Showing posts with label bạo hành gia đình. Show all posts
Showing posts with label bạo hành gia đình. Show all posts

Wednesday, September 25, 2013

Chuyện tình đẫm nước mắt của người vợ mù bị chồng đánh sau khi ép "quan hệ"

Thằng Hùng đưa nó về nhà, nhốt nó lại, ép phải quan hệ tình dục. Xong rồi lấy gậy vụt tới tấp vào người nó, mặc nó quỳ gối van xin.



Thương tích trên dùi chị Biên.

Thương tích trên dùi chị Biên.


“Đám cưới” nhà trai chỉ có mình chú rể đến đón dâu


Nguyễn Thị Biên sinh ra và lớn lên ở làng tò he nức tiếng – Xuân La (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội). Biết đứa con gái bé bỏng bị khiếm thị bẩm sinh, bà Đặng Thị Quyển đã khóc hết nước mắt, thương con suốt những năm tháng học nói, học đi. Bà khóc nhiều đến độ, các bác sĩ bảo: “Nếu bà có khóc nữa thì chẳng mấy chốc cũng sẽ mù lòa như con, đến lúc ấy thì chẳng mấy chốc cũng sẽ mù lòa như con, đến lúc ấy thì ai nuôi nấng, ai chăm sóc và yêu thương nó thay cho bà được”.


Dù đến tuổi biết đi, biết chạy nhưng Biên cứ phải dò dẫm từng bước ra ngoài đầu ngõ. Biên hầu như không có bạn, vì bọn trẻ đồng lứa thì không thích chơi với một đứa suốt ngày chỉ biết ngồi, biết đứng một chỗ. Biên cứ lủi thủi lớn lên. Biên lên 7 tuổi thì bà Quyển xin cho con được vào Hội Người mù huyện Phú Xuyên. Vượt khỏi lũy tre làng, Biên được tiếp xúc với những người trong hội, đồng bệnh tương lân, vì thế mà Biên bắt đầu có bạn, cô được ríu ran trò chuyện đúng như cái tuổi hồn nhiên của mình.


Sau những năm cặm cụi lần sờ vót tăm tre để bán, 20 tuổi Biên được Hội Người mù huyện đưa đi học nghề tẩm quất, bấm huyệt trên Hà Nội. Các thầy của trường Y Tuệ Tĩnh (nay là Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam) đến dạy. Với Biên, được học nghề để tự kiếm tiền nuôi bản thân đã là một niềm vui rất lớn.


Sau khóa học nghề, Biên bắt đầu tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân. Đang làm việc ở cơ sở tẩm quất của người mù trên Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội) thì bà Quyển bị tai biến mạch máu não. Biên phải xin nghỉ việc ở phố Đỗ Xá (Vạn Điển, Thường Tín, Hà Nội) cho gần nhà để còn chăm mẹ. Chính những ngày làm ở đây, cuộc đời Biên bắt đầu có biến động.


Đào Văn Hùng hơn Biên 3 tuổi, nhà ở xã Thống Nhất (cùng huyện Thường Tín), là khách hàng quen nơi Biên làm việc. Ngoại trừ đôi mắt mù lòa, Biên cũng mỏng mày hay hạt, lại ăn nói có duyên nên Hùng ngỏ ý. Mối tình vừa mới nhen lên thì đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ những người thân của Hùng, Biên phải chuyển cả chỗ làm. “Gia đình anh ấy bảo, anh ấy có… thiếu sót gì đâu mà phải lấy một người không bình thường như mình”, Biên kể.


Nhưng bấy giờ, Hùng thực sự yêu thương Biên nên mối quan hệ của họ vẫn được duy trì. Đám cưới chỉ tổ chức ở nhà gái, mươi mâm cỗ cúng tổ tiên và mời họ hàng để “cô dâu” đỡ phần tủi phận với xóm giềng, làng mạc. Giờ đón dâu, chỉ mình chú rể đến lễ bái gia tiên rồi đưa cô dâu về… nhà trọ ở thị trấn Phú Xuyên.


Hai mẹ con bị bỏ rơi, rồi đột ngột bị đánh vì ghen


Năm 2010, cháu An ra đời, vì Hùng và Biên không đăng kí kết hôn nên bé An mang họ mẹ. Ông bà nội không nhận con dâu, cũng chẳng thèm nhận cháu, mẹ con Biên phải bồng bế nhau về Phượng Dực.


