Và, cô đã làm một việc táo bạo là tự tay tháo hết hoa cài đầu, khăn voan, áo váy cô dâu vứt la liệt trên sàn, rồi trùm đầu ngụy trang, lẻn ra ngoài vẫy taxi… tẩu thoát.
Không ít các cô gái có tư tưởng nổi loạn, chẳng sợ quá lứa lỡ thì, chẳng sợ già kén kẹn hom phải làm bà cô già mà chỉ sợ… lấy chồng. Ngân Bình là một cô nàng như vậy.
Thấy con gái đã “30 băm 2 nhát” mà vẫn vô tư lự, không coi chuyện chồng con là gì, bố mẹ Ngân Bình đứng ngồi không yên. Khuyên bảo, tỉ tê rồi mắng mỏ, bắt ép đủ mọi biện pháp vẫn không thể lung lay được tuyên ngôn “độc thân chả sợ ế” của con gái. Bố mẹ cô đành ra tối hậu thư: “Mày không lấy chồng thì tao từ mặt. Tao không có đứa con gái cứng đầu cứng cổ, chẳng giống ai như mày!”.
Có vẻ như lần này Ngân Bình đã chịu nhượng bộ. Sau khoảng chục cuộc xem mặt thì cô cũng gật đầu tiến tới yêu đương với một chàng. Bố mẹ cô mừng rơi nước mắt, mấy đêm liền không ngủ được.
Đám cưới nhanh chóng được xúc tiến sau đó. Có lẽ cả 2 gia đình chỉ hận không thể một phát cho chúng nó thành vợ chồng luôn, để quẳng đi cái gánh lo đeo bám bao lâu nay.
Chỉ còn đúng một tuần nữa là đến ngày cưới, như người ta là bận trăm công nghìn việc, thế mà Ngân Bình vẫn có thời gian gọi điện tứa lưa cho bạn bè: “Mày đi làm vài ly giải sầu với tao để tao củng cố tinh thần chứ không khéo đúng ngày cưới, tao bỏ trốn mất!”.
Bạn bè cô, ai nhìn thấy cô trong thời gian này cũng giật mình kinh hãi. Cô gầy xọp và bơ phờ đi trông thấy, còn đâu sự phơi phới yêu đời, tràn trề sức sống trước đây. Hỏi han thì cô mới dốc bầu tâm sự. Hóa ra tất cả cũng là vì cô sợ hãi cái đám cưới đang ngày càng đến gần.
Lúc trước, vì sức ép từ gia đình, cô đành tặc lưỡi lấy vậy, nghĩ chắc cũng chả có gì ghê gớm. Nhưng càng gần ngày cưới cô cảm giác y như ngày tử hình của mình đang đến gần. Bao đêm Ngân Bình thức trắng chỉ để hỏi một câu vô nghĩa: “Mình sắp lấy chồng thật rồi sao?”.
Rồi nhân vụ cô sắp thành cô dâu, các bà các chị thi nhau kể chuyện làm dâu cho cô nghe. Nào là phải thức khuya dậy sớm thu vén việc nhà. Nào là mẹ chồng ác nghiệt, việc nhà chồng to bé đều đến tay. Lại còn chuyện sinh con đẻ cái, tối tăm mặt mũi suốt ngày, đến rửa mặt chải đầu cũng chẳng có thời gian. Chồng tử tế thì tốt, tệ bạc thì còn ngoại tình hoặc những mâu thuẫn điên đầu sẽ nảy sinh như nấm mọc sau mưa trong cuộc sống gia đình…
Hãi hùng nhất là họ bảo cô sẽ phải đánh đổi những thói quen, sở thích của mình để thích nghi với cuộc sống mới. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cô sợ mất mật. Càng gần ngày cưới, nỗi sợ hãi ấy trong cô càng lớn dần và đỉnh điểm là vào đúng ngày vu quy.
Sau khi được trang điểm lộng lẫy, khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng muốt, Ngân Bình đứng soi mình trước gương mà bần thần cả người. “Không! Đây không phải là điều cô muốn, ngàn lần không muốn!” – cõi lòng cô gào thét thảm thiết.
Và cô đã làm một việc táo bạo là tự tay tháo hết hoa cài đầu, khăn voan, áo váy cô dâu vứt la liệt trên sàn, rồi trùm đầu ngụy trang, lẻn ra ngoài vẫy taxi… tẩu thoát. Tiệc cưới vẫn rộn ràng, linh đình mà chẳng hề hay biết cô dâu đã “bốc hơi”.
