Showing posts with label xã hội. Show all posts
Showing posts with label xã hội. Show all posts

Friday, June 13, 2014

Nhục nhằn nghề “trai gọi”

Khi “làng ăn nhậu” tại khu vực Thủ Đức bắt đầu tấp nập khách cũng là lúc những chàng trai bảnh bao, ăn mặc thời trang xuất hiện để phục vụ khách có nhu cầu.

Điều “đào nam” dễ như... mua chai bia
Một ngày giữa tháng sáu, chúng tôi có mặt ở quán nhậu H. trên đường Độc Lập, quận Thủ Đức, TP.HCM.
Khoảng 18h, một vài thanh niên với gương mặt tuấn tú đã xuất hiện, dường như họ khá quen thuộc với không gian nơi đây, vô tư chào hỏi và trò chuyện với nhân viên phục vụ hoặc thỏ thẻ với nhau điều gì đó. Sau khi nói chuyện với nhau một đến hai câu thì một nhân viên đưa hai chàng trai vào một phòng VIP đã có khách chờ sẵn rồi đóng chặt của lại.

Lấy lý do cần tiền để trang trải cuộc sống, nhiều sinh viên không ngần ngại chấp nhận làm công việc được cho là nhục nhã. Ảnh minh họa.
Ngỏ lời với một nhân viên: “Ở quán có điều “đào” nam không em”, thấy chúng tôi là khách lạ nên nhân viên khá e dè và kề sát vào tai tôi hỏi nhỏ: “Anh đã đặt “hàng” trước chưa?”. “Anh chưa đặt, nhưng nghe bạn bè giới thiệu đến đây sẽ có”.
Thấy cách trả lời nhanh và có vẻ cũng là "dân chơi thứ thiệt" nên nhân viên không còn ngại ngùng mà đáp ngay lại với chúng tôi: “Dạ có, anh cần mấy người và nhu cầu như thế nào?”. “Anh cần một người, dễ nhìn và chịu nghe lời là được”, một người trong nhóm chúng tôi đáp lời.
Liền sau đó, nhân viên yêu cầu đợi để vào báo lại với quản lý. Khoảng 10 phút sau, một thanh niên bước đến bàn chúng tôi và xin phép được ngồi xuống nói chuyện.
Không ngần ngại, nam thanh niên này bắt đầu giới thiệu: “Em tên Lâm, 22 tuổi và đang là sinh viên năm cuối, không biết có thể ngồi nói chuyện với anh được không?”.
Nhìn vẻ bề ngoài Lâm (nhân vật tự giới thiệu) khá điển trai, cao khoảng 1m73, thân hình vạm vỡ.
Sau màn chào bàn, Lâm ra giá 500.000 đồng/đêm, nếu phục vụ 2 người thì là 800.000 đồng/đêm, tiền khách sạn khách tự lo và phải dùng bao cao su, tuy nhiên phải nhậu cho “tưng tưng” rồi mới đi. Không cần cò kè, chúng tôi đồng ý ngay với mức giá 800.000 đồng/đêm/2 người.
"Nghề tay trái"
Chúng tôi được Lâm dẫn đường đến một nhà nghỉ nhỏ gần quán với giá trọ qua đêm là 200.000 đồng/3 người/đêm. Dường như Lâm là khách quen nên nhân viên khách sạn chẳng hỏi han gì nhiều, chỉ yêu cầu chúng tôi để lại chứng minh nhân dân.
Vừa bước vào phòng, Lâm đã chủ động: “Hai anh muốn em phục vụ như thế nào”, Lâm hỏi.
Thấy Lâm tỏ vẻ sốt ruột và có chút phần lo lắng nên chúng tôi yêu cầu Lâm đừng vội, làm thêm vài chai bia nữa rồi hãy "bắt đầu".
Sau khi nhân viên khách sạn mang bia và thức ăn lên phòng, chúng tôi bắt đầu câu chuyện với Lâm.
Sau một vài phút nói chuyện, Lâm đã biết chúng tôi là ai, tuy nhiên Lâm không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Ngay lúc đầu em đã biết hai anh không phải là dân ăn chơi kiểu này, tuy nhiên cũng không tránh khỏi lần đầu tiên bước chân qua Thủ Đức nên em đồng ý phục vụ”, Lâm nói.
Vậy là câu chuyện về cuộc đời của Lâm được bắt đầu khi mọi người hiểu nhau hơn. Câu chuyện của cậu sinh viên nghèo ở vùng quê miền Trung vào đất Sài Gòn học tập khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.
Lâm cho biết, sau những giờ học trên giảng đường, Lâm phải trở thành con người khác để kiếm tiền phục vụ cho cuộc sống. “Lúc đầu mới đi làm rất sợ bị bạn bè phát hiện và sợ bị bệnh lậu, tuy nhiên vì cuộc sống nên em đành chấp nhận”, Lâm nói.
Cũng theo Lâm, ở quán mà Lâm thường lui tới có rất nhiều sinh viên của các trường như: Nông Lâm, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Nhân văn... Họ điều có hoàn cảnh giống nhau là kiếm tiền để trang trải cuộc sống.
"Kiếm tiền phụ giúp gia đình"
Năm 2012, từ Quảng Ngãi Lâm bước chân vào TP.HCM với ước mơ tìm con chữ để thay đổi cuộc đời. Nhập học được hơn 1 năm thì ba Lâm qua đời trong một chuyến đi biển, để lại 3 em nhỏ còn đi học cho người mẹ già lo lắng. Cũng từ đó Lâm phải tự bươn chải cho cuộc sống và chi phí học tập tại Sài Gòn.
“Mỗi tháng em phải gửi về phụ giúp gia đình 2 triệu, em làm đủ thứ nghề từ phục vụ nhà hàng cho đến quán cà phê nhưng vẫn không đủ, vậy là qua bạn bè giới thiệu em đã chọn công việc này”, Lâm cho hay.
Lâm kể, những ngày đầu tiên đi làm rất đau khổ. Vị khách đầu tiên của Lâm là một người đồng tính có những sở thích cực kỳ bệnh hoạn, Lâm muốn nôn ra tại khách sạn, nhưng vì đồng tiền và gia đình nên Lâm đành chấp nhận với số phận và công việc nhục nhã này.
Từ ngày bắt đầu công việc, cũng là thời điểm Lâm bắt đầu phải sống trong lo sợ. “Em sợ bị bạn bè phát hiện và hơn hết là sợ bị mắc bệnh “lậu”. Tuy nhiên, nếu em bỏ nghề thì không có tiền phụ giúp gia đình”, Lâm nghẹn ngào nói.
Cũng từ khi bắt đầu công việc này, Lâm đã sa sút hẳn trong học tập, nhiều lần phải bỏ học do quá mệt mỏi, kết quả là nợ nhiều môn không thể trả.
Nếu đúng theo chương trình đào tạo, tháng 12/2014 Lâm sẽ ra trường. Tuy nhiên với tình hình hiện tại thì Lâm không thể vì không hoàn thành được tất cả môn học theo yêu cầu đặt ra.
“Bây giờ nếu em bỏ việc thì các em của em sẽ không có tiền đi học, chi phí sinh hoạt của em cũng bị cắt đứt. Nếu như em bỏ nghề này thì em cũng không biết phải làm gì trước hoàn cảnh gia đình như hiện tại”, Lâm buồn rầu.

Monday, March 17, 2014

Bị phát hiện ngoại tình, chồng hành hung vợ ngay giữa phố

(Kênh 13) – Đoạn clip dài gần 1 phút ghi màn ẩu đả của cặp vợ chồng trên đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội đang được chia sẻ nhiều trên các fanpage.


Trong đoạn clip dài gần 1 phút dưới đây, người phụ nữ áo đen đã bị một người đàn ông – chính là chồng của mình nắm tóc, hành hung ngay giữa đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội.


Theo những thông tin được chia sẻ trên mạng thì người phụ nữ phát hiện chồng đi ngoại tình, liền ra chặn xe và định đánh nhân tình của chồng. Tuy nhiên chưa kịp ra tay, người phụ nữ đã bị chồng túm tóc, hành hùng ngay giữa đường và phải có sự can ngăn của người dân xung quanh, ông ta mới chịu dừng hành vi vũ phu.


Người chồng túm tóc đánh vợ ngay giữa đường (Ảnh cắt ra từ clip)


Người chồng túm tóc đánh vợ ngay giữa đường (Ảnh cắt ra từ clip)


Người vợ chỉ thẳng vào mặt chồng mắng chửi (Ảnh cắt ra từ clip)


Người vợ chỉ thẳng vào mặt chồng mắng chửi (Ảnh cắt ra từ clip)


Dù không rõ nguyên nhân chính xác dẫn tới vụ ẩu đả và cả những mâu thuẫn riêng tư giữa họ, nhưng rõ ràng hành vi chồng đánh vợ, vợ mắng chửi chồng ngay giữa phố khó có thể chấp nhận. Chẳng thế mà cả người đánh và người bị đánh đều không nhận được sự bênh vực từ phía người xem.


