Showing posts with label Án oan. Show all posts
Showing posts with label Án oan. Show all posts

Wednesday, March 12, 2014

Án oan của cử nhân sư phạm vì "tác động ngoại lực lên vùng kín"?

(Kênh 13) – Người đàn ông này đã đi hầu hết các cơ quan công quyền, từ Quảng Ngãi ra đến Hà Nội để kêu oan. Ông cho rằng bản án đã tuyên phạt không đúng người, đúng tội.


Cậu anh trai sang tìm em dẫn về, qua cửa kính nhìn thấy em gái đang ngồi phía sau ông Sơn trong trạng thái quần bị tuột xuống. (Ảnh minh họa)

Cậu anh trai sang tìm em dẫn về, qua cửa kính nhìn thấy em gái đang ngồi phía sau ông Sơn trong trạng thái quần bị tuột xuống. (Ảnh minh họa)


Đã hơn 3 năm kể từ ngày ông Mai Ngọc Sơn (SN 1958, trú xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) bị kết án 9 tháng tù giam tội Dâm ô trẻ em, ông Sơn cũng đã trả xong án, thế nhưng vụ việc với ông Sơn vẫn chưa kết thúc. Người đàn ông này đã đi hầu hết các cơ quan công quyền, từ Quảng Ngãi ra đến Hà Nội để kêu oan. Ông cho rằng bản án đã tuyên phạt không đúng người, đúng tội.


Cử nhân sư phạm dâm ô bé gái 4 tuổi?


Chiều tối một ngày cuối tháng 5/2010, bà Võ Thị Mại (SN 1977, ngụ xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh) như thường lệ dẫn con gái chưa đầy 4 tuổi ra sau nhà tắm. Tuy nhiên, khi dội nước lên người, cháu bé cứ la đau ở vùng kín. Qua hôm sau, thấy con gái vẫn tiếp tục nhăn nhó mỗi khi tắm, bà Mại gặng hỏi và được con cho biết “bác Sơn lấy tay làm con đau”. Lúc này bé trai 11 tuổi là anh của bé gái mới kể lại cho cha mẹ rằng hôm qua em gái mình đến nhà ông Sơn hàng xóm. Được một lúc cậu sang tìm em dẫn về, qua cửa kính nhìn thấy em gái đang ngồi phía sau ông Sơn trong trạng thái quần bị tuột xuống.


Mãi đến ngày 7/6, bà Mại mới đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi khám, hai ngày sau làm đơn gửi đến Công an huyện Sơn Tịnh. Theo kết luận giám định ngày 12/6/2010, bé gái bị “tác động ngoại lực đến vùng kín” dẫn đến trầy xước. Ngày 15/6 công an khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam ông Sơn về hành vi “Dâm ô trẻ em”. Từ đầu đến cuối, bị can đều không nhận tội. Căn cứ vào lời khai của bé gái và kết luận giám định pháp y nên công an vẫn giữ nguyên quyết định truy tố.


Sau một thời gian tạm giam, trong 4 ngày xét xử sơ thẩm (24 – 28/1/2011), bị cáo bị tuyên phạt 9 tháng tù giam, đồng thời bồi thường cho bị hại một khoản tiền. Không đồng tình, bị cáo làm đơn kháng cáo. Phiên tòa phúc thẩm chưa được mở, nhưng do thời gian bị tạm giam đã bằng với mức án bị tuyên nên ông Sơn được trả tự do vào ngày 15/3.


Đến ngày 25/4, TAND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mở phiên tòa cấp phúc thẩm, ông Sơn vẫn không thừa nhận mình phạm tội của mình, HĐXX vẫn tuyên y án sơ thẩm.


Được về lại địa phương khi bản án tù đã trả xong nhưng ông Sơn cho rằng vẫn mang tâm trạng uất ức, không cam chịu tai tiếng đi tù can tội dâm ô và cho rằng mình bị oan. Ông Sơn không còn thiết tha gì đến công việc, gia đình… mà đi gõ cửa hết các cơ quan công quyền.


Ba năm qua, bà lão 83 tuổi mẹ của ông Sơn và bà Nguyễn Thị Giàu (SN 1968, vợ ông Sơn) làm mọi việc nhà để giúp con, chồng “chuyên tâm” đi đòi công lý. Cha ông Sơn là liệt sĩ, mẹ ông Sơn là thương binh, bản thân ông Sơn là cử nhân Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi, năm 1992 thành lập Công ty xây dựng cho đến thời điểm bị bắt. “Nó có ăn học, tính tình điềm đạm, cũng đã vợ với 2 con trai, gái thì không thể làm chuyện “tày trời” như vậy được. Tôi sống cùng với con trong 1 nhà và thời điểm Sơn bị kết tội, tôi cũng có mặt nhưng sự thật không như vậy. Gia đình tôi đã làm hàng trăm lá đơn nhưng đều không có kết quả. Hiện tôi già cả sức yếu nhưng vẫn quyết tâm chứng minh, rửa cho được nỗi oan này của con trai mình”, bà lão 83 tuổi nói.


 Đố ai giải nghĩa được từ “do tác động của ngoại lực”?


Tiếp xúc với ông Sơn, tìm hiểu hồ sơ, phóng viên nhận thấy có một số chứng cứ cho thấy đã có những mâu thuẫn trong quá trình điều tra truy tố, xét xử.


Trong đơn tố cáo, ông Sơn cho rằng việc lấy lời khai của 2 điều tra viên Công an huyện Sơn Tịnh đã vi phạm thủ tục tố tụng, không khách quan dẫn đến những vi phạm “ăn theo” sau này. Cùng một thời điểm (cùng giờ, phút, ngày) nhưng biên bản lấy lời khai được lưu lại tại công an huyện thể hiện, bà Võ Thị Mại (mẹ của nạn nhân) một lúc phải thực hiện 2 vai trò vừa giám hộ cho con trai 11 tuổi (người có vai trò nhân chứng của vụ án), vừa lấy lời khai cho chính bà. Đặc biệt, lời khai của nhân chứng, kể cả khi thực nghiệm hiện trường lại không ăn khớp với Bản kết luận điều tra ban đầu, điều tra bổ sung của công an huyện. Trong phiên sơ thẩm, Tòa cũng đã trả hồ sơ, yêu cầu dựng lại hiện trường, nhưng Công an huyện Sơn Tịnh đã bác đơn với lý do “bị can, bị cáo không thừa nhận hành vi của mình, nên việc dựng lại hiện trường không có ý nghĩa chứng minh”. Vấn đề này cuối cùng bị bỏ ngỏ.


Ngoài ra, theo kết luận pháp y của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi: “Lúc 14h ngày 12/6/2010, bé gái có đến giám định”, kết quả “bị xây xát…”. Trong khi đó, cùng một thời điểm, tài liệu người viết thu thập được lại cho thấy, bé Ngọc đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh. Hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện huyện thể hiện rõ: “Lúc 14h ngày 12/6/2010, bé gái nằm giường số 15, khoa Sản” và bệnh viện này hoàn toàn không nhận văn bản nào về việc ngay tức khắc đưa bé gái đến giám định tại Bệnh viện tỉnh. Hai địa điểm này cách nhau gần 10km. Trong bệnh án phụ khoa của bé gái tại bệnh viện huyện, bệnh nhân này nhập viện điều trị với bệnh tình tương tự đến lần thứ 7.


Khi bị bắt, ông Sơn cho rằng vùng kín cháu bé bị trầy xước có thể do bệnh lý hay điều gì khác. Để làm rõ điều này, Công an huyện Sơn Tịnh tiếp tục yêu cầu Phòng giám định pháp y trả lời. Hơn 10 ngày sau, đơn vị này đã cho biết “do tác động  ngoại lực”. Vậy ngoại lực cụ thể cái gì?


Vì sao 14 ngày sau khi vụ việc được phát hiện, cháu bé mới được đưa đi giám định. Cũng theo ông Sơn, trong vụ án còn có nhiều vấn đề chưa được làm rõ, như thời điểm được cho là xảy ra vụ án (7h30’ sáng), tại gia đình ông còn có bà mẹ đứng nấu nước, chỉ cách nơi được cho là hiện trường vụ án khoảng 7m, và vợ ông đang bán hàng trước nhà, nên không thể có việc ông “dâm ô” cháu bé trước mặt mẹ và vợ. Ông Sơn cho rằng đã có sự sắp đặt của người lớn trong lời khai của bé gái và anh trai.