Bà Đặng Thị Quyển sau hai lần tai biến mạch máu não, lục phủ ngũ tạng của bà có vấn đề, chân tay co quắp và bà đã hóa điên. Một ngày không biết bao nhiêu bận, bà cứ chạy ra cái quán hoang tàn giữa cánh đồng dành cho những người xấu số chết đường chết chợ. Bà ra đấy nằm vì bà tin mình… đã chết.


Mắt mù lòa lại chăm đứa con nhỏ, Biên không thể nào ngăn nổi bước chân điên loạn của mẹ. Ba mẹ con, bà cháu rau cháo nuôi nhau, mọi nguồn sống chỉ trông vào khoản trợ cấp người tàn tật của Biên và sự đùm bọc của bà với lối xóm. Cháu An vừa biết đi là Biên phải nuốt nước mắt gửi họ hàng để ngược ra thị trấn tiếp tục làm việc. Mỗi một khách đến tẩm quất, Biên được nhận 25 nghìn đồng tiền công. Tiền nuôi ăn cho con còn chưa đủ thì cháu An đau ốm, liên tục đi viện. “Bố cháu chẳng có của đâu, chỉ có công chở mẹ con cháu lên viện cho khỏi tốn tiền xe ôm thôi. Ngày cháu còn nhỏ thì bố cháu còn ở lại chăm sóc, đến khi cháu biết chạy, biết ăn rồi thì bố cháu đi tối ngày chẳng ngó ngàng gì đến 2 mẹ con…” – Biên nói.


Hùng còn chẳng chịu nghe điện thoại, Biên nhờ người nhắn tin rằng con ốm mà cũng chẳng thấy anh ta hỏi han lấy một câu. Thế mà bỗng dưng anh ta nổi cơn tam bành vì… ghen. Giữa tháng 9, Biên đi cùng một người bạn khác giới vào hàng ăn sáng gần chỗ làm. Chẳng ngờ Hùng cũng đang có mặt ở đó. Vừa thấy Biên, anh ta buông bát đũa, kéo Biên vừa đi vừa đánh, vừa ấn đầu dúi cổ “vợ” xuống ven đường đầy đất cát.


“Nó về đây với hai cái răng bị mẻ” – chị Thái, chủ nhà nơi Biên làm và ở kể lại – “Chị không dám nhắc lại chuyện với Biên, vì từ hôm ấy đến giờ nó khóc suốt”. Ngày hôm sau Hùng lại đến tìm Biên, có ý mời Biên đi uống nước để nói chuyện.


Cả chị Thái và ông Thành – chủ cơ sở bấm huyệt – đều khuyên Biên không nên đi, Biên lưỡng lự, nhưng rồi chị bảo anh ấy còn ghen tức là… còn yêu, biết đâu anh ấy nghĩ lại, vì con…


Chị Thái tiếp tục kể: “Đến lúc xe ôm đưa nó về, nhìn người nó lẩy bẩy đứng không vững, mặt mũi tái mét, tôi mới kéo quần, kéo áo nó lên xem thì tay chân, người ngợm Biên tím bầm, tím giập. Tôi xót quá mới tru tréo lên, bà con xung quanh chạy sang đứng đầy nhà, ai nhìn thấy cũng khóc. Trong túi ai có đồng nào đều dúi cả vào tay tôi để đưa nó đi viện, người năm chục, một trăm, người thì hai ba chục. Đến lúc nó mới kể là thằng Hùng đưa nó về nhà ở Thống Nhất ấy, nhốt nó lại, ép phải quan hệ tình dục. Xong rồi lấy gậy vụt tới tấp vào người nó, mặc nó quỳ gối van xin. Nghe thấy nó kêu cứu, mẹ thằng Hùng mở cửa thì nó mới thoát được. Nó còn chưa kịp gọi về thì bị thằng Hùng đập vỡ điện thoại. Tiếng là “chồng” nhưng đã bao giờ nó ăn ở với vợ được một tháng đâu…”.


Chị Biên với những vết thương bầm tím khắp cơ thể.

Chị Biên với những vết thương bầm tím khắp cơ thể.


Biên đứng nép sau cánh cửa, khóc nấc lên thành tiếng. Khi tôi xoa dầu lên đôi chân bầm dập của Biên, chị nghẹn ngào: “Nhiều lúc mình nghĩ hay mình chết quách đi cho xong. Nhưng rồi lại nghĩ, chết rồi thì con mình ai nuôi…”.


