Showing posts with label Vệ sinh an toàn thực thẩm. Show all posts
Showing posts with label Vệ sinh an toàn thực thẩm. Show all posts

Monday, March 10, 2014

800 công nhân bỏ làm vì dòi trong lòng đỏ trứng gà

(Kênh 13) – Ngày 8/3, trong bữa ăn trưa, nhiều công nhân Công ty THHH Yak-Jin Sài Gòn (khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Tiến Hưng, Đồng Xoài) phát hiện có dòi và trứng dòi trong lòng đỏ trứng gà.

Sau khi phát hiện, công nhân báo lên Ban giám đốc công ty yêu cầu giải quyết vụ việc và sau đó bỏ làm ra về.


Nhiều công nhân cho biết: “Sau khi tan ca, hơn 800 công nhân tập trung tại nhà ăn của công ty chuẩn bị dùng cơm trưa. Khi thức ăn được đưa ra nhiều công nhân phát hiện trong trứng có nhiều dòi và dòi bò trên món trứng kho tàu”.



Công nhân bức xúc báo cáo Ban giám đốc yêu cầu giải quyết vụ việc.


Chị V.T.H.H – người trực tiếp phát hiện dòi và báo lên Ban giám đốc công ty cho biết: “Đây là lần thứ 2 công nhân phát hiện trong thức ăn có dòi. Trước đó, ngày 5/3, khi ăn được nửa phần cơm, nhiều công nhân phát hiện trong món thịt gà kho có dòi. Sau buổi ăn trưa hôm đó, nhiều công nhân có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, chóng mặt và được đưa xuống phòng y tế của công ty để theo dõi. Do bị nặng hơn nên tôi và 2 công nhân khác được chuyển sang cấp cứu tại Bệnh viện Thánh Tâm (xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài)”.


Các công nhân cho biết thức ăn do một đơn vị chế biến ở Bình Dương cung cấp. Trong nhiều ngày nay, công nhân cảm nhận thức ăn không đảm bảo, sợ bị đuổi việc nên không ai dám phản ánh. Lần này, sau khi báo cáo lên Ban giám đốc, hơn 800 công nhân đề nghị công ty cho nghỉ làm buổi chiều, đồng thời phải thay đổi nhà ăn đảm bảo vệ sinh, an toàn. Đại diện công ty cũng hứa sẽ thay đổi nhà ăn và trong thời gian đó công nhân phải tự đưa cơm ở nhà đi ăn.


Lung Việt



800 công nhân bỏ làm vì dòi trong lòng đỏ trứng gà

Sunday, March 9, 2014

Phát hiện thức ăn có dòi, 800 công nhân bỏ làm

(Kênh 13) – Ngày 8-3, trong bữa ăn trưa, nhiều công nhân Công ty THHH Yak-Jin Sài Gòn (khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) phát hiện có dòi và trứng dòi trong lòng đỏ trứng gà. Sau khi phát hiện, công nhân báo lên Ban giám đốc công ty yêu cầu giải quyết vụ việc và sau đó bỏ làm ra về.


Công nhân bức xúc báo cáo Ban giám đốc yêu cầu giải quyết vụ việc

Công nhân bức xúc báo cáo Ban giám đốc yêu cầu giải quyết vụ việc


Hơn 800 công nhân bỏ về khi phát hiện thức ăn có dòi

Hơn 800 công nhân bỏ về khi phát hiện thức ăn có dòi


Nhiều công nhân cho biết: Sau khi tan ca, hơn 800 công nhân tập trung tại nhà ăn của công ty chuẩn bị dùng cơm trưa. Khi thức ăn được đưa ra nhiều công nhân phát hiện trong trứng có nhiều dòi và dòi bò trên món trứng kho tàu.


Chị V.T.H.H – người trực tiếp phát hiện dòi và báo lên Ban giám đốc công ty cho biết: “Đây là lần thứ 2 công nhân phát hiện trong thức ăn có dòi. Trước đó, ngày 5-3, khi ăn được nửa phần cơm, nhiều công nhân phát hiện trong món thịt gà kho có dòi. Sau buổi ăn trưa hôm đó, nhiều công nhân có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, chóng mặt và được đưa xuống phòng y tế của công ty để theo dõi. Do bị nặng hơn nên tôi và 2 công nhân khác được chuyển sang cấp cứu tại Bệnh viện Thánh Tâm (xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài)”.


Các công nhân cho biết thức ăn do một đơn vị chế biến ở Bình Dương cung cấp. Trong nhiều ngày nay, công nhân cảm nhận thức ăn không đảm bảo, sợ bị đuổi việc nên không ai dám phản ánh. Lần này, sau khi báo cáo lên ban giám đốc, hơn 800 công nhân đề nghị công ty cho nghỉ làm buổi chiều, đồng thời phải thay đổi nhà ăn đảm bảo vệ sinh, an toàn. Đại diện công ty cũng hứa sẽ thay đổi nhà ăn và trong thời gian đó công nhân phải tự đưa cơm ở nhà đi ăn.



Phát hiện thức ăn có dòi, 800 công nhân bỏ làm

Monday, February 24, 2014

Bạt vía, kinh hồn trước rau non, nấm ngon bẩn

(Kênh 13) – Nhiều người dân đã bạt vía, kinh hồn khi những thông tin rau non ngâm chất thải bồn cầu, rau nhiễm sán, nấm đội lốt Việt… đang tung hoành trên thị trường. Độc họa từ rau và nấm bẩn thế này làm sao tránh.


rau-rut-4f334


Rau rút độc?


Rau rút là món ăn ngon, mát khi trời nắng nóng. Tại vựa rau ở Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi – nơi cung cấp những ngọn rau rút mã đẹp xanh non mơn mởn, giá không đắt cho cư dân TP Hồ Chí Minh một số nông dân đã “bật mí” về bí kíp trồng rau như sau: Trước khi thu hoạch khoảng 20 ngày thì liên hệ với các tài xế chuyên cho xe đi hút bồn cầu tới đêm xả vào hầm, rồi chủ ruộng tháo bớt nước ruộng, bơm nước vào hầm chứa phân. Sau đó mở hỗn hợp nước – chất thải bồn cầu chảy trực tiếp vào ruộng rau. 15 ngày sau ruộng rau xanh non mơn mởn chủ ruộng cắt bán, không tốn tiền mua phân bón hóa học. Các nhà khoa học cũng phải test nhiều kiểm chứng mới xác định được rau nhiễm chất bẩn không, chứ không thể phân biệt được bằng mắt thường.


Các nhà khoa học và chính quyền nhiều địa phương khuyến cáo bà con không nên bón chất thải bồn cầu cho rau rút. Nếu bón phân tươi, chất thải bồn cầu rất nguy hiểm vì có chứa nhiều trứng giun sán, vi sinh vật gây bệnh, gây bệnh cho người ăn.


