Showing posts with label ăn xin. Show all posts
Showing posts with label ăn xin. Show all posts

Sunday, March 2, 2014

Vì sao những đứa trẻ trên tay người ăn xin luôn luôn ngủ.

(Kênh 13) – Dưới đây là đoạn ký của một tác giả phương Tây giấu tên về nghề ăn xin ở các nước châu Á, đã được hãng CNN đăng lại dù không đứng ra bảo đảm thông tin. Nó nói rằng một mạng lưới “mafia ăn xin” là có tồn tại, và tàn khốc hơn cả phim “Triệu phú khu ổ chuột”.



“Tại một góc tường bẩn thỉu gần ga tàu điện ngầm, có một người đàn bà ăn xin. Mái đầu rối bù và lem luốc khiến người qua đường không thể đoán được cô ta đã bao nhiêu tuổi. Người đàn bà lặng lẽ ngồi cúi khuôn mặt buồn thảm xuống nền gạch đen đúa, bên cạnh là một chiếc túi đựng những đồng tiền lẻ xin được của người đi đường. Trên tay cô bế một đứa bé khoảng hai tuổi. Dù chỉ được bọc bằng bộ quần áo cũ kỹ, bẩn thỉu nhưng đứa trẻ vẫn say sưa ngủ ngon lành.


1393814485-chuoc-thuoc-me-de-di-an-xin-1


Chắc hẳn khi thấy cảnh này, sẽ có rất nhiều người cảm động và sẵn lòng chia sẻ cho những người như vậy một manh áo ấm hay những đồng xu cuối cùng trong túi mình mà không mảy may nghĩ đến chuyện gì khác. Với họ, giúp đỡ người khác như thể đã làm được một điều tốt.


Nhưng tôi đã đi qua người đàn bà đó mà không cho một đồng tiền lẻ nào vì tôi biết, đằng sau họ là cả một băng nhóm có tổ chức, nơi người ăn xin sẽ phải nộp tiền cho kẻ cầm đầu. Có thể bạn không tin, nhưng những kẻ này thậm chí còn sở hữu cả xe hơi đắt tiền và biệt thự xa hoa.


Và tất nhiên, kẻ làm công – những người ăn xin ta thấy trên đường cũng sẽ nhận được một phần thù lao cho công sức của mình. Nhưng sau một tháng trời quan sát, có một điều khiến tôi bị sốc…


1393814485-chuoc-thuoc-me-de-di-an-xin-2Dù vẫn là người ăn xin ngồi ở góc đường đông người qua lại đó, vẫn là đứa trẻ được bế trên tay với bộ quần áo bẩn thỉu đó, nhưng dường như có điều gì không đúng ở đây. Tôi đã quan sát cả ngày, từ sáng đến tối, và điều khiến tôi thấy sốc là đứa bé lúc nào cũng ngủ li bì trên tay “mẹ” nó. Thậm chí không có lúc nào nó cựa quậy hay kêu khóc mà chỉ vùi mặt vào lòng người bế nó trên tay mà ngủ.


Nếu bạn có con, hẳn bạn cũng biết những đứa nhỏ, dù có mới sinh ra cũng không thể nằm ngủ suốt ngày. Còn những em bé trong độ tuổi 1, 2, 3 cũng chỉ có thể ngủ hai đến ba tiếng là nhiều nhất. Nhưng trong cả tháng trời đi qua nơi này, tôi chưa bao giờ thấy đứa trẻ có lúc nào tỉnh giấc.


Tôi cũng từng đến gần quan sát cậu trai bé nhỏ đó say sưa ngủ và hỏi người ăn xin: “Tại sao nó lúc nào cũng ngủ thế?” Người đàn bà không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt xuống làm bộ như không nghe thấy câu hỏi của tôi. Tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa.


Chị ta ngẩng đầu lên rồi như nhìn vào cái gì đó ở sau lưng tôi. Cái nhìn của người đàn bà như thể ánh mắt của một sinh vật lạ đang trong tình trạng bị kích động hoàn toàn. Kèm theo ánh mắt đó là một câu chửi thề lầm bầm trong miệng.


1393814485-chuoc-thuoc-me-de-di-an-xin-3Thái độ của người đàn bà khiến tôi gần như hét lên khi lặp lại câu hỏi của mình: “Sao nó lại ngủ?!”. Một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi quay người lại, đó là một người đàn ông tỏ vẻ không bằng lòng. “Anh muốn gì ở cô ấy? Anh không thấy cô ấy đang phải vật lộn với cuộc sống khó khăn như thế nào à?”, người đàn ông nói. Sau đó, ông ta lấy ra trong túi mình mấy đồng tiền lẻ rồi thả vào chiếc túi ăn xin.


Người đàn bà ngẩng mặt lên tỏ ý biết ơn với dáng điệu sầu khổ. Sau khi đã “làm phước”, người đàn ông tiếp tục bước đi đến trạm ga. Tôi cá rằng khi về đến nhà, thể nào ông ta cũng sẽ kể cho người thân rằng mình đã gặp một kẻ vô tâm đến thế nào ở ga tàu ngầm.


