Showing posts with label nhân viên. Show all posts
Showing posts with label nhân viên. Show all posts

Wednesday, January 1, 2014

Ứng phó với ‘dê cụ’ nơi công sở

Rờ rẫm, vuốt ve, khen eo thon, mông tròn, gạ đi công tác rồi đòi ngủ chung phòng,…là những tình huống quấy rối tình dục dở khóc, dở cười được những người làm việc văn phòng từng gặp phải hoặc đã chứng kiến tại nơi làm việc



Sờ soạng chỗ nhạy cảm


Một nữ nhân viên 26 tuổi, đang là nhân viên quảng cáo tại một công ty tại quận 3, TP.HCM đã tiết lộ về một trong những cấp trên của mình là một kẻ có gia đình, có con cái nhưng thích ve vãn, tán tỉnh cấp dưới.


Cô cho biết, sau khi nghe lỏm được cuộc tán ngẫu giữa cô và một đồng nghiệp nữ khác về việc mua quần áo mới, vị sếp này đã gửi một bức email giữa đêm khuya cho cô từ hộp thư cá nhân của ông ta và nói rằng: “Không thể đợi đến lúc ngắm em mặc chiếc váy mới”.


Sau đó, vị sếp này còn nhiều lần gửi tin nhắn với những lời lẽ hết sức…gạ tình, như khen cô có eo thon, mông tròn, ngực đầy đặn,…


Khủng hoảng hơn là trường hợp của T.T.T.N. (22 tuổi, nhân viên kế toán tại quận Gò Vấp, TP.HCM). Vừa mới ra trường, xin được một chỗ làm, mừng vui chưa hết thì T.N. buộc phải xin nghỉ việc. Nói về lý do nghỉ việc, T.N. cho hay, cô thường bị trưởng phòng sờ soạng những chỗ “nhạy cảm”, điều này làm cô trở nên hoảng loạn, tự ti khi đến nơi làm việc. Mặc cho cô phản ứng bằng nhiều cách, ông trưởng phòng vẫn tấn công cô mọi nơi, mọi lúc, kể cả yêu cầu cô đi công tác riêng với ông, nếu không sẽ đề nghị ngưng tái ký hợp đồng với cô. Ức chế, T.N. đã tự xin nghỉ việc.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


“Trông em ngon quá”


Biết bao nhiêu chị em phải hứng chịu những lời bình luận sàm sỡ hay lời nói thô thiển, bình phẩm kiểu: “Trông em ngon quá”, “vòng nào ra vòng ấy, chuẩn quá”.


Bên cạnh lời nói là những hành động như vuốt má, sờ eo, vỗ mông, đứng tì sát vào người đồng nghiệp nữ, rủ đồng nghiệp nữ xem ảnh sex hay phim “mát” trên mạng,…có thể làm nhiều chị em phụ nữ bối rối, nhưng không dám phản ứng. Có lảng đi cũng bị quấy rối, kiểu như: “Thích quá mà mắc cỡ phải không cưng?”.


Điểm chung nhất của hành vi quấy rối tình dục là mọi người sợ, mắc cỡ không dám nói ra. Thứ hai, là họ ở vị thế yếu, sợ mất việc nên không dám thổ lộ, tố cáo.


Sự im lặng của chị em khiến một số đồng nghiệp nam nghĩ rằng “cá đã cắn câu” hay “im lặng là thích”, nên có những hành vi leo thang, được đằng chân lân đằng đầu. Tuy nhiên, phần lớn phụ nữ bị quấy rối cho rằng, các đồng nghiệp nam đã đối xử không công bằng khi họ từ chối quan hệ, hậu quả là cô ta sẽ bị gây khó dễ trong công việc nếu không ưng thuận, việc thăng tiến là chuyện “trong mơ”, thậm chí việc sa thải là điều có thể xảy ra.


Chị H.T.P., nhân viên tiếp tân, cũng từng là nạn nhân bị cấp trên cho xem hình khỏa thân, chia sẻ: “Trước đây, những hình thức quấy rối quen thuộc thường là “hãy ngủ với tôi nếu cô muốn thăng chức”. Nhưng giờ đây, không chỉ săn đuổi mục tiêu quanh “bàn làm việc” mà chúng còn dở trò ve vãn, trả đũa hay khủng bố bằng điện thoại, tin nhắn ở mọi nơi”.


Không chỉ bị cấp trên cho xem ảnh khỏa thân, chị P. còn bị cấp trên sờ soạng ngay trong tháng máy.


Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Diệu Hồng, Chuyên viên về giới, đại diện nhóm nghiên cứu về quấy rối tình dục tại nơi làm việc ở Việt Nam, tình trạng quấy rối tình dục xảy ra không phân biệt nhóm tuổi hay ngành nghề, trình độ chuyên môn. Nữ giới, nam giới và cả giới tính thứ ba đều có thể là nạn nhân, nhưng nạn nhân phổ biến thường là nữ giới.


Hình thức quấy rối phổ biến, theo thạc sĩ Hồng, là lời nói, tin nhắn, đụng chạm thể xác, đề nghị, cưỡng ép quan hệ tình dục. Người lao động có độ tuổi từ 18 đến 30 bị quấy rối nhiều hơn cả. Phần lớn nạn nhân bị quấy rối quen biết với người quấy rối thông qua các mối quan hệ như: đồng nghiệp, cấp trên với cấp dưới, hoặc người có khả năng chi phối, gây áp lực với người bị phụ thuộc,… Trình độ đối tượng quấy rối tình dục càng cao thì mức độ, cách thức quấy rối càng tinh vi và phức tạp.


Xử trí với “dê cụ”


Nhiều nạn nhân bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc chia sẻ, việc bị quấy rối tình dục ảnh hưởng đến tâm lý họ rất nặng nề. Họ luôn trong tình trạng khó chịu, giận dữ, nhục nhã, bấn loạn tinh thần, không thể tập trung vào công việc.


Xử trí nạn quấy rối tình dục ra sao? Xin bạn đừng hy vọng vào pháp luật, trừ khi có hiện tượng hiếp dâm gây hậu quả nghiêm trọng, còn lại tất cả là tuỳ bạn. Khi còn ở mức độ nhẹ, bạn không nên im lặng, bởi người ta sẽ dễ dàng nghĩ bạn đồng tình. Hãy phản ứng bằng một cái nhăn mặt hoặc bỏ đi để cảnh cáo.


Người đã dám quấy rối tình dục bạn, tức là không còn tôn trọng bạn nên dù là ai bạn cũng không nên nể nang để họ lấn tới. Khi phải làm việc với những đồng nghiệp “nguy hiểm”, nên tỏ thái độ nghiêm túc, mở cửa hoặc tìm cách để bạn có thể thoát khỏi tình trạng khó xử lúc đó và cầu cứu những người xung quanh giúp đỡ.


