Showing posts with label Đại gia Việt Nam. Show all posts
Showing posts with label Đại gia Việt Nam. Show all posts

Monday, December 2, 2013

Long Nhật: "Tài sản của tôi không dưới 20 tỷ"

“Ai có gì thì Long Nhật có cái đó”, Long Nhật dõng dạc.



Sau khi gây xôn xao dư luận bằng việc khoe 3 chiếc siêu xe tại Hà Nội, Long Nhật ngay lập tức bị cháu ruột của chủ xe lên tiếng tố cáo đang cố tình tạo scandal khi mượn xe của gia đình anh để chụp hình. Tuy nhiên sau đó, người tố cáo đã lên tiếng xin lỗi Long Nhật vì sự hiểu lầm do anh ta sống ở nước ngoài trong thời gian dài nên không biết chiếc xe của chú mình đã sang tên cho Long Nhật từ lâu.


Untitled-1


Trước những điều tiếng đó, tưởng chừng với thói quen thích tạo sóng gió trong dư luận, Long Nhật sẽ trưng ra những giấy tờ để chứng minh mình là chủ sở hữu của khối tài sản nhưng không, anh chọn cách im lặng. “Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho mọi người, họ đâu phải là ba mẹ tôi mà tôi phải cho họ xem những giấy tờ cá nhân đó. Mình ngay thẳng thì sợ gì ai đàm tếu”, Long Nhật chia sẻ.


Long Nhật và dàn siêu xe gần 10 tỷ

Long Nhật và dàn siêu xe gần 10 tỷ


Ngoài ra Long Nhật còn chia sẻ thêm về khối tài sản hàng chục tỷ mà bản thân anh và gia đình tích góp được trong suốt 20 năm đứng trên sân khấu: “Ngoài 3 chiếc xe, tôi còn là chủ nhân của 4 căn nhà từ Bắc chí Nam. Tại Sài Gòn tôi có một căn chu cư cao cấp tại ở địa chỉ nhà 704, Lô C, Chung cư cao cấp Vĩnh Tường, P.Tân Tạo, Q. Bình Tân.


Ở Huế, tôi có căn biệt thự được xây dựng chủ yếu bằng bê tông và kiếng, nằm trên một ngọn đồi thơ mộng, đường Hoài Thanh lên lăng vua Tự Đức, thuộc Lô E M13, thôn Thượng 3, P.Thủy Xuân, TP Huế. Trị giá của căn nhà cũng không hề nhỏ.


Nhà triệu đô mà người tình đại gia tặng cho Long Nhật

Nhà triệu đô mà người tình đại gia tặng cho Long Nhật


Ở Hải Phòng, bố mẹ vợ tôi rất giàu có. Ông bà có rất nhiều đất đai và hai căn nhà mặt tiền rất lớn. Riêng căn nhà ở địa chỉ số 1E Lý Tự Trọng, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng là tài sản mà bố mẹ vợ đã làm giấy tờ cho vợ chồng tôi. Hiện tại vợ chồng tôi đang cho người ta thuê căn nhà 5 tầng lầu này làm văn phòng. Căn nhà này co người trả 10 tỳ để mua lại nhưng vợ chồng tôi không bán vì muốn để lại cho hai đứa con.


Còn căn nhà thứ 4 đó chính là ngôi biệt thư triệu đô ở ngoại thành Hà Nội mà Anh Minh vừa mua do tôi đứng tên là chủ sở hữu”.


Để có được khối tài sản đó, Long Nhật cho biết anh phải tích góp rất nhiều, không dám tiêu xài phung phí. “Tôi vốn sinh ra ở vùng đất mà quanh năm hứng chịu thiên tai, nên như bao người con miền Trung khác, tôi có lối sống tiết kiệm và chuẩn bị cho tương lai.


