Showing posts with label phản bội. Show all posts
Showing posts with label phản bội. Show all posts

Friday, February 7, 2014

Ám ảnh chuyện bạn trai phản bội

(Kênh 13) – Em còn yêu anh, nhưng ngày nào cũng bị ám ảnh hình ảnh anh cùng cô gái đó, em rất đau khổ, chỉ biết khóc, vừa nhớ vừa hận anh. Anh giờ cũng tội nghiệp lắm, lúc nào cũng sợ bị em bỏ rơi.



Em và anh quen nhau từ thời học chung cấp 3, cho đến giờ đã 10 năm, trong khoảng thời gian này có vài lần chia tay rồi quay lại. Em rất yêu anh, anh cũng nói cho dù đi đâu cũng không ai bằng em, có chia tay thì trong lòng anh luôn nhớ và phải tìm về với em. Lần quay lại này em thấy anh rất nghiêm túc, tình cảm tốt đẹp.


Anh là con một gia đình khá giả, học xong đại học có ngay công việc ổn định, gia đình hai bên đều biết chúng em yêu nhau, hai bên đều ủng hộ. Anh năng động, thích thể thao, là con cưng nên rất được nuông chiều, có tính hơi bốc đồng. Anh còn chăm chỉ, hiền lành và rất dễ tin người, đôi lúc hơi trẻ con. Trong lúc quen nhau dù anh không biết cách chăm sóc em tỉ mỉ nhưng em biết anh rất thương mình, thật lòng muốn tính chuyện lâu dài với em. Tuy chưa về sống chung nhà nhưng hai đứa yêu thương nhau như vợ chồng.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Cho đến một ngày nọ có cô gái gọi vào số di động của anh, nói là nhầm số rồi làm quen luôn, hẹn anh ra uống nước cho biết mặt và xin anh nhận làm em gái nuôi vì khi gặp cô gái đó anh nói đã có người yêu rồi. Sau đó anh biết được cô là nhân viên trong công ty của ba anh đang làm giám đốc. Ban đầu anh nghĩ cô ấy là nhân viên của ba nên cũng tiếp xúc bình thường, nghĩ có thêm người bạn cũng vui, nhưng cô ấy liên tục nhắn tin, gọi điện rủ đi nhậu, karaoke, xem bóng đá vì anh rất thích đá bóng.


Biết được anh nhắn tin với cô gái đó, em đã khóc và nói anh phải chấm dứt tuyệt đối. Anh nghe lời em, không nhắn tin, cô đó gọi cũng không nghe máy, anh nói trong lòng chỉ có mỗi em, yêu em, đã xác định sẽ cưới em chứ không ai khác. Vậy mà cô ấy vẫn liên tục rủ rê anh. Mọi chuyện xấu dần, anh luôn nói giữa hai người chỉ là bạn bè, còn em mỗi lần cô gái đó nhắn tin gọi điện cho anh em lại ghen, lại cãi nhau. Biết chúng em cãi nhau, cô đó lại đến nói chuyện làm anh vui và rất chiều chuộng anh.


Một hôm em cãi nhau với anh nên anh đi nhậu, rồi cô ấy gọi điện rủ anh đi bar chơi, anh đang say và buồn nên lên xe đi luôn, sau đó họ đã vào khách sạn và làm chuyện đó. Anh tiếp tục nhắn tin qua lại với cô, em chỉ biết ghen, không biết làm gì hơn. Hễ thấy anh nhắn tin là chúng em lại cãi nhau, dường như anh cố tình cãi nhau với em để em tin giữa anh và cô đó không có gì. Vài tháng sau đó em lén xem điện thoại của anh, phát hiện ra tin nhắn của cô gái đó, em mới biết tất cả, khóc rất nhiều.


Em muốn ngã quỵ nhưng cố bình tĩnh hỏi anh cho ra lẽ chuyện là sao, diễn biến thế nào, anh thú nhận tất cả và xin em tha thứ. Anh nói không thể nào mất em, rằng anh không hề có tình cảm gì với cô kia nhưng không hiểu sao khi đó không thể kiềm chế được, giờ anh rất hối hận, xin em cho anh được ở lại bên em.


Thật tình em còn yêu anh, nhưng ngày nào cũng bị ám ảnh hình ảnh anh cùng cô gái đó, em rất đau khổ, chỉ biết khóc, vừa nhớ vừa hận anh. Anh giờ cũng tội nghiệp lắm, lúc nào cũng sợ bị em bỏ rơi, năn nỉ em cho anh ở lại, đừng bỏ rơi anh, rồi anh sẽ chứng minh mình hối cải thế nào. Em đau khổ, bị dằn vặt, ám ảnh vì anh phản bội. Em nên làm sao đây, xin mọi người cho em lời khuyên. Em chân thành cảm ơn.


(Khám Phá)



Ám ảnh chuyện bạn trai phản bội

Saturday, January 25, 2014

Bạn gái phản bội tôi vẫn yêu say đắm

(Kênh `3) – Dù cho giờ cô ấy đang có thai với người đàn ông khác, tôi vẫn muốn được cưới cô ấy làm vợ.



Không hiểu vì sao khi nghe cô ấy nói những lời đó, tôi không giận cô ấy mà lại càng yêu hơn. Với tôi, cô ấy thực sự là một người con gái tuyệt vời và tôi luôn muốn cưới cô ấy làm vợ. Kể cả cho giờ đây, cô ấy có đang trong mình đứa con của người đàn ông khác tôi cũng vẫn rất trân trọng. Tôi không biết phải làm thế nào để thuyết phục cô ấy quay về bên mình.


Tôi yêu cô ấy vì cô ấy ngoan ngoãn, hiền lành và tốt bụng (Ảnh minh họa)

Tôi yêu cô ấy vì cô ấy ngoan ngoãn, hiền lành và tốt bụng (Ảnh minh họa)


Chúng tôi là bạn học cùng cấp 3 với nhau, gần nhà, lên đại học thì chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Chính vì thời gian quen biết lâu nên tôi hiểu cô ấy rất nhiều. Cô ấy là cô gái tốt, nhân hậu và không bao giờ có ý nghĩ người khác xấu với mình. Cô ấy hiền lành, ngoan ngoãn nên tôi rất yêu thương. Từ ngày yêu tôi luôn xác định sẽ cưới cô ấy làm vợ. Nhất là khi gia đình hai bên đều ủng hộ chúng tôi.


Yêu nhau hơn 5 năm nhưng chưa một lần tôi đòi hỏi cô ấy “chuyện đó”. Tôi yêu và trân trọng người mình yêu nên muốn giữ gìn điều đó cho tới ngày cô ấy trở thành vợ tôi. Thực sự tôi rất tự hào về tình yêu của mình. Chúng tôi yêu nhau không có sự lừa dối, phản bội cũng rất tôn trọng nhau. Mọi người ai cũng ngưỡng mộ hai đứa vì vừa hợp tính nết lại yêu thương nhau thật lòng. Nhưng có lẽ ở đời này không có gì là bẳng phẳng.


Nhưng tôi không làm ầm chuyện lên, tôi vẫn kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của cô ấy vì tôi không muốn mình vội vã quyết định điều gì khi mà chưa nghe tới cùng câu chuyện. Thì ra cô ấy đang yêu một người đàn ông khác. Anh ta đã có vợ, có con và vừa mới ly hôn được hơn 2 tháng. Con gái của anh ta sống với mẹ. Bạn gái tôi nói rằng vì làm cùng một chỗ, hiểu tính nết nhau, có cơ hội tiếp xúc, lắng nghe câu chuyện của người đàn ông đó nên cô ấy thương cảm rồi dần dần yêu anh ta lúc nào không biết. Cuối cùng họ đã đi quá giới hạn với nhau, giờ bạn gái tôi mang bầu và muốn cưới người đó làm chồng.


Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy cô ấy đáng thương hơn là đáng giận. Tôi muốn chấp nhận đứa bé, muốn cưới cô ấy làm vợ dù cho có phải nuôi con người khác cũng được vì tôi nghĩ rằng tình cảm vợ chồng tôi sẽ tốt và chúng tôi sẽ hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy cô ấy đáng thương hơn là đáng giận. Tôi muốn chấp nhận đứa bé, muốn cưới cô ấy làm vợ dù cho có phải nuôi con người khác cũng được vì tôi nghĩ rằng tình cảm vợ chồng tôi sẽ tốt và chúng tôi sẽ hạnh phúc. (Ảnh minh họa)


Tôi đã mất 2 tuần trời sống trong đau khổ và tuyệt vọng. Tôi không ngờ cô ấy lại phản bội tôi dễ dàng đến như vậy. Nhưng rồi khi đã thông suốt, tôi lại thấy rằng cô ấy quá tội nghiệp. Cô ấy ngây thơ nên có thể bị anh ta lừa phỉnh mà không biết. Chắc gì anh ta đã là người tử tế. Tôi chỉ sợ rằng cô ấy lại khổ khi lấy hắn ta vì hai người họ chưa tìm hiểu nhau kĩ, làm sao biết được anh ta có phải người tốt hay không. Tôi nghĩ mình cũng có một phần lỗi, bởi lẽ khi cô ấy có tình cảm với người khác mà tôi vẫn không hay biết chỉ tới khi cô ấy nói thẳng ra. Đó cũng là sự vô tâm của tôi.


Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy cô ấy đáng thương hơn là đáng giận. Tôi muốn chấp nhận đứa bé, muốn cưới cô ấy làm vợ dù cho có phải nuôi con người khác cũng được vì tôi nghĩ rằng tình cảm vợ chồng tôi sẽ tốt và chúng tôi sẽ hạnh phúc.


Nhưng cô ấy không chấp nhận lời đề nghị đó của tôi. Cô ấy nói yêu hắn ta và dám chấp nhận để ở bên hắn ta. Giờ tôi không biết làm gì để thuyết phục cô ấy quay về với mình. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên!


(Khám Phá)



Bạn gái phản bội tôi vẫn yêu say đắm

Wednesday, January 15, 2014

Anh phản bội em nhưng bắt em còn trong trắng

(Kênh 13) – Anh quay về sau khi phản bội em và nói không tha thứ nếu em ngủ với người khác khi anh đi.



Chị Thanh Bình thân mến!


Em đang thực sự rất rối bời, em không biết phải làm sao, mong chị hãy cho em một lời khuyên!


Em và anh ấy đã yêu nhau được 4 năm. Chúng em yêu nhau tha thiết và em đã trao đời con gái của mìn cho anh. Nhưng rồi anh ấy bỏ em đi theo người con gái khác. 2 năm sau đó họ chia tay và anh đề nghị quay về với em. Em cũng đã đồng ý.


Sau khi quay lại tình cảm của bọn em vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Chúng em cũng đã tính chuyện kết hôn. Nhưng vấn đề là quá khứ của em. Trong 2 năm anh ấy bỏ đi với người con gái khác, em đã trót trao thân cho 2 người đàn ông. Một người là em tự nguyện còn một người là em bị cưỡng bức. Em đau khỏ lắm. Hiện tại, khi quay về anh ấy cứ tra khảo em có ngủ với ai không? Em không dám thú nhận.


Lúc dầu em không nghĩ gì cả nhưng càng ngày anh càng tỏ ý nói rằng em là một người hoàn hảo, nếu em mà ngủ với người khác ngoài anh ấy thì anh ấy mất hết niềm tin. Rồi anh còn nói nếu có chuyện đó thì anh không tha thứ cho em được. Không phải vì em đã ngủ với người khác mà vì em đã lừa dối anh, đã không thú nhận sự thật với anh. Em sợ lắm chị ạ!


Anh quay về sau khi phản bội em và nói rằng sẽ không tha thứ nếu em từng ngủ với người khác sau khi anh ra đi (Ảnh minh họa)

Anh quay về sau khi phản bội em và nói rằng sẽ không tha thứ nếu em từng ngủ với người khác sau khi anh ra đi (Ảnh minh họa)


Em không biết nên nói ra sự thật hay không? Nếu giờ nói thì chắc đã quá muộn. Biết vậy em nói từ trước còn hơn. Vả lại em sợ nói ra thì bọn em sẽ chia tay mất. Mà mỗi khi nghe anh nhắc đến vấn đề đó em lại chột dạ và lo lắng. Em sợ và lương tâm cắn dứt lắm. Em băn khoăn không biết làm gì bây giờ? Mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)


Trả lời:


Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng hiện tại em đang rất khổ tâm vì bị người yêu tra khảo chuyện quá khứ. Anh ấy đã từng bỏ em đi theo người đàn ông khác nhưng giờ lại không cho phép em từng trao thân cho người khác trong khoảng thời gian đó. Em lo sợ nếu nói ra sự thật anh ấy sẽ bỏ em.


Thực sự khi đọc xong lá thư của em chị cảm thấy rất bất bình. Sự bất bình đến từ việc bạn trai em quá ích kỉ và tham lam. Chính anh ấy là người đã không trân trọng em trước, là người được đón nhận từ em sự trinh nguyên nhưng rồi anh ta vất bỏ tất cả để chạy theo người con gái khác. Anh ta không có tư cách để hỏi em về việc em có từng yêu ai, ngủ với ai trong thời gian anh ta bỏ em ra đi chứ đừng nói đến chuyện có quyền tha thứ hay không. Bản thân anh ta là kẻ đã phụ tình và em dù có ngủ với người khác cũng không thể gọi là sự phản bội được.


 Nếu anh ta quay về chỉ vì nghĩ em còn nguyên vẹn, là người duy nhất chỉ biết đến anh ta thì chẳng khác nào anh ta coi em như một người phòng bị. (Ảnh minh họa)

Nếu anh ta quay về chỉ vì nghĩ em còn nguyên vẹn, là người duy nhất chỉ biết đến anh ta thì chẳng khác nào anh ta coi em như một người phòng bị. (Ảnh minh họa)


Trong hai người mà em đã trao thân có một người là em có tình cảm còn một người là em bị cưỡng bức. Riêng chuyện bị cưỡng bức, đó không phải là lỗi của em. Còn với người mà em có tình cảm thì đó cũng không phải lỗi. Anh ta phản bội em trắng trợn như vậy, sau đó em hoàn toàn là người tự do thì không có lí do gì em phải cảm thấy tội lỗi với anh ta khi yêu và trao thân cho người khác.


Chị nghĩ rằng trong tình huống này nếu em không tự biết trân trọng bản thân mình thì anh ta sẽ càng được thể cho mình cái quyền đó. Rõ ràng việc anh ta phản bội em, quay về và cầu xin tha thứ đã là một điều được cho là may mắn lắm rồi. Em nên nói rõ ràng với anh ta. Bởi lẽ chuyện của em không chắc sẽ giấu được. Và vấn đề ở chỗ em không cần phải giấu giếm. Chính khi em nói ra sự thật em mới có thể kiểm chứng được tình cảm của anh ta có chân thành hay không. Nếu anh ta quay về chỉ vì nghĩ em còn nguyên vẹn, là người duy nhất chỉ biết đến anh ta thì chẳng khác nào anh ta coi em như một người phòng bị. Anh ta chán chê với cô người yêu mới rồi quay về tìm em vì biết chắc em vẫn chung thủy đợi anh ta.


Vì thế, chị nghĩ em nên nói chuyện thẳng thắn với anh ta và xem thái độ của anh ta như thế nào. Nếu anh ta không muốn tiếp tục tình yêu này nữa thì em cũng hay thoải mái đón nhận điều đó là bởi vì anh ta hoàn toàn không xứng đáng để em yêu. Anh ta không đủ tư cách để nói tha thứ hay không tha thứ cho em trong hoàn cảnh này. Hãy biết trân trọng bản thân mình thay vì nghĩ rằng mình không được phép có lỗi với anh ta khi mà anh ta mới chính là người phản bội em trước.


Chúc em có quyết định sáng suốt cho cuộc đời mình.


(Khám Phá)



Anh phản bội em nhưng bắt em còn trong trắng

Sunday, December 8, 2013

Phản bội chồng một tháng sau đám cưới

Nhiều lần tôi tự nhủ phải rời xa người ấy, dừng việc tội lỗi này lại nhưng không thể. Ở bên người ấy tôi hạnh phúc, cảm giác lâu rồi chồng không mang lại cho mình.