Ngày hôm sau, tôi gọi cho một người bạn. Nhờ có anh mà tôi mới biết được những đứa trẻ mà những người ăn xin bế trên tay để làm động lòng thương cảm của đồng loại thường là được” thuê” từ những gia đình có cha mẹ suốt ngày say xỉn, thậm chí, có nhiều đứa trẻ còn bị đánh cắp. Và nhờ có người bạn đó mà thắc mắc tôi hỏi người đàn bà ăn xin đã được giải đáp. Dù anh trả lời bằng một giọng bình thản, nhưng câu nói đó khiến tôi không khỏi kinh ngạc: ” Chúng hoặc là phê ma túy, hoặc là đã say rượu rồi…”


Tôi choáng váng hỏi lại: “Ai phê ma túy? Ai say rượu cơ?”.


Anh bạn đáp lại: “Đứa trẻ. Vì thế nó không kêu khóc được. Người đàn bà ăn xin sẽ ngồi cả ngày ở góc tường đó với nó, thử tưởng tượng mà xem nó sẽ thấy chán như thế nào? Vì thế để đứa bé ngủ cả ngày, họ đã bắt nó phải uống rượu hoặc tiêm ma túy.


Tất nhiên, cơ thể của một đứa trẻ không thể chịu nổi việc bị sốc thuốc, và chúng thường sẽ chết. Điều tồi tệ nhất là có lúc chúng chết khi đang “làm việc”. Và “bà mẹ” sẽ phải thay nó bằng đứa trẻ khác rồi ôm cho đến tối. Đây là luật rồi. Người đi đường sẽ vẫn cho tiền và cứ nghĩ làm như vậy là đạo đức lắm. Nhưng thực ra, họ chỉ đang giúp đỡ “bà mẹ” mà thôi.”


1393814485-chuoc-thuoc-me-de-di-an-xin-4Ngày hôm sau, tôi quay trở lại ga tàu, chìa thẻ phóng viên ra và muốn nói chuyện nghiêm túc. Nhưng mọi việc không như tôi mong đợi. Tôi gặp lại người ăn xin hôm trước, hỏi về giấy khai sinh của đứa bé, và điều quan trọng hơn, đứa trẻ hôm qua cô ta bế đang ở đâu, nhưng vẫn chỉ nhận được cái phớt lờ của người đàn bà.


Tuy vậy, câu hỏi của tôi lại khiến cho nhiều người đi đường chú ý. Họ mắng tôi rằng tôi mất trí rồi mới đi hét vào mặt người ăn xin và đứa trẻ tội nghiệp như thế. Và tôi đã bị tống ra khỏi ga tàu cùng những lời sỉ nhục của mọi người. Chỉ còn một điều cuối cùng tôi có thể làm, đó là thông báo cho cảnh sát. Nhưng khi cảnh sát đến, cả người đàn bà và đứa trẻ đều biến mất…


Vì vậy, khi trông thấy những người ăn xin bế một đứa trẻ trên tay ở bất cứ nơi nào, hãy suy xét cho cẩn thận trước khi bạn vét những đồng xu lẻ trong túi mình. Hãy nghĩ về điều này: nếu không phải vì lòng thương hại của hàng nghìn người, nghề ăn xin đã không thể tồn tại. Nếu ăn xin không còn tồn tại, sẽ không còn đứa trẻ sơ sinh nào phải chết vì sốc thuốc hay rượu nữa.


Vì khi bạn đã đọc được bài viết này, bạn đã biết vì sao những đứa trẻ trên tay người ăn xin luôn luôn ngủ.


Minh Chi



Vì sao những đứa trẻ trên tay người ăn xin luôn luôn ngủ.

Thursday, February 13, 2014

Lần theo những đường dây chăn dắt ăn xin ở Vũng Tàu

(Kênh 13) – Những người già, tàn tật, trẻ em bị biến thành công cụ kiếm tiền, còn người hảo tâm vô tình tiếp tay nuôi béo kẻ chăn dắt.
Biến người tàn tật thành “cỗ máy” kiếm tiền


Đường dây chăn dắt người tàn tật của H. trọ tại số nhà X. trên đường Lưu Chí Hiếu (phường 10, TP.Vũng Tàu). Hàng ngày, H. chỉ việc đưa đón người tàn tật (tên M.) đến các ngã tư để họ ngồi bán tăm bông.


Hình ảnh M. ngồi lê bên lề đường đã khiến nhiều người động lòng xót xa, bỏ tiền vào giỏ tăm bông mà không nhận hàng.


Theo người dân sống xung quanh nhà trọ này cho biết, H. đang sống cùng hai con và “nuôi” người ăn xin này. Mỗi tháng H. trả M. 2 triệu đồng, đổi lại mỗi ngày người này phải kiếm được 200.000 đồng, nếu không kiếm đủ sẽ không được ăn cơm.


6h30 sáng, H. dắt xe ra, chở người tàn tật có khuôn mặt khắc khổ, phóng vội đi như sợ có người để ý. Đến góc đường 3/2 vào Trung tâm đô thị Chí Linh, H. dừng xe cho M. xuống ngồi bên lề đường để bắt đầu một ngày làm ăn. Ngồi đến trưa, người này tự đi bộ sang địa điểm khác để tiếp tục  xin.



