Showing posts with label ăn thịt chó. Show all posts
Showing posts with label ăn thịt chó. Show all posts

Tuesday, March 4, 2014

"Phố thịt chó” Nhật Tân biến mất bí ẩn do nỗi sợ "báo oán"?

(Kênh 13) – Nhiều người bảo rằng, chủ quán T.M không bán thịt chó nữa cũng có một phần từ những nỗi sợ vô hình và những lời đồn đoán của người đời về việc sát sinh, “báo ân, báo oán”.


Thương hiệu “thịt chó Nhật Tân” giờ đã dần rơi vào quên lãng bởi các chủ quán đã đóng cửa hết.

Thương hiệu “thịt chó Nhật Tân” giờ đã dần rơi vào quên lãng bởi các chủ quán đã đóng cửa hết.


Cũng bởi chó là loài vật rất thân với con người.


Trước đây, phường Nhật Tân – một địa danh đã quá nổi tiếng với làng hoa đào và các nhà hàng thịt chó tại Hà Nội luôn đông nghịt khách, thì bây giờ thương hiệu “thịt chó Nhật Tân” gần như đã lùi vào dĩ vãng.


Còn duy nhất một nhà hàng thịt chó


Nhiều năm qua, đoạn đường Âu Cơ đi qua phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) được người ta ví là “phố thịt chó”. Gần 30 quán thịt chó ngày xưa đã đi vào “lòng dân nhậu” và nổi tiếng như Trần Mục, Hồ Kiếm, A Trang, Anh Tú Xịn, Anh Tú Nhà Kính, Anh Tú Nhà Lá… giờ chỉ còn lại một cửa hàng duy nhất mang tên Anh Tú Béo ở địa chỉ 266 Âu Cơ.


Đến bây giờ, người ta vẫn không thể hiểu vì sao “phố thịt chó” nổi tiếng như Nhật Tân lại biến mất một cách bí ẩn như vậy. Vì mất khách, vì kinh doanh thua lỗ hay vì một lý do nào khác? “Mấy chục năm bán quán nước chè ở “phố thịt chó” này, tôi khẳng định các hộ kinh doanh thịt chó đa số đều có lãi, rất giàu. Nhưng vì sao họ đồng loạt đóng quán rồi chuyển hướng kinh doanh sang thứ khác thì tôi nghe nhiều câu chuyện lắm.


Người thì bảo kinh doanh thịt con vật thân thiết nhất với con người trước sau cũng lụi bại nên bỏ. Người thì khi đã giàu muốn làm nghề khác chứ không muốn sát sinh nữa nên cũng bỏ. Có người thì tôi chẳng tìm hiểu lý do”, ông Hưởng, chủ quán nước trên con “phố thịt chó” cho biết.


Theo ông Hưởng, một trong những quán thịt chó mọc lên đầu tiên ở đây là quán A Trang, người chủ tên là Hồ Văn Trang. Ông Hưởng không biết rõ ngày tháng quán khai trương, nhưng ông khẳng định khoảng giữa những năm 1985 – 1986 gì đấy. Khu vực này trước là bãi bồi của sông Hồng và khi quán A Trang mọc lên thì xung quanh vẫn còn đám lau, sậy um tùm.


Thời đó, quán A Trang rất đông khách. Gần như người dân Hà Nội ai cũng muốn một lần đến đây thưởng thức thịt chó. Có lẽ nhận thấy việc kinh doanh của quán có hời nên một người hàng xóm liền mở ngay một quán thịt chó bên cạnh. Liên tiếp sau đó là hàng chục quán đồng loạt mở ra, biến phố Âu Cơ qua đoạn Nhật Tân thành “phố thịt chó” nổi tiếng Hà Nội, thậm chí là cả đất Bắc này.


Với những thực khách gần như thường xuyên đến đây thì quán A Trang, Anh Tú Nhà Kính hay Trần Mục luôn là địa chỉ được lựa chọn. Nhưng tiếc rằng, khi thương hiệu “thịt chó Nhật Tân” đang nổi thì hàng loạt chủ quán quyết định chuyển nghề, bỏ nghề. “Người ngoài thì không biết nhưng người trong nghề ai cũng hiểu cả. Tôi từng tiếp chuyện một chủ quán tên K.


