Showing posts with label tranh giành. Show all posts
Showing posts with label tranh giành. Show all posts

Thursday, February 6, 2014

Hàng trăm thanh niên giẫm đạp lên nhau để cướp quả phết

(Kênh 13) – Đây là trò chơi chính tại lễ hội ‘Đả cầu cướp phết’ ở huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) diễn ra vào chiều mùng 6/2. Người dân nơi đây tin rằng nếu ai giành được sẽ may mắn trong năm mới.



Mỗi dịp mùng 7/1 âm lịch, lễ hội “Đả cầu cướp phết” ở đình Đông Lai, xã Bàn Giản (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) lại được người dân nơi đây tổ chức nhằm tưởng nhớ đến 4 vị tướng thời Hùng Vương thứ 18. Quả phết làm bằng gỗ quý, đường kính 35cm, được đặt xuống bàn thờ để người dân có dịp chiêm ngưỡng, thậm chí sờ, ôm, hôn…



Đến giờ chính thức cho lễ hội cướp, quả phết được đặt vào kiệu rước ra bãi.



Sau đó phết được giấu kỹ bằng cách chôn ở dưới đất cánh đồng. Và người tham dự hội làng (chủ yếu là các nam thanh niên) bắt đầu xông vào tìm bới để cướp.



Sở dĩ có sự quyết liệt như thế này vì ai cũng tin rằng nếu được sở hữu phết, gia đình họ sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, thành đạt, thậm chí sẽ sinh được con trai trong năm.



Trèo leo cả lên vai, lên đầu người khác để xông vào giữa tìm kiếm.



Một người lao vào được thì hai, ba người cũng lao vào bất chấp nguy hiểm.



Và trong những phút giẫm đạp thế này, các trai làng liên tiếp văng tục, chửi bậy lẫn nhau.



Nhiều người đã phải bỏ ra ngồi thở hổn hển vì quá sức.



Giầy dép lạc chủ, một người phụ nữ đi lượm mang về.



Khách du lịch lễ hội không dám vào gần vì sợ bị xô ngã nên chỉ dám đứng từ xa quan sát.



Gần 3 giờ đồng hồ tranh cướp, quả phết đã nổi lên cao trước sự chứng kiến của người xem. Tuy nhiên, cuối cùng nó thuộc về ai còn phải phụ thuộc vào yếu tố sức khỏe của người tham gia. Người dân nơi đây cho biết, có năm tranh cướp đến tận 19h tối vẫn chưa xong.


(Trí Thức)



Hàng trăm thanh niên giẫm đạp lên nhau để cướp quả phết

Wednesday, January 22, 2014

Tranh nhau bắt cá tiễn ông Táo vừa phóng sinh để bán lại

(Kênh 13) – Cá vừa được thả xuống kênh thì lập tức hàng chục người cầm vợt tranh nhau bắt lại mang đi bán kiếm lời.


Sáng ngày 23/1, nhằm ngày 23 tháng chạp người dân TP.HCM kéo nhau đến kênh, rạch thực hiện nghi lễ thả cá tiễn ông Táo về trời. Bên cạnh những người đi thả cá thì không ít người hăm hở cầm vợt chờ sẵn trên bờ để bắt cá mới thả mang đi bán kiếm lời.


Theo ghi nhận tại kênh Tàu Hũ, Nhiêu Lộc – Thị Nghè sáng sớm ít người thả cá nhưng có một vài người chuẩn bị sẵn vợt, túi bóng ngồi chờ trên bờ.


Tại khu vực kênh Tham Lương, đoạn qua cầu Chợ Cầu thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12, người dân đến thả khá đông. Dòng nước dưới kênh Tham Lương đen ngòm, ô nhiễm nặng, cá vừa được thả xuống bơi vòng vòng thì ngay lập tức bị những người cầm vợt chờ sẵn vớt lên bỏ vô xô, chậu.


Cá bắt lên sẽ được đem đi chào bán cho những người có nhu cầu mua cá phóng sinh khác.


Một số hình ảnh chúng tôi ghi lại:


Tranh nhau bắt cá tiễn ông Táo vừa phóng sinh để…bán lại


Tranh nhau bắt cá tiễn ông Táo vừa phóng sinh để…bán lại


Những người dân vừa thả cá xuống kênh...


Những người dân vừa thả cá xuống kênh…


Tranh nhau bắt cá tiễn ông Táo vừa phóng sinh để…bán lại


Tranh nhau bắt cá tiễn ông Táo vừa phóng sinh để…bán lại


...thì lập tức có hàng chục người cầm vợt chờ sẵn bắt lại.