M. ăn xin thuê cho H. ngồi tại giao lộ đường 3/2.


Tối, 19h tại chốt giao thông Nguyễn An Ninh – Trương Công Định (phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu), người tàn tật vẫn ngồi lặng lẽ để xin tiền. Nhiều người đi đường thương hại đã dừng xe lục túi cho tiền. Một  lúc sau, M. đứng dậy đi bộ về phía con hẻm gần đó. Tại đây, H. điều khiển xe máy, biển số 72E1 đến đón người này về phòng trọ ở đường Lưu Chí Hiếu. H. phóng xe rất nhanh như sợ bị ai đó phát hiện.


Được biết, H. từng có chồng và sống tại chung cư Trung tâm đô thị Chí Linh, hiện đang chờ ly hôn, nên H. cùng hai con đến thuê trọ tại đường Lưu Chí Hiếu. Theo chị Huyền, ở cạnh nhà trọ của H., thì gia đình cô ta có truyền thống chăn dắt ăn xin. Mẹ H. cũng từng thuê nhà trọ gần đây để nuôi người già đi ăn xin, bản thân chị gái H. trước đây cũng cùng con nhỏ đi ăn xin.


Điều đáng nói là, nhà trọ H. thuê khá gần với UBND và Công an phường 10. Người dân địa phương cho rằng, phát hiện hoạt động chăn dắt ăn xin của họ không khó vì ngày nào cũng diễn ra như vậy.


Nuôi người già đi ăn xin


Ở các tuyến đường Nguyễn An Ninh, Trương Công Định, Lê Lợi, bến tàu cánh ngầm, người dân thường xuyên thấy các cụ già tiều tụy ngồi lê la ăn xin. Nhiều người thương cảm đã dừng xe cho các cụ tiền mà không biết rằng các cụ già này là công cụ kiếm ăn của bọn người bất lương.


Vợ chồng Nguyễn Thị T. thuê phòng trọ tại hẻm đường Bắc Sơn (phường 11, TP.Vũng Tàu) để nuôi khoảng 3-4 người già cùng quê rồi tổ chức cho họ đi ăn xin. Mỗi ngày cứ tầm 6h sáng, vợ chồng T. chở người già thả xuống các chợ, hàng quán để đi xin. Đến 11h, đón họ về nhà ăn uống, nghỉ trưa, rồi lại quay ra chợ xin ăn đến tối mới chở về.



H. chở người đi ăn xin.


Chị M., bán tạp hóa ở hẻm 282 Bắc Sơn kể: “Đi xin được bao nhiêu tiền họ đều phải nộp lại cho T. Bà con ở đây ai cũng biết vợ chồng T. không làm gì ngoài chuyện chăn dắt ăn xin. Bản thân T. có lúc cũng ôm con nhỏ đi ăn xin”.


Trong suốt thời gian tìm hiểu, theo chân những người ăn xin do vợ chồng T. chăn dắt, họ thường đóng vai người bán vé số dạo để đối phó. Cứ vài ngày là họ đổi địa điểm hành nghề, nếu ai hỏi thăm tên tuổi, quê quán thì họ không trả lời để tránh bị để ý. Mỗi khi phát hiện có người theo dõi,  họ chở người già chạy vòng vèo rất nhanh để cắt đuôi.


Tại nhà T. lúc 11h30, căn phòng nhỏ nóng bức, cả nhóm người gồm: Một ông già, một bà già, một phụ nữ trung niên, mẹ T. và T. đang ăn cơm trưa. T. nhanh chóng đứng dậy tiếp đón, và giới thiệu với chúng tôi họ là những người bà con đến chơi.


(Tri Thức)



Lần theo những đường dây chăn dắt ăn xin ở Vũng Tàu

Sunday, February 9, 2014

Muôn kiểu cái bang "đại náo" lễ hội tại Phủ Dầy

(Kênh 13) – Hàng nghìn khách thập phương tham dự lễ hội ở Phủ Dầy (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) bị “ấn tượng mạnh” với đội quân cái bang bủa vây khắp nơi.


Mặc dù năm nào đội quân cái bang cũng hoành hành tại lễ hội Phủ Dầy gây phản cảm nhưng BTC lễ hội không có động thái dẹp bỏ để lễ hội đầu năm của người dân nơi này được trọn vẹn.


Không khó để bắt gặp cảnh tượng hàng trăm người sẵn sàng lăn - lê - bò - toài để xin tiền khách đến lễ hội tại Phủ Dầy.

Không khó để bắt gặp cảnh tượng hàng trăm người sẵn sàng lăn – lê – bò – toài để xin tiền khách đến lễ hội tại Phủ Dầy.


Mẹ đứng bên đường đẩy con ra giữa đường để xin tiền khách.

Mẹ đứng bên đường đẩy con ra giữa đường để xin tiền khách.


Để

Để “hút khách” hơn, hai cha con này đã sắm một bộ loa và hát những ca khúc não lòng.


Người đàn bà lành lặn, trẻ trung ôm đứa con nhỏ và

Người đàn bà lành lặn, trẻ trung ôm đứa con nhỏ và “sắm” cho mình vẻ mặt khắc khổ để xin tiền.


Một người đàn ông trạc 50 tuổi dắt xe đạp, miệng liên tục nói ra hoàn cảnh con đang phải nằm viện cấp cứu.

Một người đàn ông trạc 50 tuổi dắt xe đạp, miệng liên tục nói ra hoàn cảnh con đang phải nằm viện cấp cứu.