Theo GS. TS khoa học Lê Huy Bá – Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường (ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh), ăn phải rau trồng trong vùng bị ô nhiễm, kim loại nặng sẽ vào cơ thể, tích lại trong gan, mỡ và thận… Về lâu dài sẽ gây ra nhiều bệnh nguy hiểm, đặc biệt là ung thư.


Phân chuồng tươi (của trâu, bò, ngựa, lợn, phân gia cầm…) bón rau tốt vì đủ mùn, các loại khoáng đa, vi lượng… Nhưng phân tươi, nước ô nhiễm không được dùng trực tiếp cho rau, mà phải qua xử lý mới dùng được. Do đó rất cần cơ quan chức năng ngăn chặn triệt để nông dân không trồng rau ở những vùng đất bị ô nhiễm, hoặc bón những loại phân nguy hại.


caixoong-7aa55


Hoảng hồn với nhiễm sán


Chuyện rau rút bón chất thải bồn cầu chưa lắng, thì tại Hà Nội các loại rau trồng nước ở ao đầm nhiễm sán, gây họa cho người ăn đang là chủ đề “hot”. Cư dân mạng chụp cả ảnh bên trong thân cây cải xoong lúc nhúc đầy ấu trùng rất kinh hãi để cảnh báo người dân khi ăn các loại rau thân ống trồng nước.


Hà Nội vừa trải qua mấy đợt rét đậm liền, giá rau xanh tăng vọt gấp 4 lần so bình thường, nên thông tin rau nhiễm sán, cùng hình ảnh kinh hoàng đã làm các bà nội trợ lo lắng. Thực tế có nhiều tiểu thương bán rau đã nhặt rau giúp các bà nội trợ rất nhanh, tất nhiên nhặt hộ thì khó sạch như chính mình làm. Lỡ làm món rau sống trộn, hay xốt cà chua thì dù rửa sạch, ngâm thuốc tím, nước muối cũng chỉ ở bên ngoài, và ấu trùng giun sán vẫn được nuốt vào bụng.


Các loại rau muống, cải xoong, cần rất nhiều người ăn tái, ăn sống thường được trồng ở những vùng ngập nước, ruộng càng nhiều nước và sâu bùn thì rau càng non và phát triển mạnh. Nếu rau này trồng ở vùng nước ô nhiễm, nước thải còn có nhiều chất độc khác nữa, bởi rau hút những chất đó để sống, và các chất độc theo vào cơ thể, gây nguy hại cho sức khỏe con người.


Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh – Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm (ĐH Bách khoa Hà Nội): Các loại rau trồng ở dưới nước, đặc biệt ở những vùng nước thải, nước ô nhiễm có nguy cơ chứa rất nhiều những loại giun sán, ký sinh trùng mắt thường có thể phát hiện. Loại này khi vào cơ thể người chúng sẽ bị chết (bất kể ăn rau sống, tái hay chín) vì môi trường cơ thể không thích hợp.


Mắt thường không thể nhìn được trứng giun sán, ấu trùng. Sau khi ăn sống, nấu tái, chín (qua 100 độ C) các loại trứng giun sán giảm bớt nhiều, nhưng chúng vẫn có thể còn bám vào rổ rá, vật dụng nhà bếp, hoặc dính ở tay và con người vô tình đưa lên miệng là chúng vào cơ thể người.


Nguy hiểm là trứng giun sán, ấu trùng bám vào rau khi vào cơ thể sẽ bám vào ruột rồi chui qua thành ruột, vào trong máu và đi tới các bộ phận trong cơ thể… và nở thành giun sán và nằm đó sẽ gây hại cho cơ thể. Nhiều ca bệnh đã mắc bệnh hiểm nghèo do nhiễm giun sán qua đường ăn uống.


Nấm bị hạ kệ


Nấm tuyết, nấm kim châm, nấm đùi gà.. là thực phẩm bổ dưỡng cao cấp, giá cao hơn nấm Việt (nấm mỡ, nấm sò, nấm hương) được nhiều người ưa thích đang bị các siêu hạ kệ.


Nấm thường chỉ có thể bảo quản 5 -7 ngày sau khi thu hoạch. Nhưng các loại nấm cao cấp bảo quản từ 8-20 ngày, tiềm ẩn nguy cơ gây hại tới sức khỏe người tiêu dùng. Sau khi đóng gói nấm chỉ có thể dùng trong vòng 1 tuần (nếu bảo quản lạnh). Nấm tươi để quá hạn là mầm mống của nhiều vi khuẩn gây bệnh. Nấm quá hạn sẽ có các loại vi khuẩn gây bệnh, ký sinh trùng, độc tố vi khuẩn nguy hiểm có thể gây ngộ độc, thậm chí ung thư.


Trong khi chờ Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) đi lấy mẫu phân tích và công bố kết quả, các siêu thị đã tạm ngừng bán một số loại nấm nhập.


Để phòng tránh rau bẩn cần:


- Mua rau trồng theo quy trình sạch, nguồn nước tưới được đảm bảo.


Nếu phải ăn sống, nên rửa nhiều lần và ngâm trong nước muối theo hướng dẫn của ngành y tế.


- Thực hiện việc chế biến theo nguyên tắc ‘ăn chín uống sôi’, để những loại rau có mang theo trứng, ấu trùng giun sán giảm ảnh hưởng tới sức khỏe. Đặc biệt người sản xuất những loại rau trồng nước cần lưu ý loại bỏ chất bẩn từ nơi sản xuất.


Với nấm:


Nên mua nấm kim châm và các loại nấm cao cấp đóng gói trong bao bì túi nilon, in đầy đủ thông tin về ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng…. bán ở các cửa hàng rau sạch, siêu thị.


- Xem xét kỹ các thông tin được in trên bao bì sản phẩm. Bao bì có thông tin về nhà cung cấp để tránh mua phải các loại nấm không đảm bảo chất lượng.


- Chọn gói nấm còn tươi, có màu trắng.


- Cái nấm không bị giập nát, không rỉ nước nhờn.


- Nấm kim châm bảo quản đúng khuyến cáo của nhà sản xuất (từ 1 – 5 độ C) có thể dùng trong vòng 45 ngày, kể từ ngày sản xuất (tùy thời tiết mà có thể để nấm ở ngoài 1 – 3 ngày sau khi ra khỏi môi trường bảo quản lạnh.


Nấm không bảo quản đúng cách sẽ nhanh bị hỏng, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người ăn.


Phong Vân (T.H)



Bạt vía, kinh hồn trước rau non, nấm ngon bẩn

Friday, January 10, 2014

Lò mứt Tết rởm giữa thủ đô bị triệt phá

(Kênh 13) – Gần 2.000 hộp mứt Tết các loại, nhái hai nhãn hiệu mứt nổi tiếng ở Hà Nội, vừa bị công an tịch thu trong một cơ sở sản xuất tại xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội).


Các loại mứt giả bị tịch thu.

Các loại mứt giả bị tịch thu.