Tóm lại, trước sự khiếm nhã, bạn phải chặn đứng lời nói và mọi xử sự không đứng đắn này bằng thái độ nghiêm túc ngay lập tức. Đối với những trường hợp người quấy rối quá lì lợm, bạn nên thông báo cho nhiều người biết về tư cách của họ.


Riêng với bản thân nữ nhân viên, phải có hành vi đúng mực, ăn mặc kín đáo, tránh thu hút ánh mắt hiếu kỳ của người khác giới. Hãy khẳng định bản thân bằng chất lượng công việc và thái độ đối xử đúng đắn với tất cả mọi đồng nghiệp nam.


(Khám Phá)



Ứng phó với ‘dê cụ’ nơi công sở

Saturday, December 28, 2013

Chồng bị gái cơ quan cám dỗ khi đi công tác

Anh nói cảm thấy có lỗi nên đã thú nhận và tôi không thể nghĩ có ngày hôm nay, mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi.



Tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, được học hành đàng hoàng, có công việc ổn định, dù không kiếm được nhiều tiền nhưng so với nhiều người cũng rất ổn.


Tôi có gia đình hạnh phúc với một người chồng và 2 đứa con, bé trai 8 tuổi và bé gái 3 tuổi, ngoan ngoãn, học giỏi.


Tôi cũng biết tự chăm sóc bản thân nên dù không thực sự xinh đẹp vẫn luôn tự tin đi cùng chồng.


Chồng tôi là người đàn ông giỏi giang và lo cho vợ con hết lòng. Anh có công ty riêng, dù đang là thời điểm khó khăn của các doanh nghiệp nhưng công việc vẫn thuận lợi.


Anh đi công tác nhiều, vẫn luôn chung thủy với vợ, chưa bao giờ tôi phải phiền lòng về chồng.


Vậy mà vừa rồi, do có công trình lớn ở trong Nam, lần đầu tiên làm việc với đối tác nên anh không yên tâm giao cho công nhân, trực tiếp vào chỉ đạo một thời gian.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Mấy tháng xa vợ con, anh luôn gọi điện động viên mẹ con tôi ở nhà, tôi hoàn toàn tin tưởng ở chồng và mong ngóng ngày anh trở về.


Rồi ngày tôi đón chồng về lại là ngày đau khổ nhất. Đối diện với tôi, anh đã khóc và xin lỗi, trong thời gian xa vợ đã mắc sai lầm, có quan hệ với cô kế toán của công ty.


Anh nói do một phút buông thả quá đà, đang buồn vì xa vợ con lại có người ở cạnh tâm sự chia sẻ nên sai lầm.


Khoảng thời gian đó không dài vì sau khi công việc ổn hơn, anh đã cho cô kế toán quay ra Bắc luôn và cô ta cũng nghỉ làm ở công ty, từ đó đến nay họ không có liên hệ gì nữa, điều này tôi biết.


Anh nói đã nhận ra sai lầm, hối hận và luôn cảm thấy có lỗi nên thú nhận tất cả, mong vợ tha thứ. Có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ có ngày hôm nay, mọi thứ như sụp đổ.


Tôi từng tự hào về gia đình, chúng tôi cố gắng vun đắp hạnh phúc cho gia đình, vậy mà giờ đây mọi thứ mất hết, không còn ước mơ, hy vọng và cả mục đích sống nữa.


Tôi thực sự chỉ muốn chia tay ngay người chồng phụ bạc, phản bội lại vợ con nhưng nhìn các con thì lại cảm thấy rất xót xa.


Chồng tôi luôn là người cha tốt, không ai có thể tốt hơn anh nên tôi không thể sống ích kỷ để các con phải chịu thiệt thòi, đứa có bố lại thiếu mẹ.


Nhìn thấy vẻ tội nghiệp, ăn năn hối hận của chồng, tôi cũng muốn tha thứ nhưng bản thân cố chấp, ích kỷ, không thể quên được.


Lòng tự trọng bị tổn thương, niềm tin bị đánh cắp, tôi trải qua đủ mọi cảm giác, bất ngờ, tức giận, nhục nhã, thất vọng và giờ là đau đớn, mỗi ngày nỗi đau gặm nhấm trái tim.


Tôi hận chồng đã không đủ bản lĩnh, vì cái phù phiếm mà đánh đổi hạnh phúc gia đình gần 10 năm gìn giữ.


Tôi không biết phải làm gì, tha thứ cho chồng hay giải thoát, thực sự không biết nữa?


(Khám Phá)



Chồng bị gái cơ quan cám dỗ khi đi công tác

Thursday, November 28, 2013

Thư kí nguyện hiến dâng, tôi vẫn không thèm

Thú thực, mấy cô thư kí tôi tuyển thì xinh đẹp thật. Nhưng tôi không thích.



Đàn bà có lắm cái hay, đàn ông cũng lắm kiểu lăng nhăng. Nhưng họ dù có lăng nhăng cũng biết chọn người. Chứ không phải cô nào cũng hở hang, có vẻ lẳng lơ là họ thích.


Người ta cũng nói, đàn ông giàu có, có tí chức quyền là chúa lăng nhăng. Vì với khả năng kinh tế của họ, họ nghĩ, mình có thừa sức nuôi được vợ con đàng hoàng, lại còn nuôi được cả một cô bồ nhí ‘ngon nghẻ’, cung phụng cô ấy đủ thứ dù là hàng hiệu. Với khả năng của tôi, một giám đốc của công ty lớn, tôi thừa sức nuôi được cô bồ như vậy. Người có tiền thường hay nghĩ, ‘sống là phải hưởng thụ’, và với đàn ông có tiền, họ nghĩ, cách hưởng thụ tốt chính là ‘mang tiền cho gái’.


Tôi là giám đốc nên chuyện có một cô thứ kí là đương nhiên. Tôi thường xuyên tuyển thư kí nếu như các cô ấy không đạt yêu cầu của tôi và bị sai thải. Điều này cũng khiến vợ tôi lo lắng rất nhiều. Vì vợ tôi sợ, nếu như gặp phải cô xinh, cô đẹp thì sẽ nguy hại đến hạnh phúc gia đình, sợ rằng tôi sẽ không vượt qua được cám dỗ của nhan sắc. Nhiều lần nhìn vợ tôi để ý, thăm dò mà tôi thấy cứ hài hài. Vợ yêu mình như vậy, tôi phải nên tự hào chứ!


Thú thực, mấy cô thư kí tôi tuyển thì xinh đẹp thật. Nhưng tôi không thích. Vợ tôi đẹp, con tôi ngoan, vợ tôi giỏi giang, chăm chồng, yêu thương chồng con, hà cớ gì tôi phải đi ngoại tình. Vì tôi giàu sao, vì tôi có chức quyền sao? Đàn ông trên đời này quá nhiều người như tôi, và họ cũng có thừa điều kiện để có được những cô bồ xinh đẹp, nhưng đâu phải ai cũng làm thế.