Cách mà đội quân cái bang này lấy lòng thương của người khác là ngồi hẳn xuống đường.

Cách mà đội quân cái bang này lấy lòng thương của người khác là ngồi hẳn xuống đường.


Một thanh niên khỏe mạnh, đẹp trai, trắng trẻo đi hát rong, trên chiếc loa thùng là một em bé chừng 2 tuổi ôm chiếc xô nhựa để xin tiền.

Một thanh niên khỏe mạnh, đẹp trai, trắng trẻo đi hát rong, trên chiếc loa thùng là một em bé chừng 2 tuổi ôm chiếc xô nhựa để xin tiền.


Thậm chí nhiều người còn nằm hẳn ra đường.

Thậm chí nhiều người còn nằm hẳn ra đường.


Người đàn ông khỏe mạnh, bình thường nhưng vẫn đi ăn xin khiến nhiều người đi Phủ Dầy không hiểu nơi đây đang xảy ra chuyện gì.

Người đàn ông khỏe mạnh, bình thường nhưng vẫn đi ăn xin khiến nhiều người đi Phủ Dầy không hiểu nơi đây đang xảy ra chuyện gì.


Muôn vàn kiểu cố tạo ra hoàn cảnh khắc khổ của đội quân cái bang tại Phủ Dầy.

Muôn vàn kiểu cố tạo ra hoàn cảnh khắc khổ của đội quân cái bang tại Phủ Dầy.


Tại cổng chính đội quân cái bang xếp hàng dài xin tiền.

Tại cổng chính đội quân cái bang xếp hàng dài xin tiền.


Một số người dân cho biết hoàn cảnh của những cái bang tại Phủ Dầy không hề đáng thương, nghèo khó thậm chí có nhà mái bằng, nhà tầng nhưng vẫn đi ăn xin.

Một số người dân cho biết hoàn cảnh của những cái bang tại Phủ Dầy không hề đáng thương, nghèo khó thậm chí có nhà mái bằng, nhà tầng nhưng vẫn đi ăn xin.


(Trí Thức)



Muôn kiểu cái bang "đại náo" lễ hội tại Phủ Dầy

Saturday, December 28, 2013

“Lột trần” đường dây chăn dắt người già, trẻ tàn tật ăn xin

Sau nhiều ngày theo dõi, phóng viên đã “lột trần” một số đường dây “chăn dắt” người già, trẻ em thậm chí cả người tàn tật ngay giữa Thủ đô.


22h tối 14.12, Hà Nội mưa phùn, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, những chiếc xe máy thưa thớt qua lại trên phố. Trường – một cậu bé bại liệt vẫn ngồi co ro bên lề đường. Đang gật gà ngủ bỗng một cánh tay lực lưỡng tát lia lịa vào mặt: “Đ.M. Dậy đi mày, hôm nay không kiếm đủ tiền thì đừng có về” – H, người đẩy xe đưa Trường đi ăn xin gằn giọng nói.


Chăn dắt suốt ngày đêm


Tại ngã ba đường Trương Định, Giải Phóng (quận Hoàng Mai), thời gian qua xuất hiện một cậu bé ngồi trên xe lăn xin tiền. Nhiều người dừng xe bỏ tiền vào giỏ cho cậu, thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau cậu bé tội nghiệp ấy là một đường dây đang ngày đêm sống ký sinh trên những đồng tiền cậu bé kiếm được từ tình thương của người đi đường.


“Lột trần” đường dây chăn dắt người già, trẻ tàn tật ăn xin


Dù nắng hay mưa Trường cũng phải đi ăn xin.


Theo điều tra của chúng tôi, cậu bé ấy tên là Trường, quê ở Thanh Hóa bị bại liệt từ nhỏ. Trường đang sống cùng Kiểm (34 tuổi, quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa) trong một phòng trọ nhỏ nằm sát nghĩa trang, cuối ngõ 512 phố Trương Định, Q.Hoàng Mai. Hàng ngày, Trường được H – một người cùng quê với Kiểm, do Kiểm thuê – đẩy xe đưa đi ăn xin.


“Muốn xin được nhiều thì phải làm cho người ta thương, muốn người ta thương thì phải mếu máu, khóc lóc, kể lể mà xin, người ta không cho thì cứ nằm ra đường mà lăn, xin được càng nhiều càng tốt” – 6h sáng Kiểm gọi “lính” dậy ăn uống rồi “ôn bài”.


Ngày nào cũng vậy bất kể nắng hay mưa, cứ 7h sáng H đẩy xe lăn đưa Trường ra ngã ba đường Trương Định, Giải Phóng hành nghề. Sáng 14.12, khi Trường đã yên vị trên vỉa hè, H thong dong đi vào một quán trà đá cách đó chừng 30m ngồi uống trà đá, đôi mắt H dán chằm chằm vào chiếc giỏ nhựa gắn bên xe lăn.


Ngắm thấy khoảng chục người bỏ tiền vào giỏ, H liền ra lấy hết tiền bỏ vào túi của mình. Theo lời H, do ở quê không có công ăn việc làm nên được Kiểm thuê ra Hà Nội đẩy xe cho Trường, ngoài nuôi ăn ở, H còn được Kiểm trả lương từ 1,5 – 2 triệu đồng, tùy theo số tiền Trường xin được mỗi tháng.


