vùng lưng bà Thuận rồi vào nhà nằm nghỉ.


Nằm được một lúc không thấy bà Thuận kêu la nữa, nghi ngờ có chuyện xảy ra, ông Tranh ra chỗ bà Thuận nằm thì phát hiện bà này đã tử vong.


Sau đó ông Tranh đi báo cáo chính quyền địa phương là bà Thuận chết do…uống rượu.


Theo giám định pháp y, bà Thuận chết do chấn thương bụng kín, vỡ lách, tràn máu ổ bung, choáng chấn thương, choáng mất máu, suy hô hấp, trụy tuần hoàn không khôi phục được.


Hành vi nêu trên của ông Tranh đã cấu thành tội “giết người”, vì thế tại phiên tòa xét xử ngày 13/12, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên án bị cáo Trần Ngọc Tranh 7 năm tù.


(Xã Luận)



Vợ cũ nghiện rượu, chồng đánh tử vong

Thursday, December 12, 2013

Vợ không chịu đẻ, chồng lột đồ bắt ngồi ăn cơm trước mặt con

Đã có rất nhiều phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình (BLGĐ) phải nhập viện vì chấn thương, thậm chí sẩy thai, đẻ non, nhiễm HIV, rồi sang chấn tinh thần, tâm lý vv…


Sinh con một bề là lý do khiến nhiều người vợ bị chồng bạo hành. Tranh minh họa. Nguồn: internet

Sinh con một bề là lý do khiến nhiều người vợ bị chồng bạo hành. Tranh minh họa. Nguồn: internet


Muôn vẻ bạo hành


Hơn 6 năm trôi qua, chị Ngọc (Đức Giang, Gia Lâm) không vẫn quên được chuyện bị chồng lột hết quần áo, bắt ngồi ăn cơm trước mặt các con vì đã dám trái ý chồng… không đẻ tiếp. Khát con trai để nối dõi nên chồng bắt chị đẻ tiếp. Gia cảnh nghèo, đông con, sức khỏe yếu chị đã đặt vòng tránh thai để tránh không phải sinh thêm con. Cách tra tấn hạ nhục đó sẽ còn tiếp diễn, nếu như không kịp có sự can thiệp của chính quyền, làng xóm…


Nhắc đến chuyện ấy, chị không khỏi đau lòng vì làng trên xóm dưới mọi người đều biết chuyện của mình, không những thế hình ảnh người cha bạo hành mẹ vẫn ám ảnh hai cô con gái đang tuổi dậy thì.


Chuyện của chị Ngọc chỉ là một trong số hàng trăm, hàng ngàn câu chuyện về bạo lực gia đình. Nếu để kể hết có lẽ không ai hình dung nổi nó muôn hình muôn vẻ, với nhiều “chiêu thức” bạo lực của các đấng mày râu. Nguyên nhân để các ông chồng bạo hành vợ cũng rất “phong phú”: Uống rượu say, về nhìn thấy vợ – ngứa mắt, đánh; bắt vợ đưa tiền đi đánh bạc – không có, đánh; đi ăn cỗ bị bắt ngồi chiếu dưới vì không có con trai – về nhà chửi vợ không biết đẻ, đánh… Hình thức để bạo hành cũng muôn hình muôn vẻ. Có người chỉ tra tấn vợ khi làm “chuyện ấy” vì lúc đó, vợ không dám kêu cũng chẳng dám chạy ra ngoài… Đánh để “dạy” vợ hoặc để thể hiện uy quyền của người làm chủ gia đình là một trong nhiều hình thức của bạo lực gia đình. Không chỉ những nam giới lao động tay chân, trình độ nhận thức kém gây ra bạo lực trong gia đình mà hiện tượng này có cả ở những người đàn ông được coi là có tri thức, có trình độ.


