Showing posts with label Tệ nạn xã hội. Show all posts
Showing posts with label Tệ nạn xã hội. Show all posts

Sunday, February 23, 2014

Thâm nhập những chốn ăn chơi biến tướng ở Đà Nẵng

(Kênh 13) – Tiếng nhạc vang lên, những vũ nữ mang giày cao gót bước ra từ phía sau sàn trong tiếng reo hò hưng phấn của dân chơi. Đám dân chơi quay cuồng điên loạn trong âm thanh phóng ra từ hàng loạt loa công suất lớn từ 4 phía…


Ngày hay đêm đối với họ không còn phân định. Ngày “đánh” một giấc ngủ say sưa, tối lại lao vào “vòng quay mưu sinh” mua vui cho khách. Nhưng đằng sau “vòng quay” đó là những câu chuyện đắng lòng. Họ sẵn sàng “bán” đi cả “thân” mình để theo đuổi cái “nghiệp” mà họ đã trót mang.

23 giờ khuya! Khi không gian đã giăng trong bóng màng sương đêm mờ ảo. Thời điểm “phố” đã chìm say trong giấc ngủ. Trong vai một vị khách, chúng tôi có 3 đêm theo chân những “cú đêm” (cách gọi giới trẻ khi nói về những bạn trẻ hay đi chơi thâu đêm – PV) vào những ăn chơi “hot” nhất chốn Đà Thành. Đó là những tụ điểm khoác trên mình cái mác vũ trường, sàn nhảy, quán bar hay thấp hơn là những cơ sở kinh doanh nhà hàng, karaoke…


Những vũ trường được đầu tư hoành tráng, quy mô

Những vũ trường được đầu tư hoành tráng, quy mô


“Thiên đường xuyên đêm”


Tọa lạc tại con đường Lê Duẩn, Bạch Đằng, Chi Lăng, những khu vực đắc địa bậc nhất của TP.Đà Nẵng được xây dựng khá hoành tráng, quy mô, được xem là chốn Đà Thành “có một không hai”.


Từ 23 giờ trở đi, đi dạo một vòng ngang qua các cung đường trên sẽ dễ dàng bắt gặp những hình ảnh bè nhè, bóng bẩy, những cái ôm nhau, hôn hít, nồng nặc mùi rượu bia, “thuốc” và cả những cái phản cảm, lộ liễu của hàng trăm cậu ấm cô chiêu đi lả lướt, la hét, nhảy nhót, thậm chí phi xe rồ ga kêu inh ỏi trên phố, trong các tụ điểm.


Trong những chốn ăn chơi ấy, chúng tôi ghé vào vũ trường New Ph… trên đường Lê Duẩn, được xem là tụ điểm “thiên đường xuyên đêm” của những tay ăn chơi thứ thiệt và cũng là chốn ăn chơi hoạt động trá hình có quy mô lớn nhất Đà Nẵng. Vị trí của vũ trường biến tướng này nằm ở tại khu vực sầm uất tại trung tâm quận Hải Châu. 24 giờ, nhà để xe đã đông nghịt.


Khác với không gian tĩnh lặng của một thành phố đáng sống như Đà Nẵng, núp sâu trong những căn nhà rộng lớn kia là một thế giới overnight với đầy đủ những “trò” lố lăng. Tương tự như New Ph…,các tụ điểm khác như Club F. (đường Chi Lăng), Gorlden P… (đường Bạch Đằng),… là điểm hẹn không thể thiếu của những “cô chiêu, cậu ấm”.


Những nơi này, bên cạnh một bộ phận giới trẻ mê mệt với những cảm giác “bay lượn”, “thăng hoa” trong những tiếng nhạc cháy lửa thì vẫn còn rất nhiều đại gia ưa chuộng những buổi vui chơi thác loạn bên những cô em xinh tươi, mát mẻ.


Để đáp ứng những thú vui thác loạn của những tay đại gia, dịch vụ từ A-Z được các em xinh tươi sẵn sàng đặt vấn đề. Tuỳ vào thời gian và chất lượng phụ vụ mà giá cả được thoả thuận. Thông thường 1-2 triệu là “quý khách” có thể vô tư “ẵm” các em đi khách sạn, nhà nghỉ cho qua đêm.

Đơn cử như tại vũ trường New Ph…, hàng đêm vũ trường huy động tối thiểu 10 em “chân dài” ra chiều khách bằng những màn uốn người, ăn mặc hở hang, sexy, không kể nhân viên lễ tân, phục vụ (số lượng vô kể).


Theo một người quản lí tại một vũ trường: “Tất cả nữ tiếp viên được tuyển chọn rất kĩ mới đủ tiêu chuẩn tiếp khách, làm khách hài lòng. Ngoài trẻ đẹp, biết khiêu vũ, ăn mặc hở hang, và cũng phải biết sẵn sàng làm vừa lòng khách, làm khách đắm đuối, cuồng mê và đến lần sau. Gái chủ yếu được lựa chọn là gái từ 15-25″.


Đánh đổi phận đời!


Bên cạnh những “thú” tiêu khiển biến tướng chốn ăn chơi ấy là những câu chuyện cảm động về cuộc sống mưu sinh đầy gian truân và hiểm nguy của những phận đời “nghệ sĩ múa cột” đem niềm vui đến cho người khác. Để kiếm được những đồng tiền mưu sinh thì họ phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt để trình diễn trước hàng ngàn vị khách. Họ sẵn sàng lấy cả thân thể mình, tính mạng ra để kiếm sống.


Uốn éo trên cột để lộ hình thể

Uốn éo trên cột để lộ hình thể


Tại vũ trường New Ph… hôm chúng tôi “vãn cảnh” là một ngày cuối tuần đầu tháng 11 khá đông đúc. Lên sàn là 8 vũ nữ ăn mặc gợi cảm, mát mẻ và để lộ những phần khêu gợi nhất. Mỗi vũ nữ một thần sắc riêng, không ai giống ai, nhưng có một đặc điểm không khác là thân hình “chuẩn” không cần phải “chỉnh”. Tiếng nhạc vang lên, họ mang giày gót cao bước ra từ phía sau sàn trong tiếng reo hò hưng phấn của dân chơi. Đám dân chơi quay cuồng điên loạn trong âm thanh phóng ra từ hàng loạt loa công suất lớn từ 4 phía. Mọi cặp mắt nhìn chăm chăm vào những vũ điệu gợi dục của 8 vũ nữ múa cột. Họ lắc lư, uyển chuyển, uốn lượn, lả lướt trên sàn.


Nhỏ hơn New Ph…, nhưng Club F. lại có cả nam múa cột. Múa cùng 2 vũ nữ, vũ nam đột ngột trèo lên trên đỉnh cột rồi quắp chân ngược lên trên theo kiểu chồng cây chuối và xoay tròn. Nhạc ngày càng nổi lên mạnh mẽ hơn, các vũ nam, vũ nữ càng trở nên hoang dại và kích động. Những thân áo mỏng che thân bất ngờ bị gỡ bỏ, để lộ nguyên hình thể rắn chắc, nở nang của vũ nam, mịn màng, thanh thoát của vũ nữ.


Các vũ nữ, vũ nam đứng nhún nhảy trên sàn một lúc, khi có nhạc hiệu thì các vị khách bước lên bục được thiết kế cột và đèn nhấp nháy hoành tráng xung quanh. Những vũ nữ, vũ nam cứ thể hiện các động tác uốn éo một cách cuồng nhiệt còn phía dưới, hàng trăm thanh niên reo hò và lắc lư theo điệu nhảy. Đây là thời điểm cao trào, ngay tức khắc, lần lượt một hai ba đến hàng chục người khách chạy lên sàn nhày nhót, ôm eo, múa lượn cùng những vũ nam, vũ nữ. Họ bắt đầu có những hành động khiếm nhã như phanh hết ngực áo và bám lấy các vũ nữ như sam. Trong số những vị khách ấy, có cả những nữ khách. Họ cũng mặc những bộ đồ váy cực ngắn và mỏng manh như những mảnh bikini.