Trưởng Công an xã Thống Nhất – ông Đặng Hồng Cảnh cho biết, sau khi nhận được đơn kiện từ gia đình Biên, công an xã đã triệu tập Hùng, anh ta thừa nhận đã cầm gậy bi-a đánh chị Biên với lý do ghen, nghi ngờ Biên có bạn trai mới. Theo chị Biên, hiện gia đình chị đã rút đơn kiện vì dù có thế nào nữa thì Hùng vẫn là bố của con trai chị.


Hùng thừa nhận đã cầm gậy bi-a đánh chị Biên.

Hùng thừa nhận đã cầm gậy bi-a đánh chị Biên.


Ông Lê Ngọc Thành – chủ cơ sở tẩm quất – thở dài nói: “Nó nghèo, bố mất 10 năm rồi, mẹ điên loạn. Nếu không có hàng xóm cả ở quê, cả ở đây giúp đỡ thì chắc gì mẹ con nó đã sống được đến giờ! Nó vẫn tâm sự với tôi là cháu chỉ ước hai mẹ con cháu có một cái nhà, chỉ cần đủ kê cái giường thôi cũng được, để lấy chỗ chui ra chui vào. Tôi mới nghĩ, đến nuôi con, nuôi mẹ già ăn thôi mà đã nợ đầm đìa ra rồi, thì còn mơ gì đến ngôi nhà nữa hả con. Nghĩ thế nhưng tôi có dám nói với nó đâu. Nó cũng mù như tôi nhưng so với nó, tôi vẫn thấy mình vẫn còn sướng chán”.


Hiện tại, cuộc sống của mẹ con chị Biên đang rất khó khăn, rất mong nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ từ những tấm lòng nhân ái. Mọi sự hỗ trợ xin liên lạc với chị Biên qua số điện thoại: 01674.057.969.


(Đời Sống)



Chuyện tình đẫm nước mắt của người vợ mù bị chồng đánh sau khi ép "quan hệ"

Thursday, August 15, 2013

Bạo hành gia đình: Câu chuyện người cha bắt con gái ở truồng ăn phân người...

Với con gái thì ông T cởi trần truồng, cột vào cột nhà dùng cây đánh bầm người, sau đó dùng nước tưới lên người và điều đáng lên án là có lần ông bắt con gái phải ăn phân người…



Tòa án nhân dân thị xã La Gi vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ xin ly hôn giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị V sinh năm 1975 và bị đơn là ông Diệp Văn T sinh năm 1975 cả hai cùng đăng ký thường trú tại khu phố 4, phường Phước Lộc, thị xã La Gi.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Theo lời khai của bà Nguyễn Thị V, bà kết hôn với ông Diệp Văn T từ năm 1998 hai người có 3 người con chung. Do quá trình chung sống giữa hai người thường xảy ra nhiều mâu thuẩn như cải vả, đánh nhau, không còn tình cảm yêu thương, tổ chức đoàn thể và chính quyền ở địa phương có hòa giải nhiều lần nhưng không thành. Do vậy bà Nguyễn Thị V nộp đơn xin Tòa án xét xử để ly hôn .


Sau khi nghe nguyên đơn, bị đơn trình bày; ý kiến của đại diện Viện kiểm sát; ý kiến của hai vị Hội thẩm nhân dân. Hội đồng xét xử tuyên án: đồng ý cho bà Nguyễn Thị V được ly hôn ông Diệp Văn T. Bà Nguyễn Thị V được quyền nuôi con lớn; ông Diệp Văn T nuôi hai con nhỏ.


Án đã tuyên đúng theo qui định của pháp luật. Điều mà mọi người suy nghĩ đọng lại sau phiên tòa là: Tại tòa bà Nguyễn Thị V khai rằng trong quá trình chung sống, ông Diệp Văn T thường dùng hình thức đánh vợ con rất “kỳ dị”. Với vợ ông dùng hình thức: chờ vợ ngủ ông vào tát vào má, dùng vòi nước tưới lên người cho ướt đẫm, sau đó mở quạt máy quạt cho khô… Với con gái thì ông cởi trần truồng, cột vào cột nhà dùng cây đánh bầm người, sau đó dùng nước tưới lên người và điều đáng lên án là có lần ông bắt con gái phải ăn phân người ….


Những điều kể trên đây đã được ông thừa nhận tại phiên tòa sơ thẩm trước tập thể Hội đồng xét xử. Ông Diệp Văn T còn lý giải rằng: Ngày xưa ông bị cha mẹ cho ông ăn phân người nên bây giờ ông cho con ông ăn …???. Với hành vi tưới nước và mở quạt thì ông cho rằng là hành vi này nhẹ nhàng. Tưới nước cho giảm vết bầm trên người của con gái…


Những việc làm trên là có thật, đã xảy ra trong một thời gian dài tại địa phương. Những hành vi của ông Diệp Văn T không thể chấp nhận được trong điều kiện đời sống xã hội hiện nay, chưa nói là ông đã có hành vi vi phạm pháp luật ..


