Showing posts with label hài cốt. Show all posts
Showing posts with label hài cốt. Show all posts

Thursday, October 31, 2013

Đào hố trồng cây xanh, phát hiện hai bộ xương người

9h sáng 31/10, trong lúc đào hố trồng cây xanh trên vỉa hè một số công nhân hoảng hốt khi phát hiện một bộ xương người cách mặt đất hơn 1m.



Xương người tìm thấy đã phân hủy gần như hoàn toàn

Xương người tìm thấy đã phân hủy gần như hoàn toàn


Theo các công nhân đào hố trồng cây xanh trên vỉa hè đường ĐT741 (KP Bình Giang 2, P. Sơn Giang, thị xã Phước Long, Bình Phước) bộ xương nằm lẫn trong đất đá không có quan tài, bọc bên ngoài bởi một lớp áo mưa, bên trong cuốn thêm một lớp bọc ni lông và được che thêm một lớp áo cũ. Khi phát hiện bộ xương đã bị phân hủy nhiều chỉ còn lại nửa hộp sọ, một đoạn xương sống, hai xương chân, gần nửa hàm răng…


Nhiều người cho rằng đây là bộ hài cốt của một chiến sĩ hi sinh trong trong chiến tranh nên đã gọi điện báo cơ quan chức năng.


Cómặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo cùng lãnh đạo UBND phường Sơn, qua xem xét các di vật còn sót lại cùng xương cốt, Ban chỉ huy quân sự thị xã Phước Long Giang nhận định không phải là hài cốt liệt sĩ mà chỉ là bộ xương người bình thường nên đã thu gom, cất bốc số xương vào tiểu sành mang đi chôn cất tại Nghĩa trang nhân dân phường Sơn Giang sáng cùng ngày.


Đến khoảng 11h30, trong lúc đào hố các công nhân lại phát hiện tiếp bộ xương khác, cách bộ xương thứ nhất khoảng 60m. Bộ xương thứ hai cùng các di vật đã phân hủy gần như hoàn toàn.


Thượng úy Nguyễn Duy Tiếp, trợ lý chính trị phụ trách mảng chính sách Ban chỉ huy quân sự thị xã Phước Long, cho biết nơi phát hiện hai bộ xương người trước đây là nghĩa trang của người đồng bào dân tộc bản địa thiểu số S’tiêng đã bị giải tỏa từ lâu.


Theo tập tục, đồng bào S’tiêng khi chết, thi thể được chôn cất rất đơn giản, ngoài quần áo, xác người, khi mang chôn chỉ được trùm bọc ni lông hoặc áo mưa.


Trước đây người dân cũng đã từng đào được xương người khu vực này.


(Tuổi Trẻ)



Đào hố trồng cây xanh, phát hiện hai bộ xương người

Tuesday, October 29, 2013

Có kho báu 1.000 tấn vàng ở An Giang?

Vào khoảng đầu tháng 10, ông Mai Văn Bé (73 tuổi, ngụ ấp Tô Phước, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) liên hệ UBND xã về việc nhờ nhà ngoại cảm tìm hài cốt người thân trên địa bàn.



“Chúng tôi đã trao đổi, yêu cầu ông cho biết địa điểm và thời gian, chúng tôi sẽ cử lực lượng hỗ trợ. Tuy nhiên, ông không thông tin mà bỏ về” – Chủ tịch UBND xã Cô Tô Đặng Quốc Tuấn bắt đầu câu chuyện.


Ngày 14-10, quần chúng báo tin đến UBND xã, tại ấp Tô An, có một đoàn khách lạ khoảng 20 người, đi ô tô 29 chỗ đến cúng kiến, có biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, công an xã đến mời các cá nhân có liên quan về làm việc.


Những đồ vật tìm thấy tại hiện trường

Những đồ vật tìm thấy tại hiện trường


Tại đây, bà Phan Lê Yến (sinh năm 1950, ngụ phường 8, quận 3, TP HCM) cho biết: “Chúng tôi đến xã Cô Tô với mục đích du lịch và tìm hài cốt của một người họ hàng tên P.L.T, sinh năm 1920, đã từng tham gia kháng chiến tại chiến trường miền Nam những năm 1940. Chúng tôi thắp hương, bày đồ cúng theo tâm linh, hy vọng sẽ sớm tìm thấy hài cốt. Tuy nhiên, chúng tôi chưa đào bới trên phần đất, mà lại tiếp tục trở ra quán cà phê ngồi. Ít phút sau, đoàn bị Công an xã Cô Tô mời về làm việc. Tôi thừa nhận chúng tôi không có giấy phép tìm kiếm hài cốt, cũng chưa trình báo với chính quyền địa phương là vi phạm. Tôi xin cam kết, chỉ thực hiện tìm kiếm hài cốt khi đã được phép”.