…thì lập tức có hàng chục người cầm vợt chờ sẵn bắt lại.


Cá bắt lên được những người này mang đi bán lại kiếm lời


Cá bắt lên được những người này mang đi bán lại kiếm lời


(Trí Thức)



Tranh nhau bắt cá tiễn ông Táo vừa phóng sinh để bán lại

Friday, November 22, 2013

Em xin lỗi vì em sẽ quên anh

Em sẽ đi tìm người đàn ông của đời mình, em không thể đợi anh thêm được nữa.



Em đã từng nói sẽ yêu anh suốt kiếp, sẽ không bao giờ rời xa anh và nếu có một ai đó trong hai chúng ta  từ bỏ tình yêu này thì người đó chỉ là anh chứ không phải em. Nhưng ngày hôm, em phải nói lời xin lỗi, vì em…em không thể yêu anh, không thể đợi anh thêm được nữa. Em phải đi thôi, vì em muốn được yêu thương, em sợ sự cô độc này lắm!


Em đã từng nghĩ mình sẽ yêu anh đến cả khi nào em chết nhưng có lẽ không phải vậy. Tình yêu cũng giống như cái cây, dù có sức sống mạnh mẽ tới đâu cũng vẫn cần phải được vun tưới, hoặc chí ít là có người biết đến sự tồn tại của nó. Em đã cho đi quá nhiều, em đã chờ đợi quá lâu và em mỏi mệt. Em thực sự quá mệt mỏi rồi. Dù em có mạnh mẽ, dù trái tim em có luôn hướng về anh đến thế nào, dù em yêu anh nhiều đến mấy thì em cũng chỉ là một cô gái thôi anh. Em cũng cần được yêu, cần được che chở và bao bọc. Mà anh thì ở quá xa em.


Hãy để cho em buông tay, hãy để cho em là người có lỗi với anh. (Ảnh minh họa)

Hãy để cho em buông tay, hãy để cho em là người có lỗi với anh. (Ảnh minh họa)


Anh gieo vào trái tim em một tình yêu quá lớn, anh để lại cho em một niềm tin, khao khát quá nhiều rồi…anh đi. Yêu nhau một năm, đằng đẵng đợi anh 3 năm khi anh theo học ở một đất nước cách xa em quá nhiều. Ngần ấy năm em vẫn nuôi chờ đợi, vẫn mong ngóng anh dù những dòng tin nhắn của anh thưa dần, những cuộc điện thoại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh giải thích với em rằng ở xứ người anh quá bận rộn nhưng anh luôn nhớ về em. Anh luôn nói yêu em nhưng rồi lại đẩy em ra thật xa bằng lời nhắn nhủ: “Nếu em hợp ai ở nhà thì cứ yêu và lấy người đó. Đừng chờ đợi anh. Anh yêu em nhưng không biết bao giờ mới về, sợ rằng sẽ giam hãm tuổi xuân của em”.


Có lẽ anh sẽ nghĩ em là ích kỉ khi em không đợi tới ngày anh về. Có lẽ anh sẽ nghĩ tình yêu của em không đủ lớn nên em mới bỏ giữa chừng để kiếm tìm hạnh phúc khác. Nhưng anh à, em chỉ là một cô gái, cuộc sống với bao nghiệt ngã, bao nỗi buồn cứ cuốn lấy em. Em cần lắm một người đàn ông bên mình. Ngay cả khi nếu không thể có vinh hạnh đó thì chí ít em cũng cần có những lời động viên từ anh. Nhưng anh lại luôn nói rằng: “Không ràng buộc em, không muốn em đợi chờ anh thêm nữa” thì sự chờ đợi của phải chăng là vô ích thực sự?


Gửi kỉ niệm vào dĩ vãng, em sẽ sống cho tương lai…(Ảnh minh họa)

Gửi kỉ niệm vào dĩ vãng, em sẽ sống cho tương lai…(Ảnh minh họa)


Em đã suy nghĩ rất nhiều. Có thể là anh đã không còn yêu em nữa và anh không muốn em chờ đợi. Anh không muốn nói lời chia tay để em phải bị tổn thương. Nhưng biết đâu đấy có thể là do anh yêu em quá nhiều, không muốn em phải chịu khổ thêm vì anh nữa nên muốn em buông tay…Em không muốn truy đến cùng câu hỏi đó, không muốn phải có cho kì được một câu trả lời vì cuối cùng thì em cũng ra đi. Em phải làm thế thôi anh. Em kiệt sức thực sự rồi!