“Chồng đánh vợ là sai, tuy nhiên người vợ thì cũng chẳng phải tay vừa. Mắng chửi chồng chẳng kiêng nể gì, thấy có người can ngăn được đà lấn tới, chỉ thẳng mặt chồng và nói những câu rất khó nghe. Chuyện vợ chồng không nên mang ra ngoài đường giải quyết, làm ảnh hưởng tới những người khác”, một dân mạng bình luận.


Quân Anh



Bị phát hiện ngoại tình, chồng hành hung vợ ngay giữa phố

Sunday, March 16, 2014

Xì van đường ống, 2 nhà máy điện Cà Mau mất khí toàn bộ

(Kênh 13) – Hệ thống khí cung cấp cho 2 nhà máy điện Cà Mau với tổng công suất phát 1500 MW) đã bị ngừng do sự cố xì van đường ống cấp khí. Dự kiến đến 22h ngày 16.3, các nhà máy điện Cà Mau sẽ mất hoàn toàn khí.



Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dẫn thông báo từ Công ty Khí Cà Mau (thuộc Tổng Công ty khí Việt Nam – PV Gas) cho hay, vào lúc 15h25 ngày 15.3, hệ thống khí PM3 cung cấp cho 2 nhà máy điện Cà Mau đã bị ngừng do sự cố xì van đường ống cấp khí trên giàn BRA.


Các nhà máy này có tổng công suất phát 1500 MW, dự kiến đến 22h ngày 16.3 sẽ mất hoàn toàn khí.


Tuy nhiên, được biết, trong thời gian xảy ra sự cố vừa qua, hệ thống điện khu vực miền Nam vẫn vận hành ổn định. Công ty Khí Cà Mau cho biết, dự kiến đơn vị này sẽ khắc phục sự cố, khôi phục lại khí cấp cho các nhà máy điện Cà Mau trong khoảng 3 ngày tới.


Do nguồn cung cấp khí gặp sự cố, EVN đã phải huy động nhà máy điện Ô Môn chạy bằng dầu FO.

Do nguồn cung cấp khí gặp sự cố, EVN đã phải huy động nhà máy điện Ô Môn chạy bằng dầu FO.


Để đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, liên tục và tránh quá tải các đường dây, máy biến áp khu vực miền Nam và miền Tây Nam Bộ, EVN đã phải huy động nhà máy điện Ô Môn chạy bằng dầu FO, đáp ứng nhu cầu điện ngay trong ngày 15.3.


Đồng thời, tập đoàn cũng đã phải thay đổi kết dây, huy động thêm các tổ máy tuabin khí của các nhà máy điện Cà Mau (3 – 4 tổ máy) chạy bằng dầu DO trong các ngày tới và liên tục cập nhật tình hình thực tế của hệ thống để đáp ứng kịp thời nhu cầu phụ tải.


Theo tính toán của EVN, với các giải pháp nêu trên, việc cung cấp điện cho khách hàng khu vực phía Nam sẽ được đảm bảo. EVN khuyến nghị khách hàng thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, tránh lãng phí, góp phần giảm sức ép trong vận hành hệ thống điện, đặc biệt trong thời gian ngừng cấp khí PM3.


T.H



Xì van đường ống, 2 nhà máy điện Cà Mau mất khí toàn bộ

Saturday, March 15, 2014

Xe tải đâm nhau, cao tốc Pháp Vân tê liệt


(Kênh 13) – Xe tải đâm đuôi nhau, đâm vào dải phân cách, sau đó đổ lật chắn ngang đường, gây ách tắc giao thông gần 10km.


Tại km số 9 đường Pháp vân, hướng đi từ Hà Nội – Hà Nam, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.


Xe tải mang biển số 29C 102xx húc vào đuôi xe tải chạy cùng chiều.xe_do3


xe_do2


Xe mang biển số 29C đánh lái đâm vào dải phân cách, đổ lật chắn ngang đường, gây ách tắc giao thông gần 10km. Rất may không có thiệt hại về người.


Sau khi vụ xảy ra hơn 1h, lực lượng cứu hộ vẫn chưa có mặt.


Đình Phúc


 




Xe tải đâm nhau, cao tốc Pháp Vân tê liệt

Tiếng khóc xé lòng của bé 18 tháng tuổi bị bỏng nước sôi

(Kênh 13) – Khắp cơ thể bé Phạm Thị Yến Vy (18 tháng tuổi, Nam Đàn, Nghệ An) là những vết bỏng do ngồi vào nồi nước sôi. Đau đớn, bé chỉ dừng khóc khi quá mệt.


Đứng nhìn đứa con gái út đang quằn quại chống chọi lại những cơn đau, có lúc lại khóc thét lên, anh Phạm Văn Hùng (SN 1980), bố bé Vy xót xa kể lại: Hôm đó, hai vợ chồng đi làm ruộng, bà nội cùng hai cháu chơi ở nhà. Bà đun nồi nước sôi to để chuẩn bị tắm rồi bỏ đó ra ngoài quét sân. Vy mới 18 tháng tuổi, đang chập chững tập đi và bị ngã vào nồi nước sôi. Nồi nước to nên em ngồi gọn toàn thân trong đó.


Lúc hay tin, về nhìn thấy con toàn thân bị bỏng, chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1987), mẹ bé Vy ngất xỉu.


Một đêm nằm lại điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An nhưng thấy tình trạng bỏng nặng, bác sĩ và gia đình quyết định chuyển Vy lên Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội). Cháu bé bị bỏng 35% diện tích cơ thể, có 20% độ sâu, nặng nhất là phần đầu và 1/2 cơ thế phía dưới, trong đó có cả bộ phận sinh dục.


Hiện tại, bé Vy đã trải qua hai lần phẫu thuật ở khoa Hồi sức để cắt da đầu ghép vào tay phải và hai đùi, phẫu thuật cắt da ở tay trái ghép vào mông. Tuy đã thoát khỏi tình trạng khó khăn nhất và hiện tại chỉ còn 10% tổn thương nhưng thể trạng bé Vy còn yếu và ăn uống kém.


Chị Thủy (mẹ bé Vy) đang chăm sóc Vy trong bệnh viện


Chị Thủy (mẹ bé Vy) đang chăm sóc Vy trong bệnh viện


Thượng úy, bác sĩ Nguyễn Thị Hương, bác sĩ điều trị cho bé Vy tại khoa Bỏng Trẻ em cho hay: Bé Vy sau này phải vận động và chữa trị nhiều mới có thể hoạt động bình thường được. Nhưng về thẩm mỹ thì khó để trở lại như trước.


Đến phòng 414, khoa Bỏng trẻ em, Viện Bỏng Quốc gia thăm bé Vy, nhìn em khóc thét vì đau đớn, không ai cầm lòng được.


Vy là con út trong gia đình có 3 chị em, bố mẹ đều làm nông nghiệp. Ngày thường, lo cho ba người con cái ăn, cái mặc cho các con đã khiến vợ chồng anh Hùng phải tất tả ngược xuôi. Nay Vy lại nằm viện, đôi vợ chồng như muốn gục ngã. “Gia đình khó khăn quá, nhiều lúc không muốn tiếp tục. Nói phải tội với con nhưng có lúc vợ chồng có ý nghĩ tiêu cực. Nhưng nhìn con khóc, bác sĩ động viên nên cố gắng hơn. Giá có thể đánh đổi cho con…”, anh Thành nói, quay nhanh đi lau nước mắt.


Bỏ hai con lớn ở nhà để ông bà nội và người thân trong gia đình chăm sóc, hai vợ chồng anh Hùng tập trung chăm bé Vy ở ngoài Hà Nội. Nhìn tuổi thơ của con đang trải qua những ngày đau đớn với những vết bỏng ở da khó lành lặn như xưa, hai vợ chồng trẻ ấy lại không cầm được nước mắt…


Hải Nguyên


 



Tiếng khóc xé lòng của bé 18 tháng tuổi bị bỏng nước sôi

Thursday, March 13, 2014

Xôn xao chuyện một Công an viên xã cưới cô dâu 16 tuổi

(Kênh 13) – Cô dâu là P.T.K.N. mới 16 tuổi, còn chú rể là Công an viên Thường trực xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp. Lễ cưới của đôi uyên ương được tổ chức vào 2 ngày (5-6/3/2014) tại ấp Cả Cái, xã Tân Thành A.


Nhiều người dân đến dự lễ tân hôn của anh Đặng Quốc Thảo (SN 1985) – Công an viên Thường trực xã Tân Thành A không khỏi thắc mắc vì vắng mặt hàng loạt cán bộ của xã Tân Thành A dù đã được mời. Qua dư luận người dân, biết được chuyện chú rể cưới cô P.T.K.N. mới 16 tuổi làm vợ là không đúng theo quy định của pháp luật nên nhiều cán bộ “ngại” đến dự.


Ông Võ Văn Công – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành A (huyện Tân Hồng) cho biết, việc người dân phản ánh một cán bộ xã cưới vợ mới 16 tuổi là có thật. Chú rể là anh Đặng Quốc Thảo, còn cô dâu là P.T.K.N. (16 tuổi), ngụ ấp Thi Sơn, xã Tân Thành A. Việc “kết hôn” giữa anh Thảo và chị P.T.K.N. có sự đồng thuận của hai gia đình, không có sự ép buộc nào.1-adt12-1394769954211


Trước khi đám cưới diễn ra, Công an và UBND xã Tân Thành A có mời anh Thảo để nắm lại vụ việc. Qua trao đổi thì anh Thảo cho biết, mặc dù giấy tờ thể hiện P.T.K.N. sinh năm 1998, nhưng tuổi thật là sinh năm 1996 (đủ 18 tuổi), gia đình của P.T.K.N. đang làm cải chính năm sinh cho đúng với tuổi thật.


