Chiếc xe của họ giá trị thấp ở hiện tại nhưng người chủ của nó không như vậy.
Vừa qua đã nổ ra tranh cãi chuyện gái đòi bỏ vì đi xe Dream gây xôn xao trong giới trẻ. Từ trong cuộc, những người đang sử dụng các loại xe được coi là cà tàng này cho thấy những suy nghĩ của họ.
Wave thần thánh
Làm việc thu nhập cũng cỡ 15 triệu đồng/tháng nhưng Bảo vẫn đi chiếc wave cà tàng thời sinh viên. Khi gặp bạn bè, anh thường nói đùa: “Chiếc xe này là vật lọc tri kỷ”. Bởi vì anh biết nhiều người mới quen khi nhìn chiếc xe anh chạy luôn có một cặp mắt khinh khi nhẹ.
Nhưng đối với anh điều đó không quan trọng, giờ anh đã có gia đình, sự nghiệp ổn định nên chiếc xe có thuộc dạng cà tàng hơn cũng chẳng sao.
Ngày anh quen vợ mình cũng chính nhờ chiếc xe này anh mới có thể chở vợ đi bệnh viện. Anh kể: “Trong một lần thấy một cô gái bị va quẹt xe nằm trên đường khá đau, không lái xe được, tôi liền lấy xe cô ấy đi gửi, rồi dùng xe mình chở người ta vào bệnh viện. Hai người quen nhau từ đó, đến khi lấy nhau vợ cũng kêu mình đổi xe. Nhưng thiết nghĩ nó còn tốt thì đổi làm gì, dù sao cũng chỉ là phương tiện đi lại. Số tiền đó thà để đầu tư cho con cái sẽ có ích hơn”.
Ngày ngày Bảo vẫn cặm cụi đi làm trên chiếc Wave mà anh thường nói đùa rằng: “Chẳng bao giờ sợ công an phạt vì chạy quá tốc độ”. Dù lương tháng như anh người ta dư sức sắm cho mình một chiếc xe ngon hơn. Nhưng đối với Bảo chiếc xe cũng chỉ là một vật dụng, tự bản thân nó không nói lên điều gì cả.
Dream gia bảo một thời
Anh Tam Trung còn nhớ rất rõ thời còn được ba mẹ dắt đi mua chiếc Dream Thái “đập thùng”, mà giá trị thời đó tương đương 7 cây vàng. Chính vì nhớ giá trị của nó, cộng với việc xe chạy mười mấy năm chưa phải rã máy thay thế bộ phận nào khiến anh vẫn luyến tiếc không muốn đổi xe.
Chiếc xe này cũng khiến anh khá nổi tiếng trong công ty, nhắc Trung thì chẳng ai nhớ nhưng chỉ cần nói “Trung Dream Hai” thì gần như cả công ty không ai không biết. Đơn giản vì chỉ có mình anh ngồi vị trí trưởng phòng mà đi chiếc xe cà tàng như vậy.
Thực ra, đó là cái tên mọi người gọi cho vui vì thật sự chủ nhân của biệt danh này luôn đối xử tốt với những người xung quanh. Như Trung thường nói trong bữa nhậu với nhân viên hay bạn bè: “Cái gì gắn bó với mình đã quá lâu dài thì khi vắng nó mình cảm thấy buồn. Nghe tiếng động cơ hay tiếng vào số mình có thể tự đoán được chiếc xe đang ở trạng thái nào”.
Vừa rồi nghe tranh cãi gái đòi bỏ vi đi xe Dream anh nói: “Mình cũng cảm thấy chạnh lòng. Quả thật, phụ nữ có quyền lựa chọn cho họ những “bến đỗ” tốt, chẳng ai lại dại lấy một anh chồng nghèo hoặc tư cách không ra gì. Tuy nhiên, nhìn chiếc xe người ta đi rồi chê bai hay ghét bỏ là điều không nên”.
(BTB)
Tâm sự những người chỉ đi Dream và Wave
No comments:
Post a Comment