Long Nhật và người tình bên siêu xe 4 tỷ

Long Nhật và người tình bên siêu xe 4 tỷ


Từ khi bước vào nghề cho đến nay, làm được bao nhiêu tôi đều tích góp và đầu tư vào bất động sản. Không tổ chức live show hay đêm nhạc vì không cần mua danh bằng cách đó. Vì vậy trong suốt 20 năm đứng trên sân khấu, mặc dù không giàu có hơn ai nhưng ai có gì thì Long Nhật có cái đó. Nhà cửa, xe hơi và đất đai, tổng tài sản ước tính không dưới 20 tỷ đồng”


Thêm nữa Long Nhật cho biết, anh có rất nhiều người hâm mộ trung thành là những đại gia kinh doanh sắt thép ở Thái Nguyên, Bắc Giang… Hoặc những người là chủ của hệ thống các nhà hàng ăn uống ở Sài Gòn, mỗi lần gia đình họ có tiệc tùng đều mời Long Nhật đến tham dự, góp vui. Mặc dù họ không nói cát-sê bao nhiêu nhưng hát xong họ đếu tặng quà cáp bao gồm hiện vật và hiện kim rất lớn.


(Đất Việt)



Long Nhật: "Tài sản của tôi không dưới 20 tỷ"

Sunday, September 8, 2013

Hai thế hệ chịu chơi của doanh nhân Việt

Người mở màn cho trào lưu sắm máy bay riêng là ông chủ Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức. Các thế hệ kế cận như Cường Luxury, Kiên “đầu bạc”…



Ông chủ Hoàng Anh Gia Lai – mở màn trào lưu “tậu” máy bay riêng


Tại Việt Nam, chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai – ông Đoàn Nguyên Đức – là người đầu tiên công khai chuyện mua máy bay riêng. Năm 2008, ông Đức bỏ 5,1 triệu USD mua chiếc máy bay hãng Beechcraft King Air 350.


Chiếc máy bay này ban đầu được phi công nước ngoài lái, sau đó mới luân chuyển cho người Việt. Thời điểm đó, bầu Đức là một trong những doanh nhân có số tài sản “khủng” nhất, là người đứng đầu trong top 100 người giàu trên sàn chứng khoán Việt.


Lý do bỏ hàng triệu USD để “tậu” máy bay, chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai cho biết để phục vụ công việc. Là người đầu tiên phong trào lưu doanh nhân mua máy bay riêng, ông Đức cho rằng, dùng phương tiện nào là sở thích của từng người, song khi mua cần tính đến mục đích sử dụng.


Chia sẻ trước những ý kiến trái chiều của dư luận về việc sắm máy bay, ông cho biết: “Tôi mua máy bay để giải quyết nhu cầu công việc chứ không phải mua về chỉ để thỏa cái sở thích cá nhân. Tôi không thừa tiền để mua máy bay chỉ để thỏa mãn cái thú vui ngắm cảnh”.


Chiếc máy bay để phục vụ công việc của ông Đoàn Nguyên Đức.

Chiếc máy bay để phục vụ công việc của ông Đoàn Nguyên Đức.


Chủ tịch Hòa Phát – Trần Đình Long


Khi bầu Đức mua máy bay riêng, thị trường cũng râm ran thông tin một đại gia khác chuẩn bị mua phi cơ cho mình. Song phải đến năm 2010, thông tin về vị doanh nhân thứ hai bỏ hàng triệu USD để tậu máy bay mới chính thức được công bố.


Ông chủ Hòa Phát Trần Đình Long là người thứ hai mua máy bay riêng.

Ông chủ Hòa Phát Trần Đình Long là người thứ hai mua máy bay riêng.


Chiếc máy bay 6 chỗ của ông Long sau này được bán cho một công ty Hong Kong.

Chiếc máy bay 6 chỗ của ông Long sau này được bán cho một công ty Hong Kong.


Đó là chủ tịch HĐQT tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long. Ông này đã bỏ ra hơn 17,4 tỷ đồng để sắm cho mình một chiếc máy bay phục vụ nhu cầu công việc. Thời điểm rót tiền mua phi cơ cũng là mốc đánh dấu một năm doanh nhân này lọt top 5 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt.


Dù hợp đồng mua máy bay do Hòa Phát ký, song người chi trả các khoản tiền mua, thuê phi công, sân bay, bảo dưỡng, sữa chữa… do một mình doanh nhân này đứng ra thanh toán. Đến cuối năm 2011, ông chủ Hòa Phát đã đổi chiếc máy bay 6 chỗ sang loại 12 chỗ.