Trả lời những vấn đề này, các cơ quan hữu quan cho biết đơn đã được chuyển đến cho những đơn vị có thẩm quyền giải quyết, theo từng nội dung yêu cầu. Đơn cử như Đơn tố cáo Về việc có dấu hiệu xâm phạm trong hoạt động tư pháp, cố ý làm sai lệch hồ sơ của các điều tra viên Công an huyện Sơn Tịnh và Hội đồng giám định pháp y, đã được chuyển đến Công an huyện Sơn Tịnh và Sở y tế tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, theo Sở y tế, bản án đã có hiệu lực pháp luật, nên các tình tiết mà ông Sơn muốn được xem xét lại về kết quả giám định “không thuộc thẩm quyền của Sở và Sở không giải quyết đơn khiếu nại này”. Phía Công an huyện Sơn Tịnh, trước sau vẫn giữ quan điểm bản án phúc thẩm là phán quyết cuối cùng.


PV



Án oan của cử nhân sư phạm vì "tác động ngoại lực lên vùng kín"?

Tuesday, November 12, 2013

Vụ tù oan 10 năm: Những người gây án oan hoặc chết hoặc gặp tai nạn kì lạ

Hơn 10 năm tù tội oan ức, phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn đã trở về đoàn tụ cùng gia đình trong vòng tay bè bạn, người thân. Thế nhưng, ít ai biết rằng trong vụ án oan này, nhiều cán bộ liên quan đều bị chết đột ngột hoặc bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ.



Anh trai Lý Nguyễn Chung bị đâm chết


Chiều 6/11, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã xét xử vụ “án oan 10 năm” của Nguyễn Thanh Chấn theo trình tự tái thẩm. Theo đó, Hội đồng Thẩm phán đã quyết định chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND Tối cao, tuyên hủy bản án hình sự phúc thẩm và sơ thẩm để điều tra lại vụ án.


Trước đó, có tình tiết mới xuất hiện làm thay đổi toàn bộ bản chất của vụ án. Đó là ngày 25/10, đối tượng Lý Nguyễn Chung ra đầu thú và thừa nhận đã giết chị Nguyễn Thị Hoan để cướp tài sản.


Đặc biệt, là bố mẹ hung thủ đã biết được sự việc này. Khi nhìn thấy chậu quần áo đầy máu của con trai mình, ông Chúc, bố Chung biết mọi chuyện. Thay vì khuyên con đầu thú, ông bàn với Chung trốn về quê gốc của mình ở Lạng Sơn.


Tại Lạng Sơn, Chung kể lại sự việc với Lý Văn Phúc là anh trai của mình rồi đưa hai chiếc nhẫn cho Phúc. Biết chuyện, một lần nữa, Phúc lại vay tiền cho Chung để trốn vào Đắk Lắk. Chị Hoàng Thị Xướng – vợ Lý Văn Phúc xác nhận việc Chung đến nhà chị cuối năm 2003, có việc bàn riêng với chồng chị.


Những giọt nước mắt hạnh phúc của ông Nguyễn Thanh Chấn trong ngày đoàn tụ

Những giọt nước mắt hạnh phúc của ông Nguyễn Thanh Chấn trong ngày đoàn tụ


Sau đó, Phúc cũng kể với chị Xướng việc người em giết người. Thấy chồng cầm hai chiếc nhẫn, chị Xướng mới bảo chồng mang nhẫn đi nơi khác vì đó là của người chết.


Từ đó, Chung trốn vào Đắk Lắk, phiêu bạt rồi lấy vợ và trú tại thôn Đoàn Kết, Eakamut, huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk. Đến năm 2005 (2 năm sau khi vụ án xảy ra), Phúc bị một đám côn đồ chém chết.


Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Lành – mẹ kế của Chung cho biết, từ khi Viện KSND tối cao vào cuộc điều tra lại vụ án, ông Chúc thường xuyên bóng gió, đe dọa vợ vì cho rằng bà Lành đã làm lộ vụ Chung giết người. Theo bà Lành: “Ông Chúc còn tuyên bố nếu thằng Chung bị bắt thì ông sẽ tự vẫn và trước khi chết sẽ phải cho tôi chết theo”.


Điều tra viên tai nạn giao thông đột ngột, chủ tọa bị chấn thương não


Lãnh đạo Công an tỉnh đã yêu cầu các thành viên trong tổ điều tra gồm 8 người trực tiếp điều tra vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị án oan 10 năm (một người đã chết). Nhưng theo tìm hiểu của cơ quan điều tra, đến thời điểm này, sau 10 năm, các điều tra viên trong vụ án này đã chuyển nhiều vị trí công tác.


Thế nhưng, theo một số người dân địa phương, thì điều tra viên Nguyễn H.T. đã tử vong trong một tai nạn giao thông thảm khốc trên đường đi làm về.


Trong khi đó, chủ tọa phiên xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Thanh Chấn năm 2004 là ông Nguyễn Minh Năng. Đến năm 2010, ông Năng bị tai nạn giao thông. Tuy may mắn thoát chết nhưng hiện tại vẫn đang phải điều trị do bị ảnh hưởng đến não.


Kể lại, trước đây khi từng bị hỏi cung ông Chấn nói: “Sau khi được hỏi về cái chết của cô Hoan, tôi vẫn trả lời không biết gì về cái chết của cô Hoan cả. Sáng hôm sau tôi đến theo hẹn thì cán bộ Nguyễn Hữu T lại lấy dấu chân, dấu tay của tôi nhiều lần rồi tra hỏi, đánh tôi rất đau. Cán bộ Nguyễn Hữu T bảo cho mày uống thuốc lú cho mày cãi khỏe, mày không biết rồi mày khắc phải nhận. Tôi vẫn bảo: tôi không giết người sao lại cứ gọi tôi?”.


Hung thủ Lý Nguyễn Chung

Hung thủ Lý Nguyễn Chung


“Từ đó các cán bộ: Nguyễn Văn D, Ngô Đình D, Đào Văn B, Nguyễn Trung T, Trần Nhật L thay nhau túc trực tôi suốt ngày đêm này sang đêm khác không cho tôi về và không cho tôi ngủ, dọa nạt ép buộc bắt tôi”.


Theo lời ông Chấn kể thì người trực tiếp là điều tra viên Nguyễn Hữu T, còn thì cán bộ khác hỏi. “Điều tra viên Trần Nhật L tay cầm dao, lăm lăm đe doạ. Cán bộ Luật cầm búa khi T hỏi. Luật hỏi mày có khai không, tao cho mày chết. Điều tra viên D đánh tôi bắt tôi tập đi tập lại các động tác từ trong tù để đi thực nghiệm tại hiện trường”, ông kể.


Về đơn thú tội tả lại dấu mốc quyết định để ông chính thức bị bắt giam, ông Chấn nói: “Trực tiếp Ngô Đình D đọc cho viết rồi bắt ký rồi bắt viết thư về nhà cũng do người ta đọc anh viết. Trong đơn, khi tả nhà của cô Hoan tôi nói bên phải thì cán bộ bảo ghi bên trái, nói bên trái thì bảo ghi bên phải. Sau đó cán bộ ghi là bắt ký”.


(Đất Việt)



Vụ tù oan 10 năm: Những người gây án oan hoặc chết hoặc gặp tai nạn kì lạ

Sunday, November 10, 2013

Án oan chấn động một thời: Tù oan vì bị nghi giết con đẻ

Đó là nông dân Phạm Văn Thành ở Tiền Giang, người hơn 20 năm trước bị Công an huyện Chợ Gạo bắt giam vì tội giết chết con đẻ của mình rồi giấu xác phi tang.



Trong những ngày qua, vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) đã thu hút mọi sự chú ý của dư luận. Nhân vụ án của ông Nguyễn Thanh Chấn, PV khởi đăng loạt bài về các vụ án oan chấn động một thời như một lời cảnh báo về sự cần thiết phải có sự “kiểm soát lẫn nhau” giữa các cơ quan tố tụng để hạn chế thấp nhất tình trạng oan sai.


Án oan ập xuống đầu


Đó là trường hợp nông dân Phạm Văn Thành (thường gọi là Ba Thành, SN 1946) ở ấp Hòa Ninh, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.


Về xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, hỏi thăm đường đến nhà ông Ba Thành, ai cũng nhiệt tình chỉ dẫn. Chính tại căn nhà nhỏ nằm dưới vườn dừa xanh mát này, hơn 20 năm trước, người dân khắp các nơi đổ về vây kín để nhìn tận mặt Ba Thành – kẻ bị coi là giết chết con trai đẻ và giấu xác phi tang.