Thiết nghĩ chính quyền, đoàn thể ở địa phương cần có biện pháp gíao dục, quản lý như thế nào để không tái diễn tình trạng nêu trên.


(BBT)



Bạo hành gia đình: Câu chuyện người cha bắt con gái ở truồng ăn phân người...

Sunday, August 11, 2013

Bi hài chuyện hai chị em lấy chung một chồng

khi biết em vợ thích mình, Trãi cũng không phản ứng gì, thậm chí sau đó còn lén lút qua lại với chị Tươi. Dù biết rằng, đó là mối quan hệ ngang trái nhưng như ma xui quỷ khiến, hai người vẫn quấn quýt lấy nhau.



Hai chị em ruột sống chung nhà, cô chị có 2 đứa con, cô em đang bế đứa bé gần một tuổi. Oái oăm thay, tất cả đều là con của một người đàn ông, là chồng của cô chị. Ấy vậy mà anh chồng trẻ vẫn chưa vừa lòng, lại muốn lấy thêm vợ mới chỉ vì nhìn vợ cũ… chán!


 Đắng lòng câu chuyện 1 ông 2 bà


Giữa chốn rừng núi này, câu chuyện người đàn ông lấy cả hai chị em gái (cả 3 đều là người Hrê) làm vợ được khá nhiều người biết tới. Chúng tôi tìm đến nơi thì người làng bảo sau khi nhận tiền đền bù, gia đình họ đã chuyển về ở gần khu tái định cư Nước Vương, thuộc xã Sơn Liên (huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi).


Ngôi nhà của gia đình Trãi bên sườn đồi

Ngôi nhà của gia đình Trãi bên sườn đồi


Ngôi nhà sàn của Đinh Văn Trãi (26 tuổi) ở gần khu tái định cư này chẳng khác gì túp lều tạm bợ mà người dân thường dùng để trông coi rẫy. Nhà được dựng bằng những cây trụ xi măng xiêu vẹo, sàn làm bằng gỗ cũ, mái lợp tôn, vách cũng được dựng bằng vài tấm tôn sơ sài, nằm lẻ loi bên sườn núi.


Trong nhà có hai người phụ nữ trẻ măng và mấy đứa trẻ đang xúm xít chia nhau gói bột súp mì tôm Hảo Hảo, bên cạnh là nồi cơm nhão nhẹt còn dang dở. Hạt cơm rơi vãi khắp giường tre, sàn nhà.


Trong nhà chỉ thấy bàn ghế và nồi niêu xoong chảo ngổn ngang, hai tấm đệm mỏng cũ nát thay cho chiếc giường và mấy bộ quần áo cùng chăn màn rách tươm rải rác khắp nơi. Tôi hỏi mấy đứa trẻ: “Cha mấy cháu đâu rồi?”. Chúng ngơ ngác nhìn tôi.


Sau mấy câu trò chuyện bằng tiếng địa phương cùng lũ trẻ, một người phụ nữ cho biết: “Mấy đứa có đi học đâu mà biết tiếng phổ thông. Chúng bảo bố đi đâu không biết, chắc lại đi chơi ở nhà mấy người tít đồi cao kia kìa. Đây là những đứa con của bà vợ hai”.


Theo hướng tay người phụ nữ được coi là vợ cả, chỉ thấy ngọn núi hiện ra mờ mờ trong khói đá. Theo chị, đến đó phải mất cả ngày đường đi bộ. Ngồi trong căn nhà sàn nóng hầm hập, hai người vợ của Trãi, cũng là hai chị em ruột than thở: “Chắc tối Trãi mới về, có khi đi mấy ngày mới về đấy!”, cô chị – vợ cả – buông lời. Tiếp lời cô chị, cô em vừa bế đứa trẻ mới sinh chưa đầy một tuổi kể cho chúng tôi nghe về chuyện gia đình đầy tủi phận của mình.


Vợ và các con của Trãi bên bữa ăn nghèo nàn

Vợ và các con của Trãi bên bữa ăn nghèo nàn


Theo lời cô em kể, thì Đinh Văn Trãi là người rất đẹp trai, có năng khiếu hát hò, nhảy múa nên nhiều cô gái muốn lấy làm chồng. Khi ấy, cô chị là Đinh Thị Tùng mới mười tám tuổi cũng thuộc hàng đẹp gái nhất làng nên lọt vào mắt của Trãi. Lúc lấy Trãi, gia đình Trãi nghèo khó lắm. Trãi là con trai lớn trong nhà nên phải làm lụng vất vả để nuôi gia đình mà vẫn không đủ cái ăn, cái mặc.