Có những câu chuyện đáng căm giận, đáng lên án người gây ra bạo lực, song cũng có những tình huống vừa đáng thương, vừa đáng giận cả nạn nhân khi không biết cách bảo vệ mình và để kéo dài tình trạng đó mà không biết thoát ra bằng cách nào. Ví như trường hợp của chị Bích Thụy, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, Quảng Trị, 16 năm sống với chồng thì bị chồng bạo hành tới 13 năm. Gần đây nhất, chị bị chồng đánh dẫn đến trụy thai phải nằm viện. Chị kể: “Tui làm vợ ông ấy 16 năm, nhưng hễ nghe ông ấy “ho một tiếng” là sợ đến sởn da gà. 16 năm làm vợ thì có tới 13 năm bị đánh đập; ông ấy đánh đập tui lăn lóc như cục đá”. 13 năm trôi qua, nhưng đến nay chị mới dám bày tỏ nguyện vọng mong muốn được pháp luật bảo vệ, bởi biết đâu những con nhỏ của chị sẽ có lúc gặp phải tình huống xấu nhất do chính bố đẻ của chúng gây ra…


Rất cần được hỗ trợ về y tế, tâm lý


Những nỗi đau bởi bạo lực gia đình luôn hằn những vết thương mà bất cứ người nào trong cuộc đều không muốn nhớ đến. Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), tỷ lệ phụ nữ bị thương vì bạo lực thể xác hoặc bạo lực tình dục do chồng gây ra chiếm khoảng 30%, trong đó, hơn 10% phải chăm sóc y tế. Đặc biệt, tỉ lệ bị bạo hành khi mang thai khá cao, mà càng trình độ thấp, càng bị bạo hành nhiều. Qua khảo sát nạn nhân bạo lực gia đình trong một năm, Bộ Y tế cho biết đa số nạn nhân bị bạo hành 2-5 lần (tỉ lệ 42%), 17,4% bị bạo hành trên 5 lần/năm. Do bạo lực gia đình, tỉ lệ phụ nữ có sức khỏe kém, đi lại khó khăn, suy giảm trí nhớ, có ý định tự tử… đều cao hơn hoặc cao gấp đôi so với nhóm phụ nữ không bị bạo hành.


Hiện ngành Y tế đã thành lập 5 mô hình điểm về chăm sóc sức khỏe (CSSK) nạn nhân bị BLGĐ tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Đức Giang (Hà Nội), BVĐK Đông Anh (Hà Nội), BV Bình Đại (Bến Tre), BV Đoan Hùng (Phú Thọ) và BV Cửa Lò (Nghệ An). Chỉ trong 3 năm gần đây, các BV này đã phải tiếp nhận và hỗ trợ gần 3.000 nạn nhân của BLGĐ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là con số “bề nổi”, vì thực tế cho thấy, nhiều nạn nhân vẫn e ngại, chưa chủ động tìm đến cơ sở y tế để nhờ giúp đỡ, hoặc không biết tìm đến để cầu cứu. Đa số bệnh nhân là nạn nhân BLGĐ khi đến BV đều không muốn khai sự thật, thậm chí các thành viên trong gia đình cố tình che giấu do sợ ảnh hưởng đến những người khác trong nhà, hoặc bị trả thù, sợ phải trả tiền viện phí, sợ bị phạt tiền v.v… Do đó, rất cần tăng cường hoạt động truyền thông, giúp nhiều nạn nhân BLGĐ biết và tìm đến các cơ sở y tế để được CSSK kịp thời; được tư vấn, sàng lọc, chăm sóc và điều trị, để đảm bảo bí mật cho nạn nhân với tất cả các cán bộ y tế.


Để góp phần ngăn chặn tình trạng này, đòi hỏi không chỉ sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, các ban, ngành đoàn thể mà còn ở chính thái độ của nạn nhân.


Báo động bạo lực gia đình ảnh hưởng sức khỏe sinh sản


Nhóm các nhà khoa học đến từ ba nước Đan Mạch, Tanzania và Việt Nam vừa chung tay khởi động một đề tài nghiên cứu về tác động của bạo lực đối với SKSS con người. Dự án được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác giữa 4 trường đại học Copenhagen và Nam Đan Mạch (Đan Mạch), Y khoa Kilimanjaro Christan (Tanzania) và Y Hà Nội, (Việt Nam), do Chính phủ Đan Mạch tài trợ. Trong thời gian hoàn thành nghiên cứu từ nay đến 2015, dự án sẽ được triển khai tại ít nhất từ 2-3 huyện ngoại thành Hà Nội với 1100 phụ

nữ khác nhau.