Ông Ba Thành trong ngày được minh oan. Ảnh gia đình cung cấp.

Ông Ba Thành trong ngày được minh oan. Ảnh gia đình cung cấp.


Dưới bóng dừa, Ba Thành ngậm ngùi kể lại chuyện đau lòng của mình: “Hồi ấy nhờ chí thú làm ăn, tôi trở thành chủ trang trại chăn nuôi dê lớn nhất vùng, đồng thời có trong tay gần 30.000m2 đất ruộng, đất vườn. Năm 1989, thằng Phạm Thanh Tuyền, con trai lớn của tôi tròn 16 tuổi. Nó ham chơi, không chịu phụ giúp gia đình, nên tôi cũng có nhiều lần la mắng, đánh đòn. Nhưng nó là máu thịt của tôi chứ phải con gà, con vịt đâu mà nói tôi giết con tôi, rồi bắt giam tôi…”.


Theo lời ông Thành, những ngày đầu tháng 8.1989, người dân trong xóm không thấy thằng Tuyền xuất hiện nên nhiều người hỏi thăm. Vợ chồng Ba Thành trả lời không biết thằng con mình bỏ đi đâu, tìm kiếm khắp nơi mà không thấy tung tích nên hai vợ chồng đã trình báo công an. Thế nhưng vài ngày sau, tin đồn Ba Thành chính là hung thủ đánh chết con mình rồi chôn xác phi tang trong vườn xuất hiện ngày càng rầm rộ…


Sáng 17/8/1989, ông Lê Văn Trung (lúc ấy là Bí thư Đảng ủy xã Hòa Tịnh), ông Cao Văn On – Chủ tịch UBND xã Hòa Tịnh, dẫn công an xã và dân quân đến bao vây nhà và khống chế Ba Thành, rồi tuyên bố trước nhiều người: “Ba Thành giết chết con trai, giấu xác phi tang, nên UBND xã tiến hành tạm giữ, chờ công an huyện và tỉnh xuống điều tra làm rõ”.


Sau đó, lực lượng công an huyện và công an tỉnh xuất hiện, Ba Thành bị bắt giữ vì tội danh giết con đẻ giấu xác. Công an triển khai đào bới khắp khu vườn của Ba Thành để tìm thi thể Tuyền nhưng không thấy. Sau khi chồng bị bắt giam, bà Châu Ngọc Hòa (vợ Ba Thành) quá sợ hãi cảnh hàng ngàn người vây nhà nên phải bồng con nhỏ chạy về nhà cha mẹ ruột lánh nạn…


Đứa con bất hiếu trở về


Sau đó, Chủ tịch UBND xã Hòa Tịnh thừa lệnh Bí thư xã Lê Văn Trung đã ra lệnh thu giữ tài sản của Ba Thành gồm: 200 con dê nái (dê mẹ), 40 con dê con, máy suốt lúa, máy bơm nước, bình phun thuốc trừ sâu… với tổng trị giá được xác định là 1.056 chỉ vàng 24K. Lý do thu giữ được chính quyền xã Hòa Tịnh thông báo: “Tình nghi đương sự giết chết con trai là Phạm Thanh Tuyền. Khi nào ông Thành tìm được con ông về sẽ hoàn trả toàn bộ tài sản tạm giữ. UBND xã sẽ phát loa đi khắp xã trong 7 ngày để minh oan cho ông Thành”.


Suốt thời gian bị giam giữ, Ba Thành một mực kêu oan và cơ quan chức năng cũng không tìm được Tuyền nên sau một thời gian cầm tù, cuối cùng Công an huyện Chợ Gạo phải thả ông ra. Tính ra, ông Thành đã bị giam giữ 18 tháng 10 ngày…


Ba Thành nói như khóc: “Khi ra khỏi trại giam, tôi chỉ còn da bọc xương, nhà cửa, ruộng vườn, tài sản đã mất. Nhưng đau lòng nhất là Công an huyện Chợ Gạo vẫn không tuyên bố tôi vô tội.


Suốt nhiều năm trời, hễ mỗi khi tôi bước chân ra khỏi nhà thì già trẻ, lớn bé trong xóm đều chỉ trỏ, xầm xì, thậm chí có người còn chạy đến hét thẳng và mặt tôi là “thằng giết con, đồ bất nhân”. Nhưng rồi trời cao có mắt, sau một thời gian biệt tích, vào một ngày cuối năm 1994, người dân ấp Hòa Ninh lại một phen xôn xao khi thấy Phạm Thanh Tuyền đột ngột xuất hiện dẫn theo cả vợ con về thăm nhà.


Ba Thành bồi hồi nhớ lại: “Khi nghe hàng xóm chạy đến nhà báo tin thằng Tuyền còn sống trở về, vợ chồng tôi tưởng đang nằm mơ. Tôi và vợ ra đứng ở thềm nhà chứ không dám bước ra đường, vì sợ không chừng người ta lại bắt giam lần nữa. Đến khi thấy nó dẫn vợ con bước vào đầu ngõ, tôi đã khóc. Thằng Tuyền nó cũng khóc, nó buông tay vợ con, sụp xuống lạy từ đầu ngõ vào tận thềm nhà. Nó vừa lạy vừa khóc xin vợ chồng tôi tha cho tội bất hiếu…”.


Trước đó, khi vừa về tới đầu xóm, Tuyền đã được những người hàng xóm cho biết tai họa đổ xuống gia đình, Tuyền khóc lớn, nắm tay vợ con chạy vội về nhà. Phút trùng phùng, vợ chồng Ba Thành và đứa con trai ôm nhau khóc khiến ai chứng kiến cũng rơi nước mắt!


Tuyền kể: Hồi đó do ham chơi hay bị cha mình đánh nên buồn bỏ nhà theo xe đò đi Mộc Hóa (Long An) chăn trâu thuê mà chẳng nói cho cha mẹ biết. Sau mấy năm làm thuê, Tuyền gặp một cô gái nghèo quê ở Mộc Hóa, thương nhau và kết làm vợ chồng. Chí thú làm ăn đến khi có chút tiền, Tuyền mới dám dẫn vợ con về ra mắt cha mẹ. Chẳng ngờ, vừa về đến đầu xóm thì đã nhận được hung tin…


Từ ngày thằng con trở về, Ba Thành đã thoát án oan “giết con, giấu xác” mà ông mang nó nhiều năm qua. Rồi Ba Thành nghĩ đến chuyện kêu oan… Ngày 26.7.2004, Công an tỉnh Tiền Giang công khai xin lỗi Ba Thành. Thượng tá Nguyễn Chí Phi – Phó Giám đốc Công an Tiền Giang, ký Quyết định số 622/QĐ-GQ-KN, kết luận: “Việc Công an huyện Chợ Gạo bắt giam Ba Thành là oan sai do nóng vội, yếu kém về nghiệp vụ chuyên môn, pháp luật.


Công an tỉnh yêu cầu Công an huyện Chợ Gạo phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân và có hình thức xử lý cụ thể đối với các cán bộ liên quan đến việc bắt oan sai Ba Thành, đồng thời Công an tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm xem xét giải quyết bồi thường oan sai cho ông Thành theo Nghị quyết 388 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội”. Ba Thành sau đó được bồi thường oan hơn 84 triệu đồng cho những ngày bị giam. Riêng số tài sản mà chính quyền xã Hòa Tịnh tạm thu giữ từ lúc ông bị bắt đến giờ ông đã nhiều lần khiếu nại đòi lại nhưng vẫn chưa có kết quả…

Ngày 19/5/1979, Trưởng Công an xã Tân Điền (huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) bị giết. Sau đó, ông Trần Văn Chiến (SN 1960, xã Tân Điền) bị bắt giam và lĩnh án tù chung thân. Năm 1997, Trần Văn U là hung thủ thật vụ giết người nói trên bị bắt. Ngày 23/12/004, ông Chiến được TAND tỉnh Tiền Giang đền bù oan sai 252 triệu đồng. Ông bị ngồi tù oan 16 năm, 3 tháng.


