“Đến bao giờ cô mới thôi cái trò khóc lóc khi ân ái với tôi. Cô đừng tưởng nước mắt cá sấu của con đàn bà đê tiện như cô khiến tôi mềm lòng. Đừng có mơ”. Ném xong những lời nói cay nghiệt đó theo thói quen thường lệ như mọi lần Tài ném vào người tôi một nắm tiền lẻ trị giá 10 nghìn.
7 năm qua cứ sau mỗi lần ân ái với vợ xong, Tài đều mắng chửi tôi những lời đay nghiến thậm tệ và không bao giờ quên “chuẩn bị” một đống tiền lẻ rách nát ném vào mặt vợ.
7 năm qua tôi luôn luôn sống trong sự chịu đựng, cam chịu và nỗi ân hận vô cùng. Biết lỗi nên tôi không thể trách cứ hay phản kháng lại trước thái độ của chồng.
Tôi những tưởng sau một đám cưới hoành tráng và sinh cho anh một cậu nhóc bụ bẫm mang dòng máu, cốt nhục nhà anh, bằng tình yêu vô bờ bến mà tôi luôn dành cho anh thì anh sẽ nguôi giận, sẽ bỏ qua cho tôi tất cả những lỗi lầm để cùng xây đắp một gia đình hạnh phúc.
Nhưng niềm hi vọng nhỏ nhoi đó của tôi ngày càng trở nên vô vọng, bế tắc, không lối thoát. Tài không bao giờ quên những chuyện tôi đã làm trong quá khứ và ngày càng căm thù tôi, xem tôi như một kẻ đê tiện nhất trên thế gian này. Mức độ căm hận của anh cùng với thời gian lại tăng dần theo cấp số nhân. Anh căm ghét tôi vì đã làm tan nát trái tim anh, đã biến anh thành kẻ phụ tình…
Đã bao lần tôi lạy lục van xin anh tha thứ và buông tha cho tôi. Nhưng đáp lại chỉ là gương mặt sắc lạnh và giọng nói ráo hoảnh không một chút cảm xúc: “Đời này kiếp này tôi hận cô đến tận xương tủy. Cô muốn li hôn, cô muốn thoát ra khỏi cái vòng kim cô mà cô đã tự chuốc lấy? Tôi không dễ dàng gì buông tha cho kẻ xấu xa như cô. Cô mãi mãi phải làm trâu ngựa, phải trả giá cho những gì cô đã gây ra cho tôi”.
Nhớ lại chuyện 7 năm về trước, tôi – một cô gái có sắc, có tài, có địa vị và may mắn sinh ra trong gia đình bề thế. Từ chối tình cảm của tất cả những chàng trai đến tán tỉnh vì tôi chỉ yêu duy nhất một người đó là Tài (chồng tô bây giờ). Tôi yêu Tài đến mụ mị, mù quáng và bất chấp tất cả để có được anh. Vì yêu anh nên tôi chấp nhận mang tiếng cướp chồng của người bạn thân nhất thời đại học. Vì yêu anh tôi đã gài bẫy để ép anh phải lấy tôi làm vợ.
Tôi, Tài và Liên cùng học một khóa và chơi rất thân với nhau. Tài và Liên yêu nhau nhưng thật trớ trêu tôi lại đem lòng si mê Tài. Nhưng tôi luôn dấu kín tình cảm của mình.
Xét về mọi mặt tôi đều hơn Liên. Vì tôi là bạn thân của cả hai nên chuyện tình cảm giữa hai người tôi luôn là người đứng giữa. Những lần chứng kiến cảnh người mình thương yêu hạnh phúc bên đứa bạn gái thân mà trái tim tôi đau xé.
Suốt 4 năm tôi cố che giấu tình cảm của mình với Tài nhưng vẫn mong khi có cơ hội sẽ thổ lộ cho anh được biết. Khi ra trường, Tài và Liên quyết định kết hôn – điều đó khiến tôi trở nên hoang mang, bấn loạn. Tôi không thể mất Tài được. Tôi phải có anh bằng mọi giá.
