Showing posts with label xe không chính chủ. Show all posts
Showing posts with label xe không chính chủ. Show all posts

Sunday, November 17, 2013

Phạt xe chính chủ, tận thu để xây sân bay?

Theo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt mới được ban hành, kể từ ngày 1/1/2014, đối với những xe máy và ô tô không chính chủ sẽ bị xử phạt.



Mức phạt với cá nhân là chủ xe máy, mô tô từ 100.000-200.000 đồng. Với tổ chức là chủ xe, hành vi này bị phạt từ 200.000-400.000 đồng.


Phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với cá nhân là chủ ô tô… từ 2-4 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô nếu vi phạm quy định này.


Tận thu lấy tiền xây sân bay?


‘Không phạt, rút lại, nghiên cứu rồi đùng một cái lại phạt. Thái độ của các quan phụ mẫu khiến người dân hoa mắt, chóng mặt vì bị xoay như chong chóng. Đó là còn chưa kể, thông tin rối như canh hẹ, mỗi người hiểu một kiểu, ai cũng có lý của mình.


phat-xe-chinh-chu-tan-thu-de-xay-san-bay


Lãnh đạo các bộ ngành ai cũng chứng minh quy định là ích nước, lợi nhà là tốt cho quản lý, giảm tai nạn giao thông… Nhưng dư luận không phục, họ cho rằng đang bị làm khó, bị tận thu, bị coi là nguồn kiếm chác…’.


Đầu tiên là lời ca thán của độc giả Hoàng Hà: “Dân nghèo có chiếc xe máy mua lại người khác! Vậy mà bao kẻ nhằm vào để kiếm chác. Thật bất bình lắm thay”.


Sự bất bình của dư luận hẳn nhiên là có lý, đếm trên đầu mỗi loại xe họ đã phải chịu cả chục loại thuế, phí, nhưng tai nạn không giảm, đường xấu vẫn phải đi.


Trong khi đó, lại có cả hàng loạt các quy định ra đời, mà quy định nào cũng chỉ phạt, muốn phạt.


Độc giả Tuanvinh thở dài: “Lại điệp khúc phạt, phạt nữa,… , phạt mãi”. Còn độc giả Dân thì cho rằng: “Cứ tình trạng này thì Lợi thì có Lợi nhưng chắc Răng của người Dân chẳng còn”.


Tỏ ra chia sẻ với khó khăn chung của các bộ ngành, trong 9 tháng đầu năm mà bộ ngành nào cũng than khó, hết tiền. Đến cả ngân sách Nhà nước năm nay cũng được Bộ Tài chính thừa nhận hụt thu.


9 tháng mà thu ngân sách mới chỉ đạt có 66,6% (so với các năm là 80%), điều này khiến Bộ Tài chính tin rằng sẽ không thể đạt dự toán, buộc phải xin nới trần bội chi ngân sách.


Độc giả Dung bảy tỏ: “Phải phạt là đúng rồi, Bộ GTVT đang thiếu tiền để xây sân bay Long thành và nhiều dự án khác nữa vì thế phải tăng cường phạt thôi. Nhà nước và nhân dân cùng làm mà, giờ đang bội chi ngân sách không có tiền phải dở chiêu này thôi”.


Biết chấp nhận thực tế hơn, độc giả Kiến Kim đưa ra lời khuyên “dân nên chấp nhận và đừng có kêu ca”.


Độc giả này giải thích, trước thực tế suy thoái kinh tế cần tăng thu nhập ngân sách, bằng mọi giá phải đề xuất thu đủ để bù vào lỗ hổng đang ngày càng tăng về các khoản chi phí thì việc thu là cần thiết.


Xác định ranh giới xe chính chủ, xe mượn như thế nào?


Nhưng cứ cho “vì dân nên phải đóng tiền” để dư luận có thể chia sẻ được, để nhân dân và Nhà nước cùng làm. Vấn đề, các quy định xử phạt này làm thế nào để thuyết phục được người dân, khiến dân chấp nhận nộp tiền mà không phải băn khoăn.