Theo công an xã, trong quá trình điều tra, bà Yến hoàn toàn không khai báo gì thêm, nên địa phương mời các đối tượng ra khỏi địa phương. Tuy nhiên, lực lượng đã cho mời ông Chau Thi (sinh năm 1950, chủ phần đất được cho là có hài cốt) đến để điều tra làm rõ.


Sau một thời gian đấu tranh, ông Chau Thi thừa nhận, bà Yến đã thương lượng với ông trong việc khai quật tìm vàng chứ không phải tìm hài cốt như bà đã khai. Nhưng để qua mắt lực lượng chức năng, đoàn của bà Yến không trực tiếp đào bới, mà giao cho một mình ông tiến hành. Trong thời gian đoàn của bà Yến ngồi tại quán cà phê, ông đào được một lớp đất thì lực lượng Công an xã đến hiện trường.


Địa điểm ông Chau Thi đào bới tìm vàng

Địa điểm ông Chau Thi đào bới tìm vàng


“Khoảng tháng 5-2013, ông Bùi Văn Việt (sinh năm 1953, ngụ Hà Nội) nhận định, phần diện tích đất 1.000m2 của gia đình tôi có khoảng… 1.000 tấn vàng, một hũ kim cương, bởi 4.800 năm trước đây nơi này là đền vua (?!). Họ yêu cầu tôi đào xuống chiều sâu mặt đất 3,8 m, nơi kho báu được cất giấu”.


Vụ việc đã gây xôn xao trong dư luận, bản thân ông Chau Thi cũng nhận thấy hành vi của mình là sai, ông đã làm đơn xin hiến toàn bộ diện tích đất nói trên cho nhà nước, trong trường hợp khai quật được số tài sản trên.


Trưởng Công an xã Cô Tô, ông Nguyễn Văn Ngoan, cho biết tại hiện trường đang đào bới dở dang, lực lượng cũng phát hiện nhiều vật dụng lạ, không rõ là gì.


Chủ tịch UBND xã Cô Tô Đặng Quốc Tuấn thông tin thêm: “Sau khi xử lý các đối tượng khai quật trái phép, có người tên Mai Văn Bé liên hệ trực tiếp với tôi và cho biết trên phần đất có 500 tấn vàng, nhưng không tiện trình báo. Nếu chính quyền địa phương “hợp tác”, đồng ý cho tìm vàng thì đoàn sẽ trích ra 50% tài sản để nộp vào ngân sách Nhà nước.


Theo nhận định của chúng tôi, tin đồn tại khu vực trên có kho báu quý hiếm đã được truyền miệng từ nhiều năm nay, nhưng không ai biết rõ thực hư câu chuyện. Nếu thật sự có số tài sản trên, chúng tôi cũng không thể chấp nhận yêu cầu “hợp tác” với ông Bé và đoàn tìm vàng, vì đấy là tài sản quốc gia, cần có sự can thiệp, xử lý của các ngành chức năng. Trước mắt, Công an xã đã báo cáo về Công an huyện xin ý kiến xử lý vụ việc.


Chúng tôi cũng chỉ đạo lực lượng Công an theo dõi 24/24 khu vực trên, đề phòng tin đồn lan rộng và các đối tượng trên quay trở lại đào bới vào ban đêm. Tuy nhiên, rất mong các cơ quan chức năng có bước khảo sát, tìm hiểu tại khu vực, góp phần làm sáng tỏ tin đồn: Có hay không những bí ẩn dưới lòng đất?”.


(An Giang Online)



Có kho báu 1.000 tấn vàng ở An Giang?

Saturday, October 26, 2013

Những phụ nữ làm nghề đàn ông cũng thấy hãi

Bốc mộ, mổ tử thi là những nghề tưởng chừng như chỉ có đàn ông mới dám làm. Nhưng cũng có nhiều phụ nữ đã chọn cho mình những nghề khắc nghiệt ấy để mưu sinh.



Bà Đỗ Thị Lan trở về căn nhà nhỏ lúc 2h sáng sau khi hoàn tất công việc bốc mộ.

Bà Đỗ Thị Lan trở về căn nhà nhỏ lúc 2h sáng sau khi hoàn tất công việc bốc mộ.