Càng vào khuya, không khí các tụ điểm này càng náo nhiệt hơn. Một đêm, các vũ nữ, vũ nam phải bước lên sàn tầm 4-5 lần để múa. Mỗi lần cũng mất gần 30 phút. Theo anh B.V.T (23 tuổi, nhân viên phục vụ Club F.), nếu như không có các vũ nữ, vũ nam múa cột thì chắc chắn khách sẽ không còn hào hứng và sẽ không thu hút khách. “Đơn thuần khách đến đây chơi để chủ yếu ngắm gái đẹp, các em chân dài nóng bỏng, hình thể đẹp, các anh vạm vỡ, điển trai mà thôi. Vũ nữ chiều nam khách, vũ nam chiều nữ khách hoặc dân đồng tính” – anh T cho biết.


Chia sẻ về nghề này, một “chân dài” múa cột nói: “Em là người con gái miền Tây, quê em nghèo, không được học hành đến nơi đến chốn, lớn lên không có nghề, thấy chị em đi làm rủ nên đi theo. Em năm nay mới 22 tuổi mà đã có trên 5 năm làm nghề này. Nói thật chúng em múa miệt như vậy chứ lương không được bao nhiêu, chủ yếu nhận tiền “bo” của khách hay các dịch vụ khác”.


Hỏi mãi về dịch vụ khác là gì nhưng em ngần ngại không chịu nói.


Cũng cùng cảnh ngộ như cô em trên, N.T.H (quê ở vùng Tây Nguyên) chia sẻ: “Em lâm vào con đường này chỉ vì nghiện ngập ma tuý. Đêm nào không đi múa sàn là không có tiền. Cũng mang tiếng là múa sàn thôi chứ chủ yếu là “rao hàng” cho khách biết để tối đi. Có như vậy mới có tiền “chơi” (ma tuý). H. còn cho biết thêm, gia đình H có cảnh ngộ khó khăn.


Nhiều nhân viên trong các tụ điểm này cho biết, một số vũ nữ, vũ nam lâm vào cảnh nghiện ma túy, nhiều khách đến chơi ở bar cũng trở thành con nghiện.


“Đến vũ trường, bar mà không chơi thuốc lắc thì chẳng nên đến làm gì” – một khách làng chơi nói. Và sự thật, nhiều trường hợp do sử dụng thuốc lắc quá liều, gây ảo giác suýt mất mạng, thậm chí án mạng từ những tụ điểm này đã từng xảy ra và đang có chiều hướng phức tạp.


Ông Trần Quang Thanh, Phó giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, kể từ ngày 1.1.2014, TP.Đà Nẵng sẽ áp dụng phần mềm quản lý các quán bar, sàn nhảy, karaoke trên địa bàn qua mạng Internet. Những tổ chức, cá nhân khi kinh doanh các loại hình này phải đăng ký những thông tin liên quan, hình thức hoạt động thông qua tài khoản tích hợp phần mềm. Từ đó, sẽ giúp có cơ quan chức năng quản lý dễ dàng và hợp ý hơn.


Hà Kiều



Thâm nhập những chốn ăn chơi biến tướng ở Đà Nẵng

Tuesday, December 17, 2013

Bắt quả tang nhân viên mát xa kích dục cho khách

Khoảng 16h ngày 17/12, Công an xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh đột kích tiệm cà phê mát xa, gội đầu My (ấp Ninh Thành) bắt quả tang 2 nữ tiếp viên đang kích dục cho khách tại quán.


Quán cà phê kiêm gội đầu, mát xa My vừa bị bắt quả tang nhân viên kích dục cho khách

Quán cà phê kiêm gội đầu, mát xa My vừa bị bắt quả tang nhân viên kích dục cho khách


Quán cà phê mát xa My do Cao Thị Bích Phượng (25 tuổi) làm chủ.


Công an xã đã lập biên bản, thu giữ các giấy tờ, tang vật liên quan, đồng thời, đưa hai nữ tiếp viên trực tiếp kích dục cho khách là T.T.N.B và T.T.M.T về trụ sở công an để làm rõ vụ việc.


(Pháp Luật)



Bắt quả tang nhân viên mát xa kích dục cho khách

Monday, November 18, 2013

Nghề massage trong… nhà vệ sinh

Thấy một thanh niên đầu tóc bóng bẩy, quần là áo lượt bước vào, vừa tới đấm lưng, anh Thắng ngay lập tức bị người này kéo vào buồng vệ sinh và định “giở trò”.



Ít ai biết rằng lại có thứ nghề “mát-xa” hết sức đặc biệt: nghề “mát-xa” trong nhà vệ sinh.

Ít ai biết rằng lại có thứ nghề “mát-xa” hết sức đặc biệt: nghề “mát-xa” trong nhà vệ sinh.


 


Nơi hành nghề đặc biệt


Nói đến massage, người ta thường nghĩ tới những căn phòng sạch sẽ tỏa hương thơm, người nằm thoải mái trên giường để các nhân viên “tung chiêu” đấm bóp, tẩm quất xua tan mệt mỏi. Thế nhưng, ít ai biết rằng lại có thứ nghề “mát-xa” hết sức đặc biệt: nghề “mát-xa” trong nhà vệ sinh.


Theo chân anh Thắng, một thợ có thâm niên làm thứ nghề đặc biệt ấy, tôi đã được một phen tận mục sở thị. Anh Thắng kể rằng, anh đến với cái nghiệp này cũng hết sức tình cờ, một lần xem phim nước ngoài thấy có cảnh khách đến ăn uống ở nhà hàng vào trong toilet bỗng có một người chạy ra đấm bóp, giặt khăn lau mặt rồi được khách “bo” cho tiền nên anh cũng nảy sinh ý định làm nghề này và xin được “một chân” làm trong quán bar Night.. ở trên phố Chả Cá (Hà Nội).


Mỗi tối, trước khi quán bar bắt đầu nhộn nhịp là anh Thắng đã có mặt tại nhà vệ sinh. Anh tới để chuẩn bị sẵn khăn mặt được gấp tròn cẩn thận đặt ngay trên bồn rửa mặt.


Anh Thắng chia sẻ: “Để làm nghề, chẳng phải chuẩn bị nhiều, chỉ cần trang bị vài “chiêu” bóp lưng, xoa vai, bấm cổ… thật chuẩn, mang theo một ít khăn nóng để phục vụ khách lau mặt và quan trọng nhất là phải luôn cười để lấy lòng khách chứ tuyệt nhiên không được cau có hoặc tỏ ra buồn chán.


Thấy khách chuẩn bị vào, anh Thắng ra hiệu, tôi hiểu ý liền lùi ra phía sau để quan sát, vị khách bước vào là một người đàn ông trung niên, dáng người lực lưỡng, miệng đang phì phèo điếu thuốc lá. Người đàn ông vừa bước vào khu vệ sinh, anh Thắng liền tươi cười bước tới cầm chiếc khăn ấm đặt lên cổ rồi dùng hai tay bóp vai, cổ và đấm lưng. Từng động tác của anh Thắng thoăn thoắt, thuần tục khiến vị khách tỏ ra rất hài lòng. Trước khi bước ra nhà vệ sinh, vị khách móc túi cho anh Thắng 50.000 đồng.


Vui vẻ đút túi số tiền vừa nhận, anh Thắng dí dỏm nói: “Cái nghề này nếu nói một cách bạc bẽo thì chẳng khác nào thằng ăn xin trong nhà vệ sinh nhưng mình ăn xin một cách đàng hoàng, tốn công, tốn sức chứ chẳng phải lừa gạt hay van xin sự thương hại”.


Ngẫm câu nói của anh Thắng cũng có phần chí lí, tôi mới hỏi lại rằng: “Có bao giờ anh bị khách “quỵt” không bo tiền không ?”. Anh Thắng mới bảo, chuyện không được khách trả tiền xảy ra như cơm bữa, nhưng cũng không vấn đề gì vì người này bù người kia, có khách không cho thì cũng có khách hào phóng cho nhiều, có người cho nhiều, cũng có người cho ít. Nói chung chăm chỉ làm việc thì cũng đủ sống.