Ví như làm sao xác định được xe mượn, hay xe chính chủ, xe người nhà hay xe ăn trộm để mà xử phạt. Khi nào thì phạt 100.000, lúc nào sẽ phạt 200.000 đồng.


Hay như, một gia đình có 10 người thì tất cả đều phải có xe máy, nghĩa là phải xây thêm một căn nhà với diện tích tương đương để chứa những xe này. Hay đi ra đường, nếu muốn đi xe của bố hoặc mẹ thì phải mang cả người chính chủ đi theo hay phải làm thế nào?


“Vấn đề ở chỗ xác định xe không chính chủ với xe mượn, xe của người trong gia đình thế nào. Hay mỗi lần mượn xe lại phải mượn luôn chủ xe đi cùng hay qua chỗ công an để họ chứng nhận cho?”, độc giả Nam Việt đặt câu hỏi.


Đó cũng là câu hỏi của độc giả Đại Việt Vua: “Nhà tôi có 1 xe. Bố tôi đi, con tôi đi, vợ tôi đi thì bị phạt hết à?”.


Hay như lời hài hước, mỉa mai của độc giả Phandai: “Không có vợ chồng con cháu gì hết, xe ai nấy đi. Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Kỳ nầy dân ta chơi sang hơn tây í”.


Còn độc giả Ngô Hải lại đòi hỏi sự công bằng: “Con mượn xe của bố, em mượn xe của anh… cũng bị phạt à? Sao vô lý thế mà các ông cũng đề xuất được!”


Độc giả này lập luận, việc này chỉ làm tăng túi tiền của mấy ông cảnh sát giao thông, chỉ dân là khổ. “Sao các ông không nghĩ ra cái gì đó để giảm tai nạn giao thông đi mà chỉ nghĩ đến phạt tiền của dân?”, độc giả Ngô Hải nói.


Thế giới không làm thế!


Thực tế, quy định đổi xe chính chủ không phải chỉ ở Việt Nam mới có. Luật là để xử phạt. Để khỏi bị xử phạt thì phải làm theo Luật. Tuy nhiên, luật gì thì cũng phải gần với dân được dân chấp nhận thì mới thực hiện được.


Độc giả Thanh Thien chia sẻ kinh nghiệm từ nước Đức cho biết:


“Tôi đã ở nước Đức, đã mua xe cũ để sử dụng. Luật tại đây quy định trong vòng 10 ngày, phải làm xong thủ tục sang tên. Điều khác biệt là không phải đóng bất cứ khoản phí, thuế nào, trừ tiền làm lại giấy chính chủ rất thấp.


Thủ tục cũng đơn giản: Người mua cầm giấy viết tay có đủ thông tin của người bán và giấy chính chủ đến nộp cảnh sát, 15 phút sau là có giấy mới tên mình. Quý vị biết kỷ luật của Đức rồi, tốt nhất là làm ngay, nếu không muốn bị phạt”.


Đó là còn chưa nói tới tình trạng ngồi trên mây ra văn bản trên trời, vừa gây lãng phí vừa làm khổ dân.


Độc giả Trần Hùng chỉ ra một thực tế: “Các loại văn bản luật hay dưới luật, các quy định chế tài của ta luôn luôn được thay đổi, bổ sung còn nhiều và nhanh hơn cả trẻ con thay Bỉm. Quá chán cho những ông làm luật vì trình độ của họ quá kém”.


Cũng không oan, khi độc giả này nói như vậy khi chỉ trong một thời gian ngắn, những phát ngôn của các lãnh đạo ngành đã quay ngoắt 180 độ.


Thực tế, hành vi này đã được quy định tại Thông tư số 11 (ban hành ngày 1/3) với mức phạt từ 800.000-1,2 triệu với mô tô, xe máy; 6 – 10 triệu đồng đối với ô tô.


Tuy nhiên, quy định này đã gặp phải nhiều phản đối từ phía người dân và một số chuyên gia pháp luật về tính khả thi và tăng mức phạt.