Ngày 17/9/1989, khi vừa chở vợ đi thăm em gái về thì Nguyễn Minh Hùng (SN 1978, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh) bị bắt với tội danh buôn bán ma túy. Hùng bị kết tội vận chuyển ma túy và chịu mức án tử hình. Ngày 11.6.2008, Công an tỉnh Tây Ninh đình chỉ điều tra vụ án vì không chứng minh được Hùng phạm tội. Hùng được Công an Tây Ninh xin lỗi và bồi thường 130 triệu đồng


Ngày 21/6/2011, từ một lá đơn nặc danh, Cơ quan CSĐT Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Đinh Quang Điền-Giám đốc Công ty TNHH Quang Điền (TP. Buôn Ma Thuột) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ông Điền trở thành bị can 473 ngày, trong đó bị tạm giam 240 ngày. Sau đó, cơ quan điều tra đã xác định là ông Điền không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


(Dân Việt)



Án oan chấn động một thời: Tù oan vì bị nghi giết con đẻ

Wednesday, November 6, 2013

Vụ tù oan 10 năm: Triệu tập các điều tra viên bị cho là ép cung ông Chấn

Công an tỉnh Bắc Giang đã triệu tập buổi làm việc có sự tham gia của các điều tra viên trong vụ án của ông Nguyễn Thanh Chấn.



Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Thanh Chấn được tạm tha sau 10 năm chịu án chung thân trong tù, trao đổi với PV chiều 6/11, Đại tá Nguyễn Văn Chức – Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Giám đốc công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Tổ làm án, cơ quan Cảnh sát điều tra hiện nay phải báo cáo xem lại vụ việc, trong quá trình điều tra vụ án có vấn đề gì không.


“Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) sẽ xem xét trách nhiệm của cơ quan điều tra, VKSND tỉnh cũng như của Tòa án từ khâu điều tra đến truy tố, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm. Thẩm quyền xử lý trách nhiệm của các cá nhân trong vụ án này thuộc về VKSNDTC” – Đại tá Chức nói.


Theo ông Chức, cách đây hai ngày, Công an tỉnh Bắc Giang đã triệu tập buổi làm việc có sự tham gia của các điều tra viên (trừ một điều tra viên đã mất) trong vụ án của ông Nguyễn Thanh Chấn.


Trước những thông tin ông Chấn từng bị đánh đập, ép cung trong quá trình điều tra, Chánh văn phòng công an tỉnh Bắc Giang bảy tỏ quan điểm: “Nếu điều tra viên nào làm như vậy là không đúng, không được phép làm. Còn sự thật của vụ việc và đúng sai như thế nào thì phải chờ điều tra, xác minh”.


 Đại tá Nguyễn Văn Chức trao đổi với PV

Đại tá Nguyễn Văn Chức trao đổi với PV


Khi PV đề nghị được gặp các điều tra viên từng tham gia điều tra vụ án liên quan đến ông Nguyễn Thanh Chấn, Đại tá Chức nói: “Muốn nắm sự việc cụ thể và gặp trực tiếp các điều tra viên đó, tôi đề nghị các anh có công văn gửi đến, chúng tôi sẽ xin ý kiến chỉ đạo và cung cấp đầy đủ”.


Về việc xem xét trách nhiệm, theo Đại tá Chức: “Xem xét trách nhiệm phải chờ chỉ đạo của cấp trên. Một là, nếu anh vi phạm về mặt pháp luật, hoạt động tư pháp thì thẩm quyền thuộc về VKSNDTC; Hai là, xử lý về mặt cán bộ, quản lý nhà nước, thẩm quyền thuộc về Bộ Công an. Đến thời điểm này, tôi chưa nhận được văn bản nào của các cơ quan cấp trên yêu cầu phải xem xét, xác minh, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan”.


Buổi chiều cùng ngày, PV đã có cuộc trao đổi với ông Thân Quốc Hùng – Chánh văn phòng Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang về vụ việc trên. Ông Hùng cho biết hội đồng xét xử vụ án 10 năm trước đó có 5 người (2 thẩm phán). Hiện 2 thẩm phán này chỉ còn 1 người đã chuyển sang làm thẩm tra viên, người còn lại nghỉ hưu từ năm 2006.


Cũng theo ông Hùng, trách nhiệm bồi thường trong vụ việc này thuộc về TAND tối cao – cơ quan phán xét cuối cùng, việc này đã có quy định rõ.


“Ba ngành tố tụng của tỉnh Bắc Giang cũng phải chịu trách nhiệm liên đới nếu có sai phạm theo quy định của từng ngành sau khi có kết luận chính thức” ông Hùng nói.


(VTC)



Vụ tù oan 10 năm: Triệu tập các điều tra viên bị cho là ép cung ông Chấn

Bức thư đẫm nước mắt của người bị tù oan 10 năm tội giết người

Sau gần 3 năm đầu trong trại giam, ông Nguyễn Thanh Chấn đã viết một bức thư kể hết những nỗi oan khiên, đau đớn của mình cho một người bà con.



Ông Nguyễn Thanh Chấn

Ông Nguyễn Thanh Chấn


Lần theo quãng thời gian đầy oan khiên của ông Chấn, PV tìm lại được lá thư này.


Lá thư khá sạch sẽ, kín những dòng chữ nhỏ xiêu vẹo, đề ngày 30/4/2006, địa điểm viết thư tại Đội 25, Trại giam Vĩnh Quang, Vĩnh Phúc. Ông Chấn như đang trải lòng với một người tâm giao: “Cháu thật ra không giết người mà cũng không hiểu biết gì về pháp luật mấy. Bên cạnh đó, sao lại có những cán bộ công an điều tra tỉnh Bắc Giang như T.N.L, N.H.T, N.Đ.D, N.V.D, N.T.T, kiểm sát viên Đ.T.V…


Vì bị giam giữ, bị tra tấn nhục hình quá oan ức bắt nhanh chóng phải nhận tội, cháu chờ ngày ra tòa để minh oan. Nhưng cháu không ngờ ngày ra tòa lại là những ngày thất vọng để với bản thân cháu và đau khổ với gia đình, làm tai tiếng cho cả dân làng ta ông ạ…”.


Ông Chấn cũng tự vấn một phần lỗi là do mình: “Những khi cháu tỉnh táo và tĩnh tâm lại được sự việc đã xảy ra rồi, chỉ biết ngậm ngùi buồn ôm một nỗi oan ức tày đình này(…).


Cháu rất muốn chết mà chả được chết(…). Ông trời không cho cháu chết, ông, bà, bố cháu không muốn cho cháu chết nữa vì còn một mẹ già, một vợ và những đứa con ngoan vẫn đang đợi chờ một sự thật, lẽ phải, chân lý sẽ trở về đúng nghĩa của nó(…).


Bản thân cháu còn không biết cháu và công an đã làm như thế nào để cô Hoan chết. Chết như thế nào cháu đâu có biết. Vì cháu không làm việc đó được. Cháu không giết được người đâu ông ạ…”.


Bức thư của ông Chấn cách đây 7 năm vẫn tin vào tương lai tươi sáng. Đoạn cuối thư viết: “Ông ơi, ông bảo tất cả những ai hiểu về cháu và mẹ, vợ, con cháu tìm mọi cách làm đơn gửi lên đúng nơi, đúng chỗ không phải nhờ vả ai cả, tự mình tìm đến đúng nơi mà kêu.


Một ngày không được thì hai, một tháng không được thì hai, một năm không được thì hai… cho dù hết đời cháu nếu có mệnh hệ gì đời cháu đỡ tủi. Bảo với mẹ cháu phải kiên trì mới có kết quả ông ạ. Còn ông trời sẽ không phụ công người tốt, ắt có người sẽ giúp đỡ ông nhỉ? Cháu chỉ biết ngậm ngùi chờ đợi mà thôi…”.


(Tiền Phong)



Bức thư đẫm nước mắt của người bị tù oan 10 năm tội giết người

Từ vụ 10 năm oan sai: Chặn ngay hành vi bức cung!

Những câu nói, hành động của điều tra viên khi ép cung, bức cung, nhục hình được ông Chấn nhớ như găm vào tim.



Đó là những ngày tháng khốn nạn nhất trong cái kiếp làm người của ông Chấn

Đó là những ngày tháng khốn nạn nhất trong cái kiếp làm người của ông Chấn


Một công dân chỉ là nghi can, điều tra viên đã nghĩ đó là tội phạm. Xưng hô như chợ búa, quát nạt mày tao rất thiếu văn hóa. Rồi bức cung, ép cung, gây áp lực tâm lý, khống chế tinh thần để bị can hoảng loạn mà nhận tội. Hình ảnh của điều tra viên đó sao?