Tôi là giám đốc nên chuyện có một cô thứ kí là đương nhiên. Tôi thường xuyên tuyển thư kí nếu như các cô ấy không đạt yêu cầu của tôi và bị sai thải. (ảnh minh họa)

Tôi là giám đốc nên chuyện có một cô thứ kí là đương nhiên. Tôi thường xuyên tuyển thư kí nếu như các cô ấy không đạt yêu cầu của tôi và bị sai thải. (ảnh minh họa)


Có thể, khi họ nhìn vào tôi, họ sẽ nghĩ, tôi chắc phải có cả tá các cô bồ, vì người giàu tội gì mà không bồ bịch. Có lẽ, những người như vậy đã quá mất niềm tin vào cuộc sống.


Tôi có thể ngoại tình, nhưng tôi đâu cần thiết phải làm điều đó? Cô thư kí chỗ tôi xinh đẹp, chân dài, đảm bảo là quá thích tôi. Vì những cô gái như thế, khi đã chấp nhận vào vị trí này lại ăn mặc hết sức hở hang, thường xuyên cúi xuống mà không lấy tay che ngực, tôi biết chắc, họ đang ‘mơi hàng’ tôi. Một người đàn ông như tôi thì lạ gì những trò như thế. Nhưng thử hỏi, được cái lợi lộc gì?


Vì những cô ấy chỉ mong moi được túi tiền của tôi, chỉ mong tôi cung phụng, tôi mua cho đồ xịn, hàng hiệu, rồi cả vàng, cả bạc đeo đầy người. Túi xách xịn, quần áo, giày dép cả tủ cũng là mong ước của các cô ấy, còn khoe khoang với bạn bè. Nhưng mục đích của những cô gái như vậy thực sự là gì? Những người sẵn sàng bán thân, câu kéo người khác khi biết anh ta có gia đình, giàu có thật sự chẳng đáng để tôi màng tới. Thế nên, có khi cô ấy còn mặc áo hở nửa ngực, tôi cũng làm ngơ. Và thấy thái độ của tôi như vậy, lần sau sợ hẳn, không dám ho he gì nữa.


Nhiều khi cô ta còn mở lời, cố tình ngỏ ý sẵn sàng trao thân cho tôi, chắc cô ta nghĩ ai cũng giống ai, đàn ông luôn háo sắc. Thú thực, với kiểu người như thế thì tôi không phải gã đầu tiên. Cô ấy làm việc tốt, có năng lực, ngoại ngữ tốt, tôi không phủ nhận. Nên tôi vẫn giữ lại, vẫn coi trọng nhưng chỉ trong công việc mà thôi.


Tôi có tiền thì chăm vợ, chăm con, lo cho con sau này có cuộc sống đủ đầy, tội gì đi mang tiền cho gái. (ảnh minh họa)

Tôi có tiền thì chăm vợ, chăm con, lo cho con sau này có cuộc sống đủ đầy, tội gì đi mang tiền cho gái. (ảnh minh họa)


Tính ra, vợ tôi ngày xưa còn đẹp gấp mười lần. Vợ tôi vốn là một cô gái chân dài, xinh xắn, dáng đẹp, lại còn có mái tóc dài mượt. Vợ tôi có công việc tốt, gia đình gia giáo lại yêu thương tôi hết lòng. Giờ vợ lại sinh cho tôi thằng cu kháu khỉnh, cực kì yêu. So ra thì mấy cô này làm sao sánh được với vợ tôi, có mà chạy xách dép không kịp. Nếu chẳng may tôi ngoại tình mà bị vợ phát hiện, vợ làm um lên thì chẳng phải tôi mất mặt sao. Mất mặt với gia đình, bạn bè, không được vợ yêu và tin nữa, tôi thiệt đủ đường. Tôi không đủ dũng cảm để bỏ vợ lấy bồ, với lại, chẳng có cô gái nào moi tiền của tôi mà lại xứng tầm với vợ tôi cả. Nên tôi nhất định là không, dù họ có lẳng lơ thế nào tôi cũng nhịn. Tôi yêu vợ, muốn gì vợ cũng chiều, thương con, chơi với con, đó là một mái ấm hạnh phúc.


Tôi có tiền thì chăm vợ, chăm con, lo cho con sau này có cuộc sống đủ đầy, tội gì đi mang tiền cho gái. Thế nên, đừng nghĩ, đàn ông có tiền là ngoại tình, bởi những cô bồ ấy, thật chẳng tử tế gì cho lắm, mục đích của họ chỉ là moi tiền của đàn ông mà thôi!


(Eva)



Thư kí nguyện hiến dâng, tôi vẫn không thèm

Wednesday, November 27, 2013

Nhân viên công sở rơi từ nhà cao tầng xuống đất thiệt mạng

Rơi từ tòa nhà cao xuống sân của khu dân cư bên cạnh, một người đàn ông thiệt mạng tại chỗ, hàng trăm người dân hoảng loạn.


Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h15 ngày 27/11 trên đường Nguyễn Đình Chiểu, cách giao lộ với đường Hoàng Sa khoảng 100m, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM.

Vị trí người đàn ông rơi từ tòa nhà xuống khu dân cư bên cạnh.

Vị trí người đàn ông rơi từ tòa nhà xuống khu dân cư bên cạnh.



Theo người dân trong khu vực, thời điểm trên, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, rơi từ tòa nhà Indochina Park Tower qua khu dân cư bên cạnh. Trong quá trình rơi, người này trúng vào một mái hiên di động rồi xuống đất tử vong tại chỗ.

Theo quan sát tại hiện trường, khu dân cư nằm cách tòa nhà khoảng 2m, mái hiên di động hư hỏng hoàn toàn, một chậu cây cảnh bị vỡ. Những người chứng kiến cho biết, nạn nhân mặc áo sơ mi, quần tây đen, đi giầy tây, có thể là người làm việc trong tòa nhà trên.


Mái hiên di động hư hỏng hoàn toàn do người đàn ông rơi trúng. Xe cấp cứu đưa thi thể nạn nhân về bệnh viện.

Mái hiên di động hư hỏng hoàn toàn do người đàn ông rơi trúng. Xe cấp cứu đưa thi thể nạn nhân về bệnh viện.


Xe cấp cứu đưa thi thể nạn nhân về bệnh viện.

Xe cấp cứu đưa thi thể nạn nhân về bệnh viện.


Công an P.Đa Kao nhanh chóng có mặt xử lý vụ việc. Qua kiểm tra thi thể, lực lượng chức năng không tìm thấy bất cứ giấy tờ tùy thân nào của người này.