Lực lượng chức năng Hà Nội vừa kiểm tra và phát hiện Nguyễn Văn Bản (23 tuổi), ở phường Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội), đang làm giả hai nhãn hiệu mứt nổi tiếng ở thủ đô. Nhà chức trách đã thu giữ hơn 1.000 hộp mứt Tết, gần 600 gói mứt sen cùng nhiều nguyên liệu, dụng cụ để sản xuất hàng giả.


Tại cơ quan công an, Bản khai bắt đầu sản xuất mứt giả từ 26/12/2013 đến nay. Bản mua các loại nguyên liệu, bao bì in nhãn mác nhái các cơ sở nổi tiếng để làm hàng giả.


Cơ quan công an xác định, Bản đang trong quá trình chào hàng, chưa bán mứt giả ra thị trường, nhưng vẫn khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với Bản.


Những ngày qua, nhà chức trách Hà Nội liên tục phát hiện và thu giữ hàng chục tấn bánh kẹo, mứt, ô mai giả và mang nhãn hiệu Trung Quốc. Gần nhất ngày 5/1, cơ quan quản lý thị trường Hà Nội tịch thu 14 tấn mỳ chính và gần 5 tấn ô mai có xuất xứ Trung Quốc trên hai chiếc xe tải vào nội thành.


Trong hai ngày 25 và 26/12/2013, nhà chức trách cũng thu giữ hơn 50 tấn kẹo, ô mai trong một kho hàng ở huyện Gia Lâm và tịch thu 7 tấn sữa, mứt đóng hộp trên 3 xe tải cũng đưa vào nội thành tiêu thụ.


(Trí Thức)



Lò mứt Tết rởm giữa thủ đô bị triệt phá

Thursday, January 2, 2014

Ớn nhợn với sương sâm giẫm dưới chân, phơi ngoài đường

(Kênh 13) – Thưởng thức ly sương sâm ngọt mát hằng ngày, ít người có thể hình dung nổi sương sâm được chế biến ở những nơi dơ bẩn, được làm bằng chân, tẩm hóa chất và phơi giữa đường bên cạnh xe cộ qua lại.



Trưa 16-12, chúng tôi men theo các con hẻm trên đường An Dương Vương, Trần Phú (P.4, Q.5, TP.HCM) – nơi được xem “thủ phủ” chuyên sản xuất sương sâm, sương sáo.


Phơi giữa đường, đạp bằng chân


Dọc theo ngõ ngách trong con hẻm 338 An Dương Vương, hàng loạt cơ sở sản xuất lấy đường làm nơi phơi nguyên liệu. Thỉnh thoảng xe cộ qua con hẻm lại thản nhiên cán lên nguyên liệu làm sương sâm.


Ngày 17-12, chúng tôi tiếp cận căn nhà 71/32 Trần Phú, P.4, Q.5 nằm trong con hẻm đường Trần Phú. Lúc này, một phụ nữ tên Linh liên tục dùng chân giẫm đạp lên sương sâm trước khi múc từng thau nước lã đổ vào máy xay.


Người làm của cơ sở bà Linh thản nhiên dùng chân giẫm đạp sương sâm trong con hẻm 71 An Dương Vương, P.4, Q.5 - Ảnh: Anh Thoa

Người làm của cơ sở bà Linh thản nhiên dùng chân giẫm đạp sương sâm trong con hẻm 71 An Dương Vương, P.4, Q.5 – Ảnh: Anh Thoa


Một lúc sau, bà Linh đi chân đất vào nhà lấy dụng cụ rồi lại thản nhiên bước chân vào thau nguyên liệu giẫm đạp tiếp. Gần đó, trong phía góc trái căn nhà hàng loạt dụng cụ vò, đựng sương sâm đã ngả màu vàng ố, thau nước để chế biến cũng đầy cát bụi và chất thải.


Cùng ngày, chúng tôi tiếp cận cơ sở sương sâm của bà Mỹ tại số nhà 71/40 Trần Phú. Lúc này, cơ sở đang tấp nập chế biến sương sâm với số lượng lớn. Bà Mỹ kéo vòi nước lã từ trong nhà ra ngoài đường rồi xả tràn vào các thau lớn để chuẩn bị chế biến.


Sau khi giẫm xong, bà Mỹ rửa chân ở một thau nhựa nhỏ bên cạnh. Ngay sau đó, bà lại đổ thau nước vừa rửa chân vào nguyên liêu chế biến sương sâm rồi cho số nguyên liệu này vào máy xay.


Xay khoảng 10 phút, bà Mỹ xả vòi cho dung dịch gồm nước và lá sương sâm xanh đen, nhơn nhớt chảy ra thau nhựa. Tiếp đó, bà Mỹ cho hóa chất vào các thau nhựa rồi dùng tay trộn đều. Để khoảng 5 phút, toàn bộ loại nước sương sâm được cho vào các lon bia cũ, hộp nhựa, bao nilông… rồi mang ra phơi tràn lan ngoài lề đường.


Khi sương sâm đông đặc sẽ được cơ sở này chở đi bỏ mối tại các các chợ nhỏ lẻ trên địa bàn TP.HCM.


Theo tìm hiểu của chúng tôi, loại hóa chất dùng để trộn vào nước sương sâm được bà Linh mua ở chợ Kim Biên. Đây là loại hóa chất của Trung Quốc, không nhãn mác, dùng để làm cho sương sâm nhanh đông.


Video clip Ớn lạnh công nghệ chế biến sương sâm bằng chân:


Monday, October 21, 2013

Sự thật kinh hoàng về những xe hủ tiếu gõ

Đây là câu chuyện rùng rợn nhất, in đậm vào tâm trí cánh phóng viên chúng tôi về một chuyến tác nghiệp cùng với các anh bên phòng cảnh sát hình sự thành phố.



Cũng như thường lệ những lần tác nghiệp khác, tôi được theo anh P bên phòng cảnh sát hình sự đi tuần trên các tuyến đường sài gòn. Dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn thành phố đến các vùng ven, bỗng anh P phát hiện 2 đối tượng khả nghi, tay chân xăm trổ nhìn rất hung tợn. Anh nói tôi hai thanh niên trước mặt rất khả nghi, bám theo xem thế nào.


Sự thật kinh hoàng về những xe hủ tiếu gõ

Sự thật kinh hoàng về những xe hủ tiếu gõ


Bám theo đối tượng khả nghi qua 4 ngã tư đến đoạn Cách mạng tháng 8, bỗng 2 thanh niên áp sát một phụ nữ đang đi trên đường và giật phăng sợi dây chuyền trên cổ. Không kịp hoàn hồn, người phụ nữ chỉ biết nhìn theo 2 tên cướp. Ngay lúc đó anh P tăng tốc truy đuổi 2 đối tượng, tôi ngồi sau chỉ biết bắm chặt chiếc xe và nhìn theo bóng 2 tên cướp.