Tôi 24 tuổi, mới lập gia đình hai tháng. Chồng tôi mọi thứ đều tốt, duy nhất một điều chưa có việc làm, quanh quẩn ở nhà, còn tôi đã đi làm được một năm. Tuy lương thấp nhưng tôi vẫn trang trải được cuộc sống gia đình, hiện tôi gặp một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, mong mọi người cho lời khuyên chứ không phải để nghe thêm mọi người chỉ trích vì tôi biết mình là người đàn bà tội lỗi, không đáng được cảm thông.


Tôi và chồng yêu nhau 5 năm rồi mới quyết định cưới, quãng thời gian 5 năm yêu nhau lại không hề êm đẹp. Khoảng thời gian 3 năm trở lại đây chúng tôi thường xuyên cãi vã, nhiều khi đỉnh điểm muốn chia tay, sau đó một thời gian lại làm lành. Lúc trước chồng rất vô tâm, tôi luôn là người chủ động làm lành, ai cũng bảo tôi yêu anh nhiều quá và luôn phải chạy theo mặc dù tôi có nhiều người theo đuổi, họ đều hơn anh về mọi mặt.


ngoai-tinh-cong-so-den-do-thi-ai-dam-vuot


Tôi vẫn yêu anh vì biết anh cũng yêu mình. Cứ thế chúng tôi yêu nhau như vậy, đến lúc gia đình tôi giục chuyện lấy chồng. Mẹ lo lắng con gái có thì, giục cưới xin. Anh và gia đình bên nhà ban đầu chưa muốn cưới ngay vì một vài lý do. Tôi chán nản, sau đó những cuộc tranh cãi, chỉ khác là tôi đã chán việc chạy theo anh để làm lành trước. Chúng tôi chia tay. Lần này có vẻ rất nghiêm trọng, tôi nhớ anh nhiều nhưng không chủ động liên lạc trước, anh cũng không hề liên lạc với tôi.


Một tháng sau, tôi tuyệt vọng và tập cách quên anh. Rồi người ấy xuất hiện, quan tâm, chăm sóc tôi rất nhiều, ban đầu tôi chỉ định trêu đùa để không còn nhiều thời gian nhớ về anh nữa, không ngờ nảy sinh tình cảm thật. Sau đó tôi biết người ấy đã có người yêu, sẽ không bỏ cô ấy để đến với tôi, tôi không muốn chen vào hạnh phúc của họ nên chủ động rút lui.


Rồi tôi và anh làm lành, anh đề nghị đám cưới nhưng đến lúc này thực sự tôi chưa sẵn sàng, vì trong lòng giờ đây tình cảm dành cho anh không còn nguyên vẹn, anh làm tôi tổn thương quá nhiều. Tôi vẫn yêu anh nhưng bị ảnh hưởng bởi người ấy, nhiều lần trì hoãn chuyện đám cưới, hai bên gia đình thúc ép, tôi đành nhắm mắt gật đầu.


Gần đến ngày cưới tôi báo cho người ấy biết, nhận ra anh có chút buồn và lại quan tâm tôi giống như lúc trước. Tôi không biết liệu anh có tình cảm với mình thật không hay chỉ bên tôi để lấp chỗ trống (vì người yêu ở xa, ít khi gặp nhau). Đến tận ngày cưới tôi cũng không cảm thấy thật sự hạnh phúc, vì sợ quyết định sai. Cưới xong tôi tiếp tục trở lại với công việc, đi làm xa nên một tuần mới gặp chồng một lần vào cuối tuần.


Tôi và người ấy vẫn liên lạc, anh quan tâm tôi theo cách riêng, không để mọi người chú ý quá nhiều. Điều gì đến cũng đến, một tháng sau khi cưới tôi đã phản bội chồng, lần đầu tiên ấy tôi bật khóc, khóc đến mức không thể ngừng lại được. Tôi cảm thấy nhớ, yêu chồng và cực kỳ tội lỗi. Tôi không muốn mất chồng vì anh rất tốt, luôn thương yêu tôi.


Nhiều lần tôi tự nhủ phải rời xa người ấy, dừng việc tội lỗi này lại nhưng không thể. Ở bên người ấy tôi cảm thấy hạnh phúc, cảm giác rất lâu rồi chồng không mang lại cho tôi. Giờ tôi không biết phải làm sao, làm gì để rời xa người ấy, để cảm thấy hạnh phúc khi ở bên chồng? Quyết định lấy chồng là sai lầm sao? Tôi chỉ muốn chết để kết thúc mọi chuyện, nhưng còn những người ở lại sẽ ra sao? Thương chồng, vì sao lại yêu và cưới một người đàn bà đáng khinh như tôi kia chứ.


(VnExpress)



Phản bội chồng một tháng sau đám cưới

Thursday, December 5, 2013

Bị chồng phản bội, tôi trở nên sát trai

Hiểu tâm lý của người khác nên mỗi buổi hẹn hò tôi đều dành cho người đàn ông tán tỉnh mình những điều thú vị bất ngờ mà họ mong đợi, đôi khi lãng mạn như phim Hàn Quốc, đôi khi tinh tế nhẹ nhàng…



Chào các anh chị.


Tôi là độc giả trung thành của VnExpress.net, và với bản tính ham học hỏi những lời tâm sự của các anh/chị dù buồn hay vui luôn cho tôi những kinh nghiệm quý giá. Tôi cũng từng đôi lần gửi những tâm sự buồn vui lên đây, có thể ai đó khi đọc cách hành văn của tôi sẽ nhận ra tôi là tác giả của một vài tâm sự nào đó trước đó.


Tôi 33 tuổi, đã ly hôn sau 3 năm vật vã vì chồng có bồ, tôi bước ra khỏi nhà chồng với 2 bàn tay trắng và không có việc làm khi con mới 6 tháng tuổi. Tôi và chồng cũ có một cuộc tình đẹp 5 năm trước khi cưới, nhưng trớ trêu thay trước khi cưới 6 tháng tôi phát hiện chồng có người phụ nữ khác, cô ấy bằng tuổi tôi nhưng sành điệu, trẻ trung và đang sống với chồng của cô ấy.


Chồng van xin tôi tha thứ và tôi đã từ bỏ công việc nhiều người mơ ước để cưới chồng và sinh con cho anh trong khi chồng vẫn tiếp tục qua lại với nhân tình… Một câu chuyện dài và buồn tôi từng kể trên đây và bây giờ nó không làm cho tôi bận tâm nữa.


Biết tôi không thể sinh được con trai, chồng tôi đã cặp bồ để

Biết tôi không thể sinh được con trai, chồng tôi đã cặp bồ để “săn quý tử” (Ảnh minh họa)


Sau khi rời nhà chồng, tôi đến một vùng đất khác bắt đầu sự nghiệp của mình, vốn có năng lực và quan hệ tốt trước đó tôi dễ dàng tìm được công việc tốt. Tôi tìm một người tốt để chăm sóc con tôi và toàn tâm toàn ý cho công việc, tuy vất vả nhưng vẫn vui và hạnh phúc vì có con ở bên cạnh.


Dần dần mọi chuyện nguôi ngoai, tôi nhận ra rằng tôi may mắn khi đủ bản lĩnh để ly hôn chồng, mặc dù trước đó tôi tiếc nhiều thứ: tiếc tình yêu ngọt ngào 5 năm trong quá khứ, tiếc tuổi trẻ, tiếc tình cảm, tiếc tiền bạc mồ hôi công sức tôi đã đóng góp xây dựng cho gia đình chồng, và nhiều thứ khác; đồng thời luẩn quẩn với câu hỏi tại sao chồng phản bội tôi, tôi sai điều gì…


Khi ổn định hơn, tôi bắt đầu nghĩ đến bản thân, tôi nhận ra mình đã quá già nua cũ kỹ so với tuổi, tôi dành thời gian cho mình, ăn uống ngủ nghỉ điều độ, chăm sóc sức khỏe, nhan sắc, chăm chút đến trang phục, quần áo, đầu tóc… Những lúc rảnh rỗi tôi thư giãn, xem phim, đọc sách, chơi với con… Chỉ một thời gian ngắn sau tôi trở thành một bà mẹ độc thân quyến rũ, một người phụ nữ xinh đẹp, độc lập và tự tin.