Hơn 3 năm qua em gần như héo mòn trong sự chờ đợi anh. Anh vô tâm hoặc cố tình tỏ ra vô tâm làm em đau khổ vô cùng. Hãy để cho em buông tay, hãy để cho em là người có lỗi với anh. Em sẽ đau khổ nhiều lắm nhưng nỗi đau khổ này sẽ có ngày dừng lại. Còn hơn là em cứ tiếp tục chờ đợi anh trong vô vọng để rồi nỗi buồn cứ kéo dài thêm mãi.


Ngày hôm nay em nói lời tạ từ nhưng em biết anh không còn quá bận tâm về nó. Em vẫn nói vì nó không chỉ là chia tay anh mà là chia tay với tình yêu của em. Em sẽ đi tìm người đàn ông của đời mình, em không thể đợi anh thêm được nữa. Gửi kỉ niệm vào dĩ vãng, em sẽ sống cho tương lai…


(Khám Phá)



Em xin lỗi vì em sẽ quên anh

Saturday, November 9, 2013

Nếu xuất hiện kẻ thứ ba

Em chấp nhận là người ra đi, không phải vì em sợ thua cuộc, cũng không phải vì em đã hết yêu anh.



Có đôi lần hai đứa bên nhau anh vẫn thường đặt ra giả thiết rằng: “Nếu bất chợt một ngày có người thứ ba xen vào giữa hai chúng ta, liệu em sẽ làm gì?”. Khi ấy em chỉ nở một nụ cười tinh nghịch và nửa đùa nửa thật rằng: “Em sẽ bỏ anh!”. Những tưởng đó chỉ là một trong vô vàn những câu hỏi bâng quơ mỗi lần hẹn hò của hai đứa, chẳng ngờ ngày hôm nay có người thứ ba xen vào cuộc tình này thật và dĩ nhiên ngày hôm nay chính em sẽ là người ra đi.


Em chấp nhận là người ra đi, không phải vì em sợ thua cuộc, cũng không phải vì em đã hết yêu anh mà bởi vì em nhận ra rằng nếu anh còn một lòng một dạ với em thì đã không có sự xuất hiện kẻ thứ ba ấy. Hơn nữa, lòng kiêu hãnh không cho phép em tranh giành anh với một người đàn bà khác. Vậy nên em ra đi, bỏ lại anh và cô nhân tình mới của mình.


Em cay đắng nhận ra rằng hai tiếng “mãi mãi” mà ngày ấy anh trao hóa ra chẳng đáng một xu

Em cay đắng nhận ra rằng hai tiếng “mãi mãi” mà ngày ấy anh trao hóa ra chẳng đáng một xu


Em vẫn còn nhớ như in những lời anh hứa thuở nào, rằng sẽ chỉ yêu một mình em đời đời kiếp kiếp. Ngày ấy em cứ ngô nghê tin rằng đó là sự thật, cho tới khi kẻ thứ ba xuất hiện mới bàng hoàng nhận ra rằng không phải bất cứ lời thề thốt, hứa hẹn nào cũng đáng tin. Em cay đắng hiểu rằng hai tiếng “mãi mãi” mà ngày ấy anh trao hóa ra chẳng đáng một xu, cũng giống như cái tình yêu hợt hời mà anh dành cho em vậy. Có lẽ chẳng có tình yêu nào là mãi mãi cả, chỉ có những con người biết từ bỏ những cám dỗ trước mắt để giữ trọn lời thề “mãi mãi” của mình.


Nhìn anh đi bên cạnh người ta, lòng em đau nhói. Dĩ nhiên em đủ tự tin để chắc chắn rằng mình là người chiến thắng trong cuộc tranh chấp ấy, nhưng còn tranh giành làm gì nữa khi trái tim của anh đã chẳng còn nguyên vẹn giống ngày xưa. Cái tôi trong con người em quá lớn, lòng kiêu hãnh của em cũng quá lớn, bởi vậy nên sẽ chẳng bao giờ em chịu tha thứ cho anh – kẻ đã nhẫn tâm phản bội mình.


Em chỉ biết tự trách bản thân mình quá ngốc nghếch bởi đã yêu và tin anh vô điều kiện. Giá mà em đừng khờ dại như thế thì đã nhận ra rằng trong tình yêu chẳng phải ai cũng là kẻ chung tình. Em hận anh, hận cái kẻ đã phản bội lại tình yêu và lòng tin ngây ngô nhưng rất thật ấy. Có lẽ sẽ không bao giờ em tha thứ cho anh – kẻ đã gây ra vết thương lòng quá đớn đau này.