Phía trước 2 tên cướp phóng như bay qua các tuyến đường, anh P không ngừng tăng ga truy đuổi. Đến đoạn Nguyễn Chí Thanh, chúng tôi đã áp sát được 2 tên cướp, a P nhanh chóng ép xe và đạp ngã được chúng. Mọi người xung quanh vẫn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, anh P đã nhanh chóng quật ngã được một tên, còn tên kia bỏ xe và ném tang vật về phía a P và tẩu thoát. Theo phản xạ anh P vung tay hất tung tang vật sang 1 bên. Lúc này mọi người xung quanh mới hỗ trợ chúng tôi trói tên cướp và gọi cho lực lượng công an địa phương.


Tôi và anh P loay hoay tìm tang vật để làm bằng chứng và trả cho người bị hại thì một người bên đường bảo nó rớt vào thùng nước lèo quán hủ tiếu gõ bên đường, tôi và anh P tiến lại gần thì anh chủ quán bảo không thấy. Anh P liền móc thẻ ngành và yêu cầu anh chủ quán cho kiểm tra thù nước lèo để tìm tang vật, không ngờ anh chủ quán lại một mực không cho kiểm tra và bảo không thấy vật gì rớt vào đây cả và tỏ ra thái độ chống đối. Chỉ đến khi lực lương công an địa phương đến, thì anh ta mới chịu “cúi đầu”.


Thực khách vẫn vô tư ăn mà không biết...

Thực khách vẫn vô tư ăn mà không biết…


Một tình huống kinh hoàng được phát hiện từ đây. Trong thùng nước lèo xe hủ tiếu gõ của anh ta, chúng tôi vớt lên từ đáy thùng một thứ khủng khiếp trước sự chứng kiến của nhiều người xung quanh. Năm con chuột cống to đùng được xiêng theo hình lục giác, nhiều người không chịu nổi đã hét toáng lên. Tiếp tục vớt dưới đáy thùng thì chúng tôi đã tìm được sợi dây chuyền. Năm con chuột cống được xiên tỉ mì và trắng toát, nhìn trên tủ kiếng chỉ vẻn vẹn 1 cục thịt bé xíu. Thì ra đây chính là nguyên liệu chính để làm ngọt nước xe hủ tiếu gỏ. Anh ta còn khai nhận đã hành nghề thế này được 4 năm nay, thịt chuột đã chế biến sẵn và được cung cấp bởi một tay xe ôm, anh ta chỉ xiên lại và đem nấu.


Đã nhiều lần nghe đồng nghiệp kể lại việc xe hủ tiếu gõ làm ngọt nước bằng trùng chỉ, nay tôi lại tận mắt chứng kiến một nguyên liệu hết sức khủng khiếp thế này. Anh ta khai nhận, thịt này không đem bỏ, sau khi nấu xong còn được tay xe ôm kia thu lại với giá 30 ngàn. Tôi hỏi mãi anh ta mới chịu khai là số thịt chuột ấy được đem về và chế biến làm nhân thịt của bánh giò.


Thật quá sức tưởng tượng của chúng tôi, kinh doanh kiểu ác độc thế này thì làm sao mà “khá” nổi? Trên đường về nhà, tôi nhớ lại còn cảm thấy rùng mình, còn anh P thì chỉ lắc đầu và im lặng…


Người Việt mình sao lại có kiểu kinh doanh thế này, đồng tiền đã làm mờ mắt họ. Họ không màng đến sức khỏe, tính mạng của người khác, bán “thần chết” kiểu này thì suốt đời ông trời cũng không cho họ “khá nỗi”.


(Đại Lâm)



Sự thật kinh hoàng về những xe hủ tiếu gõ

Wednesday, October 16, 2013

Đồ hộp nhiễm độc: ăn là liệt!

Đồ hộp là một dạng thực phẩm dự trữ phổ biến từ lâu, nhưng nếu mua và sử dụng không cẩn thận, người ăn có thể bị ngộ độc. Đã có nhiều trường hợp bị liệt vận động do nhiễm độc tố của vi khuẩn Clostridium botulinum (C. botulinum) phát triển trong loại thực phẩm này.



Chân dung thủ phạm C. botulinum


C. botulinum là một loại vi khuẩn kỵ khí gram dương, có khả năng sinh nha bào (vỏ) khi gặp điều kiện sống không thuận lợi. Nha bào của vi khuẩn có thể chịu được nhiệt độ 1200C trong bốn phút. C. botulinum sống trong đất, bùn, bụi bẩn, ruột cá, ruột gia súc và đặc biệt phát triển mạnh trong thức ăn ôi thiu, môi trường kín như thịt hộp để lâu ngày. Độc tố do C. botulinum sinh ra là loại độc tố thần kinh (neurotoxin) có bản chất là chuỗi polypetide với phân tử lượng 150kDa với các type A, B, E gây độc ở người. Độc tố này có thể bị phân huỷ ở nhiệt độ 800C trong 30 phút và 1000C trong mười phút. Độc tính của neurotoxin rất mạnh, chỉ cần 0,03mg là đủ gây tử vong ở người lớn.


Nếu có nghi ngờ, tốt nhất không ăn hoặc chỉ ăn sau khi nấu chín kỹ. Ảnh: Vi Thoại

Nếu có nghi ngờ, tốt nhất không ăn hoặc chỉ ăn sau khi nấu chín kỹ. Ảnh: Vi Thoại


C. botulinum gây ra ba thể bệnh chính. Thứ nhất là thể nhiễm qua thức ăn. Tất cả các loại thức ăn đều có thể bị nhiễm nếu bảo quản không kỹ nhưng nguồn lây bệnh chủ yếu là qua các loại đồ hộp có độ axít thấp như: đậu, bắp, củ cải đường. Thịt hộp, cá hộp cũng là một nguồn lây bệnh tiềm tàng. Vi khuẩn C. botulinum phát triển trong các loại thực phẩm nói trên, sinh độc tố và nếu ăn phải loại thức ăn này, các triệu chứng sẽ xuất hiện sau 18 – 36 giờ. Cá biệt có trường hợp bệnh xuất hiện sớm sau ăn vài giờ hoặc muộn hơn, sau vài ngày. Thể bệnh thứ hai do C. botulinum gây ra là thể ở trẻ em, chủ yếu là trẻ dưới một tuổi và nhất là sáu tháng đầu sau đẻ. Nguyên nhân chủ yếu là cho trẻ ăn phải thức ăn như mật ong, sữa, bột… có nhiễm C. botulinum ở dạng nha bào. Sau khi vào đường tiêu hoá, C. botulinum sẽ phát triển và sinh ngoại độc tố.


C. botulinum không xâm nhập được qua vùng da lành, nhưng nếu da bị tổn thương thì rất dễ nhiễm bệnh. Thể nhiễm C. botulinum qua vết thương hay gặp ở người tiêm chích ma tuý, người bị các vết thương nhỏ nhưng không chú ý sát trùng đầy đủ khiến vi khuẩn xâm nhập, nhân lên và sinh độc tố.


Ngoài ra, trên thực nghiệm ở khỉ, độc tố của C. botulinum cũng có thể gây bệnh nếu được hít qua phổi.