Nói đến việc anh Thắng tự nhiên chạy tới đấm bóp mà không xin phép trước dễ gây khó chịu, anh Thắng giãi bày rằng: “Nếu xin phép trước thì người ta sẽ từ chối ngay, mình cứ tươi cười rồi làm. Cũng có nhiều lần bị khách tỏ thái độ khó chịu,thậm chí là quát mắng đuổi ra mình cứ cố gắng phục vụ xong rồi khách muốn cho nhiêu thì cho chứ mình không xin xỏ, nếu khách tỏ rõ thái độ không thích thì cũng tươi cười mà lui ra chứ không nên gây chuyện làm gì”.


Câu chuyện đang tưng bừng thì lại có một khách bước vào, một cậu trai trẻ, đầu tóc bóng mượt, không chỉ chạy lại “mát-xa” anh Thắng còn nhẹ nhàng lấy khăn lau mặt cho khách và lại tiếp tục được khách móc hầu bao để “cảm ơn”.


Bị ăn đòn, bị dân gay sàm sỡ


Nói về thứ nghề trần gian chỉ có một của mình, anh Thắng vừa vò chiếc khăn mặt sạch sẽ vừa kể rằng, hồi mới đầu vào nghề chưa có kinh nghiệm, thấy khách nào vào vệ sinh anh cũng ra hành nghề mát-xa, phải hôm đụng nhầm đúng khách uống quá chén, say bét nhè, vừa chạy tới đấm lưng, anh Thắng lại bị khách hiểu nhầm là gây sự đánh nhau.


Vị khách đang say quay lại đấm đá túi bụi anh Thắng như đánh kẻ thù truyền kiếp khiến anh Thắng mặt sưng vù, bị thương ở mắt phải nghỉ việc mất gần một tháng. Sau lần đó, anh Thắng thường để ý khách nếu đã say quá thì thôi, chọn đấm lưng cho người khác, nói như anh Thắng là “làm thế cho nó lành”.


Một kỉ niệm khác mà đến giờ anh Thắng nhớ mãi đó là “mát-xa” nhầm cho khách là gay. Lần ấy thấy một thanh niên đầu tóc bóng bẩy, quần là áo lượt bước vào, vừa tới đấm lưng, anh Thắng ngay lập tức bị người này kéo vào buồng vệ sinh và định “giở trò”. Quá hoảng sợ, anh Thắng vội bỏ chạy ra ngoài, mãi một lúc sau mới dám quay lại để tiếp tục công việc. Cũng từ đó, kỹ thuật “tia khách” của anh Thắng cũng được nâng thêm một tầm mới để đảm bảo “an toàn” cho bản thân.


Về thu nhập của mình, anh Thắng cũng bật mí, mỗi tháng anh kiếm được trên dưới chục triệu, số tiền không phải là ít. Tuy nhiên, để được “kiếm ăn” lâu dài, hàng tháng anh đều phải trích phần trăm chia lại cho chủ quán và phải dọn dẹp vệ sinh luôn cho quán. “Càng những hàng quán sang trọng, chen chân vào làm càng khó vì đấm bóp cho các khách sang trọng tiền được “bo” sẽ nhiều hơn”, anh Thắng cho biết.


Mỗi tối sau khi quán bar nghỉ, anh Thắng lại ở lại thêm 1 tiếng đồng hồ để lau dọn nhà vệ sinh thật sạch sẽ, giặt khô đống khăn mặt để chuẩn bị cho công cuộc hành nghề “mát-xa” ngày hôm sau. Xong xuôi, anh lại vòng ra phía cửa sau, nhẹ nhàng mở chiếc khóa dây của chiếc xe máy cà tàng rồi lao vun vút trong màn đêm trở về tổ ấm của mình.


(Tri Thức)



Nghề massage trong… nhà vệ sinh

Wednesday, November 6, 2013

Khi kiều nữ mê muội bước vào "Thiên đường đen"

Sự mê muội trong cách sống, lối suy nghĩ lầm lỡ đã đẩy những cô gái mới lớn ở những vùng quê bước chân vào “thiên đường đen” không có lối thoát. Vòng đời làm “đào” vô cùng ngắn, nó như liều thuốc độc hủy diệt cả thể xác lẫn nhân cách



Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Trong thâm tâm, họ khát khao lương thiện, nhưng định kiến người đời đã ngăn họ lại. Tiếng chuông nào cảnh tỉnh những tâm hồn lạc lối ấy, khi mà mỗi ngày từ khắp các vùng quê, những thiếu nữ tuổi “trăng rằm” lũ lượt bỏ học kéo nhau lên thành phố làm “lao động đêm”.


Cảnh tỉnh những tâm hồn lạc lối?


Sau nhiều ngày thâm nhập vào các quán karaoke, bar, chứng kiến và hóa thân thành phận đào tiếp bia chúng tôi mới thấu cảm được những hậu quả ê chề mà những cô gái dìm tuổi xuân trong bia rượu phải nhận lãnh. Không chỉ nhận lấy ánh mắt khinh bỉ của người đời, phận đào tiếp bia luôn đối mặt đầy đau đớn với tinh thần lẫn thể xác trong những ly men dầm dề. Họ có thể phải đối mặt với bệnh tật từ bia rượu như chảy máu dạ dày, xơ gan, suy mật…


Thanh và Vi, hai cô gái chúng tôi gặp trong quán karaoke “bốc hốt” trên đường Phan Đăng Lưu (Q. Bình Thạnh) dù rất đẹp nhưng họ đã già đi trước tuổi rất nhiều. Son phấn níu tuổi 23. Rượu bia tàn phá tuổi 23. Khi lớp phấn dày cộm bắt đầu nhòe nhoẹt vì mồ hôi, vì những cuộc “vờn”, khuôn mặt hai cô hiện ra lỗ chỗ, xám xịt. Họ lại vội vàng trát phấn, tô son. Đắp đổi lên nhan sắc tiều tụy, ngày với họ là đêm, đêm là ngày. Thanh bảo thức khuya và ăn uống thất thường hoài nên nhan sắc cô ngày càng xuống cấp. Tôi nhìn thấy hai vết thâm quầng trên đôi mắt, đôi môi sau màn son đỏ xám xịt che hàm răng nồng nặc mùi bia.


“Chuyện tụi em ói ra máu là chuyện thường. Tối nào cũng bia rượu, cái bụng nào mà chịu cho nổi. Cháy gan, cháy ruột đó chị. Có hợp đồng cho oai chứ bệnh tật tụi em tự lo, không có bảo hiểm gì hết. Đi khám, nghỉ ngơi hai ba ngày tụi em phải đi làm lại liền. Chứ lương bổng được bao nhiêu đâu, bọn em toàn sống nhờ tiền boa không hà” – Thanh kể.


Mới đôi mươi, nhưng Hằng đã bị thấp khớp, đau cột sống vì nhún nhảy trên giày cao gót hằng giờ liền trong ánh đèn xanh đỏ. Nhảy từ hồi 16 tuổi đến giờ. Đi làm, trong ví Hằng bao giờ cũng mang theo những vỉ thuốc đủ loại. Hỏi sao khốn khổ vậy, không bỏ nghề này đi làm nghề khác, Hằng trợn mắt: “Chừng nào câu được thằng đại gia tao mới bỏ”. Trong thế giới của những cô gái tiếp bia, tình yêu không tồn tại. Sự thân mật giữa hai thân xác chỉ là sự vụ lợi, thỏa mãn cho những gã đàn ông muốn tìm gái.


Còn các cô “chường” cái thân phới phới cho lũ đàn ông thỏa thuê, mục đích chỉ để moi tiền. Cho nên, bao trò quái đản như cởi hết quần áo cho khách đổ bia lên người, bia chảy đến đâu liếm đến đó; hay đứng trên bàn nhảy thoát y để đám khách hả hê nhét tiền vào chỗ kín… các cô phải cắn răng phục vụ. Khi không phục vụ tốt, ngoài chuyện bị khách đánh chửi, hẳn nhiên các cô sẽ bị quản lý bắt nộp phạt, mà số tiền nộp phạt còn lớn hơn gấp mấy lần số tiền boa.


Ước mơ “câu” được một đại gia để yên bề gia thất và sung sướng trọn đời như Hằng và bao phận gái tiếp bia khó mà trở thành hiện thực. Bởi đại gia “xịn” không dại gì vướng vào gái bia ôm. Cho nên chuyện đại gia cặp đào dăm bữa nửa tháng, đại gia lại ầm ĩ đòi đào trả lại “quà cáp” xảy ra như cơm bữa. Toàn “đại gia” rởm.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.