Theo một số nguồn tin, chiếc máy bay “đời đầu” của ông này đã được sang nhượng cho một công ty tại Hong Kong. Dù không lên tiếng, nhưng đúng là tại thời điểm tháng 11/2011, thị trường râm ran thông tin một cá nhân Việt Nam có nhu cầu bán máy bay riêng cho một công ty tại Hong Kong.


Minh “nhựa” và dàn siêu xe khủng


Khi chiếc Bugatti Veyron – chiếc xe mơ ước của nhiều tỷ phú thế giới được cho là của Minh “nhựa” xuất hiện trên đường phố, nhiều người mới giật mình bởi độ chịu chơi của doanh nhân trẻ tuổi này.


“Ăn đứt” những doanh nhân có chung sở thích về xe như Cường Đôla, Cường Luxury…, Minh “nhựa” là người hiếm hoi không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới có trong tay chiếc siêu xe giá 1,5-1,7 triệu USD.


Chiếc siêu xe có một không hai giá 1,5-1,7 triệu USD của Phạm Trần Nhật Minh tại Việt Nam gây

Chiếc siêu xe có một không hai giá 1,5-1,7 triệu USD của Phạm Trần Nhật Minh tại Việt Nam gây “sốc” với không ít người.


Minh

Minh “nhựa” chính là chủ nhân của chiếc xe nói trên cùng với nhiều siêu xe khác, anh cũng là người thừa kế của công ty TNHH nhựa Long Thành.


Không chỉ dám chi tiền để sở hữu siêu xe mơ ước của nhiều dân chơi thế giới, Phạm Trần Nhật Minh – Phó giám đốc công ty TNHH nhựa Long Thành còn là chủ nhân của hàng chục siêu xe khác.


Tuy vậy, sự kiện đem về Việt Nam chiếc siêu xe Bugatti Veyron vốn nhiều người mê xe mơ ước mà chưa sở hữu được càng khiến cho “độ chơi” của Minh “nhựa” được khẳng định.


Bầu Kiên và chiếc Phantom rồng 40 tỷ


Một trong 4 chiếc Phantom rồng giá 40 tỷ tại Việt Nam...

Một trong 4 chiếc Phantom rồng giá 40 tỷ tại Việt Nam…


hai-the-he-chiu-choi-cua-doanh-nhan-viet7


… là của Nguyễn Đức Kiên – một trong những “ông trùm” của làng tài chính – người bị bắt và khởi tố vào năm 2012 vì những sai phạm liên quan đến kinh tế.


Năm 2012, trước thời điểm bị bắt và truy tố vì hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây hậu quả kinh tế nghiêm trọng, Nguyễn Đức Kiên xuất hiện tại sân Hàng Đẫy với chiếc Rolls Royce Phantom phiên bản “Year of Dragon 2012″.


Trên thế giới chỉ có 33 chiếc Phatom rồng, và chiếc của bầu Kiên là một trong 4 sản phẩm được nhập về Việt Nam. Giá mỗi chiếc Phantom rồng là 1,2 triệu USD, quy ra tiền Việt khoảng hơn 40 tỷ đồng đã bao gồm các loại thuế, phí.


(Trí Thức Trẻ)



Hai thế hệ chịu chơi của doanh nhân Việt

Monday, September 2, 2013

Con người thật của Bầu Đức

Dù còn gây nhiều tranh cãi, nhưng các quyết định kinh doanh của Bầu Đức cho thấy nhiều điều về năng lực lãnh đạo của doanh nhân này.



Cởi mở và nhiệt tình với báo giới, dường như các nhà báo có thể gọi điện thoại phỏng vấn Bầu Đức bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, để có thể gặp gỡ riêng ông không hề dễ dàng. 45 phút trò chuyện riêng là một khoảng thời gian hiếm hoi mà người viết có được với vị doanh nhân nổi tiếng này.