Khi ấy ông K mới kinh doanh được 5 năm nhưng đã bảo với tôi là bỏ nghề vì ông bị ám ảnh, khi ngủ là nằm mơ thấy đàn chó đuổi theo cắn. Biết làm nghề sát sinh nên ông ấy rất siêng đi đền chùa cho thanh thản, nhưng được vài năm sau thì ông ấy bỏ hẳn”, ông Hưởng tiếp câu chuyện.


Bỏ nghề vì sợ báo oán?


Có một thời, con đường Âu Cơ đoạn đi qua phường Nhật Tân gần như luôn “mờ ảo trong sương khói” vì các quán đốt rơm thui chó, nướng chả. Với những quán đông khách, lúc cao điểm có ngày giết và tiêu thụ dăm bảy chục con chó là chuyện bình thường.


Quán T.M, một trong những quán thịt chó nổi tiếng ngày xưa giờ chỉ là căn nhà trống, bụi bám dày từng lớp, mạng nhện giăng khắp từ cửa vào. Hỏi ra mới biết, chủ quán và vợ đã chuyển sang nghề kinh doanh bất động sản ở phía đối diện với quán thịt chó cũ.


Theo tìm hiểu của chúng tôi, quán T.M được ông M gây dựng và tạo ra thương hiệu quán thịt chó nổi tiếng từ những năm đầu của thập kỷ 90. Trước đây, khi làm được một thời gian ngắn thì ông M có ý định nghỉ bán vì những ám ảnh xung quanh việc sát sinh. Tuy nhiên, khi đó việc kinh doanh đang rất thịnh vượng, mang lại tiền bạc như nước, nên vợ ông M không chấp nhận đóng cửa quán mà tiếp tục một mình quán xuyến. Còn ông M thì về chăm sóc và chơi vui cùng con cháu.


Nhưng không biết có phải do ngẫu nhiên hay không mà trong một thời gian dài sau đó, bà chủ cứ ám ảnh bởi những giấc mơ và sau khi chứng kiến những người làm nghề giết mổ có nhiều chuyện lục đục, không có hậu trong cuộc sống cũng đâm ra suy nghĩ. Từ đó, bà chủ quán thịt chó T.M không cho nhân viên giết mổ nữa mà nhập ở nơi khác về, hoặc sai nhân viên làm thay.


Khi việc kinh doanh vẫn đang trên đà thịnh vượng, thương hiệu thịt chó T.M càng nổi tiếng và đông khách thì bà chủ thấy nhiều chủ quán khác đóng cửa một cách đột ngột. Và cũng đúng thời điểm này, bà bị mắc nhiều thứ bệnh. “Thời điểm đó hầu như tháng nào bà cũng phải đi viện”, người bán nước gần quán thịt chó T.M kể lại.


Trước đó, câu chuyện về ông L, một chủ quán thịt chó ở đây đóng cửa vào năm 2000 đã dấy lên nỗi lo về nghiệp sát sinh. Nhiều người kể lại rằng, con trai ông L khi bắt chó ra làm thịt đã bị chó cắn, do chủ quan nên không biết con chó bị dại. Mặc dù đã tốn rất nhiều tiền và chạy chữa khắp nơi nhưng anh này vẫn không qua khỏi. Một thời gian ngắn sau, bà vợ ông L cũng bị tai biến, đột quỵ và nằm một chỗ. Cùng nhiều câu chuyện xui xẻo khác, ông L đã đóng cửa không chút đắn đo, suy nghĩ.


Những câu chuyện trên, chưa biết thực hư như thế nào, có tác động gì tới bà chủ quán T.M hay không nhưng thực khách đã không còn được thưởng thức món thịt chó ngon nổi tiếng Hà Nội này nữa vì chủ quán T.M quyết định đóng cửa. Sau khi quán T.M đóng cửa, những lời đồn đoán cứ liên tiếp diễn ra, nhiều chủ cửa hàng cũng đóng cửa, chuyển sang lĩnh vực kinh doanh khác khi đã có của ăn, của để. Còn bây giờ, ở “phố thịt chó” nổi tiếng một thời của Hà Nội chỉ còn duy nhất quán Anh Tú Béo mà thôi.