Vốn là người làm công tác xã hội, tôi có khả năng ăn nói hoạt bát bẩm sinh, có khiếu thẩm mỹ, có giác quan thứ 6 có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của người khác (tất cả những điều này tôi luôn phát huy tốt trong công việc của mình nhưng trong tình yêu với chồng cũ tôi đã không sử dụng đến sau một thời gian yêu nhau vì quá tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho tôi).


Ý thức được sự quyến rũ của mình, tôi trau chuốt cho bản thân từng lời ăn tiếng nói, điệu đi, dáng đứng, cử chỉ, ánh mắt, nụ cười, giọng nói…, từng cái quần, áo, phụ kiện tôi mặc mỗi khi tôi xuất hiện trong bất cứ trường hợp nào… Và tôi bắt đầu tìm kiếm cho mình một bờ vai để có thể dựa vào lúc cô đơn.


Có rất nhiều người đàn ông chú ý đến tôi. Tôi có quan điểm sống khá rõ ràng và tránh xa cũng như tỏ ra coi thường những người đàn ông đang có gia đình mà vẫn ve vãn phụ nữ nên mấy anh ấy xung quanh tôi lúc nào cũng tỏ ra lịch sự và không bao giờ dám ho he tán tỉnh.


Tất cả những người đàn ông tôi đồng ý hẹn hò đều hơn chồng cũ của tôi cái gì đó, họ trẻ hơn, đẹp trai hơn, thành công hơn, lãng mạn hơn, ga lăng hơn… Tôi thưởng thức thời gian rảnh rỗi của mình với những cuộc hẹn hò lãng mạn, giống như một cô gái đôi mươi khi yêu đương. Hiểu tâm lý của người khác nên mỗi buổi hẹn hò tôi đều dành cho người đàn ông tán tỉnh mình những điều thú vị bất ngờ mà họ mong đợi, đôi khi lãng mạn như phim Hàn Quốc, đôi khi tinh tế nhẹ nhàng… với những bản nhạc ngọt ngào, những bài thơ lãng mạn, những bức ảnh, những câu chuyện thú vị, những quan điểm sống thông minh, hoặc những câu chuyện hài hước, những món quà nhỏ bé nhưng ý nghĩa.


Như mọi anh đàn ông sát gái, tôi trở thành người phụ nữ sát đàn ông đến mức bất kể người đàn ông nào gặp tôi một lần đều muốn gặp lại, gặp lại và muốn gắn bó. Tất nhiên chúng tôi chỉ dừng lại ở nắm tay, đi dạo bên nhau và kết thúc trong nuối tiếc, vì tôi luôn làm chủ cảm xúc của mình. Mỗi khi muốn gắn bó với ai đó ký ức bị phản bội lại hiện về ám ảnh… và tôi từ chối, cố gắng nhẹ nhàng nhất để không quá làm tổn thương đến ai. Có một sự thật là tôi không cố ý lừa dối họ nhưng cảm xúc không đủ lớn để có thể gắn bó.


Và rồi tôi gặp một người, cảm xúc cũng chưa đủ lớn nhưng độ tin cậy đủ để tôi muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc và gắn bó, và muốn anh làm cha của con tôi. Sau những buổi gặp đầu tiên quá ngọt ngào khiến chàng không thể không dính lưới tình, anh hạnh phúc khi tôi nhận lời, nhưng cũng là lúc tôi cảm thấy bị chai lỳ cảm xúc. Cảm giác sợ hãi lại xuất hiện không biết nên làm gì tiếp theo để giữ mối quan hệ này lâu dài.


Có thể mọi người sẽ thắc mắc khi không thấy tôi nhắc đến con nhưng tôi luôn dành mọi thứ vừa đủ cho con của tôi biết rằng tôi là người mẹ trách nhiệm và yêu thương con nhất trên đời, nhưng cũng biết rằng con luôn phải độc lập và tự tin trong cuộc sống của con.


Tôi viết câu chuyện này vì cần một lời khuyên và cũng muốn nhắn nhủ đến những chị em đang khốn đốn vật vã trong một gia đình không hạnh phúc hãy biết yêu thương bản thân và làm chủ cuộc sống của mình.


Chúc các anh chị luôn may mắn và hạnh phúc.


(VnExpress)



Bị chồng phản bội, tôi trở nên sát trai

Wednesday, November 27, 2013

Cuộc tình dang dở vì khác biệt tôn giáo

Từ khi gia đình em nghĩ tôi có ác cảm về vấn đề tôn giáo, mọi tình cảm tốt đẹp tạo dựng bao năm qua tan biến hết, chúng tôi buộc phải chia tay. Tôi có giải thích gì cũng quá muộn nên rất đau khổ.


Tôi gần 30, trải qua mối tình đầu thời sinh viên gắn kết với nhau gần 4 năm trời, nhưng tình đầu vẫn thường là tình thương đau. Sau hơn hai năm đau khổ, tôi đã chủ động làm quen một cô gái trong chuyến xe về quê ăn giỗ chỉ với hy vọng tìm lại được gì đó của hình bóng cũ.


Trong những tháng ngày cưa cẩm mối tình mới, tôi tình cờ gặp được em – đó là một ngày cuối tháng 9, 3 năm về trước. Em thua tôi 4 tuổi. Ấn tượng của tôi về em cũng không nhiều vì lúc đó đang chạy theo tiếng gọi nơi con tim với cô gái kia. Rồi như duyên số đã đến, chuyện tình cảm của tôi không được suôn sẻ sau một thời gian ngắn, tôi bắt đầu tìm hiểu về em nhiều hơn, và lần đầu hẹn hò em.


Ít lâu sau, chúng tôi có lần gặp nhau thứ hai trong đời nhưng là lần gặp riêng đầu tiên của hai đứa, một ngày mưa nhẹ trong ký ức của em. Hai đứa ngồi huyên thuyên, nói với nhau đủ thứ trong lần gặp đó nhưng cũng chẳng hỏi thăm gì nhau nhiều về chuyện tình cảm riêng tư bởi đây mới chỉ là lần đầu tiên gặp gỡ nhưng ẩn sâu trong đó là hai tâm hồn đang bị tổn thương về tình cảm. Em đang đau khổ vì một người, tình đơn phương của em.


download (2)


Chúng tôi gặp gỡ, tìm hiểu nhau nhiều hơn. Cả hai lao vào nhau nhưng đều biết rõ và giao ước trước chỉ là cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Ngày đó chúng tôi rất vui, vô tư và trong sáng. Cảm nhận đầu tiên của tôi ở em là một con người rất biết quan tâm tuy có nhanh mủi lòng và ướt át. Chúng tôi có khá nhiều điểm tương đồng, cùng học chung trường cao đẳng, cùng chung sở thích về âm nhạc, cùng là những con người chân thành, có trái tim biết yêu thương và cũng là những con người nhanh nước mắt.


Dần dần chúng tôi yêu nhau. Khi quen biết, tìm hiểu và yêu thương nhau, dường như mọi khuyết điểm về đối phương chưa thể hiện rõ, cũng như không có gì quá lớn. Cứ thế, thời gian êm ả trôi nhanh. Nếu không có biến cố xảy ra thì với tôi chuyện tình đôi lứa đã tràn đầy sắc hồng, tôi không đau khổ trong thời gian vừa qua như thế.


Quen một thời gian đủ lâu, chúng tôi dắt nhau về ra mắt hai gia đình. Mọi chuyện rất tốt đẹp. Gia đình em bắt đầu từ hai bàn tay trắng, nhưng với lối sống “biết đến ngày mai” cũng như sự cố gắng chắt chiu, chăm chỉ làm ăn của gia đình mà nhà cửa em so với nhà tôi khá chênh lệch. Chúng tôi đều là con út trong gia đình, có lẽ em là con gái nên được gia đình thương yêu, chăm chút cho nhiều hơn. Là con gái nhưng em cũng ít đụng tay vào việc bếp núc, nhà cửa dù rất biết lo lắng phụ giúp bố mẹ trong công việc mưu sinh của gia đình.