Vụ việc khiến nhiều người dân nhốn nháo tập trung đến hiện trường theo dõi vụ việc. Đến 12h30, thi thể người đàn ông được xe cấp cứu đưa về bệnh viện.


(Trí Thức)



Nhân viên công sở rơi từ nhà cao tầng xuống đất thiệt mạng

Thursday, November 21, 2013

Chỉ có ở công sở: Cáo mà phải sợ Dê

Ngoài thiên nhiên, Dê là con mồi non mềm của Cáo. Nhưng ở công sở, Cáo lại phải bại dưới tay Dê.



Chàng Dê có những bí kíp cao thủ đu đủ để hạ bệ mọi cô gái cùng công sở, kể cả là các nàng Cáo.


Giấu sừng Dê bằng vẻ ngoài lịch lãm


Dê có lợi thế khá lớn về mặt ngoại hình. Cao to, sáng sủa, khuôn mặt lại đàng hoàng, nghiêm chỉnh chứ chẳng hề Sở Khanh như bản chất của anh chàng. Bởi thế mà chàng ta lừa phỉnh được rất nhiều cô nàng đồng nghiệp nhờ vẻ ngoài lịch lãm đó.


Dê chẳng bao giờ công khai sờ soạng, sàm sỡ mà từ từ tán đổ các em công sở rồi ăn trọn quả ngọt. Anh chàng luôn ra vẻ đàn ông, ga lăng, đĩnh đạc trước mặt các đồng nghiệp nữ. Những câu chuyện của Dê không tỏ rõ ý đồ tán tỉnh. Chàng ta nói chuyện đầy vẻ trí thức, có văn hóa khiến các em đồng nghiệp đổ rầm rầm.


Vẻ ngoài lịch lãm giúp Dê che giấu được cặp sừng của mình - (Ảnh minh họa)

Vẻ ngoài lịch lãm giúp Dê che giấu được cặp sừng của mình – (Ảnh minh họa)


Tất nhiên, cũng có một vài nàng Cáo nhận ra bản chất của Dê, bởi họ hiểu rằng chẳng có tay đàn ông nào tốt với phụ nữ mà không có ý đồ cả. Nhưng những nàng này cũng chẳng làm gì được khi Dê cố ý mà như vô tình chạm vào chỗ nhạy cảm, vuốt má, khoác vai họ. Bởi Dê có vỏ bọc anh chàng lịch lãm vô cùng hoàn hảo.


Nếu các nàng Cáo có hú hét lên là chàng Dê có ý đồ thì cũng chẳng ai tin. Có khi còn bị mọi người mắng thêm cho là khéo tưởng bở, nghĩ mình “hot” lắm hay sao mà người ta phải dê xồm.

Lời khen có cánh


Để được công khai nhìn vào những vùng “hot” của các nàng công sở, chàng ta thả mồi câu bằng những lời khen có cánh. Giả dụ như vừa khen “Chân em dài mặc bộ đầm công sở này chuẩn không cần chỉnh!” vừa công khai nhìn chăm chăm vào đôi chân dài nuột nà của Cáo. Giả dụ như vờ hỏi Cáo: “Áo này của em đẹp ghê, mua ở đâu vậy, anh cũng muốn mua tặng vợ”, mắt tia thẳng vào bộ ngực siêu khủng.


Cáo ta biết thừa là Dê đang làm trò, nhưng cũng chẳng làm gì được. Dê chỉ khen thôi mà, đâu có làm gì quá đáng đâu!


Nhận sai và xin lỗi chân thành


Có nhiều Cáo “mồm loa mép dải” không chịu yên khi bị Dê sàm sỡ. Đối với những Cáo này, Dê ta áp dụng phương án chặn họng ngay từ đầu bằng lời xin lỗi chân thành.


Chàng ta cố ý như vô tình đụng chạm vào Cáo, rồi ngay lập tức cúi đầu nhận sai, xin lỗi. Mà Dê cũng khôn khéo lựa những chỗ chật chội như thang máy, hành lang, lối đi. Những nơi hẹp như vậy, người to cao như Dê vô tình động chạm người khác là chuyện bình thường.


Thế nên Cáo có làm ầm lên cũng chỉ bị người khác nói là nhỏ nhen, người ta đã nhận sai, xin lỗi rồi mà còn tỏ vẻ ghê gớm. Nhìn khuôn mặt tội nghiệp cúi xuống đầy vẻ biết lỗi của Dê, ai nỡ lòng nào trách mắng.


Xin lỗi ngay lập tức để chặn họng chị em cũng là cách Dê thường xuyên áp dụng - (Ảnh minh họa)

Xin lỗi ngay lập tức để chặn họng chị em cũng là cách Dê thường xuyên áp dụng – (Ảnh minh họa)


Lợi dụng chức vụ


Dê là trưởng phòng, điều đó cũng góp phần giúp chàng ta thực hiện những mưu đồ dễ dàng hơn. Có nàng Cáo rất khôn, khi bị Dê gọi vào phòng mở cửa toang hoác và nói: “Để cho thoáng!”. Dê nghiêm mặt ngay: “Em đóng cửa vào, phòng đang bật điều hòa, em tiết kiệm điện cho công ty chút đi!”. Thế là Cáo đành phải hậm hực đóng cửa và chịu đựng một vài cử chỉ có ý đồ của Dê.


Lợi dụng chức vụ, Dê nhiều lần ra lệnh cho nữ nhân viên đi tiếp khách cùng mình lúc khuya. Khi say sưa, Dê nghiêng ngả vào người các nàng, lúc thì giả đò nhận nhầm là vợ, lúc thì giả đò choáng váng quá.


Rồi Dê kêu đau đầu. Anh tài xế thô vụng sao có thể mát xa mát gần gì cho sếp. Thế là Dê vô tư nhắm nghiền mắt, tận hưởng bàn tay mềm nhẹ của các em nhân viên xoa đầu, lau mặt giúp mình.


Đánh vào lòng trắc ẩn


Đàn bà dù có Cáo đến đâu cũng có lòng trắc ẩn. Dê lợi dụng điểm này đánh vào lòng thương hại của các em nhân viên.


Chàng ta hẹn riêng nhân viên, kể lể rằng gia đình hoàn hảo của mình chỉ là vỏ bọc, than thở vợ mình ghê gớm thế nào, tồi tệ ra sao. Thậm chí có lần, Dê còn rơi nước mắt để đánh vào lòng thương hại của các em đồng nghiệp.


Trong lúc tình cảm dâng trào, Dê ôm chầm lấy nữ đồng nghiệp: “Giá mà vợ anh được như em. Chỉ có em là hiểu và đồng cảm cùng anh.” Chiêu này Dê đã áp dụng khá nhiều lần. Vài em Gà bị cuốn vào sóng tình của anh chàng, bị chàng cho vào bẫy. Còn các nàng Cáo có giãy dụa thì Dê cũng cố tí táy tí mẻ, sau đó xin lỗi, đổ tội do hoàn cảnh, do cảm xúc không khống chế được.