PV



"Phố thịt chó” Nhật Tân biến mất bí ẩn do nỗi sợ "báo oán"?

Friday, January 3, 2014

Thực hư chuyện bị thánh vật vì ăn thịt chó

(Kênh 13) – Nằm trên địa bàn thôn Đại, xã An Lạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, từ xưa tới nay, gian hậu cung của đền Cao luôn là một bí ẩn đối với người vãn cảnh, tế lễ. Bởi ngôi đền mang trong mình một lời nguyền ‘biết không được nói, không biết không được hỏi’.


Tuân theo lệ thượng cổ


Không biết có từ bao giờ nhưng hiện nay, du khách tới vãn cảnh cũng như tế lễ vẫn rỉ tai nhau rằng, những người mới đi đám ma, ăn thịt chó, hay nhà có bụi (mới có tang) thì không nên (không được) vào đền. Đây được coi là luật thượng cổ, nếu ai vi phạm sẽ bị “thánh” trừng trị.


Ông Dương Văn Lâm làm công tác trông coi, bảo vệ đã hơn 10 năm tại đền, kể chuyện minh chứng: Mới hôm vừa rồi, trong lễ rước từ đền Cả vào hậu cung, theo sau đoàn rước có đoàn của thầy đổng Chuyển ở xã Đồng Lạc, đoàn này cũng đưa khăn trầu áo ngự lên. Cả đoàn rước bài vị và bát hương đi vào.


Nhưng vừa vào qua cửa đền thì một bà trong đoàn ở xã Văn Đức mặc dù đã được nhắc đứng xa ra, tự nhiên đập đầu vào cột gian hậu cung đến chảy máu, ai nấy nhìn thấy đều tái xanh mặt. Nhưng khi ra tới cửa đền thì bà đã tỉnh táo dần. Hỏi ra mới biết bà này mới có tang bố nuôi trong tháng.


Một trường hợp khác, vào năm 2003, một ông ở xã Bắc An về đền Cao, muốn xem thực hư lời đồn “thánh vật” có thật hay không. Trước khi vào đền, ông này đi qua Sao Đỏ “làm” một bữa thịt chó. Ngày hôm sau, ông này vẫn đi trồng lạc bình thường nhưng ngay sau đó thì nôn thốc nôn tháo ra máu.


Gia đình ông này đưa đi Bệnh viện Sao Đỏ rồi Bệnh viện Việt Đức khám nhưng đều không ra bệnh. Mẹ vợ đi cầu khấn, cúng bái nhiều nơi nhưng vẫn không tìm ra bệnh. Sau đó hỏi xem ông này có đùa cợt ở đền nào không, có làm gì sai với thánh, phật không thì ông này cho biết chỉ “thử độ thiêng” của đền Cao, ăn thịt chó trước khi vào. Vậy là mẹ vợ, gia đình tức tốc lên đền làm lễ sám hối, chuẩn bị đầy đủ đồ chay để lễ tạ. Sau đó ít ngày thì ông này được xuất viện.


Một điều đại kỵ nữa là ngồi lên lưng đôi ngựa, voi đá trước cửa đền. Câu chuyện của một gia đình hơn 10 năm về trước, do đứa con còn nhỏ lại tinh nghịch nên đã cưỡi lên lưng con ngựa đá, nhét giấy vào miệng ngựa rồi nói rằng “cho ngựa ăn giấy”. Một thời gian sau thì đứa trẻ đó bỗng nhiên phát ốm nặng rồi qua đời.


Phóng viên tiếp tục tìm gặp thủ nhang trong đền là bà Dương Thị Thu, bà cho biết thêm: Năm 981, quân Tống sang xâm lược nước ta, chúng thấy đây là nơi có địa thế đẹp, là đất xưng vương nên đã tìm cách đào, giết long mạch của đất.