Qua làm việc, anh Thảo nhận thấy việc kết hôn trên là sai. Chính quyền địa phương không đồng ý tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn giữa anh Thảo với chị P.T.K.N. vì lý do chị P.T.K.N. chưa đủ tuổi theo quy định của Luật hôn nhân gia đình.


Ông Võ Văn Công cho biết thêm, mặc dù đã trao đổi, làm việc với anh Thảo nhưng chỉ một thời gian sau, hai gia đình đồng thuận tổ chức lễ cưới, đặc biệt thủ tục cải chính năm sinh của cô dâu chưa thực hiện hoàn thành theo quy định của pháp luật. Lúc này, lãnh đạo UBND cùng các đoàn thể xã tiếp xúc với một số người lớn tuổi có uy tín của gia đình, trong đó có ông nội của cô dâu P.T.K.N. để xem xét lại việc tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, ông nội của cô dâu không hợp tác mà còn cho rằng chính quyền địa phương can ngăn chuyện gia đình của họ.


Khi được hỏi về quan điểm xử lý vụ việc trên, ông Võ Văn Công – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành A khẳng định: “Chính quyền địa phương đang hoàn tất hồ sơ để xử lý bằng hình thức buộc thôi việc đối với anh Đặng Quốc Thảo, đồng thời báo cáo về trên toàn bộ vụ việc theo quy định”.


Dũng Chinh




Xôn xao chuyện một Công an viên xã cưới cô dâu 16 tuổi

Wednesday, March 12, 2014

Hoảng hốt khi khăn tắm "Made in China" ngâm nước "nở" ấu trùng lạ

(Kênh 13) – Sau khi ngâm nước, chị T hoảng hốt thấy chiếc khăn bám đầy các ấu trùng màu đen, bò loăng quăng và bơi trong nước như đỉa con.


Ngày 12/3, Chị Nguyễn Thị T.T. trú tại KP5, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai) bất ngờ phát hiện 4 chiếc khăn tắm mà chị ngâm trong thau nước, phát sinh nhiều ấu trùng lạ.


Theo mô tả của chị T, trong các chiếc khăn bám đầy các ấu trùng màu đen, bò loăng quăng và bơi trong nước như đỉa con.Những chiếc khăn


Chị T. cho biết, những chiếc khăn này chị mua tại khu vực chợ Tân Hiệp (phường Tân Hiệp) từ khoảng 1 tháng nay, và mới đem ra sử dụng.


Sau khi giặt khăn bằng xà bông và mang đi ngâm nước xả, chị T. phát hiện ra hiện tượng nêu trên.


Cũng theo chị T, những chiếc khăn này có dán mác “Made in China”.


 


TP



Hoảng hốt khi khăn tắm "Made in China" ngâm nước "nở" ấu trùng lạ

Monday, March 10, 2014

Những cách kiếm tiền bằng mọi giá của một số người Việt

(Kênh 13) – Chỉ đường đòi tiền công, lừa khách du lịch đi đường vòng để tính thêm tiền taxi, dịch vụ ăn uống cứ thấy khách lạ là “chặt chém”…Họ kiếm tiền bằng đủ mọi cách, thậm chí bằng mọi giá.


Xe ôm đòi tiền chỉ đường


“Sợ nhất xe ôm Hà Nội”, đó là chia sẻ của chị Thúy (quê Lào Cai, hiện đang làm việc ở Hà Nội). Mỗi lần chị phải ra bến xe, ga tàu để về quê là mỗi lần hãi hùng kiểu hành xử của các ông xe ôm. Không chỉ chèo kéo khách, họ còn hét giá vô tội vạ, tìm mọi cách để kiếm tiền.


“Tôi làm việc ở Hà Nội đã được vài năm nhưng ít đi lại nên không phải đường nào cũng thông thạo. Tết mang xe máy về quê, đến cửa ga Lê Duẩn (ga A) rồi mới biết chỗ gửi xe lên tàu là bên cửa ga Trần Quý Cáp (ga B). Ga A và ga B cách nhau không xa, nhưng khu vực đó nhiều đường một chiều nên tôi không thạo, liền hỏi bác xe ôm ngoài cửa ga thì bác ta nói một câu tỉnh bơ “đưa chú 20 ngàn chú dẫn đường cho, không biết đường đi vòng vèo là tí muộn tàu đấy”, chị Thúy kể.


chặt chém, quán sá Minh họa. Nguồn: Internet


Taxi lừa khách đi đường vòng


Đồng hồ tính tiền chạy vèo vèo, đưa đi đường vòng để tính thêm tiền cước… không còn là chuyện hiếm xảy ra khi bắt taxi “dù” ở Hà Nội.


Chị Minh (Dịch Vọng, Cầu Giấy) cho biết: “Có lần vội quá bắt tạm chiếc taxi từ đường Cầu Giấy ra Trần Duy Hưng, vừa đi được một lúc đã thấy đồng hồ chỉ 50 ngàn đồng, tôi giật mình mới để ý, thì thấy đồng hồ tính cước cứ chạy vèo vèo, đến chỗ xuống đã 109 ngàn đồng. Trong khi quãng đường chỉ gần 4km, tôi thắc mắc thì anh taxi chỉ nói gọn lỏn “cứ tính theo đồng hồ thôi”, điên tiết lắm mà không làm gì được.


Còn hai bác từ quê ra chơi, đi taxi từ ga Hà Nội về đến đường Cầu Giấy mà hết 250 ngàn. Trong khi quãng đường chỉ khoảng 8km. Hai bác không biết đường nên bị anh taxi kia cho đi đường vòng ngắm Hà Nội mà không biết”.


Chị Minh còn cho biết, có hiện tượng taxi ở cửa bến xe Mỹ Đình từ chối chở khách đi chặng ngắn, hoặc có chở thì không chạy theo đồng hồ. “Mấy lần ra bến xe, chiều đi bắt taxi hãng từ nhà đến đó hết có 28-30 ngàn. Chiều về từ cửa bến xe chỉ có taxi “dù” đỗ ở đó, bảo ra đường Cầu Giấy không xe nào thèm chở. Hoặc có chở thì họ đòi 50-60 ngàn mới chở chứ không chạy theo đồng hồ”, chị Minh kể.


Quán xá “chặt chém” khách lạ


Chuyện hàng quán ở các điểm du lịch “chặt chém” khách vào những ngày lễ, Tết không còn là chuyện hiếm ở Việt Nam. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa lễ hội là báo chí đưa tin, chính quyền vào cuộc nhưng vẫn không thể dẹp yên được vấn nạn này. Kinh doanh kiểu cơ chội, “chặt chém” khách vẫn diễn ra hằng ngày, chẳng cần phải lễ, Tết.


chặt chém, quán sáHàng quán tại các khu du lịch khiến khách thập phương khiếp vía bởi kiểu kinh doanh chộp giật, cơ hội (Ảnh Kim Minh)


Anh Lê Nam (Cầu Giấy, HN) chia sẻ: “Mua chai nước khoáng ở khu du lịch 15-20 ngàn là chuyện thường. Có lần tôi còn phải trả 50 ngàn cho 1 đĩa hướng dương, 10 ngàn 1 cốc trà đá ở sân vận động Mỹ Đình”.


Cũng theo kiểu kinh doanh chộp giật này, không ít quán xá ở các điểm vui chơi, du lịch thường đưa ra hai giá, một giá cho khách quen, khách bản địa, và một giá cho khách lạ, khách du lịch. Hễ cứ thấy khách lạ vào quán là họ thi nhau hét giá, tính tiền vô tội vạ.


“Khách nào “tỉnh” hỏi giá trước khi ăn thì không sao, nhưng khách nào ăn xong mới gọi tính tiền thì y như rằng bát bún 25 ngàn đã bị tính tăng lên 40-50 ngàn”, anh Nam chia sẻ thêm.


Kim Minh


(còn nữa)



Những cách kiếm tiền bằng mọi giá của một số người Việt

Thursday, March 6, 2014

Dịch vụ "câu cá âm phủ": Tìm kiếm cảm giác mạnh

(Kênh 13) – Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, nơi hàng ngàn người đang an giấc nghìn thu, chưa bao giờ được bình yên.Ở đó, người sống vẫn nhộn nhịp hằng giờ, hằng ngày, hằng đêm, quằn quại mưu sinh, giẫm đạp, lấn chiếm… Mấy năm trở lại đây, lại có thêm dịch vụ câu cá “âm phủ”, được xem là trò chơi giải trí rùng rợn và quái dị. Sợ hãi nhưng tò mò là động lực kéo chân những “con ma sống” tìm đến nơi này.


Ông Ba mua lại cá của người đi câu. Giải trí ở “đất chết”


Chiều nhập nhoạng, hàng trăm người tụ tập ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để câu cá giải trí. Họ câu cá tại đây, như một sự tò mò về cõi âm, nơi hàng ngàn ngôi mộ đang yên nghỉ, như để thử thách lòng dũng cảm của người sống.