Các nàng Cáo cũng chẳng nỡ lòng nào chửi mắng tệ bạc với một người đàn ông tội nghiệp có gia đình không hạnh phúc.


Trường hợp ngoại lệ


Có một nàng Cáo siêu cao thủ mà Dê phải bái phục. Nàng này không hề tỏ ra e dè, trốn tránh, tìm cách ngăn cản mà còn hùa theo Dê mỗi khi anh chàng phóng điện. Cô nàng còn chủ động liếc mắt đưa tình, động chạm tình tứ cùng Dê. Một lần đi công tác, đến sát cửa phòng Cáo cao thủ rồi mà Dê còn không làm ăn gì được bởi nàng ta mặt xanh mét, ôm bụng ngồi lì trong nhà vệ sinh vì Tào Tháo rượt.


Dê cũng từng phải thất thủ trước một nàng Cáo cao thủ - (Ảnh minh họa)

Dê cũng từng phải thất thủ trước một nàng Cáo cao thủ – (Ảnh minh họa)


Dê chăm chỉ cung phụng, chăm sóc Cáo cao thủ, mừng vui khi thấy nàng bật đèn xanh, mơ màng chờ đến ngày miếng ngon chui vào bụng. Nào ngờ, Cáo cao thủ bất ngờ nhảy việc.

Trước khi đi, Cáo cao thủ còn gửi lại lá thư với lời tự thú về những phi vụ chơi khăm Dê của cô nàng. Đọc thư mà Dê mặt đỏ tía tai, rồi cười lớn. Lần đầu tiên, có một nàng Cáo khiến Dê phải nể và sợ!


(Afamily)



Chỉ có ở công sở: Cáo mà phải sợ Dê

Wednesday, November 20, 2013

Lương nhân viên ngân hàng chỉ dám ăn sáng bằng mì gói

“Phòng tôi làm ai cũng 2 bằng đại học, nhưng lương cộng phụ cấp của 7 nhân viên trong phòng từ 4,9 triệu đến 5,3 triệu đồng”.


“Phòng tôi làm ai cũng 2 bằng đại học, nhưng lương cộng phụ cấp của 7 nhân viên trong phòng từ 4,9 triệu đến 5,3 triệu đồng”.


‘Ngân hàng không cho vay vẫn lời to’

Thống kê thu nhập và lợi nhuận bình quân đầu người của các ngân hàng từ gần 9 triệu đến hơn 17 triệu mới đây đã làm cho nhiều nhân viên ngân hàng “khóc ròng” vì mức lương của họ quá thấp so với mức bình quân này.


Bạn đọc Thanh than thở “Thông tin như vậy thì người nhà sẽ nghĩ mình giấu quỹ đen mất thôi. Không phải ai cũng làm trong ngành tài chính để có thể hiểu điều này. Thà có quỹ đen cũng đỡ. Ức chế khủng khiếp”.


Đồng tình với ý kiến trên, bạn đọc Nthang cũng than “Vợ tôi làm cho một ngân hàng lớn, làm từ sáng đến tối, lương chỉ có 5tr/tháng. Bình quân như thế này, chứng tỏ lương lãnh đạo là cao ngất ngưởng”.


vc-1


Trường hợp của Nguyen Dinh Nam còn bi đát hơn: “Chưa chỗ nào bằng bên chi nhánh chúng tớ đâu, 3 triệu cộng thêm ăn ca được 3,5 triệu/tháng đến hôm 20/11/2013 tính ra gần 2 tháng chưa được nhận lương đây. Lắm lúc muốn lên cầu mà nhảy cho xong”.


Còn bạn đọc HoangLong cho biết: “Phòng tôi làm ai cũng 2 bằng đại học, nhưng lương cộng phụ cấp của 7 nhân viên trong phòng từ 4,9 triệu đến 5,3 triệu, còn lương sếp thì không biết. Sáng nào cũng ăn mì gói”.


Nhiều ý kiến cho rằng vì lương sếp cao nên mới có mức thu nhập bình quân đó. Bạn đọc Hugh Le thắc mắc: “Ngân hàng nào lương cũng cao hết, sao ngân hàng tôi lương thấp quá trời. Tôi sống ở Sài Gòn và làm việc trên 8 năm mà lương chỉ chưa tới 4 triệu mà còn bị trừ lương nữa”. Bạn đọc Thang cũng cho rằng “cái này là lấy lương sếp mà chia bình quân mới được vậy, chứ nếu tính trung binh lương nhân viên thì chỉ được tầm 6-7 triệu đồng là cao, mà mỗi ngày phải làm 10 tiếng, áp lực… Ngân hàng bây giờ không phải là ngành hot”.


“Bản thân tôi cũng là cán bộ tín dụng khách hàng cá nhân của ngân hàng trả lương bình quân trên 13 triệu, nhưng lương của tôi không bằng một nửa số đó, dù tôi quản lý gần 60 tỷ dư nợ và nợ xấu chỉ có 300 triệu, nợ quá hạn 1tỷ”, bạn đọc Thanhbinh nói. Độc giả Hùng Võ cũng đồng tình: “Vợ tôi làm hôm nào cũng 7, 8 giờ mới về nhà, lương chỉ có 5 triệu thôi. Các sếp mới lương cao.”


Bạn đọc Trần Thành cho biết: “Mình làm cho một ngân hàng trong này và lương đa phần lương 4-6 triệu đồng chứ mấy. Làm 3 năm rồi cũng chừng ấy thôi, mà là làm nhân viên kinh doanh, lương này đã bao gồm 450 nghìn tiền cơm đó”.


Không chỉ lương thấp hơn rất nhiều so với mức thu nhập bình quân được thống kê mà các nhân viên ngân hàng cũng không ngừng than thở công việc quá áp lực, vất vả.


Bạn đọc VTB viết: “Ông xã mình cũng thường xuyên làm tối mắt đến 7-8h tối mới về đến nhà (có hôm đến 10h , còn bị dọa chuẩn bị mang màn lên công ty ngủ lại). Cuối tuần mang tiếng chỉ làm sáng thứ 7, nhưng một tháng thường là 3, ít thì cũng 2 cuối tuần là đi liên miên, chẳng có thời gian mà thở. Lúc nào cũng thấy mình trong tình trạng kiệt sức. Lương thì tháng nào nhiều mới được 5-6 triệu, mà lương toàn tạm ứng trước có hơn 2 triệu, 3-6 tháng mới quyết toán một lần để bù thêm. Nghe mức lương trung bình theo thống kê ở trên thuộc loại top mà thấy ngậm ngùi quá”.


images


Bạn đọc NHQD cũng kể khổ: “Bạn gái mình làm ngân hàng lương 7 triệu đồng một tháng. Trung bình làm từ sáng 8h sáng đến 7-8h tối mới về, mệt mỏi, áp lực. Mai này có con gái nhất định không khuyến khích làm ngân hàng, nhất là giao dịch viên”.