Kể về người yêu cũ, “đào” Thanh mỉa mai, chua xót: “Lúc trước hắn yêu em nhiều lắm. Nhưng phát hiện em đi làm ở quán karaoke, hắn sợ chạy mất dép mặc em khóc như mưa. Rồi tự nhiên hắn quay lại, đòi nối lại tình xưa. Em mừng lắm. Nào ngờ hắn quay lại chỉ để vét hết tiền của em làm ra. Lại còn đánh đập, chửi rủa em là đồ đĩ, con điếm mỗi khi em hết tiền nộp cho hắn. Đánh đến nỗi nhiều đêm em không dám đi tiếp khách vì người toàn vết bầm tím. Bị quản lý dọa đuổi việc, em chịu hết nổi nên đòi chia tay. Hắn lại đến chỗ em làm quậy tưng bừng. Đến khi em cầu cứu bọn bảo kê thì mới yên thân với hắn. Nhưng giờ em lo lắm, sợ hắn về quê em rêu rao với ba mẹ là em làm tiếp viên quán karaoke. Đến nước đó chắc em chỉ còn đường chết”.


Khoảng thời gian ngồi rảnh rỗi tám chuyện trước giờ lên sàn, mới biết đường về của những cô gái này sao lắm chua cay. Rượu và những cuộc vui thâu đêm cho họ bộn tiền. Nhưng có được bao nhiêu, họ lại “đốt” cho quần áo, son phấn, bảo kê, quản lý, thuốc men… Còn thừa lại chút ít lo cho tiền ở trọ là hết sạch. Làm cả mấy năm trời chẳng dành dụm được gì. 23 tuổi, cái tuổi hết đát. Bị tống cổ khỏi quán, nhan sắc họ đã tàn tạ như phụ nữ 40. Tay trắng vẫn hoàn tay trắng.


Vòng xoáy “tử thần”


Mỗi đêm, tiền boa cộng với tiền đi “tăng 3″ của đào là con số hàng triệu đồng trở lên. Nếu tính phép cộng đơn thuần, thì thu nhập của đào tiếp rượu trong quán bar từ 30 triệu đồng/tháng. Với khoản thu nhập “khủng” như vậy, lẽ ra cuộc sống đào phải dư giả, sung túc. Nhưng rồi, tiền kiếm được bằng nước mắt hằng đêm ấy, các cô ngốn vào sắm sửa trang sức, quần áo và thảm hại hơn là những khoản tiền lời kếch xù vay “xã hội đen”, hoặc ứng trước má mì để sắm xe tay ga, điện thoại cảm ứng xịn.


Làm cái nghề này quen, dù không có tiền nhưng được tiếp xúc với nhiều dạng ăn chơi, được quần là áo lượt, được phấn son bôi trát suốt ngày, không phải đổ mồ hôi cơ cực như những lao động chân chính ngoài xã hội, nên chẳng ai muốn buông tay. Vòng xoáy ảo mộng cùng với suy nghĩ háo danh, háo lợi, lười lao động đã cuốn các cô trôi không kịp phanh. Qua cái tuổi 23 mặn mòi xuân sắc, các cô đào lũ lượt bị thải ra ngoài. Những tháng năm ngắn ngủi “chường” thân ong bướm với hộp đêm, thân xác và cả nhan sắc đã bị bào mòn, các cô dạt về những quán cà phê “lều tranh” ở tít ngoại thành. Còn lại đa phần, vật vã quay cuồng đi tìm tấm chồng an phận.


Có những cô nợ nần ngập đầu, bị đầu gấu đánh đập, bị đe dọa giết chết dẫn đến con đường phải đi bán dâm. Bán điên cuồng, bán tan nát đời hoa để trả nợ. Chúng tôi được cánh đào đương thời kể về trường hợp của đào Lê, quê Long An như một bài học nhãn tiền. Lê làm đào từ năm 17 tuổi, “dãi nắng dầm mưa” với nghề đến năm 23 tuổi thì bị “thải”. Lê quyết định “hoàn lương” khi vớ được anh chàng làm nghề đổ mối cà phê làm chồng.


Quá khứ của Lê được giấu nhẹm, cô thoát xác trở thành người phụ nữ của gia đình. Với đặc thù công việc, chồng Lê có mối quan hệ khá mật thiết với giới làm ăn buôn bán Sài Gòn, đặc biệt các quán cà phê, nhà hàng lớn nhỏ. Một ngày, Lê cùng chồng vào quán cà phê trao đổi công việc kinh doanh, Lê tái mặt khi bị một gã đàn ông kéo tay lại hồ hời: “ủa, dạo này cưng không làm bar nữa hả? Mấy ông anh hỏi thăm cưng hoài”. Chồng Lê sững người. Lê bị lôi sềnh sệch về nhà, sau những cái tát nảy đom đóm, là những câu hỏi cay độc về quá khứ làm gái bar. Lê câm lặng gật đầu, Lê thừa nhận tất cả. Cuộc hôn nhân tan vỡ, ai đi đường ấy khi chưa vương vấn một mụn con. Cay cú với đời, Lê lao thân đi làm gái mại dâm. Một thời gian, cánh bạn nhìn thấy Lê tiều tụy đứng đường. Một cô đào chua xót bảo: “Đến thời kỳ đứng đường là hết đát rồi, hàng bỏ đi, không khéo đính “ết” chứ chẳng chơi”.


Làm đào là sự dấn thân liều lĩnh và bất cần, mỗi cô đào khi bước chân vào nghề đều đặt ra cho mình những mục tiêu để vươn tới. Cũng khát vọng đổi đời tràn trề, nên đụng việc gì có mùi tiền là các cô lao vào, bất chấp đạo lý, hủy hoại đạo đức. Đó là trường hợp của đào Giang quê Bến Tre. Sau khi đến tuổi “về hưu”, đào Giang tay trắng quay trở về quê hái dừa cùng mẹ.


Một thời gian “gác kiếm”, Giang âm thầm ở nhà, cô đơn và tự kỷ. Nỗi nhớ thành phố, nhớ những đêm thác loạn cùng những gã khách dâm dâng, “vung tiền đốt trứng”, Giang bứt rứt không chịu nổi Giang mò “lên thành phố, với ý định ăn chơi ít ngày cho đỡ nhớ. Giang thuê xe tay ga, mượn tiền má mì đi chơi đêm. Hết tiền, Giang quay như chong chóng trả nợ. Sẵn có mối quan hệ với giới giang hồ, Giang về quê tìm những em gái mới lớn, bỏ học giữa chừng dắt lên Sài Gòn. Tùy “mẫu gái” mà tuyển lựa karaoke hoặc bar. Xong mỗi phi vụ, Giang kiếm được tiền “cò” sống khỏe. Đào Mai kể cho tôi nghe câu chuyện của Giang như vậy. Vì Mai là do Giang dắt mối mới có ngày hôm nay. Trong tận đáy lòng, Mai chua chát thầm cảm ơn Giang đã cho cô biết “mùi đời” quá sớm.


(Cảnh sát toàn cầu)



Khi kiều nữ mê muội bước vào "Thiên đường đen"

Monday, November 4, 2013

Con gái lừa bán nhà tình nghĩa của mẹ

Lợi dụng việc bà Mùa không biết chữ, con gái đã lừa chiếm căn nhà tình nghĩa để bán, đẩy mẹ ra ngoài sống vất vưởng.


Kể về việc đứa con gái bán căn nhà tình nghĩa do UBND TP Cần Thơ xây cho, bà Phạm Thị Mùa (ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) không cầm được nước mắt. Không còn cách nào khác, bà khởi kiện chính con gái của mình ra tòa.


Bà Phạm Thị Mùa là vợ của liệt sĩ Phan Nghĩa Hiệp, du kích, hy sinh năm 1969 tại tỉnh Kiên Giang. Năm 1996, bà được UBND TP Cần Thơ trao tặng căn nhà tình nghĩa xây trên thửa đất rộng 38,5 m2 ở 11/30B, khu vực 7, đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh. Trong quyết định trao nhà nêu rõ toàn bộ hồ sơ nhà đất do bà Mùa đứng tên sở hữu, dùng vào việc ở, thờ cúng liệt sĩ Phan Nghĩa Hiệp và không được sang bán, chuyển nhượng dưới mọi hình thức.