Thật lạ, người câu thì ít, nhưng người đứng xem thì nhiều. Chẳng biết họ xem điều gì? Giữa một cái ao tù đọng, ba phía mồ mả bao bọc, còn một phía rác rưởi ngập ngụa, hôi thối nồng nặc. Không ai bảo ai, họ cứ chong mắt lên, trân trối vào một cõi. Họ đến đây cũng để thử sức chịu đựng sự dạn dĩ với ma quỷ và sự tò mò về “thế giới âm ti”.


Ao cá nằm trong diện tích quy hoạch của nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Nó trở thành ao bởi quá trình xới múc, đào bới đất phục vụ việc mai táng từ nhiều năm nay. Từ một cái hố sâu, qua thời gian xói mòn cộng với sự gọt đẽo của bàn tay con người, tận dụng không gian dư thừa của nghĩa trang, ông Nguyễn Văn Ba đã đứng ra nhận thầu và mở mang thành cái ao rộng khoảng năm trăm mét vuông. Ông thả một số loại cá phù hợp với môi trường sống, như: trê, chim, basa, rô phi…


Lúc đầu, ông nghĩ thả cho vui thôi, chiều chiều xách cái ghế bố ra ngồi câu cá, ngửa mình dưới vòm cây xanh rì rào gió mát. Coi như giải trí tuổi xế chiều. Không ngờ, chốn vui chơi cạnh “người âm” lại lôi cuốn sự hứng thú của rất nhiều người. Thấy vậy, ông Ba nảy ra ý tưởng kinh doanh: Câu cá giải trí lành mạnh. Giá 25 ngàn đồng đồng/1 tiếng đồng hồ, trọn gói 4 tiếng là 100 ngàn đồng, cộng với tiền thuê cần câu 15 ngàn/ lần.


Cảnh câu cá giải trí ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa.


Ao cá của ông Ba mở cửa đón “cần thủ” từ 7 giờ sáng đến 9 giờ đêm. Tại đây, ông phục vụcần câu, mồi câu, nước uống, ghế ngồi… Ông chủ ao cá có phong cách sống rất cởi mở, phóng khoáng. Ai câu được bao nhiêu ông đều mua hết, nhưng tuyệt đối không bán lại. Ai không câu được cá, ra về nếu có nhu cầu ông sẽ biếu một con cá tùy chọn. Ngày chủ nhật hằng tuần, ông đưa ra giải thưởng một thùng bia cho người nào câu được cá to nhất.


Để bảo đảm an toàn cho “cần thủ”, ông Ba cho máy “gọt” một con đường nhỏ, đủ cho hai người đi bộ tránh nhau. Kỳ thú ở chỗ, người câu cá ngồi tựa lưng vào gốc cây, phía trên là hàng ngàn ngôi mộ lớn bé, cũ mới xếp lớp, thỏa thê trải nghiệm cảm giác rùng rợn, gai gai. Anh Phước Lập (quận Bình Tân), một “cần thủ” có thời gian dài trải nghiệm cảm giác “câu cá âm phủ”, chia sẻ: “Thỉnh thoảng tôi lại đến đây câu cá, thú thật là tôi không quan tâm việc có câu được cá hay không. Tôi đến vì thấy ở đây không gian mát mẻ, thoải mái. Mồ mả lúc đầu cũng ớn lắm chứ, nhưng ngồi nhiều lại quen, không sợ nữa”.


Mùi âm khí nặng nề của hàng ngàn ngôi mộ, mùi xác chết thối rữa của loài động vật nào đó, cộng hưởng thêm mùi nhùng nhằng bốc ra từ bãi rác, xộc thẳng vào mũi, cảm tưởng như thắt chặt lấy hơi thở. Nhưng, tiếng rục rịch cười nói vẫn lổn ngổn xung quanh. Dường như, thú chơi “bắt cá âm phủ” đã lấn át tất cả. Những “cần thủ” say sưa, đăm đắm theo dõi từng tiếng động rất khẽ trên mặt nước.


Đêm xuống, không khí câu cá càng sôi động, lằn ranh giữa người chết và người sống càng được xích lại gần hơn. Khi ấy, sự trải nghiệm cảm giác rờn rợn mới thật thú vị. Nghe những lời thủ thỉ của “cần thủ” nhí Đỗ Tiến Đạt (15 tuổi) lại hiểu thêm về thú chơi kì quái của người Sài Gòn. Đạt đang học lớp 9, nhưng chiều nào cậu ta cũng ra đây so tài với các bậc cha chú đầu hai thứ tóc. Đạt tự hào khoe: “Có lần em câu được gần chục kilôgam, mà em bán lại hết cho ông chủ. Ba mẹ em bả không ăn cá ở đó, đừng có mang về. Như thời gian này, nước cạn, cá không dính nhiều. Bắt đầu vào mùa mưa, nước ngọt nhiều, câu mỏi tay luôn, đặc biệt là trê”.


Hãi hùng con cá “cõi âm”


Một bộ phận giang hồ tứ chiếng, lang bạt kỳ hồ chọn nghĩa trang là nơi ăn dầm nằm dề, ký gửi thân xác. Nhóm người này câu cá xong tổ chức ăn nhậu ngay trên những bia mộ. Trai gái bặm trợn, cụng chai, cụng ly nói cười ngả ngớn trên đầu người chết. Họ ném cái nhìn đầy lạnh lẽo vào thế giới tâm linh. Một bức tranh sống vô cùng “bẩn” tại nghĩa trang. Còn số khác lặng lẽ ngồi, chăm chú theo dõi sự rung động của giây cước, sẵn sàng “cất vó”. Hai thế giới khác biệt tồn tại giữa lòng “âm phủ”.


Điều đặc biệt là hầu hết những người đến đây câu cá đều không mang cá về. Họ bán lại cho chủ với giá đồng nhất là 20 ngàn đồng/1kg. Để có cá cho khách câu, ngày nào ông Ba cũng phải thả cá, nhưng có những con cá nặng hàng năm bảy ký đã gây không ít nghi hoặc cho người câu. Những con cá trê vàng óng, mập mạp, có con nặng đến 3kg. Bà Bảy, bán bắp nướng ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa, lý giải: “Ai cũng biết loại cá trê thường sống trong những ngôi mộ, càng ẩm ướt nó càng phát triển. Những con cá trê hàng vài ký lô là từ trong mộ ra cả chứ ở đâu có. Cá thả làm gì lớn nhanh như vậy được. Người ta không dám vì sợ ăn nhầm vào thân xác người quá cố”.


Bảng nội quy câu cá giải trí.


Vào mùa mưa, nước từ trong nghĩa trang theo từng rãnh sẽ đổ về ao, rất có thể cá trê sẽ đi theo đường đó. Để minh chứng cho lời nói của mình, bà Bảy kể câu chuyện về một “cần thủ” ở Củ Chi: “Khoảng tháng 7 năm rồi, ông đó đi lên nhà bà con ở Bình Tân này chơi thì được thằng cháu rủ ra câu cá “nghĩa trang”. Ông ta hào hứng lắm. Khoảng hơn hai tiếng ngồi câu, người chú giật được con trê gần 4 ký lô.


Kéo con cá lên, tự nhiên phát hiện nó chỉ có một mắt, ông chú hoảng quá, thả luôn xuống ao và giục cháu đi về. Từ lần đó, tôi không thấy hai chú cháu nhà đó tới câu nữa”. Ngoài lượng cá thả, ao còn tiếp nhận số lượng lớn cá phóng sinh từ khắp nơi đổ về. Ông Ba bảo rằng, nhiều người quan niệm, cái ao ở nghĩa trang là nơi linh hồn người chết ký thác nên mỗi mùa lễ lộc, họ thả rất nhiều cá, cầu mong cho những linh hồn chóng siêu thoát.


Vì vậy, người ta câu cá với mục đích tìm cảm giác chứ không hẳn để lấy cá. “Cần thủ” có thể ngồi cả ngày quăng cần bỏ đó, mục đích chỉ để nghe âm thanh gì đó từ trong những nấm mồ. Chốn yên nghỉ của người chết bỗng náo loạn lên bởi tiếng thì thầm nhỏ to, tiếng hú gọi hỏi han nhiều ít của người câu cá giải trí. Khoảng 20 giờ trở đi, hồ cá trở nên âm u lãnh lẽo, âm khí ở nghĩa trang càng “tôn” thêm vẻ liêu trai rợn người. Ông Đặng Tấn (quận Tân Phú) cho biết: “Càng về đêm, không gian tĩnh mịch, cá càng dính mạnh, cho nên nhiều người thích đi câu vào ban đêm. Chúng tôi thì cứ nói vui với nhau rằng, là cá hay ma cũng nên. Anh em đến đây, thoải mái là chủ yếu nhưng cũng để cảm thấy gần hơn với “cõi âm”, nhìn cái chết nhẹ nhàng hơn một khi nó đến với mình”.