Phát hiện và điều trị


Độc tố của C. botulinum khi vào cơ thể sẽ ngăn chặn sự giải phóng một chất dẫn truyền thần kinh là acetylcholine tại các đầu mút thần kinh tiền sinap. Vì vậy, các xung động thần kinh sẽ bị ngưng trệ dẫn đến triệu chứng liệt vận động, có thể gây liệt toàn thân. Các dấu hiệu bao gồm nói khó, khó nuốt, khô miệng, liệt mặt, liệt các dây thần kinh vận nhãn gây nhìn đôi, sụp mi; khi liệt các cơ hô hấp (cơ liên sườn, cơ hoành, cơ ức đòn chũm, cơ thang) thì gây khó thở thậm chí ngừng thở dẫn đến tử vong.


Thể bệnh nhiễm qua thức ăn thường có triệu chứng đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy. Táo bón có thể xuất hiện sau khi đã có các triệu chứng liệt cơ. Ở trẻ em, táo bón thường là dấu hiệu đầu tiên trước khi xuất hiện yếu cơ, khóc yếu, thở yếu, chảy nước dãi, sụp mi, bỏ bú hoặc không bú được, suy hô hấp và liệt cơ toàn thân.


Tất cả các trường hợp nhiễm C. botulinum cần được theo dõi sát sao tại các cơ sở y tế để phát hiện dấu hiệu liệt cơ. Thuốc có hiệu quả nhất hiện nay đang được sử dụng là globulin miễn dịch botulism dùng đường tiêm tĩnh mạch (Botulism Immune Globulin Intravenous Human – BIG – IV). Kháng độc tố C. botulinum được chiết xuất từ ngựa cũng thường được sử dụng với liều 50.000 – 100.000 đơn vị. Khi đã có biểu hiện suy hô hấp, hết sức chú ý các dấu hiệu ho khạc, thở gắng sức bằng các cơ hô hấp phụ… để có chỉ định đặt ống nội khí quản cho thở máy. Tiên lượng của bệnh nhiễm C. botulinum thì tuỳ mức độ liệt cơ. Nếu đã liệt nhiều cơ, nhất là cơ hô hấp phải thở máy, tỷ lệ tử vong có thể tới 60 – 70%.


Làm sao phòng ngừa?


Dự phòng nhiễm C. botulinum chủ yếu là ăn chín uống sôi, không ăn các thức ăn nghi ngờ ôi thiu hoặc cất giữ quá lâu. Khi mua tất cả các loại thực phẩm có bao bì đóng gói, trong đó có thực phẩm đóng hộp, nên đọc kỹ hạn dùng, số đăng ký chất lượng sản phẩm, cơ sở sản xuất… để thu nhận thông tin và phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng. Một số loại đồ hộp được tân trang, sửa hạn dùng rất tinh vi. Dù còn hạn dùng cũng không mua, ăn các loại đồ hộp có vỏ thủng, vỡ, móp méo, gỉ sét, phồng lên, thực phẩm trong hộp đã mốc, mất màu sắc tự nhiên hoặc đổi mùi.


Nên mua thực phẩm đóng hộp bán ở các siêu thị hoặc các cửa hàng lớn vì ở đó có chế độ bảo quản đúng cách, tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trường hợp thực phẩm đóng hộp trong điều kiện có thể dùng được nhưng còn nghi ngờ, nên luộc sôi, đun nóng kỹ trước khi ăn.


(Tri Thức Trẻ)



Đồ hộp nhiễm độc: ăn là liệt!

Sunday, October 6, 2013

Kinh hãi với sầu riêng nhúng thuốc

Để sầu riêng nhanh chín, người trồng và các thương lái nhúng vào thùng nước đã pha sẵn thuốc, có nguy cơ gây bệnh cho người sử dụng.



Sau nhiều lần thuyết phục, những ngày đầu tháng 10-2013, chúng tôi được anh N.V.D (kinh doanh trái cây) đồng ý đưa đi về huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk – nơi được mệnh danh là thủ phủ sầu riêng của Tây Nguyên – để thu mua hàng.


Từ lâu, sầu riêng Krông Pắk đã có thương hiệu trên thị trường không chỉ vì diện tích trồng lớn mà sản phẩm vốn thơm ngon, ít trái lép… Chính vì vậy, anh D. dù kinh doanh sầu riêng ở tận Hải Phòng nhưng vẫn thường xuyên vào đây gom hàng về bỏ lại cho những cửa hàng bán lẻ ở các tỉnh phía Bắc.


“Bằng mắt thường, người mua không thể phân biệt được sầu riêng đã qua xử lý thuốc. Người nào tinh ý cũng chỉ phân biệt được khi đã mua về và tách ra ăn. Sầu riêng có nhúng thuốc “lạ” sẽ khó tách rời từng múi, cơm hơi sượng, màu nhạt…” – anh D. cho biết.


Khi chúng tôi tới, gia đình ông H.T.N (xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) đang tất bật nhúng từng trái sầu riêng vào một thùng nước đã pha sẵn thuốc. Tháo vội đôi găng tay, ông N. mời chúng tôi vào nhà rồi mang một trái sầu riêng ra mời, kèm lời trấn an: “Mấy chú yên tâm, trái này tôi vừa mang ngoài vườn vào, nó chín cây chứ không nhúng thuốc đâu”.


kinh-hai-voi-sau-rieng-nhung-thuoc


Sau khi thưởng thức vài múi sầu riêng, chúng tôi ra sân phụ giúp gia đình ông N. chuyển hàng lên xe. Ông N. lấy thêm một chiếc thùng (loại dùng đựng sơn nước) đổ nước quá nửa rồi cho vào một loại thuốc có màu trắng đục. Theo quan sát của chúng tôi, thuốc này được đựng trong một chai nhựa có nhãn hiệu “Trái chín”. Sau khi nhúng vào thùng nước, sầu riêng được xếp lên xe, dùng bạt phủ kín. Tôi với tay loại ra 2 trái sầu riêng còn xanh và hỏi: “Trái này làm sao chín mà sắp lên xe?”. Ông N. cười bảo: “Đúng là nhân viên mới, chú không biết đó thôi. Sầu riêng đã nhúng vào nước có pha “Trái chín” thì dù xanh cỡ nào, khoảng 3-4 ngày sau đều chín đồng loạt. Chú yên tâm đi!”.


Theo ông N., ở Krông Pắk, hầu như nhà nào cũng trồng sầu riêng nên không tiêu thụ tại đây mà bán cho thương lái chở đi các tỉnh phía Bắc hoặc TP HCM. Trong khi sầu riêng chín lác đác thì thương lái lại muốn mua đầy xe tại một vài nhà vườn để tiết kiệm chi phí. Điều này dẫn đến tình trạng người trồng thu hái ồ ạt rồi ngâm thuốc cho chín đồng loạt. Nếu người trồng không kịp xử lý, thương lái vẫn gom hàng, sau đó thuê kho bãi tại chỗ để ép cho chín rồi vận chuyển đi khắp nơi tiêu thụ.