Câu chuyện với Bầu Đức không phải là những vấn đề liên quan đến việc tái cấu trúc hay nợ nần của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang xôn xao những ngày qua. Chúng tôi nói nhiều đến cách ra quyết định của ông trong từng thời điểm kinh doanh.


bauduc_29e43


Tại sao ông bán thủy điện? “Vì giá bán điện ở Việt Nam quá thấp. HAGL cũng cần tiền để đầu tư cho những dự án hiệu quả hơn. Việc bán dự án cũng giúp chúng tôi giảm nợ”.


Tại sao ông lại đầu tư vào cao su, trong thời điểm HAGL đang kiếm được rất nhiều tiền từ thị trường bất động sản Việt Nam (khoảng năm 2008 – 2010)? “Thị trường nóng một cách bất thường khiến tôi lo ngại. HAGL cũng cần phát triển thêm nhiều chân để tạo sự cân bằng”.


Những câu hỏi “chất vấn” Bầu Đức thường dễ bị rơi vào trạng thái hụt hẫng, bởi câu trả lời của ông bao giờ cũng rất ngắn, đi thẳng vào vấn đề và lý lẽ đưa ra thường rất đơn giản. Đó cũng là cách Bầu Đức thể hiện năng lực lãnh đạo rất đặc trưng của mình ở HAGL.


Ông Đỗ Hòa, một chuyên gia tư vấn chiến lược cấp cao, người từng điều hành nhiều tập đoàn đa quốc gia cũng như trong nước, cho rằng, trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực lãnh đạo, có 3 tiêu chí ông Đức được ông Hòa đánh giá cao. Đó là: tối đa hóa hiệu quả kinh doanh, làm việc hướng đến hiệu quả và sự dũng cảm.


Cho đến thời điểm này, các quyết định kinh doanh của Bầu Đức đều cho thấy ông ấy biết tận dụng tối đa các cơ hội kinh doanh. Bầu Đức thể hiện sự nhạy cảm của một doanh nhân và khả năng tính toán nhanh về mặt tài chính để chuyển những cơ hội chiến lược thành các kế hoạch kinh doanh. Công bằng mà nói, nhiều doanh nhân cũng nhìn thấy cơ hội như ông nhưng thất bại trong việc chuyển cơ hội thành những danh mục kinh doanh tạo ra lợi nhuận.


Năm 2007, Lào được Ủy ban SEAGames chọn là quốc gia đăng cai tổ chức SEAGames lần thứ 25 vào năm 2010. Để phục vụ cho đại hội thể thao lớn nhất khu vực này, Chính phủ Lào đã kêu gọi các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nước ngoài, đầu tư vào các hạng mục hạ tầng phục vụ cho sự kiện. Đổi lại, Chính phủ nước này sẽ có ưu đãi trong các lĩnh vực đầu tư khác. Và HAGL là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất nắm bắt cơ hội này; các hạng mục còn lại hầu hết đều được doanh nghiệp Trung Quốc nắm giữ.


Chính dự án Khu Nhà ở Vận động viên SEAGames với tổng vốn đầu tư 19 triệu USD đã làm bàn đạp mở ra cơ hội ở nhiều dự án khác ở lĩnh vực cao su, thủy điện, khai khoáng của HAGL ở Lào.


Tiếp đó, sau khi khởi công dự án triệu USD ở Myanmar, nhiều doanh nhân Việt bắt đầu nhìn ra ở Bầu Đức một sự nhạy cảm khác. Đó là sự nhạy cảm về thời tiết chính trị.


Ai có thể biết rằng ông Thein Sein và bà Aung San Suu Kyi bắt tay với nhau trong một sự thống nhất về chính trị để làm thay đổi đất nước Myanmar? Nếu vào giữa năm 2012 đã chẳng mấy ai dám hy vọng vào một sự cởi mở chính trị tại đất nước này, thì vào cuối năm đó, Tổng thống Mỹ Obama đã kỷ niệm cuộc tái đắc cử của mình bằng chuyến thăm Myanmar, kéo theo những món tín dụng đáng kể đầu tiên từ Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Nhật cho quốc gia này.


Chẳng lẽ Bầu Đức đoán ra được động thái ấy? “Đây là sự may mắn bất ngờ vì tôi dự đoán đến năm 2015-2016 Myanmar mới mở cửa”, Bầu Đức nói.


Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể may mắn như Bầu Đức. May mắn là điểm giao nhau giữa cơ hội và sự chuẩn bị.


Năm 2009, trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Bầu Đức cho biết mình vừa trở về từ Mynamar. Người viết hỏi ngay ông có dự định làm gì ở Myanmar không. “Chưa đâu vào đâu, vẫn chỉ đang tìm kiếm”, Bầu Đức đã trả lời như vậy. Đến giữa năm nay, thị trường mới được biết sự chuẩn bị của Bầu Đức hóa ra là mảnh đất vàng hơn 7 ha giữa trung tâm Yangon được ông mua với giá chỉ 750 USD/m2, hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu lớn cho HAGL trong 2 năm sắp tới.


“Bầu Đức là người nhìn ra cơ hội và có khả năng tổ chức để biến cơ hội thành các danh mục kinh doanh”, ông Đỗ Hòa nhận xét. Trong suốt năm 2012, Myanmar có thể nói là cái tên được nói tới nhiều nhất trong giới doanh nhân Việt Nam. Rất nhiều cuộc thăm dò, khảo sát đã được thực hiện, nhưng khởi công được dự án thì tới giờ phút này chỉ có Bầu Đức.


Tuy nhiên, cũng cho tới giờ phút này, không phải ai cũng có có cái nhìn đầy lạc quan về tiềm năng ở Myanmar như Bầu Đức. Một đất nước chỉ mới thoát khỏi tình trạng bất ổn chính trị triền miên đã kéo dài hàng chục năm, ai dám tin vào một sự ổn định chính trị lâu dài?


“Các nhà lãnh đạo chớp cơ hội nhanh thì thường hạn chế trong việc lường trước tất cả rủi ro gắn liền với những quyết định mang tính đột phá và táo bạo của mình. Do vậy, hiệu quả cũng bị hạn chế”, ông Đỗ Hòa nói thêm.


Quyết định nhảy vào lĩnh vực khoáng sản là một trường hợp như vậy. Năm 2008, Bầu Đức bắt đầu công bố các dự án mỏ sắt tại Việt Nam, Lào và Campuchia có trữ lượng lên đến 60 triệu tấn. Với nhu cầu tăng đột biến từ Trung Quốc, Bầu Đức từng kỳ vọng nó sẽ mang lại nguồn thu lớn và sẽ thay thế cho bất động sản. Tuy nhiên, những dự định của Bầu Đức đã bị phá sản khi việc xuất khẩu khoáng sản ngày càng khó khăn, đỉnh điểm là khi Chính phủ cấm xuất khẩu quặng sắt vào đầu năm 2012. Bầu Đức cho biết, lĩnh vực khoáng sản của HAGL sẽ dần thu hẹp hoạt động và sau đó bán đi.


Dũng cảm nhận sai và sửa sai cũng là một tiêu chí quan trọng trong năng lực lãnh đạo. Bầu Đức có điều này. Khi thấy những quyết định của mình không mang lại kết quả như mong muốn, ông cũng mạnh dạn hành động để tái cơ cấu, loại bỏ những danh mục xấu ra khỏi hồ sơ của công ty. Và đây là việc mà người ta kỳ vọng một người lãnh đạo sẽ làm khi con tàu của mình bị chao đảo.


Việc tái cấu trúc HAGL của Bầu Đức mục tiêu cuối cùng vẫn là hướng đến hiệu quả cho bộ máy kinh doanh. Đây cũng là một tiêu chí của năng lực lãnh đạo. Người lãnh đạo đạt được tiêu chí này là người làm việc và thúc đẩy mọi người làm việc có kết quả, với tinh thần khẩn trương. Họ cũng quản lý tốt nguồn lực và đưa ra những quyết định đúng thời điểm nhằm đảm bảo tiến độ.


Mía đường là một ví dụ điển hình về hiệu quả thực thi của HAGL. Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2013 cho thấy Cụm Công nghiệp Mía đường Hoàng Anh Attapeu tại Lào đã cho quả ngọt với tỉ suất lợi nhuận rất cao.