Để tiện quan sát, có lúc H ngồi ngay trên vỉa hè cách chỗ Trường ngồi khoảng 10m, trời lạnh H chui vào một hàng ống bi gần đó ngồi rồi nhìn qua khe hở để theo dõi. Theo ghi nhận của chúng tôi, mỗi ngày có hàng chục người dừng xe lại để cho tiền, có người cho 2, 5 nghìn, nhưng thường thì 10 nghìn, 20 nghìn, thậm chí 50, 100 nghìn đồng. Tính ra mỗi ngày số tiền thu được lên đến cả triệu đồng.


“Lột trần” đường dây chăn dắt người già, trẻ tàn tật ăn xin


Lấy tiền trong giỏ để nhét vào túi.


Khoảng 10h trưa 14.12, Trường ngồi trên xe lăn mắt đờ đẫn, ngoảnh cổ ngóng theo người đi đường, gió mạnh nên tiền từ trong chiếc giỏ bay hết xuống đường. Đang ngồi uống trà đá, H đứng phắt dậy chạy ra nhặt tiền, rồi chửi liến thoắng và không quên dang tay tát hai phát vào mặt Trường:


“Ngủ hả mày, tay để đâu mà không giữ đi, muốn nhịn đói luôn à?”. Thấy nhiều người đi đường dừng xe lại nhìn, H liền nhét hết tiền vào túi quần rồi lẳng lặng đi vào quán trà đá ngồi đợi. Đến khoảng 13h chiều, điện thoại reo, H móc ra ấn nút nghe: “Được 4 trăm”. Nói xong H ra lấy hết tiền nhét vào túi rồi đi bộ về phòng trọ ăn cơm. Còn Trường vẫn ngồi nhịn đói.


20h tối, người đi lại trên đường Giải Phóng thưa dần, H liền đẩy xe đưa Trường xuống ngã tư nối giữa đường Giải Phóng – Lê Duẩn và Đại Cồ Việt – Xã Đàn để “hành nghề”. Trời mưa tầm tã, chiếc áo mưa rách rưới làm quần áo ướt hết, Trường ngồi co ro, run cầm cập trên xe lăn.


Nhịn đói cả ngày cộng mưa rét khiến Trường kiệt sức, mặt mũi thâm tím. Thấy “lính” của mình ngồi gật gà ngủ, H lao tới tiếp tục tát mạnh vào mặt Trường: “Dậy đi mày, thích xuống đường ngồi lăn không, mày muốn chết đói luôn à?”.


Trời mưa đường ít người, ngồi mãi mà không thu được bao nhiêu, H liền đẩy Trường len lỏi vào các ngõ ngách để xin, mặc cho Trường đang đói khát và lạnh lẽo, lâu lâu lại ngủ gật trên xe lăn. Đến khoảng 23h đêm, H mới đẩy xe đưa Trường về “ổ” ăn uống, nghỉ ngơi.


Vào “ổ” kẻ chăn dắt


Sau nhiều ngày bám theo hành trình của H và Trường, chúng tôi đã thâm nhập được vào “ổ” của kẻ cầm đầu. Trong đường dây ăn xin do Kiểm thâu tóm, ngoài Trường và H còn có L, Tr, bà Hồng, cụ Hiền… – toàn bộ những người này đều do Kiểm tuyển chọn ở quê.


“Lột trần” đường dây chăn dắt người già, trẻ tàn tật ăn xin


H ngồi trong ống bi gần chỗ Trường ngồi để theo dõi.


Theo Kiểm, chăn dắt cụ già và trẻ khuyết tật dễ kiếm được nhiều tiền vì được nhiều người thương. Riêng bà Hồng (57 tuổi) là mẹ vợ của Kiểm cũng bị Kiểm chăn dắt, không chỉ nộp hết số tiền kiếm được hàng ngày, bà Hồng còn kiêm luôn việc nấu ăn, quét dọn và giặt quần áo cho vợ chồng Kiểm và những người Kiểm chăn dắt.


Trong số những người này, Trường bị bại liệt phải ngồi xe lăn, còn L và Tr bị khuyết tật nhẹ vẫn đi lại được. Do đó, từ sáng sớm, Kiểm chở “lính” ra các điểm trung tâm ở Ngã Tư Sở, hồ Trúc Bạch… hành nghề, tối đánh xe máy đón về. Để tiện quản lý, Kiểm sắm cho mỗi người một chiếc điện thoại di động.


Riêng bà Hồng và cụ Hiền, Kiểm sắm cho vài gói bông tai, kẹo caosu và ít đồ lặt vặt rồi mang đi bán. Toàn bộ số tiền kiếm được trong ngày đều phải nộp lại cho Kiểm.


Căn phòng trọ của Kiểm rộng chừng 20m2 có một gác xép, được Kiểm thuê của bà chủ trọ tên Minh gần 9 tháng nay. Căn gác xép là nơi ở của vợ chồng Kiểm và hai đứa con, đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi. Phía dưới là chỗ ngủ của những người bị chăn dắt và mẹ vợ Kiểm.


Ngoài hai chiếc xe máy đắt tiền, Kiểm còn sắm thêm một chiếc tivi màn hình phẳng 21 inch. Công việc hàng ngày của vợ chồng Kiểm là xem tivi, đến giờ thì đi gom “lính” về rồi đếm tiền.