Tại cuộc hội thảo do Trường Đại học Y Hà Nội, đơn vị đại diện của Việt Nam của dự án tổ chức hôm qua, 6-12, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến báo động: Có đến 1/3 số phụ nữ nước ta đang là nạn nhân của bạo lực gia đình cả về thể chất lẫn tinh thần. Bạo lực này có từ lâu nhưng cho đến nay vẫn chưa có cách nào giải quyết hữu hiệu khiến một bộ phận không nhỏ phụ nữ bị tổn thương rất nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần.uật


(Pháp Luật)



Vợ không chịu đẻ, chồng lột đồ bắt ngồi ăn cơm trước mặt con

Sunday, December 8, 2013

Đánh vợ gãy xương bánh chè

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Công an xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa (Phú Yên), công an huyện đang xem xét khởi tố vụ án cố ý gây thương tích đối với ông Võ Minh Hòa (ngụ thôn Phú Phong, xã Hòa Đồng



Mặc dù đã có vợ và hai con nhưng ông Hòa vẫn “quan hệ tình cảm” với chị HTBT (28 tuổi, đã ly hôn chồng, tạm trú cùng địa phương).


Từ tháng 11-2013, ông Hòa đã nhiều lần đánh vợ của mình là chị NT (31 tuổi). Có lần ông Hòa nhốt vợ trong nhà, dùng cây đánh khiến chị T. bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu, điều trị trong năm ngày. Theo chứng nhận thương tích của BV Đa khoa huyện Tây Hòa, chị T. bị vỡ xương bánh chè trái và nhiều thương tích khác trên người.


Chị HTNT bị chồng đánh vỡ xương bánh chè, chưa thể đi lại. Ảnh: TL

Chị HTNT bị chồng đánh vỡ xương bánh chè, chưa thể đi lại. Ảnh: TL


Ông Thắng cho biết thêm trong thời gian chị T. nằm bệnh viện điều trị, ông Hòa bỏ mặc vợ, không hề đến thăm hỏi, chăm sóc. Sau khi ra viện, chị T. sợ bị chồng tiếp tục đánh nên không dám về nhà mà về ở tạm nhà cha mẹ ruột. Không chấp nhận tiếp tục sống trong cảnh bị bạo hành, chị T. làm đơn ly hôn với ông Hòa. Khi cơ quan chức năng tổ chức hòa giải, ông Hòa khóa cửa nhốt vợ trong nhà không cho đến dự.


Được biết ông Hòa từng bị cơ quan công an xử phạt hành chính 750.000 đồng do đánh một người dân địa phương gây thương tích.


(Xã Luận)



Đánh vợ gãy xương bánh chè

Monday, December 2, 2013

Sống sao cho vừa lòng chồng?

Thời gian anh dành cho bạn bè nhiều hơn cho vợ con. Tôi từng nói ước mong đơn giản là mẹ con cần anh dành thời gian cho gia đình, vậy mà anh thốt ra câu “Kiếm thằng khác mà lo”.



Tôi và ông xã kết hôn sau 8 năm tìm hiểu và trải qua biết bao sóng gió, hiện tại chúng tôi đã có cuộc sống vợ chồng gần 10 năm với hai con thơ. Tuy hai cháu chưa đủ tuổi để hiểu hết sự việc nhưng cũng biết nói “Mẹ đừng khóc, mẹ sống để nuôi con”. Chồng không có được một lời an ủi hay tin nhắn dù cho lời nói, hành động của anh ta đã xúc phạm đến gia đình bên vợ và nặng nhất đối với tôi. Các cuộc hẹn hay đi tiệc của anh tôi chưa bao giờ thấy anh biết nói “Tôi có việc, hẹn dịp khác”.