Việc làm phạm thượng đó bị báo ứng, quân sĩ Tống chết nhiều vô kể. Sau đó, chúng xin cứu vãn tình hình bằng cách xây giả thổ địa nơi đây một đôi ngựa, voi đá. Từ đó, nếu ai phạm tới đôi ngựa, voi đá này sẽ bị thánh trừng phạt.


Ngăn cách giữa các gian trong đền là một lạch nước, rộng chừng 10cm. Đây được xem như biên giới của người đi lễ, vãn cảnh. Những vị khách từ xa đến đây cũng được nhắc nhở cẩn thận để không phạm vào điều cấm kỵ này. Phía cuối hai bên gian trung từ là hai cánh cửa luôn khóa trái.


Sau cánh cửa đó là gian hậu cung. Sau cánh cửa đó là bí mật mà ít người biết được, mà “biết không được nói”, “không biết không được hỏi”. Đó là lời nguyền ngàn năm tại ngôi đền. Ông Phan Văn Đức – Tổ trưởng quản lý khu di tích đền Cao, đã kể cho chúng tôi biết một góc bí mật của gian hậu cung này.


Giải mã một góc bí ẩn gian hậu cung


Ông Đức cho biết, mỗi năm chỉ có 5 ông “quan đám”, 1 ông “quan trùm” được Ban khánh tiết bầu ra mới được vào trong gian hậu cung. Mỗi tháng 2 lần, 3 ngày trước ngày Rằm, mùng Một, những ông “quan đám”, “quan trùm” phải ăn chay sau đó mới vào hậu cung để tế lễ, lau chùi, dọn dẹp.


Đền Cao thuộc địa phận thôn Đại, xã An Lạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Đền Cao thuộc địa phận thôn Đại, xã An Lạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.


Những ông quan này được chọn ra từ những vị cao niên trong làng mà gia đình không có tang tóc, buồn rầu. Trong năm đó, nếu 1 trong 5 vị này mà gia đình có chuyện buồn đau, tang tóc thì sẽ không còn được làm quan nữa.


Năm 1989, những thông tin bí mật trong hậu cung mới được giải mã một phần khi Ban khánh tiết bỏ bài vị, đồ vật bên trong ra cho các nhà sử học, nghiên cứu tìm hiểu để công nhận đền Cao là di tích lịch sử văn hóa. Ông Đức cho hay, ngày 15 tháng 3 hàng năm gọi là ngày “phơi sắc”. Những ngày cận kề có mưa to gió lớn thế nào nhưng ngày này nhất định sẽ có nắng để phơi.


Hàng chục năm nay, không năm nào không phơi được sắc. Những đồ thờ trong gian hậu cung được đem ra phơi gồm: 12 đạo sắc phong làm bằng giấy cổ, kích thước 80 – 50, được cuộn tròn đựng trong ống thư được trang trí rất đẹp của 12 triều đại tính từ triều Lê sơ, đến thời hậu Lê được sao chép lại, ghi nhận công lao của 5 anh em nhà họ Vương có công đánh trận trong kháng chiến chống Tống năm 981; 1 bản ngọc phả làm bằng giấy gió ghi sự tích của 5 vị thần; 2 chiếc áo gồm 1 chiếc áo chầu, 1 chiếc áo ngự.


Áo ngự mỗi năm thay một lần vào ngày 21 tháng Giêng hằng năm. Khi thay áo, chiếc áo được cắt nhỏ thành hàng trăm mảnh phát cho người dân và khách thập phương được coi như bùa bình an; áo chầu được thêu các hoa văn nổi, đằng trước có hình rồng chầu, đằng sau có hình hổ phục. Áo này được khoác vào bài vị, được đội mũ giống như tượng thật. Đền Cao không thờ tượng mà chỉ thờ bài vị.


Những vị thần trong đền là ai?