Tuy nhiên, tiêu chí quan trọng nhất về năng lực lãnh đạo mà Bầu Đức có được là biết sử dụng con người. Bầu Đức đã nói rằng, điều quan trọng nhất để điều hành một tập đoàn đa ngành, đa lĩnh vực là con người. “Mình không biết nhưng người khác sẽ biết. Quan trọng là phải tìm cho ra người có để đảm nhận vai trò giám đốc dự án. Người này phải có tố chất, có đạo đức, trình độ, trách nhiệm và am hiểu sâu lĩnh vực anh ta đang điều hành”, Bầu Đức nói.


Một trong những người đó là Nguyễn Ngọc Ánh, Giám đốc Cụm Công nghiệp Mía đường Hoàng Anh Attapeu. Ông Ánh từng là Tổng Giám đốc Công ty Mía đường Nhiệt điện Gia Lai. Tiền thân của công ty này là Công ty Mía đường Bourbon Gia Lai, liên doanh giữa Công ty Mía đường Gia Lai (thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai) và Groupe des Societes de Bourbon (Pháp).


Hay như tại Đại hội Cổ đông mới đây, Bầu Đức đã giới thiệu ông Pornchai Lueang – A – Papong, Tiến sĩ Nông nghiệp, quốc tịch Thái Lan làm thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập. Ông này, theo bầu Đức, là người rất am hiểu lĩnh vực cao su, có thể sẽ đưa ra những tư vấn tốt cho Tập đoàn trong lĩnh vực này.


Sự năng nổ của Bầu Đức khiến nhiều người nghĩ rằng quyết định kinh doanh của HAGL là những đề xuất và được quyết định bởi chính ông Chủ tịch. Tuy nhiên, xem xét lại các mối quan hệ với cổ đông của HAGL có thể thấy các lĩnh vực Bầu Đức tham gia có sự trùng hợp với ngành nghề chuyên môn của các cổ đông lớn.


Jaccar là tập đoàn tài chính đang nắm giữ gần 3% cổ phần HAGL, thông qua quỹ con của họ là Vietnam Century Fund. Người sáng lập và lãnh đạo Jaccar là ông Jacques de Chateauvieux, người đồng thời sáng lập và lãnh đạo Bourbon, một tập đoàn có nhiều kinh nghiệm trong ngành mía đường và là chủ sở hữu trước đây của Bourbon Tây Ninh.


Mới đây, Bầu Đức cũng cho biết lượng cao su của HAGL nhận được đề nghị bao tiêu toàn bộ từ phía tập đoàn săm lốp nổi tiếng thế giới của Pháp Michelin. Một sự “tình cờ” là ông Jacques de Chateauvieux cũng là Chủ tịch của SAGES, công ty do dòng họ Michelin lập nên để quản lý phần vốn của họ tại Tập đoàn Michelin.


“Trong các quyết định đầu tư cao su và mía đường, Jaccar là tư vấn chính”, Bầu Đức thừa nhận.


“Anh Đức là người có ảnh hưởng quan trọng và thường có những quyết định táo bạo. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định nào cũng đều được sự tư vấn rất lớn của Hội đồng Quản trị”, ông Vũ Hữu Điền, Thành viên Hội đồng Quản trị HAGL, đại diện phần vốn cho Dragon Capital, nhận định.


Trở lại quyết định tái cấu trúc mới đây, câu hỏi đặt ra là sau khi tái cấu trúc HAGL còn gì? “HAGL sẽ phát triển bền vững và con đường đó là nông nghiệp”, Bầu Đức nói. Dường sau những cuộc phiêu lưu đón sóng ở những lĩnh vực nóng bất động sản, khoáng sản, thủy điện, Bầu Đức đã muốn dừng chân ở một lĩnh vực lâu dài.


“Còn lăn tăn gì nữa không?”. Đây là câu hỏi mà Bầu Đức thường đặt lại cuối cùng cho phóng viên trong tất cả các cuộc phỏng vấn, cũng như cho cổ đông trong các kỳ đại hội.


Nếu tình hình cao su hay mía đường trong tương lai cũng không tốt thì liệu ông có tiến hành tái cơ cấu một lần nữa? “Cũng chưa lường trước sẽ xảy ra chuyện gì”, Bầu Đức nói.


(BNCĐT)



Con người thật của Bầu Đức