Sự ồn ào của dư luận buộc Bộ trưởng Bộ GTVT phải lên tiếng yêu cầu rút lại dự thảo, không phạt xe chính chủ để tiếp tục nghiên cứu.


Lý do Bộ trưởng Thăng đưa ra là Thông tư 11 không có tính khả thi cao, chi phí tốn kém và điều khoản thực hiện khó.


Quan điểm này lập tức gặp sự phản ứng gay gắt từ phía Bộ Công an, đại diện Bộ Công an thậm chí còn dùng từ ngữ “chùn tay”, “thiểu năng” khi nói về phóng viên và lãnh đạo Bộ GTVT trước quyết định không xử phạt.


Sau 1 thời gian xem xét, nghiên cứu, ngày 4/9, Bộ GTVT đã có công văn hỏa tốc gửi Chính phủ đề nghị phạt chủ phương tiện thực hiện hành vi “không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định”.


Thái độ thiếu nhất quán của lãnh đạo Bộ GTVT khiến nhiều độc giả bức xúc, dân bị rối không biết tin vào ai.


Độc giả Trần Trung ngao ngán: “Lại phạt xe không chính chủ, thật không hiểu ra làm sao cả. Cứ như thời tiết Sài gòn, sáng nắng, chiều mưa, trưa hâm hấp lòng”.


Cùng tâm trạng, độc giả Minh Phúc thở dài: “Lúc nói không phạt, chưa phạt giờ lại nói phải phạt ngay 2014… kiểu gì vậy?? Hình như động cơ là tận thu thì phải?


(Đất Việt)



Phạt xe chính chủ, tận thu để xây sân bay?

Sunday, August 18, 2013

Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải thích rõ về việc "phạt xe không chính chủ"

“Dù đã ban hành Nghị định trước một tháng rưỡi, thế nhưng do hướng dẫn không đầy đủ nên người dân bị bất ngờ. Tôi đã có chỉ đạo đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp cần xem xét lại việc phổ biến như thế nào. Tất nhiên trách nhiệm chính không thuộc về Bộ Tư pháp mà là Bộ Giao thông Vận tải”.



Những năm qua, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tuy đã được thực hiện nhưng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu bức thiết của tình hình mới. Ngay chính Bộ Tư pháp cũng phải thừa nhận một thực tế là việc phổ biến giáo dục pháp luật ở nhiều nơi vẫn còn mang tính phong trào, chưa đi được vào những nội dung pháp luật mà người dân cần.


Trong chuyên mục “Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời” tối 18/8, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trả lời về những vấn đề về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.


Ông Hà Hùng Cường - Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Hà Hùng Cường – Bộ trưởng Bộ Tư pháp.


PV: Thưa Bộ trưởng, nhiều người khá bức xúc khi khi bị phạt vì thiếu thông tin pháp luật, đơn cử như trong một bức thư mới đây, có độc giả đã phản ứng khá gay gắt về quy định phạt xe không chính chủ. Người dân này cũng có biết về quy định mới nhưng không rõ là bao giờ thì áp dụng và chế tài thì như thế nào, trong khi vô tình bị rơi vào trường hợp bị phạt thì cảm thấy vô cùng bức xúc. Bộ trưởng nhận định như thế nào về vấn đề này?


Bộ trưởng Hà Hùng Cường: Vấn đề này liên quan đến Nghị định 71/2012 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung Nghị định 34 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ. Đúng vào ngày có hiệu lực, bản thân tôi cũng nhận được phản hồi của người dân, thậm chí là Đại biểu Quốc hội về quy định đó và tỏ ra bức xúc vì bất ngờ, khi chưa chuẩn bị đủ tiền cho mức xử phạt cao như vậy nên bị giữ xe lại, phải chờ đợi…


Cho nên cũng xin nói thêm, đây không phải là quy định mới mà phải bất ngờ, bởi trong Nghị định 34 năm 2010 của Chính phủ đã quy định về xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu đối với phương tiện là mô tô và ô tô. Tôi xin nhắc lại là chuyển quyền sở hữu chứ không phải là xe không chính chủ.