Nhiều khi thấy em phụ giúp cho gia đình tôi thấy thương, thấy quý em nhiều hơn. Hình như việc gì cũng phải nhờ tới em. Vì vậy bố mẹ muốn giữ em lâu hơn, không muốn em vất vả vì những việc khác. Gia đình tôi cũng từ hai bàn tay trắng đi lên. Cuộc sống không khá giả, giàu có gì về mặt vật chất nhưng tinh thần hết sức yêu thương nhau. Hiện nay, các anh chị em và tôi công việc ổn định dù nhà cửa nơi tôi ở vẫn tuềnh toàng.


Tôi khá vụng về nhưng biết lo lắng và phụ giúp gia đình những việc có thể. Chúng tôi có ý định tiến xa hơn, tính sửa chữa lại phòng ốc để tôi có một không gian riêng cho gia đình bé nhỏ sắp tới thì biến cố to lớn nhất đã, đang và sẽ giết chết tình yêu trong chúng tôi ập tới, chính là sự hiểu nhầm nhau về tôn giáo. Bên nhà tôi không có đạo, gia đình em có. Đối với gia đình em đạo là vấn đề hết sức quan trọng và to lớn. Em vẫn đang trong ranh giới của việc có theo đạo hay không. Chỉ vì sự nóng nảy của tuổi trẻ, thiếu khôn khéo trong cách ứng xử mà cả tôi và em đều gây ra một sai lầm rất nghiêm trọng đó là làm ảnh hưởng tới hòa khí giữa hai bên mặc dù chưa một lần gặp nhau.


Từ khi bên gia đình em nghĩ tôi có ác cảm về vấn đề tôn giáo, mọi tình cảm tốt đẹp tạo dựng bao năm qua tan biến hết, chúng tôi buộc phải chia tay. Tôi có giải thích gì cũng quá muộn nên rất đau khổ. Cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng và cô độc của 5 năm về trước khi chia tay tình đầu lại từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây hành hạ tâm trí và con tim tôi. Cảm giác sởn gai ốc mỗi tối trước khi đi ngủ và mỗi sáng sớm thức dậy luôn rình rập tôi vì hình bóng của em, những kỷ niệm của chúng tôi, những giọt nước mắt lăn dài trên má em khi bị bắt xa nhau cứ như hiện lên trước mắt.


images (1)


Chuyện giải thích một lần nữa cho gia đình em là không thể xảy ra. Tôi cũng không dám đối mặt với gia đình em sau những lời nói họ dành cho mình. Dẫu biết khi con người ta không còn thích nhau thì muôn vàn lý do đưa ra cũng chỉ là cái cớ cho hành động của mình. Điều duy nhất tôi có thể làm cho em, đó là giải thích, cho em lắng nghe những gì tôi và gia đình muốn nói, những tình cảm bà con nội ngoại của tôi dành cho em.


Giờ thi thoảng và rất khó khăn chúng tôi mới gặp được nhau. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má em, nghe những tiếng nấc nghẹn ngào khi em muốn tôi buông xuôi vì sợ tôi đau khổ trước áp lực gia đình và thời gian, cũng như nghe những điều ước ngốc nghếch của em mà tim tôi đau nhói. Em từng ước mọi chuyện như một cơn ác mộng, để rồi một mai khi thức giấc cơn ác mộng đó sẽ qua mau. Em ước phải chi có đủ dũng khí để vứt bỏ tất cả, để đương đầu lại với gia đình mình và bảo vệ cho tình yêu này. Nhiều khi chính tôi cũng muốn buông xuôi mọi thứ và cảm thấy tự ti vào gia cảnh của mình, vì muốn em được hạnh phúc, sung sướng như những gì người lớn xếp đặt.


Tôi muốn xa lánh, lạnh nhạt với em, muốn em biết tôi không phải là người tốt duy nhất trên thế gian này, nhưng làm sao tôi có thể phụ tình. Hơn ai hết tôi biết rõ nếu cuộc tình này dở dang nó sẽ không còn đẹp như trong câu người ta thường nói. Nó chỉ để lại trong chúng tôi một vết sẹo không thể phai mờ khi một mai nhớ về nhau. Chữ hiếu và chữ tình thật khó chọn lựa đối với em. Lý trí và con tim lại quá khó khăn để tôi quyết định. Tôi cũng không biết phải làm sao cho chuyện tình này nữa, không muốn mất em nhưng cũng không biết làm sao để giữ được em.


Tôi chỉ lo sợ rồi thời gian qua em sẽ thấy yếu lòng và buông xuôi tất cả, chấp nhận ôm lấy vết thương này vào tim. Về vấn đề tài chính, với thu nhập của hai chúng tôi hiện nay cuộc sống cũng không có gì quá khó khăn. Chúng tôi vẫn biết hoàn cảnh của tôi còn sướng hơn khối người nhưng thực sự đang rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”, làm ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, tinh thần và công việc hiện tại của hai đứa.


Nay tôi ngồi đây vài dòng bộc bạch tâm sự với độc giả. Mong các anh chị đi trước, các bạn có đồng cảnh ngộ hãy chia sẻ, giúp tôi có được quyết định đúng đắn. Trời đang mưa, lại nhớ em nhiều


(VnExpress)



Cuộc tình dang dở vì khác biệt tôn giáo

Sunday, November 24, 2013

Phản bội chồng khi gặp lại bạn cũ

20 năm qua tôi chưa biết đến ai khác ngoài chồng. Rồi tôi gặp lại người bạn cũ, cảm giác nhớ nhung ùa về và tôi đã đến những nơi người ta thường hẹn hò ân ái cùng anh.



Tôi 41, cái tuổi không còn trẻ trung gì nữa, có chồng và hai con. Cũng như bao gia đình khác, cuộc sống cứ trôi qua êm đềm theo thời gian. Hơn 20 năm qua, tôi chưa hề nghĩ đến người đàn ông nào khác ngoài chồng. Vậy mà cách đây một năm, tôi gặp anh, người bạn cũ, tự nhiên cảm giác nhớ nhung lại ùa đến sau lần gặp ấy.


images938262_ngoai_tinh


Thỉnh thoảng chúng tôi nhắn tin rủ nhau đi uống cà phê. Những lần gặp nhau như vậy chúng tôi cũng nói chuyện bình thường như những người bạn về công việc, chuyện con cái, chuyện đông chuyện tây. Rồi một lần đang ngồi trong quán dưới tán cây, anh đưa tay gỡ chiếc lá me trên trán tôi. Không biết sao mặt tôi lúc ấy nóng bừng, đẩy nhẹ tay anh ra, anh không nói gì rồi cầm lấy tay tôi. Như có một luồng điện chạy khắp người, tôi để yên trong tay anh.


Sau lần ấy, chúng tôi thường xuyên đi uống cà phê với nhau hơn. Rồi chuyện gì đến cũng đến, cảm giác nhớ nhung, yêu thương, mong muốn được bên nhau đã đưa chúng tôi đến những nơi người ta thường hẹn hò ân ái. Không ngày nào tôi không nhớ đến anh. Đã bao lần tôi tự nhủ phải dừng lại, vậy mà không thể được. Chúng tôi hẹn hò nhiều lần, rất nhiều… nồng cháy, dữ dội.


Tôi biết điều đó không thể chấp nhận được nhưng không biết phải làm sao bây giờ. May mà chồng tôi chưa biết điều đó. Các bạn tư vấn giúp tôi với.


(VnExpress)



Phản bội chồng khi gặp lại bạn cũ

Friday, November 22, 2013

Chồng nhờ tôi nuôi con của anh với người tình

Tôi đã chối từ và muốn chia tay người đàn ông tôi yêu tha thiết, nhưng khi anh quỳ gối xuống, khóc lóc và mong tôi đón nhận, tôi thực sự đã mủi lòng.