Bạn đọc Nguyen Toan Thang cũng cùng cùng tâm trạng: “Lương các sếp thì cao ngất ngưởng, còn của nhân viên thì thấp tè. Nhân viên thì làm vất vả tối mặt, áp lực công việc thì quá lớn, nhất là bộ phận giao dịch viên. Sau này mình không bao giờ cho con theo ngành ngân hàng”.


Bạn đọc Phạm Văn Trấn cho biết: “Tôi đang làm ở vị trí trưởng phòng của một ngân hàng trong số được liệt kê ở trên, nhưng hàng tháng làm tối mặt tối mũi lương chưa đến 14 triệu, vậy thì lấy đâu đòi nhân viên lương cho cao. Mai này chắc chắn sẽ không bao giờ cho con cái làm cái nghiệp ngân hàng này nữa”.


Xin lấy ý kiến Mainguyen thay cho lời kết: “Làm ngân hàng không sung sướng như các bạn nghĩ đâu kể cả sếp và nhân viên. Áp lực cực kỳ. Nếu là phụ nữ khuyên các bạn không nên chọn làm giao dịch viên ngân hàng để làm (nếu bạn có khả năng làm nhiều việc khác) bởi một người mẹ, người vợ không thể đằng đẳng ngày này qua ngày khác ra khỏi nhà lúc 7h30 sáng và về nhà lúc 7h30 tối kể cả lúc bạn có con nhỏ. Thật kinh khủng”.


(VnExpress)



Lương nhân viên ngân hàng chỉ dám ăn sáng bằng mì gói

Tuesday, November 19, 2013

Sự khác biệt giữa nhân viên sân bay Mỹ, Anh và Việt Nam

Kết thúc những câu hỏi, họ thường có câu cửa miệng là “Xin lỗi vì đã làm phiền bạn nhưng đây là trách nhiệm của chúng tôi”. Điều này tôi chưa từng thấy ở sân bay Việt Nam.



Sau khi đọc bài viết “Mới đi Mỹ một lần đã vội chê an ninh sân bay Việt hống hách”, tôi luôn thông cảm về áp lực nghề nghiệp với các bạn. Bởi ai cũng vậy, làm nghề gì cũng có cái khó của nó.


Cứ cho là các an ninh sân bay ở Việt Nam áp lực ngang bằng với những nước khác đi (tôi không thể nói hơn vì bản thân khẳng định ở những nước phát triển lượng người du lịch hoặc tới nước của họ gấp nhiều lần so với Việt Nam). Tôi ví dụ đơn giản như sân bay lớn ở Mỹ ở New York (JFK), những ai đã từng tới Mỹ có dịp đi tới sân bay này ắt hẵn sẽ thấy được một ngày lượng người đổ về Mỹ nhiều tới như thế nào.


Ban đầu đặt chân tới nước Mỹ có thể bạn cũng không khỏi toát mồ hôi về những nhân viên an ninh, vì sự làm việc chặt chẽ và có thể họ cũng không nở nụ cười. Nhưng phải nói rằng, cách ứng xử của họ thực sự là rất chuyên nghiệp.


Họ sẽ hỏi những câu hỏi tương đối khắt khe, nhưng bạn sẽ không hề cảm thấy một chút khó chịu nào. Họ sẽ không tiết kiệm với bạn một câu chào hỏi đâu.


haiquan-e51df


Tôi lấy một ví dụ khác: khi bạn tới sân bay lớn như Anh Quốc (London, Manchester), bạn cũng chẳng bao giờ gặp rắc rối nếu bản thân thực sự không có điều gì khúc mắc. Chưa bao giờ họ tỏ thái độ khó chịu như ở nhiều nhân viên an ninh Việt Nam. Họ sẵn sàng giúp đỡ bạn tận tình nếu họ có thể làm điều đó trong phận sự của họ.


Bạn nói an ninh nhân viên sân bay hỏi nhiều là nhằm để đảm bảo an toàn cho chuyến bay, tôi đồng ý. Bởi tôi cũng có những lần đi du lịch đến Singapore, Pháp… Khi tôi trở lại Mỹ, an ninh sân bay cũng hỏi rất nhiều câu như: bạn đi bao lâu rồi, ai sắp xếp vali cho bạn, có ai đưa cho bạn cái gì không… Nhưng sau đó vẫn là câu nói: “Xin lỗi vì đã làm phiền bạn nhưng đây là trách nhiệm của chúng tôi”.


Cũng chỉ một câu nói, chẳng mất tiền mua, nhưng điều này tôi chưa thấy ở nhân viên an ninh sân bay Việt Nam.


Tôi không có ý khoe khoang là mình đi được nhiều nơi hay càng không phân biệt nước Việt Nam với những nước khác. Việt Nam là quê hương cũng như cội nguồn của tôi, nhưng đôi lúc góp ý để xem đó có thực sự là thiếu sót không.


Nếu góp ý của tôi đúng, thì mong các bạn an ninh sân bay, dù có áp lực công việc tới mấy cũng xin mọi người nâng cao cách ứng xử với những người xung quanh, để khách hàng trong và ngoài nước có một cái nhìn thiện cảm với các bạn hơn.


(VnExpress)



Sự khác biệt giữa nhân viên sân bay Mỹ, Anh và Việt Nam

Friday, October 18, 2013

"Tôi không tuyển người Hà Nội"

Hơn chục năm lăn lộn trên thương trường, tôi gần như không tuyển người Hà Nội vào công ty, những vị trí nhân sự chủ chốt đều do người ngoại tỉnh nắm giữ.



Cách đây chỉ một tuần, do quá bực mình, tôi chỉ thẳng mặt một cậu nhân viên rồi nói:


‘Mày đi thẳng ra khỏi công ty đi, những thằng như mày, chỉ dựa dẫm gia đình, sinh ra sướng sẵn rồi, nên không bao giờ làm được việc nếu không chịu khó rèn luyện đâu. Mày đừng bao giờ coi khinh người nhà quê, người ngoại tỉnh, mày nhìn xem, năng lực, những cái mày làm được, liệu có bằng người ta không?’


Cậu này, người Hà Nội gốc, vốn do một ông sếp gửi gắm, là cháu ông ta. Do cần phải quan hệ, tôi buộc phải nhận vào, nhưng làm việc thì không ra gì mà còn hay chém gió, hay coi thường người khác. Hơn chục năm lăn lộn trên thương trường, tôi gần như không tuyển người Hà Nội vào công ty, những vị trí nhân sự chủ chốt đều do người ngoại tỉnh nắm giữ.