Đến khi chị Tùng sinh đứa con thứ 3, em gái của chị là Đinh Thị Tươi được bố mẹ cho đến nhà anh chị để chăm nom, giúp đỡ chị gái lúc sinh nở và lo cho mấy đứa cháu. Câu chuyện bi hài cũng bắt đầu từ đây, chẳng hiểu sao trong thời gian sống cùng một nhà, Tươi bỗng dưng có tình cảm với anh rể.


Điều đặc biệt là khi biết em vợ thích mình, Trãi cũng không phản ứng gì, thậm chí sau đó còn lén lút qua lại với chị Tươi. Dù biết rằng, đó là mối quan hệ ngang trái nhưng như ma xui quỷ khiến, hai người vẫn quấn quýt lấy nhau.


Sau một thời gian, chuyện tình giữa em vợ và anh rể bị chính chị Tùng phát hiện. Khi này, chị Tươi đã mang bầu được nhiều tháng và tuyên bố với anh em họ hàng rằng, chỉ yêu và lấy anh rể mà thôi.


Khi biết được câu chuyện tình cảm giữa Trãi và chị Tươi, gia đình hai bên đều vô cũng phẫn nộ. Không chỉ chị Tươi mà Trãi cũng bị la mắng, chửi bới thậm tệ. Rất nhiều cuộc họp của bên nội, bên ngoại diễn ra để bàn cách xử lý vụ việc.


“Thời điểm ấy, mọi người vẫn khuyên tôi nên lập gia đình với người khác, để anh rể và chị gái được bình yên, hạnh phúc. Dù biết rằng phải như thế nhưng tôi lại không hành động được. Tôi đã yêu anh rể, dù đó là tình yêu ngang trái nhưng mãnh liệt, tôi không thể nào rời xa anh rể được. Tôi chấp nhận mọi lời chửi bới, xúc phạm để được sống bên anh rể. Ngày ấy, tôi đã nghĩ rằng, nếu tình huống xấu nhất, tôi sẵn sàng chết để chứng minh tình yêu với anh rể. Vậy mà không ngờ Trãi giờ lại bỏ bê chúng tôi như thế này!”, chị Tươi buồn bã kể lại.


Tôi hỏi cuộc sống của hai chị em với người chồng ấy thế nào, cả hai cùng lắc đầu chua chát: “Làm phận đàn bà khổ lắm anh ơi. Nhưng chuyện đã lỡ xảy ra rồi đành phải chấp nhận thôi! Ban đầu cũng khó khi thấy cảnh một ông hai bà như thế này, nhưng là chị em ruột sao đành bỏ nhau được. Thời gian gần đây khi có tiền đền bù đất đai của thủy điện, Trãi bỏ chúng tôi đi tối ngày. Nghe bảo Trãi muốn cưới thêm vợ nữa.


Giờ Trãi có tiền rồi, có nhiều con gái theo mà! Chị em tôi chỉ biết nghe lời Trãi thôi”. Nghe hai chị em giãi bày, tôi chẳng biết dùng lời nào an ủi. Dẫu sao vì trình độ dân trí còn thấp, người dân nơi đây vẫn luôn hành xử theo lệ làng, lấy cái tình để ứng xử với nhau trong cuộc sống. Chỉ buồn một điều rằng người chồng ấy lại tham vàng bỏ ngãi, khi hai người vợ đã sinh cho Trãi 4 đứa con.


Có tiền lại muốn cưới thêm vợ


Đang nói chuyện với hai chị em, thì từ đâu tiếng ô tô dồn về. Tươi bảo Trãi về rồi đấy. Tôi thấy chiếc Innova mới cáu cạnh từ từ chạy vào gầm nhà sàn. Trãi xuống xe rồi lấy mảnh vải lau chùi lại “con xe mới tậu hơn tỷ đồng” của mình. Chiếc xe ấy Trãi mua được từ tiền đền bù đất đai 5 tỷ của công trình thủy điện Đắkring. Không chỉ mua xe, từ khi có tiền, Trãi trở nên tiêu xài hoang phí.