Ông Lê Văn Thành, Chi cục phó Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk, cho biết “Trái chín” không có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật, đồng nghĩa không được phép lưu hành sử dụng. Còn về nguy cơ của chất này gây bệnh tật cho người sử dụng ở mức độ nào, cần phải chờ kết quả kiểm định thành phần hóa chất mới biết.


Theo một cán bộ chi cục, ngoài “Trái chín”, nhiều nhà vườn và thương lái còn sử dụng thuốc có tên Carbendazim và Tebuconazole để ép sầu riêng mau chín. Đây là loại hóa chất diệt nấm theo phương thức lưu dẫn thuộc nhóm cực độc. Chúng phân hủy chậm và có nguy cơ gây bệnh cho người sử dụng.


(Người Lao Động)



Kinh hãi với sầu riêng nhúng thuốc

Sunday, September 22, 2013

Bánh Trung thu ế sẽ đi đâu?

Sau Tết Trung thu 3 ngày, các quầy bánh Trung thu trên khắp các thành phố thị tứ đã don dẹp xong, vườn hoa, hè phố đã được trả lại vẻ thông thoáng. Đây đó chỉ còn các cửa hiệu trương biển lớn: Bánh trung thu đại hạ giá…



banh-trung-thu-e-se-di-dau


Dọc phố Hàng Đường vài hàng bánh vẫn bày bán bánh nướng bánh dẻo. Tôi ghé vào một cửa hàng có vẻ sạch sẽ. Bà chủ hàng đon đả: Mời bác xem hàng ạ. Bánh nướng này hôm trước giá 80.000 đồng một cái, hôm nay hạ giá còn 20.000 đồng. Bác mua cho các cháu. Bánh ngon, đảm bảo chất lượng. Để thăm dò, tôi mặc cả 10.000 đồng chiếc, bà chủ hàng nguýt dài: Mua bánh 10.000 đồng thì ra Bắc Qua nhé. Ở đây không có hàng thừa.


Sang đến chợ bánh kẹo trong Đồng Xuân – Bắc Qua, tôi mới thật sự ngạc nhiên: Thị trường bánh trung thu ế cũng sôi động không kém trước Tết Trung thu. Theo một nhà kinh doanh bánh kẹo, sau rằm tháng Tám, thị trường ế hàng triệu chiếc bánh nướng, bánh dẻo, nhưng sau đó, hàng triệu nguy cơ sẽ đến với người tiêu dùng khi các cơ sở sản xuất phải tiêu thụ chỗ bánh thừa đó. Bởi vì chưa thấy có bất kỳ một thông báo hủy bánh ế của một cơ sở sản xuất nào và về nguyên tắc, các nhà sản xuất cũng không bao giờ… bỏ phí của giời như vậy.


Bánh ế, giá hạ và đắt hàng


Anh Hoành, một nhà sản xuất bánh Trung thu cổ truyền từ thời bao cấp kể chuyện với tôi: Mỗi năm tôi chỉ làm một vụ, đủ tiêu cả năm. Bánh bán trong vụ lãi 70-80%, bánh ế thu 20% vốn là được. Chẳng ế bao giờ. Thấy tôi ngạc nhiên, anh dẫn tôi đến xưởng bánh của anh, một ngôi nhà nhỏ ngoài bãi ven sông. Trước nhà, công nhân của anh đang bóc hàng trăm hộp bánh nướng, bánh dẻo lấy hộp giấy. Bánh thừa được bỏ vào hai thùng nhựa lớn. Các hộp bánh bóc xong được vuốt phẳng phiu, cho vào túi ni lông. Anh Hoành giải thích: Hộp bánh cất sang năm lại dùng, bánh trong thùng để chốc nữa có người đến mua. Tôi ngạc nhiên: Ông đổ bánh như đổ cho lợn thế kia người ta mua làm gì. Hoành cười bí hiểm: Tý nữa ông xem! Một chiếc xe tải nhỏ lăn bánh vào sân. Xuống xe là một ông đặc nông dân, quần xắn móng lợn: Bánh đâu? Ghé vào thùng bánh thừa, ông ta bẻ một cái, nếm một chút vỏ, tãi nhân ra lòng bàn tay xem xét. Một lúc, ông nhổ phì miếng bánh trong mồm, quay sang Hoành: Bánh đểu, may không phải nhân Tàu. Bao nhiêu? Hoành cười: Không đểu lại có bánh bán cho ông. Sáu đồng. Ông nông dân hùng hục ra xe, trèo lên lấy một cái bánh nướng ném lên mặt bàn: Ông xem đi, tôi mua lò thằng Hảo đấy, có bốn đồng rưỡi. Hoàng vẫn giả lả: Ông lại bì phấn với vôi rồi, bánh nó làm mấy phần đường trắng có tý thịt, tý mỡ nào không? Hai bên cò kè một hồi, giá cuối là 5.000 đồng một chiếc. Bao nhiêu cũng mua hết. Khi tôi ngỏ lời muốn xem ông mua và chế biến lại như thế nào, ông nông dân trừng mắt: Hỏi làm gì, xem làm gì…Vớ vẩn


Qua một số lò bánh, qua các chợ bánh kẹo, chúng tôi nhận thấy thị trường bánh nướng bánh dẻo sau Trung thu vẫn rất sôi động. Có rất nhiều loại giá. Khách mua đủ loại. Có bà nội trợ tiếc tiền, tiết kiệm sau rằm mới mua bánh Trung thu cho các con, có mấy hàng tạp hóa mua rẻ về bán lẻ.


Nhưng đông hơn cả là các lò bánh thủ công mua về chế biến lại. Những người này kỹ tính nhất. Họ phải xem xét vỏ bánh, nhân bánh làm bằng gì, chất lượng ra sao. Có điều may là tất cả các loại bánh làm bằng các loại nhân bẩn nhập từ Trung Quốc về họ không mua. Lý do; loại nhân này khi chế biến lại nó có mùi hôi. Tuy nhiên theo một chủ hàng, loại bánh này vẫn bán được. Có một số chủ lò bánh kẹo miền Trung vẫn mua loại này về chế biến để bán lên miền núi. Nhưng phải đầu tháng 10 họ mới ra mua.


Những cách chế biến lại đáng lo


Chỉ sau khi cam kết giữ bí mật, không được nói với ai, tôi mới được biết bí quyết xử lý bánh Trung thu ế. Trước tiên, khi mang bánh về, các chủ lò bánh kẹo cho công nhân gỡ bánh ra, vỏ để riêng, các loại nhân để riêng. Vỏ bánh dẻo sẽ được thêm bột tẻ, bột sắn để làm lại thành các loại bánh dẻo rẻ tiền, nhân, vỏ bánh nướng làm bánh chả, bánh nướng nhỏ. Có thể nói nguồn bánh Trung thu đã cung cấp một lượng lớn nguyên liệu “cao cấp” để các lò thủ công cung cấp hàng trăm tấn bánh kẹo rẻ tiền cho các vùng nông thôn, miền núi vùng cao.