Tôi, vốn là một người nhà quê, lên Hà Nội học đại học, rồi lập nghiệp với đôi bàn tay trắng. Tôi không hề phân biệt vùng miền, không hề phân biệt đánh giá thấp cao người Thủ đô hay người quê gì cả, có lẽ tôi chẳng có duyên với người Thành phố. Nhưng tuyển nhân sự nhiều tôi nhận ra rằng, những người đi làm mà có áp lực chuyện cơm áo gạo tiền, không làm thì đói, cái chân cái tay không hoạt động thì cái dạ dày rỗng không, họ sẽ có động lực học tập, làm việc, phấn đấu hơn. Còn những người Thủ đô, vỗn đã có điều kiện, có nhà cửa sẵn, nhà mặt phố chỉ cần cho thuê, tháng cũng có vài chục triệu đủ sống, họ đâu có mấy áp lực nên cũng chẳng có nhiều ý chí tiến thủ.


Còn những người Thủ đô, vỗn đã có điều kiện, có nhà cửa sẵn, nhà mặt phố chỉ cần cho thuê, tháng cũng có vài chục triệu đủ sống, họ đâu có mấy áp lực nên cũng chẳng có nhiều ý chí tiến thủ. (Ảnh minh họa)

Còn những người Thủ đô, vỗn đã có điều kiện, có nhà cửa sẵn, nhà mặt phố chỉ cần cho thuê, tháng cũng có vài chục triệu đủ sống, họ đâu có mấy áp lực nên cũng chẳng có nhiều ý chí tiến thủ. (Ảnh minh họa)


Nhìn xem, người Thủ đô cứ nói rằng, người nhà quê, người ngoại tỉnh lên phố làm đất chật người đông, tắc đường, bẩn thỉu Thủ đô của họ. Nhưng cũng so sánh xem, những ai mới là những người có nhiều đóng góp cho xã hội, bằng ý chí phấn đấu của chính bản thân mình?


Ngày tôi đi học đại học, tôi đạp cái xe đạp, bữa cơm ở cái nhà trọ chật chội nóng ran chỉ toàn đậu phụ, thỉnh thoảng mới có thịt, mỳ tôm là món trường kì. Ở lớp tôi, sau 1 lần được phân nhóm làm đồ án, tôi làm với 2 cậu người Hà Nội. Ý tưởng tôi đưa ra bị gạt phắt, kèm theo câu nói: “Cái loại mày nhà quê, biết gì”. Chạm tự ái, tôi nói với 2 cậu kia rằng: “Được rồi, để xem sau này, thằng nào hơn thằng nào”.


Rút cuộc, 10 năm sau ngày ra trường, 2 cậu kia sự nghiệp chẳng có gì, còn tôi, có một doanh nghiệp riêng với hơn 500 công nhân, với 3 chi nhánh ở khắp đất nước.


Mới rồi, tôi và cậu trưởng phòng đến thăm nhà mới của cậu phó giám đốc của công ty. Hai cậu này, đã lăn lộn theo tôi từ những ngày khó khăn đầu tiên. Cậu phó giám đốc, dân Nghệ An, mua được căn nhà mặt ngõ lớn, trị giá 4 tỷ, tâm sự mà rơm rớm nước mắt:


Em có được ngày hôm nay, lo được cho vợ con, cho gia đình nghèo trong quê, cũng là nhờ sự giúp đỡ của anh.


Tôi gặm miếng cu-đơ quà quê của cậu ấy, bảo lâu lắm anh mới được ăn cái món này đấy. Đi một vòng quanh nhà, tôi bảo cậu ấy: “Cái nhà 4 tỷ mà vẫn chưa mua được bộ sa-lông cho ra hồn nhỉ, cậu cứ quen tính tiết kiệm từ ngày xưa. Giờ có tiền rồi, cũng phải cho mình thoải mái tí, anh biết cậu vẫn nặng gánh gia đình ở quê”. Nói rồi tôi rút tiền túi, cho riêng cậu ấy 50 triệu, bảo đây là “lệnh sếp”, bắt phải nhận, anh mừng chú nhà mới.


Tôi vẫn chưa hài lòng, quay sang bảo cậu trưởng phòng:


Cái thằng Nghệ An cá gỗ, bao nhiêu năm vẫn đi cái xe ghẻ. Anh cho nó 100 triệu nữa, còn chú, thằng Hoa Thanh Quế này, chú góp 50 chục triệu nhé. Mai bắt nó phải đi mua ô tô, anh biết tính nó, nó chỉ mua cái xe be bé thôi. Mua mà chở vợ con đi, nhà 2 đứa con nhỏ, đỡ nắng mưa nhọc thân, không mua là 2 thằng tao đòi lại tiền.


toi-khong-tuyen-nguoi-ha-noi2


Cậu trưởng phòng, quê gốc Thanh Hóa, vui vẻ rút tiền chuyển luôn.


Anh em tôi thân thiết, “vào sinh ra tử” cùng nhau, gắn bó với nhau từ lâu, quá thân thiết nên vẫn cứ có cách gọi nhau vừa bỗ bã, vừa vui, vừa đầy “tính địa phương” như thế.


Cậu trưởng phòng này, dân Thanh Hóa, rất tháo vát, giỏi giang. Tôi vẫn nói với cậu ấy, khi cần cứ mạnh bạo chi đi, tiếp đối tác, cứ đưa vào nhà hàng sang nhất, xịn nhất, nếu công việc hiệu quả thì chú không phải tiết kiệm, phải “kẹt xỉ” hộ anh làm cái gì.


Mới rồi, thương thảo một hợp đồng xây dựng, cậu này nhất quyết không nhượng đối tác chuyện giá vật liệu, yêu cầu đối tác không tính giá cố định mà phải theo thị trường, nếu vật liệu lên là phải bù thêm tiền cho bên thực hiện. Kì kèo thương thảo mấy bận, tưởng đổ bể hợp đồng, cuối cùng đối tác cũng đồng ý kí với bên tôi. Cậu trưởng phòng khăng khăng: “Cái gì đúng thì thôi, anh biết tính em rồi đấy, đã làm ăn là phải tính chuẩn từng đồng không có ngày anh em mình chết”. Công trình thực hiện xong, tôi có đùa: “Đúng là chỉ nhờ cái tính hơi kiệt, Hoa Thanh Quế của cậu mà tiết kiệm cho công ty đến 4 tỷ đồng. Công trình này làm tốt, thắng lớn lãi to, anh thưởng riêng chú 500 triệu luôn”.