Ngày đó, anh vốn yêu tôi rất chân tình. Cũng vì cảm nhận được sự chân thành của anh và cũng yêu anh rất nhiều, tôi quyết định cưới. Chúng tôi kết hôn được 1 năm vẫn chưa có con, gia đình anh cũng sốt sắng lắm, vì anh là con trai duy nhất trong nhà. Tôi cũng lo lắng nhiều nhưng thời gian 1 năm đâu phải quá lâu, bạn tôi nhiều người lấy chồng tới vài năm chưa có con ấy chứ. Nhưng bố mẹ anh thì cứ thúc giục, không muốn kéo dài thời gian nên bắt chúng tôi khám rồi thuốc men.


Áp lực từ phía gia đình chồng, gia đình vợ, cả chuyện của ạn bè, tôi thực sự bị stress. Tôi bảo anh cứ từ từ, đợi thêm một thời gian nữa xem thế nào chứ cũng đâu vội gì. Người già thì hay tính xa lại hay lo lắng. Tôi thì thấy thế quá bình thường, 2 năm thì mới lo.


Anh cũng an ủi tôi yên lòng và cứ để tâm lý thoải mái thì mới lo con cái được. Thế nên, trong thời gian ấy, vợ chồng tôi sống vui vẻ lắm, thường xuyên tiệc tùng, tụ tập với bạn bè để giải tỏa cảm giác khó chịu trong người. Tôi cũng lao vào cuộc vui với bạn bè như thời trẻ để quên đi nỗi buồn, anh cũng vậy.


Tôi không cản trở anh, không ngăn cấm anh đi chơi nữa. Anh nhậu nhẹt với bạn bè tới khuya cũng được, chỉ cần nhắn cho tôi biết khi nào anh về là ổn. Thế nên, vô tình thời gian ấy, chính tôi là người tạo điều kiện cho anh ngoại tình.


Anh đã khiến cô ta có bầu. Khi cô ta mang cái tin này tới báo cho tôi, tôi đã khóc hết nước mắt. (ảnh minh họa)

Anh đã khiến cô ta có bầu. Khi cô ta mang cái tin này tới báo cho tôi, tôi đã khóc hết nước mắt. (ảnh minh họa)


Anh quen và cặp kè với một cô gái rất xinh, cũng bằng tuổi tôi. Nghe nói anh có vợ nhưng cô ấy cứ thích anh, vẫn tán tỉnh cưa cảm anh, chẳng ngại ngần chuyện đó. Anh cũng không tính chuyện ngoại tình đâu, tôi nghe bạn anh sau này kể lại như vậy, chỉ là cô ta đẹp lại quyến rũ anh nên đàn ông không cưỡng lại được. Anh cũng định tính chơi bời tí, và rồi, hậu quả khôn lường.


Anh đã khiến cô ta có bầu. Khi cô ta mang cái tin này tới báo cho tôi, tôi đã khóc hết nước mắt. Tôi gọi anh về để đối chứng, chỉ hi vọng anh nói mình bị lừa. Nhưng không, anh đã thừa nhận đứa con đó. Anh nói, đó là một lần anh lầm lỡ, đã không dùng biện pháp an toàn để tránh thai nên cô ta dính bầu. Vậy hóa ra, anh vẫn quan hệ với cô ta trước giờ chỉ là anh tính chuyện an toàn ư? Nói thế thì nói làm gì, dù sao thì cũng là phản bội và ngoại tình.


Tôi đã nói với anh, nếu thực sự anh cần người con gái đó, anh có thể ly hôn, và tôi sẽ ra đi. Nhưng không hiểu sao, anh lại quỳ xuống van xin tôi. Anh bảo, cô ta chỉ có mục đích phá hoại gia đình này chứ cô ta không muốn lấy anh, vì cô ta nghĩ, anh có lăng nhăng với cô ta thì sau này cũng lăng nhăng với người khác. Với lại, cô ta biết, anh không hề yêu cô ta. Nên chuyện kết hôn là không thể.


Và giờ anh nói trong nước mắt rằng: “Anh van em, dù gì thì chúng ta cũng khó có con, thế nên, em hãy cưu mang đứa trẻ, không thì mẹ nó sẽ bỏ rơi nó. Con không có tội em à. Em hãy coi con như con của em vậy và chăm sóc nó được không em? Sau này em sinh con, chúng ta sẽ có đứa chị, đứa em, anh van em đấy!”. Nghe nhưng lời thống thiết của anh, tôi chỉ biết khóc. Tôi không ngừng được nước mắt tuôn rơi, thực sự, tôi đã quá đau khổ, quá buồn phiền, nhưng từ bỏ đứa con đó, con không có người nuôi, tôi không đành lòng. Hay là tôi nhận nuôi con riêng của anh, vậy có phải tôi đã quá nông nổi không?


(Khám Phá)



Chồng nhờ tôi nuôi con của anh với người tình

Saturday, November 16, 2013

Tình yêu, có phải cứ tìm là sẽ có?

Cứ tưởng cuộc sống của tôi là một màu hồng hạnh phúc, nhưng ở đời được này thì sẽ mất kia. Người bạn trai tôi quen hơn 2 năm bỏ rơi tôi đúng lúc tôi trót mang trong mình giọt máu của anh ta.



Tôi sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, 18 tuổi, tôi quyết định không thi đại học cho dù gia đình có khuyên răn, năn nỉ, thậm chí là chửi mắng. Hơn 1 năm sau khi tốt nghiệp, tôi quyết định đi theo con đường nhiếp ảnh. Đà Lạt vốn dĩ quang cảnh đã đẹp, thời tiết lại mát mẻ, trong lành, luôn là niềm cảm hứng vô tận cho những ai đã gắn bó với thành phố bé nhỏ xinh đẹp này. Trong khi đám bạn tôi kéo nhau xuống Sài Gòn học, đi làm. Tôi vẫn ở lại đây.


Nắm bắt được xu hướng chụp ảnh cộng với một chút năng khiếu nghệ thuật, những hình ảnh tôi chụp được rất nhiều người khen và đặt chụp. Tôi vừa được làm công việc mình yêu thích, vừa có thu nhập ổn định, cảm thấy mình thật may mắn vì đã lựa chọn đúng con đường. Cứ tưởng cuộc sống của tôi là một màu hồng hạnh phúc, nhưng ở đời được này thì sẽ mất kia. Người bạn trai tôi quen hơn 2 năm bỏ rơi tôi đi thành phố lập nghiệp, đúng lúc tôi trót mang trong mình giọt máu của anh ta. Khi một người đàn ông đã nhất quyết ra đi, bạn có làm gì thì anh ta cũng chẳng thèm để mắt. Đau khổ, tủi nhục, nhưng lại là người có cá tính mạnh, bỏ ngoài tai sự dè bỉu của mọi người, tôi nhất quyết giữ lại đứa bé. Tôi trở thành mẹ khi chỉ mới 22 tuổi. Ba mẹ tôi thương con, cho dù trách mắng, buồn phiền, họ vẫn đứng ra bênh vực, che chở cho tôi. Từ ngày tôi sinh con, ba của đứa trẻ vẫn không hề đoái hoài. Tôi quyết tâm làm người mẹ đơn thân, nuôi dạy con cho thật tốt. Đối với tôi, con người đấy không còn tồn tại nữa. Con trai tôi được một tuổi, tôi nhận đi chụp ảnh lại. Cứ như thế, tôi chăm chỉ đi làm, có thêm sự giúp đỡ của ông bà ngoại, tôi dần lấy lại sự ổn định. Mấy năm trời chụp ảnh, tích cóp dành dụm, tôi tự mở một studio ảnh cho riêng mình.