Nhìn tổng thể thì nước ở dưới ao nghĩa trang tương đối trong sạch. Điều này vô cùng hiếm hoi so với hầu hết các kênh, rạch, sông ngòi với mức độ ô nhiễm trầm trọng ở Sài Gòn. Ông Ba cho biết, mùa khô, nước dưới ao cạn nhiều nên phải bơm nước vào. Còn mùa mưa thì tha hồ. Độ sâu của ao trung bình hai mét. Xung quanh không hề có rào chắn, bốn bờ thênh thang nên nhiều vụ chết đuối thương tâm đã xảy ra, nhiều nhất là trẻ em. Đây là hồi chuông cảnh báo cho cả đi người câu lẫn người đi xem.


Người, xe đứng ngồi tấp nập trên những nấm mộ xem câu cá.


Giải trí bằng trò câu cá “âm phủ” có đủ loại người, từ bạc đầu đến để chỏm, từ giàu sang đến rách nát. Có những cô cậu đang mặc đồng phục đeo bảng tên của một ngôi trường cấp 2, cấp 3 gần đó. Không ai hiểu thú câu cá “âm phủ” có ma lực như thế nào mà lôi cuốn người mê mệt vào đấy.


GS.TSKH Trần Ngọc Thêm – Giám đốc Trung tâm Văn hóa học lý luận và Ứng dụng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh:


“Nói về thú chơi thì người phương Đông chúng ta vốn dĩ không thích cảm giác mạnh, rùng rợn, ghê sợ như người phương Tây. Nhưng bây giờ thì khác, thế giới đã hội nhập toàn diện, dân mình bắt đầu “dám” nảy nở ra những trò chơi kiểu kinh dị. Một người thì không thể nhưng nhiều người chơi sẽ phát triển thành trào lưu. Đó là xu thế cộng đồng. Những việc làm mang lại lợi ích cho mọi người, không gây hại cho xã hội thì đó là văn hóa lành mạnh. Nói về vấn đề tâm linh ở đây thì không có gì đáng sợ cả. Từ xa xưa, chúng ta đã biết cá trê thường sinh sống trong những hũ tiểu, dưới quan tài người chết, nhưng bây giờ việc mai táng người chết phải rất sạch sẽ, gọn gàng. Vì vậy, tôi nghĩ không có chuyện cá trê chui ra từ những ngôi mộ. Có thể, vì là cái ao ở trong nghĩa trang nên người ta vịn vào chuyện ngày xưa để tăng thêm phần kinh dị của trò chơi. Câu cá giải trí lành mạnh là việc làm tốt, không có gì phải lên án, nhưng nếu nó ghê rợn quá thì chúng ta cũng không nên khuyến khích”.


TP (TH)



Dịch vụ "câu cá âm phủ": Tìm kiếm cảm giác mạnh

Những phụ nữ làm công việc của đàn ông ở Sài Gòn

(Kênh 13) – Vì cuộc sống gia đình và “cơm áo gạo tiền”, nhiều phụ nữ chân yếu tay mềm chấp nhận làm những công việc nặng nhọc thường chỉ dành cho đàn ông.



Nói đến sửa xe mọi người thường nghĩ tới đó là công việc của đàn ông, nhưng tại Sài Gòn, không ít phụ nữ chọn cho mình cái nghề mưu sinh vất vả này. Trên 30 năm nay, những phụ nữ ở tiệm sửa xe đường Âu Cơ, quận Tân Bình vẫn miệt mài vá lốp xe máy, ô tô, xe tải. Ảnh: Trong các chị em, cô Ba là người có thâm niên nhất. Ở tuổi 60, cô có hơn 30 làm bạn với dầu nhớt.



Cả gia đình có 9 người con gái thì đến 7 người theo nghề sửa xe. Các cô chấp nhận sự nặng nhọc của nghề, bỏ qua những nhu cầu làm đẹp của bản thân vì miếng cơm manh áo. Ảnh: Trong số các chị em thì cô Đỗ Kim Hoàn (53 tuổi) vững tay nghề nhất. Không chỉ biết thay lốp, xăm xe mà cô còn sửa được máy, làm bố thắng, tăng sên, sửa xe tay ga…



Bốc vác là công việc không phải người đàn ông nào cũng làm được nhưng không ít phụ nữ chọn công việc nặng nhọc này làm “cần câu cơm”. Không kể nắng, mưa,  những chiếc xe tải chở phân đạm vừa dừng lại bên kênh Tẻ (quận 7, TP.HCM), hàng chục phu cảng, trong đó có nữ phu cảng (chủ yếu từ miền Tây) lập tức kề đôi vai gầy gò, chai sần vác từng bao đưa xuống tàu. Ảnh: Chị Lê Thị Tam (47 tuổi, quê Long An) cùng đồng nghiệp vác những bao tải phân đạm.



Đôi tay họ ghì chặt lấy bao hàng 50kg trên lưng, đôi chân bám chặt lấy thanh gỗ được bắc từ mé kênh xuống mạn tàu để làm cầu. Không chỉ công việc bấp bênh, đồng lương còm cõi mà tai nạn có thể ập xuống với họ bất cứ lúc nào. Ảnh: Nguy hiểm luôn rình rập bởi sức nặng của bao hàng, khi họ phải chênh vênh bước trên những tấm ván cao có khi đến gần chục mét.



Những “bóng hồng” mưu sinh bằng nghề lái xe buýt rất hiếm hoi ở Sài Gòn. “Có lẽ nhiều năm qua xe buýt gây chú ý nhiều vì gây tai nạn, kẹt xe đến nỗi nhiều bác tài lão làng cũng căng thẳng bỏ nghề, huống chi là nữ giới lại chọn nghề này nên nhiều người thấy lạ”, chị Lê Thị Hồng Hạnh, mới 26 tuổi nhưng đã sống với nghề gần 10 năm, cho biết. Ảnh: Chị Hạnh – một tài xế xe buýt “của hiếm” ở Sài Gòn.



Hàng đêm tại chợ đầu mối Thủ Đức, TP.HCM người ta vẫn bắt gặp những chị em làm chủ những chiếc xe tải lớn chở rau quả từ miền Tây về đây bán. Mọi người gọi các chị là “nữ hoàng” bóng đêm. Công việc bắt đầu từ chiều, chạy quanh các tỉnh thu gom hoa quả, đến tối xe khởi hành về Sài Gòn. Khoảng nửa đêm xe tới chợ đầu mối, chị xuống hàng và giao hàng cho các chủ mối. Nghỉ ngơi ít giờ lại quay xe đi lấy hàng chở ngược lại miền Tây giao cho các đại lý và kết thúc vào sáng hôm sau. Ảnh: Chị Trần Thị Phương Hồng (quận Thủ Đức) chạy xe tải vào bến để giao hàng cho các chủ mối.



Tại chợ đầu mối Thủ Đức, Bình Điền (quận 8), lẫn trong hàng trăm đàn ông là những nữ cửu vạn cùng đẩy kéo hàng. Họ làm việc lúc 8h tối khi những chuyến xe chở hàng đầu tiên về cho đến 6h sáng hôm sau.



Công việc đòi hỏi những phụ nữ này phải có sức khỏe dẻo dai mới có thể làm được trong đêm, mặt đường lô nhô đá, mùa mưa đầy bùn đất. Công việc vất vả, thu nhập bấp bênh, mỗi chuyến xe chỉ được vài chục ngàn nhưng vì cuộc sống gia đình nên họ phải theo nghề cực nhọc này. Ảnh: Chị Nguyễn Thị Út (quê Vĩnh Long) dừng xe hàng đầy ắp nghỉ ngơi ít phút trong khi chờ chất hàng vào sạp cho chủ.



Để có được đồng tiền chân chính, họ từ các miền quê lên thành phố mưu sinh bằng nghề phụ hồ, phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, nguy hiểm để lo cho cuộc sống gia đình. Phần lớn chủ thầu không ký hợp đồng lao động, không mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn bởi đa số họ là lao động thời vụ. Ảnh: Trong xây dựng, không ít phụ nữ có thể làm những phần việc đòi hỏi sức khỏe và sự dẻo dai của đàn ông.



Theo sự phân công lao động thông thường, những công việc nặng nhọc dành cho nam giới, việc nhẹ do nữ giới đảm nhiệm nhưng không ít phụ nữ vẫn phải làm những công việc vượt quá sức mình, làm bạn với sắt thép, cát đá, xi măng,… Ảnh: Một nữ công nhân xây dựng làm việc như các đồng nghiệp nam trên một công trình xây dựng ở quận Phú Nhuận.


Lê Quân (Tổng hợp)



Những phụ nữ làm công việc của đàn ông ở Sài Gòn

Tuesday, March 4, 2014

Nướng đất để ăn ở Vĩnh Phúc

(Kênh 13) – Đất có thể ăn sống sau khi khai thác về nhưng để có mùi vị hấp dẫn phải chế biến khá tỉ mỉ, phải gọt, đẽo thật sạch và tách thành từng miếng nhỏ như kẹo lạc.



Gia đình bà Khổng Thị Biện (80 tuổi), ông Khổng Văn Loa ở thôn Thống Nhất, thị trấn Lập Thạch (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) từ nhiều đời nay vẫn giữ tục ăn đất.