Em ngẩng cao đầu bước đi mang theo lòng kiêu hãnh của bản thân, em coi thường anh, coi thường kẻ thứ ba ấy

Em ngẩng cao đầu bước đi mang theo lòng kiêu hãnh của bản thân, em coi thường anh, coi thường kẻ thứ ba ấy


Em ngẩng cao đầu bước đi mang theo lòng kiêu hãnh của bản thân. Em ngẩng cao đầu bước đi, không quên dành cho anh một cái tát thay cho tất cả những lời muốn nói. Em nở một nụ cười mỉa mai cuộc tình mới của anh và thương cho cô nhân tình khờ khạo ấy. Tại sao cô ấy không chịu hiểu rằng ngày hôm nay anh phản bội em để đến với người mới thì nhất định đến một lúc nào đó anh sẽ lại bỏ rơi người mới để đến với một người khác mới hơn.


Cuộc đời này còn biết bao người đàn ông tốt, nhưng bất hạnh thay khi số phận lại run rủi cho em đem lòng yêu thương một kẻ không hề biết ý nghĩa của hai tiếng thủy chung là gì. Người ta thường bảo rằng là đàn ông thì ai cũng có những giây phút ngã lòng, nhưng đối với em, yêu nghĩa là không bao giờ được thay lòng đổi dạ và một khi đã để cho trái tim mình hướng về phía khác thì đồng nghĩa với việc đã phản bội lại tình yêu.


Ngày hôm nay em cất bước ra đi, đúng như những gì mà trước đây khi hai đứa bên nhau em đã từng nói. Em không tranh giành, cũng không bao giờ níu kéo bàn tay của một kẻ mà trái tim đã chẳng còn thuộc về mình.


(Kham pha.vn)


 


 



Nếu xuất hiện kẻ thứ ba

Friday, September 13, 2013

Dân Hà Nội khoe “thành tích” hôi của?

Vụ tranh giành nhau áo mưa miễn phí tại Hà Nội vừa qua, có người còn xúi người khác vào giành áo mưa và khoe: “Tôi đã lấy được 5 – 6 chiếc rồi, giờ cất đi và chạy vào lấy tiếp”.



Chiều 12/9, trước cửa UBND quận Ba Đình, Đại sứ quán Hà Lan đã tổ chức phát tặng 3.000 chiếc áo mưa cho người dân Hà Nội, với mong muốn nâng cao nhận thức chung về biến đổi khí hậu cho mọi người. Tuy nhiên, từ một sự kiện ý nghĩa, nó đã trở nên hỗn loạn và đáng buồn do thói “hôi của” của một bộ phận không nhỏ người dân sống và làm việc ngay tại thủ đô văn minh.


Bắt đầu vào lúc 2h chiều cùng ngày, khi vị đại diện người Hà Lan còn chưa kịp phát biểu xong về thông điệp buổi lễ thì không khí hội trường bỗng trở nên ồn ào, hỗn loạn hơn bao giờ hết khi những chiếc áo mưa được bày ra và từng nhóm người đổ xô vào tranh giành nhau. Ai cũng cố gắng lấy được càng nhiều càng tốt. Có người trên tay cầm tới 4 – 5 chiếc áo mưa rồi nhưng vẫn cố xô lấn để lấy thêm. Có người thì “ý nhị” hơn khi mang cất “chiến lợi phẩm” vào cốp xe rồi sau đó chạy ra lấy tiếp.


Thật tình cờ, lúc đó một cơn mưa rào lại ập tới, càng khiến không khí trở nên hỗn loạn hơn. Nhiều người còn chạy hẳn lên sân khấu để tranh giành, thậm chí giật áo mưa từ tay vị đại diện người Hà Lan và các tình nguyện viên. Những người đi đường gặp mưa dù không biết đây là chương trình gì nhưng thấy phát áo mưa cũng dừng xe và chạy vào tranh áo.


Ngán ngẩm trước cảnh này, một nhân viên tổ chức chương trình đã phải cầm loa nói: “Đề nghị mọi người không tranh giành, nếu không, chúng tôi sẽ dừng chương trình ngay lập tức!”.


Người dân Thủ đô đang chen lấn, xô đẩy nhau để tranh giành những chiếc áo mưa miễn phí do Đại sứ quán Hà Lan phát tặng ngày 12/9.

Người dân Thủ đô đang chen lấn, xô đẩy nhau để tranh giành những chiếc áo mưa miễn phí do Đại sứ quán Hà Lan phát tặng ngày 12/9.


Nhìn lại mới thấy, những cảnh tượng hỗn loạn, tranh giành nhau như trên không phải là hiếm tại Hà Nội cũng như các thành phố lớn ở Việt Nam. Năm nào cũng vậy, hầu như cứ tới lễ hội hoa anh đào Nhật Bản tại Hà Nội, người xem cũng phải chứng kiến cảnh người người chen chúc nhau, không ít kẻ ngang nhiên bứt hoa, bẻ cành, xả rác bừa bãi, khiến cho những khóm hoa vốn là tinh túy của nước bạn rơi vào cảnh te tua, xơ xác dù tiệc chưa tàn.