Từ năm 1996 đến đầu năm 2012, việc sinh sống, thờ cúng người chồng liệt sĩ của bà Mùa tại căn nhà tình nghĩa này diễn ra bình thường. Đến tháng 4/2012, bà Mùa bị bà Hoàng Thị Thanh Xuân, tự xưng là người đã mua căn nhà tình nghĩa từ người con gái ruột của bà Mùa là Phan Thị Thủy, đuổi ra khỏi nhà. Quá bất ngờ, bà Mùa hỏi lại con mình về vụ việc thì được Thủy xác nhận là đã bán căn nhà trên với giá 200 triệu đồng.


Bà Phạm Thị Mùa hiện phải sống trong căn chòi tạm ở gần gầm cầu Quang Trung, TP Cần Thơ.

Bà Phạm Thị Mùa hiện phải sống trong căn chòi tạm ở gần gầm cầu Quang Trung, TP Cần Thơ.


Bà Mùa cho biết trước đó, bà Thủy thuyết phục bà ủy quyền sử dụng căn nhà vào việc thờ cúng liệt sĩ Phan Nghĩa Hiệp sau khi bà Mùa chết. Thế nhưng, lợi dụng việc bà Mùa mù chữ và nặng tai, bà Thủy thông đồng với một số người khác làm giấy tặng, cho quyền sử dụng đất rồi đưa cho bà Mùa lăn tay.


“Tôi đã gần 90 tuổi. Tâm nguyện của tôi chỉ là đòi lại căn nhà để chồng mình tiếp tục được thờ cúng đàng hoàng, kể cả sau khi tôi đã chết. Nó là con gái tôi nên tôi không muốn đưa vụ việc ra tòa nhưng tôi đã hết cách”, bà Mùa tức tưởi.


Để đòi lại căn nhà, bà Mùa đã phát đơn khởi kiện con gái mình vào tháng 6/2012. Cho đến nay, sau hơn một năm khởi kiện, đơn của bà Mùa bị đẩy qua đẩy lại giữa TAND quận Ninh Kiều và TAND quận Cái Răng. TAND quận Ninh Kiều bảo bị đơn cư ngụ ở quận Cái Răng nên trách nhiệm giải quyết thuộc về TAND quận Cái Răng. Phần mình, TAND quận Cái Răng lại bảo vụ án thuộc trách nhiệm giải quyết của TAND quận Ninh Kiều vì căn nhà tranh chấp nằm trên địa bàn quận Ninh Kiều. Rốt cuộc, bà Mùa bị thiệt thòi vì đến nay không còn nhà để ở.


Sau khi bị bà Xuân đuổi khỏi nhà, bà Mùa phải dọn đến mảnh đất nhỏ bên cạnh gầm cầu Quang Trung (TP Cần Thơ) cất một cái chòi sống tạm qua ngày. Tuổi già, bà mắc đủ thứ bệnh. “Cũng may là còn khoản tiền trợ cấp cho vợ của liệt sĩ và khoản tiền hỗ trợ người cao tuổi để tôi mua thuốc trị bệnh. Còn gạo thì nhiều người thương tình cho”, bà Mùa nói. Ông Đào Chính Thắng, người sống gần chòi của bà Mùa, cho biết: “Có những hôm nước lớn ngập gần tới đầu gối, ốc bò lên đẻ trứng trên cả thành giường của bà Mùa, tội nghiệp lắm!”.


Ngày 30/10, căn nhà tình nghĩa của bà Mùa vẫn đang bị bà Hoàng Thị Thanh Xuân dùng xích khóa lại. Toàn bộ căn nhà đã xuống cấp do bị bỏ mặc cho mưa nắng. Theo lời người dân ở khu vực này, căn nhà trên đang được bà Xuân rao bán với giá 700 triệu đồng và đã có người trả giá 600 triệu đồng.


Ngày 31/10, ông Bùi Quang Vinh, Phó trưởng Phòng Thương binh liệt sĩ – Người có công, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, cho biết đã tiếp nhận đơn của bà Mùa và sẽ nhanh chóng xác minh sự việc. “Chúng tôi sẽ có văn bản báo cáo và tham mưu cho UBND TP Cần Thơ có ý kiến chỉ đạo giải quyết vụ việc”, ông Vinh khẳng định.


(Người Lao Động)



Con gái lừa bán nhà tình nghĩa của mẹ

Wednesday, October 30, 2013

Nhầy nhụa Karaoke “bốc hốt” thiên đường đen

Nhiều hôm khách đã ngất ngưởng ở ngoài rồi, tìm đến karoke là lao vào “bốc hốt” không thương tiếc. Mùi bia rượu nồng nặc, mấy gã còn “cho chó ăn chè” luôn.



Những màn múa thoát y (Ảnh minh họa)

Những màn múa thoát y (Ảnh minh họa)


Đó không phải là áo mà cũng chẳng giống quần, đó là miếng vải voan mỏng tang, xuyên thấu, được cuốn lơi lả nối từ eo bắc thẳng lên vai. Trong ánh đèn mờ lấp lánh xanh vàng, cơ thể đào hớ hênh cố tình để lộ ra sự “chập trùng” mơn trớn ở những vùng nhạy cảm nhất. Khách làng chơi nốc bia ngập ngụa, nhe răng nham nhở “xà” vào cơ thể đào không ngừng “bốc hốt”. Những bàn tay thô ráp, lều khều thỏa thê “nhào nặn”. Xen lẫn tiếng nhạc chát chúa là giọng cười khúc khích, ha hả đầy vẻ phấn khích của khách làng chơi.


“Mong manh tấm vải choàng”


Nhờ bảo lãnh của một người đàn ông có uy tín trong giới ăn đêm, chúng tôi được phép bước chân vào quán Karaoke 9 tầng nằm trên đường Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh – TPHCM). Trong vai những cô bé từ trên núi xuống, được ông anh dẫn đi chơi cho biết phố phường, người quản lý đã gật đầu cho chúng tôi được ngoại lệ (vì karaoke không tiếp khách nữ). Khi chiếc cầu thang máy vừa hạ xuống, chúng tôi toát mồ hôi nhận ra cánh cửa nhỏ dẫn lối vào đã kịp chốt trong.


Trong thang máy, anh chàng tháp tùng nhìn chúng tôi từ đầu xuống chân rồi mỉm cười buông lời: “Mấy cưng có biết đây là đâu không? Đã biết gì về nơi này chưa”? Chột dạ, nhưng kịp lấy bình tĩnh, tôi hồn nhiên trả lời: “Em chỉ biết vào đây hát karaoke thôi”. Giữ nụ cười bí hiểm, gã bồi thêm: “Hát rồi đừng sốc nha”, cầu thang máy dừng ở tầng 7, chúng tôi được đưa vào phòng VIP 7. Tại đây, mỗi gã khách đang “gói gọn” một em trong lòng, chu mỏ hôn chụt chụt khắp cơ thể đào. Dường như sự có mặt của chúng tôi không hề làm giảm chương tình ca hát kiêm “bốc hốt” của mấy gã. Màn hình cứ chạy chữ, người hát cầm micro hò hét mà chẳng đoái hoài gì đến lời nhạc, miệng hát, nhưng tay đã “sục sạo” khắp cơ thể em đào.


Nhận ra sự chơi vơi của chúng tôi, quản lý điều hai “người mẫu” cao ráo lịch sự liên tục mở cửa vào cụng ly rồi hú hò theo tiếng nhạc, gây náo loạn không khí trong phòng.