Khoảng 30-40 năm về trước, ở thôn nhiều hộ vẫn còn giữ tục lệ đào đất lên hun khói lá sim, mang ra chợ huyện bán lấy tiền. Mỗi người mua vài xu, vài hào được một nắm gói vào lá chuối mang về. Đất là món ăn quà vặt khi đi chợ, như ở nơi khác người ta ăn kẹo dồi, bánh khảo.



“Từ khi còn là con gái, tôi đã thấy các cụ dạy ăn loại đất ngói trên núi sau nhà có nhiều tác dụng, đặc biệt với phụ nữ khi mang thai. Vì thế, lần nào mang thai tôi cũng bảo ông Loa đi lấy về ăn. Tới nay, tôi có 8 người con, ngũ nam tam nữ và vài chục cháu, chắt. Ăn nhiều thành quen, sau thành nghiện. Bất cứ lúc nào rảnh rỗi hoặc thèm thèm là lấy ra ăn vài miếng”, bà Biện kể.



Loại đất dùng để ăn không phải đất bình thường trồng trọt cây cối ở vườn mà phải đào trên núi sau nhà. Trước đây, nhiều núi có đất “ngói” nhưng do bị khai thác bán nhiều đời nên ngày nay không còn nhiều. Muốn lấy được đất “ngói” phải đào hố sâu 3-7m mới thấy. Khi đào thấy đất phải dùng búa đục từng mảng một cho vào rổ đưa cho người trên bờ.



“Ngói” có thể ăn sống sau khi khai thác về nhưng để có mùi vị hấp dẫn phải chế biến khá tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Trước tiên, đất được khai thác về còn nhiều tạp đất, sạn cần phải gọt, đẽo thật sạch và tách thành từng miếng nhỏ như kẹo lạc.



“Ngói” có hai màu có thể dùng để ăn là màu trắng sữa như màu bánh khảo và màu xanh như chè lam.



Bà Biện cho biết, không chỉ người thôn Thống Nhất biết ăn món “đất hun khói” lá sim mà nhiều người ở các huyện, tỉnh lân cận cũng mua về ăn. “Vào mỗi phiên chợ huyện, tôi thường gồng gánh ngói ra ngoài cổng chợ bán. Món này đặc biệt hút khách là phụ nữ mang thai”.



Những mẩu “ngói” trước khi hun phải được phơi nắng thật khô, ráo nước. Theo kinh nghiệm, người khỏe răng có thể ăn được “ngói” màu xanh lam, người già chỉ ăn “ngói” màu trắng sữa. “Ngói” xanh ăn sẽ ngậy hơn nhưng cứng.



Để có được miếng “ngói” vừa ý, khi hun cũng phải chú ý không để lửa cháy to mà chỉ để cho khói bay lên. Một tay cầm rổ, tay kia phải điều chỉnh lá sim tạo nhiều khói cho tới khi những miếng “ngói” ngả màu, dậy mùi.



Cận cảnh miếng “ngói” hay còn gọi đất hun khói sau khi được chế biến. Đất hơi ngả sang vàng vì ám khỏi và có mùi thơm của lá sim.  Ăn vào sẽ có cảm giác như ăn miếng lương khô nhưng không bị khát nước.



Anh Khổng Văn Lai (45 tuổi), con trai út cụ Biện cho biết, trước đây dân làng đi đào đất nhiều tạo thành các hầm sâu như hầm vàng. Việc đào sâu xuống khai thác đất bán cũng có nhiều nguy cơ rủi ro. Hầm sâu, kín, khi khai thác xung quanh tạo thành các lò rỗng rất nguy hiểm khi xảy ra sập, sụt lún vào mùa mưa. Ở địa phương đã từng có một người vì đào đất bị sập hố phải đi cấp cứu.



Trước kia, khách tới nhà không có bánh kẹo như bây giờ mà chỉ mời nhau những miếng đất béo, ngậy như vậy. Các con dâu, cháu dâu mang thai khi ăn thử đều thích, nghiền món này. Cháu dâu nhỏ nhất của bà là Nguyễn Thị Khuyên (24 tuổi) quê ở Hòa Bình về làm dâu 3 năm nay. Mới đầu khi nói ăn đất, chị nhất định không ăn nhưng chứng kiến tận mắt từ khâu chế biến đến việc cả nhà ngồi cắn sần sật từng miếng, chị mới ăn theo. Sau đó, khi có bầu thì Khuyên bắt đầu nghiện, thường xuyên bảo cháu xuống đào lên ăn.



Trong ảnh, cháu Khổng Tuấn Hưng lấy “ngói” cho ông nội Khổng Văn Lộc (59 tuổi), con trai cả bà Biện cùng với các cụ trong nhà ăn. Ông Đỗ Văn Bình – Trưởng thôn Thống Nhất, thị trấn Lập Thạch cho biết: “Tục ăn đất đã có từ nhiều đời ở địa phương. Trước đây không chỉ dân Lập Thạch ăn mà còn nhiều người ở các huyện, tỉnh lân cận cũng về mua về làm quà. Ngày nay, không còn tục đó nữa chỉ còn một, hai cụ cao niên trong thôn còn ăn như cụ Biện, cụ Loa, bà Huệ”.


Hoàn Nguyễn



Nướng đất để ăn ở Vĩnh Phúc

Monday, March 3, 2014

Thiếu nữ 14 tuổi quay clip xxx với 2 đàn ông để tống tiền

(Kênh 13) – Trong lúc túng tiền, Đảm nghĩ ra cách cho người yêu “mây mưa” với 2 người đàn ông rồi quay clip sex tống tiền nạn nhân.


Theo hồ sơ vụ án, ngày 26/2, Lại Văn Đảm (ngụ thôn 4, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, Lâm Đồng) ngồi uống rượu với một nhóm đàn ông cùng thôi rồi vờ đánh tiếng rằng có quen biết bé gái xinh xắn và sẵn sàng “lên giường”. Nếu ai muốn có “rau sạch” thì Đảm sẽ “điều” đến để mua vui.


Hai người bạn trong nhóm nhậu “ham của lạ” đã đồng ý nên Đảm gọi người yêu mình là em L.T.T (14 tuổi) đến để quan hệ tình dục rồi quay clip sex.quay-clip-tontinh


Trong lúc hai người đàn ông “mây mưa” với bạn gái của mình, Đảm lén gài camera để quay lại. Có trong tay những hình ảnh “nóng”, hắn đe dọa bạn nhậu sẽ đưa cho gia đình nạnnhân hoặc tung lên Internet… để buộc họ phải đưa tổng cộng 61 triệu đồng.


Tuy nhiên, khi Đảm và T. đến quán cà phê tại địa phương để nhận tiền thì bị công an bắt quả tang, thu giữ 1 camera mini, 1 laptop, 2 USB, 2 điện thoại di động và toàn bộ số tiền phạm tội.


Ngày 27/2, Lại Văn Đảm đã bị cơ quan Công an huyện Di Linh bắt tạm giam để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đang điều tra sự liên quan của thiếu nữ T. trong vụ việc cùng xử lý 2 người đàn ông về tội Giao cấu với trẻ vị thành niên.


TP 



Thiếu nữ 14 tuổi quay clip xxx với 2 đàn ông để tống tiền

Sunday, March 2, 2014

Chiêu bơm nước ao vào trâu bò của lò mổ

(Kênh 13) – Nhiều gian thương đã bơm nước bẩn, bơm thuốc an thần, nhồi cám vào trâu, bò, lợn, gà,… để tăng trọng lượng nhằm thu lợi bất chính.

Sau một thời gian tạm lắng, gần đây, tình trạng bơm nước vào gia súc, gia cầm để tăng trọng lượng bắt đầu tái diễn.


Công an Hậu Giang vừa bắt quả tang cơ sở La Đen (huyện Phụng Hiệp) thực hiện hành vi bơm nước vào trâu. Sau khi trâu bị giết, cơ sở La Đen cho người cột bốn chân con trâu vào 4 cọc rồi dùng ống nước găm vào bụng con trâu để bơm nước vào. Chỉ sau thời gian ngắn, xác con trâu đã trương phình, đầy nước.


Mỗi con trâu sau khi dùng công nghệ bơm nước có thể tăng thêm khoảng 20% trọng lượng và người bán dễ dàng kiếm lời từ 4-6 triệu đồng/con. Chủ cơ sở La Đen tiết lộ, công nghệ bơm nước này đã áp dụng cả năm nay. Việc bơm nước tăng trọng là do thỏa thuận với bạn hàng, theo đó giá thịt được bơm nước rẻ hơn so với thịt khô nên dễ bán.



Trâu bị bơm nước để tăng trọng.


Bò béo căng do bị bơm thẳng nước ao vào thịt


Tháng 9/2013, trong đợt kiểm tra liên ngành tại thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện 3 cơ sở giết mổ bò trên địa bàn có hành vi bơm nước trực tiếp vào dạ dày bò nhằm tăng trọng lượng. Thường các chủ bò đưa đường ống dẫn nước mềm dài 1,5m vào và chỉ dừng lại khi toàn thân bò đã trương lên.