Có lẽ nhiều người trong chúng ta vẫn chưa hết xấu hổ khi nhớ lại sự việc người Việt tranh giành nhau ăn buffet tại một nhà hàng ở quận 3, TP.HCM mà báo chí phản ánh cách đây hơn một năm. Nhiều thực khách chen chúc để tranh giành nhau từng miếng ăn, thậm chí rất nhiều người không ngại ngần dùng tay bốc đồ ăn để cho nhanh. Mỗi khi nhân viên của nhà hàng đặt những món ngon lên như tôm, hàu thì cảnh tượng lại càng hỗn độn, các thực khách xô đẩy nhau để bốc đồ cho bằng được.


Có những vụ hôi của tuy bé nhưng nó lại đánh một hồi chuông rất lớn khiến những người còn lương tri không khỏi đau lòng về tính vô cảm của một bộ phận người Việt, trong đó có người Việt thành thị.


Tháng 6/2011, báo Tuổi Trẻ đưa một tin ngắn về vụ việc một người đàn ông đang đi trên đường An Dương Vương (quận 5, TP.HCM) thì bị hai tên cướp đi xe máy từ phía sau giật túi xách. Nhờ nhanh trí, người đàn ông này giữ chặt giỏ xách của mình nên hai tên cướp không giật được phải đành tẩu thoát.


Nhưng vì sự giằng co quá mạnh nên túi xách của người đàn ông bị rách toạc và số tiền để trong túi bị bay ra đường. Lợi dụng tình cảnh lúng túng của người đàn ông, những người đi xe máy gần đó cùng một số người dân trong khu vực xảy ra vụ cướp đã ào ra giữa đường nhặt mất số tiền bị rơi ra trước ánh mắt thẫn thờ và bất lực của người đàn ông bị nạn. Chỉ trong vòng vài phút, người đàn ông đã bị mất sạch tiền không phải vì cướp mà vì những kẻ vô cảm quanh đó. Một tin rất ngắn thôi những đã làm người đọc không khỏi ngậm ngùi suy ngẫm về các giá trị đạo đức trong xã hội.


Theo PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Viện xã hội học, ông rất buồn khi nghe, đọc thấy những những hành vi không đẹp kể trên. Việc chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau để tranh giành, vơ vét của cải, vật chất không phải là hiếm ở Việt Nam. Những hành vi này ngoài việc thể hiện tính xấu hôi của, “đám đông chỉ chờ kiếm chác” của người Việt thì nó còn cho thấy tính vô tổ chức, tự phát và tính ích kỷ của dân mình. Cái tính ích kỷ chính là nguyên nhân để gây ra nhiều thói hư tật xấu khác. Mà cái tính này thường trực trong nhiều cá nhân, không cứ gì người dân nông thôn, tỉnh lẻ hay người thành thị.


PGS.TS Bình cho biết, căn nguyên của vấn đề trên là do nhiều nguyên nhân, như tâm lý tiểu nông đã ăn sâu vào tính cách người Việt, khiến họ chỉ thích thu vén cho riêng mình. Bên cạnh đó là sự rối loạn về giá trị sống, nhiều người không biết cái gì đúng, cái gì sai, phải tôn thờ cái gì, dẫn đến lối sống vị kỷ, coi trọng vật chất. Chẳng hạn như trong vụ tranh giành nhau áo mưa miễn phí tại Hà Nội hôm 12/9, có người còn xúi người khác vào giành áo mưa và khoe khoang: “Tôi đã lấy được 5 – 6 chiếc rồi, giờ cất đi và chạy vào lấy tiếp”. Họ không biết đấy là điều đáng xấu hổ mà ngược lại họ có vẻ tự hào với “chiến tích” của mình.


Để loại bỏ dần những thói hư tật xấu trên của người Việt là một điều không hề đơn giản. Đến bao giờ mà xã hội có được sự minh bạch và công bằng trong tất cả mọi mặt thì may ra người Việt mới có thể hết xấu đi. Hãy nhìn vào thực tế, rất nhiều người ăn gian nói dối nhưng vẫn leo lên cao được, vẫn làm “ông nọ bà kia”, làm thầy thiên hạ, những người ngay thẳng, liêm chính lại gặp cảnh bần hàn… thì ai người ta chọn sống liêm chính?


(Kiến Thức)



Dân Hà Nội khoe “thành tích” hôi của?