Hai cô đào được biệt phái chăm sóc khách trong phòng chúng tôi đều tỏ ra vô cùng thùy mỵ, bẽn lẽn. Các cô không ngừng đút thức ăn, cụng ly côm cốp với khách. Gã khách tên Đ khi đã chếnh choáng hơi men, liền lao ra khỏi ghế, ngả nghiêng trước màn hình nhảy múa loạn xạ. Lập tức, cô đào tiếp Đ nhảy lên, uốn cong thân mình trước ánh sáng lập lòe của màn hình, đào để lộ toàn bộ “núi đồi” dập dềnh trước mặt Đ. Đ lúc này không hát nữa, gã quấn chặt lấy đào, tốc tấm váy cuốn hờ che vòng 3 lên rồi cười ha hả khoái chí. Tiếng nhạc chuyển bài, Đ bồng đào nhảy qua bàn, thả cái bịch xuống ghế, tiếp tục “quờ quạng” tơi tả. Đảo cười khúc khích, nũng nịu: “Chồng hát hay quá à, vợ mê giọng hát chồng nhất đó”. Tiếng “chồng vợ” ngọt lịm phát ra, không hề thấy sự khập khiễng giữa người đáng tuổi bố và một đứa con gái non choẹt.


Không chiu lép vế cặp của Đ, phía ghế đối diện, gã khách tên T và một em đào cuốn vải xanh nõn chuối lại âu yếm mớm trái cây cho nhau. Đào ngồi rung rinh trên đùi T, cợt nhả bón đút như chim mẹ đang mớm mồi cho chim con. Cặp T chẳng hề quan tâm đến ai hát ai không, họ say mê tâm sự, thủ thỉ cái gì đó không ai biết. Chỉ khi nào khách bảo hát, thì đào sẵn sàng hát, nhạc gì cũng hát được.


Đào hát, giong ca đậm chất miền Tâv rất ướt át, truyền cảm. Hứng chí, T đẩy đào của mình ngồi vắt vẻo lên bàn, rồi hai người song ca. Vừa ca, T vừa “cấu xé” khắp cơ thể đào. Cũng chẳng cần nhìn màn hình, dường như đó là bài ruột hoặc có thể hát nhiều quá mà thuộc lòng, nên đào áo xanh nõn chuối ngả ngớn để T “chụp giựt”. Giựt quá tay, tấm vải voan quấn lơ lửng trên người đào bung ra. Ôi thôi! cả một cơ thể lõa lồ. Đào không hề mặc nội y vẫn vô cùng tỉnh táo, với nhanh lấy tấm vải rồi đi vào nhà vệ sinh. Nhanh như chóp, đào bước ra, tấm vải được cuốn như ban đầu, dính tạm bợ vào cơ thể. Cuộc chơi lại tiếp tục.


Karaoke từ A đến Y


Kẻ hát, người “mò” mấy tiếng đồng hồ rồi kiệt sức, Đ và T nằm vật ra ghế thở phì phò. Khoảng thời gian nghỉ ngơi quý hiếm, chúng tôi lân la hỏi chuyện đào. Cô đào cuốn vải đỏ, bây giờ mới có thời gian ngồi dặm lại chút phấn son trên môi mà trong cuộc “vờn” với Đ đã bị trôi mất. Vi, 23 tuổi, quê ở Đồng Nai. Lên TPHCM mấy năm rồi và từng kinh qua nhiều nhà hàng, quán xá kiểu đèn mờ như thế này. Cũng mới dạt về quán karaoke này được vài tháng. Màn giới thiệu của đào Vi bị ngắt quãng bởi tiếng nhạc đinh tai nhức óc, át hẳn giọng nhỏ nhẹ của Vi. Xen lẫn tiếng hò hú, tiếng cụng ly lộp cộp, tiếng chai vỡ loảng xoảng, đào cuốn vải xanh nõn chuối nói như gào lên. Tên đào là Thanh, 25 tuổi quê Cần Thơ. Đào Thanh già dặn cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. Nên, sự trơ trẽn và chai lỳ có vẻ như… dư thừa. Thanh hát dân ca Nam bộ rất mượt mà, tình cảm. Vậy nhưng Thanh lại vô cùng khiêm tốn, chỉ khi nào khách bảo hát thì cô mới hát, còn nhất định từ chối chọn bài. Một phút lơ là với khách, lập tức Thanh bị giật vào lòng T, lại tiếp tục thao tác “khua khoắng” thô bạo. Thấy Thanh co người lại, cười nhăn nhúm khi T quá mạnh tay, quản lý đẩy cửa vào, khui bia tới tấp. Thanh xoay người lại, mớm bia cho T, rồi cười khúc khích.


Hai gã khách chán trò với đào của mình liền hoán đổi cho nhau. Lập tức, đào của Đ bước sang lòng T, và đào áo xanh từ tay T bị xô sang đùi Đ. Dường như đã thành thục kiểu mơn trớn của khách, nên khi vào tay bất cứ gã nào, đào đều thích nghi dễ dàng. Đào Vi vô tư chuyển tên gọi “chồng yêu” sang tai T. Mật ngọt cộng với men bia, cuộc “vuốt ve” càng trở nên thô thiển và nhơ nhuốc. Bàn tay to kềnh, gốc rễ sỗ sàng “luồn lách” không chừa “vùng miền” nào trên cơ thể đào Vi. Đào có ý đẩy tay T ra, nhưng ghế đối điện, anh chàng quản lý nhà hàng cầm ly bia cụng thật to.


Thanh ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Anh ấy (chỉ người quản lý) quản bọn em dữ lắm, các chị hỏi chuyện ít thôi để em tiếp khách. Lúc này, chúng tôi mới để ý anh chàng thường xuyên mở cửa xông vào bất ngờ rót bia và cụng. Hóa ra, anh ta giám sát các cô đào xem thái độ phục vụ và kiểu chiều khách có tốt không. Câu chuyện của chúng tôi với đào phải chắp vá, đứt quãng nhiều đoạn vì sự xuất hiện của quản lý.


Vi cũng như các đào khác làm ở đây đều không được trả lương, các cô sống bằng tiền boa của khách. Và nếu khách nào hứng chí lên muốn đi tới Z, thì Vi sẵn sàng. Nhưng ở nơi khác chứ không phải trong phòng karaoke này. Karaoke chỉ dừng lại ở giai đoan từ A đến Y. Đào tiếp khách karaoke đến tầm 12h đêm là hết ca, không có mối đi “tăng 3″ thì sẽ về nhà trọ nghỉ ngơi, giữ sức khỏe và chất giọng. Vi tiết lộ, nếu chỉ tiếp khách hát không thì bèo bọt lắm, đói triền miên. Hôm nào gặp khách “sộp”, chơi đẹp cũng chỉ boa không quá 500 ngàn, có mối qua đêm may ra có tiền mua hộp phấn thỏi son hoặc tấm áo manh quần cho đàng hoàng: Làm đào karaoke thì nhất thiết phải biết hát, biết uống bia và phải chịu được cảnh “nhào nặn” vũ phu của khách.


nhay-nhua-karaoke-boc-hot-thien-duong-den2


Thanh bảo: “Nhiều hôm khách đã ngất ngưởng ở ngoài rồi, tìm đến karoke là lao vào “bốc hốt” không thương tiếc. Mùi bia rượu nồng nặc, mấy gã còn “cho chó ăn chè” luôn ra tấm vải choàng người tụi em. Thế nên, hôm nào tiếp khách, tụi em luôn chuẩn bị sẵn hai ba miếng vải choàng. Nếu không nhầy nhụa bia bọt, thì cũng bị xé toạc ra”.


Họ bị xem như một món hàng, đêm nào không “chườm” thân ra để khách thỏa thê “nắn bóp”, thì sống cũng chẳng được yên với quản lý. Hình phạt cao nhất là đuổi thẳng cổ, không bao giờ được bén mảng tới.


Đào karaoke chỉ một thời gian ngắn “dầm dề” với nghề, thân xác mệt mỏi, nhan sắc xuống cấp, sẽ bị thải ra. Số lượng đào này, sẽ dạt về những quán cà phê ngoại thành, kiếm sống khổ sở, khó khăn hơn. Số ít còn hương còn sắc được nâng cấp thành đào ở các quá bar, vũ trường. Cuộc đời các đào khi đã vươn mình ra biển lớn, lại tiếp tục bị đào thải hoặc rơi rụng do sự đấu đá và những luật ngầm thanh trừ khốc liệt. Một khi lọt vào sân chơi này, họ không có con đường quay lại.