Theo tìm hiểu, mỗi ngày Kiểm thu được từ những người mình chăn dắt ít nhất 2 triệu đồng. Trường cho biết, ngoài nuôi ăn ở, mỗi tháng Kiểm phải trả cho những người như Trường 1 – 1,5 triệu đồng, tuy nhiên gần một năm nay Trường chưa hề nhận được đồng nào. “Mỗi ngày, chú ấy cho ăn hai bữa lúc 6h sáng và 24h đêm, hơn một tháng nay cháu chưa được tắm, quần áo cũng không có để thay”, Trường thì thào nói.


“Lột trần” đường dây chăn dắt người già, trẻ tàn tật ăn xin


H đẩy Trường đi ăn xin trong đêm lạnh.


Theo tiết lộ của Trường, ngoài những người ở tại phòng trọ của mình, Kiểm còn liên kết với một số kẻ cầm đầu khác để đổi “nhân viên” và thay đổi chỗ ở của những người bị chăn dắt liên tục để tránh bị phát hiện.


Nhiều người sống cùng dãy trọ với Kiểm cho biết, vợ chồng Kiểm sống rất khép kín, họ rất ít khi nói chuyện với người xung quanh, tối đến cứ về đến nhà họ lại đóng cửa kín mít. “Có hôm tôi thấy đến gần chục người già và người khuyết tật về nhà Kiểm, có hôm có chỉ có 4 – 5 người. Ngoài cậu bé khuyết tật hay ngồi trên xe lăn, thời gian gần đây xuất hiện thêm một số người lạ. Anh ấy có nói là họ hàng ở quê, nhưng thấy anh ấy quát mắng chửi bới đến thậm tệ”, một người cùng dãy trọ Kiểm cho biết.


24h đêm cả dãy trọ đã tắt điện đi ngủ, nhưng tại phòng trọ của Kiểm tiếng người khóc lóc, kẻ quát mắng vẫn inh ỏi: “Cả ngày mày ngủ ở đâu mà xin được chừng này, muốn tao tống cổ ra đường à? Cởi hết đồ ra, giấu đồng nào trong người tao chém luôn”.


Chăn dắt cả người thân, cụ già và trẻ em


Sau nhiều ngày điều tra, chúng tôi nhận thấy không chỉ Kiểm mà trên địa bàn Hà Nội còn có rất nhiều “chủ chăn” khác. Không chỉ lợi dụng người tàn tật để lấy lòng thương của nhiều người, những kẻ chăn dắt còn lợi dụng nước mắt trẻ em và người già để kiếm sống. Theo chân bé Lan chuyên bán kẹo caosu tại công viên Thống Nhất, chúng tôi đã tiếp cận được đường dây do Dũng “ròm” và người phụ nữ tên Hạnh cầm đầu. Hang ổ của Dũng đóng tại một dãy trọ nằm bên kênh nước đen ở gần đường Tam Trinh (Hoàng Mai).


“Lột trần” đường dây chăn dắt người già, trẻ tàn tật ăn xin


Mẹ vợ Kiểm đi bán hàng kiếm tiền về cho Kiểm.


Theo điều tra, trong nhóm của Dũng “ròm” có 4 bé gái, 2 đứa trẻ bị bại liệt và 3 cụ già, cùng 2 người phụ nữ khác. Trong đó, hai đứa trẻ khuyết tật chính là cháu họ của Hạnh. Hàng ngày cứ khoảng 19h tối, Hạnh và Dũng dùng xe máy chở những đứa trẻ và cụ già đến các công viên, hồ nước quán nhậu trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai để hàng nghề bán kẹo caosu, đến khoảng 24h đêm Dũng và Hạnh đến đón về.


Riêng hai đứa cháu khuyết tật, Hạnh thuê 2 người phụ nữ đẩy đi ăn xin suốt ngày đêm. “Người ta không mua cũng phải mời mua cho bằng được. Phải khóc lóc, rên rỉ trình bày đủ mọi hoàn cảnh cho người ta thương”, Hạnh dạy “lính” của mình.


Dũng tiết lộ, hầu hết những đứa trẻ này đều được thuê ở quê. “Cụ Bản là mẹ vợ thằng cháu ruột của tôi. Con Lan bố mẹ nó ly dị rồi nên mẹ nó gửi ra nhờ tôi kiếm việc làm ăn. Mỗi tháng, tôi trả cho mỗi người tầm 1 – 1,5 triệu đồng”, Dũng cho biết.


Theo tìm hiểu, mỗi đêm một đứa trẻ đi bán kẹo caosu đưa về cho Dũng và Hạnh được khoảng hơn 200 nghìn đồng. “Bác ấy vào bảo mẹ cháu ra Hà Nội cho đi học nhưng đợi mãi vẫn chưa được đi, cháu đòi về quê bác ấy không cho và còn dọa nếu bỏ đi sẽ bị đánh, mấy tháng nay bác ấy không cho cháu gọi điện về cho mẹ”, bé Lan (8 tuổi) mếu máu khóc.