Nhưng đáng lo hơn cả chính là khâu vệ sinh an toàn thực phẩm khi chế biến lại. Hầu hết các bánh Trung thu ế, các chủ hàng đều bóc các vỏ hộp để lại dùng mùa sau, toàn bộ quá trình mua bán, vận chuyển đều để trần, đựng trong các thùng nhựa, thùng cát tông bẩn thỉu. Bánh mốc, bánh quá hạn không phân biệt riêng rẽ, tất cả đều được chế biến lại theo kiểu thủ công. Hầu hết các lò bánh kẹo thủ công ở các vùng nông thôn và ngay cả trong các làng nghề không được kiểm tra kiểm soát các nguyên liệu đầu vào cũng như chất lượng sản phẩm đầu ra.


Hiện nay tại các chợ bán buôn cũng như các hàng bán lẻ tại các chợ nông thôn, vùng sâu vùng xa vẫn tràn lan các loại bánh kẹo không nhãn mác, không có công bố thành phần nguyên liệu cũng như chất lượng sản phẩm. Đó chính là kẽ hở cho việc tiêu thụ các hàng ế, hàng quá hạn, hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Đặc biệt người tiêu thụ chủ yếu các mặt hàng bánh kẹo này là các em nhỏ, đối tượng cần được chăm sóc đặc biệt.


Cần tăng cường quản lý việc thu hồi và tiêu hủy bánh trung thu ế


Trước mỗi kỳ Trung thu, hầu như tất cả các sở y tế đều tổ chức kiểm tra chất lượng nguyên liệu cũng như quy trình sản xuất và các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất bánh Trung thu. Tuy nhiên sau đó không có bất kỳ biện pháp nào giám sát, quản lý việc thu hồi xử lý bánh Trung thu ế, mặc dù bánh Trung thu ế mỗi năm lên đến hàng triệu chiếc. Lẽ ra trách nhiệm này phải thuộc về cơ quan quản lý Nhà nước về công thương. Nhưng trên thực tế đã bị thả nổi.


Theo báo chí Hồng Kông (Trung Quốc), chỉ riêng thành phố này mỗi kỳ Trung thu thị trường ế thừa khoảng 2 triệu chiếc bánh. Thành phố giám sát việc thu hồi, tiêu hủy số bánh này một cách chặt chẽ, không cho phép lưu hành trên thị trường. Đó là một kinh nghiệm cần được xem xét, áp dụng tại nước ta. Theo chúng tôi, các cơ sở sản xuất bánh Trung thu cần phải có đăng ký, trong quy trình đăng ký phải có phương hướng xử lý số bánh bị ế.


Các cơ sở sản xuất phải kê khai số bánh sản xuất, số bánh tiêu thụ và báo cáo xử lý số bánh còn lại. Cơ quan quản lý Nhà nước về công thương cần chịu trách nhiệm việc này. Mặt khác cần tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất bánh kẹo thủ công tại các vùng nông thôn và làng nghề, tăng cường chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm. Tất cả các loại bánh kẹo lưu hành trên thị trường phải có nhãn mác, ghi rõ tên, địa chỉ cơ sở sản xuất, hạn sử dụng. Không chỉ cấm các cơ sở sản xuất mà còn phải xử lý nghiêm khắc các cơ sở kinh doanh các loại bánh kẹo không nhãn mác, giả nhãn mác, kém chất lượng làm ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.


Trước khi kết thúc bài viết này, chúng tôi nhận được một lời phàn nàn của một nhà sản xuất bánh kẹo thủ công. Ông đang gặp một sự cạnh tranh gay gắt của một số cơ sở kinh doanh đang tổ chức mua lại bánh trung thu ế để tồn trữ trong nhà lạnh…chờ sang năm bán tiếp. Lạy trời, nghĩ đến năm sau lại ăn cái bánh sản xuất từ năm nay mà lạnh người. Không hiểu mấy miếng bánh mình ăn hôm cỗ trung thu có phải được sản suất từ năm ngoái không? Quả là vệ sinh thực phẩm mỗi ngày một lo.


(An ninh Thủ đô)



Bánh Trung thu ế sẽ đi đâu?

Monday, September 16, 2013

Nổi da gà với rau rút tưới chất thải bồn cầu

Trong nhiều năm trở lại đây, rau rút đã trở thành món ăn không thể thiếu của người dân TP.HCM. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, một số hộ dân ở Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi đã phát triển loại rau này.



Thế nhưng, vì lợi nhuận mà một số hộ dân đã sử dụng các chất độc hại để sản xuất rau rút. Qua quá trình tìm hiểu, phóng viên đã vạch trần những thủ đoạn sản xuất rau rút “siêu bẩn” bằng chất thải bồn cầu, mà bất cứ ai khi chứng kiến cũng phải cân nhắc về việc có nên sử dụng loại rau này cho bữa cơm thường nhật của gia đình mình hay không.


Bón phân người cho rau rút


Để tìm hiểu về công đoạn rùng rợn bón chất thải bồn cầu cho rau rút, phóng viên đã theo chân các thương lái chuyên bỏ mối rau rút ở các khu chợ Bình Điền, TP.HCM. Sau nhiều ngày tìm hiểu, chúng tôi cũng đã tìm đến được những nơi cung ứng nguồn rau rút cho toàn thành phố.


Những khu vực trồng rau rút này tập trung ở các khu vực ngoại thành như: Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh… Chúng tôi chọn một địa điểm trồng rau rút gần với khu vực nội thành, thuộc địa bàn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để tìm hiểu về quy trình trồng rau rút tại đây.


Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là trên ruộng rau rút gần 1ha, toàn bộ số rau đều xanh non mơn mởn một cách lạ thường. Thật khó để tìm ra được những cây rau rút nào bị vàng úa. Đi sâu vào tìm hiểu, chúng tôi không khỏi rùng mình khi biết quy trình sản xuất loại rau rút “siêu đẹp” này. Để có được “cái mã đẹp” ấy, từng cây rau rút đã phải trải qua một quá trình bón thứ chất thải từ các xe hút bồn cầu.


Để tìm hiểu thực hư về quy trình bón chất thải bồn cầu, trong vai người cần mua giống cũng như học hỏi quy trình trồng rau rút đạt hiệu quả cao, phóng viên đã tiếp cận được ông Nguyễn Đình Tiến (33 tuổi, chủ vựa rau rút ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Ông Tiến cho biết, để trồng được rau rút không có gì khó, tuy nhiên để trồng rau rút đạt hiệu quả, giá thành rẻ, rau non để cạnh tranh với các chủ vựa khác thì đó mới là điều khó.


Tuy nhiên, nói là khó nhưng cũng có cách để khắc phục tình trạng đó, nhưng chủ yếu là người trồng có dám thực hiện hay không thôi. Thấy chúng tôi có vẻ quyết tâm với nghề trồng rau rút, ông Tiến bắt đầu tiết lộ những ngón nghề và căn dặn liên tục là không được tiết lộ “bí kíp”.