Tuy nhiên, Nghị định 34 của Chính phủ đã được áp dụng trước đó 2 năm thì mức phạt thấp. Đối với mô tô là từ 100 – 200.000 đồng và ô tô là 1 triệu đến 1,2 triệu đồng. Theo Nghị định 71 năm 2012 thì mức phạt tăng lên gấp 5 – 8 lần. Cụ thể là 800.000 đến 1,2 triệu đồng đối với mô tô và 6 triệu cho đến 10 triệu đồng với ô tô cao hơn nhiều.


Khi xử phạt cao thì người dân mới chú ý và sự hợp lý của biện pháp xử phạt, nên đây không phải là quy định mới, đây chỉ là vấn đề về mức xử phạt cao hay thấp thôi. Ở đây xin chưa bàn về sự hợp lý cao hay thấp, Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng Nghị định mới để có sự hợp lý hơn, bởi vì 800.000 – 1,2 triệu đồng với xe mô tô không phải nhỏ đối với hộ nghèo, nhất là ở khu vực nông thôn. Nhưng ở đây có sự phổ biến quán triệt, làm cho người dân biết quy định mới và với mức xử phạt cao như vậy thì vấn đề chính là do công tác phổ biến giáo dục pháp luật.


Trong trường hợp cụ thể này, tôi đã có chỉ đạo đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp cần xem xét lại việc phổ biến như thế nào. Tất nhiên trách nhiệm chính không thuộc về Bộ Tư pháp mà là Bộ Giao thông Vận tải. Dù đã ban hành Nghị định trước một tháng rưỡi, thế nhưng do hướng dẫn không đầy đủ nên người dân bị bất ngờ.


Chúng ta có sự đầu tư từ trước tới nay nhưng chưa quan tâm đầy đủ, xây dựng chính sách mất nhiều công sức và thể chế thành pháp luật cũng mất rất nhiều công sức nhưng việc thực thi pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật thì chưa được đầu tư thỏa đáng.


PV: Thông tin về pháp luật rất quan trọng và quyền được thông tin về pháp luật, cũng như vấn đề về Nhà nước đảm bảo được việc thực thi cho công dân có quyền được thông tin về pháp luật, đã được hiện thực hóa trong Luật phổ biến giáo dục pháp luật. Thế nhưng người dân tỏ ý băn khoăn là với vai trò là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng sẽ làm gì để Luật sớm đi vào thực tiễn, đạt hiệu quả cao nhất?


Bộ trưởng Hà Hùng Cường: Đúng là tháng 6/2012, Quốc hội đã thông qua Luật phổ biến pháp luật và có hiệu lực từ 1/1 năm nay. Tôi cũng nói thêm chỉ có Việt Nam có Luật phổ biến giáo dục pháp luật, điều này thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc tăng cường, thúc đẩy ý thức chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, người dân làm sao cho có sự chuyển biến cơ bản.


Luật cũng lần đầu tiên quy định Chính phủ có trách nhiệm quản lý Nhà nước về quy định này và giao cho Bộ Tư pháp. Từ khi Luật được thông qua cho đến nay, Bộ tư pháp với trách nhiệm này đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và quyền hạn của mình có thể đồng bộ các giải pháp để làm sao đưa Luật này vào cuộc sống, đó thực thi được quyền tiếp cận pháp luật của công dân.


Chính phủ đã ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật này. Thủ tướng cũng ban hành về thành phần, chức năng nhiệm vụ của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật từ Trung ương cho đến cấp huyện. Hiện Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính đã soạn thảo xong và đang hoàn thiện thông tư và thông tư liên tịch để quy định những biện pháp bảo đảm Luật này và quyền tiếp cận thông tin của người dân.