1383821401-tinh-yeu-co-phai-cu-tim-la-se-co-1


Tôi chụp rất nhiều ảnh cưới, gặp rất nhiều cặp đôi, đôi khi tôi lại chạnh lòng. Tôi không có được niềm hạnh phúc hai người đấy. Bạn bè cũng động viên tôi hãy quên hết những đau khổ trước kia, mà hướng về một tương lai tốt hơn. Họ bảo tôi còn trẻ, đẹp, tôi hoàn toàn có thể tìm cho con mình một người bố thật sự. Nhưng ở Đà Lạt rất nhiều người biết chuyện của tôi, không ai dám ngỏ lời với một cô gái không chồng mà đã có con như thế. Từng mang lầm lỡ nên tôi chẳng dám mơ mộng nhiều. Một ngày, cặp cô dâu chú rể tôi chụp ảnh bảo, hai người họ gặp nhau trên OakClub, khuyên tôi thử vào đó làm quen và hẹn hò xem thế nào. Tò mò tôi cũng vào thử. Một ngày, hai ngày…, rồi một tuần lướt OakClub, tôi vẫn không thấy một người nào có vẻ hợp với tôi. Đang định bỏ cuộc, thì tôi thấy có tin nhắn gởi đến. Không thể tin vào mắt mình, tôi phải lòng anh ấy ngày từ cái nhìn đầu tiên. Anh đẹp trai, gương mặt nam tính, nghiêm nghị nhưng lại có chút gì ấm áp, thu hút. Anh gởi một lời chào ngắn gọn. Tôi lịch sự hồi đáp. Những ngày đầu chat với nhau, tôi thấy anh rất e dè, kiệm lời. Tôi luôn là người chủ động đặt câu hỏi, mở lời. Anh có vẻ thích công việc tôi đang làm, tôi cũng thấy vui vì có người lắng nghe tôi huyên thuyên về những bức ảnh. Có lẽ vì tôi khá cởi mở và tự tin, dần dần tôi cảm giác anh thích được nói chuyện với tôi và chủ động nhắn cho tôi hơn. Tuy nhiên tôi lại không kể cho anh nghe về bé Bảo, không phải tôi cố ý giấu, chỉ vì tôi nghĩ chưa đến lúc, với cả tôi với anh chỉ là bạn bình thường, không nói thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh.


1383821401-tinh-yeu-co-phai-cu-tim-la-se-co-2


Chúng tôi bắt đầu trao đổi số điện thoại, không chỉ nhắn tin, cứ 2,3 ngày chúng tôi lại gọi điện cho nhau. Dù ở xa (anh người Sài Gòn), anh vẫn thường quan tâm, hỏi han tôi. Có một lần tôi bệnh, vì không thể ở bên cạnh, anh lo lắng thấy rõ. Nghe điện thoại mà cảm tưởng như là anh thấy rất có lỗi vì đã không giúp gì được cho tôi. Lúc đầu tôi chỉ xem anh như một người bạn, giờ đây tôi nhận ra rằng anh thật sự quan trọng với tôi như thế nào. Tôi cảm thấy con tim mình đã biết yêu trở lại. Dò hỏi anh đã yêu ai bao giờ chưa, anh bảo anh từng yêu rồi, và giờ hai người không ở bên cạnh nhau nữa. Tôi không hiểu tình cảm của anh là thế nào, anh nói rằng anh thích tôi, nhưng thỉnh thoảng anh gọi nhầm tên tôi là tên người ấy. Trong lòng tôi nhói đau mỗi khi vô tình buột miệng anh lại nhắc đến tên người đó. Nhưng tôi có tư cách gì để trách móc, giận hờn anh? Tôi vẫn chưa kể với anh rằng tôi có một đứa con.Nếu biết được sự thật thì chắc chắn anh sẽ nghĩ tôi là một đứa hư hỏng, lừa đảo. Cho dù tình cảm của tôi là thật, liệu anh có chấp nhận tôi?


Lần hẹn tới ở Đà Lạt, tôi thật không biết phải đối mặt với anh như thế nào… Có thật tình yêu, chỉ cố gắng tìm là sẽ có?


(Eva)



Tình yêu, có phải cứ tìm là sẽ có?

Wednesday, November 13, 2013

Vừa chia tay, bạn gái ngủ với người mới

Còn chưa chia tay cô ấy đã ngủ với người khác, giờ cô ấy muốn quay lại, có nên chấp nhận?



Em có chuyện buồn trong tình yêu, mong được sự chia sẻ của chị.


Em và bạn gái em quen nhau được gần 2 năm. Cách đây 5 tháng thì chúng em có 1 số chuyện nên bạn gái em đã nói tiếng chia tay. Sau khi chia tay hai đứa vẫn trách móc, nói chuyện, vẫn dây dưa 1 tháng. Trong 1 tháng đó, bạn em đã có quan hệ với người khác, đó là 1 người bạn của cả hai. Người đó có tình cảm với bạn em.


Rồi sau 1 tháng, khi chúng em vẫn còn chưa chấm dứt hẳn thì bạn em đã quen người đó. Họ đã quan hệ với nhau nhưng lúc đó bạn em vẫn cứ trách em hay đi cùng bạn bè của cô ấy. Chính vì điều đó nên cô ấy mới giận và quan hệ với người kia.


Sau khi 2 người chia tay thì cả em và bạn em đều muốn quay lại với nhau. Lúc này bạn em mới nói trong khi quen người kia, vẫn yêu em, vẫn nhớ em, nhưng vẫn lên giường với người đó, ngay tại nhà người đó. Vậy mà khi quen em, phải rất khó khăn em mới mời được cô ấy về nhà chơi. Và lúc đó, thậm chí cô ấy từ chối qua nhà em nhưng vẫn nói dối để vòng qua nhà anh ta. Tại sao qua nhà em thì khó khăn, còn qua nhà người khác lại dễ dàng đến thế? Cái lý lẽ mà bạn em nói vì bạn em không cảm thấy thoải mái và yên bình khi nghĩ đến chuyện qua nhà em, điều đó có thông cảm được không chị?


Vừa mới chia tay, còn chưa chấm dứt hẳn mà cô ấy đã lên giường với người đàn ông khác

Vừa mới chia tay, còn chưa chấm dứt hẳn mà cô ấy đã lên giường với người đàn ông khác


Liệu em có nên chấp nhận chuyện bạn gái em chỉ vừa mới chia tay em vỏn vẹn 1 tháng đã yêu người khác và có quan hệ với họ nhưng giờ quay về vẫn nói khoảng thời gian đó còn yêu em, còn nhớ em, quan hệ với người đó 1 phần vì nhu cầu, 1 phần vì nghĩ không còn về bên em được, 1 phần vì lòng biết ơn khi cô đơn đã có người đó bên cạnh? Bạn gái em luôn tỏ cho em thấy là cô đơn, đau khổ, buồn phiền, nhưng những khi quan hệ với người kia thì bạn gái em có còn thấy như thế không? Thực sự bạn gái em có thấy đau buồn khi chia tay em hay không?


Giờ quay lại em không được nói đến chuyện cô ấy và người kia, còn cô ấy thì cứ đay nghiến, trách móc em vì những người bạn là con gái của em dù em chỉ đối xử với họ xã giao. Emvẫn còn yêu cô ấy, nên dù em không thấy có hy vọng về ngày tái hợp nhưng em vẫn trong tư thế sẵn sàng cho ngày đó. Nhưng giờ em bị ám ảnh bởi việc hai người họ ân ái với nhau. Em luôn nghĩ về ngày tái hợp dù đã chia tay nhưng bạn gái em dù còn yêu em nhưng vẫn lên giường với người khác vì nhu cầu. Liệu em có nên tha thứ và chấp nhận cô ấy thêm một lần nữa hay không? Mong chị hãy cho em một lời khuyên! Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em trai)


Trả lời:


Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang vô cùng rối bời không biết quyết định ra sao khi người bạn gái quay về. Điều khiến em đau khổ là các em chia tay chưa được bao lâu cô ấy đã lên giường với người con trai khác. Giờ đây, em không biết có nên tha thứ để quay về bên cô ấy hay không.


Nếu như thực sự cô ấy yêu em và những sai lầm mà cô ấy tạo ra chỉ là một chút nông nổi và cô ấy dần thay đổi thì em nên cho cô ấy một cơ hội

Nếu như thực sự cô ấy yêu em và những sai lầm mà cô ấy tạo ra chỉ là một chút nông nổi và cô ấy dần thay đổi thì em nên cho cô ấy một cơ hội


Quả thực, theo như những gì em chia sẻ thì cô ấy quá nông nổi, tình cảm cũng không sâu đậm nên mới có thể nhanh chóng quên đi em và lên giường một cách dễ dãi với người đàn ông khác như vậy. Vẫn biết, sau nỗi đau chia tay, khi trong lòng còn yêu người ta dễ phạm sai lầm nhưng điều đó không có nghĩa là sống buông thả như vậy được.