Giám định viên yêu nghề


Nghề gì không chọn, người phụ nữ chân yếu tay mềm ấy lại chọn cho mình cái nghề khắc nghiệt nhất, đó là giám định pháp y. Chị là Đinh Thị Duyên, Giám định viên Trung tâm Pháp y tỉnh Lào Cai.


Chị Duyên sinh năm 1984, quê ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ước mơ từ nhỏ của chị Duyên là được làm bác sĩ. Nay khi làm nữ giám định viên pháp y, chị Duyên hiểu đó như là một cơ duyên của nghề đến với mình.


Chị Đinh Thị Duyên, Giám định viên Trung tâm Pháp y tỉnh Lào Cai.

Chị Đinh Thị Duyên, Giám định viên Trung tâm Pháp y tỉnh Lào Cai.


Cho đến nay chị Duyên đã thực hiện nhiệm vụ với rất nhiều vụ án khác nhau. Với chị, những kết quả giám định khoa học giúp ích rất nhiều cho bên công an điều tra tìm ra được chính xác hung thủ trong các vụ án lớn nhỏ, trả lại sự công bằng và quỹ đạo của quy luật nhân quả ở đời một cách trung thực nhất mới là điều quan trọng nhất.


Người đàn bà có bàn tay ‘thép’


Được mệnh danh như vậy trong giới bác sĩ pháp y và cũng là một trong vỏn vẹn 2 người phụ nữ làm nghề này trên cả nước, nhưng chị Đoàn Thị Thẩm (giám định viên pháp y thuộc Trung tâm Pháp y tỉnh Cao Bằng) lại thật nhỏ nhẹ khi nói về mình bằng một câu tự vấn “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ biết dành phần ai”..


13 năm trong nghề pháp y, từ những ngày đầu là kỹ thuật viên rồi giám định viên, chị Thẩm không nhớ được mình đã giải phẫu bao nhiêu tử thi. Cả tỉnh Cao Bằng chỉ có ba cán bộ pháp y nên bất kể nơi nào trên địa bàn tỉnh chị cũng đã đặt chân đến, cả những nơi xa xôi nhất, khó khăn nhất.


Với chị Đoàn Thị Thẩm, mỗi biên bản giám định pháp y là một câu chuyện đau lòng

Với chị Đoàn Thị Thẩm, mỗi biên bản giám định pháp y là một câu chuyện đau lòng


Chị Thẩm đến với pháp y như một cơ duyên. Chị vốn là nữ hộ sinh, sau đó lại học cử nhân điều dưỡng. Cuộc đời ngỡ cứ thế bình lặng trôi, nhưng năm 2000 chị đã quyết định đến với nghề bác sĩ pháp y. Khi đến với nghề, biết là vất vả nhưng chị vẫn quyết tâm dấn thân bởi vì chị yêu ý nghĩa của cái nghề đó chính là sự nghiệp phụng sự sự thật, phụng sự công lý của nghề giám định pháp y. Vượt qua nỗi sợ hãi, vượt qua sự ghê rợn của người đời, giám định viên pháp y không để bất kỳ cái chết nào bị oan ức, linh hồn nào tủi phận và nữ thần công lý phải mỉm cười.


Chị Thẩm cho biết, chị chưa bao giờ để cho giới tính nữ của mình ảnh hưởng đến công việc. “Với chị giám định viên nữ không có nghĩa là hỏng việc, yếu nghề” – chị khẳng định. Có lẽ cùng vì thế mà chị Thẩm được đồng nghiệp trong nghề yêu quý tặng cho danh hiệu “người đàn bà có bàn tay thép”.


Cụ bà 80 đi bốc hài cốt tích đức mong con gái trở về


Sau khi con gái bị mất tích, người mẹ ấy đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng. Thương con nhưng không biết cách nào để tìm kiếm, giờ đã 80 tuổi, bà vẫn đi khắp các nghĩa trang trong huyện để bốc hài cốt. Bà hy vọng việc làm đó sẽ tích phúc, tích đức phù hộ cho người con gái mất tích 30 năm qua sẽ trở về.


Bà là Đỗ Thị Lan ở thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Bà Lan kể: Ban đầu, bà theo ông chú đi bốc mộ thuê để kiếm thêm tiền đong gạo. Thấy bà làm cẩn thận, chu đáo nên ông chú truyền nghề cho. Cứ khi nào có người nhờ, ban đêm chồng ngủ bà lại trốn chồng đi sang các làng lân cận bốc mộ thuê.


