Trải qua mất mát rồi mới biết mình cần và muốn gì. Đôi khi những điều đơn giản nhất đối với một người lại là những ước vọng cao sang nhất của một người kia…
Một cuộc đời của bạn tạo dựng, trải qua và mất đi rất nhiều mối quan hệ; đối với một số người, bạn nhớ, thương, yêu, để trong lòng suốt cuộc đời. Còn có một số người khác bước vào và bước ra khỏi cuộc đời bạn như một cơn gió thoảng, rồi một ngày bạn cũng sẽ quên đi.
Một số người khác khiến cho bạn luyến tiếc, hoài niệm không nguôi, còn một số người…không thể thương, cũng chẳng thể hận, họ để lại cho bạn chua xót và đau đớn. Bạn muốn quên đi cũng không thể, muốn họ bước ra khỏi cuộc đời bạn cũng không xong, có những ràng buộc bạn chẳng thể nào vứt bỏ. Điều tốt nhất mà bạn có thể làm là sống tốt hơn, hay giả vờ sống tốt hơn, như thể vết thương mà họ để lại chẳng hề ảnh hưởng đến bạn.
Có một số người sống hết cuộc đời mới phát hiện ra mình cần gì và muốn gì, chờ đợi hay còn luyến tiếc điều gì, bởi vì những thứ họ những tưởng đã nắm trong tay đến phút cuối lại chưa từng thuộc về mình, những thứ họ chưa từng trân trọng đến phút cuối lại là những gì họ mong muốn nhất. Chuyện trên đời cái gì cũng có cái giá phải trả, một khi bạn chơi đùa với tấm lòng của con người thì một ngày nào đó bạn sẽ phát hiện ra không có lấy một ai thương lấy bạn, cũng chẳng có một ai thương nổi bạn…
Cuộc đời là vòng luẩn quẩn của những sự có được và mất đi. Có những thứ cần phải biết quý trọng và giữ lấy khi còn có thể, bởi vì một khi bạn quay lưng vô tâm với nó, sớm hay muộn bạn cũng mất đi.
(Sưu Tầm)
Trải qua nỗi đau rồi mới biết hạnh phúc là gì…
No comments:
Post a Comment