Nhà trai hồ hởi tới đón dâu, đến khi giờ lành đã điểm, mọi người vào hộ tống cô dâu ra thì hỡi ôi, trong phòng trống trơn, váy áo cô dâu ở lại nhưng người thì mất tăm. Liên lạc thế nào cũng không tìm ra được cô dâu bỏ trốn. Cuối cùng, nhà trai đành tay trắng ra về. Nhà gái thì xấu hổ không thể đâu cho hết. Riêng bố mẹ Ngân Bình ngất lên ngất xuống đến mấy lần.
Ngân Bình biệt tăm từ hôm cưới đến khi nghe tin qua bạn bè, biết chuyện mẹ cô phải nhập viện vì con gái mới thất thểu về tạ tội. Bố cô phải đưa cô đến xin lỗi gia đình sui gia. May mà gia đình bên đó chấp nhận lại Ngân Bình, chồng “suýt hụt” của cô cũng bỏ qua cho.
Hòa và Thành cũng sắp làm đám cưới. Trong khi Thành vui vẻ, hớn hở thì Hòa trái ngược hoàn toàn. Đám cưới của cả 2 người mà chỉ có một tay Thành sốt sắng lo lắng, tất bật chuẩn bị, còn Hòa thì dửng dưng như không với sự kiện trọng đại của đời mình sắp diễn ra.
Chung quy cũng chỉ tại cô không hề yêu Thành. Và nguồn cơn để dẫn đến đám cưới này chính là sự ép buộc không cho phép chối từ của bố mẹ, anh chị Hòa.
Trước đó, Hòa yêu Hoàng – một chàng thầy giáo dạy cùng trường nhưng bố mẹ cô chê anh nghèo, nhất quyết không đồng ý. Khuyên mãi mà con gái không nghe, ông bà tìm mọi cách để chia uyên rẽ thúy, không từ cả việc xúc phạm nặng nề danh dự của Hoàng. Đồng thời, ông bà hết lòng vun vào với Thành – con trai duy nhất của một gia đình khá giả trong vùng, cũng đang mê mệt Hòa như điếu đổ.
Thương Hoàng chẳng làm gì nên tội mà bị bố mẹ nhục mạ. Và trước sức ép nặng nề của gia đình, Hòa đành cắn răng dứt tình, làm theo ý bố mẹ.
Ngày cưới, khách khứa đến chúc mừng rất đông. Ai cũng khen đôi vợ chồng trẻ đẹp đôi. Chú rể cười tươi như hoa, cô dâu mặt lại buồn như đưa đám.
Tiệc cưới tàn, khách khứa về hết. Cô dâu chú rể được đưa đến phòng tân hôn – là một căn phòng khách sạn sang trọng do nhà trai chuẩn bị sẵn. Ngồi một mình trên giường trong lúc Thành đi tắm, Hòa thực sự sợ hãi. Giây phút mà cô không muốn đối mặt nhất cuối cùng đã đến. Phải làm sao để trải qua đêm tân hôn với một người mình không yêu đây?
Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Là Hoàng! Anh nói nhớ và yêu cô tha thiết, cầu khẩn cô hãy buông lại tất cả để đến bên anh. Rồi 2 người sẽ cao chạy xa bay, xây dựng một cuộc sống ngập tràn tình yêu như mơ.
Cô ở đây đang bị nỗi sợ hãi tột cùng bủa vây, ở bên kia là tình yêu đang vẫy gọi. Không còn nghĩ được gì nữa, Hòa vụt chạy trốn khỏi căn phòng tân hôn lãng mạn.
Đêm ấy, có 2 người yêu nhau đoàn tụ sum vầy và có 1 người đốt thuốc trắng đêm. Nhưng khi màn đêm bị ánh sáng ban ngày xua tan cũng là lúc sự thật được phơi bày. Sau đêm đó, chàng thầy giáo nho nhã, điềm đạm của cô chẳng đưa cô chạy trốn như lời hứa mà đi rêu rao khắp nơi về việc Hòa làm cô dâu chạy trốn, đến nhà anh ta qua đêm.
Hòa sững sờ, chết đứng. Hóa ra là Hoàng rắp tâm nên trả thù gia đình cô vì những chuyện trong quá khứ. Bố mẹ Hòa đổ bệnh phải vào viện cấp cứu. Thành vẫn chăm sóc cho bố mẹ cô chu đáo.
Lúc này cô mới nhận ra đâu là vàng đâu là đá, nhưng có lẽ tất cả đã muộn rồi. Bố mẹ Thành nhất quyết không chấp nhận lại cô, mà cô cũng chẳng còn mặt mũi nào quay lại nữa. Nhưng Thành đã bao dung cho cô tất cả chỉ cần cô thật lòng trở về, anh còn đứng ra kiên quyết bảo vệ cô trước bố mẹ mình. Suốt đời này cô có trả thế nào cũng không hết món nợ với chồng mình…
(aFamily)
Ly kỳ chuyện những cô dâu bỏ trốn
No comments:
Post a Comment