Tôi hỏi Trãi chuyện tặng mấy em út dưới phố chiếc điện thoại iPhone cả chục triệu như người ta nói có đúng không, Trãi gãi đầu tự nhận: “Tôi tặng mấy em vài chiếc điện thoại iPhone là chuyện thường, miễn là các em làm những gì tôi thích…”. Không những thế, chuyện Trãi đánh xe hơi xuống thành phố (TP.Quảng Ngãi – cách nơi ở 90km) ăn nhậu rồi chạy về là chuyện bình thường ở huyện. Đó là điều khiến người dân nơi đây mắt tròn mắt dẹt nhìn Trãi như người từ… “hành tinh lạ”.


Cũng từ khi có tiền, Trãi được nhiều “em út” vây quanh nên bỏ bê hẳn vợ con, quay sang yêu chiều “em út”. Trãi cứ lao vào ăn chơi cho bằng các… đại gia ở phố khiến bà con nơi thôn bản giữa núi rừng heo hút phải ngán ngẩm. Trong khi ngôi nhà của Trãi đang sống cùng vợ con lại tồi tàn, thiếu thốn đủ thứ.


Trời mùa này đang nắng nóng, vậy mà vợ con của Trãi chẳng biết đến cái quạt máy là gì, bởi bao nhiêu tiền có được Trãi tiêu xài phung phí hết. “Đại gia” ở nhà rách này đi ô tô Innova, dùng điện thoại xin, có 2 vợ và hàng chục “em út” ở phố, ấy vậy mà Trãi còn thổ lộ: “Chắc mình tiếp tục có vợ nữa, chứ ngán vợ cũ rồi!”. Nghe chồng nói như thế, hai cô vợ buồn bã lẳng lặng bỏ vào nhà. Lũ con đang ngồi ngóng cha về mang theo quà bánh, nhưng Trãi đi thẳng vào rồi nằm ngủ một mạch vì “đi chơi về mệt, phải ngủ để tối còn đi nữa”.


Đinh Văn Trãi bên chiếc xe hơn tỷ đồng của mình

Đinh Văn Trãi bên chiếc xe hơn tỷ đồng của mình


Lúc tôi xuống núi, vẫn thấy hai người vợ của Trãi đứng bên hiên nhà trông lũ trẻ nheo nhóc chơi dưới sân. Nếu cứ tiêu xài như thế, chẳng mấy chốc Trãi lại trở về tay trắng, nghèo lại hoàn nghèo, không biết lúc ấy Trãi sẽ lấy gì nuôi được hai vợ và một lũ con nheo nhóc như thế.


Chiều Sơn Liên buồn, khu tái định cư Nước Vương dần hiện lên với những ngôi nhà như bát úp ngang sườn dốc, ôm trọn một quả đồi bên cạnh cánh đồng ruộng bậc thang. Không biết sau này những đứa trẻ nheo nhóc con của Trãi sẽ ra sao khi từ nhỏ chúng đã sống trong cảnh thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, học hành không được tử tế… Rời Sơn Liên trong bóng chiều ảm đạm, tôi chợt thấy hình ảnh những người đàn bà Hrê cặm cụi leo núi, mặt cứ cắm xuống đất. Số phận của họ thật buồn thảm.


(BDV)



Bi hài chuyện hai chị em lấy chung một chồng

Monday, August 5, 2013

Chồng tàn độc lột quần áo, xẻo ngực và chỗ kín vợ hiền

Trong căn nhà xây gạch trát ximăng thô sơ chỉ vừa đủ một người ở lúc nào cũng im ắng, nằm chơ vơ côi cút giữa đồng cỏ sau những quả đồi ở thôn Hợp Phú (xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình), bà Phạm Thị Xuê đang nằm co ro trong cái mền cũ kỹ. 61 tuổi, không con cái, bà chỉ có người bạn thân thiết vốn là em họ đã 70 tuổi Nguyễn Thị Hạnh ở xóm bên.



33 năm địa ngục


Hậu quả của 33 năm sống cùng người chồng tàn độc đã hủy hoại gương mặt hiền dịu, thanh thoát của cô thiếu nữ ngày nào, khiến người phụ nữ ấy trở nên còm cõi, già nua, nhăn nhúm và quá khắc khổ so với tuổi thật. Hàm răng đã lung lay, rệu rã, hàm trên bị gãy rụng gần hết.


Nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mỏng của chị họ, bà Hạnh thủ thỉ: “Bây giờ mới để được tóc dài chứ hồi ổng ở với ả, ổng giật tóc, cắt tóc không biết bao lần”. Mái tóc dài thưa thớt không đủ che đi những mảng da đầu trắng hếu chằng chịt dấu vết của biết bao lần chồng bà dùng dao, gậy, dùng bất cứ thứ gì trong tay phang lên đầu bà.