Mỗi con bò sau khi được bơm nước tăng khoảng 20% trọng lượng cơ thể, giúp chủ thu lợi 2-3 triệu đồng. Hệ lụy là bò có thể chết trước khi bị giết, mà nguồn nước thường được lấy ngay tại các giếng, ao ở lò mổ không đảm bảo vệ sinh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng vì thịt bò có khả năng nhiễm vi sinh rất cao, đặc biệt là đối với những thực khách ưa thích món bò tái.


Tại một cơ sở giết mổ ở xã T, huyện Đô Lương, Nghệ An vào năm 2011 cho thấy, sau khi chọc tiết xong, những đồ tể dùng nhiều ống nhựa dẫn nước to bằng ngón tay, phía đầu được cắm chiếc kim tiêm loại lớn, đâm kim tiêm vào cổ họng bò, có con đâm thẳng vào động mạch để ăn nước. Con bò lúc đầu gầy guộc, nhưng được ăn nước, nên con nào, con nấy béo căng.



Bơm nước để tăng trọng cho gà, vịt trước khi bán ra thị trường.


Khi xẻ thịt những con bò này, đồ tể tiếp tục đưa vòi nước gắn kim tiêm chích vào thịt bò. Kim tiêm cắm đến đâu thì từng thớ thịt căng phồng đến đó. Thậm chí, phần nội tạng như tim, gan… cũng được chích nước cho căng phồng. Mỗi con bò sau khi bị bơm nước thường tăng thêm được khoảng 20-30kg.


Gia cầm cũng bị bơm… 


Sáng 15/2 vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bình Chánh, TP.HCM đã xử lý 9 vụ tồn trữ, kinh doanh, giết mổ gia cầm trái phép, tạm giữ 273 con gà, vịt không rõ nguồn gốc.


Đáng chú ý có 2 vụ tàng trữ, giết mổ gia cầm trái phép ở Vĩnh Lộc B đều thực hiện trong điều kiện hết sức mất vệ sinh. Tại một căn nhà không số ở ấp 1B do ông Nguyễn Xuân Hinh thuê, phát hiện có lọ hóa chất dạng tinh thể không rõ nguồn gốc dùng để nhuộm vàng da gà và đồ bơm nước vào phần cơ của gia cầm để tăng trọng. Theo đại diện Trạm thú y Bình Chánh, loại hóa chất này có khả năng gây ung thư cho con người.


Tại điểm giết mổ lậu còn lại cũng ở xã Vĩnh Lộc B, khi bị phát hiện những người giết mổ đã tẩu tán hàng và bất hợp tác, chửi bới đoàn kiểm tra. Tại đây đoàn cũng phát hiện dụng cụ bơm thức ăn để tăng trọng gia cầm.


Và độn không thương tiếc để tăng trọng


Bên cạnh việc bơm nước, tình trạng nhồi cám, bánh đúc, cơm nguội, thậm chí là các tạp chất rẻ tiền cho gà, vịt cũng khá phổ biến tại các chợ bán gia cầm đầu mối phía Bắc.


Với cách làm này, các thương lái có thể ăn gian trọng lượng một cách dễ dàng. Theo một tay buôn gà có tiếng ở chợ gia cầm Hà Vĩ (Thường Tín, Hà Nội), việc nhồi nhét bánh đúc hết cỡ như vậy, một con gia cầm có thể tăng thêm từ 100-300g, chưa kể việc họ cân điêu, cân thiếu.


Lợn cũng không được tha


Năm 2013, Thanh tra Sở NN-PTNT Cà Mau phát hiện nhiều cơ sở giết mổ bơm nước vào heo. Mánh khóe của các gian thương là bơm nước trực tiếp vào hệ tiêu hóa cho đến khi heo căng tròn, không đứng được ngã lăn quay. Nhiều con trước khi giết mổ còn bị bơm nước đến hai lần: lần đầu của thương lái, lần hai của lò mổ. Bằng hình thức này, các chủ cơ sở kinh doanh thu lợi từ 400.000-500.000 đồng/con.


Giới chăn nuôi heo còn sử dụng loại hoocmôn tạo nạc, hoocmôn siêu tăng trọng. Theo điều tra, loại thuốc tăng trọng của Trung Quốc này giúp heo lớn nhanh, bung đùi, nở vai, giá từ 500.000-1,2 triệu đồng/kg.



Lợn bơm nước xong đang chuẩn bị được đem đi tiêu thụ.


Tuy nhiên, theo giới kinh doanh, heo nuôi bằng chất tăng trọng rất dễ bị chết khi vận chuyển đường xa nên các thương lái đối phó bằng cách chích cho heo một loại thuốc an thần để heo ngủ li bì. Khi đưa heo về lò giết mổ, họ tiếp tục tiêm thêm loại thuốc này một lần nữa. Loại thuốc an thần này còn có tác dụng khắc chế được những nhược điểm của heo nuôi bằng chất tăng trọng như làm cho thịt heo có màu sắc đỏ hồng tự nhiên hơn (thịt heo nuôi bằng chất tăng trọng có màu đỏ đậm), giúp cho thịt bớt khô lại dẻo hơn.


TP (TH)



Chiêu bơm nước ao vào trâu bò của lò mổ

Saturday, March 1, 2014

Thanh Hóa: Bí ẩn người phụ nữ thường xuyên muốn "hiến dâng"

(Kênh 13) – Người ta kháo nhau rằng, hễ gặp đàn ông đi ngoài đường là người phụ nữ này chạy ra vồ, hoặc dựa dẫm gạ tình.


Một thời gian dài ở xã Thọ Thanh (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa), người ta kháo nhau rằng, hễ gặp đàn ông đi ngoài đường là người phụ nữ này chạy ra vồ, hoặc dựa dẫm gạ tình. Chị thường đi lang thang khắp nơi, sẵn sàng “qua đêm” với bất kỳ người đàn ông nào. Không ít lần sau những chuyến “du hành”, chị lại vác bụng “bầu” trở về…


Cánh đàn ông thấy mặt là… bỏ chạy


Đến ở Xã Thọ Thanh hỏi chị Vũ Thị Hà (SN 1972) “hứng tình”, người dân ở đây đều biết tường tận.


Một người hàng xóm của chị Hà cho hay: “Cô này thần kinh không bình thường, lúc tỉnh lúc mê, nhưng lại rất lăng nhăng hay ngủ linh tinh với đàn ông. Cô ta hay đi lang thang khắp nơi, chắc là để kiếm đàn ông. Chúng tôi rất ít khi thấy Hà ở nhà, chỉ thấy sau một thời gian thì cô ấy lại mang bụng bầu chuẩn bị sinh con”.


Nhiều người độc miệng còn nói: “Không biết cô ta có bị khùng điên gì không, nhưng ở đây ai cũng biết Hà là người đàn bà “lăng loàn”. Hình như hiện nay, cô ấy đang mang bầu đứa thứ 5 đấy”.


Hầu hết những người đàn ông ở xã Thọ Thanh ai cũng đều sợ chị Hà, bởi họ rất hay bị người đàn bà này lao vào vồ vập khi đi trên đường.


Anh T. (42 tuổi), một người trong xã, cho biết: “Tôi có ông bạn sống ở gần đó, anh ta kể rằng, một tối anh ta đi bộ sang nhà ông bạn uống nước. Lúc trở về, anh ta thấy có một người phụ nữ đang ngồi co ro ở góc đường nên đi đến hỏi thăm, chưa kịp đến gần thì cô ta chay đến ôm chầm lấy. Vừa nhận ra cô Hà, anh ta sợ đến nỗi vã mồ hôi, chạy bán sống bán chết về nhà”.


Anh Thân còn kể thêm, có lần nghe một số người bạn thuật lại, ở xóm trên có anh chủ quán thấy chị Hà đi vào xin nước nên nhiệt tình lấy nước cho uống. Uống xong, chị Hà liền nằm ra ghế của quán. Thấy vậy, người chủ quán tưởng chị bị cảm nên vội đến đỡ dậy.


Không ngờ, chị Hà chỉ chờ có thế thì lập tức dựa dẫm, anh chủ quán càng xịch ra thì Hà càng lấn tới. Cuối cùng thấy cô ta làm quá, anh chủ quán buộc phải đuổi ra khỏi nhà”.


Bí ẩn, bệnh lạ, ham muốn, “hiến dâng”, Thanh Hóa


Chị Vũ Thị Hà trầm tư trước cửa nhà.


Theo nhận xét của anh T., những câu chuyện đó chưa kiểm chứng được độ chính xác thực hư nhưng đàn ông ở xã mỗi lần thấy chị Hà là đều tránh xa nếu không muốn mang tiếng dị nghị với hàng xóm.


“Những người đứng đắn, biết cô ta không bình thường thì tránh, còn một số thằng đàn ông “bệnh hoạn”, “dê xồm” thấy cô ta dựa vào là “tới bến” nên hậu quả là Hà cứ lần lượt đẻ ra những đứa con mà không biết cha của chúng là ai, cũng không thấy ai đến nhận cha cả”, anh T., chia sẻ.


Cuộc đời bi kịch của người đàn bà bị phụ tình


Bí ẩn, bệnh lạ, ham muốn, “hiến dâng”, Thanh Hóa


Ngôi nhà neo đơn của mẹ con chị Hà.


Nhắc đến chị Hà, người đàn bà bị cánh đàn ông, những chị phụ nữ có gia đình luôn tìm cách xa lánh, đa số những bậc cao niên trong xã không khỏi xót xa.