Những người có chức trách điều tra tội phạm đã tìm ra tội phạm bằng cách như vậy đó. Những người chấp pháp lại coi thường pháp luật. Coi thường pháp luật là coi thường sinh mạng của công dân và án chung thân của Nguyễn Thanh Chấn chỉ là một ví dụ. Còn bao nhiêu Nguyễn Thanh Chấn sau song sắt các nhà tù, đó là một câu hỏi day dứt tâm can của bất cứ ai còn có lương tâm.


Phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can các cá nhân có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn ngay lập tức để trả lại sự công bằng, công lý, để chấn chỉnh kỷ cương phép nước.


Không thể chần chừ được nữa.


Nếu công tâm, điều tra nghiêm túc, sẽ tìm ra nhiều chứng cứ chứng minh có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp trong vụ án này. Nhưng vấn đề không chỉ xử lý những cá nhân, tập thể gây ra oan sai, mà phải hạn chế được oan sai để không còn những bản án kết tội cho người vô tội.


Từ thập niên 60 của thế kỷ trước, phạm nhân Ernesto Miranda ở bang Arizona (Mỹ) đã đưa ra cảnh báo về “Quyền im lặng”, và “sáng kiến” rất văn minh của phạm nhân này trở thành một quy định mang tính pháp lý, đó là người bị bắt giữ, trước khi bị thẩm vấn phải được thông báo một cách rõ ràng rằng họ có quyền giữ im lặng và phải được thông báo rõ ràng người đó có quyền tư vấn luật sư hoặc có luật sư bên cạnh khi bị điều tra, thẩm vấn.


Một bị can chỉ đối diện với cán bộ điều tra trong quá trình điều tra thì sẽ bị bất lợi về mặt pháp lý. Tình trạng bức cung, xâm phạm hoạt động tư pháp cũng từ sự “độc quyền” khai thác nghi phạm mà ra.


Con người có nhiều quyền, im lặng cũng là quyền. Không ai có thể nhân danh quyền lực để bức ép người khác nói ra điều bất lợi cho họ, đưa ra những bằng chứng chống lại họ.


(Lao Động)



Từ vụ 10 năm oan sai: Chặn ngay hành vi bức cung!

Điểm danh cán bộ "đẩy" ông Chấn vào tù

Chủ tọa phiên tòa sơ thẩm là ông Nguyễn Minh Năng – bị tai nạn giao thông năm 2010, vẫn đang phải điều trị do bị ảnh hưởng đến não.



Ngồi trong tù 10 năm, ông Nguyễn Thanh Chấn chậm chạp đi nhiều so với tuổi của mình. Ông bị chứng đau đầu kinh niên, không nói được nhiều. Một câu hỏi dài, nhiều nội dung cũng có thể làm ông bị bối rối, bóp trán. Ông nhạy cảm với nỗi đau, sự mất mát đến nỗi chỉ cần ai đó nhắc đến từ “oan” cũng có thể khiến ông bật khóc.


 Ông Nguyễn Thanh Chấn được minh oan.

Ông Nguyễn Thanh Chấn được minh oan.


Phải mất nhiều thời gian, ngồi thuyết phục từ từ cùng với sự động viên của luật sư Nguyễn Đức Biền – người đã bào chữa cho ông Nguyễn Thanh Chấn ở cả 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm cách đây 10 năm và ông Thân Ngọc Hoạt (SN 1958) – người anh em “đồng hao” (lấy chị vợ của ông Nguyễn Thanh Chấn) đã sát cánh bên vợ ông Chấn đi tìm công lý, thì người tù vừa được trả tự do này mới bình tĩnh để kể về những cơn ác mộng của mình.


Trong 10 năm, có nhiều việc ông đã quên, nhưng riêng việc bị ép cung thì ông vẫn nhớ. “Trực tiếp là điều tra viên Nguyễn H.T, còn thì cán bộ khác hỏi. Điều tra viên Trần N.L tay cầm dao, lăm lăm đe doạ”.


“Điều tra viên L hỏi: “Mày có khai không, tao cho mày chết”. Điều tra viên D đánh tôi, bắt tôi tập đi tập lại các động tác từ trong trại giam để đi thực nghiệm tại hiện trường”, ông Chấn nói.


Từ trong tù, trong đơn kêu oan đề gửi Thanh tra Bộ Công an, ông Chấn cũng nêu rõ: “Ngày 30/8/2003, tôi nhận được “giấy mời lần 1” về Công an huyện Việt Yên để gặp và làm việc. Cụ thể là lấy dấu chân và dấu vân tay của tôi, đồng thời hỏi tôi có biết gì về cái chết của cô Hoan (Nguyễn Thị Hoan – nạn nhân bị sát hại) không? Tôi trả lời không biết gì cả.


Đến 20/9/2003, tôi lại nhận được giấy triệu tập lần 2. Tôi lên để gặp làm việc và tiếp tục lấy dấu vân tay, dấu chân nhiều lần. Tôi vẫn trả lời không biết gì về cái chết của cô Hoan cả.


Sáng hôm sau, tôi đến theo hẹn thì cán bộ Nguyễn H.T lại lấy dấu chân, dấu tay của tôi nhiều lần rồi tra hỏi, đánh tôi rất đau”.


“Từ đó, các cán bộ: Nguyễn V.D, Ngô Đ.D, Đào V.B, Nguyễn T.T, T, Trần N.L thay nhau túc trực tôi suốt ngày này sang đêm khác, không cho tôi về và không cho tôi ngủ, dọa nạt ép buộc bắt tôi”.


Trong đơn mô tả: “Cán bộ Trần N.L bắt tôi vẽ dao, tôi không vẽ loại dao gì lại bảo ”cho mày cái búa vào đầu cho mày chết bây giờ” vì cán bộ Nguyễn H.T trên tay lúc nào cũng cầm dao hăm dọa ép buộc tôi phải nhận. Tiếp đó, cán bộ Ngô Đ.D đọc và bắt ép tôi viết đơn tự thú ngày 28/9/2003. Thế là đến chiều chuyển tôi về trại Kế – Bắc Giang”.


Ông tiếp tục kể, trong thời gian tạm giam ở trại Kế, có đêm ông Chấn bị chuyển 3-4 buồng. “Có lần vào buồng của phạm nhân Phạm Duy Hồng – thì có một mình phạm nhân ấy với tôi. Vừa vào đã bị đánh, dùng dép đánh vào 2 mang tai, sau đó bắt hát. Bị bắt từ ngày 20 đến ngày 28 hầu như tôi không được ngủ, đầu óc quay cuồng, lâng lâng” – ông Chấn nấc lên rồi lại lấy tay ôm mặt.


“Cũng trong trại Kế, tôi phải tập đâm bên nọ, đâm bên kia. Họ cho một tù nhân giả làm cô Hoan. Cán bộ còn đưa cho cái thìa, cái lược để giả làm hung khí. Tập nhiều lần cho thành thạo. Làm đi làm lại để cho đúng ý của họ. Sau đó, họ mượn nhà dân, bắt tôi diễn lại và quay phim (thực nghiệm hiện trường – PV).


diem-danh-can-bo-day-ong-chan-vao-tu2

Nhà nạn nhân Nguyễn Thị Hoan hiện đóng cửa suốt ngày, chỉ có em gái của nạn nhân ở.


Nhớ lại thời khắc ở tòa, ông Thân Ngọc Hoạt kể: “Chấn chỉ kiểm sát viên Đặng T.V, nói: “Ông kia mang hồ sơ sang bắt tôi ký nhưng tôi không ký, ông ấy còn định đánh tôi” và Chấn kể ra việc bị ép cung. Hội đồng xét xử (HĐXX) yêu cầu có bằng chứng, nhưng một phạm nhân thì lấy đâu ra bằng chứng?”.


Ông Hoạt cũng nhớ lại: “Tôi có làm đơn kiến nghị, tại sao không có vân tay của Chấn mà kết tội được? Nếu đúng là bản tự thú của Chấn viết tại sao gần 1 tháng sau mới dựng hiện trường? Hóa ra, ra tòa mới biết, do Chấn bị bắt tập như tập kịch dựng hiện trường cho thành thạo thì mới thực nghiệm hiện trường”.


Còn luật sư Biền cũng nhớ lại: “Tại tòa, tôi hỏi: “Anh không thực hiện hành vi tội phạm, sao lại thực hiện thành thục như trong mô tả của cáo trạng?”. Chấn trả lời: “Là do điều tra viên dạy thực nghiệm nhiều lần trong tù”.