Loại hình karaoke có tiếp viên phục vụ, đang nở rộ và phát triển rộng khắp ở Tp HCM. Hiện nay, chứa thể thống kê con số chính xác bởi hầu hết karaoke đều hoạt động trá hình dưới nhiều “nhãn mác” khác nhau. Tiếp viên ngoài phục vụ khách hát hò, chuốc bia, thì sẽ chiều khách tới giai đoạn Z. Khi men bia chếnh choáng, thực khách nổi hứng muốn có em út “phục vụ” nhu cầu, thì lập tức quản lý sắp xếp một “nơi chốn” được ngụy trang tinh vi.


Trên một tầng lầu khác, trong một phòng vừa đủ kê cái ghế bố. Tại đây, người quản lý nhấn nút, ghế bố bật ngửa ra thành chiếc giường một, lý tưởng cho khách giải tỏa “nhu cầu”. Dưới cửa ra vào luôn được rào chắn, theo dõi của hàng rào bảo vệ, một khi phát hiện đạt kiểm tra của cơ quan chức năng, còi báo động ở dưới vang lên, phía trên lầu, mọi thứ được “dọn dẹp” sạch sẽ.


(Cảnh sát toàn cầu)



Nhầy nhụa Karaoke “bốc hốt” thiên đường đen

Friday, October 25, 2013

Người ăn xin “bốn chân” khiến dân mạng suy ngẫm

Kênh truyền hình TVC ở Thái thực hiện clip hài để lật tẩy vấn nạn những người giả cụt chân hay què để xin tiền và lòng thương của người khác.



Hai cô gái đi trên cầu thì thấy người đàn ông “cụt hai chân” giơ chén (bát) xin tiền. Chứng kiến cảnh thương tâm này, một trong hai cô gái không ngần ngại lấy tiền trong ví để cho ông. Dường như biết trước “tẩy” của người đàn ông kia, cô gái còn lại đã bỏ một con thằn lằn vào chén thay vì tiền.


Giật mình vì thấy con thằn lằn, người đàn ông giả cụt chân đứng bật dậy và lộ tẩy rằng mình có đến “bốn chân”, trong đó có hai chân giả dùng để kiếm ăn hàng ngày.


Người đàn ông lộ tẩy dùng hai chân giả để xin tiền và lòng thương cảm của người khác.

Người đàn ông lộ tẩy dùng hai chân giả để xin tiền và lòng thương cảm của người khác.


Clip của TVC vừa hài hước vừa đưa ra thông điệp rằng chúng ta phải suy ngẫm kỹ trước khi cho tiền ai đó có vẻ ngoài đáng thương.


Cười sảng khoái là ý kiến chung của cư dân mạng Việt sau khi xem clip trên.


an-xin-bon-chan_3


Bình luận về vấn nạn giả “cụt” và “què” để xin tiền những người có thương cảm, bạn Soap Neo viết: “Đúng như ông anh kể. Lúc đầu vào thấy mấy người tật nguyền lăn lộn xin tiền bố thí, khi hô “công an đến đấy” gom đồ chạy nhanh như vận động viên điền kinh“.


dan-mang


Tình trạng này không hiếm. Mọi người nên quan sát và suy nghĩ kỹ trước cho tiền người ăn xin. Mình cũng từng bị lừa rồi” – bạn tên Thơ chia sẻ.


(Một Thế Giới)



Người ăn xin “bốn chân” khiến dân mạng suy ngẫm

Sunday, October 20, 2013

Bi kịch đời trai bán thân cho… bóng

Đêm buông, trong ánh đèn vàng vọt, lẫn trong tiếng chào mời của gái bán hoa là những gương mặt góc cạnh, lặng lẽ dựa mình ven đường.. Nhiều ả “bóng” lão luyện đã dạy cho…



Cung đường vắng Sài thành. Đêm buông, trong ánh đèn vàng vọt, lẫn trong tiếng chào mời của gái bán hoa là những gương mặt góc cạnh, lặng lẽ dựa mình ven đường. Xe nào vụt qua, nhận diện “bóng”, họ ngoái nhìn theo. Đôi mắt dán chằm chằm vào khách, ám hiệu để chờ một tiếng: “Nhiêu, em?”.


Lê Tín Nghĩa và Phạm Hoàng Phong nói với tôi rằng cứ đề tên thật của họ, vì người thành phố như đám hỗn mang, ai biết họ là ai. Miễn sao, mặt của họ trên hình che mờ là được rồi. Lời đề nghị để tên của Nghĩa khiến chúng tôi ngạc nhiên. Bởi Nghĩa và Phong đều bảo rằng, họ phải giấu gia đình, giấu cả người yêu để hành cái nghề nhơ nhớp này.


Nhưng chúng tôi khéo lo, gia đình và người con gái hẹn ước trăm năm của Nghĩa và Phong ở chốn quê nghèo xa lắc. Quanh năm biết ruộng, biết đồng, có khi nào cầm đến tờ báo. Ở đó, họ vẫn tin rằng những cọc tiền triệu con mình gửi về hàng tháng, là mồ hôi nước mắt của nghề bảo vệ ở công ty nọ, công ty kia.


Nghĩa 18 tuổi, dáng người xanh xao, gầy gò không làm mất đi vẻ điển trai. Nét hồn nhiên, nhút nhát của tuổi mới lớn không khuất lấp sau khuôn mặt mệt mỏi, đói thuốc. Nghĩa có nụ cười rất tươi, chẳng thế mà khách làng chơi vẫn hay buông lời ong bướm: “Em dễ thương ghê!”.


Giờ này, nếu Nghĩa không tiếp chuyện với chúng tôi, em sẽ đi tiếp khách. Giờ này, bạn cùng trang phải lứa như em đang miệt mài bên trang sách để sáng mai quần xanh, áo trắng đến trường. Đôi lần sau đêm tiếp khách ê chề, bước qua những ngõ trọ, nhìn ánh đèn khuya của bạn nào đó đang ôn bài, nhiều khi Nghĩa thấy chạnh lòng. Bạn gái Nghĩa cũng 18 tuổi, còn tung tăng áo trắng chốn quê.


Mỗi lần nhận được những món quà nhỏ xinh như gấu bông, bó hoa khô từ thành phố gửi về, cô nâng niu trong góc riêng của mình. Đâu có ngờ rằng, món quà đó do Nghĩa mua bằng tiền bán dâm hằng đêm. Nghĩa yêu cô, và tình yêu thuở học trò là những nụ hôn, những cái nắm tay bẽn lẽn.


Nghĩa bỏ học từ năm lớp 5. Ở cái trường tiểu học nghèo khó nơi đất Lai Vung, Đồng Tháp, Nghĩa từng là học sinh xuất sắc cả 4 năm học liền. Lớp 5 ăn chơi đua đòi theo đám bạn xấu, cậu hư từ đó. 17 tuổi, Nghĩa lên Sài Gòn. Trai miền Tây lơ ngơ giữa dòng xe nườm nượp. Nghĩa làm bảo vệ cho công ty Thăng Long. Làm từ nhập nhoạng tối đến tờ mờ sáng.


Ngày nào cũng vậy. Không khác. Lương 3,6 triệu một tháng có là gì với cậu trai mới lớn tiêu xài giữa Sài Gòn đắt đỏ. Vay nợ bạn bè hoài cũng chán. Chán, Nghĩa ra tiệm net gần nhà giải khuây. Lang thang trên thế giới ảo, nickname nghiamientay (Nghĩa miền Tây) được lắm kẻ hào hứng tán chuyện.


Cung đường đêm,

Cung đường đêm, “cộng” lả lơi tìm khách.


Đêm nọ, khi người đã vãn, phố đã thưa, Nghĩa lê bước ra khỏi quán net khi túi không còn một cắc. Nghĩa đang thở dài không biết lấy gì lót dạ sáng mai thì một người đàn ông lạ mặt trạc 40 tuổi trờ xe tới. “Đi chơi với anh không cưng? Đi với anh, anh cho 400″. 400 ngàn, như người đói vớ được xôi, Nghĩa nhảy lên xe, mặc người đàn ông lạ rú ga lao nhanh như vũ bão.