Tiếp xúc cùng PV, một vị cao niên trong làng cho biết, Hà là con thứ hai trong gia đình có bốn chị em. Trước kia, chị cũng bình thường như bao người khác, từng là người phụ nữ truân chuyên, thậm chí là “hoa khôi” xinh xắn của xã.


Thuở còn đương xuân, Hà có nhan sắc mặn mà, với bản tính thật thà, thông minh, nhiều thanh niên ở làng trên, xóm dưới, hàng đêm vẫn tìm đến nhà mong nhận được tình cảm từ người đẹp. Nhà Hà nghèo, nhưng vì Hà thông minh nhất nhà nên chỉ có cô là được đi học hết cấp ba, sau đó còn được người ta cho xuống trung tâm huyện Mường Lát (Thanh Hóa) học Trung cấp Nông – Lâm.


Học xong, cô vào Đà Nẵng làm việc, nhưng chỉ được 1 năm thì trở về quê với dự định sẽ đóng góp những kiến thức về cây giống mà mình học được cho người dân trong xã.


Về nhà một thời gian, chị đem lòng yêu một người hàng xóm. Tưởng rằng tình yêu ấy sẽ đơm hoa kế trái và Hà đã yêu hết mình vào trao tất cả những gì mình có cho người đàn ông ấy. Nhưng thật cay đắng, chị đã uổng công “dệt mộng tình”. Ngày chị thông báo có thai, người đàn ông kia hoảng hốt, nhất quyết không công nhận mình là “tác giả”.


Cha mẹ anh ta cũng không công nhận giọt máu mà chị đang mang trong bụng là cốt nhục của họ và còn nói chị lăng nhăng rồi đem về ăn vạ. Thậm chí, “người yêu” còn “dúi” vào tay chị một khoản tiền để giải quyết hậu quả “trái đắng cuộc tình.”


Quẫn trí, đau khổ, muốn phá bỏ cái thai nhưng trước khi có ý định tự tay giết chết con, chị đã tìm đến nhà kẻ “ăn ốc không chịu đổ vỏ” và tạt axít vào mặt gã bạn trai họ “Sở”.


Tuy nhiên, chị không những không thực hiện được kế hoạch mà còn bị bạn trai cũ quay ra đuổi đánh. Cùng đường, chị phải bỏ trốn để tránh sự truy lùng của người yêu và gia đình. Trốn mãi không được, chị quyết định quay về và tìm đến chính quyền xã báo cáo hành động sai trái mà mình đã làm.


Sau khi trình bày lý do và kiểm tra cái thai, chị được xã trả về và gia đình gã người yêu bội bạc cũng không dám tìm đến gây chuyện.


Do cái thai trong bụng đã lớn, hàng xóm đều biết chuyện nên gia đình và mọi người đều khuyên Hà cố gắng giữ lại. Nghe lời mẹ khuyên bảo, chị giữ lại đứa bé nhưng ngặt một nỗi mỗi khi ra đường, chị bị người dân đàm tiếu đủ chuyện.


Khi ấy, chị đã khóc rất nhiều, thậm chí có lúc người ta còn thấy chị ra sông định tự tử, may mắn chị đã được người ta thấy và ngăn lại. Năm 1996, chị sinh được một đứa con trai rất xinh xắn. Ai cũng nói nó giống bố như đúc nhưng chị cũng đành nuốt nước mắt vào trong và chấp nhận nuôi con một mình.


Để quên đi quá khứ và nỗ lực kiếm tiền nuôi con, năm 2000, chị gửi con cho người mẹ già và chị ruột chăm sóc rồi khăn gói vào Đắk Lắk xin làm công nhân cho một công ty lâm nghiệp. Nhờ có trình độ chuyên môn đã từng được học cùng bản tính thông minh, nhanh nhẹn, cần cù, chị Hà đã được cơ quan xét duyệt vào biên chế.


Cuộc đời chị đã gặp nhiều gian truân, tưởng như hạnh phúc sẽ mỉm cười vậy mà số phận càng trớ trêu hơn khi chỉ sau một năm, chị bắt đầu có biểu hiện lạ, thường bỏ bê công việc, cả ngày tha thẩn khắp vườn ươm cây giống, miệng lẩm nhẩm như gọi tên ai đó.


Cực chẳng đã, lãnh đạo công ty phải cho chị nghỉ việc và đưa đi chữa trị. Sau thời gian tích cực giúp chị chữa bệnh, thấy thể trạng, sức khỏe chị dần ổn định, công ty đưa chị trở lại quê nhà ở Thanh Hóa. Về nhà, chị sống khá vui vẻ, tảo tần buôn bán sớm hôm để nuôi mẹ già và con nhỏ.


Chị còn lợp lại được căn nhà mái ngói to hơn, sắm sửa được cho nhà cái ti vi, rồi cái xe đạp. Gia đình và làng xóm ai cũng khen chị là người phụ nữ giỏi giang, biết lo toan…


Ai cũng tưởng rằng rồi chị sẽ quên đi quá khứ và kiếm một tấm chồng làm chỗ dựa. Tuy nhiên chỉ được 2 năm, bệnh cũ tái phát, kể từ đó chị cứ nửa đêm lặng lẽ như một cái bóng thẩn thờ khắp nơi.


Trong những chuyến đi ấy, chị thường “qua đêm” với bất kỳ người đàn ông nào gặp trên đường, nơi “tâm sự” có thể là bãi mía, giữa đồng, bến sông hay gầm cầu. Không biết có phải do bị bệnh hay không, nhưng dường như, trong lòng người phụ nữ đau khổ này luôn cháy lên khát vọng tình yêu, chị sẵn lòng “hiến dâng” thân xác để rồi chỉ được hưởng vị… tình một đêm.


Chuyên gia “hiến kế” chữa bệnh cho người phụ nữ “hứng tình”


Theo bác sĩ Lê Thị Kim Dung, những biểu hiện như thấy đàn ông là vồ lấy hay vô tư ngủ với đàn ông lạ – là biểu hiện của bệnh lý tâm thần. Trường hợp như vậy, ở nước ta cũng gặp rất nhiều, nhất là trong thời chiến tranh. Có những trường hợp, người phụ nữ cởi trần đi ra đường hay cởi đồ khi thấy đàn ông cũng không phải hiếm gặp.


Thông thường, người bị bệnh nói trên có hành vi rất nguy hiểm, họ thường xuyên rơi vào trạng thái ảo giác, hoang tưởng hoặc thay đổi tính cách, hành vi hoàn toàn. Không ít trường hợp, người bệnh không chịu đi khám bệnh. Những người bệnh như vậy cần được đưa đến viện tâm thần chữa trị sớm để bệnh thuyên giảm.


Với những trường hợp này, người thân có thể tranh thủ lúc bệnh nhân đang có một bệnh nào đó như đau đầu, đau chân hay đau bụng… thì đưa đến bệnh viện khám bệnh. Nếu không làm được cách trên, có thể mời bác sĩ chuyên khoa tâm thần đến nhà nói chuyện với bệnh nhân như một người quen đến chơi.


Bác sĩ sẽ có cách tư vấn, giải thích, động viên và bệnh nhân sẽ nghe theo bác sĩ, đồng ý đến bệnh viện. Nếu cách này cũng không hiệu quả thì người nhà có thể đến gặp bác sĩ chuyên khoa tâm thần, kể cho bác sĩ nghe những triệu chứng, biểu hiện bệnh của bệnh nhân để có hướng chẩn đoán bệnh và kê toa thuốc điều trị. Sau đó, tìm cách cho bệnh nhân uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ.


Trưởng thôn chua xót xác nhận bệnh lạ của người phụ nữ


Trao đổi với chúng tôi về hoàn cảnh của chị Hà, ông Lê Sĩ Độ, Trưởng thôn 2, xã Thọ Thanh (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) cho biết: “Cô Hà cũng là một trong những đối tượng được quan tâm đặc biệt của xã và được hưởng chế độ trợ cấp dành cho người tâm thần.


Gia đình cô Hà rất khó khăn, cô ấy ở với mẹ nhưng vì mẹ già yếu rồi nên phải tự kiếm lấy cái ăn. Bệnh của cô Hà bắt đầu từ nhiều năm trước khi cô này yêu người hàng xóm có con mà người ta không lấy, sau đó thì bị thần kinh và đi lang thang, nhưng đi đến đâu thì có chửa đến đấy.


Con đầu của cô Hà đã tự đi làm nuôi thân được, hai đứa thì đã được cho đi, còn đứa út mới sinh năm 2013 đang được bà ngoại nuôi. Ngoài bệnh về thần kinh, chúng tôi nghĩ cô ấy có thêm bệnh về sinh lý, thấy đàn ông thì cô ấy cứ sán lại gần.


Chúng tôi là đàn ông mà không ai dám đi một mình đến trao quà cho cô ấy vào các dịp lễ, Tết, phải sắp xếp ba bốn cán bộ nam và ba bốn cán bộ nữ đi cùng.


*** Tên nhân vật đã được thay đổi


TP



Thanh Hóa: Bí ẩn người phụ nữ thường xuyên muốn "hiến dâng"