Theo tìm hiểu của chúng tôi, đến thời điểm này – sau 10 năm, các điều tra viên trong vụ án này đã chuyển nhiều vị trí công tác. Đáng chú ý, theo ông Hoạt và một số người dân địa phương, điều tra viên Nguyễn H.T đã tử vong trong một tai nạn giao thông thảm khốc trên đường đi làm về.


Một số điều tra viên mà ông Nguyễn Thanh Chấn có nhắc tên trong đơn kêu oan hiện vẫn đảm nhiệm một số cương vị trong ngành công an ở tỉnh Bắc Giang.


Trong khi đó, chủ tọa phiên xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Thanh Chấn năm 2004 là ông Nguyễn Minh Năng. Tuy nhiên, ông Năng bị tai nạn giao thông năm 2010, hiện vẫn đang phải điều trị do bị ảnh hưởng đến não.


Hội đồng thẩm phán của TAND Tối cao đang xem xét để định đoạt kết quả cuối cùng của vụ án. Gia đình ông Chấn và người dân đang trông đợi công lý được thực thi.


Tuy nhiên, những gì đã diễn ra trong giai đoạn đầu điều tra của vụ án chấn động công lý này thì mãi không thay đổi được. Nó đã gây ra một cơn ác mộng kéo dài tới 10 năm.


Những cái tên góp phần đưa ông Chấn vào tù:


Cán bộ điều tra: Nguyễn H.T, Nguyễn V.D, Ngô Đ.D, Đào V.B, Nguyễn T.T, T, Trần N.L.


Kiểm sát viên: Đặng T.V.


Chủ tọa phiên tòa sơ thẩm là ông Nguyễn Minh Năng – bị tai nạn giao thông năm 2010, hiện vẫn đang phải điều trị do bị ảnh hưởng đến não.


(Người Lao Động)



Điểm danh cán bộ "đẩy" ông Chấn vào tù

Người bị tù oan 10 năm kể về đòn hiểm ép cung

Theo ông Nguyễn Thanh Chấn, trong quá trình lấy lời khai, các điều tra viên đã từng dùng búa, kiếm để dọa dẫm, ép ông Chấn phải nhận tội. Gần 4.000 ngày ngồi tù oan trái, ông vẫn nhớ rõ những điều tra viên đã ép cung mình.



Theo như lời kể của ông Nguyễn Thanh Chấn cũng như trong đơn thư kêu oan gửi Thanh tra Bộ Công an, ông Chấn đã khẳng định mình bị ép cung, ép nhận tội.


Các điều tra viên mà đến nay, ông Chấn vẫn không thể quên được, đó là: Nguyễn H.T., Trần N.L., Ngô Đ.D.


Ông Chấn vẫn còn nhớ như in những lần bị ép cung như thế nào

Ông Chấn vẫn còn nhớ như in những lần bị ép cung như thế nào


Theo như lời kể của ông Chấn, trong quá trình lấy lời khai, các điều tra viên này đã cầm dao, búa bắt ông Chấn nhận tội.


“Điều tra viên Trần N.L. tay cầm dao, lăm lăm đe doạ: “Mày có khai không, tao cho mày chết”. Riêng điều tra viên D. đánh tôi, bắt tôi tập đi tập lại các động tác từ trong trại giam để đi thực nghiệm tại hiện trường” – ông Chấn khẳng định.


Từ trong tù, ông Chấn đã gửi đơn kêu oan đề gửi Thanh tra Bộ Công an. Trong đơn này, ông Chấn nói rõ: “Ngày 30-8-2003, tôi nhận được “giấy mời lần 1” về Công an huyện Việt Yên để gặp và làm việc. Cụ thể là lấy dấu chân và dấu vân tay của tôi, đồng thời hỏi tôi có biết gì về cái chết của cô Hoan (Nguyễn Thị Hoan – nạn nhân bị sát hại – PV) không? Tôi trả lời không biết gì cả.


Đến 20-9-2003, tôi lại nhận được giấy triệu tập lần 2. Tôi lên để gặp làm việc và tiếp tục lấy dấu vân tay, dấu chân nhiều lần. Tôi vẫn trả lời không biết gì về cái chết của cô Hoan cả.


Sáng hôm sau, tôi đến theo hẹn thì cán bộ Nguyễn H.T. lại lấy dấu chân, dấu tay của tôi nhiều lần rồi tra hỏi, đánh tôi rất đau.


Các cán bộ: Nguyễn V.D, Ngô Đ.D, Đào V.B, Nguyễn T.T, T, Trần N.L thay nhau túc trực tôi suốt ngày đêm này sang đêm khác không cho tôi về và không cho tôi ngủ, dọa nạt ép buộc bắt tôi.


Cán bộ Trần N.L bắt tôi vẽ dao, tôi không vẽ loại dao gì lại bảo cho mày cái búa vào đầu cho mày chết bây giờ. Tiếp đó, cán bộ Ngô Đ.D đọc và bắt ép tôi viết đơn tự thú ngày 28-9-2003. Thế là đến chiều chuyển tôi về trại Kế – Bắc Giang”.


Trong thời gian bị tạm giam ở Trại Kế, có đêm ông Chấn bị chuyển 3-4 buồng.


“Có lần vào buồng của phạm nhân Phạm Duy Hồng – thì có 1 mình phạm nhân ấy với tôi. Vừa vào đã bị đánh, dùng dép đánh vào 2 mang tai sau đó bắt hát. Bị bắt từ ngày 20 đến ngày 28 hầu như tôi không được ngủ, đầu óc quay cuồng, lâng lâng” – ông Chấn nấc lên rồi lại lấy tay ôm mặt.


“Cũng trong trại Kế, tôi phải tập đâm bên nọ, đâm bên kia. Họ cho 1 tù nhân giả làm cô Hoan. Cán bộ còn đưa cho cái thìa, cái lược để làm hung khí. Tập nhiều lần cho thành thạo. Làm đi làm lại để cho đúng ý của họ. Sau đó, họ mượn nhà dân, bắt tôi diễn lại và quay phim”.


Đơn kêu oan của bà Nguyễn Thị Chiến, vợ ông Chấn

Đơn kêu oan của bà Nguyễn Thị Chiến, vợ ông Chấn


Cũng theo ông Chấn, trong quá trình ở trại giam, kiểm sát viên Đặng T.V nói đã nhiều lần mang hồ sơ bắt ông phải ký.


“Tôi không ký ông ấy còn định đánh tôi” – ông Chấn cho hay.


Được biết, đến thời điểm hiện tại, sau 10 năm, các điều tra viên trong vụ án này đã chuyển nhiều vị trí công tác.


Một số điều tra viên mà ông Nguyễn Thanh Chấn có nhắc tên trong đơn kêu oan hiện vẫn đảm nhiệm một số cương vị trong ngành công an ở tỉnh Bắc Giang.


Sẽ làm rõ việc xâm phạm tư pháp


Trước đó, sáng 5/11, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) đã có buổi họp báo, cung cấp các thông tin liên quan đến vụ án Nguyễn Thanh Chấn.


Tại cuộc họp báo, bà Nguyễn Thị Yến, Vụ trưởng Vụ 3 (Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự) VKSND TC cho hay, ngay từ năm 2004, sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành, Viện KSNDTC có nhận được đơn kêu oan của ông Chấn và đến năm 2005 đã cử cán bộ xác minh theo đúng quy trình.


Tuy nhiên, thời điểm sau đó, bản án phúc thẩm bị hủy để xem xét lại phần bồi thường dân sự của Nguyễn Thanh Chấn nên hồ sơ vụ án được chuyển lại cấp sơ thẩm.


Đến tháng 3/2005, có bản án về bồi thường dân sự.


Đến năm 2006, ông Chấn tiếp tục có đơn kêu oan từ trong trại và bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Chấn) có đơn gửi nhưng đơn lại không chuyển tới VKSND TC hay TANDTC– những nơi xem xét thủ tục tái thẩm, giám đốc thẩm mà gửi đến cơ quan khác.


Đó là lý do mà 10 năm, đơn của ông Chấn mới được giải quyết. Sau khi nhận được đơn, chỉ sau 1 tuần, cơ quan chức năng đã ra được các quyết định tố tụng.


Đối với vấn đề ép cung, bức cung, ông Vũ Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Điều tra VKSND TC cho hay, sẽ làm rõ có hay không việc xâm phạm tư pháp.