Tôi bắt đầu gặp riêng Tài nhiều hơn mà không hề cho Liên biết. Tôi bắt đầu ngấm ngầm phá tình cảm của hai người một cách thật tinh vi mà cả hai đều không thể phát hiện ra. Tôi khiến Tài nghi ngờ việc Liên phản bội mình và cặp kè với người khác. Tôi đã dựng lên một kịch bản và thuê một người đàn ông tán tỉnh Liên và tìm cách li gián tình cảm của họ.
Tình ngay lí gian, Liên luôn rơi vào thế bị động và không thể thanh minh nên khiến Tài hiểu lầm, ghen tuông và mất niềm tin. Trong một lần phát hiện Liên đi vào khách sạn với người đàn ông tôi thuê, Tài đã đếm tìm tôi. Tận dụng cơ hội, đêm đó tôi đã chuốc cho Tài say và lén cho vào li nước của anh thuốc kích dục. Và mọi chuyện đã xẩy ra đúng như những gì mà tôi mong muốn. Tôi còn tìm cách để cho Liên tận mắt thấy cảnh tôi đã ngủ với Tài.
Tài không hề biết rằng mình mắc bẫy nên vô cùng hối hận vì những gì đã gây ra cho tôi. Anh hứa rằng sẽ chịu tất cả mọi trách nhiệm do anh gây ra. Tôi giả vờ khóc lóc và đổ lỗi vì Tài mà tôi thành kẻ phản bội bạn thân. 1 tháng sau tôi phát hiện có thai và chủ nhân của nó không ai khác chính là Tài.
Tôi biết anh vẫn chưa hết yêu Liên nhưng cũng không thể đối xử tệ bạc với tôi và giọt máu mà tôi đang mang trong bụng. Tài đã chủ động cắt đứt tình cảm với Liên và cưới tôi làm vợ. Khi mọi chuyện vỡ lở, tôi bị bạn bè oán trách rất nhiều nhưng đang hạnh phúc khi lấy được người mình yêu nên chẳng thèm quan tâm.
Tôi sung sướng vì mình là kẻ chiến thắng và sở hữu Tài mãi mãi. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cái bí mật mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ Tài biết được thế nhưng vì một lần sơ ý khi nói chuyện điện thoại với người đàn ông tôi đã thuê trước đây nên mọi chuyện đã bị bại lộ. Tài đã ép tôi phải nói hết mọi chuyện.
Khi nghe vợ thú nhận tất cả mặt anh tái dại, nước mắt trào ra và lao thẳng ra cửa. Đến mấy hôm sau anh mới quay về nhà trong bộ dạng say khướt. Và kể từ đó đến nay anh bê tha rượu chè, cờ bạc, gái gú… bỏ bê gia đình, vợ con. Chỉ khi nào cần giải quyết nhu cầu sinh lí hay muốn hành hạ tôi thì anh bắt tôi lên giường và ném cho tôi 10 nghìn đồng lẻ sau khi “xong việc”. Anh xem tôi như một gái điếm không hơn không kém, thậm chí anh bảo rằng tôi tệ hơn gái điếm vì tôi là kẻ thủ đoạn, âm mưu, vô tình, vô nghĩa, lừa chồng, phản bạn.
Tôi đã nhiều lần đưa đơn li hôn để mong anh giải thoát, tha thứ nhưng anh không đồng ý. Nhưng nếu cứ phải sống mòn mỏi trong cảnh nhục nhã ê chề này thì tôi không thể trụ nổi. Tôi biết mình sai nhưng nếu phải làm lại chắc tôi vẫn sẽ làm như thế vì tôi quá yêu Tài. Tôi có đáng bị trả giá đắt như thế chỉ vì yêu? Tôi phải làm sao để anh thay đổi, để được anh yêu thương? Tôi phải làm sao để giải thoát được chính mình?
(BMF)
Sau mỗi lần ân ái, chồng ném vào mặt 10 nghìn tiền lẻ
No comments:
Post a Comment