Gia đình đang chuẩn bị ăn cơm anh nhận được lời mời của bạn qua điện thoại cũng bỏ cơm đi ngay. Tôi ở nhà với các con ăn cơm lấy nước mắt làm canh. Anh thường xuyên bỏ cơm gia đình đi cùng bạn bè, thà anh để vợ con ở nhà chờ cơm chứ không để bạn buồn vì mình. Công việc nhà từ sáng đến trước khi đi ngủ như thế nào anh cũng chưa bao giờ đụng tay vào phụ tôi.


bao-dong-tinh-trang-bao-luc-trong-cac-mv-kpop-44dc03


Tôi đi làm cả ngày cũng mệt vì công việc nhiều, tranh thủ đón con đi học về rồi lo nấu cơm, lo cho con đến khi con ngon giấc mới kết thúc được công việc chân tay đối với gia đình. Ước gì anh biết tại sao tôi gầy đi nhiều. Thời gian anh dành cho bạn bè nhiều hơn cho vợ con, con muốn đi chơi hiếm hoi lắm anh mới đưa đi được, mà phải đặt lịch trước cả tuần với anh.


Tôi từng nói ước mong đơn giản là mẹ con cần anh dành thời gian cho gia đình, vậy mà anh thốt ra câu “Kiếm thằng khác mà lo”? Tôi phải sống sao cho anh vừa lòng trong khi công việc của anh không nhiều mà thời gian dành cho bạn bè là chủ yếu. Mỗi khi nhớ lại từng câu nói của anh, tim tôi như thắt lại, nước mắt lại chảy.


(VnExpress)



Sống sao cho vừa lòng chồng?

Tuesday, November 26, 2013

Triển lãm đàn ông nói không với bạo lực phụ nữ

Khắc họa hình ảnh người chồng hiện đại với vòng tay yêu thương và chở che bạn đời, triển lãm “Là đàn ông” đang diễn ra tại Hà Nội chia sẻ những câu chuyện của nam giới không dùng bạo lực gia đình.



1-5495-1385469923


“Nhiều người quan niệm phải có con trai để nối dõi tông đường, người phụ nữ không đẻ được con trai thì bị cho là không biết đẻ. Tôi cũng sinh con một bề, vợ chồng tôi vẫn vui vẻ, hạnh phúc và nuôi dạy chúng nên người”, Nguyễn Văn Hiếu, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.


2-3482-1385469923 ”Theo tôi, cả vợ và chồng đều phải có trách nhiệm như nhau trong việc chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái. Người phụ nữ đã rất vất vả trong việc mang nặng đẻ đau, vì vậy nam giới hãy chia sẻ bớt việc nhà để giảm bớt gánh nặng cho người phụ nữ”, Bùi Thế Dân, 44 tuổi, Chủ tịch Hội nông dân huyên Tân Lạc, Hòa Bình.


3-4289-1385469923


“Nhà tôi ai đi làm về trước thì nấu cơm, giặt quần áo, chứ không phân biệt việc nhà là của phụ nữ. Từ ngày lấy nhau, chúng tôi chưa bao giờ to tiếng cả. Tôi kịch liệt lên án những hành vi bạo lực đối với phụ nữ”, Hồ Ngọc Tuyên, 41 tuổi, Trưởng công an xã Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam.


4-6083-1385469923


“Vợ tôi là chủ tịch hội phụ nữ phường nên thường bận bịu với công việc của hội và ít có thời gian rảnh, thế nên công việc gia đình tôi làm hàng ngày. Với tình yêu và sự cảm thông, không gì là không làm được”, Vũ Văn Đạo, 62 tuổi, phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội.


5-8056-1385469923-1277-1385472345


“Tôi hy vọng rằng các ông chồng hãy thay đổi tư duy, vợ chồng hòa thuận, phát triển kinh tế, chăm lo cho con cái học hành, như vậy gia đình hòa thuận, xã hội mới phát triển”, Nguyễn Hải Hồng, 53 tuổi, Chủ tịch UBND xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.