Về kiện toàn Hội đồng phổ biến pháp luật các cấp, Thủ tướng đã có quyết định với Hội đồng ở Trung ương. Theo quyết định của Thủ tướng thì Hội đồng gồm 30 thành viên, có đủ các cơ quan Nhà nước, các mặt trận, đoàn thể.


Lần này mới chỉ có quyết định ở cấp Trung ương và đối với cấp tỉnh, huyện và thành phần theo hướng dẫn của Chính phủ phải có đủ các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể có thẩm quyền liên quan, cùng chung sức để phổ biến pháp luật. Riêng cấp xã, lần này dù có tới 83% xã trong cả nước trước đây đã có Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật nhưng Quốc hội thảo luận thấy rằng cấp xã là cấp thực thi pháp luật nên cấp xã không tổ chức Hội đồng. Nên chỉ có sự chỉ đạo của Hội đồng từ Trung ương đến cấp huyện và cấp huyện phải có trách nhiệm hướng dẫn cho cấp xã phải thực hiện.


Hội đồng có trách nhiệm tư vấn cho chính quyền của cấp đó chứ không có trách nhiệm là cung cấp thông tin. Và thông tin phải được đặt ở một cửa của cấp huyện, tại phòng tư pháp của cấp huyện, ở các tổ chức đoàn thể. Nếu như một tầng lớp nhân dân nào đó như phụ nữ, thanh niên hay học sinh thiếu điều kiện tiếp cận đến pháp luật, thì chính những thành viên của Hội đồng đó phải có trách nhiệm tư vấn cho chính quyền của cấp đó phải bổ sung cho đối tượng cụ thể.


Một vấn đề nữa liên quan đến Ngày pháp luật đầu tiên của nước ta là ngày 9/11 tới. Chúng tôi đã dự thảo cùng với các Bộ, ngành và lấy ý kiến của Hội đồng phổ biến pháp luật của Trung ương mới được thành lập lại, mới ra mắt khoảng 2 – 3 tuần và tới đây chúng tôi sẽ có ý kiến cho Ngày pháp luật đó.


PV: Như Bộ trưởng vừa nói, trong Luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy định ngày 9/11 hàng năm sẽ trở thành Ngày pháp luật Việt Nam. Vậy tại sao chúng ta lại chọn ngày 9/11 là Ngày pháp luật và 364 ngày còn lại của năm sẽ như thế nào, thưa Bộ trưởng?


Bộ trưởng Hà Hùng Cường: Về Ngày pháp luật 9/11, đây là ý tưởng của các địa phương. Cụ thể là của tỉnh Hà Tây cũ, sau có thêm Long An, Tiền Giang… tổ chức Ngày pháp luật cho các cơ quan Nhà nước. Vào ngày này, các cán bộ công chức, viên chức tập trung nghe phổ biến, nghe quán triệt những văn bản nào được ban hành có liên quan đến lĩnh vực của họ để làm sao biết pháp luật và thực thi công cụ.


Chính phủ đã đề xuất đến Quốc hội có Ngày pháp luật và đã được chấp nhận, đồng thời có quy định trong luật Ngày pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chọn ngày 9/11 bởi vì là đây là ngày trong năm 1946, Quốc hội thông qua Hiến pháp đầu tiên của đất nước. Còn mục đích tổ chức để làm sao đó để tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, làm sao giáo dục được ý thức thượng tôn của pháp luật của cán bộ công chức, viên chức và người dân.


Trong một Nhà nước pháp quyền thì ngày nào cũng là ngày pháp luật. Vừa qua trong giao ban trực tuyến với các sở tư pháp, có sáng kiến khá hay là nên tổ chức Ngày pháp luật như trước đây ở các cơ quan Nhà nước. Tôi cho rằng điều rất quan trọng hiện nay là đối với các cán bộ công chức, viên chức thực thi thế nào đó công vụ của mình đúng pháp luật thì đây là tấm gương rất tốt để người dân chấp hành.


Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!


(BGD)



Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải thích rõ về việc "phạt xe không chính chủ"