“Ảnh dẫn em vô quán cà phê rồi hai anh em ngồi tâm sự. Ảnh hỏi em tùm lum hết. Rồi ảnh chở em vô nhà nghỉ. Em cũng hơi sợ nhưng kệ cứ đi theo ảnh để chút nữa ảnh cho tiền. Vô nhà nghỉ ảnh biểu em nằm xuống giường. Ảnh lột hết áo quần em ra rồi ảnh hôn khắp người và dùng miệng quan hệ với em. Em sợ và bỡ ngỡ lắm. Trước giờ em chỉ xem phim nam nữ làm “chuyện đó” chứ con trai với con trai thì chưa bao giờ. Nhưng cứ kệ cho ảnh làm. Sau đó ảnh biểu em làm lại cho ảnh đúng như ảnh làm với em”.


Đó là lần đầu tiên Nghĩa biết thế nào là làm tình, 30 phút làm tình với một gã đàn ông. Và đó cũng là lần đầu tiên cậu “mất trinh”, chính thức trở thành “cộng”. Khó ngờ rằng, đến bây giờ Nghĩa vẫn chưa biết mùi vị đàn bà. Cậu chỉ toàn ngủ với giới “bóng”.


Người tình một đêm của “bóng”


Người đàn ông “phá trinh” của Nghĩa trở thành tú ông dắt mối cho cậu. Sau đêm đó, lần lượt những người đàn ông đồng tính khác tìm đến Nghĩa qua số điện thoại môi giới của gã ta. Nghĩa thấy kiếm tiền bằng nghề “làm cho tụi bóng sung sướng” dễ như ăn ớt nên cứ thế dấn vào. Đùng một cái, Nghĩa nghỉ ngang công việc bảo vệ. Thế nhưng, anh bạn sống chung phòng trọ ở bến Vân Đồn (quận 4) với Nghĩa vẫn nghĩ rằng những đồng tiền Nghĩa đem về là từ công việc bảo vệ.


Nghĩa có vẻ bứt rứt khi nói về vai kịch bất đắt dĩ của mình: “Hai anh em sống chung nhưng ảnh cũng đi làm buổi tối. Ban ngày về là ảnh ngủ liền nên không để ý gì tới em. Buổi tối em vẫn mặc đồng phục bảo vệ của công ty rồi kêu xe ôm chở đi. Khi nào ảnh đi làm rồi em lại mò về nhà thay đồ, rồi đi khách”.


Bây giờ, tuổi nghề của Nghĩa mới tròn một năm nhưng xem ra kinh nghiệm của cậu đã đầy mình. Nhiều ả “bóng” lão luyện đã dạy cho Nghĩa biết cách làm tình thế nào cho khách nhanh đạt đỉnh qua đường hậu môn và miệng. Đi tàu nhanh 15 phút thì khoảng 300-500 ngàn, qua đêm thì 600 ngàn – 1 triệu, tùy khách. Bán dâm thường phải chơi ma túy thì mới phê.


Nghĩa chỉ đi khách thông qua số điện thoại hoặc chát, tìm kiếm khách trên trang web “Thế giới bar”. Đôi lần cậu làm cao, chỉ đi hai khách một đêm là đã về bảo trì “hàng hóa” và nghỉ dưỡng lấy sức chinh chiến cho đêm sau.


Có lẽ Nghĩa ý thức được vẻ điển trai của mình nên cậu chẳng bao giờ đứng đường hoặc đến chợ “lao động tình dục nam” cho thiên hạ lựa lên đặt xuống như Phong. Khác với Nghĩa, tuổi 26 cho Phong cái nét chân chất của người đàn ông từng trải, khỏe mạnh như anh lực điền vùng Mỏ Cày, Bến Tre.


Từ vùng quê nghèo lên đây, những chàng trai thôn quê chỉ có sức khỏe như Phong thường chọn nghề bảo vệ. Nhưng lương thì bèo mà cuộc sống ở phố phường lắm cạm bẫy. Bạn bè rủ rê, kêu đi làm cái này ngon lắm, dấn một lần Phong không rút chân ra được. Bởi anh nghiện. Mại dâm thường đi kèm với nghiện. Phong nghiện nặng. Ngày anh phải làm mấy cữ mới ép phê. Trước khi đến gặp chúng tôi, anh cũng làm trước một cữ sẵn ở nhà chống cơn.


Phong và Nghĩa, cả những đấng mày râu trong thế giới “cộng”, chỉ khi bên cạnh người con gái họ yêu thương, họ mới là chính mình – người đàn ông với khoái lạc trai gái. Thế nên, lắm khách đê mê Phong chỉ thấy nước mắt chực ứa ra khi nghĩ về tấm thân của người con gái trao trọn trái tim cho mình ở quê hương.


Phong không thể bỏ nghề nổi vì trót dính vào ma túy.

Phong không thể bỏ nghề nổi vì trót dính vào ma túy.


Với người đồng tính, miễn cưỡng lắm Phong và Nghĩa mới ôm hôn họ, mới làm tình thực sự với họ. Còn thông thường, “cộng” dùng miệng hay hậu môn cho họ “xuất” là xong. Hỏi vì sao giới “cộng” lại chỉ tiếp dân đồng tính nam, Phong tặc lưỡi: “Vì một đêm có thể tiếp mười mấy thằng bóng bằng miệng mà mình không cần xài “vốn tự có”. Chứ mấy mụ sồn sồn, đòi hỏi cao lắm, sức đâu mà chịu”.


Không như Nghĩa, Phong lắm lúc cũng bị khách đuổi thẳng cổ vì hơi già nên anh tích cực chào hàng bằng nhiều hình thức. Đứng đường có, chat có, điện thoại có. Thậm chí, theo tiết lộ của Phong, anh phải đến chợ “lao động mại dâm nam” ở quán cà phê Q.T trên đường Nguyễn Kim (quận 10) để chào hàng.


Phong ngồi lẫn trong đám “cộng” bát nháo từ khắp nơi đổ về. Khách tới tha hồ lựa, “cộng” nào vừa ý với mình thì đi khách sạn. Khách hàng bình thường vào những quán cà phê mại dâm nam trá hình khó có thể nhận ra “cộng”. Thế nhưng, với những “bóng” đang tìm “mồi” thì chỉ nhìn sơ qua là biết đâu là “cộng” đâu là khách thường. Riêng những “cộng” như Phong cũng vậy, chỉ cần nhìn sơ qua, thấy vẻ kiếm tìm hay cái nháy mắt, trỏ tay là đã biết đâu là khách.


Thời gian “hết hạn sử dụng” của Phong còn 4 năm nữa thế nhưng anh cay đắng khi nhận ra mình vẫn chưa dành được một cắc trong tay để làm ăn khi rời nghề. Mâm cau trầu với người yêu dưới quê giờ xa xôi quá. Để đêm đêm, khi một mình trong căn gác trọ, Phong chợt thấy mặn môi khi nghe tiếng thỏ thẻ “bao giờ mình cưới nhau hả anh?” của người thương bên kia đầu dây điện thoại…


Anh Nguyễn Thành Hoàng – Tiếp cận viên cộng đồng G3VN (Tổ chức hỗ trợ về đồng tính nam và mại dâm nam tại Tp HCM):


“Đối tượng mại dâm nam chủ yếu từ các tỉnh miền Tây, không có việc làm ổn định, học vấn dở dang nên nhận thức nông nổi về việc kiếm tiền bằng nghề bán thân. Hầu hết họ, sau khi đã “nhúng chàm” đều không muốn quay lại làm nghề lương thiện nữa. Họ giấu kín mình trong lớp vỏ bọc bên ngoài, đi bán dâm ngoài nhu cầu bức thiết về tiền còn là một sở thích được hòa mình trong giới “ăn sương đêm” Sài Gòn.


Một bộ phận khác, đi bán dâm bằng xe tay ga, điện thoại xịn, ví rủng rỉnh tiền là vì vấn đề sinh lý của họ. Đối tượng này, đi bán dâm nhưng có quyền chọn lựa bạn tình, có quyền ngồi “chiếu trên” với đối tượng mua dâm. Kết thúc cuộc chơi, họ không cần tiền mà chỉ cần khoái cảm.


Hiện nay, tổ chức G3VN không thể thống kê được số lượng bao nhiêu người hành nghề trai bao, vì đường dây này hoạt động qua điện thoại là chính, rất khó để lực lượng chức năng truy quét”.


(Công an Nhân dân)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



Bi kịch đời trai bán thân cho… bóng