Ông Tiến cho biết, để trồng rau rút xanh non mà không tốn tiền mua phân bón thì người trồng chỉ việc liên lạc với các xe chuyên đi hút bồn cầu. Trước khi thu hoạch rau khoảng 20 ngày thì liên hệ với tài xế rồi cho địa chỉ, trong đêm sẽ có xe tải chở đến xả vào ruộng rau của mình theo yêu cầu.


Những cánh đồng rau rút xanh mơn mởn được bón phân thải bồn cầu.

Những cánh đồng rau rút xanh mơn mởn được bón phân thải bồn cầu.


Dẫn chúng tôi ra vựa rau rút gần nhà, ông Tiến chỉ về phía vũng nước trống đen ngòm và nói: “Đó, vũng nước đó chính là nơi chứa phân thải từ xe bồn trút xuống”. Ông Tiến tiết lộ, để bón loại phân này cho rau rút phải thực hiện theo quy trình như sau: phân sau khi được xe bồn trút vào một hầm cố định, các chủ vựa trồng rau rút bắt đầu tháo nước ở ruộng rau rút ra cho gần cạn. Công đoạn tiếp theo là bơm nước trở lại vào hầm chứa phân và tháo cho hỗn hợp chất thải đó chảy vào ruộng rau.


Sau 15 ngày thì toàn bộ ruộng rau xanh mơn mởn mà không tốn tiền mua phân hóa học và chỉ việc cắt bán. Như để minh chứng cho lời nói của mình, ông Tiến chỉ tôi nhìn xuống mặt nước xâm xấp trên nền ruộng. Phía dưới những cọng rau rút xanh non mơn mởn, nước trong ruộng rau bốc mùi hôi thối và nồng nặc.


Khi chúng tôi đề cập đến việc rau bón phân bẩn thế này, bán cho người ta ăn có bị ngộ độc hay ảnh hưởng đến sức khỏe không, ngay lập tức ông Tiến trợn mắt rồi nói: “Ảnh hưởng là ảnh hưởng thế nào? Tôi trồng rau gần cả chục năm nay có thấy ai kêu than gì đâu.


Cứ cho vào nước rửa là sạch tuốt luốt, chả chết ai mà sợ”. Nói là vậy, nhưng khi chúng tôi hỏi một người dân sống gần cạnh nhà ông Tiến thì họ lắc đầu, nhăn mặt: “Cha nội ấy nói vậy thôi, chứ có khi nào cho con xuống hái về ăn đâu. Ở đây nhà nào cũng trồng rau để bán, nhưng để gia đình sử dụng thì trồng riêng ra ở một thửa khác, không bón chất thải ô nhiễm hay phun thuốc gì cả”.


Rau rút càng non càng độc hại


Giáo sư – Tiến sĩ khoa học Lê Huy Bá – Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường, Đại học Công nghiệp TP.HCM cho rằng, về cơ bản, nhiều loại rau không sống được ở những vùng đất bị ô nhiễm. Tuy nhiên, một số loại rau thủy canh như rau rút với đặc tính tích hợp được nhiều loại kim loại nặng nên vẫn phát triển tốt ở ngay những vùng đất bị ô nhiễm.


Khi ăn phải những loại rau trồng trong vùng bị ô nhiễm, thoạt đầu người ăn sẽ không có cảm giác bị ngộ độc. Thế nhưng, một khi kim loại nặng đã vào cơ thể, chúng sẽ tích ở trong gan, mỡ và thận… Về lâu dài, chúng sẽ gây ra nhiều bệnh nguy hiểm, đặc biệt là ung thư.


Rất khó phân biệt để phân biệt rau ô nhiễm, ngay cả những nhà khoa học muốn xác định rau nào bị ô nhiễm cũng phải tiến hành các thí nghiệm lý, hóa để kiểm chứng. Hầu như không phân biệt được loại rau rút trồng bằng phân bón sạch hay phân bón độc hại. Do vậy, vấn đề ở đây là ngành chức năng phải ngăn chặn, không cho trồng rau ở những vùng đất bị ô nhiễm, cũng như bón những loại phân nguy hại cho cây trồng.


Theo các chuyên gia thì phân chuồng tươi như phân trâu, bò, ngựa, lợn, phân gia cầm… là loại phân bón tốt cung cấp mùn, các loại khoáng đa, vi lượng cho cây, bồi bổ đất tơi xốp. Nhưng nếu bón phân tươi hoặc chất thải bồn cầu như phóng viên đã đề cập thì rất nguy hiểm, vì trong chất thải của người có chứa nhiều trứng giun sán, vi sinh vật gây bệnh, nếu bón cho rau sẽ thì cây trồng sẽ hấp thụ và bám vào rau, gây bệnh trực tiếp cho rau và cho người sử dụng.


Các loại nước tiểu, nước phân chuồng tươi, nước ô nhiễm chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh cũng không được tưới cho rau. Loại nước giàu chất hữu cơ và đạm này cần được ngâm với 1 – 2% lân supe trong 40 – 50 ngày cho chai mới sử dụng được.


Ở những vùng đất một thời được xem là “thánh địa” của cây rau thành phố như: huyện Hóc Môn, Bình Chánh, quận 12… cũng trong tình trạng báo động đỏ về rau nước nhiễm hàm lượng kim loại nặng do hóa chất thải ra từ các khu công nghiệp.


Mới đây, trong công trình nghiên cứu của mình, Tiến sĩ Bùi Cách Tuyến – nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm TP. HCM công bố: “Hàm lượng kẽm trong mẫu rau rút ở Bình Chánh cao hơn mức cho phép gấp 30 lần.


Ao rau rút ở phường Thạnh Xuân, quận 12 có hàm lượng chì cao hơn mức cho phép gấp 35 lần mức cho phép. Là địa phương có nhu cầu tiêu thụ rau quả lớn nhất cả nước, TP. HCM đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát nguồn cung – cầu, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích, kim loại nặng trong rau quả”.


Theo ông Lê Minh Dũng – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.HCM thì trên thị trường hiện nay có nhiều cửa hàng treo biển bán rau sạch, nhưng thực tế rau có được sản xuất an toàn hay không thì cũng rất khó kiểm chứng. Khái niệm về rau sạch vẫn chưa có quy định, quy chuẩn cụ thể, trong khi người tiêu dùng có những cách hiểu khác nhau về rau sạch.


Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Thành Tâm – Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hưng cho biết: “Tình trạng sử dụng chất thải bồn cầu để bón cho rau rút đã xảy ra tại địa phương cách đây 2 năm nay. Trước tác hại của chất thải này đến sức khỏe của người sử dụng, UBND đã khuyến cáo bà con không nên bón phân này cho rau rút”.


Cũng theo ông Tâm, trong năm 2012, xã đã tiến hành xử phạt 2 hộ tiến hành bơm, xả chất thải trực tiếp vào ruộng rau và bắt ký cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, do lợi nhuận nên hiện nay, một số hộ dân vẫn lén lút tái phạm.


(Hôn Nhân & Pháp Luật)



Nổi da gà với rau rút tưới chất thải bồn cầu