Theo ngọc phả trong đền ghi lại, vào thời Đinh ở Nga Sơn, Thanh Hóa có gia đình nổi tiếng về đức hạnh là ông Vương Đức Tính, bà Đào Thị Thanh thường làm việc đức giúp người đời. Vợ chồng lấy nhau đã lâu nhưng vẫn chưa có con, ông bà bàn nhau tìm nơi mới dựng nghiệp. Nơi ấy nay thuộc xã An Lạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.


Vào một đêm thanh vắng, bà nằm mơ thấy một người oai phong, lẫm liệt truyền rằng “vợ chồng nhà ngươi ăn ở phúc đức trời sẽ ban cho cả nam thanh, nữ tú”. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bà sinh ra một bọc gồm 5 trứng: 3 trứng vàng sinh ra 3 người con trai, 2 trứng xanh sinh ra 2 người con gái.


Trai thì uy phong như rồng hổ, gái thì da trắng như tuyết, môi đỏ như son. Ông bà đặt tên các con lần lượt là Vương Đức Minh, Vương Đức Xuân, Vương Đức Hồng, con gái là Vương Thị Đào, Vương Thị Liễu. Năm 18 tuổi thì 5 anh em đều văn võ toàn tài. Cũng năm ấy ông bà về thăm quê hương, thuyền bị lật và qua đời.


Bấy giờ, giặc Tống tràn vào xâm lược nước ta. Vua Lê Hoàn cầu người hiền tài cầm quân cứu nước. Khi đi qua đất Hải Dương, thấy nơi đây có địa thế núi non hiểm trở liền lập đại bản doanh. Một hôm, 5 anh em đi quanh bản doanh của Vua, Vua thấy có vẻ oai phong lẫm liệt nên cho gọi cả 5 anh em vào.


Vua cho thử tài thì thấy cả 5 anh em đều văn võ toàn tài, muôn người không địch nổi. Vua quy nạp và phong chức Quyền Chưởng Trung Hoa cho 3 người anh trai, phong cho 2 em gái chức Mâu Nghi Chí tôn Thiên hạ. Năm anh em cầm quân đánh giặc, chia làm 2 đạo, một đạo đọ sức với Quách Tiến, một đạo đọ sức với Hầu Nhân Bảo. Hai tướng giặc bị chém đầu tại trận, quân ta đại thắng, đất nước thanh bình.


Sau khi thắng trận, vua cho ăn mừng nhưng 5 anh em xin ở lại về sau để chịu tang cha mẹ. Hóa ra ý trời làm như vậy, một hôm giông bão nổi lên, sấm chớp ầm ầm sáng rực cả một vùng, 5 anh em đã hóa về trời. Nhà vua vô cùng thương tiếc đã cho người về làm phúng điếu, lập miếu, xây mộ, cho phép nhân dân An Lạc muôn đời thờ phụng, hương khói, cho tế lễ từ ngày 21 đến ngày 25 tháng Giêng hằng năm và được phong phúc thần thượng đẳng:


Vị thứ 1 được phong Thiên Bồng Đại Tướng Quân Đại vương, vị thứ 2 được phong Dực Thánh Linh Ưng Đại vương, vị thứ 3 được phong An Vũ dũng lược Đại vương, vị thứ 4 được phong Đào hoa Trinh thuận công chúa, vị thứ 5 được phong Liễu Hoa Linh Ứng công chúa.


- Ông Phan Văn Đức – tổ trưởng quản lý di tích đền Cao cho biết: “Những câu chuyện bị “thánh vật” thực ra một phần cũng do người dân nói quá lên. Nhưng những trường hợp có hành động được xem là xúc phạm “nhà thánh” đều có những kết cục không như mong muốn, gặp tai ương trong cuộc sống.


Nhiều câu chuyện chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mặt khác, nó cũng là đời sống tâm linh của người Việt từ xưa tới nay: ác giả ác báo, có thờ có thiêng có kiêng có lành . Nơi đây, hằng năm vẫn thu hút hàng ngàn người về vãn cảnh, tế lễ”.


(Trí Thức Thời Đại)



Thực hư chuyện bị thánh vật vì ăn thịt chó