Wednesday, August 7, 2013

Khi lớn lên, người ta thường thấy mọi thứ khác đi

“Khi lớn lên, người ta thường thấy mọi thứ khác đi. Chúng ít rực rỡ hơn và ít trong suốt hơn…”



Hãy hỏi một đứa trẻ xem bầu trời có màu gì, rất nhanh câu trả lời của chúng sẽ là “màu xanh”. Còn với người lớn thì sao? Sẽ phức tạp hơn một chút, như cái nhìn của tác giả Lý Quý Trung trong cuốn tự truyện của mình “Bầu trời không chỉ có màu xanh”.


Cecelia Ahern- nhà văn người Ireland, tác giả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Tái bút: Anh yêu Em” cũng từng viết:“Thật buồn cười vì khi còn là một đứa trẻ, ta tin rằng ta có thể trở thành bất kì ai ta muốn, đi đến bất kì đâu ta thích. Không có giới hạn nào cả. Ta trông đợi những gì bất ngờ, ta tin ở điều thần kỳ. Sau đó, ta già đi và sự ngây thơ ấy tan tành. Thực tế cuộc đời đã xen vào và làm ta vấp phải cái thực tế rằng ta không thể trở thành tất cả những gì ta muốn, rằng ta chỉ có thể đứng lại ở một nơi gần ta hơn, gần ngay trước mắt.”


Khi hỏi một đứa trẻ xem bầu trời có màu gì, rất nhanh câu trả lời của chúng sẽ là “màu xanh”.

Khi hỏi một đứa trẻ xem bầu trời có màu gì, rất nhanh câu trả lời của chúng sẽ là “màu xanh”.


Bao nhiêu người trong chúng ta đã trải qua cảm giác ấy, với nỗi ngậm ngùi bởi sự sụp đổ của những tưởng tượng và giấc mơ. Sự thay đổi thế giới quan như một quy luật của sự tồn tại và trưởng thành. Càng biết nhiều thứ, bản thân con người cũng trở nên phức tạp hơn. Những mối quan hệ bắt đầu thay đổi. Con người không chỉ có yêu và ghét. Thiên nhiên không chỉ đơn thuần như cái cây thì màu xanh, bông hoa thì màu hồng. Nó vẫn gần với con người thôi, nhưng nó không tồn tại là chính nó nữa mà được định nghĩa qua tư duy của con người. Càng lớn, ta lại thấy mọi thứ cứ khác đi…


“Em ngắm bông hoa


Tím tươi bỡ ngỡ


Cánh hoa mới nở


Màu còn rung rinh


Màu đẹp hơn tranh


Càng nhìn càng thắm


Như màu của nắng


Như màu của mưa


Dịu dàng non tơ…”


Cái tứ thơ hồn nhiên, ngây ngây của trẻ nhỏ như thế này chắc chỉ tìm thấy trong những sáng tác trước năm 73 của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Màu hoa tím trong mắt cậu bé 13 tuổi phải là “như màu của nắng”, “như màu của mưa”, “dịu dàng non tơ”. Nhưng vẫn cái màu tím ấy trong thơ một người trải đời như Hữu Loan đã viết…


“Chiều hành quân qua những đồi sim


Những đồi sim dài trong chiều không hết


Màu tím hoa sim


Tím chiều hoang biền biệt…”


Vậy đó, sự thay đổi nhận thức là một hành trình từ đôi mắt đến trái tim và khối não. Còn lý giải tại sao thì mỗi người đã có câu trả lời của riêng mình. Chỉ biết rằng, khi lớn lên người ta thường thấy mọi thứ khác đi. Chúng ít rực rỡ hơn và ít trong suốt hơn…


 (BDB)



Khi lớn lên, người ta thường thấy mọi thứ khác đi

No comments:

Post a Comment