Cơ quan chức năng sẽ sớm giải cứu các đối tượng bị chăn dắt


Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Văn Quang Phó Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt thừa nhận, thời gian qua trên địa bàn phường có xuất hiện một số người khuyết tật đi ăn xin nhưng chưa nắm bắt được họ trú ngụ ở đâu. Tuy nhiên, theo thông tin từ phóng viên, ông Quang xác nhận khu trọ nơi Kiểm và các đối tượng chăn dắt đang ở thuộc địa bàn của phường Thịnh Liệt. “Khu nhà trọ ở cuối ngõ 521 phố Trương Định là khu vực rất ẩm thấp chủ yếu lao động nghèo ngoại tỉnh thuê ở. Chúng tôi sẽ báo cáo lên cấp trên và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng sớm có biện pháp kiểm tra xử lý”, ông Quang cho hay.


Nhận thông tin từ Lao Động & Đời sống, đại diện công an quận Hoàng Mai cho biết, việc nhiều đối tượng ăn xin hành nghề tại một số nơi trên địa bàn quận là có thật, công an quận sẽ sớm kiểm tra để có biện pháp xử lý, đồng thời giải cứu các đối tượng bị chăn dắt trong thời gian sớm nhất.


(Lao Động)



“Lột trần” đường dây chăn dắt người già, trẻ tàn tật ăn xin

Sunday, November 3, 2013

"Xin mọi người đừng gửi tiền cho tôi nữa!". Cảm phục bà cụ mù lòa!

Một bà cụ 87 tuổi mù bẩm sinh, suốt một đời chỉ khao khát một lần nhìn thấy ánh sáng và con đường mình vẫn đi ăn xin hàng ngày. Khi nhận được số tiền từ thiện hơn 38 triệu đồng, bà kêu lên: “Xin mọi người đừng gửi tiền cho tôi nữa!”.

xin-moi-nguoi-dung-gui-tien-cho-toi-nua-cam-phuc-ba-cu-mu-loa1

Hơn 3 tháng trước đây, một tờ báo điện tử đăng bài viết về bà cụ Trịnh Thị Nhượng ở xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, 87 tuổi, một thân một mình mò mẫm ăn xin suốt một đời trên đường quê. Có khi bà bị xe đâm, có khi bà bị ngã, nhưng khỏi một cái là bà phải lê thân ra đường đi xin ăn, không thì chết đói. Nhìn bức ảnh bà cụ già khiếm thị, lưng còng gập trong chiếc áo nâu, lại đọc thêm về gia cảnh của bà, nhiều bạn đọc của báo đã thương xót mà gửi biếu bà chút tiền từ tâm.


Báo cho biết đã chuyển cho bà 4 đợt tiền, tổng cộng là hơn 38 triệu đồng, và lần gặp mới đây nhất, cụ bà Trịnh Thị Nhượng đã xin nhờ báo chuyển lời: “Tôi đã 87 tuổi rồi, cũng không còn sống được bao nhiêu. Với số tiền mà Báo Điện tử Kiến Thức về trao tặng và một số khoản từ nhiều địa chỉ trong và ngoài nước gửi về, tôi đã có cuộc sống ấm no đến cuối đời rồi. Tôi nghĩ cuộc sống cũng còn nhiều trường hợp nghèo khổ hơn tôi, cần được chia sẻ. Vì thế các nhà hảo tâm xin đừng gửi tiền cho tôi nữa, mà dành tiền, quà đó gửi đến các số phận bất hạnh khác để họ cũng được hạnh phúc như tôi. Thông qua tòa soạn, tôi xin gửi lời cảm tạ chân thành nhất đến tất cả các tấm lòng hảo tâm từ mọi miền đất nước, bà con hải ngoại đã gửi tiền về gia đình tôi”.


Bài viết về lời cầu xin của bà cụ ăn xin mù lòa 87 tuổi được đăng lên không khác gì một tiếng chuông ngân vang trong cộng đồng. Ai cũng xúc động vì lời cầu xin đầy lòng tự trọng của bà cụ, và ai cũng biết, ở thời buổi này, một con người kìm giữ được sự ham muốn tiền tài như cụ thật là khó thấy.


Cụ Nhượng cả đời chưa bao giờ có được số tiền lớn như vậy, cụ bảo từ giờ đến cuối đời, mình đã ấm no, nên xin các nhà hảo tâm hãy dành tình thương cho những người nghèo khổ hơn cụ. Một con người hiểu biết và có tấm lòng nhân ái rộng lớn như vậy, thiết tưởng cũng là hiếm có trên đời này.


Lại nhớ đến bao nhiêu trường hợp lợi dụng tình thương của mọi người để kiếm tiền, để lừa đảo, có những nhà giàu có hẳn hoi, mà vẫn luồn lách đủ kiểu đủ trò để được lên truyền hình từ thiện khóc lóc không có tiền chữa bệnh. Những trường hợp ấy, nói với họ về lòng tự trọng là một điều xa xỉ và khôi hài.


Có rất nhiều người nghèo, nhưng không phải ai cũng có được sự ứng xử đúng mực với lòng từ thiện như bà cụ Nhượng. Tôi biết có trường hợp một đứa bé gái bị bệnh tim, nhà nghèo, không có tiền, cha mẹ bé đã xin bệnh viện đưa con về để chết. Nhưng có nhà hảo tâm đã bỏ ra 40 triệu đồng cho cô bé chữa bệnh, để cứu lại một con người. Ca mổ thành công, nhưng số tiền còn dư ra 9 triệu, gia đình cô bé chẳng cần hỏi ý kiến nhà hảo tâm, lên xin viện số tiền còn lại để đem về.