Cũng theo lời ông Khoa, CQĐT – VKSNDTC sẽ chuyển hồ sơ đến CQĐT, Bộ Công an để điều tra theo thẩm quyền.


Ngày hôm nay (6/11), Tòa án nhân dân tối cao sẽ mở phiên tòa xét xử tái thẩm.


(Vietnamnet)



Người bị tù oan 10 năm kể về đòn hiểm ép cung

Tuesday, November 5, 2013

Điều tra viên vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn là những ai?

10 năm chịu án chung thân với tội danh kinh khủng “Giết người”, ông Nguyễn Thanh Chấn không thể quên được những điều tra viên đã “đẩy” ông vào vòng lao lý.



Ông Nguyễn Thanh Chấn (áo trắng) và luật sư Nguyễn Đức Biền (phải) ôm lấy nhau tại nhà ông Chấn sau khi ông được trả lại tự do ngày 4/11

Ông Nguyễn Thanh Chấn (áo trắng) và luật sư Nguyễn Đức Biền (phải) ôm lấy nhau tại nhà ông Chấn sau khi ông được trả lại tự do ngày 4/11


Ngồi trong tù 10 năm, ông Nguyễn Thanh Chấn chậm chạp đi nhiều so với tuổi của mình. Ông bị chứng đau đầu kinh niên, không nói được nhiều. Một câu hỏi dài, nhiều nội dung cũng có thể làm ông bị bối rối, bóp trán. Ông nhạy cảm với nỗi đau, sự mất mát đến nỗi chỉ cần ai đó nhắc đến từ “oan” cũng có thể khiến ông bật khóc.


Phải mất nhiều thời gian, ngồi thuyết phục từ từ cùng với sự động viên của Luật sư Nguyễn Đức Biền, người đã bào chữa cho ông Nguyễn Thanh Chấn ở cả 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm cách đây 10 năm và ông Thân Ngọc Hoạt (SN 1958), người anh em “đồng hao” (lấy chị vợ của ông Nguyễn Thanh Chấn) đã sát cánh bên vợ ông Chấn đi tìm công lý, thì người tù vừa được trả tự do này mới bình tĩnh để kể về những cơn ác mộng của mình.


Trong 10 năm, có nhiều việc ông đã quên nhưng riêng việc bị ép cung thì ông vẫn nhớ. “Trực tiếp là điều tra viên Nguyễn H.T, còn thì cán bộ khác hỏi. Điều tra viên Trần N.L. tay cầm dao, lăm lăm đe doạ”.


“Điều tra viên L. hỏi: “Mày có khai không, tao cho mày chết”. Điều tra viên D. đánh tôi, bắt tôi tập đi tập lại các động tác từ trong trại giam để đi thực nghiệm tại hiện trường” – ông Chấn nói.


Từ trong tù, trong đơn kêu oan đề gửi Thanh tra Bộ Công an, ông Chấn cũng nêu rõ: “Ngày 30/8/2003, tôi nhận được “giấy mời lần 1” về Công an huyện Việt Yên để gặp và làm việc. Cụ thể là lấy dấu chân và dấu vân tay của tôi, đồng thời hỏi tôi có biết gì về cái chết của cô Hoan (Nguyễn Thị Hoan – nạn nhân bị sát hại) không? Tôi trả lời không biết gì cả. Đến 20/9/2003, tôi lại nhận được giấy triệu tập lần 2. Tôi lên để gặp làm việc và tiếp tục lấy dấu vân tay, dấu chân nhiều lần. Tôi vẫn trả lời không biết gì về cái chết của cô Hoan cả. Sáng hôm sau, tôi đến theo hẹn thì cán bộ Nguyễn H.T. lại lấy dấu chân, dấu tay của tôi nhiều lần rồi tra hỏi, đánh tôi rất đau”.


“Từ đó, các cán bộ: Nguyễn V.D, Ngô Đ.D, Đào V.B, Nguyễn T.T, T, Trần N.L thay nhau túc trực tôi suốt ngày đêm này sang đêm khác không cho tôi về và không cho tôi ngủ, dọa nạt ép buộc bắt tôi”.


Trong đơn mô tả: “Cán bộ Trần N.L bắt tôi vẽ dao, tôi không vẽ loại dao gì lại bảo cho mày cái búa vào đầu cho mày chết bây giờ vì cán bộ Nguyễn H.T trên tay lúc nào cũng cầm dao hăm dọa ép buộc tôi phải nhận. Tiếp đó, cán bộ Ngô Đ.D đọc và bắt ép tôi viết đơn tự thú ngày 28-9-2003. Thế là đến chiều chuyển tôi về trại Kế – Bắc Giang”.


Ông tiếp tục kể, trong thời gian tạm giam ở Trại Kế, có đêm ông Chấn bị chuyển 3-4 buồng. “Có lần vào buồng của phạm nhân Phạm Duy Hồng – thì có 1 mình phạm nhân ấy với tôi. Vừa vào đã bị đánh, dùng dép đánh vào 2 mang tai sau đó bắt hát. Bị bắt từ ngày 20 đến ngày 28 hầu như tôi không được ngủ, đầu óc quay cuồng, lâng lâng” – ông Chấn nấc lên rồi lại lấy tay ôm mặt.


“Cũng trong trại Kế, tôi phải tập đâm bên nọ, đâm bên kia. Họ cho 1 tù nhân giả làm cô Hoan. Cán bộ còn đưa cho cái thìa, cái lược để làm hung khí. Tập nhiều lần cho thành thạo. Làm đi làm lại để cho đúng ý của họ. Sau đó, họ mượn nhà dân, bắt tôi diễn lại và quay phim (thực nghiệm hiện trường – PV).


Nhà nạn nhân Nguyễn Thị Hoan hiện đóng cửa suốt ngày, chỉ có em gái của nạn nhân ở

Nhà nạn nhân Nguyễn Thị Hoan hiện đóng cửa suốt ngày, chỉ có em gái của nạn nhân ở


Nhớ lại thời khắc ở tòa, ông Thân Ngọc Hoạt kể: “Chấn chỉ kiểm sát viên Đặng T.V nói: “Ông kia mang hồ sơ sang bắt tôi ký nhưng tôi không ký ông ấy còn định đánh tôi” và Chấn kể ra việc bị ép cung. Hội đồng xét xử (HĐXX) yêu cầu có bằng chứng nhưng một phạm nhân thì lấy đâu ra bằng chứng?”.


Ông Hoạt cũng nhớ lại: “Tôi có làm đơn kiến nghị, tại sao không có vân tay của Chấn mà kết tội được? Nếu đúng là bản tự thú của Chấn viết tại sao gần 1 tháng sau mới dựng hiện trường? Hóa ra, ra tòa mới biết, do Chấn bị bắt tập như tập kịch dựng hiện trường cho thành thạo thì mới thực nghiệm hiện trường”.


Còn Luật sư Biền cũng nhớ lại: “Tại tòa tôi hỏi: “Anh không thực hiện hành vi tội phạm sao lại thực hiện thành thục như trong mô tả của cáo trạng?”. Chấn trả lời: “Là do điều tra viên dạy thực nghiệm nhiều lần trong tù””.


Theo tìm hiểu của chúng tôi, đến thời điểm này, sau 10 năm, các điều tra viên trong vụ án này đã chuyển nhiều vị trí công tác. Đáng chú ý, theo ông Hoạt và một số người dân địa phương, điều tra viên Nguyễn H.T. đã tử vong trong một tai nạn giao thông thảm khốc trên đường đi làm về.


Một số điều tra viên mà ông Nguyễn Thanh Chấn có nhắc tên trong đơn kêu oan hiện vẫn đảm nhiệm một số cương vị trong ngành công an ở tỉnh Bắc Giang.


Trong khi đó, chủ tọa phiên xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Thanh Chấn năm 2004 là ông Nguyễn Minh Năng. Tuy nhiên, ông Năng bị tai nạn giao thông năm 2010, hiện vẫn đang phải điều trị do bị ảnh hưởng đến não.


Hôm nay (6/11), Hội đồng thẩm phán của TAND Tối cao đang xem xét để định đoạt kết quả cuối cùng của vụ án. Gia đình ông Chấn và người dân đang trông đợi công lý được thực thi.


Tuy nhiên, những gì đã diễn ra trong giai đoạn đầu điều tra của vụ án chấn động công lý này thì mãi không thay đổi được. Nó đã gây ra một cơn ác mộng kéo dài tới 10 năm.


(Người Lao Động)



Điều tra viên vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn là những ai?