Bây giờ quyết định nằm ở em, tuy nhiên, em đừng vội vàng đưa ra quyết định. Em hãy cho cả em và cô ấy thời gian để xác định xem tình yêu này có thực sự chân thành hay không, có đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn thử thách hay không. Đặc biệt, trong khoảng thời gian đó em hãy xác định xem tính tình, đạo đức con người cô ấy ra sao. Tình yêu của cô ấy với em là như thế nào? Nếu như thực sự cô ấy yêu em và những sai lầm mà cô ấy tạo ra chỉ là một chút nông nổi và cô ấy dần thay đổi thì em nên cho cô ấy một cơ hội. Xét cho cùng, ai trong cuộc sống cũng có thể phạm sai lầm, quan trọng là biết sửa sai và hướng thiện.


Nhưng nếu như em nhận thấy ở cô ấy có biểu hiện của việc không chung thủy hoặc bản thân em tự thấy rằng em không thể chấp nhận và quên đi quá khứ của cô ấy thì tốt nhất là nên dừng lại. Cố ở bên nhau nhưng lại bị dằn vặt quá nhiều bởi điều không hay ấy chỉ làm khổ nhau mà thôi.


Chúc em mạnh khỏe và có quyết định đúng đắn cho mình.


(Eva)



Vừa chia tay, bạn gái ngủ với người mới

Sunday, November 10, 2013

Cưới xong, chồng sống với người đàn bà khác

Chồng đi du học, tôi ở nhà chờ đợi. Vậy mà 3 năm qua, anh sống với người đàn bà khác.



Nhận được điện thoại từ người chồng đã xa cách gần 3 năm, tôi gần như chết lặng người. Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa. Mọi thứ với tôi như sụp đổ hoàn toàn. Bao nhiêu niềm tin, sự chờ đợi và tình yêu thương đều vỡ vụn. Tôi muốn ly hôn với chồng nhưng lòng còn yêu anh nhiều lắm.


Đớn đau phát hiện chồng sống với người đàn bà khác 3 năm

Đớn đau phát hiện chồng sống với người đàn bà khác 3 năm


Chúng tôi cưới nhau tới giờ đã được 3 năm rồi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi gần như là trong xa cách vì cưới xong một tuần anh đi nước ngoài tu nghiệp. Tôi và anh quen nhau từ những ngày học đại học. Thật may mắn là gia đình chúng tôi ở ngay cạnh nhà nhau. Lúc trước còn nhỏ chúng tôi chỉ chơi với nhau như anh em nhưng tới khi tôi học đại học năm thứ 2 anh mới tỏ tình. Chúng tôi yêu nhau từ đó.


Cả anh và tôi đều là con nhà gia giáo, ngoan ngoãn và học hành giỏi giang. Ai cũng khen chúng tôi xứng đôi vừa lứa. Tới năm tôi tốt nghiệp đại học ra trường, dù chưa có công việc nhưng gia đình anh giục cưới vì khi ấy anh chuẩn bị đi nước ngoài. Bố mẹ hai bên gia đình muốn tổ chức đám cưới để đảm bảo cho chúng tôi không gặp trục trặc gì. Vậy là dù còn trẻ, mới 23 tuổi, công việc chưa có nhưng tôi cũng đành gật đầu kết hôn với anh vì không có sự lựa chọn nào khác. Chính bản thân tôi cũng sợ anh ra nước ngoài, sự xa cách làm anh thay lòng rồi tình yêu bao năm qua của chúng tôi bị phá hỏng. Một đám cưới sẽ tốt hơn cho tôi vì được pháp luật và gia đình hai bên thừa nhận.


3 năm xa nhà, chồng tôi sống và có con với người đàn bà khác

3 năm xa nhà, chồng tôi sống và có con với người đàn bà khác


Vậy là chúng tôi nên duyên vợ chồng. Một tháng trước khi anh đi, chúng tôi cũng muốn cố gắng có bầu nhưng trời không thương tình nên tôi không có tin vui. Chia tay chồng đầy bịn rịn và lưu luyến, anh động viên tôi ở nhà cố gắng giữ gìn sức khỏe, thay anh làm tròn bổn phận con cái, anh đi rồi sẽ về. Khi ấy, tương lai sáng lạn của anh cũng là của tôi và gia đình nhỏ này.


Thú thật, một người con gái mới 23 tuổi đã bước vào hôn nhân rồi lại nhanh chóng phải xa chồng khiến tôi hụt hẫng vô cùng. Tôi xin được một chỗ làm, đi làm thậm chí nhiều người còn không tin là tôi đã có chồng vì tôi trẻ quá. Có nhiều anh trong cơ quan tán tỉnh vì nghĩ tôi là cô gái ngây thơ mới ra trường, cho tới khi tôi nói có chồng rồi họ cũng còn không tin. Quả thực, tôi cũng cảm thấy buồn, thấy cô đơn và tủi thân nhưng tôi luôn dặn mình phải giữ mình để không có lỗi với chồng dù xung quanh tôi có biết bao người đàn ông tử tế theo đuổi.


3 năm anh đi du học không về nhà một lần nào. Anh nói thời gian học vất vả, hơn nữa được nghỉ anh lại muốn làm thêm để tích cóp. Chồng tôi muốn dành dụm để khi về không chỉ có một tấm bằng thạc sĩ nước ngoài mà còn có tí vốn liếng. Tôi rất buồn nhưng cũng phải cố động viên chồng vì nghĩ rằng anh ấy là đàn ông xa vợ còn khổ hơn tôi. Anh ấy phải ở một than một mình nơi đất khách, còn tôi chí ít cũng có bạn bè, gia đình hai bên ở cạnh mình. Vì thế tôi cũng không dám kêu ca, phàn nàn hay trách cứ chồng.


Chỉ còn gần 3 tháng nữa là chồng tôi sẽ về. Đây sẽ là cái tết đầu tiên của tôi và chồng. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung, khắc khoải, mong chờ của tôi tưởng chừng được khỏa lấp thì anh lại điện thoại về thông báo cho tôi một tin như trời giáng. Anh thú nhận 3 năm qua sống và học tập ở nước ngoài anh đã chung sống với một người con gái khác. Cô ta là du học sinh đại học. Anh nói dối cô là chưa có vợ, đi du học xa nhà. Vậy là họ chuyển đến sống cùng nhau. Giờ đây, họ đã có với nhau đứa bé trai hơn gần 2 tuổi rồi.


Tôi đau đớn vô cùng, tôi trách cứ anh thì anh lại bao biện rằng: “Đàn ông khi đã biết mùi “chuyện ấy” rồi thì bảo “nhịn” 3 năm gần như là không thể. Hơn nữa, ở bên kia, cô gái kia yêu anh, cứ sán vào anh và tự nguyện đến sống cùng anh. Ở nước ngoài, họ thoáng trong chuyện quan hệ nên anh cũng không giữ gìn được. Có cô ta đến cuộc sống của anh cũng tốt hơn vì có người chăm sóc. Đến khi cô ấy có bầu, anh không thể làm điều thất đức là phá bỏ đứa bé được vì nó hoàn toàn vô tội”. Anh nói bây giờ mọi việc đều thuộc quyết định của tôi.


Nếu tôi chấp nhận cho anh quay về thì anh sẽ bỏ cô gái kia. Nhưng còn đứa bé vợ chồng tôi sẽ phải nuôi vì cô gái kia chưa chồng, cũng chưa có công việc, đứa bé rồi sẽ rất khổ sở. Hơn nữa, nó là con của anh. Còn nếu tôi không tha thứ thì cô ấy và anh sẽ đến với nhau, cùng nhau nuôi dạy con của họ. Tôi đau đớn quá. Tôi còn quá trẻ, tôi còn chưa được hưởng hạnh phúc gia đình theo đúng nghĩa mà giờ đây lại phải hứng chịu nỗi đau quá lớn này. Tôi phải làm gì bây giờ, tôi có nên tha thứ cho chồng hay không hay là ly hôn để tìm cho mình một hạnh phúc khác trọn vẹn hơn?


(linhnguyenthuynhat@…)


 


 



Cưới xong, chồng sống với người đàn bà khác