6-4997-1385469924


“Những người có hành vi bạo lực với vợ mình, tôi cho đó là những người thiếu hiểu biết và lạc hậu. Họ chẳng biết làm gì khác ngoài việc dùng vũ lực để thể hiện sức mạnh của mình”, Nguyễn Văn Đông, 54 tuổi, Phó chủ tịch Hội nông dân quận Long Biên, Hà Nội.


7-4176-1385469924


“Với những người gây bạo lực, tôi nghĩ họ nên dừng lại, hãy suy nghĩ trước khi hành động”, Đinh Xuân Thành, 59 tuổi, phường Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam.


8-8982-1385469924


“Với tôi thì việc nam giới nấu cơm, giặt quần áo hết sức bình thường và tôi làm thường xuyên. Tại sao lại phải phân biệt việc này là của phụ nữ, việc kia là của nam giới, chúng ta như nhau mà”, Lê Hữu Túc, 55 tuổi, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên.


10-4797-1385469924-4624-1385472346


“Tôi thấy phụ nữ bị chồng bạo lực là rất khổ, nam giới nên dùng sức mạnh của mình để bảo vệ vợ, chứ đừng dùng sức mạnh để gây bạo lực với vợ, như vậy là hèn kém”, Bùi Văn Thuận, 49 tuổi, xã Tân Hồi, huyện Tân Lạc, Hòa Bình.


11-5699-1385469924


“Ngày nào cũng vậy, cứ 4h sáng tôi dậy đi chợ mua cá về cho vợ mang bán ngoài chợ. Sau đó tôi về dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo và ra đồng làm, đến giờ lại về nấu cơm để trưa vợ về ăn. Ngoài ra tôi cũng chăm nuôi thêm lợn gà. Cuộc sống mỗi vợ chồng chung tay một tí, không thể đẩy trách nhiệm cho riêng ai”, Bùi Văn Lợi, 34 tuổi, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Hòa Bình.


12-6824-1385469925


“Vợ tôi là chủ tịch hội phụ nữ nên cô ấy tham gia các hoạt động hội suốt, vì vậy những việc như nấu cơm, giặt quần áo đa số là tôi làm. Thỉnh thoảng tôi cũng chở vợ đi hòa giải các vụ bạo lực trong xã. Cũng có nhiều người bị bạo lực đến tá túc và xin tư vấn tại nhà tôi”, Nguyễn Văn Tâm, 54 tuổi, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên.


13-6638-1385469925


Ông Đỗ Ngọc Thanh, 58 tuổi, chủ tịch xã An Viên, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên đứng trước bức ảnh vợ chồng mình được trưng bày tại triển lãm. Ông chia sẻ: “Tôi đi làm về đưa lương cho vợ, kinh tế do vợ tôi quyết hết, chúng tôi lấy nhau 30 năm nhưng chưa cãi nhau bao giờ”.


14-8620-1385469925


“Tôi không hiểu lắm về bình đẳng giới nhưng từ khi lấy nhau chúng tôi chưa bao giờ to tiếng, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng vợ cũng là con người nên tôi không có quyền đánh chửi, có chuyện gì thì vợ chồng nhường nhịn nhau để giữ hạnh phúc gia đình”, Bùi Văn Cảnh, 50 tuổi, xã Thanh Hồi, huyện Tân Lạc, Hòa Bình.


15-6090-1385469925


Vợ chồng bà Bùi Thị Nhị và ông Đinh Công Sản (Tân Lạc, Hòa Bình) trước tấm ảnh của mình, vui vẻ chia sẻ bí quyết giữ hạnh phúc gia đình tại triển lãm: “Vợ chồng nhường nhịn, thương yêu và hiểu biết”. Triển lãm ảnh diễn ra từ 26/11 đến 2/12 tại 29 Hàng Bài, Hà Nội với câu chuyện của 27 nam giới.


( VnExpress)



Triển lãm đàn ông nói không với bạo lực phụ nữ