Nhà hảo tâm ấy đã tâm sự với tôi, rằng anh rất buồn, anh chỉ ao ước gia đình cô bé đó, đến gặp anh và nói một lời: “Chỗ tiền còn lại ấy, xin bác để dành chữa cho những đứa trẻ khác cũng mắc bệnh hiểm nghèo như con tôi”, thì có lẽ anh còn cho họ thêm. Cách ứng xử “cạn nghĩ” đó khiến anh hơi thất vọng. Tôi đã phải an ủi anh, rằng dù sao họ cũng là một gia đình quá nghèo, và nhiều khi cái nghèo đã khiến họ không thể suy nghĩ được xa hơn cuộc sống chật vật của mình, không thể nghĩ cho người khác, dù chỉ một chút thôi.


Nói như thể để thấy không phải ai cũng có tấm lòng như cụ Nhượng. Một người đàn bà thất học, từ khi lọt lòng mẹ đã không được nhìn thấy ánh sáng, vậy mà lại sáng hơn rất nhiều người sáng. Những người có chức có quyền, miệng nói ra những lời có gang có thép nhưng lòng tham thì không biết thế nào là đủ, những người chỉ lo cho tấm thân mình, những người mờ mắt vì đồng tiền tới mức không biết sống thế nào cho đúng đạo làm người. Xã hội ngày nay đang đầy rẫy những con người như thế.


Tôi đọc câu chuyện về bà cụ mà thương đến thắt lòng, bởi cái ước mơ: “Tôi chỉ ước ao một lần được nhìn thấy con đường mà tôi vẫn mò mẫm bò đi hàng ngày để đi xin ăn”. Một người cả đời chìm trong bóng tối như bà, chắc sẽ không ước ao có nhiều tiền bằng ước ao được nhìn thấy ánh sáng. Tôi dám cam đoan rằng cụ Nhượng sẽ đổi cả gia tài mà cuối đời cụ có nhờ lòng thiện của mọi người chỉ để được một lần nhìn thấy ánh sáng ngập tràn trên con đường quen thuộc của cụ. Tôi ước ao có một nhà hảo tâm nào có phép thần thông để biến ước mơ của cụ Nhượng thành sự thật. Nhưng chắc có lẽ điều đó thật khó khăn.


Cụ bà mù lòa nghèo khó đã đem đến cho tất cả chúng ta một bài học vô giá về lòng tự trọng, về sự biết đủ, về khát khao hướng về ánh sáng. 38 triệu đồng đủ cho bà một cuộc sống ấm no đến tận cuối đời nhưng cho dù không có số tiền thơm thảo ấy, lòng tự trọng vẫn đủ dùng cho bà đến suốt cuộc đời. Và đó là một cuộc đời đáng kính trọng.


(Tổng Hợp)



"Xin mọi người đừng gửi tiền cho tôi nữa!". Cảm phục bà cụ mù lòa!

Friday, October 25, 2013

Người ăn xin “bốn chân” khiến dân mạng suy ngẫm

Kênh truyền hình TVC ở Thái thực hiện clip hài để lật tẩy vấn nạn những người giả cụt chân hay què để xin tiền và lòng thương của người khác.



Hai cô gái đi trên cầu thì thấy người đàn ông “cụt hai chân” giơ chén (bát) xin tiền. Chứng kiến cảnh thương tâm này, một trong hai cô gái không ngần ngại lấy tiền trong ví để cho ông. Dường như biết trước “tẩy” của người đàn ông kia, cô gái còn lại đã bỏ một con thằn lằn vào chén thay vì tiền.


Giật mình vì thấy con thằn lằn, người đàn ông giả cụt chân đứng bật dậy và lộ tẩy rằng mình có đến “bốn chân”, trong đó có hai chân giả dùng để kiếm ăn hàng ngày.


Người đàn ông lộ tẩy dùng hai chân giả để xin tiền và lòng thương cảm của người khác.

Người đàn ông lộ tẩy dùng hai chân giả để xin tiền và lòng thương cảm của người khác.


Clip của TVC vừa hài hước vừa đưa ra thông điệp rằng chúng ta phải suy ngẫm kỹ trước khi cho tiền ai đó có vẻ ngoài đáng thương.


Cười sảng khoái là ý kiến chung của cư dân mạng Việt sau khi xem clip trên.


an-xin-bon-chan_3


Bình luận về vấn nạn giả “cụt” và “què” để xin tiền những người có thương cảm, bạn Soap Neo viết: “Đúng như ông anh kể. Lúc đầu vào thấy mấy người tật nguyền lăn lộn xin tiền bố thí, khi hô “công an đến đấy” gom đồ chạy nhanh như vận động viên điền kinh“.


dan-mang


Tình trạng này không hiếm. Mọi người nên quan sát và suy nghĩ kỹ trước cho tiền người ăn xin. Mình cũng từng bị lừa rồi” – bạn tên Thơ chia sẻ.


(Một Thế Giới)



Người ăn xin “bốn chân” khiến dân mạng suy ngẫm