Ông Nguyễn Thanh Chấn : “Tôi bị bắt tập cầm dao, bê xác”

Ông Nguyễn Thanh Chấn, người bị án oan chung thân phải thụ án đến 10 năm mới được trả tự do nhờ nghi can vụ giết người ra đầu thú, đã kể câu chuyện oan trái tù tội của mình bắt nguồn từ những lời khai bị ép cung như thế.



Ngày 5-11, ngày thứ hai kể từ khi ông Nguyễn Thanh Chấn từ trại giam trở về gia đình ở thôn Me (xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang), người thân, bạn bè của ông Chấn vẫn tiếp tục đến nhà để chia sẻ niềm vui với gia đình. Trong số đó có một vị khách đặc biệt: luật sư Nguyễn Đức Biền, người đã bào chữa cho ông Chấn ở cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm cách đây 10 năm.


Gặp lại thân chủ của mình, ông Biền nói: “Hồi đó chú hỏi cháu sao không làm mà lại nhận, cháu bảo họ bắt cháu phải làm thế, đúng không?”. Câu chuyện của họ suốt buổi chiều 5-11 xoay quanh những tình tiết chưa được làm rõ nhưng tòa vẫn kết tội trong các phiên xử 10 năm trước.


Dấu chân “gần giống” cũng thành chứng cứ


Theo luật sư Biền, trong những lần bào chữa cho ông Chấn, nhiều lần ông đã bày tỏ quan điểm không đồng thuận với những chứng cứ buộc tội mà ông cho là không thuyết phục, lỏng lẻo và chủ yếu là suy đoán.


Cụ thể, ông Biền kể: Cáo trạng, các nhân chứng đều khai thấy Chấn bắt đầu đi khoảng 7 giờ tối và thời gian thấy ông Chấn về khoảng 7 giờ 30. “Tòa đặt nghi vấn là việc múc nước chỉ mất khoảng 15 phút, vậy 15 phút nữa bị cáo làm gì rồi cho rằng thời gian đó là thời gian gây án. Tuy nhiên, các mốc thời gian đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi” – ông Biền nói.


Ông Nguyễn Thanh Chấn trong vòng vây người thân, xóm làng.

Ông Nguyễn Thanh Chấn trong vòng vây người thân, xóm làng.


Thêm vào đó, luật sư Biền nói việc định tội cho bị cáo cũng được tòa dựa trên những chứng cứ như ông Chấn khai báo biết được vị trí, cách sắp xếp trong nhà chị Hoan hay dấu bàn chân để lại “gần giống” với kích thước bàn chân ông Chấn. “Chưa nói, nhà ông Chấn gần với nhà nạn nhân, bản thân nạn nhân lại là người buôn bán nên việc ông Chấn biết cách sắp xếp của căn nhà cũng là dễ hiểu. Còn dấu chân ở hiện trường, ngoài việc khẳng định chỉ là “gần giống” (khái niệm gần giống khác hoàn toàn với giống) thì với những người có khổ bàn chân na ná nhau, ướm vào nhau vẫn vừa nên chứng cứ này cũng không thuyết phục” – ông Biền nói thêm.


Cũng theo ông Biền, cáo trạng của VKS có tình tiết phát hiện lưỡi một con dao tại hiện trường gây án, chuôi dao đã được bị cáo Chấn đem vứt ở nhà Thanh Phượng làm nghề buôn đồng nát. Nghi ngờ chứng cứ này, đích thân ông Biền đã đến nhà Thanh Phượng để tìm hiểu. Tại thời điểm đó, luật sư Biền khẳng định nhà Thanh Phượng cho biết không có cái chuôi dao nào được vứt ở đây và chuôi dao cũng không được cơ quan điều tra thu thập. “Nếu chuôi dao đó được thu thập về, lắp vào hợp với lưỡi dao thì đã thành một nhẽ, tuy nhiên thực tế là chiếc chuôi dao đó không tồn tại” – ông Biền kể.


“Họ làm mọi cách để tôi phải nhận”


Trả lời câu hỏi của luật sư Biền cũng như nhiều người khác rằng tại sao không giết người mà vẫn nhận tội, vẫn miêu tả được hành vi đúng như thế, ông Chấn đáp: “Không nhận không được! Họ làm mọi cách để tôi phải nhận”.


Dù 10 năm trôi qua nhưng ông Chấn vẫn có thể gọi tên họ đầy đủ những điều tra viên, kiểm sát viên mà ông cho rằng đã bức cung ông trong thời gian ông bị giam giữ. “Trực tiếp là Nguyễn Hữu T., rồi Trần Nhật L. Khi L. hỏi thì T. cầm con dao đe dọa, khi T. hỏi thì L. lại cầm cái búa. Còn điều tra viên Ngô Đình D. thì khóa tay tôi lên cửa sổ và đọc rồi bắt tôi chép lại cái đơn tự thú và đọc cho thuộc” – ông Chấn kể, giọng vẫn còn phẫn uất.


Luật sư Biền cho biết tại phiên tòa phúc thẩm, một trong những chứng cứ được tòa lấy làm căn cứ buộc tội đó là lá đơn thư chính tay ông Chấn viết gửi vợ, trong đó có thừa nhận mình đã thực hiện hành vi phạm tội. Lá đơn mở đầu có dòng chữ: “Kính gửi vợ”. “Tòa lập luận rằng chữ kính gửi chỉ có của bị cáo chứ không điều tra viên nào lại có thể nghĩ ra cái này để mà bắt viết”. Tuy nhiên, theo ông Chấn, lá thư đó ông cũng bị ép viết theo yêu cầu của các điều tra viên.


Ông Chấn cũng cho biết thêm quá trình bức cung của các điều tra viên kể trên kéo dài từ ngày 20 đến ngày 28, sau đó ông Chấn được chuyển lên trại kế. Tại đây, ông Chấn miêu tả trong một đêm ông bị yêu cầu chuyển 3-4 buồng giam, trong đó có một buồng giam có phạm nhân Phạm Duy Hồng. “Vừa vào buồng, tôi đã bị Hồng dùng dép đánh vào hai mang tai, bắt tôi phải hát nhưng tôi không hát được” – ông Chấn nhớ lại.


Tập như tập kịch


Vẫn theo lời kể của ông Chấn, sau khi đã có đơn tự thú và lời khai nhận tội, ông lại trải qua quá trình… làm diễn viên. “Tôi bị buộc phải tập như tập kịch, phải đọc thuộc lòng các lá đơn tự thú được họ đọc cho ghi trước đó. Họ bắt tôi tập cái nọ cái kia, lấy một cái giả làm cái dao để học đâm, đâm bên phải, bên trái… rồi họ cho thằng Quang giả làm cô Hoan (nạn nhân) để tôi tập bế lên đặt xuống, họ cũng bắt tôi học thuộc cách thức gây án do họ nói cho, tôi cứ răm rắp làm theo. Vì tôi sợ!” – ông Chấn cho biết.


Ông Chấn kể sau khi ông đã khá thuộc bài và thành thạo các động tác, ông được yêu cầu thực nghiệm điều tra trong một căn nhà mượn tạm, diễn lại những cảnh đã tập để camera quay lại. “Tôi vốn chậm chạp nên cứ bị quên, phải diễn đi diễn lại nhiều lần để họ quay” – ông Chấn nói.


Ngoài ra, một cái tên khác cũng được ông Chấn nhiều lần nhắc tới trong câu chuyện oan trái của đời mình. Đó là kiểm sát viên Đặng Thái V. “Đây là người đã nhiều lần đưa giấy tờ vào bắt tôi ký, khi tôi không đồng ý ký thì dọa đánh”.


Chủ tịch nước yêu cầu minh oan, bồi thường cho ông Chấn


Văn phòng Chủ tịch nước vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu bộ trưởng Bộ Công an, viện trưởng VKSND Tối cao, chánh án TAND Tối cao chỉ đạo giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật, khẩn trương minh oan, bồi thường, khôi phục quyền lợi hợp pháp cho ông Nguyễn Thanh Chấn.


Chủ tịch nước cũng yêu cầu lãnh đạo các cơ quan tố tụng chỉ đạo điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh người phạm tội; tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan tiến hành tố tụng đã điều tra, truy tố, xét xử oan đối với ông Chấn và báo cáo Chủ tịch nước kết quả giải quyết.


(Pháp luật TP.HCM)



Ông Nguyễn Thanh Chấn : “Tôi bị bắt tập cầm dao, bê xác”