(Kênh 13) – Mình có làm gì nên tội đâu cơ chứ…
Đọc bài của các bạn làm mình thấy tủi tủi cho cái số “đen như cún” của mình. Đợt trước Tết năm vừa rồi, mình hóng được năm nay xông đất nhà người yêu thì tuổi Hợi là hợp nhất. Vừa muốn lấy lòng bố mẹ vợ, vừa muốn có cớ để đầu năm gặp người yêu, mình hớn hở nhận làm người xông đất luôn. Lúc đấy, rõ ràng cả nhà đều phấn khởi, được cả đôi đường. Thế mà…
Đúng giao thừa, mình chuẩn bị tươm tất để đến xông đất cho nhà người yêu chứ chẳng đợi đến sáng hôm sau. Mọi người chúc rượu nhau rồi ngồi nói chuyện rất lâu. Mình còn không quên chuẩn bị bao lì xì đỏ chót cho bố mẹ cô ấy để lấy may. Nhà người yêu mình thuộc dạng buôn bán nên mình biết mọi người quan trọng việc này lắm.
Mình phải đọc hết các bài báo từ việc mặc gì, nói gì, chúc gì khi xông đất để không “lỡ mồm” đem lại xui xẻo. Mọi chuyện hôm đấy nói chung đều ổn, chẳng có gì để chê trách. Sau đấy chúng mình còn đi lễ chùa cầu mong năm nay mọi sự bình an và xin cho tình yêu của 2 đứa được bền vững chờ đến ngày kết hôn.
Thế mà ra Tết một cái, chả hiểu sao công việc của nhà người yêu mình cứ liên tục gặp trục trặc. Lúc thì hàng hóa bị công an thu khi qua cửa khẩu, lúc thì bạn hàng lâu năm bỗng dưng bỏ trốn trong khi cầm một đống tiền của nhà người yêu mình. Tất nhiên, với điều kiện của nhà cô ấy, những chuyện đó cũng không khiến họ phá sản nhưng khổ nỗi, đứng trước đống rắc rối đen đủi đấy, hai bác lại quay sang đổ hết tội cho “thằng xông đất”.
Khi mình sang nhà để xem có giúp được gì không thì chỉ thấy thái độ lạnh nhạt của cả gia đình. Bác gái thậm chí còn không thèm nhìn mình lấy một cái, đi thẳng lên phòng. Bác trai thì có niềm nở hơn một chút rồi giải thích: “tại ra Tết cả nhà xui quá, bác gái đâm ra nghĩ quẩn, chẳng biết đổ đi đâu, cứ kêu là tại cháu xông đất đen đủi”.
Mình chưa kịp giải thích gì thì bỗng dưng con em gái người yêu mình từ đâu chạy vào, nói oang oang: “rõ ràng năm ngoái em nhớ nhà anh có đám ma mà còn đi xông đất.” Nghe đến đây, bố người yêu mình cũng mặt mày sa sẩm không nói gì được. Khổ quá, đám ma đấy là của chị họ đằng ngoại của mẹ mình. Xa tít mù tắp như thế có ai tính là phải kiêng kị gì đâu. Mình cố gắng giải thích cho bác trai nhưng hình như chẳng ai chịu lắng nghe mình nữa.
Thấy bố mẹ người yêu khó chịu như vậy nên mình cũng biết ý xin phép cuốn gói về sớm rồi mình sẽ nghĩ cách giải thích với hai bác sau và cùng giúp cả nhà giải quyết khó khăn. Thế nhưng mình còn chưa kịp nghĩ ra phương án xử lý nào thì mấy hôm sau, người yêu mình đùng đùng đòi chia tay vì bố mẹ bắt phải thế. Nghe người yêu nói xong, bao nhiêu ý định giải thích và cách giải quyết của mình tự nhiên bay đâu sạch, mà có không bay đi đâu thì giờ cũng chẳng ích gì nữa rồi.
Mình thật sự không thể hiểu ở thời đại này rồi mà sao lại còn những người mê tín đến như thế. Cả cô ấy nữa, bất kể có chuyện gì thì cô ấy cũng phỉa là người hiểu mình, bênh vực mình nhất chứ. Đằng này, hở cái là nói chia tay. Đến giờ mình cũng chấp nhận số phận làm thằng “hãm tài, đen đủi” và cũng chẳng buồn níu kéo gì một người con gái không coi trọng mình như thế nữa.
T.H
Trở thành "kẻ tội đồ" vì xông đất gây xui xẻo
No comments:
Post a Comment