Vết sẹo dài hằn sâu chạy dọc bên trái gương mặt là tội ác của ông trong một lần say rượu sau khi đi hỏi vợ cho con về. “Cả con dao phay chém vào lưỡng quyền, máu phụt ra phủ lên cả mắt…”, bà Xuê nói chưa trọn câu, cổ họng đã nghẹn lại, ôm mặt khóc rưng rức.


Bà Xuê với vết sẹo dài trên má trái - vết tích của lần ông Soạn dùng dao chém trong một cơn say - Ảnh: My Lăng

Bà Xuê với vết sẹo dài trên má trái – vết tích của lần ông Soạn dùng dao chém
trong một cơn say – Ảnh: My Lăng




Lấy nhau từ năm 1976, một năm sau ngày hòa bình nhưng cuộc đời người phụ nữ ấy từ đó không một ngày bình yên. Từ khi lấy chồng, cô không dám mua một bộ quần áo mới cho mình. “May về là chết với ổng. Quần áo của ả ổng chặt, đốt hết. Toàn đồ người ta cho mặc lại. Khi ổng đi tù ả mới dám may quần áo”, bà Hạnh cho biết.


Mùa đông cũng như mùa hè, ngày nào tầm 3-4 giờ, bà Xuê cũng phải dậy đi chợ. Chợ xa, bà đi bộ hai tiếng đồng hồ, cứ đầu gồng đầu gánh, buôn thúng bán mẹt, còn ông chồng ở nhà uống rượu. Mỗi lần về phải có một cuốc rượu 2.000 đồng (sau này là 7.000 đồng) và lòng bò cho chồng. Không có tiền phải mượn tiền mua.


Mỗi khi có đám giỗ họ hàng, đình đám của làng, bà Xuê phải lạy lục sống chết, năn nỉ, van xin chồng cho đi. Chồng cho mới được đi. Vợ về trễ 5-10 phút, ông ta lôi cha mẹ, ông bà bên ngoại của vợ ra chửi. Chửi xa xả. Chửi rất dai.


Người chồng ấy ghen đến mù quáng, tàn độc. Đỉnh điểm của thói ghen tuông ích kỷ, mù quáng ấy là lần người vợ xin chồng cho về bên ngoại có đám giỗ. “Tôi phải xin sống xin chết ổng mới cho đi. Lần đó tôi về trễ, ổng chửi từ trong nhà rồi lao ra tát túi bụi vào mặt”, bà Xuê nhớ lại. Đó là lần đầu tiên bà bị đánh và bắt đầu cho quãng đời u ám đầy nước mắt của bà suốt hơn 30 năm sau đó.


Cứ 2-3 ngày bà lại bị đánh một lần. Những bộ quần áo trên người bà cứ nhàu nát, rách bươm, tơi tả sau những tháng ngày bị đòn roi giáng xuống như vậy. Chửi mắng, nguyền rủa thì hằng ngày hằng giờ, cả đêm lẫn ngày. Không có chuyện gì ông Soạn cũng gây.


Bà Hạnh cho biết: “Nhiều ngày ả phải nhịn đói, có khi phải sang bên tui ăn. Ăn xong là ba chân bốn cẳng chạy về. Có lần tui qua thấy ả ăn lúc với mắm, lúc với muối toàn cơm thừa canh cặn, còn ông ấy ăn cá, thịt. Có gì ngon ổng ăn hết, cái gì dở chừa lại. Ổng ăn xong ả mới được ăn. Mà có được yên ổn ăn đâu. Ổng cứ hoạnh họe: “Sao mày ăn lâu vậy?”. Có khi ổng còn chửi rủa”.


“Con cháu thương cho cái gì tui cũng không dám ăn và không được ăn. Có hôm khi tui đang ăn ổng xuống đá nồi canh, chén mắm không cho ăn. Có lần ổng ăn xong còn thừa mấy miếng huyết tui thèm quá mang cất định ăn, ổng chạy theo xuống bếp giật lấy, đổ hết xuống đất, lấy chân chà nát không cho ăn”, bà Xuê rớt nước mắt kể.


Nhà có ba cái giường nhưng 32 năm làm vợ cũng là ngần ấy thời gian bà Xuê phải nằm ngủ ở bộ ván ngoài hiên nhà. Bà bị cấm không được phép nằm giường. Mùa đông hay hè, rét hay nóng cũng phải nằm ở đó.