Chồng bà sau vài đêm theo dõi vợ thấy vợ khom lưng “rửa xương” cho người đã khuất để kiếm tiền nuôi con thấy xót xa thương vợ. Từ ấy, hai vợ chồng họ chung “chiến tuyến”, cùng nhau làm nghề bốc mộ nuôi 6 người con. Được khoảng chục năm thì người chồng ốm đau rồi qua đời. Bà Lan vẫn không bỏ nghề. Bà tâm niệm: “Làm nghề bốc mộ cũng là làm phúc, sang cát rửa xương cho người đã khuất là việc làm tích đức nên đã chọn thì không dứt ra được”.


Bây giờ, bước sang cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng bà Lan chưa tính đến chuyện nghỉ ngơi bởi bà còn một người con gái đang lưu lạc nơi đất khách giờ không biết còn sống hay đã chết. Bà hy vọng việc đi bốc hài cốt sẽ tích phúc, tích đức phù hộ cho người con gái mất tích trở về.


Người phụ nữ hơn 30 năm làm nghề “không giống ai”


Về xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, hỏi thăm nhà bà Năm “bốc mộ” ai cũng chỉ đường tường tận. Cái tên Năm “bốc mộ” đã quá quen thuộc với mọi người bởi lẽ ở làng quê ven biển này, chẳng có người phụ nữ nào làm cái nghề như bà.


Bà Năm hơn 30 năm làm nghề bốc mộ thuê

Bà Năm hơn 30 năm làm nghề bốc mộ thuê


Nhà nghèo, không được ăn học, bà sớm theo chồng “về dinh”. Chồng bà làm nghề bốc mộ thuê. Một ngày, ông bảo bà theo phụ việc, bởi nhỡ ông chết trước, bà còn có cái nghề mà nuôi con. Từ đấy, chính bà cũng chẳng thể ngờ được, cái nghề bốc mộ này đã theo bà hơn 30 năm qua và giúp bà nuôi 4 đứa con trưởng thành. Đến năm 2001, chồng bà qua đời, các con phương trưởng, có gia đình riêng, bà thui thủi một mình. Tuổi già, sức yếu nhưng nhiều khi đói quá, người ta thuê, bà cũng tấp tểnh vác đồ nghề đi.


Bà Năm bảo, làm nghề nào cũng phải có đạo đức, làm việc liên quan đến phần âm lại càng phải có đạo đức. “Làm cái nghề này đừng mong giàu, tui nghĩ đã làm là phải làm cho tốt, đặng mà tích đức tích phúc cho con cháu sau này”, bà Năm giãi bày. |


Người đàn bà bốc mộ từ năm 13 tuổi


Nhắc đến người phụ nữ ấy, bà con chòm xóm quên cả họ của chị, họ gọi chị là Bình “hài cốt” hay Bình “vớt xác”. Chị là Phạm Thị Bình ở làng Đại Cầu, xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.


Chị Bình đã có hơn 20 năm làm nghề bốc mộ, tìm xác

Chị Bình đã có hơn 20 năm làm nghề bốc mộ, tìm xác


Chị Bình tâm sự: “Làm cái nghề này không mất nhiều sức, nhưng vất vả đêm hôm. Khi người ta ngủ, thì mình thức. Và cái chính, cần có lá gan lớn một tý…”. Chị Bình kể, năm chị 13 tuổi, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị phải thôi học, đi theo bố làm thuê, kiếm tiền. Ai thuê gì thì bố chị làm việc ấy, từ phun thuốc sâu, nhổ cỏ… cho tới nghề bốc mộ. Lúc nào cũng bám theo bố, nên mọi công việc ông làm chị đều làm theo cả, và tất nhiên không ngoại trừ việc bốc mộ.


Từ đó, chị theo nghề lúc nào mà không hay. Ngoảnh đi ngoảnh lại, ngót nghét đã được gần 26 năm, chị vẫn gắn bó với nghề bốc mộ. Chị làm thạo việc, lại sạch sẽ, cẩn thận, đâu ra đấy, và cái chính, chị luôn tâm niệm, làm công việc này là làm phúc giúp người. Vì thế, xa gần đều biết tới chị, cứ nhờ là chị sẵn sàng đi ngay. Những lần vớt xác người trôi sông, niệm cho người chết do tai nạn, giúp pháp y, chị Bình cũng không đòi hỏi tiền công gì cả. Người nhà nạn nhân có bao nhiêu đưa chị thì đưa, không thì chị lại làm không, công cáng không kể gì.


(Vietnamnet)



Những phụ nữ làm nghề đàn ông cũng thấy hãi