Công ty tôi, công nhân toàn dân ngoại tỉnh, vì người Thủ đô ít làm những công việc chân tay vất vả này. Tôi trả lương xứng đáng, đãi ngộ tốt, quan tâm đến đời sống từng người công nhân. Với những nhân sự chủ chốt trong ban lãnh đạo, toàn người nhà quê, người ngoại tỉnh, nào dân Thanh Hóa “ăn rau má phá đường tàu”, nào dân bọ Nghệ An, nào mấy ông Hà Tây cũ, giờ là Hà Lội 2. Tôi chẳng tuyển được người Thủ đô, do tôi ít gặp người Hà Nội mà giàu ý chí phấn đấu, có tinh thần sáng tạo vượt khó. Những người Hà Nội tôi biết, giờ toàn “ấm thân” ở mấy chỗ của chú bác những người này, ngày ngày đọc báo, hết tháng nhận lương, họ chẳng đủ năng lực làm được cái gì ra hồn, nên chỉ được đến thế.


Chỉ trong gian khổ, khó khăn, con người ta mới trưởng thành được, chúng tôi, những người ngoại tỉnh, có điều đó. Cá nhân tôi, một tổng giám đốc, mỗi năm kiếm ra tầm hơn chục tỷ đồng cho riêng bản thân mình, không hề cảm thấy tự ti, mà còn thấy tự hào với gốc gác nhà quê của mình.


(Vietnamnet)


 



"Tôi không tuyển người Hà Nội"

Tuesday, August 27, 2013

8 sai lầm thường gặp ở công sở

Công việc bận rộn mỗi ngày có thể là lý do khiến bạn không còn có thời gian để “kiểm điểm” những sai lầm mắc phải trong môi trường công sở. Có những sai lầm bạn lặp đi lặp lại mỗi ngày mà không hề nhận ra.


Những sai lầm đó có thể gây ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của bạn trong dài hạn. Dưới đây là 8 sai lầm thường gặp mà bạn nên hết sức tránh trong môi trường làm việc:


1. Cư xử kiểu “chính trị”


Lối cư xử kiểu “chính trị”, khôn khéo quá mức luôn khiến những người xung quanh có cảm giác bạn giống như một “chính trị gia” hơn là một nhân viên. Đồng nghiệp sẽ trở nên ghen tị với bạn và bắt đầu không thích bạn nếu bạn tỏ ra “quá tốt” với họ. Trong thế giới công việc ngày nay, mọi người đều tìm kiếm sự minh bạch, cởi mở và chân thực. Nếu bạn sử dụng phong cách chính trị trong các mối quan hệ công sở, mọi người sẽ cho bạn là người giả tạo hoặc đang cố gắng che đậy điều gì đó.


2. Ôm đồm quá nhiều công việc


Nếu bạn tham gia vào quá nhiều dự án cùng một lúc, rốt cục bạn sẽ chẳng làm được mấy việc và sẽ mất tập trung, không còn biết ưu tiên thực sự của mình là gì. Các nhà tuyển dụng thường tìm kiếm những ứng viên có khả năng ưu tiên các nhiệm vụ và hoàn thành công việc đúng thời hạn. Ngay cả trong một cuộc họp, bạn cũng không nên chăm chú vào điện thoại di động để nhắn tin hay trả lời email. Thay vào đó, bạn nên tập trung lắng nghe những gì người khác phát biểu và đưa ra ý kiến của mình khi phù hợp.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.


3. Phàn nàn về công việc


Ở cơ quan hay trên mạng xã hội, bạn đều không nên phàn nàn về công việc. Nếu không thích công việc của bạn hay nhà quản lý, bạn không nên để người khác biết, vì mọi chuyện sẽ được kể lại một cách nhanh chóng. Thay vì phàn nàn, hãy vạch ra những khía cạnh công việc mà bạn cảm thấy kém hứng thú và cố gắng cải thiện nó. Ngoài ra, bạn có thể trao đổi với sếp để được phân công những công việc phù hợp hơn.


4. Đưa ra lời hứa nhưng không thực hiện được


Đôi khi, bạn cần phải nói “không” với một số việc vì nếu nhận quá nhiều việc, bạn sẽ không thể hoàn thành hết được. Đừng đưa ra quá nhiều cam kết hay thổi phồng khả năng của bản thân, nếu không, bạn sẽ đánh mất niềm tin của người khác. Nếu bạn không thể thực hiện được một công việc nào đó, hãy lên tiếng sớm nhất có thể.


5. “Nhầm” mình là cấp trên


Có nhiều nhân viên, nhất là những nhân viên trẻ, có xu hướng hành động như thể họ là nhà quản lý, cho dù mới vào công ty. Bạn cần biết rõ vai trò của mình và không vượt quá giới hạn, vì nếu làm vậy, bạn có thể dễ dàng đánh mất sự ủng hộ của những người xung quanh. Điều bạn cần làm là xây dựng sự tôn trọng của người khác dành cho bạn qua thời gian, và đó là lý do vì sao phải mất nhiều năm để xây dựng một sự nghiệp, thay vì vài ngày hay vài tuần. Có thể đến một ngày nào đó, bạn sẽ là sếp, nhưng hiện tại, hãy tôn trọng vị trí của người khác và biết mình ở đâu.


6. Dành toàn bộ sự chú cho công việc


Nếu bạn chỉ làm việc đơn thuần, bạn sẽ không thể đạt được những vị trí cao hơn. Ngoài hoàn thành nhiệm vụ, bạn cần liên tục tạo ra những kết quả vượt kỳ vọng và tạo cơ hội để được củng cố vai trò, trao thêm những nhiệm vụ quan trọng hơn. Bên cạnh đó, nếu bạn lúc nào cũng chỉ ăn trưa với nhóm đồng nghiệp thân và tránh gặp gỡ những người khác, thì đó cũng là một sai lầm. Việc xây dựng những mối quan hệ rộng rãi sẽ giúp gia tăng giá trị của bạn.


7. Không biết nắm bắt cơ hội


Nhiều người cảm thấy quá thoải mái với công việc của họ và không để ý đến các lựa chọn khác. Cho dù bạn có yêu công việc của mình, có thể có một vị trí tốt hơn cho bạn, đi kèm với mức lương cao hơn. Nếu bạn khép mình lại và tự cảm thấy thỏa mãn, bạn sẽ không thể phát triển và người khác sẽ vượt qua bạn.


8. Không học được gì từ sai lầm của bản thân


Sai lầm có thể vô cùng có giá trị, nhưng chỉ khi bạn học được từ những sai lầm đó. Nếu bạn phủ nhận sai lầm, bạn có thể sẽ lặp lại sai lầm hết lần này tới lần khác. Bạn càng cải thiện bản thân được bao nhiều bằng cách rút ra kinh nghiệp từ sai lầm, bạn sẽ càng chứng minh được cho cấp trên thấy tiềm năng của bạn.



(BDT)


8 sai lầm thường gặp ở công sở