Trời nóng bà mở quạt, ông ta chống nạnh, cằn nhằn: tiền đâu mà trả rồi bắt vợ tắt quạt. Mùa đông bà chỉ có cái chăn chiên mỏng tang mua từ năm 1976 nhưng ông cũng giật lấy không cho đắp. Bà co quắp trên cái phản gỗ lót manh chiếu bà mua từ ngày cưới.


“Có ngày mệt quá, tui xin cho tui nằm nghỉ tí thì ổng nắm đầu, kéo tóc bắt tôi dậy nấu cơm. Không dậy kịp là ổng kéo dập đầu xuống ván, vào tường…”, bà Xuê nói giọng nghẹn lại.


Có lần ông lấy kìm kẹp mặt bà phun cả máu, đánh trật hai khớp tay. Bà sợ quá cắm đầu chạy. Lần khác, ông đánh bà bằng đòn gánh ngay ruộng. Máu mũi, máu miệng ộc hết ra. Hàm răng của bà từ đó bị lung lay, mới 61 tuổi mà rụng gần hết. Trong nhà lúc nào cũng có sẵn 6-7 cây gậy ổng chuốt thẳng tắp, to bằng cổ tay, dài như đòn gánh.


“Ổng đánh tui chết ngất thì múc nước xối. Toàn đánh bằng sống dao, gậy vào đầu nên đầu tui đầy vết sẹo, giờ lãng trí. Tóc tai khi đó rụng hết, không có như bây giờ. Đánh lắm, đau lên óc, đêm không ngủ được. Công an, hội phụ nữ đến can thiệp, ổng văng tục, chửi càn quấy”, bà Xuê tâm sự. Đã không biết bao lần bà bỏ nhà đi, ông ta lại tìm đến năn nỉ, ngon ngọt nói về. Bà lại mềm lòng. Về. Lại bị đánh.


Không thể tha thứ

 

Một buổi chiều cuối tháng 6-2008, trong cơn say như bao ngày khác, ông Soạn dùng đá đập vào mặt vợ khiến bà đau đớn không thể dậy nấu ăn được. Cả ngày bị đánh đập lại không được ăn gì, người đàn bà tội nghiệp đói lả. Bà lết từ trên ván xuống cửa bếp để nấu gì đó ăn thì ông chồng bật dậy, quơ lấy cây gậy đánh vào đầu, vào lưng vợ. Người phụ nữ đáng thương khuỵu xuống, gục đầu bất tỉnh ngay trước cửa bếp.


Tưởng vợ chết, người đàn ông ấy đã man rợ lột hết quần áo vợ, lấy dao cắt từng bộ phận trên cơ thể người đàn bà yếu đuối: ngực trái, cổ tay trái, cổ chân trái và cả ở vùng kín. Sau đó, ông ta bình thản đi gọi người cháu họ, thông báo: “Mụ Xuê chết rồi”.


Người cháu trai chạy qua nhà, bàng hoàng với cảnh tượng kinh hoàng trước mặt: bà Xuê nằm bất tỉnh, thân thể không quần áo và loang lổ máu khô bết trong máu tươi. Chỗ kín của bà được che đậy sơ sài bằng mảnh nilông rách. Ai cũng nghĩ bà sẽ chết dù được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Gân gót bị cắt đứt. Vùng kín bị cắt thành hình chân chim…


Qua một đêm bà Xuê mới tỉnh dậy sau khi được khâu sáu mũi dưới ngực trái, chín mũi bên chân trái để nối gân gót, ba gân tay và vùng kín khâu chín mũi. Không con cái. Bà Hạnh khi đó đang đi Gia Lai. Bà Xuê phải thuê người chăm sóc, nuôi 20 ngày.


Sau đó, ông Trần Giang Soạn đã bị xử 4 năm tù về tội bạo hành gia đình, cố ý gây thương tích. Tôi hỏi bản án đó bà có thỏa mãn không, bà chảy nước mắt bảo: “Làm sao thỏa mãn được hết nỗi đau mà ổng gây ra cho tui hả cô? Cuộc đời của tui giờ như thế này, ổng có đi tù bao nhiêu năm đi nữa tui cũng không hết đau”.


Những nỗi đau về thể xác vẫn đeo đẳng bà đến tận bây giờ. Từng ngày, từng giờ, bà phải gồng mình chịu đựng những tổn thương về thể xác dù đã được giải thoát khỏi người đàn ông tàn độc ấy.

(BTTT)



Chồng tàn độc lột quần áo, xẻo ngực và chỗ kín vợ hiền